[Longfic/2u]Lost and Found Chap 3: Thầy giáo mới!

Chap 3: Thầy giáo mới!

Yoochun lạnh lùng bước về phía lớp học nằm ở cuối dãy hành lang của tầng 3, bỏ qua những ánh nhìn ngưỡng mộ, những tiếng hò hét lộ liễu từ đám con gái và cả những cái nhìn hằn học xen lẫn ghen tức của tụi con trai mỗi lớp mà cậu đi qua. 

Thật là phiền phức! Sao lớp cậu lại nằm ở cuối dãy chứ…Đi học thôi mà cũng không yên sao?

Nghĩ thì nghĩ thế, khó chịu thì là thế nhưng gương mặt cậu vẫn không hề biệu lộ bất cứ một cảm xúc nào. Dù là vui mừng hay tức giận hay gì gì đi chăng nữa cũng chỉ có duy nhất một bộ mặt mà thôi: lạnh lùng. Sự lạnh lùng đã ăn sâu vào tâm trí cậu từ 10 năm trước và cứ lớn lên cho đến một ngày nó đã trở thành tính cách của cậu.

Nhưng lạ thay là vẻ mặt lạnh lùng ấy chỉ làm cho tụi con gái trong trường ‘say’ cậu như điếu đổ hơn thôi. Thử hỏi trong trường này có ai mà không biết đến anh chàng Park Yoochun đẹp như thiên thần, học cực đỉnh nhưng lại quá ư lạnh lùng chứ… 

Vẫn vẻ mặt cố hữu ấy, Yoochun đi thẳng xuống cuối lớp và ngồi xuống bàn cuối cùng. Cậu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể đặt chiếc cặp xuống… Nhưng cậu bạn bên cạnh vẫn mở mắt ra. Chàng trai ấy nở một nụ cười thật sự là rất rất đẹp với cậu thay cho lời chào buổi sáng, cùng với đó đưa tay lên gỡ chiếc tai nghe xuống và tắt điện thoại đi.

Và hậu quả của cái nụ cười ‘die smile’ ấy là tất cả con gái (và không ít tên con trai) đồng loạt gào rú và ngất lâm sàng. Haizzz… Đúng là con gái mà… Nhưng ai bảo ‘hot boy’ của trường lại cười ‘nghiêng xô đổ chậu’ ấy chết là ‘nghiêng nước đổ thành’ vậy chứ…

‘Hot boy’ ấy nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi mặc kệ cái hậu quả mình vừa gây ra, cậu quay sang Yoochun giờ đang bỏ sách ra khỏi cặp, xởi lởi:

_ Hôm nay cậu đến muộn hơn 10’ đấy nha. Lần đầu tiên kể khi chúng ta quen nhau.

_ Ừm! Tớ bị lỡ xe bus… – giọng nói của Yoochun lần này không còn sự lạnh lùng băng giá nữa, mà nhẹ nhàng và trầm ấm. Có lẽ chàng trai bên cạnh là người mà cậu thật sự yêu quý bởi mấy ai trên đời được nghe giọng nói thực sự cuốn hút này của cậu đâu.

_ Uả? Thế sao giờ cậu tới lớp được? – giọng nói không giấu sự ngạc nhiên

_ Là…có người cho tớ đi nhờ xe.

Tự dưng gương mặt người đó lại hiện lên trong đầu Yoochun. Không biết sáng sớm thế này anh ta đến trường làm gì nhỉ? Cậu có thể chắc chắn rằng anh ta không phải học sinh trường này…

_ CÁI GÌ? Cậu…Park Yoochun…mà cũng đi nhờ xe người khác ư? – chàng trai có gương mặt cực đẹp kia ngạc nhiên tột độ đến nỗi há hốc mồm miệng và âm giọng cũng vì thế mà to hơn khá nhiều. Park Yoochun mà cậu biết không-bao-giờ-nhận-sự-giúp-đỡ-của-người-khác, kể cả cậu… 

Vậy mà lần này… Thật là khó tin…

Yoochun chau mày khó chịu, không phải vì cậu bạn bên cạnh, mà là vì cậu thừa biết tất cả gần 50 con người trong cái lớp này đang hóng tai lên nghe 2 người nói chuyện.

_JaeJoong à – thì ra tên cậu bạn kia là JaeJoong – Cậu không cần ngạc nhiên thế đâu. Chỉ là vì…mà thôi bỏ qua đi – Yoochun không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên lảng sang chuyện khác – Mà Junsu đâu rồi?

JaeJoong hơi tiu nghỉu khi Yoochun đổi đè tài nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng cho qua và vui vẻ trả lời câu hỏi của cậu ấy:

_ Nó vừa chạy ra ngoài rồi. Bảo là có việc gì đấy cần làm… Mà cái thằng này cũng thật là… Ở đâu cũng cười được. Nó thừa biết chỉ cần 1 trong 3 chúng ta xuất hiện là cũng đủ gây náo loạn cho cả trường rồi vậy mà sao nó còn cười nhiều thế làm gì chứ, làm bọn con gái cứ gào rú cả lên. Thật phiền phức! Có ngày tớ phải dập cho nó một trận mới được…bla bla…

(au: anh Jae lại bắt đầu lên cơn tự sướng rồi đấy =.=)

Yoochun thực sự thấy buồn cười với những xúc cảm mà cậu bạn thân biểu hiện trên gương mặt đẹp trai. Qủa thật rất sinh động nha. Nhưng cậu cũng biết rằng điều ngu ngốc nhất mà cậu không bao giờ được phép làm trên lớp đó là cười, nếu không muốn gây ra thảm họa.

(au: Cupid à! Anh chơi với anh Jae nhiều nên độ tự sướng cũng ngày càng cao rồi đấy!hix)

Vì thể biểu lộ duy nhất của cậu có sự khác biệt là đôi mắt. Không lạnh lùng nữa, mà có chút gì đó ấm áp hơn.

Nhưng không phải ai cũng nhận ra điều đó. Chỉ có JaeJoong thôi…

JaeJoong quá hiểu Yoochun mà! Cậu biết tuy Yoochun bề ngoài rất lạnh lùng nhưng thật ra tâm hồn cậu ấy rất đẹp, rất ấm áp… và rất cần được quan tâm. Cậu ấy rất ít khi cười nhưng khi cười thì thật sự là có khả năng làm cả thế giới ngừng quay. Vì đã 1 lần JaeJoong thấy Yoochun cười khi cậu đang ngắm nghía chiếc vòng cổ…Và đó cũng là lúc JaeJoong hiểu tại sao cậu lại quan tâm đến cậu bé lạnh lùng này đến vậy…

JaeJoong cũng biết quá khứ của Yoochun là 1 nỗi đau quá lớn. Nhưng chưa khi nào Yoochun nói cho cậu hay Junsu về những chuyện ấy, kể cả khi 3 người đã rất thân với nhau.

Cậu chỉ biết trong một lần sốt nặng đến nỗi hôn mê, cậu ấy đã nói trong mê sảng rằng cái gì mà ba mẹ mất là lỗi của cậu ấy, rồi cái gì mà cậu ấy không nên sinh ra trên đời này, rồi cậu ấy còn cầu xin ai đó đừng bỏ rơi cậu ấy… 

Thế rồi Yoochun đã khóc. Lần đầu tiên… 

Một giọt nước mắt cũng lăn dài trên má JaeJoong khi thấy Yoochun như vậy. Đôi tay cậu siết chặt Yoochun vào lòng, chỉ mong mình có thể gánh chịu mọi đau khổ giúp cậu ấy, làm cậu ấy vơi bớt những đắng cay trong đời. Lúc đó cậu đã tự hứa rằng: nhất định cậu sẽ bảo vệ Yoochun của cậu và làm cho cậu ấy hạnh phúc để có thể quên đi những nỗi đau trước đây…

Đúng lúc ấy một ‘cậu bé’ từ ngoài lớp hớt ha hớt hải chạy về phía Yoochun và JaeJoong. Cậu bé này cũng đẹp trai lắm nha. (au: Sao toàn người đẹp trai chơi với người đẹp trai thế nhỉ? Bất công quá à! Hức hức =.= ) Vừa ngồi vào chỗ kế bên JaeJoong cậu bé đó đã thở hộc hộc như thể vừa chạy maratong về vậy.

_ Có chuyện gì mà cậu chạy như bị ma đuổi vậy hả Junsu? – JaeJoong hỏi

_ Thì đúng là ‘ma’ đuổi thật mà!– cậu bé tên Junsu đột nhiên không thở gấp nữa mà chống 2 tay vào hông, đôi mắt chứa đầy sự tức giận nhìn xuống dưới sân – một lũ ‘ma háo sắc’. Tụi con gái thấy tớ cười thì gào rú, rồi sán lại, rồi hỏi han, rồi sờ mó >.<. Tớ phải chạy mãi mới thoát đấy!!! – Junsu nói bằng giọng the thé và cao vút. 

Nhưng…không thèm an ủi lấy một câu, JaeJoong còn phá lên cười:

_ Hahahaaaa… Junsu à! Tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi mà! Đừng có cười với tụi con gái trường mình không thì hậu quả sẽ khôn lường đấy. May mà lần này cậu vẫn còn ‘nguyên vẹn’ trở về được… Hahahaaa

Nói rồi cậu lại ôm bụng cười ngặt nghẽo trước cái mặt Junsu giờ đang đỏ dần lên vì tức giận. Aishhh… Bạn bè mà đối xử với nhau như thế à???

_ Thôi! JaeJoong à! Cậu đừng trêu Junsu nữa kẻo cậu ấy giận lên lại không nói chuyện nữa bây giờ – không ai biết rằng thật ra vừa có một nụ cười như là không cười vừa thoáng qua. Ai bảo Yoochun lạnh lùng sắt đá chứ? Chỉ những ai chưa nhìn thấy cậu cười thôi – Mà Junsu cậu vừa đi đâu về mà gặp chuyện thế?

Nghe câu hỏi của Yoochun, Junsu quên mất là mình đang làm mặt giận JaeJoong mà nhoài người về phía hai người bạn để nói:

_ Tớ vừa lên phòng giáo vụ có chút việc và đã nghe được một tin…- Cậu dừng lại nhìn hai người bạn của mình mong muốn trong mắt họ có sự tò mò. Và rồi JaeJoong sốt ruột phải giục:

_ Cậu nghe được tin gì?

_ Sao tớ phải nói cho cậu biết chứ – Junsu hếch mặt lên cười nhếch mép.

_ Thôi mà! Junsu đáng yêu! Junsu đẹp trai!… Năn nỉ mà…Nói cho tụi này biết đi mà – JaeJoong và Yoochun cùng lay lay tay cậu. Junsu phá lên cười vì hai người bạn kia đã biết Kim Junsu này quan trọng đến thế nào…hahaha… Nhưng…

_ Sao cậu không nói tiếp đi?

Câu hỏi của Yoochun làm Junsu bừng tỉnh. Hóa ra từ nãy tới giờ là cậu tưởng tượng à?

_ Sao tớ phải nói cho cậu biết chứ – Junsu hếch mặt lên cười nhếch mép.

_ Không nói thì thôi! Ai cần chứ? – JaeJoong quay mặt khỏi Junsu đưa tay lôi một cuốn sách để lên bàn

_ Ơ…ơ… – Junsu ngơ mặt ra khi thấy thái độ của Yoochun và JaeJoong. Không phải họ phải năn nỉ cậu sao???

(Au: *té ghế* *lăn lộn* *ôm bụng*)

_ Thôi được rồi! – Junsu phụng phịu – quay lại đây nói cho mà nghe – lúc này trên môi JaeJoong nở một nụ cười đắc thắng. Junsu đúng là ngốc nghếch – Tớ nghe mấy thầy cô bảo hôm nay lớp mình sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới! – Cậu kết thúc mà vẻ mặt tiu nghỉu.

Nhưng ngược lại cả JaeJoong và Yoochun đều mở mắt ngạc nhiên.

_ Thật hả? – Yoochun hỏi lại để có thể chắc chắn hơn

JaeJoong đưa tay xoa xoa cằm ra chiều suy nghĩ lắm:

_ Nhưng sao tự dưng lại thay giáo viên chủ nhiệm nhỉ? Mà sao không thấy thầy Bae Yong Jun nói là thầy không chủ nhiệm nữa?

_ Là vì chủ nhật vừa rồi trường mới nhận quyết định chuyển thầy Bae đi trường khác nên không kịp thông báo. Hôm nay thầy mới lên thông báo cho lớp mình

_ Thế… Cậu có biết… Giáo viên chủ nhiệm mới là ai không? – Yoochun bất chợt lại nhớ tới người sáng nay cậu gặp. Không lẽ nào lại trùng hợp đến thế…

_ Không. Cái đó thì tớ không biết – Junsu lắc đầu

Cuộc nói chuyện của ba người bị gián đoạn bởi tiếng chuông reo báo giờ vào lớp. Tất cả trở lại vị trí của mình và ổn định chỗ ngồi. Không hiểu vì sao Yoochun lại thấy tò mò về người sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của cậu.

Một, hai phút sau thì một thầy giáo có gương mặt hiền hậu bước vào lớp. Không như mọi ngày, thầy Bae hôm nay không mang theo cặp sách làm cả lớp nhìn nhau khó hiểu, trừ ba con người ngồi cuối đã biết trước chuyện gì sắp xảy ra.

Ngồi xuống chiếc ghế sau bàn giáo viên, thầy để gọng kính nhưng cao một chút rồi đưa mắt quan sát toàn lớp như muốn một lần nữa ghi nhớ những gương mặt này vào tâm trí này. Thầy cất giọng nhẹ nhàng:

_ Hôm nay thầy lên lớp là để báo cho các em một tin: từ nay…thầy sẽ… không còn chủ nhiệm các em nữa…

Một không khi im lặng bao trùm toàn lớp học. Tất cả học sinh đều ngỡ ngàng trước cái tin mình vừa được nghe…

_ Thưa thầy… Tại…tại sao lại thế ạ? – một học sinh bàn đầu rụt rè hỏi

_ Là vì thầy mới nhận quyết định chuyển trường khác nên… – thầy Bae lại dừng lại. Có lại chính thầy cũng vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này bởi vì…

_ Các em ạ! Thầy đã chủ nhiệm được các em hơn hai năm nay. Đó không phải một thời gian dài nhưng cũng đủ để thầy hiểu được một phần tính cách của mỗi em. Thầy thực sự đã coi các em như những đứa con của mình, và cũng muốn có thể dìu dắt các em tới khi các em bước vào đời. Nhưng…nhưng có lẽ là không được nữa rồi – đôi mắt thầy đã đỏ hoe

Lúc này dưới lớp mấy học sinh nữ đã bắt đầu thút thít, còn hầu hết ai cũng cúi mặt xuống bàn. Tuy thầy Bae nghiêm khắc nhưng trong hơn hai năm qua thầy thực sự rất quan tâm tới từng học sinh trong lớp. Và cũng đã có không ít những kỉ niệm đẹp của tình thầy trò. Thế nên học sinh nào cũng yêu quý thầy cả

Thầy bước từng bước xuống dưới lớp, thật từ từ như muốn cố gắng kéo dài giây phút chia tay này một chút để thầy có thể nhớ kĩ hơn từng học sinh của mình

_ Thầy biết…trong thời gian chủ nhiệm, thầy đã có những lúc nghiêm khắc với các em. Thây thực sự xin lỗi…vì đã có nhiều lúc không nhìn các em như những đứa trẻ còn chưa lớn hẳn, vẫn còn muốn chơi.muốn vui, mà lại coi các em như những người lớn như thầy để rồi la mắng khi các em phạm lỗi… Hay có những lúc vì áp lực của cuộc sống riêng tư, vì áp lực công việc mà lại tức giận và khó chịu với những lỗi nhỏ nhặt của các em… Nhưng các em à! Có 1 sự thật là thầy luôn rất yêu quý các em. Dù thầy không thể nhìn thấy các em lúc trưởng thành, ra trường, bước vào đời, nhưng thầy vẫn luôn dõi theo các em, cầu chúc cho các em thành công và hạnh phúc trong cuộc đời. Các em hãy nhớ rằng: ‘Dù cuộc đời có nhiều khó khăn và chông gai nhưng chỉ cần có niềm tin vào hạnh phúc thì chắc chắn các em sẽ hạnh phúc’.

Rồi thầy nhẹ nhàng đi lại vỗ vai, an ủi những học trò mít ướt. Thầy đúng là người thầy mẫu mực…

_ À! – thầy chợt đứng thẳng lên bước về phía bục giảng – Thầy quên mất không nói cho các em biết giáo viên chủ nhiêm mới của các em đang đứng ở ngoài đấy. Thầy ấy sẽ vào làm quen với lớp mình ngay bây giờ… Có lẽ cũng đã đến lúc thầy phải tam biệt với các em rồi. Khi nào có chuyện gì hãy tìm đến thầy nha. Thầy luôn sẵn sang nghe mọi chuyện của các em. Chúc các em may mắn. Còn bây giờ hãy làm quen với thầy giáo mới nào – thầy mỉm cười một cách khó hiểu – Sẽ rất thú vị đấy…Tạm biệt!

Nói rồi thầy nhìn cả lớp 1 lần cuối, mỉm cười nhân hậu. Sau đó thầy bước ra ngoài để lại một không khí trầm lắng trong lớp học. Junsu cứ nhấp nha nhấp nhổm ngó ra khỏi cửa sổ rồi nói vọng vào:

_ Thầy Bae đang nói gì đó với thầy giáo chủ nhiệm mới thì phải! Chà! Thầy kia nhìn trẻ quá ha. Cũng đẹp trai nữa…

Yoochun không hiểu sao cứ mỗi lời Junsu tả về ‘thầy giáo mới’ lại làm cậu hồi hộp thêm, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Cậu cúi đầu xuống mặt bàn…

Bỗng 1 tiếng gào rú đinh tai nhức óc của cả lớp (trừ anh Jae và anh Su ha) làm Yoochun giật mình, bừng tỉnh và ngước mắt lên… Đứng trên bục giảng lúc này là… Cậu vô thức nắm chặt tay hơn, đôi mắt cũng mở lớn hơn và…tại sao tim cũng đập mạnh hơn.

JaeJoong bên cạnh thấy Yoochun có chút khác lạ liền hỏi:

_ Sao thế Yoochun?

Lúc này Yoochun mới nhận ra biểu hiện khác thường của mình liền trở về gương mặt lạnh lùng cố hữu, bàn tay cũng buông lỏng ra.

_ Không có gì đâu!

JaeJoong biết đó không phải là câu trả lời cậu mong muốn vì Yoochun chưa bao giờ như thế cả nhưng cũng hỏi thêm gì. Yoochun ‘của cậu’ hôm nay lạ quá… Tự dưng trong lòng JaeJoong dâng lên 1 nỗi bất an khó hiểu…

Phải mất 1 lúc mới ổn định lại được. Chẳng còn cái vẻ gì là buồn rầu của buổi chia tay lúc nãy nữa =.=. Thầy Bae mà nhìn thấy thế này chắc cũng sẽ buồn lắm đây… 

Nhưng bản chất con gái vốn dĩ là thế mà…

( Yoochun, Yunho, Junsu, JaeJoong: cả cô nữa đấy!
Au:…….)

Người thầy giáo mới đứng giữa bục giảng, nở 1 nụ cười cực tươi và cực quyến rũ:

_ Xin chào các bạn! Theo sự phân công của nhà trường tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các bạn từ giờ tới cuối năm. Hy vọng chúng ta sẽ có 1 thời gian ‘làm việc’ cùng nhau thật vui vẻ và hiệu quả – ‘Thầy giáo mới’ vẫn không tắt nụ cười trên môi.

Sau đó thì đủ biết rồi đấy: tiếng hét, tiếng vỗ tay, tiếng gào rú…Đủ cả!

_ Thầy ơi! Thầy giới thiệu về mình đi! – 1 cô bé phía trên nói, giọng nhõng nhẽo >.< 

_ Rồi! Ok! Tên tôi là Jung Yunho. Tôi vừa tốt nghiệp ra trường và đây là ngày đi làm đầu tiên của tôi…bla bla… 

Có vẻ thầy ấy vẫn chưa biết tác hại của việc ‘mỹ nam cười’ trong trường học này nên…

Junsu ghé vào tai JaeJoong thì thầm, mắt vẫn nhìn về phía thầy giáo mới: “Rồi lớp mình sẽ có thảm họa cho mà xem”.

JaeJoong không nói gì mà vẫn nhìn về Yoochun. Cậu ấy biểu hiện như thế kia là thế nào? Ánh mắt ấy? Đôi môi mím chặt. Cứ như là Yoochun quen người đó vậy…

Yunho sau một hồi bị quay vòng bởi những câu hỏi của các ‘nàng’ bên trên cuối cùng cũng có thể đánh mắt xuống dưới lớp.

Và…đôi mắt anh dừng lại ở cậu bé ngồi đầu bàn cuối.

Ánh mắt ấy. Gương mặt ấy. Làm sao anh có thể quên chứ!

Một chút ngỡ ngàng. Một chút ngạc nhiên… Và cả một chút vui mừng nữa… Còn tại sao thì anh cũng không hiểu nổi.

_ Thế thầy đã có người yêu chưa ạ? – một cô nàng nào đó hỏi làm Yunho giật mình rời mắt khỏi chàng trai kia. Rồi anh mỉm cười nhìn cô bé đó khiến cô bé ngượng ngùng đỏ mặt:

_ Tôi…có người yêu rồi!

_ Ôi! Không…– 1 tiếng khóc thét thấu tận trời xanh…

Còn Yoochun bỗng thấy tim mình hẫng 1 nhịp khi nghe thấy từ ‘có’…

_ Nhưng… – anh tiếp tục – người đó đang ở rất xa tôi! Nhưng nhất định tôi sẽ tìm tấy người ấy! 

Không hiểu sao lúc ấy anh lại nhìn về phía bàn cuối nhưng cậu bé ở đầu bàn đã khẽ quay đi, nhìn ra ngoài sân trường…

Còn tụi con gái thì như mở cờ trong bụng với ý nghĩ: “Mặc kệ! Chỉ cần người đó không ở cạnh thì nhất định mình vẫn còn cơ hội! Hahaha…”

(au: bó tay với các cô!)

Một ngày mới bắt đầu…

Một công việc mới…. 

Một cuộc gặp gỡ định mệnh… 

Là hạnh phúc…

Hay…nỗi đau lặp lại….

6 thoughts on “[Longfic/2u]Lost and Found Chap 3: Thầy giáo mới!

  1. e lần đầu comt cho ss.e cũng yêu hochun giống ss ah.tình yêu thứ 2 là jaechun.e yêu hochun cũng mới chỉ đc 1thời gian ngắn thôi.e hay đọc fic trên wes2chunnie vs bên nhà ss chauuke.bh sẽ đc đọc ở nhà ss nưã.thật tốt wa.mấy fic này ss mau post chap mới nhé

    1. hi em ^.^ em giống i chang ss á, ss cũng yêu hochun nhất, thứ 2 là jaechun😀. ừm, mà em đã từng đọc mấy fic nà rồi đu’ng không? ngày xưa ss cũng từng post bên uoc rồi mà…ừ ss rỗi sẽ post hết lại và viết tiếp. em chờ nhé

  2. vâng.e sẽ chờ.e làm gì có đc may mắn đọc bên uoc đâu ss.e mới yêu hochun mà.e cũng định đăng ký tài khoản.nhg mà phần đăng ký rắc rối wa.đang định thử lại thì forum sập.thế có khổ e ko.mà fic hochun còn ít nưã chứ.e tìm đc nhà ss e mừng lắm.mà e thấy mấy chị cass e quen sik 93-94 nhiều ơi là nhiều.

    1. ồ.ra là thế.thương em ghê ah.ngày xưa bên uoc nhiều fic hochun và jaechun hay lắm,mà fic bên đó thì không hay post web khác nên em thấy ít cũng phải,bên đó tám cũng vui ghê á,toàn là các ss 9x đời đầu thôi ^_^ forum sập ss tiếc kinh luôn T___T
      ừm fic nè ss viết tới chap 9 rồi, để ss post cho em đọc hết nha ^.^

  3. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s