[Longfic/2u]Lost and Found Chap 6.1: Không thể buông tay!

Chap 6.1: Không thể buông tay!

Điều làm hyung hối hận nhất trong cuộc đời này chính là ngày ấy đã để lạc mất em…
Sẽ không bao giờ hyung lặp lại sai lầm ấy nữa…
Thế nên…
Dù là em ghét hyung, hận hyung, cho rằng hyung ích kỉ…
Thì hyung cũng sẽ không bao giờ buông tay em nữa đâu…

 

Yoochun không biết mình đã đứng như thế được bao lâu. Khái niệm thời gian với cậu lúc này dường như không còn tồn tại. Mọi việc trước mắt cứ mờ mờ, ảo ảo. Chỉ nghe thấy có ai đó nói to: “Hãy đợi đấy! Tao không bỏ qua chuyện này đâu!”. Sau đó là tiếng ai cười ngạo nghễ, kèm theo câu nói mỉa mai: “ Lee MinHo! Tao luôn sẵn sàng”. Rồi tiếp theo là một trận ồn ào bàn tán nổi lên.

Khi cậu lấy lại được tinh thần cũng là lúc hai con người kia đang tiến về đứng trước mặt. Có vẻ là không ai bị thương gì cả, chỉ có áo của thầy Jung bị bung ra chiếc cúc đầu tiên. ChangMin nhận thấy gương mặt Yoochun hơi tái nhợt, liền lo lắng hỏi:

_ Yoochun hyung! Hyung không sao chứ? Hắn có làm gì hyung không?

_ Không! Không sao! – Ánh mắt cùng gương mặt Yoochun lúc này thập phần ôn nhu, chỉ còn thiếu một nụ cười nữa là đủ làm thành một Park Yoochun hoàn toàn khác, không còn là chàng trai lạnh lùng, vô cảm nữa – ChangMin, cảm…A…

Còn chưa kịp nói hết lời cảm ơn với cậu donsang thì tay Yoochun đã truyền đến một cảm giác đau nhói. 

_ Hãy nói chuyện với tôi một chút – ngữ khí kiên định, ẩn chứa sự tức giận.

Rồi không để cậu phản ứng gì, Jung Yunho đã dùng sức kéo tay lôi đi, hướng cửa quán bar mà tới, để lại mọi người thắc mắc, khó hiểu, đặc biệt là với ChangMin và Junki…

_ Yunho/Yoochun hyung…

Khi đã đi đến một góc khuất ngoài bar, Yunho dừng lại, đẩy Yoochun về phía trước buộc cậu đối mặt với mình, đôi mắt nâu xoáy sâu vào gương mặt đối diện:

_ Yoochun! Nói đi! Tại sao? Tại sao em lại ở đây?

Yoochun hít một hơi thật sâu làm cho bản thân mình bình tĩnh lại, không ngừng tự nhủ trong lòng: “Đây là thầy Jung. Không phải gấu Pooh. Không phải!”, mãi một lúc sau mới đối người trước mặt trả lời:

_ Em không có lý do gì phải giải thích với thầy cả!

_ Em nói sao? – Yunho không khỏi sửng sốt, đôi bàn tay nắm chặt đôi vai gầy của Yoochun run run lên – Em có biết đây là đâu không? Là quán bar đó! Em có biết quán bar là nơi có bao tệ nạn xã hội diễn ra không hả? Yoochun! Đây là nơi mà một học sinh như em nên đến hay sao? – càng về cuối giọng Yunho càng cao lên như đang thể hiện sự tức giận trong lòng anh.

_ Thầy nghĩ em muốn tới đây làm việc hay sao? Thầy nghĩ em không muốn sống một cuộc sống bình thường như những học sinh khác sao? Thầy hiểu gì về em? – Yoochun gạt đôi bàn tay đang đặt trên vai mình ra, cố giữ cho giọng mình không run lên – Xin lỗi! Em phải quay lại làm việc! 

Cậu không thể ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Cậu không thể chịu được ánh mắt nâu thâm trầm kia đang nhìn xoáy vào mình đầy quan tâm. Cậu chịu không nổi…Cậu sợ rằng nếu mình còn ở đây thì sẽ không thể làm được điều mà bản thân mình đã hứa… 

Cố giữ cho bản thân không nghiêng ngả và run rẩy, cậu quay người bước đi, ngước đôi mắt lên cao giữ để giữ lại những giọt nước mắt đã sắp trào khỏi khóe mi… 

_ Yoochun… – một bàn tay níu kéo cậu từ đằng sau, giọng nói thập phần chua xót và vẫn còn bất ngờ…

Không quay mặt lại Yoochun khẽ đẩy bàn tay ấy ra, giọng lạc cả đi vì đã phải kìm nén quá nhiều:

_ Cảm ơn thầy đã giúp em… 

Xin lỗi… Gấu Pooh hyung…Thỏ con thực sự xin lỗi…

Những lời cuối cùng này cậu chỉ có thể giữ lại trong lòng…

Hôm nay, trời bỗng nhiên đổ mưa đêm… Bóng dáng một chàng trai đổ dài trên con đường vắng lặng…Lạnh lẽo…Cô đơn…Đau đớn…Nước mắt hay nước mưa…Không thể phân biệt…Vì đã hòa lẫn vào nhau… 

Yunho đang vô cùng phân vân và bối rối. “Vào!…Không vào!”. Ba từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu mà anh vẫn chưa đưa ra được quyết định. Đứng ở trước cửa ngôi nhà cũ kĩ này từ sáng sớm nhưng anh vẫn không đủ can đảm đưa tay bấm chuông hay gõ cửa. 

Sau lần gặp ở quán bar lần trước, Yoochun nghỉ học đã liền hai hôm, làm Yunho lo lắng không thôi. Hôm qua, hỏi thì lớp trưởng Siwon cho hay cậu ấy bị ốm phải nghỉ ở nhà. Cầm lòng không được, Yunho đành phải dùng một vài ‘tiểu xảo’, rồi dựa vào danh nghĩa giáo viên chủ nhiệm, cuối cùng cũng có được địa chỉ nhà Yoochun từ Junsu.(anh Su luôn luôn ngố

Nhưng…nếu lúc trước muốn gặp Yoochun bao nhiêu thì hiện tại Yunho lại lo lắng và hồi hộp bấy nhiêu. Anh sẽ đối mặt với Yoochun thế nào đây? Sẽ phải nói gì với cậu đây? “Thầy hiểu gì về em?”. Câu nói ấy vẫn luôn luẩn quẩn trong tâm trí anh…

Hít một hơi thật sâu, Yunho đưa tay lên gõ cửa. Anh quyết định rồi. Dù Yoochun có tức giận hay gì gì đi chăng nữa, anh cũng phải gặp. Anh chỉ muốn chắc chắn là Yoochun không có chuyện gì thôi. Một giáo viên chủ nhiệm đi thăm học sinh ‘của mình’ bị ốm, không được sao?

Đợi một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì bên trong, anh lại đưa tay lên gõ cửa một lần nữa. Chung thủy yên lặng vẫn là yên lặng. Yunho không khỏi thoáng ngạc nhiên. Lẽ nào không có ai ở nhà? Không phải Yoochun bị ốm sao? Không lẽ không ai ở nhà chăm sóc cậu ấy? Một loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Yunho. 

Không nghĩ gì khác anh đẩy thử cánh cửa. Hoàn hảo không có khóa. Không biết động lực nào khiến Yunho bước chân vào bên trong.

_ Xin lỗi có ai ở nhà không?

Yunho cất giọng nhẹ hỏi, nhưng đáp lại vẫn là một khoảng yên lặng. 

Trước mặt anh lúc này là một căn phòng nhỏ, không, phải nói là rất nhỏ mới đúng. Ngoài bộ bàn ghế sô-pha trông cũ kĩ đến đáng thương kê ở góc trái và bộ ấm chén đặt trên bàn thì căn phòng không còn đồ đạc gì nữa. Có thể coi là phòng khách chăng? Đây thực sự là nơi Yoochun đang sống sao? Yunho không thể không nghĩ thầm trong lòng.

Ôi không! Anh vỗ vỗ vào trán mình. Từ bao giờ anh lại trở nên tự tiện thế này? Vào nhà người khác khi mà không có chủ nhà. Bỗng dưng anh thấy mình thực quá mất lịch sự và không khác gì một tên trộm cả. Anh vội quay người bước đi về phía cửa, thật không muốn người khác hiểu lầm.

“ Ba! Mẹ! Đừng bỏ con! Đừng bỏ con!”

Tiếng nói phát ra từ căn phòng bên trong làm Yunho phải dừng bước. Là giọng Yoochun. Cậu ấy đang ở bên trong sao? Sao nghe giọng Yoochun lại yếu ớt và mệt mỏi vậy? Lẽ nào là nói mớ? Không hiểu sao một nỗi lo mơ hồ dấy lên trong lòng Yunho. Anh quay người bước về phía căn phòng vừa phát ra tiếng nói ấy. Cũng giống cửa nhà, căn phòng này cũng không khóa cửa.

Đẩy nhẹ cửa bước vào, Yunho lập tức nhìn thấy Yoochun đang mê man trên giường. Anh hốt hoảng chạy lại bên cạnh cậu, đưa tay lên trán. Sao nóng thế này? Cậu ấy sốt cao quá! Đôi mắt Yoochun nhắm nghiền, đôi mày chau lại đầy mệt mỏi, đôi môi nhợt nhạt. Mới có hai ngày không gặp mà Yunho thấy gương mặt Yoochun hốc hác hơn rất nhiều. Người cậu vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn, trông như chiếc lá mỏng manh trước gió. Yunho cảm thấy một cỗ xót xa trong lòng.

Sau một hồi chạy loạn trong căn nhà nhỏ tồi tàn cuối cùng Yunho cũng có thể đắp được chiếc khăn lạnh lên vầng trán nóng hầm hập của Yoochun. Anh còn chạy đi mua thuốc hạ sốt cho cậu. Khổ nỗi nơi này anh không quen đường, hỏi mấy người gặp ở gần đây thì người chỉ đông, kẻ chỉ tây. Kết quả là Yunho phải chạy bộ mất một vòng quanh khu phố mới mua được mấy viên thuốc. Về đến cửa nhìn thấy xe đạp của mình dựng trước nhà Yoochun, anh lắc đầu, thở dài ngao ngán. Sao anh lại hồ đồ đến nỗi quên cả chiếc xe đạp chứ???

Sau khi uống thuốc và chườm khăn ướt, Yoochun cũng đã hạ sốt, trán đã bớt nóng đi khá nhiều. Yunho thở phào nhẹ nhõm sau khi áp tay lên trán cậu. Lúc nãy Yoochun sốt cao tới nỗi hôn mê làm anh lo qúa. May là anh đến thăm cậu hôm nay, không thì không biết sẽ thế nào nữa. Nghĩ tới đây, Yunho không khỏi tự hỏi người thân của Yoochun ở đâu mà lại để cậu ở nhà một mình khi cậu đang ốm nặng thế này? Không phải Yoochun sống cùng gia đình bác mình sao?

Yunho không ý thức ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Căn phòng này còn nhỏ hơn cả phòng khách ban nãy. Bên phải chiếc giường có kê một chiếc bàn học. Ở góc phòng là một chiếc tủ nhỏ có lẽ là đựng quần áo. Tuy mọi thứ đều đã cũ nhưng đều được sắp xếp rất ngăn nắp và sạch sẽ, tạo nên một cảm giác khá thoải mái và dễ chịu. Nhưng dù sao Yunho cũng chưa từng nghĩ Yoochun lại sống trong một ngôi nhà như thế này. Anh cũng đã loáng thoáng hiểu được vì sao cậu lại phải đi làm thêm ở quán bar.

Yunho kéo chiếc chăn trên người Yoochun cao lên một chút. Tuy cậu bị sốt, người còn nóng nhưng bác sĩ bảo anh không được để cho cậu bị lạnh. Vắt khô chiếc khăn trong chậu nước, Yunho nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và gò má cậu. Động tác vô cùng cẩn thận và ôn nhu như sợ cậu sẽ bị đau. Hơi ngần ngừ một chút, anh hạ thấp tay xuống lau cả những giọt mồ hôi đọng trên chiếc cổ trắng ngần kia. Vô tình, bàn tay Yunho gạt vạt áo Yoochun sang một bên để lộ ra chiếc vòng cổ…

Yunho gần như nín thở khi đưa tay nâng mặt chiếc vòng lên. Đầu óc trong một lúc hoàn toàn là khoảng trống. Bản thân anh vẫn chưa thể tiếp nhận tình huống này. 

Yoochun…Là…Là thỏ con Rabbit…
Yoochun là người anh đã tìm kiếm suốt mười năm nay…

Yunho chưa bao giờ nghĩ anh lại gặp thỏ con trong tình huống như thế này. Mười năm anh tìm kiếm không hề có tin tức gì vậy mà giờ đây cậu lại ở ngay trước mắt, không những thế còn là học sinh của anh.

Đây…Tất cả đều là sự thật…là sự thật sao?

Cảm nhận có ‘cái gì’ đó chạm vào cổ mình, Yoochun nhăn mày, sau đó chầm chậm mở mắt ra. Ai da. Đau đầu quá! Cậu khó chịu đưa tay lên đỡ lấy trán, không hề phát hiện ra có một người đang bất động bên cạnh nhìn cậu. Mất một lúc ý thức Yoochun mới thanh tỉnh hoàn toàn. Đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên tột độ nhìn người ngồi trước mặt. cảm giấc vừa bất ngờ, vừa hoảng sợ…

_ Thầy Jung…Sao..Sao thầy lại..lại…ở đây? – cậu luống cuống tới mức nói năng cũng lắp bắp.

Yunho đột ngột nhoài người nắm chặt đôi vai gầy của Yoochun khiến cậu giật mình vì bất ngờ. Không để ý đến bộ dạng hoảng hốt của cậu học sinh, Yunho dồn dập hỏi, cùng với đó đôi tay cũng lắc nhẹ vai cậu:

_ Yoochun! Là em? Là em phải không? Em là thỏ con Rabbit đúng không? Đúng không Yoochun?

Yoochun mở to mắt ngạc nhiên. Cậu hơi sợ khi đối diện với mình là gương mặt và ánh mắt hoàn toàn khác với thầy giáo Jung Yunho trên lớp mà cậu biết. Không còn là ôn nhu hay tươi cười thường ngày nữa. Mà là ánh mắt mong chờ và dường như có cái gì đó rất rất gấp gáp…

Nhưng ngay lập tức Yoochun hiểu ra tình huống lúc này. Cậu đối người trước mặt lãnh đạm trả lời:

_ Thầy nói gì em không hiểu!

_ Tôi là gấu Pooh. Yoochun! Em nhớ không? Gấu Pooh hyung đó. Tôi còn giữ chiếc vòng này này… – vừa nói Yunho vừa lôi chiếc vòng của mình ra trước mặt Yoochun – Em là thỏ con đúng không? Đúng không Yoochun? – ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn cậu chăm chú, mong chờ một lời khẳng định. Nhưng đáp lại là Yoochun quay mặt đi, giọng vẫn không đổi:

_ Thầy nhận nhầm người rồi! Em không biết ai là gấu Pooh cả. Lại càng không phải là thỏ con gì gì đó mà thầy vừa nói…

_ Không! – Yunho nóng nảy cao giọng đánh gãy lời cậu, ánh mắt càng trở nên thăm thẳm và ủy khuất – Thầy không thể nhầm được. Chiếc vòng này, cả chiếc vòng này nữa…– Yunho đột ngột cầm lấy chiếc vòng trên cổ của Yoochun khiến cậu phải giật mình quay lại nhìn anh – Chính hyung là người thiết kế, chính hyung là người đặt làm, cũng chính tay hyung đeo lên cổ em… Hyung không thể nhận nhầm được. Huyng chưa bao giờ quên hình dáng chiếc vòng này cả… Yoochun… 

Yunho thay đổi cách xưng hô mà cũng không hề hay biết. Lúc này trong đầu anh chỉ còn biết tới trước mặt mình là thỏ con Rabbit – là người anh luôn tìm kiếm, người anh luôn mong chờ…nhớ tới phát điên… Anh không tin Yoochun còn không nhớ mình… Không tin…

_ Nếu…đúng thế…thì đã sao? – sau một hồi cúi đầu im lặng, cuối cùng Yoochun cũng ngẩng đầu lên đối diện với Yunho. Cậu cần giải quyết tình huống này, nếu không thể tránh nữa thì cậu sẽ đối mặt.

_…Rabbit… – Yunho cảm thấy như có một mũi dao đâm thẳng vào tim mình.

_ Mười năm qua thầy còn nhớ tới em sao? Mười năm qua thầy có tìm em sao? Mười năm qua có bao giờ thầy nghĩ tới em đã sống thế nào không? Mười năm bỏ đi rồi bây giờ lại xuất hiện trước mặt rồi nói mình là gấu Pooh như vậy sao… 

_ Không! Yoochun. Hãy nghe hyung nói…Mười năm qua hyung vẫn luôn…

_ Đã không còn thỏ con Rabbit, không còn gấu Pooh nữa. Bây giờ chỉ có Park Yoochun và Jung Yunho thôi. Hai người đó đã chết từ mười năm trước rồi. Với em quá khứ đó không còn tồn tại…

_ Không! Hyung không tin. Nếu em không nhớ thì tại sao…tại sao em còn giữ chiếc vòng này tới bây giờ chứ… Em còn nhớ hyung, đúng không Yoochun? – đôi tay lắc mạnh vai cậu bé hơn trước

Yoochun cười nhạt. Lần đầu thấy Yoochun cười nhưng Yunho lại thấy đau xót, trông còn đau khổ hơn cả khóc.

_ Thầy biết tại sao em lại đeo chiếc vòng ấy mười năm không? Là vì…em muốn nhắc nhở bản thân mình rằng…có người đã bỏ rơi mình mười năm qua…để nhắc nhở mình không bao giờ được tha thứ cho người ấy…để nhắc nhở mình không được tin vào những lời hứa của người khác như một kẻ ngốc nữa…

_ Yoochun! Em hiểu lầm rồi. Hãy nghe hyung giải thích một lần được không? Hyung…

_ Không! Em không muốn nghe – Yoochun đẩy tay Yunho ra, một lần nữa quay mặt sang phía khác.

Hyung có biết em đau lắm không? Hyung có biết chỉ cần hyung giải thích thì dù là lý do gì em cũng sẽ bỏ qua cho hyung không? Nhưng em không thể…Em không đủ can đảm để nghe hyung nói…

_ Yoochun…

_ Thầy về đi. Em mệt. Em muốn nằm nghỉ.

Yoochun trở mình, nằm nghiêng người, quay lưng lại phía Yunho, cắn chặt môi để không thoát ra tiếng nấc. Kỳ thật…cậu đã khóc rồi…

Nhìn đôi vai gầy trước mặt, Yunho không thể nói thêm gì nữa. Yoochun đã hiểu lầm, nhưng anh lại không thể giải thích cho cậu hiểu. Anh thật chỉ muốn kéo cậu dậy, ôm chặt cậu vào lòng mà nói cho cậu biết mười năm qua anh đã tìm cậu vất vả thế nào, đã nhớ cậu chừng nào, đã mong chờ cậu nhường nào… 

Nhưng rồi tất cả những gì anh làm lại là đưa tay lên muốn vuốt tóc Yoochun nhưng cuối cùng chỉ là kéo chăn đắp lên người cậu.

_ Thuốc và cháo hyung để ở trên bàn học. Tí nữa tỉnh dậy em nhớ ăn xong rồi uống thuốc. Em vẫn còn sốt vậy hãy nghỉ đến khi nào khỏe hẳn hãy đi học. Hyung sẽ đến thăm em.

Yunho đứng dậy khỏi giường. Bước ra tới cửa, anh dừng lại quay người nhìn cậu thật lâu rồi nói, giọng trầm trầm kiên định:

_ Thỏ con Rabbit! Có thể em cho rằng hyung ích kỉ, nhưng…bây giờ, khi hyung đã tìm thấy em rồi, thì hyung sẽ không buông tay em nữa đâu.

One thought on “[Longfic/2u]Lost and Found Chap 6.1: Không thể buông tay!

  1. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s