[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân Chap 1: Thân thế

Chap 1: Thân thế Kyung Kwan tự tọa trên núi Ja Hee đã từ mấy ngàn năm nay. Tuy không phải đại tự, cũng chưa phải tuyệt sắc tiên cảnh gì bất quá cảnh sắc nơi đây lại thực thanh tịnh, thoát tục. Tiền tự là đại hải bao la, hậu tự là phong sơn hùng vĩ, chưa kể đến chính tự cũng nằm tại lưng chừng núi, quanh năm bạch vân bao phủ tầng tầng, lớp lớp.Thật đúng là một nơi thích hợp để luyện võ hay tu tâm, dứt khỏi bụi trần…

Chàng trai có gương mặt anh tuấn, thần thái hơn người, quang mâu kiên định, sau lung mang tay nải, tay nắm thành quyền hành lễ với vị sư phụ trước mặt:

_ Con trở về thăm phụ mẫu lần này, thỉnh người cho con ở lại thêm một thời gian để được phụng dưỡng nàng, làm tròn chữ hiếu.

Sư phụ râu đã bạc trắng, gương mặt hiền từ, nở nụ cười nhân hậu, phong thái ung dung đưa tay lên vỗ nhè nhẹ lên vai đồ đệ, gật đầu:

_ Phải là như thế! Uknow, cũng đã lâu ngươi chưa về thăm mẫu thân, nhân lần này về hãy đối nàng thật tốt cho phải đạo làm con. Việc trong tự đã có các sư huynh đệ ngươi quản, không cần lo lắng. Bất quá đường xuống núi gian nan, hiểm trở ngươi phải cẩn thận.

_ Đa tạ sư phụ đã nhắc nhở. Thỉnh người cũng giữ gìn thân thể. Con xin cáo từ.

Uknow đối người sư phụ đang mỉm cười từ tốn cúi đầu hành lễ một lần nữa rồi quay người tiêu sái bước ra khỏi cổng tự, hướng đường xuống chân núi bước đi. Thân ảnh cao lớn, dáng người phiêu phiêu, bước chân vững vàng, phía sau như có bạch long hộ mệnh. Đây là chân mệnh của một tiểu tử thường dân nên có?

Từ xa xa đã thấy bóng dáng ngôi nhà quen thuộc ánh vào trong mắt, cước bộ Uknow cũng vô thức nhanh hơn, tâm cũng một mảnh nôn nao khó tả. Trên gương mặt anh tuấn vốn luôn lãnh khốc vô tình giờ cũng không khỏi giãn ra, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.

Uknow lên núi Ja Hee học kinh sử và tập võ ở Kyung Kwan tự từ nhỏ. Thường thì cứ mỗi tháng hắn lại được về nhà thăm mẫu thân mấy ngày sau đó lên núi học tiếp. Bất quá khi đến mùa thu hoạch lúa khoai hắn sẽ ở lại thu nương rồi mang xuống chợ bán giúp nàng rồi mới trở lại núi. Cứ như thế mà cũng đã mười mấy năm trôi qua.

Vừa bước chân vào trong sân Uknow đã thấy mẫu thân mình phơi y phục và chăn màn mới giặt bên cạnh giếng. Nhìn tấm lưng gầy gò, thân hình mảnh khảnh, đôi tay chai sần, nước da sạm đi vì phong sương của nàng, lòng Uknow không khỏi nhói lên đau xót, sống mũi thấy cay cay.

Đã 20 năm nay nàng một mình nuôi hắn lớn lên, chịu bao nhiêu tủi nhục, vất vả, cực nhọc, chưa bao giờ biết đến những món ăn ngon, đến cuộc sống nhàn nhã sung sướng. Vậy mà chưa một lần nào nàng than vãn hay kêu khổ, đối với hắn luôn là thái độ yêu thương, chăm sóc. Với Uknow công ơn sinh thành dưỡng dục của mẫu thân, hắn không bao giờ trả hết.

Nhẹ nhàng bước tới bên mẫu thân, hắn vòng tay qua ôm lấy đôi vai gầy của nàng, nhỏ giọng để cố đè nén sự xúc động trong lòng: “ Mẫu thân”. Từ nhỏ đối với người lạ Uknow vốn đã trầm tính, lớn lên lại càng lãnh khốc vô tình, nhưng riêng với mẫu thân, hắn vẫn cứ mãi là một tiểu hài tử đáng yêu như thế đấy.

Soo Hee hơi giật mình khi có người ôm mình từ phía sau, nhưng rồi ngay sau đó nàng nở một nụ cười, nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ vỗ đầu nhi tử của mình:

_ Con đã về rồi sao?

Uknow gật gật đầu, buông lỏng tay ra, để nàng xoay người lại đối diện với mình. Soo Hee vẫn mỉm cười gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt hắn:

_ Để xem nào…Nhi tử của ta sao ngày lại càng anh tuấn thế này? Sao hôm nay tự dưng lại làm nũng mẫu thân như hài tử thế?

_ Thì con vẫn luôn là tiểu hài tử của người mà! – Uknow nở nụ cười tươi.

_ Ừ! Thôi. Con đi đường về mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, để ta phơi xong y phục thì đi nấu món gì ngon ngon cho con ăn.

_ Mẫu thân! Sao người lại coi con như khách vậy. Thường ngày mẫu thân ăn gì chả nhẽ con không ăn được sao? Dù là canh rau hay thơm thảo chỉ cần là do người nấu thì với con cũng là sơn hào hải vị.

Soo Hee nghe hiếu tử của mình nói vậy thì không khỏi bật cười:

_ Nhi tử của ta biết nói những lời lấy lòng mẫu thân từ bao giờ thế này?

Uknow chỉ khẽ cười ngay sau đó thì nhớ ra, vội nói:

_ Mẫu thân hãy vào nhà nghỉ ngơi đi, việc phơi y phục này để con làm cho – miệng nói tay đã đưa tay nải cho Soo Hee rồi xắn tay áo lên.

_ Không cần đâu. Những việc này để mẫu thân làm là được rồi – nàng giữ tay Uknow lại nhưng hắn vẫn không chịu thôi – Nam nhi ai lại đi làm những việc thế này chứ!

Uknow cúi xuống cầm một chiếc áo còn sũng nước trong thau, vừa cười vừa nói,:

_ Sao lại không làm được? Con muốn giúp người một tay thôi mà. 

Soo Hee mỉm cười, lắc đầu nhìn nhi tử một thân anh tuấn mà lóng ngóng phơi y phục, thật không khác gì tiểu hài tử. Nàng thôi không ngăn cản Uknow nữa, xoay người mang tay nải vào nhà, chuẩn bị bữa tối.

Đêm buông xuống.

Giờ đã là đầu đông nên tiết trời vào đêm thường se se lạnh. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm lá cây dao động xào xạc. Bên ngoài tiếng ếch nhái kêu ran truyền vào, mang đậm nét làng quê (Việt Nam =))).

Nhà của Uknow nằm ở một ngôi làng nhỏ, đơn sơ và có rất ít nhà. Mỗi nhà đều cách nhau khá xa, có khi là quãng đường phải đi mấy canh giờ mới tới. Không khí đêm nơi đây thực yên tĩnh và bình yên.

Trong nhà, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lắt, Soo Hee đang may chiếc áo ‘bông’ cho Uknow vì cũng đã sắp đông rồi mà. Còn hắn thì ngồi bên cạnh kể cho nàng nghe những chuyện trên tự, về việc luyện võ, về việc học kinh sử, rồi cả những chuyện hắn gặp hàng ngày. Không khí thật vô cùng ấm áp.

_ A! Mà hôm trước mấy sư huynh xuống kinh thành về nói rằng nước mình sắp có chuyện vui đấy. Người đoán xem là gì? – Uknow vui vẻ cười nói.

Soo Hee chau chau mày suy nghĩ rồi lắc đầu:

_ Ta thực không đoán được.

_ Thì mẫu thân cứ đoán xem, biết đâu lại đúng thì sao? – Uknow kéo kéo tay áo làm nũng cứ như tiểu hài tử

Soo Hee không khỏi bật cười, nhìn đứa con đã lớn rồi mà vẫn còn trẻ con này:

_ Ừm! Được rồi. Vậy để ta đoán thử xem nha…Là có giảm thuế trong 3 năm tới?

Lắc đầu.

_ Là Shin Ki đánh chiếm được Big Bang?

Vẫn là lắc đầu.

_ Thôi thôi! Ta chịu thôi – nàng cười – Con nói luôn đi.

Uknow cười toe:

_ Là chuyện hoàng thượng lập đại hoàng tử lên làm thái tử…

‘A’

_ Người sao thế? – Uknow lo lắng, vội vàng giữ lấy tay mẫu thân khi thấy nàng nắm tay kêu lên.

Soo Hee đột nhiên trở lên lung túng:

_ Không! Không sao! Chỉ là ta không cẩn thận để kim đâm vào tay thôi – nàng ngập ngừng – Mà con vừa nói sao? Hoàng thượng định lập thái tử ư?

_ Vâng! Con nghe các sư huynh nói thế mà. Mẫu thân, người sao vậy? – Thấy mẫu thân trở nên không vui, gương mặt có phần lạnh lùng, tay nắm chặt chiếc áo, Uknow không khỏi ngạc nhiên.

Nghe hắn hỏi, nàng mới bừng tỉnh, nở nụ cười yếu ớt :

_ Không sao! Ta cảm thấy hơi mệt chút xíu thôi.

_ Người không sao chứ? – lắc đầu – người đi nghỉ đi, việc này khi nào làm cũng được mà.

_ Ta không sao. Con cứ yên tâm. Ta phải may nhanh để hôm nào con còn kịp mang đi nữa chứ – nàng cười vuốt nhẹ tóc Uknow.

Thấy nàng như thế Uknow cũng không cản nữa. Hắn suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng:

_ Mẫu thân…

_ Hử? – Soo Hee ngẩng đầu lên nhìn

_ Con có chuyện muốn thưa với người – hắn nói rành mạch, tỏ rõ quyết tâm.

Soo Hee thấy nhi tử có vẻ nghiêm túc liền bỏ bộ y phục đang may dở xuống bàn, lắng nghe.

_ Con nghe nói năm nay hoàng thượng mở khoa thi tuyển nhân tài. Con muốn xin người cho con xuống kinh thành để tham gia cuộc thi ấy.

Soo Hee hơi ngỡ ngàng, một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi:

_ Tại sao con lại muốn đi thi?

_ Con lên tự học cũng đã được mười mấy năm nay. Với kinh sử tuy không phải là tinh thông tuyệt đỉnh, nhưng cũng gọi là có đôi chút hiểu biết. Lần này nhà nước chọn nhân tài, con muốn đem sức mình trước là để giúp nước, giúp dân, sau cũng là để giúp chính mình. Con hy vọng mình có thể thành tài, không cần phải là tước vị hơn người nhưng cũng đủ để có thể phụng dưỡng báo hiếu cho người, có thể cho người một cuộc sống tốt hơn.

Đó thực sự là những gì Uknow đã nghĩ. Nghe vậy Soo Hee vô cùng cảm động vì nhi tử thật có hiếu, nhưng…

_ Uknow! Nếu chỉ vì lý do ấy thì đâu nhất thiết cứ phải đi thi làm quan…

_ Mẫu thân…Người…

_ Hãy nghe ta nói đã – nàng cắt lời – Quan trường vốn là nơi thị phi, đầy bon chen, nguy hiểm. Ở đó người với người không sống vì tình thân mà chỉ vì lợi ích của bản thân mình. Mình không hại người thì người hại mình. Một khi đã bước chân vào thì không thể nào rút ra được nữa. Con còn nhỏ, chưa từng trải sự đời, con chưa thể hiểu được. Ta không muốn nhìn con cũng bị xoáy vào vòng xoáy quyền lực ấy. Với lại muốn giúp dân đâu nhất thiết cứ phải làm quan. Ta cho con đi học không phải để con đi thi thố với người ta mà là để cho con hiểu những lễ nghĩa làm người…

Uknow trầm mặc nghe những lời giáo huấn của mẫu thân. Nàng nói không sai nhưng hắn vẫn thấy có cái gì không đúng. Soo Hee đưa tay vuốt tóc nhi tử, tiếp lời:

_ Còn về việc báo hiếu ta thì càng không cần nói. Ta đã từng này tuổi rồi, không mong cầu gì sống sung sướng, nhà cao ,cửa rộng nữa. Bây giờ với ta chỉ cần con khỏe mạnh, thành người, sau này mang về cho ta một nàng dâu thảo, cho ta một đàn hài tử là ta đã mãn nguyện rồi. ( bác Soo Hee con xin lỗi bác. Chắc ước mong của bác anh Hạo không thực hiện được rồi).

_ Mẫu thân! Người đã nói thế…con xin vâng lời.

Sáng nay Uknow lên núi kiếm củi từ sớm. Hắn tranh thủ kiếm đủ củi để mẫu thân có thể dùng qua mùa đông. Hắn vẫn không ngừng suy nghĩ về những lời mẫu thân hắn nói tối qua. Nàng có vẻ không có hảo cảm đối với quan trường. Nhưng hắn vẫn còn cảm thấy nàng với việc không muốn hắn đi thi còn có lý do gì khác nữa, chứ không đơn thuần chỉ là vì vậy.

Hắn lau lau giọt mồ hôi đọng ở trên trán. Không hiểu sao từ khi đi ra khỏi nhà, hắn cứ thấy trong người nôn nao, bứt rứt khó tả. Mắt trái thì nháy liên tục, còn lòng thì nóng như lửa đốt. Hắn cố gắng kiếm đủ củi để về nhà cho sớm.

Vừa tới trước cổng Uknow đã thấy cổng mở toang, có vẻ như còn bị ai dùng sức rất mạnh đạp vào nên mới bị chật mất mấy cái đinh. Lòng lại càng nhộn nhạo. Hắn bước vào. Một trận chấn động. Trong sân, quần áo, thau chậu, bát đĩa, soong nồi bị vứt bừa bãi tứ tung, trông cứ như vừa có một trận bão quét qua đây. Linh tính hắn mách bảo đã có chuyện không hay xảy ra.

“ Mẫu thân”. Uknow vội vứt bó củi trên lưng xuống chạy nhanh vào trong nhà. Mọi thứ trong nhà còn bừa bãi hơn nữa. “ Mẫu thân”. Hắn gọi, tâm đã bắt đầu lo sợ. “ Mẫu..” Còn chưa kịp nói hết lời, hắn đã nhìn thấy một vệt đỏ tươi kéo dài dưới sàn nhà. Là máu… “ Mẫu thân!”. Hắn hoảng sợ gọi, giọng đã hơi run run. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẫu thân đâu?

Trong buồng. Đúng rồi. Uknow vội vã chạy vào phòng ngủ của mẫu thân hắn, miệng vẫn không ngừng gọi. Uknow ngưng thở.

Soo Hee đang nằm dưới đất,đôi mắt nhắm nghiền, tóc phủ gần kín gương mặt nàng. Y phục đỏ thẫm màu máu. 

Uknow hoảng hốt cực độ, vội lao đến đỡ nàng dậy, miệng liên tục gọi “ Mẫu thân! Mẫu thân…”. Máu loang đỏ y phục. Trên bụng nàng có mấy vết dao đâm. Tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Uknow gần như hoảng loạn, không ngừng lay động nàng. Nước mắt đã đong đầy quang mâu.

Tìm đại phu. Trong lúc tâm trí hỗn loạn, hắn chỉ nghĩ ra được một câu như thế. Đúng lúc hắn đang vực nàng dậy thì người bên dưới động đậy, mở mắt.

_ Mẫu thân! Mẫu thân- Uknow gần như hét lên, lệ rơi đầy mặt.

Soo Hee gương mặt trắng bệch, ánh mắt mệt mỏi, hơi thở yếu ớt. Nàng nhìn vào người trước mặt, dường như vẫn chưa nhận ra là ai. Uknow tiếp tục lay nàng, hy vọng nàng không ngất đi lần nữa:

_ Mẫu thân! Người sao rồi? 

_ U..Uknow… – Soo Hee đã nhận ra nhi tử của mình, nàng vừa định gọi tên hắn thì đã phun ra một ngụm tiên huyết, máu chảy ra từ khóe miệng.

_ Mẫu thân! – Uknow hoảng hốt, lúc này dù có là người có tâm kiên định vững vàng tới mấy cũng không thể bình tĩnh nữa – Người sao rồi? Để… Để con mang người tới đại phu – hắn gần như rối trí, muốn vực nàng lên.

Soo Hee giữ tay nhi tử lại, lắc đầu, giọng vô cùng yếu ớt:

_ Uknow…Không kịp nữa đâu. Ta…Ta biết lần này mình không…không…thể qua khỏi – máu từ miệng càng chảy ra nhiều.

Uknow lắc đầu. Không! Không thể nào! Mẫu thân hắn không thể chết. Hắn không thể để nàng chết. Hắn phải cứu nàng.

_ Không! Người đừng nói nữa. Con sẽ không để người chết đâu. Con sẽ mang người tới…

_ Đừng! Ta biết tình cảnh của ta mà. Uknow…Con…Con hãy nghe kĩ những lời ta nói đây…

_ Không cần. Con không cần nghe gì cả. Người không phải nói gì hết – hắn vẫn một mực bế nàng lên.

Soo Hee giữ chặt tay Uknow lại, lắc đầu:

_ Không! Uknow! Hãy nghe ta nói – chờ cho nhi tử chịu bỏ ý định đưa mình đi, nàng mới tiếp lời – Thật ra…Con không phải là con ruột của ta. Đừng ngắt lời ta. Con cũng không phải là Uknow. Tên thật của con là Jung Yunho. Con chính là con trai của đương kim thánh thượng và Bae vương phi…Khụ khụ… 

Yunho…Từ giờ chúng ta sẽ gọi hắn là Jung Yunho, chứ không còn là Uknow nữa… Yunho không thể tin vào những gì mà mình đang được nghe từ chính miệng của mẫu thân…

Hắn là nhị hoàng tử đương triều…

Ngoại gia gia hắn bị người ta vu oan phản nghịch…

Cả ngoại tộc họ Bae nhà hắn bị tru di cửu tộc…

Vương phi Bae Yume cũng chính là mẫu thân thực sự của hắn vì đau khổ mà sinh bạo bệnh qua đời…

Người mà hắn gọi là mẫu thân hai mươi năm nay là tì nữ của mẫu thân hắn…

Hắn bị ám sát nhưng không thành…

Đây…Tất cả là sự thật?

Trong một lúc hắn như lạc vào một thế giới khác…mờ mịt…lạc lối…vô định…

_ Yunho…Con…hãy…hãy mang miếng ngọc con vẫn đeo bên mình kia lên kinh thành. Cố…cố gắng tìm vị ân nhân ấy. Người đó sẽ…sẽ giúp con. Con phải giải oan cho Bae thừa tướng…Con…Con phải trả thù cho Bae gia…Chính là bọn chúng đã tìm đến đây…Nhớ chưa Yunho? Con nhất định phải rửa sạch oan gia cho gia gia mình. Có như thế ta có chết mới nhắm mắt…được…phụt…

Soo Hee gắng gượng được đến lúc này rốt cuộc cũng không thể chịu nổi nữa, một lần nữa phun ra ngụm máu tươi, khiến Yunho hoảng hốt, ý thức cũng trở lại:

_ Mẫu thân! Người không cần nói nữa. Con sẽ cứu người, lúc đó người nói gì con cũng nghe…

_ Không! Yunho…Con hãy..hãy…mau xuống kinh thành đi. Bọn sát thủ ấy có thể quay trở lại bất kì lúc nào. Miếng ngọc bội này… – nàng run run đưa bàn tay nhuốm máu vào trong thắt lưng áo, lấy ra một miếng ngọc bội bích long đưa cho Yunho – Đây là ngọc bội mà hoàng thượng đã ban cho con lúc bé. Hãy giữ lấy…để sau này chứng minh cho người rõ con chính là…chính là…nhị hoàng tử… 

Yunho run lên khi đưa tay chạm vào miếng ngọc bội ấy. Khi hắn vừa cầm được nó thì bàn tay Soo Hee cũng buông thõng xuống, vô lực. Khép mi.

“ Mẫu thânnnnn !!!!”

Yunho ôm lấy lấy thân thể của mẫu thân, áp chặt vào người, hét lên như muốn trời cao thấu hiểu cho nỗi đau tột cùng này của hắn. Nước mắt rơi không thể kiềm chế…

Hoảng loạn…Đau thương…Vô định…

End chap 1.

 

One thought on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân Chap 1: Thân thế

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s