[Longfic/2u] Thiên Ân Chap 3: Duyên…

Chap 3 : Duyên…

Park Yoochun – Park đại công tử của phủ thừa tướng vốn không phải người có nhiều tật xấu nhưng nếu đã là tật xấu thì đều đã thuộc vào dạng ‘thâm căn cố đế’. Chẳng hạn như cái tật quậy phá ‘thiên phú’ của y, không biết đã bao người ‘được’ nếm qua mùi vị mà điển hình là Kang In – người luôn theo y hầu hạ mỗi ngày. Kang In đã phải từng than khổ trong lòng, tự hỏi không biết liệu còn có trò quỷ gì mà công tử nhà hắn chưa từng thử qua hay không? Mà người bị y đem ra làm ‘tòng phạm’ và ‘thử nghiệm’ không phải hắn thì còn là ai vào đây nữa cơ chứ? (hảo thương anh Kang vì cái tật ham chơi của bé nhà em =)))

Ngoài cái thói ham chơi và tò mò ra thì không thể không kể đến một tật xấu, rất xấu nữa của Park Yoochun …Đó là cái tật…ngủ nướng…

Park Yoochun là người không bao giờ biết đến cái gì gọi là mặt trời mọc, vì lúc nào y tỉnh dậy mặt trời chẳng chiếu rọi vào tới tận đỉnh đầu rồi. Mà để có thể gọi y dậy thì cả phủ thừa tướng phải nói là được dịp nhộn nhịp và náo động nha. Mẫu thân cùng phụ thân y phải dùng hết mọi cách mới có thể lôi được y ra khỏi cái chăn ấm áp mà y cứ một mực cuộn vào.

Nhưng cũng nhờ Park Yoochun mà Park thừa tướng và phu nhân đã có thể đạt đến ‘cảnh giới’ của sự kiên nhẫn. Hai người tin rằng sau này dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa thì bản thân cũng có thể nhẫn nại, bởi đối việc đánh thức Park Yoochun còn kiên nhẫn được thì còn việc gì có thể khiến họ bỏ cuộc cơ chứ! Không chỉ thế, nhờ việc đánh thức nhi tử của mình mỗi ngày mà Park Shi Hoo và Lee Min Ah cũng đã hiểu thế nào gọi là nhu cương kết hợp mới đạt được hiệu quả cao. Không phải mỗi sớm hai người đều thực hành với Park Yoochun hay sao?

Thế nhưng hôm nay thật sự là đặc biệt nha. Không! Phải nói là vô cùng đặc biệt mới đúng! Bởi vì không cần phụ mẫu cất công gọi dậy thì Park Yoochun cũng đã tinh giấc từ sớm rồi. Tận cùng là đã có chuyện gì khiến cho việc kì quái tựa như mặt trời mọc phía tây thế này xảy ra?

Cụ thể là có thể khái quát lại việc Park công tử của chúng ta thức dậy như sau:

Địa điểm: phòng ngủ của Park Yoochun

Thời gian: không rõ nữa, tại au cũng đang lơ mơ gật gù bên ngoài thì nghe tiếng động bên trong nên mới giật mình tỉnh dậy, sau đó ngó vào trong thì đã thấy sự việc kì quái này rồi. Nói chung là sớm lắm, có lẽ cũng chỉ canh 4, canh 5 gì đó thôi. Đến gà còn chưa gáy, mặt trời còn chưa mọc nữa cơ mà…

Nguyên nhân hay có thể coi là người gọi: không ai khác chính là người mà y đã cứu tối hôm qua – Jung Yunho!

Cách đánh thức:…….bóp cổ (anh thiệt là quá dã man >.<)

Khác với mọi lần, khi ngủ thường hay khó chịu và đôi khi còn gặp cả ác mộng, hôm nay Park Yoochun ngủ phi thường ngon. Không mộng mị, không giật mình tỉnh dậy giữa chừng. Không những thế, y còn cảm giác có ‘cái cục bông gì đó’ vô cùng ấm áp bên mình, khác hoàn toàn với sự lạnh lẽo mọi khi. Theo bản năng thông thường y rút mình rúc sâu vào ‘cục bông đó’, rồi còn dùng cả hai tay ôm chặt lấy nó.

Park Yoochun khẽ nhíu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi ‘cục bông ấm áp’ bên cạnh cựa quậy. Yên coi nào! Để người ta ngủ chút coi!!! Vẻ mặt hờn dỗi, cái miệng theo thói quen chu chu ra, đôi mị nhãn nhắm nghiền hơi động kéo theo hàng lông mi cong cũng động theo, đôi tay lại càng ôm chặt ‘cục bông’ hơn…

Nhưng tiếp ngay sau đó thì Park Yoochun chỉ cảm thấy cổ họng mình đột ngột truyền đến một trận đau đớn, khô rát, cùng với đó ngực vô cùng khó chịu, cái mũi phập phồng không thuận khí.

Không biết làm sao nhưng y thấy khó thở quá!

Park Yoochun mắt vẫn nhắm nghiền nhưng đã bắt đầu giãy giụa, tay chân khua loạn lên, cố gắng để đẩy cái thứ đang bóp chặt lấy cổ mình ra. Nhưng càng cố đẩy ra bao nhiêu thì lực đạo đặt ở trên cổ y càng mạnh hơn bấy nhiêu, cơ hồ muốn bóp nát cổ y mới chịu. Bất quá trước khi y gần như ngất đi vì không thở được thì lực đạo ấy mới giảm bớt một chút, khiến y có thể hút vào một ngụm khí lạnh.

Cùng đó y cũng đã tỉnh giấc…

Nhưng khi vừa mới mở mắt ra, ý thức còn chưa kịp quay về với lý trí thì Park Yoochun đã nghe thấy một giọng nói trầm trầm, không cảm xúc kèm theo ngữ điệu lạnh băng bên tai:

_ Nói! Ngươi là ai? Sao lại mang ta tới đây? – cùng lúc bàn tay trên cổ y lại xiết mạnh thêm, khiến y gần như chết ngất lần nữa.

Có lẽ nhờ giọng nói này cùng lúc trước được hít vào không ít khí lạnh mà giờ Park Yoochun cũng đã phần nào thanh tỉnh, ít ra y cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình…

Tên hỗn đản này…Y thật muốn băm vằm hắn ra mà…Hắn không biết là y không hề biết võ công hay sao mà dùng lực mạnh thế chứ? Mà hắn bóp chặt cổ y như vậy thử hỏi y phải mở miệng ra làm sao để mà trả lời ah? Ngu ngốc…

Park Yoochun trong lòng đầy ủy khuất nhưng không làm cách nào để tên trước mặt hiểu được ý của mình. Y càng khua chân múa tay ý bảo hắn thả lỏng tay ra thì hắn lại càng xiết mạnh hơn, khiến y cảm giác như mình có thể tắt thở mà quy thiên bất cứ lúc nào. Hừ! Lúc đó dù có làm ma y cũng phải tìm tên hỗn đản này mà tính ân oán, đòi lại công đạo cho mình…

_ Ưm…ưm…Đau…Buông…- rốt cuộc Park Yoochun cũng chỉ phát ra được những âm thanh rời rạc không có tác dụng như thế

_ Ngươi còn không nói đừng trách ta hạ thủ không lưu tình – âm thanh băng lãnh lại thốt lên bên cạnh.

Không nói được cho người kia hiểu, Park Yoochun chỉ biết trừng mắt nhìn hắn tức giận. Đột nhiên, một ánh sáng lóe lên trong mắt…

_ Ưm…Vết…Vết thương…Băng…bó… – nói từng từ một cách khó khăn, y vừa chỉ tay vào vết thương trên người hắn rồi lại đảo ngón tay chỉ về mình

Jung Yunho khẽ nhíu nhíu mày nhìn người trước mặt tay đang trảo loạn, sau đó thì nhìn xuống bụng mình, thấy vết thương đã được băng kín lại. Hắn lập tức hiểu ra tên tiểu tử kia đang muốn nói gì, lúc này lực đạo trên tay mới thả lỏng ra một chút. Nhưng vẫn là nghi hoặc hỏi lại, giọng điệu có chút mơ hồ không rõ:

_ Là ngươi đưa ta về đây để băng bó vết thương?

Park Yoochun thấy hắn rốt cuộc cũng đã thông minh lên được một chút, nói đúng ý mình, thì không ngần ngại mà cật lực gật đầu, chỉ thiếu điều đem cổ mình thành gãy làm đôi.

“ Khụ khụ…Hộc hộc”

Park Yoochun ngồi bật dậy, đưa tay ôm lấy ngực có chút ân ẩn đau, khó khăn hít vào một bụng khí để bù lại cho cái buồng phổi của y bị ‘khi dễ’ nãy giờ. Không khí ah~ Thật là thoải mái. Ta không nghĩ hít ngươi lại dễ chịu tới thế này. Biết thế trước đây đã quý trọng ngươi hơn. Thật đúng là đến lúc mất đi rồi con người ta mới biết trân trọng những cái gì mình yêu quý. Bất quá không sao! Từ nay bổn công tử ta sẽ không bao giờ không coi trọng ngươi nữa, hàng ngày sẽ hảo hảo hít ngươi vào lồng ngực! ( =.= anh đang lảm nhảm cái quái gì vậy? bộ trước giờ anh không hô hấp hay sao?)

_ Ngươi không sao chứ?

Giọng nói ôn nhu so với thanh âm băng lãnh lúc trước hoàn toàn không tương đồng vang lên bên cạnh, kéo Park Yoochun quay về thực tại. Hừ, sao y có thể quên mất tên tiểu gia họa hại y suýt nữa đi gặp tổ tông này chứ.

Quay lại trừng mắt to mắt nhỏ với tên trước mặt, hừ, oán khí này mà không tiêu có mà y phải hộc máu mà chết. Park Yoochun y đường đường là đại công tử của thừa tướng lại bị một tiểu tử (?) khi dễ tới mức này ư? Không chút kiềm chế, y đối người đang ngồi trước mặt rống giận:

_ Ngươi thử để ta bóp cổ ngươi một lúc lâu như vậy xem có thấy khó chịu không? Bộ ta có thù oán gì với ngươi hay sao mà ngươi phải dùng sức mạnh như thế hả? May là ta phúc lớn mệnh lớn, không thì hôm nay đã được ngươi đưa đi gặp lão gia gia rồi…Đã bóp cổ ta chặt vậy lại còn bắt ta đối ngươi giải thích, ngươi là có đầu óc hay không?…

Jung Yunho thoáng giật mình nhìn người trước mặt vì giận và có lẽ cũng là vì vẫn còn đau mà hai mắt đỏ ửng, hai cánh mũi cùng ngực phập phồng theo từng nhịp hô hấp khó khăn… Trên đời này lại có nam nhân có ánh mắt đẹp đến thế kia sao?

Đôi mị nhãn như tơ vì giận mà nổi lên một tầng phiếm hồng, thủy quang còn vương lại nơi khóe mắt. Khóe mi kéo dài, hơi chếch lên trên. Đặc biệt là hàng lông mi vừa cong vừa đen, thật sự khiến hắn kinh ngạc. Có lẽ nữ nhân trong thiên hạ không ai là không ghen tị với cặp mắt này. Một đôi mắt mà khiến kẻ nào nhìn vào cũng khuynh đảo, chỉ muốn chìm đắm trong nhu tình đấy mãi không cần thoát ra…

Nhìn y như vậy hô hấp khó khăn, trong lòng hắn nổi lên một cỗ cảm giác vừa xót thương lại vừa áy náy. Dường như vô thức, Jung Yunho vươn tay ra phía trước, định hướng mặt Park Yoochun lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, nhưng vừa mới tới được một nửa quãng đường thì lý trí quay lại với tinh thần.

Hắn đang định làm gì thế này? Lau nước mắt cho một nam nhân ư? Cái này là tình huống gì đây? Hai nam nhân cùng ngồi trên một chiếc giường, một kẻ lõa thể, một kẻ y phục xộc xệch, đã thế hắn lại còn định thân thiết lau nước mắt cho người kia? Jung Yunho bị chính suy nghĩ của mình dọa cho hoảng hốt.

Lấy lại bình tĩnh, hắn mới hướng người vẫn còn muốn phát hỏa kia xin lỗi:

_ Thật xin lỗi! Là ta không tốt, chưa hỏi kĩ đầu đuôi sự việc đã hành động lỗ mãng như vậy, khiến ngươi bị thương…Cổ ngươi có còn đau không? – thấy y đã có phần nguôi giận, liếc mắt lại thấy một vết bầm xanh đỏ trên cổ người nào kia, hắn càng thấy vạn phần áy náy, đưa tay chạm nhẹ vào cổ Park Yoochun. Không lẽ lúc đấy hắn thực sự đã dùng sức như thế?

Park Yoochun mở to mắt ngạc nhiên, bao nhiêu oán khí vì kinh hỉ và sự ấm áp từ tay người kia đặt trên cổ mà tiêu biến hết. Bàn tay nãy giờ còn đặt trên ngực nhận thấy tim mình đột ngột đập nhanh. Y là không có bệnh về tim đi? Sao tự nhiên lại đập dồn dập thế chứ?

_ Không sao! – giật mình né khỏi sự tiếp xúc đột nhiên trở lên thân mật, Park Yoochun cảm thấy hai má mình nóng bừng, vội vàng quay mặt qua chỗ khác – Chỉ là khó thở một chút thôi. Đã không còn đau nữa.

Jung Yunho rút tay về, không khỏi cảm thấy người này thật thú vị. Vừa rồi còn phùng mang trợn mắt lên phát hỏa, thế mà bây giờ lại nhu thuận như một tiểu bạch thỏ, không những thế hai gò má còn nổi lên một mạt hồng, thật hảo đáng yêu. Nếu không phải đang trong tình huống này, nhất định hắn không bỏ qua cơ hội trêu đùa y một chút.

_ Công tử, xin hỏi ngươi tên gì?

_ Ách… – Park Yoochun đối sự thay đổi chủ đề này của hắn nhất thời không kịp thích ứng

_ Ngươi đã cứu ta đương nhiên ta phải báo ơn rồi, không biết danh tính sau này sao ta có thể tìm ngươi được chứ! – Jung Yunho đơn giản giải thích cho y

_ Ah! Ta tên Park Yoochun…Bất quá không cần ngươi sau này cái gì trả ơn. Cũng chỉ là có duyên gặp gỡ nên ta giúp ngươi một chút mà thôi, không tính là ơn huệ – hắn cũng không nghĩ cùng người này sẽ gặp lại, lại càng không nghĩ cùng hắn tính rõ ân huệ. Bèo nước gặp nhau, cũng chỉ như những kẻ qua đường, thoáng gặp gỡ, thoáng chia ly, không có gì can hệ sâu sắc…

_ Ta tên Jung Yunho! Ngươi đã cứu ta một mạng, sao có thể không báo đáp. Bất quá lúc này ta còn có việc, sau này nhất định sẽ tìm ngươi trả ơn… Cái kia, xin hỏi tay nải ta ở đâu?

Park Yoochun “A” lên một tiếng, sau đó chỉ xuống cuối giường nơi tối qua y đặt tay nải của hắn. Rất nhanh, Jung Yunho xuống giường, mặc vào y phục của mình, trở lại thành một trang anh tuấn.

Xoay người lại, Jung Yunho đơn giản nói lời cáo biệt:

_ Đã làm phiền ngươi chăm sóc ta nhiều. Nay ta rời đi, sau này nhất định gặp lại! Xin hỏi muốn ra khỏi đây thì phải đi hướng nào?

Park Yoochun thấy hắn rất nhanh muốn rời đi có hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì hơn chỉ đơn giản chỉ cho hắn đường ra khỏi phủ nhanh nhất mà không bị ai phát hiện, chính là lối y đưa hắn về tối qua.

Nhưng đến khi Jung Yunho vừa mới quay người chuẩn bị bước đi, Park Yoochun mới đột nhiên nhớ ra một chuyện. Ách! Sao y có thể quên chuyện này chứ! Hắn không thể đi được…

_ Này! Khoan đã… – y định rời khỏi giường – AA…

Park Yoochun vội vã muốn bước xuống giường nhưng cái gì càng vội thì càng dễ hỏng, y chính là như vậy. Chiếc chăn đang đắp trên người cuộn vào chân mà y lại bước xuống quá nhanh nên không để ý, thành ra mới có cảnh chân phải ngoài chăn, chân trái trong chăn, còn người thì đã muốn lao ra khỏi giường. Hàng ngày, mỗi sáng đều là y ‘cuốn’ lấy chăn, bất quá hôm nay đổi lại chính là chăn ‘cuốn’ lấy y.

Xong rồi! Thật sự là xong rồi! Park Yoochun căm hận nghĩ về những đen đủi mà y gặp phải từ sáng tới giờ. Vừa mới bị tên tiểu tử kia bóp cổ suýt thành ‘ngộ sát’ trở thành đánh tan mộng đẹp, giờ lại vì hắn ( hay là vì anh hậu đậu =.= ) mà y sắp được ‘hôn đất’ bằng gương mặt đẹp như hoa như ngọc này. Thiên gia gia, rốt cuộc con đã đắc tội gì với Jung Yunho ah?

Thôi thì nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy cái cảnh thương tâm của mình vậy. Nhưng đợi một lúc mà vẫn không thấy bản thân tiếp đất, cũng không thấy đau đớn gì, hơn nữa chỉ thấy mình như đang trong một vòng tay ấm áp…

Park Yoochun lòng đầy mơ hồ mở mắt ra, sau đó quay mặt lại…Đối diện với y là gương mặt Jung Yunho gần trong gang tấc, hơi thở hắn phả vào má y, môi y cơ hồ còn chạm vào môi hắn (@@). Ách…Một tích tắc tim như ngừng đập, sau đó thì như trống đánh bên tai…Dọa Dọa…

_ Ah! Xin lỗi… – thoát ra khỏi vòng tay người kia, Park Yoochun nói lời xin lỗi mà chính y cũng không biết là xin lỗi vì cái gì, chỉ là thuận miệng nói ra để đánh tan sự ngượng ngùng mà thôi

_ Ưm…Không sao – ngươi kia cũng đâu phải không bối rối, bất quá… – Ngươi gọi ta còn có việc gì sao?

_ Ah! – ngay lập tức nhớ ra việc mình cần làm, Park Yoochun bước xuống giường, lần này thì không có chuyện gì không may xảy ra nữa – Ngươi đưa tay trái ra đây!

Jung Yunho không hiểu y định làm gì nhưng cũng đưa tay trái về phía Park Yoochun. Chỉ thấy sau đó chính y bắt mạch cho mình. Những ngón tay thon dài mềm mại hơn cả bàn tay nữ nhân, chạm vào cổ tay hắn, phi thường thoải mái…

_ Vẫn may chưa có phát tác! – Pak Yoochun đơn giản nói một câu sau khi buông tay hắn ra.

Thấy vẻ mặt Jung Yunho nổi lên một dấu hỏi to đùng, Park Yoochun cẩn thận đem chuyện hắn bị trúng độc ra nói cho hắn biết, nào là hắn trúng độc gì, độc tính ra sao, phải chữa trị thế nào. Lúc này Jung Yunho cũng mới biết nguyên lai Park Yoochun lại là một lang y. Nói chung nghe xong thì Jung Yunho cũng có thể biết được tình trạng của mình ra sao

_ Vậy nên tạm thời ngươi nên ở y quán của ta dưỡng bệnh một thời gian, sau đó rồi tính sau – y đưa ra quyết định cuối cùng

_ Như thế không phải là đã làm phiền ngươi quá hay sao? Đã cứu ta một mạng giờ lại còn đến ở y quán của ngươi. Sao có thể được chứ?

_ Ta không ngại thì ngươi ngại cái gì! Ngươi ở đó vừa tiện cho ta trị bệnh cho ngươi, mà ngươi cũng không bị ảnh hưởng gì đến việc cần làm. Dù sao cũng chỉ cần uống thuốc và châm cứu mỗi sáng và tối mà thôi, còn cả ngày ngươi đi đâu cũng không quan trọng.

Suy nghĩ một lúc Jung Yunho mới lên tiếng:

_ Thật sự có thể sao?

Park Yoochun gật gật, Jung Yunho cũng không suy nghĩ nhiều nữa chỉ hướng y nói lời cảm tạ. Thôi thì cứ như vậy đi, hắn còn phải ở đây không biết bao lâu, dù sao cũng định tìm nhà trọ để nghỉ ngơi, bây giờ tạm thời ở y quán của người này cũng coi như nhà trọ đi, chỉ cần hắn trả tiền là được rồi.

_ Ngươi chờ ta thay y phục một chút rồi sẽ cùng ngươi tới y quán. Cũng đã tới lúc cần châm cứu và sắc thuốc cho ngươi rồi…

Park Yoochun uể oải ngáp lần cuối, nghĩ tới gương mặt kinh hỉ của phụ mẫu khi biết y dậy phi thường sớm mà không khỏi thở dài. Mất một giấc ngủ ngon, thôi cũng không tính toán nữa, coi như làm ơn thì làm cho trót đi, y cũng không phải kẻ thấy chết không cứu.

Bên ngoài trời đã dần sáng. Một ngày mới sắp bắt đầu…

End chap 3.

2 thoughts on “[Longfic/2u] Thiên Ân Chap 3: Duyên…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s