[Longfic/JaeChun/soulmate] Thiên niên duyên Chap 1


Title: Thiên niên duyên 

Au: phuongchun (aka bebongsa).

Pair: JaeChun (aka soulmate).

Genre: nhẹ nhàng, ấm áp, có chút angst.

Rating: PG-15 (hy vọng là mìnhđạt được tới trình độ đó =))) ).

length: longfic.

Summury: JaeJoong là một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu châu Á, nhưng lại là người vô cùng lạnh lùng và băng giá, trong cuộc sống anh không bao giờ quá quan tâm đến một việc gì hay một ai khác. Cho đến khi anh gặp được Yoochun, mọi thứ trong cuộc sống của anh bắt đầu có sự thay đổi. Trải qua bao nhiêu khó khăn, tưởng chừng như hai người đã đến được với nhau thì thân phận của cậu mới được tiết lộ. Một lần nữa tình yêu của họ lại đứng trước thử thách. Liệu lần này hai người có thể bỏ qua tất cả để bước tới hạnh phúc hay không?

Status: on going :”>

 

 

 

Chap 1: Tôi gặp em vào một ngày có tuyết rơi

 

 

 

” Nếu ngày đó không phải vì em chắn đường anh vào nhà, có phải anh sẽ bỏ mặc em ngoài cổng không?” – em ngồi trong lòng, tựa đầu vào ngực tôi, giọng điệu làm nũng.

 

Tôi khẽ cười, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em, cố tình trả lời như có như không: “Ừm…”

 

Em khẽ bật dậy khỏi lòng tôi, quay lại chu môi tỏ vẻ hờn dỗi, nhìn đáng yêu vô cùng, dường như định nói gì đó xong lại thôi. Quay lại tựa vào người tôi, một lúc sau mới nghe giọng em nhỏ xíu, hờn trách: ” Lạnh lùng…Vô tâm..”. Tuy nói thế nhưng em lại khẽ kéo tay tôi vào gần người em. Đến lúc tôi tưởng em đã ngủ rồi thì trong lòng đột nhiên phát ra giọng nói âm trầm:

 

” JaeJoongie…Nếu..nếu như lúc ấy không phải vì thấy em giống…giống người đó…có phải anh sẽ…không cứu em?”

 

Trái tim tôi nhói lên một nhịp, bàn tay vô thức siết chặt tay em hơn. Tôi biết, trong lòng em vẫn luôn canh cánh chuyện này…

 

“Ừm…” – người trong lòng tôi khẽ run nhẹ khiến tôi ôm em càng chặt hơn – “…nhưng sau đó anh lại vô pháp khiến cho bản thân không để ý và ngừng yêu em…”

 

 

Tôi cúi đầu xuống, vừa vặn chạm vào ánh mắt ngập nước khi em ngẩng đầu nhìn tôi. Trái tim bỗng nhiên gia tốc, không kiểm soát nổi nữa…

 

” JaeJoong ah…”

 

 

Không  đợi em nói hết câu, tôi liền cúi xuống bao phủ lấy đôi môi ngọt ngào ấy. Một nụ hôn thay cho ngàn lời muốn nói…

 

 

 

 

 

Ngày tôi gặp em, tuyết rơi rất nhiều…

 

 

 

Lúc đó đã là gần nửa đêm. Một mình tôi lái xe trên con đường cao tốc dẫn tới ngôi biệt thự ở dần ngoại ô Seoul. Một tuần làm việc với chạy show, quay CF, phỏng vấn, thu âm, tập vũ đạo, chuẩn bị concert…liên tục khiến tôi mệt mỏi vô cùng và gần như là kiệt sức. Thực sự tôi cũng muốn có một kì nghỉ ngắn hạn, nhưng đó là điều không thể đối với một nghệ sĩ đang làm việc trong thế giới showbis mà âm nhạc cũng là một nền công nghiệp ngầm như xứ sở kim chi. Trong thế giới đó, nghỉ ngơi nghĩa là lùi lại, tạm dừng nghĩa là đang tự đẩy mình ra khỏi thành công. Vì vậy nếu muốn tồn tại, chỉ có thể làm việc, làm việc, liên tục làm việc, tiến về phía trước và không được để mình rơi vào lãng quên.

 

 

 

Nhưng ít ai biết được rằng, phía sau ánh hào quang của sân khấu chính là người nghệ sĩ cô đơn, phía sau chiếc mặt nạ luôn tươi cười ấy chính là một gương mặt vô hồn và đáng thương. Cũng như màn đêm Seoul này vậy. Phía sau những ánh đèn chói chang và rự rỡ là một bóng đêm u buồn và tịnh mịch.

 

 

 

Tôi chợt nhớ đến ngày còn bé, tôi đã từng có một ước mơ, rằng sau này lớn lên sẽ thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp sẽ có một việc làm ổn định, mua được một ngôi nhà ở ngoại ô, mỗi khi đi làm về sẽ có ba mẹ đã bật sẵn đèn và chờ tôi về ăn tối. Rồi sau đó sẽ tìm được một người hiền lành, xinh đẹp như mẹ tôi cưới về làm vợ, sống với nhau cho tới đầu bạc răng nong,,, Không biết đã bao lâu rồi tôi không còn giữ giấc mơ ấy cho mình nữa. Thứ hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cứ dần dần, dần dần tột khỏi tay tôi, mà tôi thì chỉ có thể đứng nhìn nó rời xa một cách bất lực…

 

 

 

Lắc lắc đầu để thoát khỏi những kí ức xưa đang tràn về, tôi cố gắng tập trung vào con đường trước mặt, không để mình nghĩ đến bất cứ việc gì khác nữa. Con đường tôi đang đi đã không thể nào đầu lại được, và trước khi thành công sẽ không bao giờ tôi cho phép bản thân mình dừng lại.

 

 

Nghĩ tới một ngày nghỉ trước mắt mà khó khăn lắm mới có được, tâm tình tôi cũng thoải mái  hơn nhiều. Tôi yêu thích không khí được ở một mình, à không, có lẽ nên nói tôi đã quen tới mức yêu thích những giây phút được ở một mình mới đúng. Không có chạy show, không có luyện tập, không có CF, không có concert…

 

 

Có lẽ một ngày nghỉ của tôi sẽ trọn vẹn hoàn toàn nếu như tôi không gặp em nằm ngay trước cổng nhà tôi…

 

 

Ý nghĩ đầu tiên khi tôi nhìn thấy em, đó là: Sasaengfan! Dạo này tôi thực sự rất mệt mỏi với những fan cuồng kiểu này. Chính bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi những suy nghĩ và hành động ‘điên rồ’ của họ nữa.

 

Đã rất mệt mỏi lại còn  gặp phải chuyện này, tôi không kiên nhẫn ấn còi để người đang nằm trước cổng tỉnh dậy. Nhưng vô hiệu. Người phía trước vẫn nằm yên bất động. Tức khí tôi mở cửa xe bước xuống. Vừa ra khỏi xe, gió tuyết thốc vào mặt, tôi mới cảm nhận hết được cái lạnh thấu xương lúc này. Bước tới gần, tôi vẫn nghĩ là em đang ngủ hoặc chỉ là em còn giả vờ mà thôi. Tôi lúc đó không nghĩ là em đã ngất đi.

 

Đến tận khi em không có phản ứng gì lúc tôi gọi dậy, tôi mới buộc lòng phải lay em. Khi bàn tay tôi chạm vào vai em, tôi đã giật mình. Không phải vì tôi vốn rất ghét cảm giác đụng chạm với người khác, mà là vì tay tôi truyền tới cảm giác lạnh buốt. Tôi chợt có ý nghĩ, có phải hay không, em đã ngất ở đây mấy giờ liền?

 

Xoay vai em lại đối diện với mình, đập vào mắt tôi là gương mặt nhợt nhạt, trắng bệch và đôi môi không chút huyết sắc vì lạnh. Không chỉ cả người hay đầu tóc mà ngay cả gương mặt và lông mi em cũng phủ đầy tuyết trắng. Nhưng thứ khiến tôi sững sờ hơn cả, là gương mặt em…rất giống…rất giống với người đó…

 

 

Tôi không hiểu vì sao mình lại mang em vào nhà, giúp em hạ sốt. Tôi chỉ biết khi nhìn em nằm co ro trong tuyết lạnh, nhìn em chật vật bên đường, tôi không đành lòng bỏ mặc em tự sinh, tự sát. Nếu như mọi khi có lẽ tôi đã mặc kệ, vì vốn tôi cũng không phải người có lòng thương người nhiều đến thế, nhưng quả thật, em rất giống với người đó khiến tôi không nỡ vô tâm.

 

 

Nhìn em nằm trên giường mình, tôi có điểm chán ghét. Chưa bao giờ tôi để ai tiến vào phòng tôi nửa bước, chứ không nói gì tới việc nằm trên giường của tôi. Nhưng vì không có chuẩn bị gì, không lẽ mang em về nhà lại bỏ mặc em ở sô pha hay phòng khách? Không hiểu sao nhưng tôi lại không nhẫn tâm.

 

 

Tôi vô cùng bất mãn khi một buổi tối nghỉ ngơi của tôi chỉ vì em mà mất đi như thế! Không những không được đi ngủ sớm, tôi còn trở thành người phục vụ bất đắc dĩ cho em. Đến khi tôi thay xong bộ quần áo dơ hết chỗ nói và vô cùng khác-người trên người em ra, sau đó lau qua người cho em ( tôi làm thế cũng chỉ vì tôi không thể chấp nhận nổi một thứ gì không sạch sẽ ở trên giường mình thôi) và cho em uống thuốc hạ sốt thì  cũng đã là nửa đêm. Mệt mỏi tới cực điểm, tôi đi tắm rồi quay lại phòng ngủ.

 

 

Trời vẫn còn rất lạnh,mặc dù tôi đã bật điều hòa hết công suất nhưng cũng không ấm hơn được là bao. Chần chừ một lúc tôi mới đưa tay lên trán em để kiểm tra. Hoàn hảo là đã hạ sốt. tôi vô thức, thở phào nhẹ nhõm.

 

Đến lúc này tôi cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, nhưng vấn đề là giờ tôi phải ngủ ở đâu ah???

 

Đang lúc tôi còn phân vân xem có nên mang em qua phòng khách để em ngủ ở bên đó hay không thì em khẽ cựa quậy người, cau mày và rên khẽ:

 

“ Hừ..hừ…Lạnh quá…lạnh…”

 

 

Tôi cắn môi, nhíu mi suy nghĩ một lúc rồi quyết định trèo lên chiếc giường kingsize ấm áp của mình.

 

Tôi cũng không lý giải nổi tại sao lúc đó tôi lại ‘nông nổi’ tới mức ấy nữa. Tôi vốn dĩ rất ghét người khác động chạm vào mình, thế mà bây giờ tôi lại đi ngủ-cùng-một-người-lại.

 

 

Có lẽ mấy ngày gần đây tôi làm việc quá sức khiến đầu óc tôi sinh ra chút vấn đề rồi. Đó là ý nghĩ cuối cùng trước khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

 

Trong mơ màng, tôi có cảm giác có cái gì đó ấm áp cứ rúc vào người tôi. Tôi càng đẩy ra thì ‘thứ đó’ càng bám chặt hơn. Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc, không thèm đẩy nữa. Sau đó lại cảm thấy ‘thứ đó’ buông tôi ra, mất đi hơi ấm. Khó chịu tôi lại xoay người ôm chặt ‘cái đó’ vào lòng. Thật ấm áp và thoải mái…

 

 

Đã lâu rồi tôi không có một giấc ngủ ngon đến vậy…

 

 

 

End chap 1.

 

 

 

18 thoughts on “[Longfic/JaeChun/soulmate] Thiên niên duyên Chap 1

  1. chauuke

    Ui cha, ta vào ủng hộ nàng nè he he~
    Hâm mộ nàng quá đi, viết hay và dài quá, chả bù cho ta, viết càng ngày càng ngắn òi >.<
    Mà người anh Jae yêu là ai mà có có thể giống bé của mình a? Ai ah?
    Jae nàng tả lạnh lùng mà khá ôn nhu nhể, lâu lắm rồi ta không đọc được fic có nội dung nhẹ nhàng sâu lắng thế này ah ^^
    Nàng cố lên nhé, ta chờ chap mới ah *tung hoa*

    1. hihi. thank nàng đã vô ủng hộ ta nhé *ôm ôm*
      *che mặt* nàng cứ khen làm ta ngại không à.nàng viết khác ta mà. ta viết cứ thế nào á, đọc gượng gạo sao sao í >”<.
      thì người giống bé là người yêu cũ của ảnh í đó nàng mà còn là con gái, con gái nhá 😀 còn chap mới thì…ưm…nếu mai ta hứng lên sẽ viết không biết chừng =)))

  2. chauuke

    Nàng làm ta liên tưởng đến The One You Are mà soot edit á >.<
    Ta đang chờ cái fic Jaechun mà nàng nói nàng đang trans ấy, có H ấy, ta dạo này khát H ah =.= (tự vã mồm)

    1. à à, ừ, trong The One You Are anh Ho có người yêu là con gái thật, có lẽ trong fic nè sẽ có chỗ giống có chỗ khác, nói chung chắc là không lặp đâu 😀
      “Ta đang chờ cái fic Jaechun mà nàng nói nàng đang trans ấy, có H ấy, ta dạo này khát H ah =.= (tự vã mồm)” -> hà hà, nàng chờ nhá, trong ba fic ta trans cho JC thì đó là fic cuối cùng =)))
      hic, mà ta chưa viết chap mới được rồi :”<

  3. Haha, Ú đã có mặt :D. Bông mới lập nhà mà năng suất quá ta. Chúc mừng nhà mới của Bông nha ^^.
    Từ hôm bữa Bông nói với Ú về nhà mới, Ú lập tức đi làm ngay cái wp mới thay cho cái cũ kia, lập xong lại chật vật vì quên mất mật khẩu. Cuối cùng giờ cũng đã có mặt ở đây ^_^.

      1. Thành bệnh rồi ý >.< , lúc làm thì cứ chắc chắn mình sẽ nhớ (tại bữa nay cũng ko thể xài ngày sinh nữa) đến lúc đăng nhập thì không nhớ chính xác được nó là cái nào =)) *ôm ôm* hehe, đang đi đọc fic. Bất ngờ ghê ak, đang đọc mà cứ "a, ồ" không ngờ Bông viết nhiều fic hay vậy mà giờ Ú mới biết thật đáng bị oánh má *tội lỗi, tội lỗi*

  4. ôi men. có người khen mình viết fic hay kìa, không tin được…Bông đọc fic Bông viết cứ thấy thế nào á >” à ờ thì cứ nói trước thế còn trans được không thì chưa biết,cứ biết là sẽ trans fic có H nhưng có khi đến đoạn đó Bông lại nhờ uke trans hộ :”>

    1. Chuyện Bông cứ khiêm tốn à, người khen Bông đầy ra đó đâu phải một mình Ú a. Bông làm tốt lắm mà cố gắng lên na ^_^. Ú không thường xuyên vào nhà ủng hộ Bông được nhưng sẽ cố gắng vào khi có thời gian, Bông thông cảm nha ^^.

      Còn fictrans ko phải là Bông trans để Uke đọc sao ?@_@? =))

  5. crazycatlovedb5k

    ss Bông ^^ hôm qua em sang nhà ss chauuke ms mò đc ra blog của ss đấy ^^ dỗi r nhé, ss biết em hóng fic Lost and found mà sao ko cho em biết blog này *phụng phịu*
    cái fic này em kết r đấy nhóe, Jae lúc nào cũng mang cái vẻ mặt lạnh lùng mà vs Chun lại ấm áp ko thể tả đc :”> cái đoạn đầu Chun hỏi j cx “Ừm” như trêu tức thế mà cuối cùng vẫn cúi xuống hôn ng ta như thường 🙂
    cái đoạn Jae thấy Chun ở trc cửa nhà mình í, em đọc mà phải bật cười, Jae đa nghi, lại lạnh lùng như thế mà bế Chun vào giường mình thì :”> lí trí Jae vẫn bảo là phải chán ghét, thế mà vẫn bế ng ta vào, phục vụ ng ta đến nơi đến chốn *môi trề ra cả thước*, chắc mấy chap sau Jae phải si tình lắm đây
    đến cái đoạn 2 bạn đi ngủ thì em cười mà muốn rách cả mép 🙂 Chun đc cái nói mớ đúng lúc thế, làm Jae trèo lên giường ngủ chung luôn *hị hị* mà bạn Jae cx ngố, lúc đầu đẩy ng ta ra, đến lúc ng ta buông ra thật thì lần lần ôm lại =))))
    chap này em chưa cảm nhận đc nhân vật Chun nhiều lắm, nhưng thik bạn Jae seme r đấy nhé :”> em vào nhà đúng lúc có sẵn 2 chap luôn r *hạnh phúc* bây h em lượn đi đọc luôn chap 2 cho nó nóng ah ^^

  6. *nựng má* ss xin lỗi, mấy lần định vào facebook add link cho em mà không vào nên không đưa link được, xin lỗi cưng nha *bẹo má* giờ em đã vào nhà ss rồi nè, đừng giận ss nữa nhá, hi
    về cái fic, ss không biết com cái gì vì vốn dĩ là ss viết mà :D, còn hình tượng Jae sama thì…với ss anh í vốn luôn là ‘sắc lang’ ngầm mà :D, đuà chu’t cho vui thôi chớ fic nè anh í còn lâu lắc mới nhận ra mình si tình với bé Chơn.ảnh ‘nặng tình’ với người khác cơ 😀 ôi chết, không nói nữa là lộ hết nội dung còn đâu 😀

  7. Hi ss! Em biết ss và cái blog này của ss chưa lâu. Tới giờ mới đọc cái fic này của ss. Thôi thì em sẽ đọc và com dần từng chap nhé. Em thích giọng văn của ss, nhẹ nhàng và ấm áp. Nội dung chap này cũng rất dễ thương. Jae trong này khá thật thà. Chun hỏi gì cũng thừa nhận. Chắc Jae phải yêu Chun nhiều lắm. Không biết mất bao lâu hai anh mới tiến triển đến mức này. Để em đi đọc các chap sau rồi com tiếp cho ss nhé. Em cũng thích cách ss chọn ngôi kể của Jae, rất chân thật, giàu cảm xúc. Em kết fic này của ss rồi nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s