[shortfic/2u] My angel Chap 1

Title: My angel.
Au: phuongchun
Pairing: 2u (only 2u ^^)
Disclaimer: DBSK is not mine.
Lengh: 3 short
Genre: tưởng tượng (không có thật), angst, HE
Rating: PG
Summury: Vì em anh có thể đánh đổi tất cả…

Chap 1: Became devil…

Ở một nơi xa…thật xa trên trái đất…
Nơi mà con người chưa từng biết đến, cũng chưa từng đặt chân lên…
Nơi chỉ có…trắng hoặc đen…
Chỉ có…ngày hoặc đêm…
Chỉ có…ánh sáng hoặc bóng tối…
Chỉ có…sự sống hoặc cái chết…
Chỉ có…hạnh phúc hoặc khổ đau…
Chỉ có…nụ cười hoặc máu…
Chỉ có…thiên đường hoặc địa ngục…
Chỉ có…yêu thương hoặc tội ác…

Và chỉ có…thiên thần hoặc ác quỷ…

Đêm…Lạnh giá…
Bóng tối như nuốt chửng cả không gian bao la rộng lớn…
Đêm…
Là thời gian để ác quỷ sống dậy…

Trong khu rừng tối đen như mực, giữa sự tĩnh lặng đến ghê người, tiếng bước chân dồn dập, tiếng hô hấp khó khăn vì thở dốc càng trở lên rõ ràng hơn bao giờ hết… Có hai bóng người đang nắm tay nhau chặt, thật chặt chạy gấp gáp…

“ A…A…”

“Yoochun? Em sao thế?”

Ngay lập tức chàng trai sà xuống đỡ người bị ngã, giọng hỏi đầy lo lắng và quan tâm. Gương mặt điển trai vì mồ hôi, máu và sự căng thẳng mà trở lên có phần khó coi.

“Em..có lẽ là bị trật chân rồi”

Chàng trai tên Yoochun nhíu mày vì đau. Gương mặt cậu cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng tuyệt nhiên không có một vết thương nào cả. Mặc dù chân truyền đến cảm giác đau đớn nhưng trước ánh mắt đầy yêu thương, quan tâm và trìu mến của người trước mặt thì Yoochun cảm thấy lòng ấm áp vô cùng.

Nở một nụ cười, Yoochun nhẹ giọng:

_ Không sao đâu mà Yunho! Chỉ là vết thương ngoài…Đừng…Yunho! Không cần đâu…

Yoochun hốt hoảng ngăn tay Yunho lại khi nhận ra anh đang định vận pháp lực trên chân mình. Yunho nhìn cậu, vẫn chưa có ý định dừng lại, chỉ nhẹ nhàng nói:

_ Nhưng nếu không chữa thì em sẽ rất đau…

Yoochun lắc nhẹ đầu, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay Yunho đang đặt trên mắt cá chân mình, kéo gần vào người, mỉm cười:

_ Em không sao mà Yunho. Hyung đã mất quá nhiều pháp lực rồi. Không thể chỉ vì vết thương này của em mà tổn hao thêm nữa. Em có thể chịu đựng được. Hyung không cần lo lắng như vậy đâu…

Những ngón tay thon dài, mềm mại khẽ lướt qua má Yunho, lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên đó. Anh đã hy sinh quá nhiều để bảo vệ cậu, để cậu không phải chịu bất kì một tổn thương nào. Làm sao cậu có thể nhìn anh tổn hao thêm pháp lực chỉ vì vết thương nhỏ này của mình nữa?

Không gian trở lên yên lặng. Mọi mệt mỏi, mọi khổ đau, mọi tranh đấu…Tất cả dường như không còn tồn tại vào giây phút ấy. Chỉ còn lại tình yêu, còn lại sự quan tâm, còn lại tình cảm dành cho nhau…


Nhẹ nhàng nhưng đậm sâu…

“ Bọn chúng đã bị thương, không chạy được xa đâu. Bằng mọi giá phải bắt được chúng, không được để tên nào trốn thoát…”

Giọng nói rùng rợn vang lên từ xa, kèm theo đó là một loạt âm thanh hỗn loạn: tiếng gió rít, tiếng thú dữ gầm trong đêm, tiếng người di chuyển…

Cuộc săn đuổi vẫn còn tiếp tục…

Những âm thanh ấy khiến hai con người đang chìm sâu trong không khí yên bình của hai người phải giật mình, bừng tỉnh. Yoochun nhanh chóng chống tay xuống đất, định đứng dậy: “ Chúng ta mau đi thôi hyung..”. Nhưng cậu còn chưa kịp đứng lên thì đã bị Yunho giữ chặt lấy vai khiến Yoochun mở to mắt vì ngạc nhiên. Anh là đang muốn làm gì?

Khi Yoochun còn chưa kịp đưa ra câu hỏi thì Yunho đã nắm lấy tay cậu, khẽ hít sâu một hơi rồi mới nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp, lòng bỗng thấy chua xót, nhẹ giọng:

_ Yoochun! Em hãy bình tĩnh nghe hyung nói…Nếu như…- lòng Yunho như thắt lại khi Yoochun nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ ấy, cậu không thể biết điều anh sắp nói là gì – cả hai chúng ta cùng ở đây thì chắc chắn sẽ không có ai chạy thoát được…Vậy nên…em hãy chạy trước đi. Chỉ cần ra khỏi khu rừng này thì em sẽ được an toàn. Rồi hãy tìm cách báo cho mọi người biết âm mưu của bọn chúng…

_ Thế còn hyung? – không đợi Yunho nói hết câu Yoochun đột ngột cắt ngang lời, giọng không có gì là tức giận nhưng nghe lại vô cùng xa lạ, khiến tim Yunho nhói lên một cái.

_ Hyung sẽ ở lại chặn đường bọn chúng…

_ Là để bảo vệ cho em?

Yoochun không kiềm chế được nữa mà hét lên. Đôi mắt đã ngập nước nhìn thẳng vào Yunho. Anh là đang muốn cậu làm gì chứ? Bỏ anh lại một mình trong lúc nguy hiểm thế này để chạy trốn ư? Chính là cậu không bao giờ làm được.

Nhìn Yoochun đôi mắt ngập nước đầy ủy khuất, Yunho chỉ muốn nhào tới ôm cậu vào lòng, nói với cậu: “ Anh xin lỗi”. Nhưng…anh không thể.

Anh biết cậu yêu anh rất nhiều. Biết cậu không bao giờ muốn bỏ anh lại một mình. Biết cậu không muốn anh phải đối mặt với nguy hiểm. Anh biết. Biết hết. Nhưng…

Anh không thể để cậu ở lại đây, cùng anh đối mặt với hiểm nguy. Anh không thể để cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nếu cậu bị thương, anh không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình. Cậu nhất định phải bình an trở về. Chỉ cần như thế thôi, dù có bắt anh phải đánh đổi cả mạng sống của mình anh cũng chịu…

Yunho cố gắng kiềm chế bản thân không được để cho ánh mắt ấy làm mình lay động, giọng vẫn ôn tồn, trấn an:

_ Hãy nghe anh nói đã Yoochun. Chúng ta không thể cùng nhau ở đây chờ chết được. Nhất định phải có người trở về báo tin cho mọi người…

_ Nếu nhất định phải như thế thì hãy để em ở lại. Hyung hãy chạy trước đi…

_ Không – anh gần như hốt hoảng trước ý kiến của Yoochun – Không thể được!

Vẫn không di chuyển ánh mắt đi chỗ khác, Yoochun cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Được thôi. Nếu bắt buộc phải có người hy sinh thì người đó sẽ là cậu…

_ Tại sao hyung thì có thể ở lại còn em thì không?

_ Pháp lực của em không thể đấu lại được với bọn chúng. Em ở lại thì chỉ chắc chắn sẽ bị thương…

_ Vậy còn pháp lực của hyung? Lẽ nào hyung ở lại thì không bị thương? – Nước mắt rốt cuộc là vẫn không kiềm chế được

_ Nhưng dù sao thì pháp lực của hyung vẫn có thể chống đỡ được hơn em mà…– anh nhìn cậu gần như là van xin. Lòng Yunho đau như bị ngàn nhát dao đâm khi thấy Yoochun của anh rơi lệ. Xin cậu hãy đồng ý đi. Hãy chạy trước đi, chỉ có như thế thì mới cậu mới có thể an toàn được. Đừng lo lắng cho anh nữa…

Yoochun lắc đầu, đưa tay gạt đi giọt nước mắt đọng trên mi

_ Nếu vậy thì hyung càng cần phải trở về trước. Với pháp lực của hyung thì nhất định hyung có thể ra khỏi khu rừng này sớm hơn em. Lúc đó hyung cũng có thể báo tin cho mọi người sớm hơn. Dù gì em cũng có thể giữ chân được bọn chúng trong một thời gian đủ để hyung có thể đi an toàn…

Yoochun nhấn mạnh vào hai chữ ‘an toàn’ như muốn Yunho hiểu được cảm nhận của cậu lúc này. Anh nghĩ chỉ mình anh lo lắng thôi sao? Chỉ mình anh có thể hy sinh thôi sao? Đồ…gấu ngốc…

Yunho càng hoảng hốt trước những câu nói của Yoochun. Sao lại thành thế này?

_ Không thể đươc Yoochun ah~ Anh không thể để em bị thương được…

_ Thế hyung nghĩ em có thể để hyung bị thương, còn mình thì an toàn sao?

_ Anh… – Yunho không biết trả lời sao cho phải.

Yoochun không bỏ qua cơ hội, lập tức nói nhanh:

_ Hyung chọn đi. Một là cả hai chúng ta cùng nhau chạy tiếp. Hai là em ở lại, hyung chạy trước…

_Yoochun! Em…

_ Hyung mau chọn đi. Không còn thời gian nữa đâu.

Thật không biết phải làm sao với Yoochun nữa. Yunho đành gật đầu “ Nhóc con này…”.

Thật ra anh biết để có thể lựa chọn ở lại cùng anh, Yoochun đã phải gạt bỏ đi trách nhiệm rất nhiều. Cậu không trở về trước để báo tin cho mọi người chắc chắn trong lòng cậu cũng vô cùng đau khổ…

Nhưng với Park Yoochun thì anh – Jung Yunho còn quan trọng hơn tất cả…

“ Đi thôi”

Yunho đỡ Yoochun đứng dậy nhưng vì chân bị trật khớp nên cậu không thể chạy tiếp được. Không nghĩ nhiều, Yunho xoay người lại, quỳ một chân xuống đất: “ Em lên đi! Hyung sẽ cõng em”.

Yoochun hơi ngần ngừ vì sợ Yunho sẽ mệt nhưng hoàn cảnh này không cho phép cậu có lựa chọn nào khác. Yoochun đành trèo lên lưng, bá chặt vào cổ Yunho.

“Bám chắc nhé!”

Trong một khắc lập tức từ phía sau lưng Yunho mọc ra hai chiếc cánh trắng muốt, rồi Yoochun cảm nhận được cả hai cùng đang bay lên. Áp chặt vào người đằng trước, Yoochun khẽ mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần được ở bên cạnh anh như thế này, dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì cậu cũng chấp nhận…

Nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc Yunho, Yoochun thì thầm trong gió, chỉ đủ cho người phía trước nghe thấy: “ Em yêu hyung! Đừng bao giờ rời xa em nhé!”. Không cần nói cũng biết người nghe được hạnh phúc thế nào.

“ Ha ha ha…Jung Yunho…Park Yoochun…Để xem các ngươi chạy đi đâu được nữa….Ha ha ha…”

“ Xoạt”

Yoochun còn chưa kịp ý thức tiếng nói kia phát ra từ đâu thì đã nghe tiếng gió xé ngang tai, rồi sau đó cả cậu và Yunho bị chao đảo. Lúc cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai người đã cùng ngã xuống dưới đất.

Nhưng chính là Yunho đã dùng cả người đỡ lấy Yoochun nên cậu không hề bị đau…

“ Yunho hyung!”

Yoochun hét lên, hoảng sợ tột cùng khi nhìn thấy một vệt máu dài chảy xuống từ đôi cánh của Yunho. Là vì vết thương này mà anh và cậu mới bị chao đảo như vậy sao? Yoochun cố gắng không để những giọt nước mắt làm nhòe đi đôi mắt mình, nhưng dường như nỗ lực ấy là vô vọng khi mọi thứ trước mắt cậu bị che phủ bởi một màng nước bất trị. Chưa bao giờ Yoochun lại giận bản thân mình yếu đuối đến thế.

“ Không sao mà Yoochun! Đừng khóc…” Yunho mỉm cười yếu ớt, cố nâng tay không bị thương lên lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt người mà anh yêu thương nhất.

“ Hyung…Hyung không sao…không sao chứ?” Yoochun lo lắng tới mức cuống cuồng lên, không biết phải làm sao nữa. “ Để em…em…cầm máu cho hyung…”

“ Không cần đâu…Hyung ổn mà…” – Yunho giữ lấy tay Yoochun và vẫn mỉm cười trong khi cậu thì vẫn liên tục lắc đầu, cắn chặt môi, ngăn dòng nước mắt – “Em không sao chứ?”

“ Hyung~” – cậu thực sự vừa giận vừa đau lòng. Tại sao lúc nào anh cũng chỉ biết lo lắng cho cậu mà quên đi bản thân chứ? Là anh bị thương mà vẫn đỡ cậu thì cậu có thể bị thương sao?

“ Chết đến nơi rồi mà còn tình cảm quá nhỉ? ”

Giọng nói ấy một lần nữa vang lên giữa màn đêm, làm Yunho và Yoochun quay về với thực tại. Lúc ngẩng đầu lên cả hai mới phát hiện ra mình đang bị bao vây bởi một đám người. Tất cả bọn chúng đều mặc áo choàng đen. Gương mặt bị che khuất bởi chiếc mũ trùm kín đầu, chỉ để lộ ra duy nhất đôi môi đỏ rớm màu máu. Dưới ánh trăng vàng nhạt những chiếc răng nanh dài và nhọn ẩn hiện nơi khóe miệng càng làm dung mạo chúng thêm phần quỷ dị.

“ Nếu muốn ta cũng có thể làm phước giúp hai ngươi trở thành đôi uyên ương sống chết không rời nơi địa ngục. Hahaha…”

Yoochun hoảng sợ, không nghĩ gì lập tức dang tay ra che chắn trước Yunho, nhìn thẳng vào tên trước mặt, giọng tuy có run run nhưng vẫn rất kiên định:

_ Các ngươi không được động vào Yunho hyung. Muốn đánh, muốn giết thì đánh giết mình ta là đủ…

_ Yoochun! Khụ… – Yunho gượng ngồi dậy, kéo cánh tay gầy gầy của cậu đang dùng để bảo vệ mình xuống. Nghe tiếng Yunho ho, Yoochun vội quay lại đỡ lấy anh, đang muốn hỏi thì anh chỉ lắc đầu tỏ ý không sao. Yunho nhìn cậu mỉm cười rồi mới đối tên trước mặt nói:

_ G-Dragon! Ngươi cứ thử làm tổn thương Yoochun xem. Dù chỉ là mất một ngọn tóc thôi Jung Yunho này cũng quyết diệt ngươi tới cùng…Khụ…

_ Khẩu khí vẫn còn lớn quá nhỉ? Để xem các ngươi làm gì được G-Dragon ta!

Hắn vừa dứt lời thì chỉ thấy một trận cuồng phong nổi lên, sau đó là một thân ảnh bay vút lên cao. Tiếp đó Yoochun cũng không thấy Yunho còn ở bên cạnh nữa. Anh đã cùng ác quỷ G-Dragon bay lên từ bao giờ.

Cả hai đều dùng pháp lực mạnh nhất của mình để tấn công về phía kẻ thù. Cả khu rừng vốn đang trong yên tĩnh, giờ lại trở nên vô cùng ồn ào. Từ phía Yunho, mọi chiêu thức anh dùng tấn công đều mang theo quang đạo trắng toát, tạo nên một vùng sáng bừng. Đối lại, từ bên G-Dragon, mọi chiêu thức hắn xuất ra đều vô cùng hiểm độc, mang theo màu đen chết chóc. Cứ như vậy không gian xung quanh bị chia thành 2 vùng rõ rệt. Trắng và đen…Hay chính là thiên thần và ác quỷ…

Nếu bình thường thì hẳn G-Dragon không phải là đối thủ của Yunho nhưng vì anh đã bị thương nên sau một lúc thì Yunho chỉ còn có thể chống đỡ lại hắn, và gần như không thể tấn công. Khi đang xoay người sang phải né một chiêu do G-Dragon xuất tới thì bỗng nhiên anh nghe tiếng Yoochun hét lớn: “Yunho hyung! Cẩn thận!”. Lúc anh xoay lại, thì chỉ kịp nhận ra thân ảnh của Yoochun đang từ từ rơi xuống ngay trước mặt.

“ Yoochun”

Tiếng hét như xé toạc màn đêm giá lạnh. Yunho lao nhanh xuống đỡ lấy người Yoochun. Trong đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng xen lẫn tức giận của Yunho lúc ấy chỉ còn lại Yoochun đang dần ngất đi trong vòng tay anh, nhưng vẫn môi mỉm cười và mấp máy như muốn nói điều gì đó

“ Yunho hyung”. Đó là điều cuối cùng Yoochun nói được trước khi ngất hẳn đi.

Lúc Yunho tỉnh lại thì thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng kín, chỉ có duy nhất một lỗ ánh sáng giúp nhận biết là ngày hay đêm. Cựa quậy một chút mới phát hiện ra chân tay đã bị trói chặt vào tường bằng những sợi dây xích. Cả thân người mệt mỏi rã rời vì đau, vì những vết thương ở khắp nơi trên cơ thể.

_ Ngươi tỉnh?

Giọng nói phát ra từ bóng đêm phía trước. Yunho nâng gương mặt lên, nheo nheo mắt để có thể thích ứng với ánh sáng mập mờ nơi đây. Anh khẽ mấp máy môi, lúc này mới cảm thấy cổ họng khô rát

_ Yoo…Yoochun…Yoochun đâu?

Tên kia im lặng không trả lời khiến Yunho trở nên lo lắng. Không lẽ Yoochun đã xảy ra chuyện gì? Anh không biết rằng hắn không trả lời chỉ vì quá ngỡ ngàng. Anh gằn giọng đầy oán khí:

_ Các ngươi…Các ngươi đã làm gì Yoochun?

_ Ngươi yên tâm! – sau một hồi im lặng cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng – Cậu ta không sao cả. Ta chỉ là thắc mắc…Tại sao hai ngươi khi tỉnh dậy đều hỏi một câu giống hệt nhau như vậy? – Hắn nhẹ nhàng tiến về phía Yunho – Câu đầu tiên hắn hỏi khi tỉnh dậy cũng là: “ Yunho hyung đâu?”…

Yunho biết được Yoochun vẫn an toàn mới thở nhẹ nhàng lại, lúc ấy anh mới phát hiện ra từ nãy tới giờ mình hoàn toàn quên hô hấp. Tiếp đó là một nụ cười hạnh phúc nở trên đôi môi khô rát, làm cả khuôn mặt Yunho dù đang vô cùng mệt mỏi cũng bừng sáng lên:

_ Các ngươi không bao giờ hiểu được đâu. Đó là tình yêu… – sau đó lại mỉm cười.

_ Tình yêu? Ha ha ha – Tiếng cười vang dội khắp căn phòng nghe thật chói tai. Dứt cười, hắn nhướn mày, môi khẽ nhếch lên – Tình yêu là cái quái gì trong cái thế giới đầy rẫy những tranh đấu và chết chóc này? Ở đây không có tình yêu mà chỉ có tranh giành và quyền lực. Kẻ nào có quyền lực thì kẻ đó có tất cả. Ngươi có hiểu không Jung Yunho? Cái ta cần là quyền lực để thống trị cả thế giới chứ không phải là thứ tình yêu luyến ái ấy…

Yunho nhìn hắn gào lên chỉ cười nhạt:

_ Ta đã nói rồi. Một kẻ như ngươi không bao giờ có thể hiểu được thế nào là tình yêu…

_ Ta không cần! – hắn lao tới tát thẳng vào mặt Yunho khiến một dòng máu chảy xuống từ khóe miệng anh – Jung Yunho! Tại sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Một người thông minh như ngươi nếu theo ta không phải sẽ rất có tiền đồ hay sao? Chúng ta cùng nhau thống trị thế giới thiên thần và cả thế giới loài người. Khi đó ta sẽ để ngươi làm phó tôn chủ…

_ Ta không cần – Yunho vẫn là lắc đầu – Thứ ta cần chỉ là cùng Yoochun sống yên yên ổn ổn hạnh phúc cho tới cuối cuộc đời. Những thứ khác với ta đều không có ý nghĩa.

_ Shit! Ngu ngốc – lại là một cái bạt tai – Được thôi, Jung Yunho. Ngươi không nên cự tuyệt nhanh như vậy. hãy nhìn cái này trước rồi từ chối cũng không muộn.

Hắn thỏa mãn khi nhận ra một tia lo lắng trong đôi mắt kiên định của anh. Hắn không tin là anh dám chống đối hắn, không phục tùng cho hắn…Nhẹ nhàng phất tay một cái, trước mắt anh hiện ra những hình ảnh lơ lửng trong không trung. Anh nhận ra đó là…

_ Yoochun! Lee SoMan! Ngươi đã làm gì Yoochun? – mắt anh vằn lên những tia máu đỏ. Lũ khốn! Nếu chúng dám làm gì tổn thương Yoochun anh thề dù có phải chết cũng sẽ san bằng tất cả nơi này…

_ Ta chưa làm gì cậu ta. Nhưng ta không dám đảm bảo là đám người của ta có thể buông tha cho một tiểu thiên thần đẹp như vậy hay không… – lời nói đầy những ám chỉ

_ Ngươi…Ngươi…Ta cấm các ngươi động vào cậu ấy – Yunho gần như là quát lên với hắn

_ Có làm gì hay không tất cả là phụ thuộc vào ngươi thôi, Jung Yunho…

_ Ý ngươi là gì?

_ Ngươi thừa hiểu mà!… Đánh đổi lý tưởng và thế giới thiên thần để bảo vệ một Park Yoochun…Cũng không tồi đúng không?

Yunho gằn giọng:

_ Lũ khốn nạn!

Hắn bật cười xem đó như một lời khen:

_ Khốn nạn mà đạt được mục đích thì cũng đáng! Tùy ngươi thôi. Nếu ngươi không muốn thì ngay bây giờ Park Yoochun của ngươi sẽ không còn an toàn đâu…

Dứt lời, hắn định quay lưng bước đi, nhưng

_ Ngươi phải hứa với ta là Yoochun sẽ được an toàn. Nếu như cậu ấy mà có bất cứ một vết thương nào thì đứng trách ta phản bội

Chỉ đợi có thế Lee SoMan quay lại cười lớn, tiến tới định vỗ vỗ vai Yunho, nhưng nhận lại là ánh mắt ghê tởm của anh. Hắn dừng tay trên không trung nhưng vẫn cười:

_ Ngươi sớm đồng ý có phải là cả hai đã không bị thương như vậy không. Ta sẽ thả Park Yoochun ra ngay lập tức.

_ Không được để Yoochun biết chuyện này. Hãy nói với cậu ấy: Jung Yunho…đã chết…

End chap 1.

2 thoughts on “[shortfic/2u] My angel Chap 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s