[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 21: Cuộc sống ngọt ngào

Chap 20: Cuộc sống ngọt ngào

 kiss

Cuộc sống cùng Yoochun trải qua thật sự vô cùng hạnh phúc, khiến tôi một chút cũng không muốn buông tay, chỉ hận không thể một ngày 24/24 giờ được ở bên em, cùng em trò chuyện, cùng em đi chơi, cùng em tán gẫu, còn cùng nhau ăn uống rồi đọc sách xem tivi như bao cặp tình nhân khác.

 

Bất quá tôi vẫn là một thần tượng, vậy nên công việc không thể đơn giản quẳng sang một bên để hưởng thụ cuộc sống như vậy. Mà Yoochun cũng không cho phép tôi làm thế. Em nói âm nhạc cùng điện ảnh đã thấm vào trong máu anh, không cần vì em mà từ bỏ niềm đam mê ấy. Hơn nữa vẫn còn nguyện ước của mẹ anh chưa hoàn thành, con đường này anh vẫn phải đi tiếp. Rồi nắm tay tôi mỉm cười nói, anh yên tâm, em vẫn luôn ở đây, bên cạnh và ủng hộ anh, sẽ không đi đâu hết. Tôi vừa hạnh phúc vừa cảm động ôm em vào lòng, ngoài lời cảm ơn em Yoochun cứ lặp đi lặp lại thì không còn biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của bản thân lúc ấy nữa.

 

Đợi đến khi sức khỏe của Yoochun gần như đã phục hồi hoàn toàn, tôi liền nhờ Changmin xếp cho mình một ngày trống lịch làm việc, sau đó mang em đến một nơi. Yoochun không hiểu tôi muốn chở mình tới nơi nào, cứ tò mò mãi, chu miệng ra làm nũng hòng khiến tôi xiêu lòng mà bật mí. Cơ mà chỉ có nụ hôn trên đôi môi ngọt ngào kia bị tôi cướp đi chứ bí mật vẫn là không thể nói. Yoochun ấm ức nói tôi gian manh, tôi chỉ cười cười không phản đối, nói em nói thế nào thì cứ là thế vậy đi.

 

Lái xe một lúc cuối cùng cũng đến nơi muốn tới. Tôi xuống xe nhìn thấy sự ngạc nhiên cùng vẻ mặt không hiểu gì của em chỉ cảm thấy thật đáng yêu. Đi đến gần cổng  biệt thự đưa tay nhấn chuông cửa, rồi mới quay sang nắm lấy tay Yoochun. Yoochun ngoan ngoãn để tôi nắm lấy tay mình, không phản kháng. Điều này làm tôi sung sướng muốn nhảy lên chín tầng mây luôn rồi. Cuối cùng em ở bên ngoài cũng đã không còn kiêng dè hay e ngại đón nhận và thể hiện tình cảm của chúng tôi nữa.

 

Còn đang chìm đắm trong hạnh phúc, rất nhanh đã có người ra mở cửa. Khi vừa nhìn thấy bóng dáng chủ nhân căn biệt thự bước ra, bàn tay nằm trong tay tôi chợt cứng lại, cơ hồ còn có thể cảm nhận thấy cả thân mình em bên cạnh hơi run lên. Tôi đau lòng khẽ ôm em vào gần mình, nhỏ giọng trấn an

 

“Yoochun ah. Không có việc gì như em nghĩ đâu”

 

Em ngẩng đầu lên nhìn tôi như muốn hỏi sau lại không biết nói gì, chỉ máy móc gật gât đầu. Tôi thương xót nắm tay em càng thêm chặt.

 

“Ah! Jaejoong oppa? Oppa sao lại đến nhà em thế này?”

 

Tôi lúc này mới quay sang nhìn cô em gái thanh mai trúc mã Lee Soo Young của mình, hơi mỉm cười, nói đùa

 

“Chứ bộ không có việc gì thì anh không đến được sao? Như thế nào lại để khách đứng ngoài cửa mãi như thế này?”

 

Soo Young vội lắc đầu ngượng ngùng, mở cửa cho chúng tôi vào, giải thích

 

“Không phải ý đó ah. Em chỉ là ngạc nhiên, anh công việc nhiều như vậy, đột nhiên lại bỏ công qua nhà em thế này. Em thật sự bất ngờ ah!”

 

Vào đến trong nhà rồi Soo Young mới nhớ ra còn có người nữa đến cùng tôi, vội quay sang chào hỏi em, có điều đúng như dự đoán, khi ánh mắt cô ấy lướt qua nơi hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau chợt lóe lên, kinh hỉ hỏi, mà đường nhìn tập trung hoàn toàn vào người Yoochun, một chút cũng không ly khai, còn lấp lánh lấp lánh

 

“Này…Đây là Yoochunnie của anh sao, Jaejoong oppa?”

 

Giọng điệu hưng phấn này là sao đây? Tôi hơi nhướn mi nhìn nhìn cô nàng, đánh giá một chút rồi đưa ra kết luận, Soo Young này không phải fangirl thì cũng 9/10 là hủ nữ như trong truyền thuyết BL. Đối diện với ánh mắt tràn ngập tò mò cùng kích động của cô ấy tôi vẫn là gật đầu xác nhận, còn cố tình nhấn mạnh một câu

 

“Ân. Cũng chính là người yêu của anh!”

 

Yoochun từ khi bước vào vẫn chưa nói lời nào, có lẽ vì gương mặt có phần giống mình của Soo Young lại một lần nữa mang những áp lực cùng nghi hoặc và đau lòng trong lòng em sống dậy, kiến em cảm thấy khó xử và không muốn đối diện. Nhưng chính vì biết nếu một ngày không làm rõ Yoochun sẽ không bao giờ bỏ xuống mối khúc mắc này đi, nên hôm nay tôi mới đem em đến đây, hy vọng cuộc gặp gỡ trực tiếp này có thể giúp Yoochun của tôi bỏ xuống phiền muộn.

 

“Oppa ah. Anh làm Yoochun ngại rồi nè. Ai mà không biết anh yêu cậu ấy đến thế nào chứ. Còn phải thể hiện chủ quyền đến vậy sao?”

 

Soo Young cười cười trêu chọc, sau mới cười thật tươi quay sang Yoochun còn chưa được tự nhiên, giơ tay ra làm quen

 

“Yoochun! Xin chào. Tôi là Lee Soo Young. Nghe Jaejoong oppa kể nhiều về cậu, giờ mới được gặp mặt, thật sự rất vui ah”

 

Yoochun hơi ngẩn người ra một chút, rồi mới vội vàng bắt tay lại như sợ mình sẽ thất lễ

 

“Chào Lee Soo Young ssi. Tôi…”

 

Em dường như đối với sự nhiệt tình của cô em gái tôi không biết đón nhận thế nào, không thể nói hết một câu hoàn chỉnh. Tôi thay em giải vây, liền ôm vai em kéo về phía phòng khách, ghé vào tai em nói nhỏ

 

“Yoochun không cần căng thẳng như vậy ah!”

 

Rồi mới quay sang giả bộ trách mắng Soo Young

 

“Mang khách vào nhà rồi không thèm mời khách ngồi xuống sao? Em đối với khách nhân đều đối xử vậy hả?”

 

Soo Young cười thoải mái, giơ tay tỏ ý xin lỗi sau đó chạy đi pha trà. Tôi còn đang muốn nói với Yoochun cứ tự nhiên đi, lại nghe thấy một giọng nói ở phía sau

 

“Jaejoong hyung?”

 

Cả tôi và Yoochun cùng quay lại thì thấy một chàng trai gương mặt hơi nhợt nhạt, mang nét pha trộn giữa người Á và Âu đang từ trên cầu thang bước xuống. Trong mắt cậu ta vừa có ngạc nhiên lại có thêm cả giật mình cùng áy náy. Tôi không cười những cũng rất hòa nhã gật đầu “Ân” một tiếng.

 

“Hôm nay đột ngột đến nhà hai người, không làm phiền cậu dưỡng bệnh chứ?”

 

Người con trai kia vội vàng xua tay nói không có, rồi mới theo cầu thang đi xuống, đi tới nửa đường thì Soo Young từ trong nhà bếp bước ra. Cô ấy thấy vậy liền hơi chau mày mang theo chút lo lắng

 

“Harry. Sao anh không ở trên phòng nghỉ ngơi? Còn mệt như thế xuống đây làm gì ah?”

 

Tuy là trách cứ nhưng lại toàn là yêu thương và lo lắng. Tôi không khỏi thầm cảm thán trong lòng, thật may mắn khi cả tôi và Soo Young đều nhận ra tình yêu đích thực của đời mình. Nếu không cứ như trước đây ngộ nhận rồi cố chấp ở bên nhau, không biết sẽ ra sao nữa, nhưng hiển nhiên hạnh phúc so với bây giờ không thể nào bằng.

 

“Anh ở trên phòng mãi cũng rất nhàm chán a. Nghe thấy giọng Jaejoong hyung nên mới muốn xuống đây một chút”

 

Soo Young đặt đĩa trà cùng hoa quả xuống bàn sau đó qua đỡ cậu ta đến sô pha. Người con trai khi ấy mới nhìn thấy Yoochun đang ngồi bên cạnh tôi, ánh mắt hơi mở lớn ngạc nhiên, sau lại quay sang nhìn vợ mình bên cạnh, như đang so sánh dung nhan hai người, chợt “Ah” lên một tiếng, hỏi tôi

 

“Hyung. Đây là Yoochun ssi đúng không?”

 

Tôi và Yoochun cùng ngạc nhiên. Đối với ánh mắt ý hỏi: “Sao họ lại biết em?” của Yoochun tôi cũng vô pháp trả lời. Vì chính tôi cũng còn đang thắc mắc ah. Cũng may đúng lúc ấy Soo Young lên tiếng giải thích cho cả hai hiểu ra

 

“Là em kể cho Harry nghe về Yoochun và anh. Yoochun ssi, đây là chồng tôi, kêu là Harry”

 

Yoochun cùng Harry đơn giản chào hỏi một câu, sau cậu ta lại quay sang tôi, trịnh trọng nói lời cảm ơn về chuyện lần trước

 

“Jaejoong hyung! Lần trước ở bệnh viện cảm ơn anh đã giúp đỡ. Ngày đó còn chưa có dịp nói lời cảm ơn với anh”

 

Tôi vẻ mặt hòa hoãn, bâng quơ đáp lời

 

“Không có gì ah! Đó cũng là chuyện tôi nên làm. Cậu không có việc gì là được rồi”

 

Soo Young đưa chén trà sang cho tôi và Yoochun rồi cũng nói

 

“Hôm ấy nếu không có anh tới em thực sự không biết phải làm gì nữa. Còn chưa nói lời cảm ơn đã lại làm Yoochun ssi hiểu nhầm, hại anh cũng cậu ấy khó xử”

 

Yoochun ở bên cạnh mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi không hiểu, gọi tôi một tiếng

 

“Jaejoong? Cô ấy nói vậy là sao? Chuyện ở bệnh viện hôm ấy…”

 

Tôi cười đầy sủng nịch, nhéo nhéo hai má em, ôn nhu nói

 

“Anh mang em tới đây chính là để cho em biết sự thật ngày hôm ấy đó!”

 

Soo Young cùng Harry cũng hơi mỉm cười, rồi cô ấy mới giải thích mọi chuyện cho Yoochun còn đang ngơ ngác nghe

 

“Hôm ấy chính là hiểu lầm ah. Ngày đó bệnh tim của Harry đột nhiên bị tái phát. Tôi sợ hãi vô cùng, không biết phải làm sao, mà ở Hàn Quốc chỉ có duy nhất mình Jaejoong oppa là người thân nên mới gọi cho anh ấy nhờ giúp đỡ. Jaejoong oppa không những cùng tôi chờ phẫu thuật thành công xong mới đi, còn nói tha thứ cho những gì tôi và Harry đã từng làm với anh ấy. Nói vẫn luôn coi tôi là em gái mà anh ấy yêu quý. Tôi vừa cảm động vừa hạnh phúc mới ôm anh ấy mà khóc, không ngờ đúng lúc ấy cậu lại nhìn thấy rồi hiểu lầm”

 

Harry cũng cười phụ họa thêm

 

“Lúc tôi nghe Soo Young kể xong chuyện này thực sự thấy giống như chỉ có ở trong phim, không ngờ còn xảy ra ngoài đời thực nữa”

 

Yoochun phải một lúc sau mới tiếp nhận hết được sự thật mình vừa nghe, vẻ mặt khó tin nhưng lại che giấu được niềm vui quay sang nhìn tôi hỏi lại, giọng nói có hơi run run

 

“Những gì cô ấy nói đều là sự thật sao?”

 

Tôi nhìn em chân thành gật đầu, trong mắt toàn là yêu thương cùng luyến ái.

 

Yoochun hơi rũ mắt ánh mắt, lông mi dài che khuất viền mắt, nhỏ giọng

 

“Vậy là ngày đó em đã hiểu lầm mọi người sao?”

 

Biết Yoochun đang tự trách mình, tôi đau lòng cầm lấy tay em, xiết nhẹ, an ủi

 

“Không phải tại em. Là vì anh không nói rõ ràng cho em biết, nên mới hại em hiểu lầm còn thương tâm như vậy”

 

 

“Không chỉ có chuyện đó, cậu vẫn còn một chuyện “hiểu lầm” Jaejoong oppa ah Yoochun ssi!”

 

Yoochun ngẩng đầu ngạc nhiên “Ân?” một tiếng. Soo Young lúc này mới cười cười đưa tay chỉ vào em rồi lại chỉ vào phía mình

 

“Chính là về dung nhan của tôi cùng cậu đó!”

 

Thấy Yoochun trầm mặc không nói, cô ấy lại tiếp lời

 

“Kì thật cậu chính là đã hiểu lầm. Cậu nghĩ Jaejoong oppa yêu mình là vì cậu giống tôi sao? Vậy thì cậu sai rồi. Đối với tôi, anh ấy chưa bao giờ có cảm giác yêu cả, chỉ là tình cảm bảo hộ của anh trai đối với em gái mà thôi. Chỉ đến khi anh ấy gặp cậu, cũng như tôi gặp Harry, cả hai chúng tôi mới nhận ra tình yêu đích thực của mình là ai.”

 

Cô ấy nhìn về phía tôi cùng em, nhoẻn miệng cười

 

“Cậu biết không, tôi ở bên cạnh Jaejoong oppa bao nhiêu năm anh ấy cũng chưa từng nhéo má tôi, cùng lắm chỉ là nắm tay, ánh mắt nhìn tôi cũng không bao giờ ôn nhu cùng yêu thương như đối với cậu như vừa rồi, càng không nói đến chuyện yêu đương. Chính vì chưa bao giờ nghe Jaejoong oppa nói yêu mình nên tôi mới không có cảm giác chúng tôi là người yêu, mà cùng lắm anh ấy cũng chỉ nói: “Anh sẽ bảo vệ em” mà thôi. Mà có lẽ Jaejoong và cậu cũng hiểu, chỉ khi ở bên cậu anh ấy mới có vẻ mặt hạnh phúc cùng ôn nhu như vậy, còn đối với người khác đều là một bộ lạnh lùng, bá đạo làm người ta muốn đóng băng ah”

 

Tôi trừng mắt nhìn Soo Young, ý bảo cô ấy không được nói linh tinh. Cái gì mà “bá đạo, lạnh lùng muốn đóng băng” ? Tôi cũng không đến nỗi như vậy đi. Soo Young le lưỡi trêu trọc

 

“Còn không phải vì vậy mà tôi mới đá anh ấy để đến với Harry sao? Anh nói phải không oppa?” – còn nháy mắt mấy cái

 

Yoochun nhịn không được phì cười, quay sang tôi nhấp nháy mắt

 

“Anh thực sự là bị Soo Young ssi đá sao?”

 

Chắc chắn mặt tôi đã xuất hiện vài đường hắc tuyến…

 

 

 

Hiểu lầm đã được hóa giải tôi tâm tình thoải mái mang Yoochun quay trở lại nhà. Về đến nơi Jung Yunho cũng vẫn còn chưa về. Anh ta nói đối với thế giới loài người rất hứng thú. Con người quả nhiên thật tài giỏi, có thể tạo ra nhiều thứ mà tưởng như chỉ có phù thủy mới làm được. Tôi liếc mắt khinh thường nói anh ta tự kỉ, cái gì cũng làm như chỉ phù thủy mới là nhất không bằng. Jung Yunho cũng không thèm cãi chỉ hất tóc tự mãn nói tôi thì biết cái gì, bản lĩnh của vu sư không chỉ đơn giản như vậy, ngoại lai như tôi không thể nào hiểu được. “Ân oán” của tôi cùng anh ta cứ như vậy kết thêm càng sâu.

 

 

Thật khó mới có thời gian ở cùng Yoochun một mình như vậy, tôi hiển nhiên không muốn bị ai quấy rầy. Bước vào trong nhà, liền thuận tay ôm lấy em từ phía sau, cọ cọ vào cổ em làm nũng. Yoochun kì thật so với tôi không hề thấp hơn, vóc dáng người cũng chính là tương tự. Nhưng tôi vẫn luôn thích cái cảm giác ôm em trong tay, còn có tựa vào vai em như vậy, cảm giác vừa bình yên lại ngọt ngào. Mà Yoochun thì cứ hay xấu hổ quay mặt đi, khiến tôi vô cùng hưởng thụ vẻ mặt đáng yêu ấy của em. (Bông: này chính là sự thật ah, chồng lớn rất hay tựa vào Chunnie nhá, xong Chunnie lại cũng thường quay mặt đi ah. Dĩ nhiên Chunnie cũng hay tựa người vào chồng lớn rồi, bất quá bạn thấy mỗi khi ấy chồng lớn toàn cười thỏa mãn sung sướng ah. Xin lỗi chỉ là ý kiến cá nhân của bạn thôi, mong không ai phật ý =)) ).

 

“Jae? Sao vậy ah?”

 

Vẫn không buông em ra, gương mặt ở bên tai em nói nhỏ, mà chính tôi cũng hiểu, giọng nói sủng nịch này chưa từng có ai ngoài Yoochun được nghe

 

“Chunnie…Anh muốn ăn cơm em nấu”

 

Này không phải tôi thấy em khỏe lại mà muốn “bắt nạt” đâu, chính là đã rất lâu rồi không được ăn thức ăn em nấu, thật hoài niệm cảm giác em mặc tạp dề, đứng trong phòng ăn chiên chiên xào xào. Yoochun vậy mà phì cười, quay sang vỗ nhẹ lên tóc tôi cười nói

 

“Ân. Giờ em sẽ làm sườn rán cho anh nha!”

 

Mặc dù đang ở chế độ ăn kiêng, không nên ăn món nhiều dầu mỡ, bất quá, cân nặng và dáng người có là cái gì, được ăn cơm Yoochun làm, tôi nguyện ý tăng cân ah. Hơn nữa ăn xong chỉ cần “vận động” vài chút không phải sẽ lại giảm cân ngay sao? Vậy nên tôi cười mãn nguyện gật đầu, còn tiện thể ở bên môi nhẹ hôn em một cái, rồi cùng Yoochun chuẩn bị bữa tối.

 

 

 

Cùng người yêu làm món ăn chính là một loại hạnh phúc trong đời, cũng là một kiểu tình sắc mà bất cứ cặp tình nhân nào cũng không nên bỏ qua. Thầm cảm ơn Jung Yunho gọi điện nói không trở lại ăn tối mà cũng thật khuya mới về, tôi liền cùng Yoochun trải qua một quãng thời gian ngọt ngào hạnh phúc.

 

Yoochun mặc tạp dề hình Mickey, mà tôi phải mặc tạp dề hình Minnie. Em cười sung sướng nói tôi chính là bà xã, còn em là lão công. Tôi phì cười, dùng tay rảnh rỗi nhéo nhéo eo em mờ ám nói còn không phải lên giường sẽ rõ hay sao? Yoochun mặt hơi đỏ hồng, cầm cái muôi đuổi đánh, biến nhà bếp thành hỗn loạn.

 

Lúc chiên sườn, không may mỡ bắn vào tay làm Yoochun bị bỏng, khiến tôi luống cuống vội vã cầm lấy tay em xem xét, không suy nghĩ gì đưa ngón tay bị bỏng đó ngậm trong miệng, hy vọng giúp em bớt bị rát. Không ngờ tới một hành động này lại khiến Yoochun xấu hổ tới đỏ hồng cả mặt. Chính mình lại cười híp cả mắt, nghĩ hạnh phúc chính là đây.

 

 

“Ahh…Nóng quá!”

 

Yoochun đáng yêu của tôi chính là luôn hậu đậu như vậy. Thử món ăn thôi cũng bị phỏng miệng làm tôi thấy đau lòng. Em nhăn mày, chu chu miệng ra hờn dỗi với…miếng thức ăn khiến mình bị bỏng kia, ánh mắt còn long lanh ngập nước.

 

 Này…em là đang câu dẫn tôi sao???

 

“Có sao không Chunnie?”

 

Yoochun ủy khuất chỉ chỉ vào chỗ miệng mình bị bỏng, nói thật đau, muốn uống nước. Nhìn vẻ mặt ấy của em, tôi nhịn không được cười tà, nói mập mờ

 

“Này không cần uống nước cũng có thể hết đau ah”

 

“Huh?”

 

Không để Yoochun kịp hiểu ý nghĩa trong câu nói ấy, tôi liền dùng hành động chứng minh cho em hiểu. Rất nhanh cúi xuống phủ môi mình lên môi em, hôn sâu người ở trong lòng đến mềm nhũn.

 

Yoochun ban đầu hơi bất ngờ nên không có phản ứng. Đến khi lấy lại tinh thần rồi mới chủ động hé miệng giúp nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt. Thật lâu không thân thiết khiến tôi cơ hồ cảm thấy cả người sắp bị đốt cháy. Chỉ cần chạm vào người em, cùng em hôn môi cũng có thể khiến tôi kiềm chế không nổi.

 

Được sự đồng ý của Yoochun, tôi liền không e dè nữa, chủ động quấn lấy chiếc lưỡi đang có ý lẩn trốn kia dây dưa quấn quýt triền miên. Cảm thấy hôn thế nào cũng không đủ. Không kiềm chế nổi ngọn lửa khao khát trong lòng, bàn tay cũng theo thói quen ở sau lưng em vuốt ve lên xuống, qua một tầng áo mỏng manh càng thêm phiếm tình.

 

Yoochun cũng không né tránh, thậm chí còn chủ động vòng tay ôm chặt lấy người tôi, bên trên lại không nén được những tiếng “Ưm” nho nhỏ vì nụ hôn kịch liệt. Hành động này của em đã triệt để khơi mào dục vọng trong lòng, tôi cũng không còn quan tâm cái gì nấu ăn nữa, chỉ biết lúc này thật muốn ôm em, yêu em.

 

Một tay ở trên eo em lên xuống sờ soạng, tay còn lại không chần chừ giật phăng đi chiếc tạp dề vướng víu. Bàn tay theo áo phông đơn giản mặc ở nhà luồn vào bên trong, tiếp xúc cùng da thịt. Mà đôi môi cũng đã rời xuống gặm nhấm nơi chiếc cổ trắng nõn đầy khiêu gợi.

 

Nếu không phải Yoochun còn một chút lý trí tỉnh táo cuối cùng, nói tôi trước hãy lên phòng đã, thì nhất định tôi đã không quản nơi này là nơi nào trực tiếp đè em xuống, “ăn” luôn. Mỹ vị trước mắt không hưởng thụ chính là tự ủy khuất bản thân, tôi mới không cần như vậy.

 

 

Vậy là một buổi tối chuẩn bị bữa ăn đã bị quăng lên chín tầng mây, bất quá tôi đã có một “bữa ăn” còn tuyệt vời hơn thế!

 

 

End chap 20!

 

A/N: lẽ ra là định viết ya, không thì cũng là light ya, cơ mà ngồi trước bàn phím, mình cứ đơ mặt ra không biết phải viết làm sao. Đến type mấy câu kia cũng còn thấy nóng mặt và gượng gạo nữa. Chắc tại lâu quá không viết thành ra  mới thế, thôi sẽ bù cả nhà vào dịp khác ah *cười* Chap này hảo ngọt, nhưng từ chap sau chúng ta lại chuẩn bị chuyển sang gu ngược thôi =)) 

About these ads

8 phản hồi on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 21: Cuộc sống ngọt ngào”

  1. J3nnY PhẠm nói:

    Soo Young dthg* wá ^^! Hì hì, mà ss’ ơi, ss’ vík như v., wả nhiên e cảm thấy rất chi là…. khó chịu, hức~ Nhưg mà ss’ hứa đã bù r` thì e cũg cảm thấy zui nha, hihi. Chap nì ngọtttt nhưng chap sau lại ngượccc hả ss’ :-s~. *cắn móng tay*

    • bebongsa nói:

      khó chịu gì hả em? tại đúng cái đoạn hot nhất thì ss “cut” cái rụp á? =))) ừa, thì hứa là sẽ cho Chun ngược Jae nên sẽ có phần ngược cho chồng mà *cười*

      • J3nnY PhẠm nói:

        Hì hì, ss’ nói đúg tim đen e lun ^^~, đoạn Hot mà…. Hì hì, ngược thì fải ngược ác hơn nhé ss’, ai bểu ck ss’ ngược “ck e” wá chi, há há :))~ ( Đừng ném đá, đừng ném đá )

        • bebongsa nói:

          *cười phớ lớ* ss dạo này “chong sáng” quá thành ra không viết nổi cái gì hot cả em ơi =)) hứa sẽ ngược chồng nhưng chưa biết sẽ ngược nhiều hay ít, chung quy có thể chồng đau tim chút =))
          p/s: ss không có ném đá bất quá…*mài dao* cô có trả ngay bé cho anh nhà tôi không???

          • J3nnY PhẠm nói:

            Đau tim một chút… ss’ fải cho ảnh đau đến gần chết như thế nó mới HOT~ haha. Hì hì, ss’ wả nhiên “trog ság” thật… :]]~
            P/S; Á á á, cho e mượn đi mà, huhu. Dù j` trog lớp e cũg là “Park Phu Nhân” chứ bộ. *xách dép chạy*

        • bebongsa nói:

          ô, người ta “trong sáng” thật mà =))
          p/s: cô muốn mượn á, không có cửa đâu nha, bước qua được xác tôi với ít nhất là 4 đứa còn lại thì ok =))

  2. Ss viết fic pink khỏi nói rồi. Mà chap này “chồng của bạn Chun” cùng với “chồng của chúng ta” kết oán “hơi bị sâu” rồi đó. Cái gì mà vu sư với con người, ôi buồn cười. Tội nghiệp “chồng của bạn Chun” cứ như con gấu ngốc, đi thăm thú thế giới loài người như một thằng hai lúa mới lên thành thị.

    Còn “chồng của chúng ta” thì gian manh quá thể rồi. Cứ mỗi lần muốn bịt miệng Chun là lại hun người ta. Người ta đang nấu ăn mà cũng tìm cơ hội ăn đậu hũ. Mà em thích thái độ ngoan ngoãn hợp tác của Chun lắm đó nha.

    Thôi em đi đọc chap tiếp đây. Bye bye ss!

    • bebongsa nói:

      “Tội nghiệp “chồng của bạn Chun” cứ như con gấu ngốc, đi thăm thú thế giới loài người như một thằng hai lúa mới lên thành thị” -> trong đầu ss nghĩ tới hình ảnh “Jung nông rân” em ạ =)))))


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.