[Longfic/2u]Lost and Found Chap 5: Buông tay!

Chap 5: Buông tay!

Nhiều… Đã rất nhiều lần…..
Em cầu nguyện rằng hyung sẽ trở về bên em…
Nhưng…khi hyung đang đứng trước mặt em…
Thì em lại…không thể…không thể…giữ hyung bên mình…
Không phải vì em không muốn 
Mà là vì…
Vì…em thực sự yêu hyung…yêu rất nhiều…


Trời đã vào cuối đông mà Busan vẫn còn lạnh run người. Đúng là Đại Hàn dân quốc. Nếu như nhiều nước lấy bốn mùa: xuân-hạ-thu-đông làm dấu hiệu để phân biệt thời tiết thì ở đây tuyết là thứ duy nhất có thể giúp người ta nhận biết được mùa lạnh hay mùa rất lạnh.

Mấy ngày liền Busan tuyết rơi trắng trời, tạo nên một khung cảnh thực mộng mơ và không kém phần lãng mạn. Nhưng với những ai phải ra ngoài nhiều và đặc biệt là vào buổi sáng thì nó cũng đúng là một cơn ác mộng.

Dù đã khoác lên mình vài tầng áo dày cộp và rúc mình sâu trong những chiếc khăn chằng chịt trên cổ hay những chiếc mũ len trùm tới kín đầu, thì những cơn gió lạnh vẫn cứ len lỏi qua từng lớp vải, thấm sâu vào da thịt. Lạnh đến thấu xương.

Tuyết phủ lên con đường dài một màu trắng tinh khiết và hài hòa. Cái màu làm cho con người ta cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm mỗi khi nhìn thấy. Nhẹ nhàng và êm ái. Dịu dàng như một bản tình ca. Không còn những lo lắng, mệt mỏi trong cuộc sống xô bồ. Không còn những ham muốn, những dục vọng nơi thế giới trần tục…

Nhưng đó là một bản tình ca buồn… Không phải nỗi buồn đau đớn, xót xa… Mà là nỗi buồn sâu thẳm, mơ hồ…Làm người ta phải lo sợ, bất an…

Nhiều bông tuyết cứ lưu luyến, vương vấn, bám riết lấy mấy cành cây khẳng khiu, trụi lá ven đường, làm cả thân cây như được khoác lên mình một tấm áo mới.

Tuyết tung bay giữa trời…

Tuyết…

Đẹp… Tựa thiên thần

Nhưng… Dễ tan…

Và… Không ai nắm bắt được

Vậy là Yunho đã làm thầy giáo được hơn hai tháng rồi. Công việc giáo viên với anh cũng không có gì vất vả, chỉ là có đôi chút bỡ ngỡ ban đầu thôi. Nhưng với sự thông minh, tài năng và kinh nghiệm bốn năm đại học anh nhanh chóng hòa nhập vào công việc nơi đây. Không những thế còn trở thành một thầy giáo được tất cả học sinh trong trường biết đến và yêu quý. 

Nhìn những học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, anh lại nhớ tới mình bốn năm trước có bao nhiêu áp lực và đắn đo. Vì vậy, không chỉ mong muốn truyền đạt cho các em những kiến thức khô khan để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới, anh còn cố gắng truyền cả những kinh nghiệm, những bài học trong cuộc sống giúp các em tự tin khi bước vào đời. Thế nên mọi tiết học của anh đều sôi nổi và hào hứng.

Tuy nhiên, anh cũng có một điều luôn canh cánh trong lòng. Đó là về cậu học sinh tên Park Yoochun kia. Kể từ khi trở thành thầy – trò chưa một lần nào Yoochun tỏ ra là quen biết với anh cả. Cậu vẫn cứ lạnh lùng, có lẽ còn hơn cả lần đầu gặp mặt ấy. Mỗi lần gặp Yoochun chỉ chào anh như một điều đương nhiên phải làm giữa học sinh và giáo viên.

Lúc trước Yunho cứ nghĩ do anh là người lạ nên Yoochun mới tỏ ra lạnh lùng và xa cách như vậy. Nhưng sau hơn hai tháng ‘tiếp xúc’ (nói thẳng ra là để ý và quan sát), thì anh đã có thể khẳng định lạnh lùng đã là bản chất cố hữu của cậu học sinh có gương mặt đẹp như thiên thần này.

Tại sao Yunho dám khẳng định ư? Chưa bao giờ anh thấy Yoochun nói chuyện với bất kì học sinh nào trong lớp trừ hai cậu bạn cùng bàn. Hay trong các hoạt động ngoại khóa của lớp thì cậu ấy cũng hầu như là không tiếp xúc với ai, vẫn trừ hai người bạn kia. Và đặc biệt là chưa-bao-giờ Yunho thấy Park Yoochun cười… Như vậy không phải là lạnh lùng thì còn có thể là gì đây?

Một lần Yunho đã kiềm chế không được mà hỏi lớp trưởng Siwon thì nhận được một câu trả lời làm anh thực sự bất ngờ. Ba mẹ Yoochun đã mất lâu rồi, giờ cậu ấy đang sống cùng gia đình bác mình. Nhưng không ai biết được nhà cậu ở đâu ngoại trừ Kim JaeJoong và Kim Junsu. Và đúng như anh đoán, trong lớp này cũng ngoài hai người ấy ra chưa ai nói chuyện với Yoochun được trên hai lần cả. Yunho tự hỏi phải chăng cậu ấy đối thế giới bên ngoài thật sự là muốn tách lập…

Yunho lắc lắc đầu để ‘văng’ đi những ý nghĩ về Yoochun. Dạo này có vẻ anh suy nghĩ về cậu hơi nhiều thì phải (hehe! Ý gì đây hả anh Ho?=))) Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn thì thấy có tin nhắn mới. Là tin nhắn của Junki nhắc anh về cuộc hẹn tối nay.

Junki là anh họ của Yunho. Cũng khá lâu rồi hai anh em chưa gặp nhau. Giờ hyung ấy đang mở một công ty nhỏ gì đó ở quê hương Busan này, nghe đâu làm ăn cũng phát đạt lắm. Biết dongsang về quê dạy học, đã mấy lần Junki hẹn gặp nhưng vì công việc bận rộn quá nên nay mới có dịp ‘hội ngộ’. 

Nhưng không hiểu hyung ấy nghĩ gì mà lại hẹn anh tới quán bar ‘Rising Sun’ chứ? Quán bar này nằm trên đường anh đi đến trường nên anh cũng có biết. Vốn là người ghét những nơi ồn ào và bia rượu nên Yunho tỏ ý không muốn. Nhưng vì Junki cứ nhì nhèo mãi nên anh cuối cùng cũng phải đồng ý.

Thở dài một cái, Yunho với tay lấy chiếc áo khoác trên móc. Cũng gần tới tới giờ hẹn rồi…

Dựng xe đạp vào chỗ để xe, Yunho nhận thấy ánh mắt khác lạ của mấy người bảo vệ dành cho mình. À! Phải rồi! Chắc tại chiếc xe này mà ra cả. Thử hỏi ai đời đi tới quán bar mà lại đi xe đạp như anh?

Không phải là Yunho không có xe đi, mà chỉ là vì anh nghĩ ở một nơi thế này mà đi BMW mui trần thì không phỉ là lố bịch quá hay sao? Chiếc xe ấy anh vẫn để trong gara nhà mình trên Seoul, mặc cho mẹ anh một mực muốn con trai ‘rước’ cả nó theo về ‘hồi hương’. Với lại đi xe đạp có gì mà không tốt chứ? Vừa xanh môi trường lại hảo an toàn ah~

Bỏ qua mấy ánh mắt ấy, Yunho mỉm cười bước về phía cửa chính. Nhìn bề ngoài thì không thể không công nhận Rising Sun là quán bar ‘hoành tráng’ nhất nơi đây. Ngay bên ngoài cửa có treo một bảng đèn led to với hàng chữ ‘Rising Sun’ cứ nhấp nha nhấp nháy đủ màu sắc nổi bật trong bóng đêm huyễn hoặc, nhìn qua đã thấy hoa cả mắt.

Đẩy cửa bước vào, Yunho ngay lập tức phải đưa tay lên bịt tai và nheo hai mắt lại. Trái với sự tĩnh lặng và yên ắng bên ngoài, bên trong quán bar thật sự rất ồn ào với những bản nhạc sàn đầy sôi động và nóng bỏng. Ánh đèn chớp nháy liên tục làm mắt anh không kịp thích ứng. Mùi rượu, mùi bia sộc thẳng vào mũi làm Yunho hơi nhăn mặt.

Đang ngó quanh quán bar thì ánh mắt Yunho nhận ra dáng hình quen thuộc của hyung mình. Junki ngồi ở một góc quán bar, đang giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu với anh. Tuy ánh sáng không nhiều và khá mập mờ, nhưng Yunho vẫn có thể dễ dàng nhận ra Junki bởi gương mặt đẹp trai hơn người của anh ấy.

Len lỏi qua những chiếc bàn, Yunho nhanh chóng tiến đến phía anh họ mình ngồi. Junki đứng dậy, nở một nụ cười đẹp đến sáng lạn và chào đón Yunho bằng một cái ôm nồng nhiệt. Cũng lâu rồi hai anh em không gặp nhau mà. Yunho cũng nở một nụ cười tươi khi Junki buông anh ra. 

Nheo mắt nhìn người em họ đã lâu không gặp, Junki mỉm cười rồi phán một câu không cần rào trước đón sau, khi cả hai đã ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn: 

_ Cậu ngày càng đẹp trai ra đấy nha! Thật là đáng ghen tị ah~ – sau đó thì cười giả lả.

Yunho cũng cười. Junki trong trí nhớ của anh vẫn luôn thoải mái và vui tính như vậy.

_ Hyung cũng thế thôi. Thế này bảo sao hai bác cứ kêu ca vì mỗi ngày lại thấy một ‘cô con dâu’ mới tới ‘chơi’.

Junki cười rộ lên, đẩy chai bia đã mở lắp về phía Yunho:

_ Cậu lại đá xoáy anh nữa rồi!

Uống hết một ngụm bia, Junki xởi lởi:

_ Cô chú vẫn khỏe cả chứ? – thấy Yunho gật đầu Junki tiếp tục – Anh cũng nghe ba mẹ nói về chuyện của cậu rồi. Dũng cảm đấy! – lại cười – Anh ủng hộ cậu theo đuổi lý tưởng của mình!

Junki đưa chai bia về phía Yunho. Yunho hiểu ý cũng giơ chai bia của mình về phía trước. 

‘Keng’

_ Cố lên nhé!

Yunho thực sự rất yêu quý người hyung này của mình. Bề ngoài Junki có vẻ phong lưu, đào hoa nhưng anh ấy lại là người rất hiểu chuyện và hiểu tâm lý người khác, luôn làm người khác phải bất ngờ vì những hành động của mình.

Junki đứng dậy, nhìn Yunho kèm theo một nụ cười:

_ Lên nhảy chứ?

Yunho lắc đầu từ chối:

_ Không! Anh cứ lên nhảy đi! Em ngồi đây là được rồi!

Junki nhún vai làm ra bộ dạng kiểu: ‘Tới quán bar mà không nhảy thì đúng là dở hơi’. Yunho phì cười trước sự ngộ nghĩnh của ông anh mình, đẩy Junki về phía sàn nhảy: ‘Đi đi!’

Trước khi hòa nhập vào đám người bên trên, Junki vẫn còn quay lại nói với: ‘ Ngồi đây chờ anh nha!’ rồi không chờ Yunho gật đầu hay trả lời gì đã biến mất trong ánh đèn nháy nhập nhòa.

Lúc này Yuno mới có cơ hội quan sát kĩ quán bar mình đang ngồi. Thiết kế của Rising Sun theo kiểu dáng hiện đại. Ngoài quầy bar chính hình bán nguyệt ở góc trái và sàn nhảy nằm chính giữa thì toàn bộ không gian còn lại được lấp đầy bởi các dãy bàn xếp theo hình bát quái âm dương (???). Hơi lạ mắt và cũng không kém phần độc đáo. 

Trong ánh sáng mờ ảo, Yunho nhận ra các bức tường xung quanh không phải được quét sơn như bình thường mà trên đó là những bức tranh nối tiếp nhau theo chủ nghĩa mà anh đoán là hình khối. Một không gian lý tưởng cho những thanh niên muốn ‘giải sầu’ bằng bia rượu và hẹn hò.

_ Qúy khách muốn gọi thêm gì ạ? – một giọng nói cất lên từ chiếc bàn phía sau anh. Nhẹ thôi nhưng có sức công phá rất mãnh liệt. Một giọng nói trầm trầm và ‘đóng băng’.

Anh vội quay người lại và thực sự bất động với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình…

Yoochun biết hắn là ai vì hắn vốn là khách quen của quán này. Đã không ít lần cậu bắt gặp ánh mắt thèm thuồng và ‘nóng’ như muốn thiêu đốt cả người từ hắn, kèm theo một cái liếm môi thật ghê tởm. Thực sự cậu cũng không muốn dây dưa với hắn làm gì nhưng lần này là hắn gọi đích danh nên đành phải cắn răng mà phục vụ nếu không muốn mất việc.

Vẫn với ánh nhìn như muốn xuyên thủng người ta, hắn đưa lưỡi liếm vòng quanh môi một lần rồi nhếch mép cười:

_ Baby ah! Sao lúc nào em cũng lạnh lùng thế chứ? Em có biết em càng lạnh lùng thì trông em càng quyến rũ hơn không? – rồi cả hắn và lũ bạn cùng bàn cười rộ lên như những tên biến thái.

_ Nếu quý khách không muốn gọi gì thêm thì tôi xin phép! – Yoochun xoay người bước đi. Vô sỉ .

Nhưng còn chưa kịp bước thêm bước thứ hai thì hắn đã đứng chắn ngay trước mặt Yoochun. Và trên môi vẫn là nụ cười đểu cáng.

_ Đừng vội đi thế chứ, baby! – Hắn đưa mắt quét khắp người cậu như đang đánh giá một món hàng – Anh là muốn… – cúi người về phía cậu –…em đấy! – đồng thời tay cũng hướng eo cậu mà tới.

“Bốp” 

Cả không gian xung quanh trùng xuống và đột ngột trở lên yên lặng. Chỉ còn tiếng nhạc đập thình thình nhưng trên sàn nhảy mọi người cũng đã dừng cả lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi khởi nguồn của âm thanh chói tai kia. 

Yoochun không chần chừ mà ‘tặng’ cho tên trước mặt một cái tát giáng trời. Mắt cậu đã hơi đỏ lên, vằn theo những tia giận dữ.

Cậu là loại người ấy sao? Cậu làm việc ở đây là bán sức lao động chứ không phải bán thân! Hắn lấy tư cách gì mà sỉ nhục cậu?

Nắm chặt hai tay, nghiến chặt răng, đưa đôi mắt chứa đầy sự tức giận lên nhìn hắn, Yoochun gằn từng tiếng:

_ Đồ-biến-thái!

Cứ tưởng rằng tên công tử này sẽ nổi trận lôi đình mà đánh lại, ai dè hắn chỉ đưa tay xoa xoa bên má vừa bị tát còn in hằn năm dấu tay của cậu. Ngẩng mặt lên và…vẫn cười. Yoochun không khỏi thoáng giật mình và tự hỏi liệu thần kinh hắn có phải có vấn đề thật hay không? 

_ Baby giận lên thật su là khiêu gợi! Để xem hôm nay em thoát khỏi anh thế nào?

Chưa kịp tức giận vì câu nói đầy dâm đãng kia thì Yoochun đã phải hoảng hốt khi hắn đột ngột giữ lấy tay cậu, định kéo vào lòng. Quá bất ngờ khiến cậu chưa kịp phản ứng gì. Đến lúc đang định giằng tay ra thì…

_ Để cậu/hyung ấy yên!

Cổ tay tên kia…bị giữ chặt lại bởi…hai bàn tay khác. 

Cả quán bar một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng. Một sự yên lặng khiến những kẻ trong đó phải sởn da gà.

Phải mất một lúc tinh thần Yoochun mới quay trở lại. Nhìn sang bên trái, cậu mở to đôi mắt ngạc nhiên, mãi mới mở được miệng, lắp bắp:

_ Chang…ChangMin…

Lòng bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm và an tâm lạ thường. ChangMin nhìn Yoochun đầy ôn nhu, mỉm cười trấn an, dùng tay còn lại giữ chặt vai cậu, ghé sát tai nói nhỏ:

_ Không cần cảm ơn em! – rồi lại cười thật tươi.

Trong một lúc, Yoochun thật không biết phải làm gì hay nói gì mới phải. Cậu chỉ biết nhìn cậu dongsang chằm chằm, lòng tràn ngập sự biết ơn. Chưa bao giờ cậu nghĩ bản thân mình sẽ rơi vào tình huống này, và càng không ngờ người đang giúp mình ‘giải vây’ lại là cậu bé Shim ChangMin!

_ Yunho… Cậu đang làm gì thế?

Giọng nói chứa đầy sự ngạc nhiên và bất ngờ vang lên phá tan sự im lặng bao trùm. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Yoochun. Yunho?

Không ý thức được điều gì khác, Yoochun vô thức quay mặt sang phía tay phải mình. Đôi mắt nhòa đi. Hình ảnh trước mắt như ảo, như thật. Lần này, cậu chỉ có thể mở miệng lắp bắp, không thể gọi đầy đủ tên người trước mặt: 

_ Thầy…Thầy…Jung… 

Yoochun không biết có phải do mình vẫn còn trong trạng thái mơ màng mà nhìn nhầm hay không, nhưng cậu nhận thấy lúc này thầy Jung nhìn cậu không chỉ bằng ánh mắt bất ngờ, mà còn ẩn chứa cả…cả sự ủy khuất và…tức giận trong ấy nữa…

_ Hahaha! – tiếng cười khả ố vang lên – Baby ah~ Em quả là cao giá. Không chỉ có mình anh ‘muốn’ em đâu mà ngay cả hai tên này cũng ‘muốn’…AAA…

Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì cả Yunho và ChangMin đều không hẹn mà cùng bẻ cổ tay hắn một cái, xem ra là không nhẹ, làm hắn phải nhăn mặt và hét lên đau đớn.

_ Lee MinHo! Mày thử xúc phạm Yoochun hyung một lần nữa xem? – Một câu nói mang đầy tính bá đạo và sinh khí.

_ Mày…Mày là thằng nào? Sao dám xía vào chuyện của tao? – Tên MinHo kia vẻ mặt đầy đau đớn nhưng vẫn cố ra vẻ ‘đại ca’ hỏi lại người con trai có gương mặt trẻ con đang bẻ chặt cổ tay mình.

ChangMin nhếch mép một cái, nhìn hắn đầy vẻ khinh thường:

_ Tao đây ‘đi không thay tên, ngồi không đổi họ’. Tên Shim ChangMin. Và mày nghe cho ro đây: chuyện của Yoochun hyung…cũng là chuyện của tao – ngẩng mặt đầy vẻ tự hào, ngay lập tức sau đó gương mặt đẹp trở lên giận dữ – Tao cảnh cáo mày lần cuoi. Đừng có động vào Yoochun hyung. Không thì đừng có trách tao…

Vẻ mặt Lee MinHo hết trắng lại xanh, hết xanh lại đỏ, hết đỏ lại đen, biến đổi như tắc kè hoa. Hắn đây là ai chứ mà cái tên oắt con này dám lớn tiếng đe dọa. Hắn đường đường là công tử độc nhất của nhà họ Lee giàu có nhất cái nơi này. Muốn hô mưa gọi gió có gì không được vậy mà lại không có được một thằng nhóc trong quán bar này sao? Thế này thì mặt mũi hắn để đâu ah?

Quay mặt lại mấy tên ‘bạn hữu’ đi cùng, hắn rít lên: 

_ Mấy đứa mày còn trơ mắt ếch ra đấy nhìn tao bị đánh à! Còn không cho bọn nó một trận!

Bọn kia ngẩn người ra một lúc rồi mới tiếp thu được mệnh lệnh mà ‘đại ca’ chúng ra lệnh. Chúng nhìn nhau rồi đồng loạt xông lên phía Yunho và ChangMin, chân tay đấm đá loạn xạ. Lúc này thì tiếng nhạc sàn cũng đã tắt từ lâu. Lee công tử bị người ta khi dễ, chuyện lạ mà có thật, ai lại không tò mò khán thính chứ!

ChangMin và Yunho trong một thoáng nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Thật không ngờ chuyện lại thành thế này. Haiz… Nhưng đã đâm lao thì đành phải theo lao thôi. Tên kia cũng đáng bị cho một bài học mà.

ChangMin bỏ tay Lee MinHo ra để mình Yunho giữ, còn mình thì xoay người nhanh nhẹn ngáng chân tên đang chạy tới đầu tiên khiến hắn ngã nhào về đằng trước, hét lên thất kinh. Cùng lúc đó Yunho dùng sức kéo mạnh tay tên MinHo sang phải,bẻ quạt tay hắn lại đằng sau làm hắn đau quá phải buông tay Yoochun ra, hòa cùng tiếng hét của thằng bạn.

Yoochun do bị buông tay ra bất ngờ, lại thêm lực mà Lee MinHo tác động nên người cậu bị đẩy về đằng sau, may mà được mấy người đồng nghiệp kịp đỡ lấy. Định thần lại Yoochun mới hốt hoảng với những gì đang xảy ra, vội vàng tiến lên phía hỗn loạn, miệng không ngừng hô:

_ ChangMin! Thầy Jung! Đừng đánh! Đừng đánh nữa!…

Nhưng mấy người ấy dường như không nghe thấy cậu nói gì, vẫn cứ tiếp tục đánh nhau. Thấy không có hiệu quả nếu chỉ đứng ngoài hò hét, Yoochun định chạy vào can ngăn, nhưng đồng thời nhìn thấy cả hai người kia quay lại nhìn mình và đồng thanh hét:

_ Em/Hyung đứng nguyên đấy!

Đôi chân Yoochun như bị thứ gì níu kéo,nặng chịch, không thể bước tiếp. Phải chăng là vì ánh mắt thầy Jung và ChangMin tỏa ra khí thế áp nhân, làm chân cậu không thể tiến thêm dù chỉ là một bước?

Hai người kia vẫn tả đột hữu xông ( giống Lục Vân Tiên à ha=))), không hề nao núng dù phải chống lại gan mười người. Yoochun chỉ biết cắn môi, ánh mắt đầy ủy khuất, lòng tràn ngập những lo âu nhưng thật sự không biết phải làm gì cho phải.

_ Yên tâm đi! Yunho có võ mà! Bằng ấy người nhằm nhò gì chứ!

Đột nhiên một tiếng nói vang lên bên tai khiến cậu không khỏi giật mình. Thật là muốn hù chết người khác mà! Cả kinh quay người sang bên cạnh, Yoochun nhận ra đây là người vừa gọi Yunho ban nãy. Hình như hai người có quen nhau. Dường như nhận ra điều Yoochun muốn hỏi, Junki mỉm cười nói:

_ Tôi là anh họ Yunho!

Yoochun gật nhẹ đầu, không nói gì thêm mà quay lại đám đánh nhau trước mặt, lòng lại cồn cào. Sao ông chủ vẫn chưa tới chứ? Không phải vừa nãy cậu có nhờ người gọi giúp rồi sao? Mà người này…đừng…đừng hỏi xem mối quan hệ giữa cậu và Jung Yunho nha!

_ Mà cậu và…

_ Junki! Cầm giúp em!

“ Vút”. 

Tiếng xé không khí rít lên. Junki nhanh nhẹn đưa tay bắt lấy vật mà Yunho vừa ném lại. Hình như có kẻ nào đó vừa giật đứt sợi dây chuyền của thầy Jung thì phải.

Yoochun thầm thở phào vì thoát khỏi câu hỏi mà suýt chút nữa người bên cạnh thắc mắc. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì một lần nữa cậu lại bất động khi mà Junki giơ chiếc vòng lên ngắm nghía một cách tò mò.

Chiếc vòng bạc có mặt hình một chú gấu. Mặt trước còn thấp thoáng thấy dòng chữ được khắc tỉ mỉ: “Gấu Pooh”.

Một dòng điện chạy dọc người Yoochun, lan tỏa ra tứ chi, làm toàn thân cậu bất vi so động. Cả đầu là một khoảng rỗng trắng xóa, không có bất cứ một ý nghĩ nào. Tất cả chỉ là những hình ảnh cứ mập mờ, mập mờ lướt ngang qua mắt.

Một cậu bé vì cứu một cậu bé mà tay bị thương

Một cậu bé đang cõng một cậu bé khác lên đồi. Cùng cười hạnh phúc.

Một ngọn đồi đầy những chong chóng. “ HAPPY BIRTHDAY POOH’S RABBIT”

Một chiếc vòng bạc có mặt hình chú thỏ. Một chiếc mang hình chú gấu.

Mặt trời. Biển. Cánh chim. Bình minh.

“Hyung hứa sau này sẽ ở bên, chăm sóc và bảo vệ thỏ con của hyung…mãi mãi…”

Yoochun không còn ý thức được những gì đang xảy ra xung quanh mình lúc này nữa. Sự thật mà cậu vừa tìm ra…Nó…Nó quá sức bất ngờ.

Cậu phải…phải làm sao…làm sao đây?

Mười năm… Cậu đã chờ mười năm rồi…

Mười năm để chờ một người trở về…

Hy vọng tưởng như đã hoàn toàn bị dập tắt…

Nhưng giờ đây…con người ấy lại đang đứng trước mặt cậu…

Thật sự… Con người bằng xương, bằng thịt…

Thật gần… Như thể chỉ cần chạm tay là sẽ với tới…

Hét lên! 

Chỉ cần hét lên hai tiếng: ‘Gấu Pooh’ thì giấc mơ trong mười năm qua sẽ trở thành sự thật…

Nhưng sao cổ họng lại nghẹn đắng thế này? Muốn thốt lên một từ cũng không thể được…

Mười năm chờ đợi… Có phải là quá dài không?

Mười năm bỏ rơi… Có phải là quá đáng lắm không?

Mười năm bỏ mặc lời hứa… Có phải là đáng hận không?

Có phải là không nên tha thứ hay không?

Đã không ít lần tự nhủ lòng mình phải quên người đó đi. Tự nhủ mình không được tha thứ cho kẻ đã bỏ rơi mình…

Nhưng… Nhưng sao khi người ấy đang đứng trước mặt mình… Đang vì mình mà đánh nhau…Lòng lại đau thế này… Đau lắm… Mọi sự oán hận như không còn tồn tại… Chỉ còn nỗi khát khao được gọi tên người ấy…được người ấy ôm vào lòng…được khóc cho thỏa nỗi nhớ mong trong mười năm chờ đợi… Khát khao mãnh liệt… 

Nhưng đã mười năm rồi…Liệu người ấy có…có còn nhớ tới cậu hay không?

Có còn nhớ tới lời hứa ấy hay không?

Hay những kí ức ngày ấy giờ đã trở thành dĩ vãng?

Chỉ còn một mình cậu ngờ nghệch nhớ tới, không chịu quên đi những gì không thuộc về mình như một kẻ khờ?

Nếu không thì tại sao đã mười năm rồi mà không thèm một lần quay lại tìm cậu?

Có phải là đã quên cậu rồi hay không?

Có phải là cậu đã qúa cố chấp, muốn có những gì mà cậu không có quyền được có?

Mà dù còn nhớ tới thì đã sao? Một kẻ luôn mang lại đau khổ cho những người thân yêu như cậu liệu có xứng để người ấy phải hy sinh không? Có xứng để người ấy vì ở cạnh mình mà phải chịu đau khổ không? Có xứng hay không?

Cậu có thể chỉ vì bản thân mình mà đánh đổi tương lai, đánh đổi cuộc đời, thậm chí có thể phải đánh đổi cả tính mạng của người ấy không?

Không! Chắc chắn là không! Cậu đã phạm quá nhiều sai lầm rồi.

Vì cậu, ông bà đã phải chết. Vì cậu, ba mẹ đã phải ra đi. Cũng vì cậu, bác Yushi mới phải chịu vô vàn đau khổ. Lẽ nào cậu còn có thể để người ấy vì mình mà phải trả những cái giá quá đắt hay sao? Cậu có thể sao? Có đáng hay không?

Cậu không biết tại sao, nhưng cậu chỉ biết rằng mình không bao giờ muốn nhìn thấy người ấy bị tổn thương hay phải chịu đau khổ, mà nguyên nhân chính là vì mình. Cậu thực sự không muốn…

Cậu không bao giờ được quên: cậu là sao chổi!

Vì vậy…tốt nhất…hãy coi như là…không biết đi…hãy coi như tất cả chỉ là một giấc mộng không có thật di…

Có lẽ… Cậu phải buông tay thôi…

Nhưng…sao lại đau thế này? Sao lại thấy khó thở? Trái tim như bị ai bóp nghẹt. Nước mắt thực muốn rơi… Gấu Pooh hyung…

End chap 5.

One thought on “[Longfic/2u]Lost and Found Chap 5: Buông tay!

  1. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s