[Longfic/2u] Thiên Ân Chap 2: Gặp gỡ

Chap 2: Gặp gỡ

 

Phủ họ Park

 

Không khí ở gian chính thất phủ Park gia thật sự là vô cùng quỷ dị. Park Shi Hoo – Park thừa tướng cùng phu nhân Lee Min Ah ngồi ở vị trí chủ nhà, tươi cười tỏ rõ sự hiếu khách. Ngồi phía dưới là một nam nhân trung niên, gương mặt đầy căng thẳng và lo lắng. Thời tiết hôm nay rõ ràng là mát mẻ, thoải mái vậy mà trán y lấm tấm mồ hôi, khiến y phải liên tục đưa khăn tay lên lau. Thỉnh thoảng lại liếc lên nhìn lên Park thừa tướng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của ông quét qua thì y lại giật mình, cúi xuống, thủy chung nhìn đến thủng cả mũi giầy của mình dưới đất.

 

_ Han tướng quân!

 

Nghe tiếng Park Shi Hoo gọi mình, Han Geun Suk giật mình, vội ngẩng đầu lên đáp lại như kiểu điểm danh trong quân ngũ:

 

_ Có! Ah… – mặt y đỏ bừng lên khi nhận ra ‘bệnh nghề nghiệp’ của mình lại tái phát đúng lúc này – Park…Park đại nhân có…có gì sai bảo? – lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.

 

Park thừa tướng và phu nhân cùng đám gia nhân đứng đó phải cố gắng lắm mới không cười ra tiếng trước những hành động của Han Geun Suk. Mất một lúc mới thuận khí được vì phải nén cười, Park Shi Hoo hắng giọng rồi mới đối Han tướng quân tươi cười nói:

 

_ Không! Han tướng quân! Ta chỉ định hỏi ngài có muốn thay trà không thôi. Có vẻ trà của ngài đã nguội mất rồi…

 

Mặt Han Geun Suk lúc này không khác gì trái gấc chin đỏ ah. Y hận không tìm được dưới chân cái lỗ nào để mà chui xuống

 

_ Dạ, không…không cần đâu thừa tướng. Hạ quan cũng không còn khát nữa – nói xong lại nhìn xuống đất.

 

_ Phụ thân! – cô nương ngồi bên cạnh kéo kéo tay áo y, vẻ mặt hờn dỗi – Phụ thân hỏi đi

 

Cô nương xinh đẹp ấy chính là tiểu nữ độc nhất của Han tướng quân – Han YoonA. Nàng có dung mạo tuyệt đẹp, hơn hẳn những nữ nhân khác trong thiên hạ. Tuy chỉ là con gái một tướng quân nhưng danh tiếng của nàng còn vang xa hơn cha mình rất nhiều, được người dân Shin Ki công nhận là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Không biết có bao nhiêu trang nam tử đã ‘gục ngã’ dưới chân nàng. Nam nhân trong thiên hạ hiếm ai không muốn được nàng để mắt tới.

 

Có lẽ cũng chính vì vậy mà nàng trở lên kiêu ngạo, tính tình khó chịu, không thèm để người nào vào trong mắt. Nàng cương quyết từ chối, không thèm nhận lời cầu hôn của bất cứ ai. Bởi nàng chưa tìm thấy ai vừa ý. ‘Bạch mã hoàng tử’ của nàng đâu thể là những kẻ phàm phu tục tử như những tên sắc lang kia.

 

Nhưng chuyện đời vốn không gì là không thể xảy ra. Vậy nên bây giờ mới có chuyện thiên hạ đệ nhất mỹ nhân phải đi sang ‘cầu thân’ người ta. Nói là ‘cầu thân’ thì có vẻ hơi quá, có lẽ sang ‘coi mắt’ thì hợp hơn.

 

Đúng là nực cười! Chuyện ‘cọc đi tìm trâu’ xưa nay vốn đã hiếm, huống chi lần này ‘cọc’ lại là Han YoonA – mỹ nhân đệ nhất thiên hạ đi ‘tìm trâu’. Há không phải chuyện lạ thì còn là gì?

 

Vậy không biết nam nhân nào diễm phúc ngất trời được lọt vào mắt xanh của mỹ nhân đây? Vâng! Đến đây chắc hẳn ai cũng đã đoán ra đó chính là Park đại thiếu gia – Park công tử – Park Yoochun ( cô này ngốc! để ý ai không để ý, lại để ý ngay ‘thiên nhiên thụ’ =)))

 

Còn nguyên nhân mà Han tiểu thư gặp Yoochun công tử là vì mấy tuần trước do thân thể không khỏe nên nàng muốn tìm thầy thuốc xem bệnh cho mình. Nghe nhiều người đồn từ lâu rằng Dong Bang thành có Park thiếu gia y thuật hơn người, hơn nữa dung mạo lại xuất chúng như thiên tiên giáng trần. Vậy nên, phần vì muốn xem bệnh, phần vì tò mò, YoonA đã hướng y quán của Park Yoochun mà tới xem bệnh.

 

Và ‘nữ nhân không qua khỏi ải mỹ nam’ (câu này là nói theo tinh thần fan gơn của mình đấy =))) – người xưa nói cấm có sai bao giờ. Khi vừa nhìn thấy Park Yoochun, YoonA đã đối y nhất kiến chung tình, xem y chính là đức lang quân mà mình tìm kiếm bấy lâu nay.

 

Quay lại Park phủ, rốt cuộc buổi ‘xem mặt’ của cha con Han tướng quân có vẻ không được thuận lợi lắm thì phải. Han Geun Suk nhìn con gái yêu hờn dỗi thì trong lòng nóng như lửa đốt. Lấy hết dũng khí bao năm trên sa trường, y nuốt nước bọt rồi mới dám mở miệng lần nữa:

 

_ Park đại nhân…Park phu nhân…Không…Không biết liệu khi nào Yoochun công tử đây mới có thể ra trò chuyện để hạ quan cùng tiểu nữ có dịp chào hỏi?

 

_ Ah.. – Park thừa tướng biểu tình vẫn không đổi, gương mặt mang theo ý cười – Thật là thất lễ với Han tướng quân cùng tiểu thư YoonA quá. Tiểu nhi chắc vẫn còn đang ở y quán bốc thuốc xem bệnh. Đúng là không biết phép tắc gì hết. Đã để phụ tử ngài mất thời gian vàng ngọc ngồi chờ rồi…

 

Nghe vậy Han Geun Suk liền xua tay lúng túng:

 

_ Không! Không có gì thất lễ cả. Park công tử thông minh, tài giỏi, lại có tấm lòng nhân hậu xem bệnh cho người nghèo, thời gian mới gọi là vàng bạc. Là phụ tử hạ quan đã làm phiền công tử ấy mới đúng…

 

Nói thì nói thế nhưng trong lòng y lại thầm mắng: “ Tên tiểu tử họ Park kia sao còn không mau mau về, hại ta phải chờ, cổ dài ra mấy phân rồi. Không phải con gái yêu của ta để ý đến ngươi thì làm gì tướng quân ta đây phải hạ mình ngồi chờ ngươi mấy canh giờ thế này. Hừ…Ngươi cứ chờ đấy! Đến khi làm con rể ta rồi xem ta ‘xử đẹp’ ngươi thế nào” =.=

 

_ Sao lại thế được. Han tướng quân cùng tiểu thư đã đích thân đến thăm, đó là phúc phận của nó mới đúng. Người đâu – thừa tướng hướng tên gia nhân đứng bên cạnh ra lệnh – Mau ra ngoài y quán bảo thiếu gia về phủ…

 

 

Lại nói về cái người nam nhân diễm phúc ngất trời kia. Thật ra Park Yoochun đã rời y quán từ lâu rồi nhưng lại không về nhà. Y biết trước hôm nay có người đến ‘cầu thân’ y, là Han tiểu thư gì gì đó, y cũng chẳng nhớ rõ, mà lần trước y có xem bệnh qua một lần. Còn vì sao y biết trước ý hả? Không phải y có thuật tiên tri đâu, mà là do chính phụ thân y hôm qua đã nói cho y biết trước đấy.

 

Ai bảo phụ thân y cũng không ưa gì cha con nhà Han tướng quân chứ. Thế là phụ tử y hợp tác đóng một màn cho hai cha con nhà ấy ‘leo cây’ vậy . Hắc hắc!

 

Thế nên từ sớm y đã đóng y quán rồi bỏ ra ngoài đi dạo. Park công tử đây mấy khi mới có dịp được rảnh rỗi, thoải mái thế này, phải hảo hảo thưởng thức mới được!

 

“Ách…ách xì…”

 

Park Yoochun đưa tay day day cái mũi còn đang khó chịu. Không biết kẻ nào đang mắng y ah? Hảo đáng ghét mà (anh không nghĩ lại xem mình để người ta ‘leo cây’ mấy canh giờ thì có đáng ghét không?>.<)

 

Hôm nay Yoochun mặc bạch y, tay cầm quạt ngọc, mắt ngập ý cười đi dạo khắp thành Dong Bang. Thật là sảng khoái. Đã lâu rồi y không có thời gian đi chơi chợ thành thế này. Công việc bốc thuốc và xem bệnh ở y quán chỉ có mình y và KangIn – là người theo hầu y lâu nay – đảm đương. Quả là có chút mệt mỏi. Người xem bệnh mỗi ngày một đông, lúc nào cũng phải xếp hàng ngồi chờ. Mà y thì không muốn để ai bị ốm mà không được xem bệnh, thế nên lần nào y rời khỏi y quán cũng đã rất khuya rồi. Hôm nay nếu không phải vì có việc bất khả tư nghị thì y cũng đã không đóng cửa sớm thế.

 

Thôi thì cứ coi như hôm nay là một ngày y cho mình nghỉ ngơi đi. Vậy nên Yoochun cũng không mang KangIn theo. Y cho hắn ở nhà hảo hảo nghỉ dưỡng rồi.

 

Ủa? Yoochun cảm thấy có cái gì là lạ nga. Cô nương kia sao lại nhìn y đắm đuối thế? Cả cô nương kia nữa. Ách…Sao tên tiểu tử kia lại nhìn y rồi chảy nước miếng thế kia? (=.=! khiếp. bẩn ghê). Mấy người này sao cứ nhìn y chằm chằm vậy? Bộ mặt y có dính hề hay gì à? Hay là áo y bị rách ở đâu? Thôi chết! Park công tử mà mặc áo rách ra ngoài đường thì mặt mũi Park gia còn để vào đâu nữa đây?

 

Yoochun vội vàng cúi cúi xuống nhìn y phục mình. Ủa? Có chỗ nào rách đâu ta? Vậy thì mấy người kia nhìn y như vậy làm gì nhỉ? Cắn môi…Suy suy…Nghĩ nghĩ…Ahhh…Hắc hắc…Y biết rồi nha! Sao tự dưng y lại ngốc thế nhỉ? Sao lại quên mất dung nhan của bản thân mình ta?

 

Từ bé tới giờ đã bao nhiêu người mê mẩn trước sắc đẹp của y y đếm hết sao được. Chỉ nhớ là ngay từ bé mỗi khi y tới đâu thì hỗn loạn xảy ra ở đấy. Năm y 18 tuổi, Shin Ki cùng mấy nước lân bang tổ chức một cuộc thi đánh đàn. Yoochun cũng có tham gia và đương nhiên là y dành giải cao nhất rồi. Nhưng cái chính là khi y vừa bước lên trên đấu đài thì bên dưới một trận hỗn loạn xảy ra. Tiếng hò hét, tiếng gào rú, tiếng vỗ tay…Đủ cả. Rồi lúc y lên nhận giải thì không biết có bao nhiêu trái tim bay tứ tung trong mắt các công chúa, tiểu thư và nữ nhi ở dưới…

 

Thế nên y cũng tránh ra đường nhiều kẻo lại làm đường tắc không lưu thông được thì khổ ah~

 

Yoochun cũng có thể đoán được nếu mình mà cứ đứng đây và cười thế này thì hậu quả sẽ thế nào, nên ‘ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách’. Mặc dù cũng hơi tiếc nuối vì chưa được đi chơi nhiều. Nhưng thôi. Vì ‘tương lai yên bình’ y đành phải hy sinh vậy, đành đi vào con ngõ hẻm rồi vào phủ bằng cửa sau. Hy vọng lúc này cha con Han tướng quân đã rời phủ nhà y rồi.

 

Yoochun buồn chán vừa đi vừa quay quay chiếc quạt trong tay, trong lòng vẫn tiếc rẻ buổi đi chơi bị bỏ dở. Ngõ hẻm này vắng vẻ, không ai qua lại. Ngày bé y trốn ra ngoài chơi nhiều nên mới biết con đường này có thể dẫn về phủ. Cũng lâu lắm rồi y không đi vào đây. Trời lúc này chưa tối hẳn nhưng vì là ngõ nhỏ, lại sâu nên ở bên trong này mọi thứ đều mờ mờ, không rõ.

 

Y bỗng dừng bước khi nghe thấy tiếng động phát ra từ con hẻm rẽ sang trái từ ngõ này. Hình như có người đang đánh nhau thì phải, vì y nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm.

 

Park Yoochun từ nhỏ kinh sử, cầm kì thi họa đều thông thạo chỉ có riêng võ nghệ thì đúng là tồi tệ. Phụ thân y không biết đã dạy y võ công bao nhiêu lần nhưng dù ông có cố gắng bao nhiêu thì y vẫn cứ mãi không tiếp thu được mấy chiêu thức. Cuối cùng Park Shi Hoo cũng đành bỏ cuộc, không ép y học võ nữa.

 

Tuy không học được tí võ công nào nhưng Yoochun lại vô cùng hứng thú với môn này. Ứơc mơ từ nhỏ của y là được chứng kiến một cuộc ‘long tranh hổ đấu’ cho thỏa nhãn, nhưng vẫn chưa có dịp.

 

Nếu nói đến tính cách Park Yoochun mà không nhắc tới tính tò mò thì quả là thiếu sót. Y thuộc dạng thứ gì mà không biết rõ ngọn ngành thì y như rằng hôm ấy sẽ…mất ngủ trầm trọng. Thế nên bây giờ y mới rón ra rón rén tiến tới gần ngõ nhỏ ấy, ghé mắt nhìn vào trong…

 

Woa! Mắt Yoochun mở to, không thể rời khỏi thân ảnh người đang một mình chống lại với một đám người khác. Yoochun không thể nhìn được mặt người đó vì trong ngõ khá tối, khoảng cách lại xa, nhưng y có thể nhận thấy người đó cao lớn và vạm vỡ. Hắn rất nhanh nhẹn, trước phòng thủ, sau tấn công, chiêu thức linh hoạt. Tuy hắn chỉ có một mình, lại đánh tay không nhưng bọn người vung đao múa kiếm kia hẳn không là đối thủ của hắn.

 

Yoochun dán chặt mắt vào trận đấu không cân tài cân sức ấy. Tuy đây không phải là ‘long tranh hổ đấu’ gì nhưng dù sao y cũng được chứng kiến những pha đánh đẹp mắt của người kia, cũng coi như không uổng phí tí nào đi.

 

Bỗng nhiên y thấy thân ảnh người kia hơi bị lảo đảo. Hắn phải bám tay vào tường bên cạnh mới có thể đứng vững được. Rõ ràng là vừa rồi hắn còn bình thường mà sao giờ lại thành thế kia? Đúng lúc y đang thắc mắc thì một tên hét lên, tiện thể giải đáp cho y:

 

_ Thuốc phát huy tác dụng rồi. Hắn không chống cự được bao lâu nữa đâu…Mau bắt hắn về cho…AHHH…

 

Tên đó còn chưa kịp nói xong thì đã bị người kia một chưởng đánh cho ngất đi. Mấy tên kia thấy vậy cũng hơi hoảng nhưng rồi cả lũ vẫn lại xông vào, chém bừa bãi. Vì khoảng trống trong ngõ khá hẹp, người kia lại bị trúng độc gì đó nên hắn cũng bị trúng một nhát kiếm vào bụng. Yoochun may mà kịp đưa tay lên bịt miệng không chắc y đã hét toáng lên rồi…

 

Sau một lúc khá chật vật cuối cùng người đó cũng hạ nốt tên cuối cùng. Hắn lên tiếng, giọng trầm trầm, đầy đe dọa:

 

_ Hãy cút về nói lại với chủ nhân các ngươi từ lần sau đừng có đi ức hiếp kẻ yếu nữa. Để ta gặp lại hắn lần nữa thì ta không khách khí đâu…Cút…

 

Hắn vừa dứt lời mấy tên kia đã nhanh nhanh chóng chóng chạy mất, không dám quay đầu nhìn lại lần nào. Yoochun vẫn đứng ngây ngốc nhìn hắn lảo đảo bám tường bước đi, dự cảm sẽ có điều gì xảy ra…

 

Và…như dự đoán…người kia thật nhanh…ngã gục…bất tỉnh…

 

 

Yoochun nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng tên này ăn gì mà nặng dữ vậy trời? Y phải chật vật mãi mới dìu được hắn về tới phòng mình. Cũng may là phòng của Yoochun gần ngay cửa sau nên lúc y lén lút mang hắn về không bị ai bắt gặp cả.

 

Đặt người kia xuống giường mình, Yoochun thở hộc hộc, đưa tay áo lau lau đi mồ hôi vã ra trên trán. Đúng là y muốn gãy chặt thắt lưng mà. Đau không tả nổi. Biết thế trước đây y đã chăm chỉ tập võ, không thì ít ra cũng chịu khó ăn uống vào thì người y đã không đến nỗi mỏng manh, mà thể chất cũng không thảm hại như thế này.

 

Còn chưa kịp thở xong, y chợt nhớ ra tên này còn đang bị thương. Thế là vội vã bắt mạch cho hắn. Mạch tuy hơi yếu, nhưng vẫn còn đều, không có nguy hiểm. Y thở hắt ra rồi mới lại xem bệnh lâm sàng cho hắn…

 

Nước da hơi nhợt nhạt, người xanh tái, lưỡi bị thâm tím, ngón tay khi bấm vào thì thấy vết bấm trắng ra, máu khó lưu thông…Đều là những biểu hiện của người trúng độc. Cũng may hắn chỉ là trúng loại độc thông thường, không phải kịch độc gì cho cam. Chỉ cần dùng kim châm châm vào những huyệt đạo cho thông huyết và thuận khí ở đan điền, kết hợp với uống thuốc bổ là được rồi. Bất quá đây là loại độc dược dễ để lại di chứng nếu không chữa tận gốc, và khi ấy thì càng khó chữa nên việc tĩnh dưỡng và uống thuốc phải thật đều đặn, không được bỏ bê.

 

Yoochun đang nghĩ ngợi xem tiếp theo phải làm thế nào với người này thì bên ngoài chợt có tiếng cửa bị mở mạnh. Y vội vàng buông mành, che đi người bên trong, rồi chỉnh lại y phục bước ra ngoài. May là phòng ngủ của y ở sâu bên trong không thì y cũng không kịp trở tay.

 

Chưa ra tới phòng khách, Yoochun đã nghe thấy tiếng của tên KangIn oang oang, không biết phép tắc gì hết:

 

_ Thiếu gia! Thiếu gia…Người về chưa? Thiếu… – KangIn miệng gọi nhưng chân đã tự tiện bước đông bước tây khắp phòng tìm y. Lúc hắn bước tới cửa phòng ngủ cũng vừa vặn gặp công tử nhà hắn bước ra

 

_ KangIn! Ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi! Từ lần sau có việc gì thì cũng phải đứng ngoài cửa gọi ta. Sao cứ xông xồng xộc vào phòng ta vậy hả? – Yoochun phải mắng hắn cho hả dạ mới được, ai bảo hắn dọa y sợ gần chết, cứ tưởng phụ thân hay mẫu thân tới – Không thì ít ra ngươi cũng phải biết gõ cửa chứ! Ngươi có còn để Park công tử ta vào mắt nữa không? Ta là thiếu gia hay ngươi là thiếu gia…blap blap…

 

KangIn ngây ngốc nhìn thiếu gia thường ngày dù nghịch ngợm nhưng vẫn hiền hòa, nay lại đứng mắng hắn đến thối đầu, không biết mệt mỏi là gì. Đợi Park Yoochun mắng đến hết hơi và khát nước, hắn mới vội vã chạy lại bên bàn rót cho y chén trà:

 

_ Công tử! Người bớt giận…Người uống chén trà cho đỡ khát đã…

 

Yoochun hừ một tiếng nhìn hắn rồi mới đỡ lấy chén trà. Hắn gãi đầu gãi tai, cười hì hì trong khi Yoochun đang một ngụm uống hết cả tách trà hắn vừa đưa:

 

_ Tiểu nhân biết lỗi rồi! Hì hì! Từ lần sau tiểu nhân không dám nữa…

 

Yoochun nhìn hắn cười đến là ngu ngốc. Y chỉ ậm ừ trong miệng, đưa cho hắn tách trà đã cạn, rồi mới hỏi:

 

_ Thế ngươi tìm ta có việc gì?

 

_ A! – KangIn lúc này mới nhớ ra mục đích mình tới đây. Hắn vì bị Park Yoochun mắng gắt gao quá mà quên hết cả – Là lão gia và phu nhân sai tiểu nhân đến xem công tử đã về chưa. Lão gia bảo tiểu nhân nói lại cho công tử là Han tướng quân cùng con gái ông ta đã về rồi, công tử không cần phải tránh nữa, mau ra dùng cơm tối.

 

Yoochun vô thức liếc mắt vào phòng ngủ. Người kia còn đang trúng độc nằm đây, y làm sao mà bỏ mặc được, thế nên y đành nói dối:

 

_ Ngươi quay lại báo với phụ mẫu ta là ta đã về rồi nhưng hơi mệt nên muốn nằm nghỉ. Bảo hai người cứ dùng bữa trước đi , khi nào đói ta sẽ ăn sau. Ta chỉ là muốn ngủ một chút nên không cần đến thăm.

 

Y cố tình nhấn mạnh câu cuối cùng: ‘không cần đến thăm’, hy vọng không ai phát hiện ra việc y đang làm. KangIn nhìn trước ngó sau thiếu gia nhà hắn, rõ ràng là khỏe mạnh, đâu có ốm đau gì đâu. Hắn vô cùng ngây thơ hỏi:

 

_ Thiếu gia! Tiểu nhân đâu có thấy người bị ốm gì đâu, sao lại bảo là không khỏe…

 

Hắn còn chưa nói hết câu đã bị Park Yoochun trừng mắt thành im bặt:

 

_ Ta mệt hay không sao mà ngươi biết được. Hừ. Ta nói gì thì cứ biết nghe thế đi. Hỏi nhiều làm gì. Nhớ chưa? Bảo mẫu thân ta không cần tới ‘thăm’ giấc ngủ của ta, kẻo ta mà đang ngon giấc lại bị đánh thức thì ta sẽ hỏi tội tên tiểu tử nhà ngươi đấy!

 

_ Vâng! Vâng! – KangIn nghe Yoochun dọa ‘hỏi tội’ thì sợ xanh mắt mèo. Thiếu gia nhà hắn có nhiều hình phạt tinh quái lắm, hắn không muốn nếm qua nữa đâu – Tiểu nhân xin đi ngay

 

Nói xong KangIn liền lật đật chạy đi, nhưng vừa ra tới cửa thì lại bị người trong phòng gọi giật lại:

 

_ KangIn! Chuẩn bị cho ta một chậu nước và khăn lau mặt…

 

_ Để làm gì ạ? – ngu ngơ hỏi lại và nhận lại là một ánh lườm sắc hơn dao

 

_ Ta vừa nói gì ngươi đã quên nhanh vậy ah~ Ta muốn rửa mặt cũng không được hả???

 

KangIn chỉ kịp vâng một tiếng rồi chạy nhanh hơn bị chó đuổi. Hắn không muốn bị thiếu gia mắng nữa ah~

 

Một lúc sau Yoochun nhận lấy chậu nước từ KangIn rồi đuổi hắn đi, trước đó còn đe dọa là không được làm phiền y nữa.

 

Bê chậu nước tới bên giường, Yoochun vẫn còn băn khoăn nghĩ y là đang làm cái gì ah? Y đường đường là Park đại công tử của Park gia, từ bé chỉ có người hầu hạ y chứ y có bao giờ phải động tay động chân đi hầu hạ người khác bao giờ.

 

Vậy mà giờ y lại đang vì một tên không quen không biết, hạ mình chăm sóc hắn… Thôi thì cũng vì hắn bị thương, y chỉ là băng bó lại vết thương cho hắn thôi. Coi như là y đang làm phúc đi, cũng như lúc chữa bệnh cho những người nghèo thôi mà.

 

Nghĩ vậy Yoochun hít một hơi rồi đưa tay cởi y phục trên người đó ra. Xem ra vết thương cũng không nặng lắm, chỉ cần rửa qua bằng nước khử trùng, rắc một ít thuốc, rồi băng bó lại là xong.

 

Nói thì nói thế nhưng khi nhìn thấy người kia lõa thể như vậy Park Yoochun không dưng mặt đỏ bừng lên, tim thì đập loạn. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên y tiếp xúc gần gũi như vậy với một nam nhân. Đã thế cả hai lại còn đang ngồi trên giường của y nữa ah~

 

Người này dung mạo thật anh tuấn. Gương mặt đầy nét nam tính, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi môi cương nghị. Yoochun không thể kiềm chế mà tò mò không biết đằng sau đôi mắt đang nhắm nghiền kia là ánh mắt như thế nào? Có phải hay không cũng là một ánh mắt sâu thăm thẳm có thể nhìn thấu người khác như mắt phụ thân y?

 

Lúc nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người trước mặt Park Yoochun giật mình, lắc lắc đầu, cố gắng tập trung băng bó vết thương cho hắn. Đối với y thuật của y thì việc băng bó này chỉ là chuyện nhỏ, vậy nên chỉ cần một lúc là vết thương trên bụng người kia đã không còn chảy máu và nguy hiểm gì nữa.

 

Sau đó Yoochun lấy kim châm ra châm vào những huyệt đạo cần thiết để giữ cho độc tố trong người người kia không phát tác. Sáng mai tới y quán sắc thuốc cho hắn nữa là được. Park Yoochun nghĩ tối nay cứ để hắn ở đây rồi sáng sớm mai mang ra y quán cho hắn dưỡng thương là tốt nhất. Dù sao bây giờ cũng đã tối, đi lúc này không được tiện cho lắm.

 

Nghĩ vậy Yoochun thu đi chậu nước và số quần áo đã bị dính máu của người kia. Lúc thu xong thì y cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, hai mắt đã ríu vào nhau. Đi ngủ thôi…

 

Ách…Park Yoochun chợt khựng lại trước giường. Người kia đang ngủ trên giường y, thế thì còn y…y sẽ ngủ ở đâu ah?

 

Không lẽ y phải nằm đất? Ô mô! Y từ nhỏ tới giờ chỉ có nằm trên giường êm đệm ấm, làm sao mà có thể ngủ dưới đất được chứ? Y là Park Yoochun ah!

 

Hay là để tên kia nằm dưới đất? Không! Không được…Như vậy thì thất đức quá. Hắn dù gì cũng đang bị thương, nằm đất dễ bị phong hàn lắm…Y cũng không phải người xấu đến thế ah!

 

Thế này cũng không được thế kia cũng không xong, y phải làm sao đây? Cắn môi…suy suy…nghĩ nghĩ…nhìn nhìn giường…

 

Giường y rất rộng ah! Chăn cũng rất lớn ah! Hai người nằm cũng vừa ah! Mà y và hắn đều là nam nhân, đâu phải ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ gì chứ! Sao có chuyện gì xảy ra được…

 

Thế là Park Yoochun đáng yêu trèo lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai, chuẩn bị đi vào giấc ngủ…Có gì mai tính tiếp vậy…

 

Hoàn hảo đêm còn dài. Mà cũng không có ai đến làm phiền hai người bọn họ ah~

 

End chap 2

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s