[Longfic/2u]Lost and Found Chap 1

Title: Lost and Found (tạm dịch là đánh mất và tìm lại)

Author: phuongchun

Pairing: 2u (only 2u ^-^)

Genre: gentle,sweet,romantic,pink

Disclaimer: nếu au có 1 điều ước chắc chắn au sẽ ước 2u thuộc về au mãi mãi.haha

Lengh: au cũng chưa biết nữa có thể sẽ là longfic cũng nên

Status:on going

Rating: all can read

Summury: Hyung sẽ ở bên và bảo vệ em như lời hyung đã hứa

Lost and found

Chap 1:Thỏ con Rabbit và gấu Pooh

Vừa lẩm nhẩm theo giai điệu của bài hát “Lovin’u” mà mình yêu thích đang bật trong máy nghe nhạc,anh vừa chậm dãi đạp từng vòng xe trên con đường dài còn ngập tràn sương sớm.Trời đã dần vào đông nên dường như những tia nắng mặt trời cũng bắt đầu lười biếng,không chịu dậy sớm để phá tan đi màn đêm lạnh lẽo.Hít một hơi thật sâu cho đầy lồng ngực cái ‘mùi’ trong lành của buổi sáng làng quê thôn dã,anh thấy mình khoan khoái lạ thường,tinh thần tràn đầy hứng khới cho một ngày mới,một công việc mới,…và cho cả một cuộc gặp gỡ ‘định mệnh’ mà anh không hề biết trước.

Anh bất giác mỉm cười khi nghĩ về quyết định trở lại quê nội dạy học của mình.Vốn sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất Seoul,ba mẹ có quyền lực cả về kinh tế và chính trị,anh chính là người thừa kế sáng giá cho tập đoàn khách sạn Mirotic mà ba anh để lạị.Chưa kể đến việc anh tốt nghiệp hai trường đại học với cả hai tấm bằng xuất sắc: một về kinh tế,còn một về…sư phạm.

Trước đây,anh đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể thuyết phục ba mẹ cho mình học thêm trường sư phạm. Bởi với anh,sư phạm không chỉ là niềm đam mê mà nó còn là lời hứa với người bà quá cố mà anh hết mực kính trọng.Ông bà nội anh vốn làm nghề giáo,nhưng khi lớn lên ba anh lại lên Seoul lập nghiệp nên mới có gia thế như ngày hôm nay. Ba mẹ anh vốn chỉ định cho anh học kinh tế để sau này tiếp quản công ty nhưng bằng sự nỗ lưc,sự quyết tâm và tài năng của mình anh đã tốt nghiệp song bằng chỉ trong vòng 4 năm.

Lẽ ra lúc này anh đang phải ngồi ở bàn giấy với chức danh tổng giám đốc tập đoàn Mirotic nhưng anh đã xin ba cho mình một thời gian được về quê nội dạy học,vừa để hoàn thành tâm nguyện của bà lại vừa lấy kinh nghiệm trong cuộc sống.Lấy tâm niệm của bà ra làm lý do ba mẹ anh cũng không thể từ chối.Nhưng thật ra anh vẫn còn một lý do để trở lại nơi này…

Đó là tìm lại người đó,người anh luôn nhớ đến trong suốt 10 năm qua,người mà luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ chập chờn…

*******Flashback*******
“Cố lên nào!Chỉ một quả nữa thôi!”-Yunho tự nhủ lòng mình khi cậu đứng trước vạch ghi 3 điểm với quả bóng màu cam trên tay.Về quê nội nghỉ hè nhiều lần, Yunho đã phát hiện ra cái sân bóng rổ lý tưởng ngay trong công viên sau nhà nội.Kể từ đó,mỗi lần về đây chiều tối nào cậu cũng dành một khoảng thời gian chơi bóng để thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng cam,dù chỉ là chơi một mình đi chăng nữa…
“yeahhh….” Yunho hét lên và cười sung sướng sau khi hoàn thành một cú ném 3 điểm thật chuẩn xác.Vậy là cậu đã làm được rồi.Đang lúc ‘ăn mừng chiến thắng’ cậu chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng ồn ào,tiến xô đẩy phát ra từ con ngõ hẻm gần chỗ cậu đứng.Trí tò mò nổi lên,cậu nhẹ nhàng tiến về nơi khơi nguồn của mớ âm thanh hỗn loạn ấy.

_Tại sao lại kéo tôi ra đây? Các cậu muốn gì?-một giọng nói trong trẻo,chậm rãi nhưng không hề sợ sệt của một cậu bé mà Yunho đoán chỉ tầm 5,6 tuổi gì đó cất lên bên trong ngõ sâu.

Yunho cố mở to mắt để mình có thể làm quen với bóng tối đang bao trùm khắp nơi này.Cậu nhìn thấy trước mắt là 7,8 đứa trẻ tầm bằng tuổi cậu đang vây quanh một cậu bé nào đó thì phải.Mấy đứa trẻ kia có vẻ to cao hơn nên cậu chỉ loáng thoáng nhìn thấy tóc của cậu bé đang bị dồn vào góc tường. ‘Có lẽ là một trận đánh hội đồng đây’-Yunho thầm nghĩ.Sống ở thành phố Seoul sôi động nhưng cũng không ít những cạnh tranh,tuy còn nhỏ nhưng cậu cũng đã quá quen với những tình huống như thế này.Và tốt nhất là chuyện không phải của mình thì đừng nên xen vào.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không hiểu sao đôi chân cậu vẫn cứ đứng lì ở đó mà không chịu bước đi.Đúng là không biết nghe lời chủ gì cả…Cậu cứ đúng đó,đơn giản chỉ là quan sát những gì đang xảy ra với cậu bé đáng thương kia…
_Mày không cần phải giả vờ ngây thơ trước mặt bọn tao như vậy đâu.Cái bộ mặt ấy mày chỉ lừa được bọn con gái thôi chứ đối với bọn tao thì nó thật là…thật là…nó ngập ngừng,kiểu này là bí từ rồi đây… (au:tên kia sao dám xưng hô hỗn xược với cupid của ta như thế hả?có muốn ta cho oppa Ho làm thịt mi không?)

_Thật là ghê tởm-một đứa khác xen vào,vẻ mặt cực kì phởn phơ vì nghĩ mình vừa phát minh ra cái gì ‘vĩ đại’ lắm khi bọn bạn nó nhao nhao lên cười đùa và hưởng ứng theo. ‘Đúng!Là ghê tởm…’

_Thật ra là các cậu muốn gì ở tôi? – giọng nói ấy một lần nữa cất lên làm tràng cười vô vị của lũ trẻ kia tắt ngúm. Trong một thoáng nào đó,Yunho không biết có phải mình bị ảo giác không nhưng hình như cậu thấy cậu bé đó ngước mặt lên nhìn thẳng vào đám trẻ đang bao vây lấy mình…

Và chính lúc đó,cậu đã nhìn thấy một phần gương mặt hay chính xác hơn là cậu đã nhìn thấy đôi mắt của cậu ấy.Tự dưng Yunho thấy trái tim mình hẫng mất một nhịp,chỉ là thoáng qua thôi nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra điều ấy.

Đơn giản mà nói thì đó là đôi mắt đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy,còn nói một cách hoa mĩ thì đó đích thực là đôi mắt của một thiên thần.To, trong sáng,long lanh và thánh thiện.Đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được dù chỉ là vài giây thoáng qua.Một tiếng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.Yunho chợt phát hiện ra mình đang kiễng chân lên để 1 lần nữa được nhìn thấy đôi mắt ấy.Và ngay khi nhận thức được việc làm của mình,cậu vội hạ chân xuống,sửa lại tư thế như cũ,còn trong lòng thì thầm rủa không biết mình đang làm cái quái gì thế này…

_Không phải mày thông minh lắm hay sao?Sao lại không biết bọn tao muốn gì? – tên có mái tóc xoăn xoăn,hung hung,còn mặt thì dài như mặt chuột(au:ta phải dìm hàng mi vì cái tội dám bắt nạt cupid của ta.haha) tiến thêm vài bước dồn cậu bé vào sâu trong góc đến khi chân cậu chạm tường mới dừng lại.Có lẽ nó là ‘đại ca’ của lũ trẻ này.Nó nhìn ‘thiên thần nhỏ’ bằng ánh mắt xấc xược và một cái nhếch mép trước khi vươn cánh tay của nó về phía trước,và đích đền là…má cậu – Tao chỉ muốn gương mặt đẹp đến hoàn mĩ này của mày có vài vết sẹo để bọn con gái không bám đuôi theo mày nữa thôi.

Giật mình khi nhận thấy bàn tay nhơ nhuốc của tên trước mặt sắp chạm vào má mình, ‘thiên thần’ vội đưa tay lên và dùng hết sức gạt ra khiến thằng bé kia bất ngờ,lảo đảo,suýt ngã.May mà có lũ bạn bên cạnh kịp thời đỡ lấy không thì chắc chắn nó đã ‘hôn’ đất rồi.

_Đừng có đụng vào người tôi- ‘thiên thần’ hét lên và lùi về sau nhưng cậu quên mất rằng lưng cậu lúc này đã chạm tường rồi,ánh mắt đẹp đến mê hồn ấy ánh lên một tia sợ hãi và hoảng sợ.Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu rơi vào tình huống này nên không biết phải làm thế nào mà chỉ hành động theo bản năng vốn có.

_Aishh…-tên vừa bị ngã giờ đã đứng thẳng dậy được,mắt nó chứa đầy sự tức giận và có cả cái gì đó làm ‘thiên thần nhỏ’ thấy lạnh sống lưng-Mày tưởng mày là ai chứ hả?Đã thế đừng trách bọn tao nặng tay.Bọn mày còn chờ gì nữa mà không cho nó một trận.

Thằng bé đó vừa dứt lời,cả bọn gật đầu rồi thẳng hướng cậu mà tiến.Lúc này cậu đã sợ hãi lắm rồi nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn vào đám trẻ đang bắt nạt mình.Cậu biết mình không thể đánh lại chúng,nhưng cậu sẽ không bao giờ van xin.Chắc chắn là không bao giờ.Chỉ đơn giản là chấp nhận thôi.Và khi một trong số những đứa trẻ ấy chuẩn bị lao vào đánh,cậu chỉ giơ tay lên trên đầu như một phản xạ tự nhiên và nhắm mắt lại chờ đợi…..

_Đánh hội đồng một cậu bé nhỏ tuổi hơn mình mà không thấy xấu hổ à?

Cả bọn quay lại (dĩ nhiên là trừ ‘thiên thân’ vẫn còn đang nhắm mắt mà) phía phát ra tiếng nói và nhìn Yunho bằng ánh mắt khó chịu xen lẫn tức giận.Tiếp theo đó là ‘thiên thần nhỏ’ sau khi nghe thấy giọng nói của một ai đó và không khí yên lặng vây quanh thì cũng dần dần mở mắt ra để nhìn…

Yunho dừng mắt ở ‘thiên thần nhỏ’.Lần đầu tiên được nhìn rõ mặt cậu bé ấy.Sững sờ.Bất động.Trước mặt cậu không phải một thiên thần thì là gì đây?Phải chăng là một thiên thần đang lưu lạc chốn dân gian chưa muốn trở về thiên đàng.Cậu cố gắng để có thể hít thở bình thường và giữ cho nhịp tim mình ổn định trở lại.Nhưng điều đó thực sự rất khó khăn khi mà ‘thiên thần lưu lạc’ cứ nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt ấy.Có sự ngạc nhiên,có sự ngỡ ngàng nhưng dường như có cả sự an tâm và chỉ còn lại một chút sợ hãi vương vất trong đó.Cậu ấy không biết rằng ánh mắt mình có thể làm tim người khác ngừng đập hay sao?Như thế là đang giết người đấy!

Nhưng Yunho bỗng cảm thấy vui lạ thường khi cậu cảm nhận được sự biết ơn và sự an tâm trong ánh mắt đó,và cậu biết rằng mình đã không sai lầm khi can thiệp vào chuyện-không-phải-của-mình.

Bằng một nỗ lực phi thường cậu mới có thể rời mắt khỏi gương mặt đáng yêu ấy mà quay sang nhìn bọn trẻ kia.Cậu chỉ im lặng chờ đến khi chúng buộc phải lên tiếng:

_Mày là ai?Sao tự dưng lại xía vào chuyện của bọn tao.Khôn hồn thì biến khỏi đây ngay trước khi quá muộn-vẫn là cái tên mặt chuột đó.Nhìn cái cách nó hếch mặt lên trời,cái mặt thì nhâng nhâng đến là đáng ghét.

_Ta chả là ai cả.Chỉ là giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha thôi.Mà ta nói thật nha…-Yunho bước chầm chậm về phía trước và suy nghĩ xem mình nên dùng từ gì để chỉ cậu bé kia,thực sự cậu rất muốn gọi cậu ấy là ‘thiên thần’…-dù gương mặt cậu bé ấy có vài vết sẹo thì vẫn đẹp hơn gấp vạn lần gương mặt các cậu.

Yunho kết thúc câu nói khi cậu chỉ còn đứng cách ‘thiên thần’ 1,2 mét.Tim cậu lại đập loạn lên mặc cho chủ nhân nó phản đối khi mà ‘thiên thần’ nhìn cậu và nở một nụ cười rạng rỡ trước câu nói đó.Aishh…

_Mày…-cả bọn trẻ tức tới xì khói đầu,chưa ai dám giỡn với ‘thất đại mĩ nam’ này đâu (au:*ôm bụng* *lăn lộn*)-Thôi được!Nếu mày đã muốn thì bọn tao sẽ cho mày toại nguyện.Nói đoạn cả bọn xông về phía Yunho…

Tiếp sau đó là…huỵch huỵch…hây a…bốp…chát…ọach…và cả tiếng la,tiếng hét,đại loại thế này:

_Sao mi dám đấm ta,phải đấm nó chứ!Đấm này thì đấm này…

_Ta có đấm mi đâu,ta bị nó đẩy mà…

_Ui da!Dẫm phải chân ta rồi..mi đánh nó hay đánh ta hả?

…..và còn nhiều nữa.Nhưng xen vào đó là tiếng hét thất thanh của ‘thiên thần nhỏ’: “Hyung!Cẩn thận!”

Yunho quay lại,bất ngờ.Cậu chỉ kịp giơ tay trái lên chắn trước đầu.Chiếc gậy góc cạnh cứa vào cánh tay trắng không thương tiếc,làm lên một vết cắt khá sâu.Từ chỗ đó máu bắt đầu rướm ra,rồi chảy thành từng giọt.Bọn trẻ kia sợ hãi lùi lại phía sau,mặt cắt không còn giọt máu,trong khi thiên thần nhỏ hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cánh tay cậu bị thương và bắt đầu nức nở.Người đâu mà dễ khóc thế,nhưng khi khóc cũng thật đáng yêu ah~.Yunho thoáng mỉm cười trước gương mặt lo lắng ấy,và bất quá tay cũng không còn thấy đau như lúc nãy nữa…

_Tay hyung chảy…chảy…máu rồi kìa!hức hức…Sao các cậu ác thế chứ hả?-Cậu quay sang quát bọn trẻ bằng 1 giọng cao vút khiến bọn chúng càng hoảng sợ hơn

_Tôi…tôi…không…không cố tình mà-đứa trẻ vừa làm thương Yunho ấp ủng vẻ mặt hoảng sợ tột độ. ‘Thiên thần’ ngước mắt lườm nó một cái khiến nó phải cúi mặt xuống.Rồi cậu quay sang nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt lo lắng,nhưng nhận lại là một nụ cười trấn an.Yunho nhìn vào bọn trẻ kia bằng ánh mắt lạnh lùng:

_Tôi nhận thay cậu bé ấy một vết thương như thế này là được rồi chứ!-cậu tiếp tục khi bọn trẻ kia vẫn không thể mở lời-Nếu được thì các cậu đi được rồi đấy.

Yunho vừa dứt lời,bọn trẻ rút lẹ hơn cả khi chúng đến.Chờ bọn trẻ đi hết Yunho mới quay sang ‘thiên thần nhỏ’ vẫn còn đang thút thít vì lo lắng cho cậu,chả bù lúc nãy sao mà dũng cảm thế…Cậu đưa cánh tay không bị thương đặt lên vai ‘thiên thần’ và mỉm cười nhẹ nhàng:
_Hyung không sao đâu!Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà.Em không cần lo lắng cho hyung thế đâu.

Từ nãy tới giờ,Yunho nói trong khi cậu bé ấy vẫn đang giữ lấy cánh tay bị thương của cậu mà xuýt xoa,đến khi nghe giọng cậu nói ‘thiên thần’ mới ngẩng đầu lên nhìn.Lần đầu tiên Yunho được nhìn ‘thiên thần’ gần đến thế và rõ như thế.Lúc trước ở trong ngõ vừa tối lại vừa bận đánh nhau nên cậu chỉ nhìn được nhìn gương mặt ‘thiên thần’ trong những góc khuất,nhưng giờ là chính diện 100%…Tim…tim cậu lại làm sao thế này,nó cứ đập thình thịch như trống đánh á,thật khó chịu quá đi mà.

Thằng bé lúc nãy nói quả không sai:gương mặt ‘thiên thần nhỏ’ đẹp một cách hoàn hảo.Nhìn gần mắt cậu ấy còn đẹp hơn những gì Yunho cảm nhận lúc trước.Nhìn vào đó cậu như thấy cả một thiên đường tuyệt đẹp.Còn gương mặt thì bầu bầu,hai má phúng phính,đôi môi chúm chím,đỏ mọng,làn da trắng hồng đáng yêu chết người.Và nhất là cái má lúm đồng tiền cực duyên luôn xuất hiện trên má khi mà chủ nhân của nó mím môi chứ không nói gì đến lúc cậu ấy mỉm cười.

Thật là hảo đáng yêu nha,nhìn chỉ muốn đưa tay bẻo một cái hoặc chạm vào cái má kia…và Yunho cũng không ngoại lệ ah~…

_Hyung làm sao thế?-‘thiên thần’ cất tiếng và huơ huơ tay trước mặt cậu khiến cậu giật mình bừng tỉnh và sau đó thì bối rối,ngượng ngùng,khi không lại cứ nhìn người ta chằm chằm a,không phải vô duyên quá sao?Hyung bị chảy máu thế này mà bảo không sao à?Cậu bé tiếp tục khi thấy Yunho đã trở lại bình thường.Em xin lỗi vì đã làm hyung bị thương.Tất cả là lỗi của em,em không phải đứa trẻ ngoan mà…-vừa nói ‘thiên thần’ vừa đưa tay lên đánh vào đầu mình khiến Yunho hoảng hốt vội đưa tay phải lên giữ chặt lấy tay cậu rồi an ủi:

_Không!Không phải lỗi của em đâu!Là tại hyung không muốn em bị thương thôi mà.

_Cảm ơn hyung nha!-‘thiên thần nhỏ’ bất ngờ nhướn người lên ôm chặt lấy cổ cậu khiến cậu quá sững sờ đến nỗi không biết phải làm gì cả-Em đã sợ lắm!May mà có hyung…hức hức..

Phải mất một lúc lâu sau Yunho mới có thể thoát khỏi tình trạng bất động mà từ từ đưa 1 tay lên vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu và thì thầm:

_Không có gì.Chỉ cần em không sao là được…Có cái gì đó thật ấm áp trong tim…

_Ah!Để em đưa hyung về nhà em băng lại vết thương cho.Em biết băng bó đấy nha,em được học ở trường rồi đấy!-‘thiên thần’ nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh bình minh dù nước mắt vẫn còn chưa khô.Dù biết là không nên nhưng không hiểu sao Yunho vẫn để cho cậu bé ấy nắm tay mình kéo đi.Và như chợt nhớ ra điều gì cậu khẽ hỏi:

_Mà tên em là gì thế?

_Mọi người đều gọi em là ‘thỏ con Rabbit’- ‘thiên thần’ quay lại mỉm cười hạnh phúc-thế còn hyung,tên hyung là gì?

|

_ À. Tên hyung là…

_Ah!Em biết rồi.Em sẽ gọi hyung là ‘gấu Pooh’ nha,vì em yêu ‘gấu Pooh’ lắm lắm.Em toàn ôm ‘gấu Pooh’ để ngủ thôi-‘thiên thần’ reo lên rồi thao thao khi Yunho vẫn chưa kịp nói hết câu.Định nói gì đó nhưng rồi cậu lại thôi vì cậu không muốn nụ cười ấy biến mất trên gương mặt rạng ngời kia. “Ừ!Hyung sẽ là ‘gấu Pooh’ nhưng chỉ của riêng em thôi nha!” cậu giữ những lời đó lại trong lòng…

Lúc đó cho đến tận bây giờ cậu vẫn không biết ‘thiên thần’ ấy tên là Park Yoochun,còn ‘thiên thần nhỏ’ cũng không biết tên con người rất quan trọng với mình đó là Jung Yunho.Khi ấy Yunho 12 tuổi còn Yoochun lên 8…

*******End flashback*******

Bất giác Yunho đưa 1 tay lên cổ mình,nắm lấy chiếc vòng bạc: “Thỏ con à!Nhất định hyung sẽ tìm được em và làm như lời hyung đã hứa.” và một nụ cười thoáng qua trên môi…

Những tia nắng đầu tiên trong ngày đã xuất hiện phía chân trời…

End chap 1.

6 thoughts on “[Longfic/2u]Lost and Found Chap 1

  1. Kid Cassie

    Em nghĩ tên fic nên dịch là “Lạc mất và tìm thấy” thì sẽ hay hơn đấy ss ạ ^^. Em cũng mạn phép xin có ý kiến về cách sắp xếp của ss. Ss nên tạo 1 cái menu ở trên đầu trang,, phân ra từng khu như Long fic, short fic để mọi người có thể dễ tìm kiếm hơn. Và mặc dù em rất thích hình nền của ss nhưng phải nói thật là hơi khó để người đọc có thể nhìn thấy chữ. Nếu có gì không phải mong ss bỏ qua cho em🙂

    P/S: Em cũng là 1 Chunsa, rất vui được làm quen với ss!!!

    1. hi em ^___^
      về cái tên fic thì em…dịch thế nào cũng ok mà, vì vốn dĩ tên fic là “LAF” cơ mà😀, có phải tiếng Việt đâu em, ss nói dịch cho dễ hiểu hơn í mà. hi
      về menu thì không phải ss không tạo mà là giao diện nè không tạo menu được ha sao á, ss tạo rồi mà không hiện ra menu gì sất nên ss cũng chị thua luôn T__T
      còn về cái hình nền…hà hà…em thông cảm nhá, ss thích nhìn mặt bé Chơn khi vào blog cơ,không nhìn thấy là không chịu được nên…hì…em gắng đọc nhá, chớ chắc ss tạm thời chưa ‘change’ hình nền đâu
      end, ss là một Chunsa, ss cũng rất vui được làm quen với em ^__^

  2. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s