[Longfic/2u]Lost and Found Chap 4: Qúa khứ trỗi dậy.

Chap 4: Qúa khứ trỗi dậy.
Yoochun ngồi thu lu 1 mình trong bóng đêm, tựa lưng vào chiếc tủ gỗ đằng sau. Đôi mắt cậu bé mở thao láo, nhìn vào bóng đêm nhưng thật ra là nhìn vào vô vọng. Bóng tối ngập tràn trong đôi mắt đẹp hoàn hảo nhưng giờ đã trở nên vô hồn ấy…

Nước mắt cạn khô. Đôi mắt rảo hoánh. Đôi môi khô rát. Gương mặt hốc hác, tiều tụy. Mái tóc xơ xác. Đã không còn bất kì 1 hình ảnh nào của 1 thiên thần Park Yoochun ngày xưa nữa. 

Giờ đây, ngồi 1 mình trong căn phòng xa lạ, giưã màn đêm lạnh lẽo, cậu cảm thấy sợ, rất sợ. Sự thật này quá tàn nhẫn, quá thảm khốc dù là với ai đi chăng nữa, huống chi là với 1 đứa trẻ mới có 8 tuổi như cậu.

Cậu không biết mình đang tỉnh hay đang mơ, không biết mình đã khóc nhiều đến nỗi ngất lên ngất xuống, nửa tỉnh nửa mơ tới bao nhiêu lần rồi…

Giờ cậu phải làm sao đây???

Nước mắt tưởng chừng đã cạn khô giờ lại lăn dài trên má.

Khóc vì những xót xa…

Khóc vì những đắng cay…

Khóc vì những mất mát…

_ Tại sao cô lại mang nó về đây? Nhà này chưa đủ nghèo hay sao mà còn vác thêm nợ hả? – giọng giận dữ của người đàn ông phát ra từ căn phòng bên cạnh. Từng lời, từng lời 1 vang vọng, vỡ tan, lan tỏa vào trong bóng đêm, len lỏi vào trái tim non nớt, bẻ bỏng…

_ Anh nói nhỏ chút không được sao? – giọng nhẹ nhàng của người phụ nữ đáp lại – Giờ ba mẹ Yoochun đã mất, nhà lại bị đem bán để trả tiền đặt cọc cho người ta. Là người thân duy nhất của nó, em không giúp nó thì ai giúp nó đây… – giọng người đó đã trở nên nghẹn ngào.

_ Hahaha… – 1 tràng cười man rợ và đầy nhạo báng – Tôi nhổ toẹt vào cái lòng tốt đó của cô. Cái nhà này mà còn tiền thì tôi đã mang đi hết rồi chứ còn để đấy cho cô nuôi thêm 1 con nợ hay sao?… Mà cô không nhớ lời của ông thầy tướng ngày xưa sao? – giọng hắn giờ còn mang theo cả sự tàn nhẫn

_ Anh… Anh nói thế là sao? – giọng người phụ nữ có sự ngac nhiên và hoảng hốt.

_ Cô không nhớ ngày đầy tháng của thằng bé đã có 1 ông thầy tướng là bạn của cha cô tới chơi và nói gì sao?

Hắn dừng lại như để người đối diện có thêm thời gian suy nghĩ. Nhưng người đó không có vẻ gì là nhớ ra cả nên hắn chau mày rồi nói tiếp:

_ Ông ta nói Park Yoochun là-sao-chổi-của-dòng-họ-Park nhà cô đấy! – hắn gằn từng tiếng như để khắc sâu thêm vào tâm trí và trái tim những ai đang nghe… – Cô có hiểu không? Là sao chổi đấy! Là khắc tinh của những người thân trong gia đình! Là người mang lại những bất hạnh và đau khổ cho những ai ở bên nó đấy! – giọng hắn ngày càng lớn và tràn ngập sự coi thường, ghê tởm.

_ Anh…Anh nói cái gì thế? Không đúng! Tôi… Tôi không tin! – giọng cô đã lạc cả đi

_ Haha! Cô không tin ư? Trước đây tôi cũng không tin đâu nhưng giờ có muốn không tin cũng không được nữa. Tôi hỏi cô ba mẹ cô chết là vì sao? Là vì tai nạn giao thông! Em cô chết là vì sao? Là vì gặp bão khi đi biển. Chả nhẽ không dưng những chuyện ấy lại xảy ra như vậy? Không phải vì Park Yoochun là sao chổi thì còn là vì gì chứ! Nó sinh ra vốn dĩ đã là tai họa cho người thân của nó rồi! Vậy mà cô còn định mang nó về đây. Cô định hại cả tôi nữa mới toại nguyện sao? Hả?

_ Không! Không phải thế đâu! – người phụ nữ đã không kiềm chế được cảm xúc, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt hốc hác – Nó chỉ là 1 đứa bé thôi mà. Nó đâu có tội tình gì đâu…

_ Nó không có tội nhưng số phận của nó lại là cái tội lớn nhất! – hắn lạnh lùng cắt ngang, không 1 chút thương cảm

_ Em… Em xin anh – cô quỳ xuống bám vào chân kẻ trước mặt mà van xin – Hãy cho Yoochun ở lại nhà mình đi mà. Sẽ không có chuyện đâu… – ánh mắt van nài, giàn giụa nước mắt – Anh hãy nể tình cô chú Park đã giúp đỡ anh…

‘Bốp’ – âm thanh khô khốc vang lên trong bong đêm lạnh lẽo.

_ Cô câm miệng cho tôi! – tiếng nói được phát qua kẽ răng nghiến chặt nghe như tiếng rít. Vẻ mặt hắn đầy sự tức giận – Em cô đối xử tốt với tôi? Hahaha…

Hắn cúi xuống nắm lấy tóc vợ mình, giật mạnh đầu người vợ đáng thương về phía sau. Cô cắn chặt răng chịu đau. Một dòng máu chảy xuống từ khóe môi sau cú tát giáng trời kia. Vì Yoochun. Cô tự nhủ mình phải chịu đựng. Dù đau đớn thế nào cũng phải chịu đựng.

_ Chúng chỉ tôt với cô thôi! Còn chúng chẳng coi tôi ra cái gì đâu! Ai đã đuổi việc tôi chứ? Ai đã bảo các quán bạc không cho tôi chơi chứ? Là đứa em yêu quý của cô đấy!

_ Anh nghĩ lại đi – người phụ nữ vẫn kiên trì thuyết phục tên ác ma trước mặt – Lúc nhà mình khó khăn là cô chú ấy đã giúp đỡ. Lúc anh thiếu nợ là cô chú ấy đã trả giúp. Chú ấy đuổi việc anh cũng vì anh đã làm sai. Sau đó không phải chú ấy đã tìm cho anh công việc khác cho anh nhưng anh đã không chịu sao? Chú ấy không cho anh chơi cờ bạc cũng là nghĩ tốt cho anh…

‘ Bốp’ – 1 cái tát nữa lại giáng xuống gương mặt khắc khổ.

_ Cô thôi đi! – hắn đứng dậy, đẩy mạnh vợ mình ngã ra sàn – Tôi mặc xác cô muốn làm gì thì làm, muốn nuôi ai thì nuôi. Dù gì tôi cũng chẳng người họ Park, nó cũng không ám được tôi. Có việc gì thì mình cô chịu. Miễn khi nào tôi cần tiền thì phải đưa ngay nếu không thì…cả cô và nó…

Hắn bỏ lửng câu nói, bước ra ngoài, đóng mạnh cửa.

Im lặng bao trùm cả căn nhà

Bóng đem bao trùm cả không gian

Nỗi đau bao trùm cả trái tim bé nhỏ…

8 tuổi. Đúng là còn bé nhưng không phải cái gì cũng không hiểu. Huống chi là với 1 cậu bé thông minh như Yoochun.

Ba mẹ ơi! Là con…Là con đã sai phải không? Là con đã làm cho gia đình mình thành thế này phải không? Là con đã hại chết ông bà và cha mẹ phải không? Lẽ ra con không nên sinh ra trên đời này phải không? Tại con! Tất cả là lỗi của con! Xin lỗi! Con xin lỗi mà!…

Lâu… Rất lâu…Yoochun cứ ngồi ở đó như người mất hồn. Không nghĩ. Không sợ hãi. Không lo lắng. Nước mắt cũng đã không còn rơi. Vì trái tim cậu còn đau hơn gấp bôi. Là trái tim cậu đang rỉ máu…

Phòng bên cạnh sau 1 khoảng thời gian dài chìm trong im lặng cuối cùng cũng phát ra âm thanh của tiếng bước chân. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, vỡ vụn. Yoochun vẫn nhận thức được bước chân ấy đang tiến về phòng mình. Cậu đứng lên và bước về phía chiếc giường ngủ trong vô thức. Leo lên giường, cậu nằm quay mặt vào bên trong, trùm chăn đến cổ. Khi tiếng mở cửa vang lên khô khốc, cậu khẽ nhắm mắt vào.

Cậu có thể cảm nhận được 1 đôi bàn tay đang kéo chăn lên đắp cho cậu. Nhẹ nhàng như không muốn cậu tỉnh giấc. Rồi những ngón tay từ từ vuốt trên mái tóc và lướt qua gò má cậu. Một bàn tay khác bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. 

Lạnh ngắt…

Một giọt nước mắt rơi vào má cậu…

Nóng hổi…

_ Yoochun à! Bác xin lỗi! Bác không thể cho con những điều tốt đẹp hơn thế này…Rồi đây con sẽ phải khổ cực rất nhiều…Ba má con đã đối xử rất tốt với bác vậy mà giờ đây bác lại không thể làm gì để giúp con… Xin lỗi…Bác xin lỗi con Yoochun…

Một cảm giác ấm áp và ươn ướt lướt qua má cậu.

_ Bác sẽ làm tất cả để con có được 1 cuộc sống tốt đẹp hơn…

Nước mắt từ đâu lại trào ra khỏi khóe mi. Cắn chặt đôi môi đến nỗi bật máu để ngăn tiếng nấc không thoát ra…

Không gian lại chìm vào màn đêm lạnh lẽo.

Ngày mai rồi sẽ ra sao đây….

========.==========

‘Bốp!’…‘Xoảng!’

Yoochun vừa bước vào tới cổng đã nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra từ trong nhà. Cậu vội chạy vào. Đúng như cậu lo sợ. Trước mặt Yoochun là bát đĩa vỡ vụn nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Còn người đàn ông có khuôn mặt dữ dằn đang đứng ở bên cạnh bàn ăn. Mặt ông ta đã đỏ như gấc vì giận dữ.

Yoochun vội vã chạy lại đỡ người bác đang ngã trên sàn. Đưa tay lau đi dòng máu nơi khóe miệng bác Yushi, cậu thấy lòng mình quặn thắt. Tại sao? Tại sao những người thân của cậu lại cứ phải chịu đau khổ thế này? Tại sao chứ?

Không quan tâm đến đứa cháu ở trước mặt, người đàn ông lớn tiếng quát:

_ Thế nào? Cô có chịu đưa không? Hay là vẫn muốn ăn tát nữa?

_ Anh có đánh chết em thì em cũng không có tiền đưa cho anh nữa. Hôm xưa có bao nhiêu em đã đưa hết cho anh đi đánh bạc rồi. Nhà này đâu phải cái mỏ vàng cho anh đào – giọng người phụ nữ run run nhưng ánh mắt rất cương quyết – giống mắt ba Yoochun nhìn vào kẻ vũ phu kia.

_ Cô nói gì hả?

Hắn tức giận định lao vào vợ mình đánh tiếp. Nhưng Yoochun đã giơ tay ra chắn phía trước, đôi mắt nhìn thẳng vào ‘người bác’:

_ Nếu chú muốn thì đánh hãy đánh cháu đây! Tiền là do bác mới đóng học phí cho cháu nên mới hết. Bác không có lỗi gì cả.

Hắn quắc mắt nhìn cậu rồi nhếch mép cười, sau đó gương mặt lập tức chuyển sang giận dữ:

_ Mày tưởng tao không dám đánh mày à? Đánh này! Thì đánh này! Đồ ăn hại! Đồ ăn bám! Đồ vô dụng! Đồ con nợ! Đồ sao chổi….

Mỗi câu mắng là 1 cú đánh mạnh giáng vào thân mình nhỏ bé, mỏng manh của cậu. Nhưng cậu vẫn là đứng vững, ôm lấy đôi vai gầy guộc của bác mình, dùng bản thân mình che chắn cho bác Yushi.Bác không thể vì cậu mà chịu đau khổ hơn nữa! Mọi đau khổ đẻ mình cậu chịu là đủ rồi!

_ Đừng! Em xin anh! Đừng đánh Yoochun nữa! Khi nào có tiền em sẽ đưa mà…

Gương mặt bác hoảng hốt, đầy sợ hãi và lo lắng. Bác cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cậu để có thể bảo vệ đứa cháu đáng thương. Yoochun còn quá nhỏ mà. Sao lại phải chịu nhiều đau khổ thế này chứ! Hãy để bác chịu thay cho Yoochun à…

Nhưng Yoochun vẫn một mực không buông tay. Người cậu rung lên theo từng cú đánh tàn bạo. Không sao. Không đau mà. Một người đã quen với roi vọt thì cần gì phải sợ đau nưã…

Bác Yushi gần như ngất đi trong tiếng khóc: ‘Đừng mà! Đừng đánh Yoochun mà!..’

Sau 1 lúc đánh đập có vẻ đã thỏa mãn, hắn dừng lại nhìn vào 2 con người trước mặt:

_ Cô nhớ đấy! Ngày mai mà không có tiền thì không chỉ như hôm nay thôi đâu.

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, không 1 chút hối hận với những gì mình vừa làm.

Hắn vừa quay đi bác Yushi ngay lập tức đẩy Yoochun ra phía trước, dùng 2 tay giữ chặt vai cậu, nhìn cậu đầy lo lắng: 

_ Yoochun! Con có sao không?

Bác đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu, rồi run run chạm nhẹ vào những vết bầm trên mặt, ánh mắt đầy xót xa. Nước mắt cứ thế rơi lã chã

_ Con không sao đâu! Bác đừng lo. Chỉ là vết thương ngoài ra thôi mà – Yoochun trấn an bác mình.

_ Bác xin lỗi! Xin lỗi con mà! – Bác ôm chặt Yoochun vào lòng như muốn xoa dịu nỗi đau cho cậu, giọng nghẹn ngào – Con đã khổ quá rồi!

Yoochun cứ như vậy để bác ôm mình như vậy, cảm nhận sự ấm áp, yêu thương duy nhất còn lại trên đời. Được một lúc cậu mới lên tiếng:

_ Ngày mai con sẽ đi kiếm việc làm.

Vừa nghe dứt lời Yoochun, bác vội buông cậu ra, ánh mắt đầy lo lắng và ngạc nhiên:

_ Sao? Con nói gì? Không được! Yoochun! Con mới 13 tuổi. Con không thể đi làm được…

_ Không! Bác à! Con đã lớn rồi! Con không thể ở không nhà bác mãi thế này. Con phải kiếm tiền. Con…không muốn…bác bị đánh nữa. Con không muốn bác vì con mà phải chịu tổn thương… Mình con là đủ rồi.

Yoochun dùng ánh mắt cương nghị nhưng đầy quan tâm và yêu thương nhìn bác. Biết không thay đổi được quyết định của cháu, bác Yushi lại bất khóc lơn hơn rồi ôm cậu vào lòng lần nữa và nức nở:

_ Yoochun à! Xin lỗi con! Bác đã làm khổ con rồi! Sao con lại phải chịu nhiều đau khổ thế này chứ!… Là lỗi của bác. Bác không thể lo cho con, không thể bảo vệ con…

Yoochun đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng người đang ôm bác mình. Không thể! Cậu không thể làm người thân duy nhất của cậu chịu đau khổ hơn nữa.

Nhưng…Cậu là…sao chổi…

Nếu cậu càng thân thiết và yêu quý ai thì người đó càng gặp nhiều bất hạnh…

Cậu không được, không được phép yêu thương ai nữa!

=======.=======

Yoochun sải từng bước, chầm chậm đi trên bãi biển thân quen gần nhà ngày xưa. Đôi bàn chân trần chạm cát tạo nên cảm giác nhồn nhột nhưng cũng rất thoải mái. Nơi này trước đây cậu vẫn hay cùng ba mẹ chơi đùa mỗi ngày. Nó là thiên đường, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu. 

Nhưng đó…đã là trước đây rồi.

Còn giờ đây thì sao? 

Với cậu biển đẹp, rất đẹp nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy là một sự nguy hiểm luôn rình rập đâu đây khiến con người ta phải lo sợ, e dè.

Cậu yêu biển, nhưng lại hận biển. Cậu thích biển, nhưng lại sợ biển.

Biển là tình yêu mà cũng là kẻ thù của cậu. 

Biển là tuổi thơ tươi đẹp, hạnh phúc… Nhưng biển cũng cướp đi những người thân yêu nhất của cậu… 

_ Yoochun!

Một giọng nói quen thuộc nhưng đã rất lâu rồi cậu không được nghe thấy cất lên từ đằng sau, khiến cậu giật mình và ngỡ ngàng. Chậm quay lại cậu không tin vào những gì mình trông thấy trước mặt.

Là ba mẹ cậu đang đứng trước mặt cậu đúng không?

Là họ đã trở về bên cậu đúng không?

Là ba mẹ đang mỉm cười và dang vòng tay đón cậu vào lòng đúng không?

Là sự thật chứ không phải cậu đang mơ đúng không?

Niềm vui sướng vỡ òa, nước mắt hạnh phúc trào dâng.

‘Ba! Mẹ!’

Một cảm xúc khó tả trào dâng mãnh liệt trong lòng Yoochun.

Cậu không thể nghĩ gì hơn mà chỉ biết lao người về phía trước – về phía ba mẹ cậu đang chờ cậu với vòng tay ấm áp. Cậu muốn được sà vào lòng mẹ mình để khóc, để được mẹ an ủi vỗ về như ngày xưa. Cậu muốn được nằm gọn trong vòng tay ba để ba che chở, bảo vệ… 

Nhưng…

Sao cậu càng chạy tới thì họ lại càng lùi ra xa… Hình bóng của ba mẹ cứ nhạt nhòa, nhạt nhòa dần trong đôi mắt cậu…

Nỗi lo sợ bao trùm toàn tâm trí, cậu guồng cho đôi chân mình chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa để đuổi theo bóng dáng người thân đang rời xa… 

Đôi bàn chân bỏng rát bởi sự ma sát của cát biển. Đau đến tê dại. Nhưng Yoochun không cho phép bản thân mình bỏ cuộc. Vì ba mẹ đang ở trước mặt cậu kìa…

Nhưng sao đôi chân cậu cứ mỏi dần, mỏi dần. Bước chân ngày càng trở nên nặng nề và khó nhọc. Cho đến khi không thể trụ vững trên đôi chân không còn một chút sức lực, cậu ngã khuỵu người về phía trước. 

Ngước đôi mắt ngập tràn trong nước, bóng hình ba mẹ đang tan vào hư vô. Nhoài người về phía ấy, đôi bàn tay Yoochun vô thức đưa ra như cố gắng níu kéo…

Nước mắt hạnh phúc giờ lại trở thành nước mắt đắng cay!

“ Ba! Mẹ!” 

Yoochun thét lên và giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi và nước mắt thấm ướt gương mặt hoảng hốt. Đã bao lần rồi cơn ác mộng ấy vẫn cứ đeo bám cậu mãi không buông. Những cơn ác mộng mà chính cậu đã phải trải qua…

Biết mình không thể ngủ lại được nữa nên Yoochun ngồi hẳn dậy tựa lưng vào thành giường. Đôi mắt đăm đăm nhìn vào bóng tối.Yoochun đưa tay lên ngực để trấn an bản thân và tìm lại nhịp thở bình thường. Đôi bàn tay vô tình chạm vào sơi dây chuyền bạc lạnh ngắt.

‘Đồ xấu xa! Đã hứa bảo vệ người ta rồi mà lại bỏ mặc người ta như vậy!’ 

Nhưng đôi bàn tay vẫn là giữ chặt chiếc vòng không buông. 

Thời gian liệu có xóa nhòa được những nỗi đau trong quá khứ?

10 năm có đủ để quên đi những mất mát đau thương đã phải trải qua?

Mãi mãi vẫn là không có câu trả lời…

One thought on “[Longfic/2u]Lost and Found Chap 4: Qúa khứ trỗi dậy.

  1. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s