[Longfic/2u]Lost and Found Chap 2: Người mới gặp hay…người quen cũ…

Chap 2: Người mới gặp hay…người quen cũ…

‘Ôi không!…’

Yoochun chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi vội vã vơ lấy chiếc cặp trên bàn sau đó ba chân bốn cẳng chạy khỏi nhà bếp. Hôm qua thức khuya học muộn nên sáng nay cậu dậy trễ hơn mọi ngày. Yoochun chỉ kịp chuẩn bị bữa sáng cho gia đình người bác còn mình thì vẫn bụng đói mà đi học. Cậu cũng chẳng cần quay lại nhìn trong nhà đến một lần vì cậu thừa biết không ai trong nhà này dậy trước 7h mà. Vả lại mỗi lần chào thì thứ mà cậu được nhận lại luôn là một ánh mắt lạnh lùng, vô cảm và có cả sự khinh thường trong ấy nữa…

Yoochun nhẹ nhàng khóa cổng lại rồi bắt đầu một cuộc chạy đua với thời gian. Hy vọng hôm nay không phải một ngày đen đủi của cậu…

‘Chú ơi! Chờ cháu với! Chú ơi…’- Yoochun hét lên trong khi đang cố gắng dùng hết sức guồng cho đôi chân mình chạy nhanh hơn để đuổi theo chiếc xe bus trước mặt. Nhưng chiếc xe vẫn lạnh  lùng, lao vun vút, xuyên qua màn sương băng giá, bỏ lại một chàng trai trên đường, mà chắc chắn nếu những người trên xe nhìn thấy gương mặt sẽ tiếc rẻ không thôi, với dáng đứng không thể ‘uke’ hơn.

(au: hahaha…*ôm bụng cười nắc nẻ*

Cupid: dáng ta đứng thế nào mặc ta, liên quan gì đến cô…*lườm cháy tóc au*

au: *né né*..ơ..ơ..em lỡ lời thôi mà..*mắt ngân ngấn*…làm gì mà hắt hủi em dữ vậy. Thôi được rồi, thì là dáng đứng không thể ‘thụ’ hơn, được chưa? *lè lưỡi* *cười nham nhở*

Cupid: *nghiến răng kèn kẹt*…*cúi xuống rút dép lào*…

Au: *chạy thục mạng hơn cả Cupid khi nãy*…hức…)

Quay lại với chàng trai có gương mặt đẹp như thiên thần vừa bị bỏ rơi trên con đường vắng. Cậu bỏ ý định chạy theo chiếc xe khi mà sự thật là nó sẽ không bao giờ dừng lại. Lúc này cậu mới nhận ra ngực mình tưng tức,khó thở quá. Yoochun ra sức huy động cả mũi và miệng cố gắng hít thật sâu để lấp đầy oxy cho cái buồng phổi đang gào thét từ nãy tới giờ. Cậu cúi xuống khom khom lưng, chống hai tay lên hai đầu gối đỡ cả cơ thể “nhỏ bé” đứng vững trong khi vẫn thở dốc:“hộc…hộc…”.

(Au: há há, 1m80 thì bé cái nỗi gì hả Cupid?… *nói xong chạy lẹ khi thấy Chun lườm xém lông mày*).

Hôm nay đúng là cậu đã bước xuống giường bằng chân trái mà. Biết làm sao đây? Phải ít nhất là 15’ nữa mới có chuyến bus tiếp theo và cậu sẽ trễ học mất…

_ Cậu bé!- một giọng nói cất lên phía sau làm Yoochun thoáng giật mình và dứt khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang vừa rồi. Cậu từ từ quay lại phía sau.

Đứng trước mặt Yoochun lúc này là một chàng trai đang đứng chống chân trên chiếc xe đạp nam ở vệ đường. Nhìn thoáng qua cũng đủ thấy anh chàng này hảo đẹp trai nha. Anh cao. Thực sự là rất cao. Có lẽ phải cao hơn Yoochun ít nhất là nửa cái đầu. (Au lanh chanh: và bò đì thì…chẹp chẹp…cực chuẩn luôn). Anh sở hữu một làn da trắng nhưng không phải trắng hồng hào mịn màng như da cậu – làn da mà cậu luôn bị trêu là giống con gái, à không, phải là hơn cả con gái í chứ, mà anh trắng theo kiểu rất nam tính, “ rất thanh” nhưng không yểu điệu. Vẻ manly càng được tôn lên khi anh kết hợp trang phục theo một style khá kool nhưng cũng rất phóng khoáng. Anh mặc một chiếc áo phông trắng thoải mái kèm theo một chiếc quần jean xám cùng với đó là một đôi giày thể thao và một chiếc mũ phớt cùng màu với màu áo. Tất cả tạo nên một hình tượng ‘anh chàng thể thao’ không thể đẹp hơn. Gương mặt góc cạnh, cái mũi cao, vầng trán rộng với mái tóc đen cắt ngắn. Nhất là đôi mắt hơi đặc biệt nha, tuy không phải quá đẹp nhưng mang lại cảm giác ấm áp khi nhìn vào.

Nói gì thì nói, có lẽ đây là một trong số rất hiếm người có thể để lại cho Yoochun cái nhìn đầu tiên khá ấn tượng và…không phải là không tốt. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, chỉ hơi khác so với những người mà cậu gặp hàng ngày một chút chứ không phải là quá đặc biệt. Không phải là không đặc biệt chỉ là bởi vì…trái tim cậu không dám một lần nữa rộng mở để đón nhận cái cảm xúc đặc biệt lần thứ hai sau nỗi đau vẫn còn sâu đậm kia…

_ Anh gọi tôi sao? – Cậu hỏi lại anh một cách lãnh đạm, bỏ qua một cái nhìn khá dịu dàng. Yunho hơi bất ngờ trước sự lạnh lùng của chàng trai trước mặt nhưng anh vẫn nhẹ nhàng, mỉm cười:

_ Tôi thấy hình như cậu bị lỡ xe bus, có cần tôi giúp gì không? – Anh thực có ý tốt giúp cậu nhưng nhận lại là cái nhướn mày từ Yoochun:

_ Cảm ơn! Nhưng không cần đâu. Tôi có thể đợi chuyến tiếp theo – cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nói thế vì rõ ràng cậu biết rằng cậu sẽ không thể đến kịp trường nếu làm như thế. Nhưng…cậu…cậu sợ mọi sự giúp đỡ hay nói cách khác là cậu sợ lòng tốt…

Dường như đoán trước được câu trả lời của cậu, Yunho không trả lời ngay mà cúi xuống nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình rồi mới cất lời một cách thản nhiên trong khi anh bước xuống xe và tiến về phía cậu:

_Bây giờ là 6h15’. Giờ đóng cửa của trường cấp 3 là 7h kém 15’. Cậu đang mặc đồng phục kìa!- Anh giải thích thêm trước ánh mặt hơi ngạc nhiên của cậu là tại sao lại biết cậu học cấp 3, rồi anh tiếp tục- Xe bus vừa đi qua chứng tỏ phải ít nhất là 15’ nữa mới có chuyến tiếp theo, và sau đó là mất hơn 20’ để tới trường.Đi bộ thì nhanh nhất cũng phải 45’. Và bây giờ có lẽ sẽ chẳng có thêm ai đi ngoài đường đâu…

Anh nói, giọng đều đều như đang kể tin tức,mắt thì không nhìn về phía Yoochun mà lơ đãng đi đâu. Không biết anh có biết rằng lòng cậu đang rối lên bởi những điều anh vừa nói không vì đó chính là những gì cậu đang lo nghĩ. Trời ơi! Phải làm sao đây?… Cậu không muốn nghỉ học hôm nay.

Yoochun nhìn anh như muốn nói gì nhưng vẫn không mở lời, vẻ mặt lạnh băng. Nhưng chưa cần cậu nói câu nào thì Yunho đã nở một nụ cười tươi, đưa tay ra ‘vô tư’ nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, chính xác là về phía ghi đông xe. Hành động đó làm cậu bất ngờ và định rút tay ra nhưng anh lại càng nắm chặt hơn vì tưởng rằng cậu không định lên xe. Thật ra chỉ là vì cậu…

_ Thôi! Đừng bướng nữa! – Anh vừa nói vừa đẩy cậu ngồi lên phía sau – Tôi không làm gì cậu đâu, chỉ là vì tôi cũng đến trường nên cho câu đi nhờ thôi. Ok?

Đến lúc này cậu còn có thể làm gì đây???

_ Cảm ơn! – Yoochun nói, giọng lạnh lùng như không có cảm xúc. Chỉ là vì cậu thực sự khó chịu khi nhận sự giúp đỡ mà không có một lời cảm ơn thôi. Nhưng từ đó với cậu nghe thật xa lạ như đã rất lâu rồi cậu không dùng tới nó. Phải chăng từ cái ngày người đó bỏ ra đi cũng là lúc cuộc đời cậu bước sang một ngã rẽ mới và cũng là khi cậu không bao giờ còn muốn nhận sự giúp đỡ của ai nữa?

Còn trên gương mặt người phía trước một nụ cười hạnh phúc nở trên môi “ Cậu bé này đâu phải không biết điều! Cũng thú vị ah~”. Nhưng…sao đôi mắt cậu ấy lại lạnh lùng thế chứ? Nó đẹp, thực sự rất đẹp. Nhưng nó…cô đơn quá, lạnh lùng quá, chứ không ấm áp hay tinh nghịch như cái tuổi cậu đang có. Có lẽ nếu đôi mắt ấy đừng tỏ vẻ xa lánh và lạnh lẽo như vậy thì nó sẽ rất giống, rất giống ánh mắt của người đó – ánh mắt của ‘thỏ con’ của anh…

_ Không có gì! – Anh đáp lại một cách từ tốn, nghe như gió thoảng bên tai,rồi cả hai lại chìm vào im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình.

Những tia nắng đầu tiên trong ngày cũng bắt đầu xuất hiện làm ửng hồng cả vùng trời phía xa, làm tan dần màn sương giá lạnh, để lại những giọt sương long lanh đọng trên lá cỏ xanh mơn mởn bên đường. Những gợn mây bồng bềnh, lơ lửng lững lờ trôi trên không trung được những vệt nắng đầu tiên chiếu rọi làm cho chúng mang một màu sắc pha trộn giữa trắng và hồng trông thật lạ và đẹp mắt. Ông mặt trời mới chịu ló ra một phần, phần còn lại vẫn ẩn trong những đám mây xa xa. Bình minh quả là đẹp…

Yunho cuối cùng vẫn là không chịu được cái sự im lặng gượng gạo này mà phải lên tiếng bắt chuyện:

_ Bình minh đẹp quá ha!

Yoochun chỉ ậm ừ trong miệng mà không bình luận gì thêm. Cậu vốn ít nói, đối với người mới quen lại càng kiệm lời. Vậy nên sự im lặng này với anh có thể là gượng gạo nhưng với cậu nó lại quá quen thuộc.

_ Này cậu bé! Mà tên cậu là gì thế? – Yunho vẫn cố gắng phá tan sự im lặng chán ghét này.

“Mà tên em là gì thế?”…

_ Tên tôi là Park Yoochun – Vẫn là một câu trả lời hững hờ.

Đã thế anh lại càng muốn cậu bé này phải nói chuyện với mình.

_ Tôi thấy cậu mặc áo cấp 3, cậu đang học lớp mấy vậy?

_ Tôi đang học năm cuối cấp.

_ Vậy là sắp thi đại học rồi, cậu đã có dự định gì chưa? – Anh thực sự tò mò về chàng trai quá ư lạnh lùng này.

_ Tôi không thi đại học – Yoochun nói nhỏ như đang nói một mình, cũng không hiểu tại sao lại đi nói cái suy nghĩ ấy ra.

Một thoáng ngạc nhiên, Yunho không kiềm được mà hỏi tiếp:

_ Tại sao thế? Hỏi xong mới thấy mình vô duyên khi không dưng lại hỏi quá nhiều về người ta. Sự im lặng của Yoochun lại càng làm anh ngượng ngùng hơn. Anh lí nhí: “Xin lỗi”. Nhưng không ngờ một lúc sau, sau lưng anh lại phát ra tiếng nói:

_ Đó không phải là việc tôi có thể làm…Câu nói nửa chừng của cậu lại càng làm anh thêm tò mò nhưng hỏi thêm là một điều ngu ngốc thế nên tốt nhất là im lặng.

“Hey! Don’t bring me down…” âm thanh phát ra từ túi quần bò phá tan sự im lặng và làm cho hai con người giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Và hậu quả là: ‘Kéttttttttt…’. Yunho vì quá bất ngờ mà vô tình phanh gấp. Theo quán tính cả hai đổ người về phía trước. Yoochun cũng vì không chủ động mà đôi tay vô thức vòng ra ôm chặt người đằng trước…(anh Ho sướng quá à na. Mà au nghi ngờ lắm. Có phải là anh cố tình kíp phanh để được bé ôm không ớ.hớ hớ hớ…)

Giống quá! Cảm giác này giống quá như khi ôm người ấy vậy…ấm áp…nhẹ nhàng…tràn đầy yêu thương…

Yoochun ngượng ngùng vội buông tay ra, trở lại tư thế như trước mà không biết rằng người đằng trước cũng đang bối rối không kém.

_ Anh nghe điện thoại đi kìa! – Cậu nhắc khi thấy Yunho tay vẫn cầm điện thoại mà không nghe…

******************

Một lúc sau…

_ Yoochun này! Cậu có nghĩ rằng ngắm mặt trời mọc cùng với người mình yêu thương là một trong những điều lãng mạn nhất trong cuộc sống hay không?

‘Thỏ con Rabbit à! Em có biết không hyung từng đọc một câu thế này: “ngắm mặt trời mọc cùng với người mình yêu thương là một trong những điều lãng mạn nhất trong cuộc sống” thế nên hôm nay hyung muốn đưa em lên đây ngắm mặt trời mọc…’

Câu nói ngày nào lại ngang qua đầu cậu kéo theo cả một vùng ký ức xa vời…

******* Flash back*******

_ Hyung gấu à! Đã sắp đến nơi chưa? – cậu bé hỏi với giọng không thể đáng yêu hơn.

_ Sắp tới nơi rồi. Thỏ con của hyung mệt rồi à?(=.=.Bé trở thành thỏ con của gấu từ khi nào thế…) – cậu bé lớn tuổi hơn trả lời nhẹ nhàng, giọng chứa đầy sự quan tâm.

_ Không! Không phải! – Yoochun lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt thực sự là ngây thơ, tiếc là Yunho không thể nhìn thấy – Thỏ con có mệt gì đâu. Chỉ là thỏ con sợ gấu Pooh phải cõng thỏ con thì sẽ mệt thôi. Hay là gấu Pooh để thỏ con xuống, thỏ con tự đi được mà – cậu lắc lắc người.

Nghe xong câu nói của Yoochun không hiểu sao Yunho lại vô thức siết chặt cánh tay hơn để giữ cho cậu bé ấy ngồi yên trên lưng mình. Thật sự là ấm áp mà…

_ Hyung không mệt đâu. Thỏ con nhẹ lắm à. Từ nay phải ăn nhiều vào nha, không thì sẽ không khỏe, mà thỏ con không khỏe thì gấu hyung sẽ lo,biết chưa? – cậu tiếp tục khi nhận được một cái gật đầu của người đang ở đằng sau mình–  Mà thỏ con không được ti hí mắt đâu nha! Đến khi nào hyung bảo mở mắt mới được mở đấy.

_ Thỏ con  biết rồi mà… – bàn tay cậu bé cũng vô tình ôm chặt cổ người đằng trước…

Có những nụ cười hạnh phúc nở trên môi…

_ Rồi, tới nơi rồi! – Yunho nhẹ nhàng thả Yoochun xuống, cẩn thận để cậu bé không bị chới với khi chạm đất. Rồi cậu bước ra phía sau Yoochun, vòng tay lên che kín mắt cậu bé, sau đó ghé sát tai thì thầm:

_ Nào! Hyung đếm đến 3 thì em mở mắt ra nha…1…2…3…- cùng lúc đó cậu bỏ tay khỏi mắt Yoochun và nói:

_ HAPPY BIRTHDAY TO YOU!!!

Yoochun ngỡ ngàng khi bàn tay của Yunho vừa bỏ ra. Cậu thấy mình đang đứng trên một ngọn đồi thực sự là rất đẹp. Trước mắt cậu là khoảng đất trống đã được cắm đầy chong chóng đủ màu sắc, xếp thành dòng chữ: “HAPPY BIRTHDAY TO POOH’S RABBIT”.

Cậu cứ há hốc miệng ra một cách không chủ động, cũng không thèm lấy tay che luôn =.=, nhưng bạn cứ thử ở trong hoàn cảnh ấy mà xem, bạn có thể làm gì khác chứ …Thực sự là một món quá quá bất ngờ với cậu… Một món quà cậu không bao giờ có thể quên… Có lẽ Gấu hyung đã mất công lắm mới có thể làm ra được món quà này để tặng cậu…

Chẳng biết vì sao tự dưng cậu thấy cay cay sống mũi quá, rồi một giọt nước mắt từ từ rơi xuống từ đôi mắt tuyệt đẹp của Yoochun, làm Yunho thoáng bất ngờ. Nhưng rồi như hiểu ra điều gì cậu khẽ nở một nụ cười. Không phải thỏ con của cậu là người quá nhạy cảm hay sao chứ? Ngốc quá mà! Lo lắng cũng khóc. Sợ cũng khóc. Giờ đến hạnh phúc mà cũng khóc nữa… Cậu bé này thực sự luôn làm cậu muốn ở bên bảo vệ khỏi những sóng gió của cuộc đời…

Nhẹ nhàng Yunho tiến lại gần rồi từ từ ôm Yoochun vẫn còn đang xúc động vào lòng, thì thầm:

_ Ngốc ạ! Sao lại khóc chứ? Khóc như thế xấu lắm biết không?

Yoochun gật gật đầu trên vai cậu nhưng nước mắt vẫn chưa ngừng rơi: “Cảm ơn gấu hyung!”

Rồi như sực nhớ ra điều gì, Yunho buông cậu ra, đưa tay móc vào túi áo, lấy ra một hộp quà nho nhỏ.

_ Thỏ con à! Qùa của em nè! – cậu vừa nói vừa đưa cho Yoochun đang một lần nữa mở to mắt ra vì ngạc nhiên.

_ Qùa…quà của em… – ánh mắt vẫn chưa hết bất ngờ.

_ Ừm! Em mở ra đi – cậu gật đầu và giục

Yoochun sau một lúc nhìn món quà mình vừa được tặng cũng dùng tay nhẹ nhàng kéo chiếc nơ buộc bên ngoài rồi mở nắp chiếc hộp ra. Và thứ được đặt trong chiếc hộp còn làm cậu ngạc nhiên hơn gấp bội… “Cái này… cái này… Gấu Pooh à…”

Yunho mỉm cười trước vẻ mặt của Yoochun lúc này, thật là…đáng yêu quá đi…

_ Để hyung đeo cho em nha…- nói rồi cậu lấy chiếc vòng bạc ra khỏi chiếc hộp, từ từ vòng tay qua cổ đeo vào cho cậu bé trước mặt. Yoochun nắm lấy chiếc vòng giờ đã ở trên cổ mình rồi đưa nó lên ngắm nghía như một báu vật…

Mặt chiếc vòng hình thoi, trên đó khắc hình một chú thỏ con rất tinh xảo và đẹp nữa. Nhìn kĩ Yoochun còn thấy dòng chữ ‘Rabbit’ nho nhỏ ở bên dưới chú thỏ đáng yêu kia. Có lẽ món quà này gấu Pooh đã đặt làm chứ không thể đi mua được… Nhưng Yoochun cảm thấy dường như vẫn còn có cái gì đó thiêu thiếu ở chiếc vòng thì phải. Cứ như một mình nó vẫn chưa hoàn hảo vậy. Nhưng thiếu cái gì và tại sao thì cậu không lý giải được…

_ Hyung gấu à! Thỏ con thấy chiếc vòng này rất đẹp nhưng nó…nó…cứ… – cậu ấp úng, không biết có nên nói suy nghĩ của mình cho hyung ấy biết hay không – cứ thiêu thiếu cái gì đó hay sao ấy…

_ À! – Yunho ‘à’ lên một tiếng nhưng sau đó tự dưng mặt cậu lại đỏ bừng lên, trông có vẻ bối rối lắm…- Thật ra…vẫn còn một thứ bên trong hộp nữa đấy – Cậu nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt Yoochun, ngượng quá mà…

Yoochun ngạc nhiên liền cúi xuống nhìn chiếc hộp mình đang cầm. Đúng là còn một thứ nữa. Cậu cầm vật đó giơ lên trước mặt cậu và Yunho. Đây không phải là…

_ Hyung à! Thế này là…Sao lại có một chiếc vòng nữa ở đây? Mà sao hai chiếc này như là có thể lồng vào nhau vậy? – Cậu hỏi ngây thơ mà không để ý rằng mặt người đối diện đang ngày càng giống ông mặt trời. Yunho gãi đầu một cách ngượng nghịu trước ánh mắt hồn nhiên của Yoochun. Sao cậu ấy lại ngốc thế chứ. Cái này mà cũng không hiểu để cậu phải nói thẳng ra sao? (au: *nhíu mày* oppa Ho à. Cupid em ngây thơ chứ đâu có ‘cáo già’ như ai kia muốn đeo vòng đôi cơ chứ.hư.)

_ A! Em biết rồi! – Yoochun reo lên vui vẻ vì cậu vừa nghĩ ra một điều… – Là vòng đôi phải không hyung? Em thấy pama em cũng đeo vòng đôi giống như thế này…Hyung cũng muốn chúng ta đeo vòng đôi à?

Mặt Yunho lúc này có thể chiên trứng được rồi. Ôi ngượng quá đi mất! Sao cậu ấy lại nói thẳng thế chứ! (=.= oppa thiệt là. Cupid em không hiểu thì bảo là ngốc mà oppa ý hiểu ra lại bảo oppa nói thẳng. Bó tay!)

_ Hyung sao thế? Sao măt lại đỏ bừng lên thế kia? Lại đây em đeo vòng cho – Yoochun cứ tự nhiên mà kiễng chân lên, luồn tay qua tóc Yunho để đeo vòng cho cậu, không biết cậu ấy có nghe thấy tiếng tim Yunho đang đập loạn xạ lên không nhỉ? Chắc là không đâu. Vì sau khi đeo vòng cho gấu Pooh xong cậu không buông cổ Yunho ra luôn mà…cúi xuống hôn nhẹ vào má cậu cùng với lời thì thầm: “Cảm ơn hyung!”,sau đó lại ôm chặt lấy người kia…

Gió thổi từng cơn thật nhẹ như không muốn làm phiền hai cậu bé này. Chúng cứ lướt qua làm rối tung mái tóc cả hai, rồi mang theo những nụ cười bay đi…

_ Thỏ con à! Em quay lại đằng sau đi – Yunho nhẹ nhàng xoay người Yoochun lại nhưng vẫn nắm tay cậu bé. Thật chặt. Thật ấm áp…

_ Woa…Đẹp quá! – Cậu chỉ có thể thốt lên một câu duy nhất trước khi chìm vào trong cảnh tượng trước mắt…

Biển…Mặt trời mọc…Hừng đông…Những cánh chim chao liệng giữa bầu trời mênh mông…

Tất cả thật choáng ngợp…

Cậu chỉ nghe thấy tiếng nói phát ra bên cạnh: ‘Thỏ con Rabbit à! Em có biết không hyung từng đọc một câu thế này: “ngắm mặt trời mọc cùng với người mình yêu thương là một trong những điều lãng mạn nhất trong cuộc sống” thế nên hôm nay hyung muốn đưa em lên đây ngắm mặt trời mọc…’

_ Gấu Pooh à! Nhất định sau này hyung phải đưa em đi ngắm mặt trời mọc nữa đấy nha!

_ Ừm! Nhất định mà. Hyung hứa sau này sẽ ở bên, chăm sóc và bảo vệ thỏ con của hyung…mãi mãi…

Lời hứa ấy mãi khắc sâu trong tâm trí hai cậu bé ngày ấy. Và nó sẽ không bao giờ phai tàn theo năm tháng, vì nó đã được đất trời bao la chứng kiến…

******* End flashback*******

_ Cậu sao thế? – Yunho ngạc nhiên khi thấy cậu yên lặng

_ Nhưng cuộc đời không chỉ có những điều lãng mạn…mà còn có cả những đắng cay…- Giọng nói lạnh lùng và vô cảm ấy lại một lần nữa cất lên làm không khí yên lặng lại bao trùm…

Những lời nói ấy…Phải chăng trái tim cậu là băng đá…

End chap 2.

One thought on “[Longfic/2u]Lost and Found Chap 2: Người mới gặp hay…người quen cũ…

  1. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s