[Longfic/2u]Lost and Found Chap 6.2

Chap 6 (tiếp)

Tiếng khép cửa. Tiếng bước chân. Nhỏ dần. Nhỏ dần. Tan vào trong không gian. Tĩnh lặng.

Yoochun xoay người lại, nhìn về phía cửa. Đã không còn ai.

Đau…Mất mát…Có cái gì thật quan trọng vừa mất đi…

Trái tim vốn đã có bao vết sẹo đau thương, giờ lại bị cứa thêm một nhát dao sắc lẹm. Đau…Chỉ một từ đau thôi có thể diễn tả được hết những tư vị trong lòng cậu bây giờ không?

Chống tay xuống giường, Yoochun vất vả ngồi dậy, thu mình vào một góc. 

Yunho đi rồi…Gấu Pooh đi rồi…Là cậu đẩy người ấy đi…

Là sai? Là đúng?

Cậu không biết, không biết gì hết. Cậu chỉ biết rằng, trái tim cậu đang đau, rất đau. Chưa bao giờ đau thế này, giống như lúc cậu biết ba mẹ cậu mất đi.

Nỗi đau mất đi người yêu thương…

Nước mắt rơi…

Một giọt…Chỉ một giọt thôi…Phá vỡ sự kìm nén của bản thân…

Cắn chặt môi đến nỗi bật máu, ngăn cho tiếng nấc không thoát ra. Nước mắt và máu…Hòa tan trong miệng…Mặn chát… 

Cuối cùng vẫn là trái tim yếu đuối. 

Yoochun vùi mặt vào một tay đặt trên đầu gối, tay còn lại giữ chặt chiếc vòng ở vị trí trái tim. Ban đầu là đôi vai run nhẹ, rồi sau đó cả người rung lên theo những tiếng nấc nghẹn ngào. 

Nỗi đau càng kìm nén thì càng đau…

Phải buông tay thật sao?

Vừa đến gần cửa phòng Yoochun, Jaejoong đã nghe thấy tiếng khóc bên trong. Một giây bất ngờ. Không nghĩ gì hơn, cậu vội đẩy cửa bước vào. Cả người bất động mất năm giây. Trước mặt là Yoochun đang khóc.

Đặt hộp cơm xuống chiếc bàn bên cạnh, Jaejoong vội ngồi xuống cạnh Yoochun, giữ chặt đôi vai gầy run rẩy, hốt hoảng:

_ Yoochun! Đã xảy ra chuyện gì thế?

Yoochun giật mình, ngước mặt lên nhìn. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa, đôi môi rơm rớm máu. Jaejoong cảm thấy trái tim mình nhói lên một cái. Ánh mắt đầy xót xa và yêu thương nhìn Yoochun. Yoochun hơi lúng túng:

_ Jae…Jaejoong…Sao cậu lại ở đây? – ngỡ ngàng

_ Sao cậu hỏi lạ vậy. Không phải hai hôm nay tớ và Junsu đều tới thăm cậu sao. Hôm nay Junsu có việc nên chỉ có mình tớ đến. Đã có chuyện gì xảy ra thế? – Jaejoong vẫn không quên truy vấn, chỉ vì cậu lo lắng cho Yoochun thôi.

_ À…À…Cái đó…Cái đó…Jae..Không…Không…có chuyện gì đâu…

Yoochun cứ ấp a ấp úng, vô thức cắn cắn môi. “Ai”. Động phải vết rách rồi. Jaejoong nhẹ nhàng giữ lại tay Yoochun đang xoa xoa môi, rồi với tay lấy chiếc khăn bên cạnh. Cậu dùng khăn ôn nhu, chậm rãi lau đi vết máu trên môi Yoochun. Thật nhẹ nhàng và cẩn thận. Là không muốn Yoochun bị đau.

_ Ngốc quá! – bỏ qua ánh mắt Yoochun vừa ngạc nhiên vừa ngỡ ngàng, Jaejoong vẫn chăm chú vào việc mình đang làm. Sao lại nhìn tớ thế? Không phải tớ vẫn luôn quan tâm tới cậu thế sao. Sao lại không nhận ra chứ. Đồ ngốc này… – Như thế này mà bảo không có việc gì. Cậu nghĩ tớ là kẻ ngốc sao Yoochun?

_ Jaejoong…

_ Tại sao cứ phải gồng mình lên sống như thế chứ? – Jaejoong đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má và khóe mi Yoochun – Cậu thế này có biết làm tớ đau lòng đến thế nào không? – ánh mắt tràn ngập sủng nịnh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt má Yoochun.

Yoochun cúi đầu, lại khóc. 

_ Sao lại quan tâm tới tớ nhiều như thế làm gì Jaejoong? Tớ đâu có gì tốt đẹp để cậu phải tốt thế đâu – vừa lắc đầu vừa khóc.

_ Đồ ngốc này! Nói gì lạ vậy… – Jaejoong từ từ nhích lại gần, nhẹ nhàng ôm Yoochun vào lòng, để đầu Yoochun dựa vào vai mình, thì thầm – Chính tớ cũng không biết vì sao lại quan tâm tới cậu nhiều như thế nữa. Chỉ biết rằng tớ muốn thế thôi… 

_ Jaejoong…

_ Yoochun…Hãy để cho tớ được ở bên cậu những lúc cậu yếu đuối nhất…được không? – đôi tay càng xiết chặt Yoochun vào lòng, muốn được bảo vệ, muốn được chăm sóc cho cậu ấy…

_ Người ấy trở về rồi… Tớ…Tớ phải làm sao đây Jaejoong? Tớ thực sự không muốn mất người đó…

Trái tim Jaejoong như bị ai lấy dao đâm vào…Mỗi một từ là một nhát sâu…Đau…

Là ai? Là ai mà có thể làm Yoochun của cậu khóc đến thế này? Là ai mà có thể làm Yoochun đau khổ đến vậy? Là ai mà Yoochun không muốn đánh mất?

_ Cậu…Cậu là ai? Sao…Sao lại bắt tôi tới đây?

Gang Dong Sik hoảng sợ, nói lắp bắp và nheo mắt lại cố gắng nhìn chàng trai đang ẩn mình trong bóng tối nhưng gương mặt cậu ta chìm sâu vào bóng đêm nên không cách nào thấy rõ được. Nghĩ lại hắn vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và vì sao mình lại bị đưa tới đây. Lẽ nào là bọn đòi nợ thuê. Không. Không thể nào. Rõ ràng bọn chúng đã cho thêm hạn mấy ngày nữa mà. Hay là tụi cướp vặt. Cũng có vẻ không giống. Cướp gì mà lại đi mui trần thế kia? Vả lại nhìn hắn thế này người ta không cho hắn là người của Cái Bang đã là may lắm rồi, ai còn rảnh hơi mà đi cướp. Rốt cuộc là sao ta? 

Chuyện là thế này. Mấy ngày hôm nay Gang Dong Sik đều ‘cắm trụ’ tại các quán bạc không thèm về nhà lấy một lần. Không biết sau bao lâu hắn đã đốt số hết tiền lấy được từ vợ mình và đứa cháu Park Yoochun từ mấy ngày trước đó. Khi hết tiền rồi hắn cũng bắt đầu thấy mệt và đói. Định bụng đi về nhà ăn uống, ngủ nghỉ no say vài bữa cho ‘hồi sức’ rồi lại lấy tiền từ hai cái ‘ngân hàng’ kia để đi chơi.

Nhưng ra khỏi quán bạc chưa được bao lâu, đúng lúc đang đi qua một ngõ hẻm, Gang Dong Sik bị một đám người từ bên trong ngõ túm lấy, kéo vào. Hắn hoảng hốt định kêu lên thì bị một kẻ bịt lấy miêng. Giãy giụa cũng không có tác dụng vì mấy người kia thể lực so với hắn đúng là một trời một vực.

Đến khi Jang Dong Sik định thần lại được thì thấy mình đang ở trong một con ngõ sâu, không có ai qua lại. Vây quanh hắn là mấy người nhìn lãnh khốc vô tình, chỉ trông qua thôi đã thấy lạnh sống lưng ah. Lúc hắn đang hoảng sợ thì thấy gần đó, một chàng trai bước xuống từ chiếc mui trần. Vì trời đã tối, lại trong ngõ hẻm nên không rõ mặt người. 

Người đó đứng cách Jang Dong Sik một khoảng vừa đủ, nhìn hắn đánh giá. Mãi một lúc Jang Dong Sik mới mở miệng hỏi được một câu trên kia. Từ trong bóng đêm tiếng người bí ẩn kia cất lên lạnh lùng:

_ Ông không cần biết tôi là ai. Nhưng ông yên tâm, tôi không có ý định làm hại ông đâu – ngừng một lát đôi môi lại mấp máy – Tôi chỉ muốn ông cầm lấy số tiền này, bất quá sau này không được đòi tiền Park Yoochun, không được bắt cậu ta đi làm càng không được đánh cậu ấy nữa. Nếu để tôi biết được ông còn hành hạ Park Yoochun thì lúc đó hãy lo cho an nguy của mình đi là vừa – câu cuối cùng nói ra làm không khí xung quanh đông lạnh, người nghe cũng phải phát run.

Dứt lời, một phong bì tiền được ném xuống chiếc mặt Jang Dong Sik. Hắn vừa thấy tiền thì sáng mắt, vội ôm lấy phong bì khư khư, không còn vẻ sợ hãi nữa mà thay vào đó là gương mặt tươi cười đầy xu nịnh:

_ Vâng vâng! Cậu yên tâm! Tôi sẽ làm theo lời cậu. Đảm bảo không sai một lời. Nhưng cậu là ai? Quen Yoochun nhà tôi sao? – hắn nghĩ chàng trai trước mặt nhất định là quen biết Yoochun nên muốn hỏi han lấy lòng nhưng không ngờ người ấy vì câu nói này mà trừng mắt nhìn hắn:

_ Đó không phải việc của ông. Mà ông không thấy ngượng mồm khi nói câu ‘Yoochun nhà tôi’ sao? Thế ông có biết Yoochun hiện giờ đang thế nào không hả? – thực là tức giận mà.

_ Tôi…Tôi…

_ Ở đây không còn chuyện của ông nữa, đi đi. Nhớ lấy những lời tôi dặn. Và không được để Yoochun biết chuyện này.

_ Vâng! Tôi biết rồi

Không nói thêm nhiều lời, Jang Dong Sik biến mất vào màn đêm. Chàng trai đó cũng bước về phía chiếc xe đậu cách đó không xa. Đèn xe hắt lên hiện rõ gương mặt điển trai.

_ Cậu chủ? Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Có cần về nhà nghỉ ngơi luôn không?

_ Không! Tôi không sao – đưa tay nhu nhu thái dương – Dong Hae hãy giúp tôi điều tra về quá khứ của Park Yoochun xem trước đó cậu ta đã sống ở đâu và gặp những ai.

_ Vâng! Tôi biết rõ thưa cậu chủ. 

Dong Hae cúi đầu, quay người lại khởi động xe. Chiếc xe lao vào màn đêm giá lạnh. Đêm tối. Người con trai nhìn ra bên ngoài. Một mảng đen kịt. 
Tớ phải làm thế nào mới giữ được cậu đây?

End chap 6.

 

 

One thought on “[Longfic/2u]Lost and Found Chap 6.2

  1. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s