[Longfic/2u]Lost and Found Chap 7 (thượng): Tìm lại!

Chap 7 (thượng): Tìm lại!

Yunho đang vô cùng hối hận. Nếu biết trước sẽ rơi vào tình huống như thế này, thì nhất định anh sẽ không ngại ngần mà nhận sự giúp đỡ của Junki hyung. Chẳng là xe đạp của anh bị hỏng nhưng chưa kịp sửa, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà Yunho lại từ chối không mượn xe của Junki, thay vào đó là quyết định dậy sớm bắt xe bus để bảo vệ môi trường xanh (hura=))). 
Nhưng ngặt nỗi Yunho không hề lường trước tới cái tai hại khi đi bus, khiến cho hiện tại anh bất đắc dĩ trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn trên xe. Từ lái xe cho tới người soát vé, từ em bé cho tới người già, mà đặc biệt nhất là mấy nữ sinh trung học, ai cũng nhìn anh như thể anh là một ngôi sao nổi tiếng vậy. Anh cũng là người bình thường có đủ hai mắt, hai tai, một mũi, một miệng như bao người khác thôi mà…

Kỳ thật là Yunho cũng không nghĩ rằng mới sáng sớm mà lại có nhiều đi bus như vậy. Lúc anh lên xe thì mọi ghế đều đã có người ngồi. Thật ra thì nếu anh phải đứng cũng không sao, nhưng khổ nỗi đứng ở giữa xe mà người ta cứ ngó mình chằm chằm thì quả là không dễ chịu tí nào. Là người tự tin, mạnh dạn, lại đã từng tới tiếp xúc với công việc ở công ty Mirotic, Yunho vốn cũng đã quen với việc đứng trước đám đông. Nhưng đó là những khi anh thuyết trình hay trình bày kế hoạch nên ai mà để ý đến ánh mắt của người khác chứ. Còn lần này là anh đang ‘được’ người khác ‘ngắm nhìn’ đắm đuối, thế nên dù có cố gắng không để ý thì vẫn cảm thấy khó chịu.

Thật ra Yunho cũng không nên trách mọi người trên xe ‘hành động lỗ mãng’ như vậy. Nếu có trách thì phải tự trách bản thân mình hay cụ thể hơn là người thân sinh ra mình hoặc là trách ông trời sao lại sinh ra một người đẹp trai, anh tuấn như anh. Thử hỏi làm sao người ta có thể không ngắm nhìn một ‘mỹ nam’ đang đứng trước mặt mình được ah?

Càng lúc người lên xe đông, mọi người bắt đầu phải đứng gần vào nhau hơn, thật sự khá khó chịu. Mấy cô bé bên trên nói chuyện trên trời dưới chợ suốt từ lúc Yunho mới bước lên, thật không biết mệt mỏi la gi, và anh nghe loáng thoáng mình cũng là một trong những chủ đề ấy, không khỏi lắc đầu. Bỗng nhiên một nữ sinh ngồi phía trước hào hứng hét lên:

_ AAA!!! Bạch Mã Hoàng Tử của lòng em! Sắp được nhìn thấy chàng rồi!!! – cô nàng nắm chặt hai tay trước ngực như đang cầu nguyện với chúa, đôi mắt thì mông lung, mơ mộng như thể sắp được gặp thần tượng đến nơi.

_ Thôi đi cô nương! – Ngay lập tức bị mấy cô nàng bên cạnh đập tan giấc mộng – Cô nương bớt mộng mơ dùm tôi đi. Chàng có bao giờ nhìn cô nương tới một lần chưa mà ngồi ấy bạch mã với chả hoàng tử…xuy…

_ Kệ tôi! Dù chàng không nhìn cũng được, mà chàng lạnh lùng cũng chả sao, chàng vẫn cứ mãi là hoàng tử của lòng em. Ước gì em được ngồi cạnh chàng một lần…

Lần này không để cô nàng mơ mộng xong mấy người bạn đã nhào vào người đang trên ở mây kia mà kéo tuột xuống trần gian khiến cô nàng la lên oai oái. Yunho lắc đầu, cười nhẹ. Đúng là nữ sinh… Vừa rồi thì là anh, không biết giờ là ai mà các cô bé ấy bàn tán sôi nổi vậy chứ?… Ngay lúc đó, xe bus dừng lại đón những vị khách tiếp theo, đồng thời cũng cho Yunho đáp án về chàng ‘hoàng tử bạch mã’ kia. 

Chỉ không ngờ, nguyên lai người đó lại là…Park Yoochun…

Yoochun thì vốn đã quen với ánh mắt ‘thâm tình’ của mấy nữ sinh vẫn đi chung xe mỗi ngày nên không lấy gì làm ngạc nhiên, vẻ mặt vẫn luôn là lạnh như băng đá. Nhưng khi vừa đi tới giữa xe thì cậu được một phen cả kinh, chấn động toàn thân.

Mấy nữ sinh còn đang mơ màng nhìn chàng ‘hoàng tử’, thì đã phải há hốc mồm, mở mắt to hết cỡ, cằm rớt xuống đất từ bao giờ khi nhìn thấy biểu tình khác lạ của Yoochun. Trước đây, lạnh lùng là bộ mặt duy nhất mà họ có thể nhìn thấy từ cậu nhưng hiện tại họ đang được tận mắt nhìn thấy Yoochun bày ra một gương mặt khác, không chỉ là khác mà còn là vô cùng độc đáo: bất ngờ và…hoảng hốt…Thật là không thể tin được!

_ Xin lỗi! Cậu có thể đứng lui xuống một chút được không?

Yoochun bừng tỉnh, thoát khỏi trạng thái bất động, quay lại, cúi nhẹ đầu tỏ vẻ xin lỗi với người đằng sau. Và một cách không tình nguyện, cậu bước gần lại con người đẹp trai, cao lớn ở giữa xe kia, ho khan một tiếng rồi nhẹ giọng chào:

_ Thầy…thầy…Jung…

Yunho vô cùng thoải mái đáp lại lời chào ấy bằng một nụ cười tươi đến sáng lạn. Tinh thần đột nhiên cảm thấy tốt lạ thường. Tự dưng anh nghĩ quyết định đi bus cũng không phải hoàn toàn là sai lầm ah. 

Không hiểu sao đối mặt với nụ cười nhu thuận lại gần trong gang tấc ấy, hai gò má Yoochun không tự chủ mà đỏ ửng lên, còn nữa trái tim cậu cũng đang đập nhanh tới nỗi không kiểm soát nổi. Rõ ràng là thời tiết đang dễ chịu mà.

Càng ngày xe càng đông. Mà càng đông thì chỗ đứng càng chật. Mà càng chật thì càng phải đứng gần vào nhau hơn. Đó là lý lẽ đi bus thông thường mà ai cũng biết. Vậy nên hiện tại khoảng cách giữa Yunho và Yoochun đã là không milimet.

Người xô ke đẩy khiến thân thể hai người áp chặt vào nhau, không còn khe hở. Đứng đối diện nhau, lại gần như vậy nên cả hai đều cảm nhận được rõ ràng hơi thở của đối phương. Gương mặt Yoochun càng lúc càng đỏ. Cậu ngượng ngùng cúi mặt xuống tránh nhìn vào ánh mắt ‘ai kia’. Nhưng bất quá so với Yunho, cậu thấp hơn nửa cái đầu, thế nên khi cúi xuống thành ra cậu lại áp sát hơn vào vai và cổ anh. 

Thêm một điều khó xử nữa cho Yoochun là gần chỗ cậu đứng không có bất cứ cái gì để bám vào, mà có thì người ta cũng đã vây kín hết rồi. Thành thử hiện tại cậu đang đứng trong trạng thái không điểm tựa, chỉ cần một tác động nhẹ của xe hoặc những người đứng bên cạnh thôi cũng đủ làm cho cậu có xu hướng ngả người về phía trước… Và khi ấy, hiển nhiên vai và ngực Yunho là những nơi đầu tiên cậu bám vào.

Lúc nhận ra hành động ‘ám muội’ vô tình của mình, Yoochun bối rối, cố gắng đứng thẳng người lại để không phải tựa vào người trước mặt nữa. Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay đã giữ lấy eo cậu, kéo cậu sát lại như lúc trước, làm cậu giật nảy mình. Yoochun ngẩng cổ lên đang định hỏi thì đột nhiên xe gặp chỗ xóc mạnh, bác tài phải kíp phanh gấp. Mọi người trên xe theo quán tính đổ dồn người về phía trước, và Yoochun cũng không ngoại lệ, may mà có Yunho làm điểm tựa, lại được anh giữ chặt eo nên cậu không bị chao đảo nhiều lắm. Bất quá, chỉ là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên thôi nha, môi cậu đã hướng gò má Yunho mà ‘tặng’ anh một nụ hôn thật ngọt ngào, như trong phim tình cảm vậy.*au cười nham nhở*

Dĩ nhiên tư thế đầy lãng mạn ấy chỉ diễn ra trong vòng một, hai giây thôi, và mọi người trên xe thì vẫn chưa định thần lại được sau những nghiêng ngả vừa rồi, nên không ai được chứng kiến cảnh tượng đó cả. Nhưng thế thôi cũng đã đủ làm cho cả hai đương sự của chúng ta mặt mũi một phen hoac hồng hào hoặc đỏ ửng rồi. 

Yoochun mím chặt môi, vội vàng chỉnh lại tư thế, có ý né tránh bàn tay đang giữ chặt mình. Nhưng thực sự là xe đã quá chật nên muốn đẩy người kia ra xa cũng không dễ dàng gì. Cậu bất lực nhìn lên gương mặt anh tuấn kia, nhỏ giọng không muốn để ai nghe thấy:

_ Thầy Jung…buông…buông… – rốt cuộc vẫn là ngại tới nói cũng không rõ ràng được

_ Yên nào! Như vậy em sẽ không ngã vào hyung nữa! (sao ta thấy Ho dê quá à =.=)

Giọng nói rất nhỏ kề ngay bên tai làm mặt Yoochun đỏ bừng hơn trước. Định nói gì nữa nhưng rồi cậu lại cúi đầu xuống im lặng. Vì vậy Yoochun đã bỏ qua một nụ cười thoáng qua trên môi người đang ôm mình kia. Đáng tiếc… 

Đêm Busan không bao giờ sôi động như ở Seoul. Đặc biệt là khi trời đang mưa như thế này. Người đi ngoài đường rất ít. Chỉ có những ngọn đèn cao áp tỏa ánh sáng vàng nhàn nhạt dưới màn mưa dày đặc. Khung cảnh yên bình chìm vào trong bóng đêm hiền hòa nhưng cũng đầy bí hiểm.
Từ trong xe bus nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính giăng đầy nước mưa, rõ ràng ai cũng thường cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Nhưng lúc này Yoochun lại cảm thấy không thoải mái tí nào cả. Vừa lo lắng, bồn chồn, lại cũng có chút hồi hộp. Còn lý do ư? Hắc Hắc. Nhìn qua người ngồi cạnh cậu thì rõ ngay ah~

Hôm nay trường Yoochun kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường, thế nên đã tổ chức cho học sinh cắm trại. Lúc cắm trại xong cũng đã là 9h. Thật may là ngay khi vừa đốt lửa trại xong thì trời mới đổ mưa. Yoochun bắt xe bus như mọi ngày để về nhà. Nhưng… Cuộc đời vốn không ai biết trước được chữ nhưng, thế nên hiện tại là cậu đang ngồi trên xe cùng thầy giáo Jung Yunho, và không chỉ cùng xe đâu, còn là cùng hàng ghế luôn ấy chứ.

Nhưng cũng phải cảm ơn trời đất vì nhờ có tình cảnh này mà Yoochun mới biết được cảnh đêm Busan đẹp như thế nào ah, chỉ tiếc là vì tâm trạng không tốt nên cậu cũng không cảm nhận hết được. Còn mọi lần mỗi khi cậu đi làm ở quán bar về muộn, vừa mệt, vừa đói, làm gì còn sức mà nhìn ngắm cảnh đêm ah. Chỉ có ngủ thôi, nhưng kì lạ thay là chưa bao giờ cậu ngủ quên cả, luôn tỉnh dậy trước khi tới nhà. Thật hảo hay.

Nhìn đường bên ngoài được một lúc, Yoochun thấy mắt mình bắt đầu nặng trĩu xuống. Ai cha, là thói quen thôi mà, có thể chấp nhận được. Mọi khi ngủ trên xe cậu đều dựa vào thành ghế phía sau, nhưng lúc này cậu có thể ngủ được sao? Thế là lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ, lại tiếp tục ‘công việc tao nhã’ là ngắm đêm.

Nhưng sao càng ngắm lại càng buồn ngủ thế này. Không được. Phải tỉnh táo ah~ Miệng thì nói thế nhưng cái đầu cứ nặng dần, nặng dần rồi gục xuống vai người bên cạnh lúc nào không hay. Ấm quá. Thật là thoải mái. Vậy là nhích dần thêm tí nữa về phía ấm áp ấy…

Yunho nhẹ nhàng nâng đầu người bên cạnh dựa vào vai mình trong tư thế thoải mái nhất. Chắc là buồn ngủ lắm a. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền thế kia cơ mà. Thế mà còn không chịu ngủ sớm hơn. Thật là hảo ngốc mà. Yunho mỉm cười, đôi tay nhéo nhéo chiếc mũi của cậu bé đáng yêu kia. 

Nga~ Anh đang làm cái gì vậy nè? Vội rụt tay lại, giật mình rời mắt khỏi gương mặt đang say ngủ. May là trên xe lúc này chỉ còn vài người, họ lại đều ngủ cả nên không ai nhìn thấy hành động sủng nịnh ấy của anh, không chắc cũng có vài người hét lên kinh hãi mất (nói quá đấy mọi người ạ).

Yunho đưa tay lên sờ vào vị trí trái tim mình. Sao đập nhanh thế này, cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Anh đã qua cái tuổi dậy thì từ lâu lắm rồi mà, sao giờ lại có cảm giác hồi hộp cứ như những cậu nhóc 17 lúc đứng trước người mình thích vậy? Cố hít thở thật sâu để bình ổn lại nhịp tim, nhưng ngay khi Yunho sắp ‘thành công’ thì Yoochun lại nhích người dựa sát hơn vào vai anh, khiến cho bao công sức của anh đổ hết xuống sông xuống bể. Nhịp tim lại rộn ràng hơn lúc trước.

Nuốt khan, Yunho quay sang nhìn vào chàng trai đang dựa vào mình. Mấy sợi tóc rủ xuống che đi một phần gương mặt và đôi mắt Yoochun. Dưới ánh sáng vàng nhè nhẹ trên xe, gương mặt Yoochun trở nên bình yên hơn bao giờ hết, thật nhẹ nhàng và dường như thoát tục. Đôi mắt nhắm nghiền để lộ ra hàng lông mi cong vút. Bất giác Yunho nhớ tới ánh mắt ngập nước và ủy khuất của cậu lần trước, tâm nhói lên một cái.

 Yoochun à. Anh xin lỗi. Là anh không tốt đã thất hứa với em, đã không quan tâm em như lời anh nói, đã để em một mình mười năm qua.
Nhưng…hãy cho anh một cơ hội để sửa sai, để anh thực hiện lời hứa của mình. Được không Yoochun? 

Advertisements

One thought on “[Longfic/2u]Lost and Found Chap 7 (thượng): Tìm lại!

  1. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s