[Longfic/2u]Lost and Found Chap Chap 7 (hạ)

Chap 7 (hạ)

“ Yoochun…Yoochun”

Nghe tiếng ai ở bên cạnh gọi mình, Yoochun nhíu nhíu mày, vẫn chưa mở mắt. Thật là phiền ah, người ta đang ngủ ngon mà lại đánh thức. Nhưng chỉ hai giây sau cái suy nghĩ ấy, ý thức đã trở về với cậu. Đôi mắt mở ra ngay lập tức cùng với cái đầu đang phân tích tình huống theo tốc độ ánh sáng: Cậu đã ngủ quên trên xe và người ngồi cạnh là…

“Cốp”

“Ai da”

Vâng! Đó là hậu quả của việc Yoochun đột ngột bật dậy sau khi tâm trí đã trở về với hiện thực, trong khi Yunho thì vẫn đang cúi đầu nhìn cậu. Và thế là hiện tai đang có hai tên ngốc xít trên xe đang người xoa trán, kẻ ôm đầu…

_ Em/Thầy có sao không? – hai bàn tay cùng dừng lại lơ lửng trên không, gần trán người đối diện, tiếp đó là cùng rút tay về.

_ Em xin lỗi!.. – Yoochun sau một lúc mới mở miệng phá tan không khí im lặng. Nhưng cũng đúng lúc ấy Yunho nhớ ra tại sao mình gọi Yoochun dậy

_ Yoochun! Em…hình như là đã…quá bến dừng xe bus rồi…

Yoochun ban đầu là ngơ ngác, sau đó thì lập tức quay lưng ra nhìn khung cảnh bên ngoài, mặt đầy thống khổ. Cậu thật chỉ muốn tát cho mình một cái vì cái tội ngủ quên không đúng lúc này. Sao lại xui xẻo dữ vậy trời. Xe bus đã đi quá xa so với nhà cậu, lúc này dù có xuống xe chắc gì đã bắt được xe bus đi ngược lại. Trời lại còn đang mưa to thế này…

Yoochun vẫn còn đang cắn môi suy nghĩ xem phải làm thế nào thì Yunho gọi khẽ bên cạnh:

_ Yoochun ah~ Nếu như em không ngại thì…cũng sắp tới nhà hyung rồi…Em cũng có thể ở lại…

_ Ah! – Yoochun giật mình, lập tức từ chối – Dạ không cần đâu thầy. Em có thể về nhà được mà – nói thì nói vậy thôi chứ chính Yoochun cũng chưa biết mình sẽ làm thế nào để ‘có thể về nhà’ đây

_ Làm sao mà em về nhà lúc này được? – Yunho biết cậu là đang muốn tránh anh.

_ Ah…Em bắt xe bus… – đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Yoochun.

Yunho nhíu nhíu mày:

_ Vào lúc muộn thế này sao?

Yoochun cúi đầu, cắn cắn môi:

_ Em có thể đi bộ…

_ Yoochun ah~ Em có biết từ đây tới nhà em bao xa không? Trời lại còn đang mưa thế này…- anh ngừng lại vài giây rồi mới nói tiếp – Là vì hyung nên em mới không muốn tới nhà hyung sao? Hyung đáng sợ đến vậy sao Yoochun?

_ Không! – Yoochun hoảng hốt xua tay – Em không hề có ý đó. Chỉ là vì em…em sợ làm phiền thầy thôi… – càng về cuối giọng cậu càng nhỏ dần

_ Có gì đâu mà phiền. Em mà về lúc này hyung càng lo thêm thôi. Ah. Tới nhà hyung rồi, mau xuống thôi…

Không đợi Yoochun kịp phản ứng gì, Yunho đã nắm lấy tay cậu kéo về phía cửa xuống. Ban đầu Yoochun định rút tay ra nhưng Yunho có vẻ không có ý định thả ra nên càng rút lại càng bị nắm chặt hơn.

Vừa bước xuống khỏi xe, Yunho nhanh chóng cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu cho cả hai khỏi bị mưa, rồi kéo Yoochun chạy sang bên kia đường. Từng giọt nước mưa quất mạnh lên mặt. Đau rát. Từng cơn gió đêm lùa vào tóc, vào người. Lạnh buốt. Thế nhưng sao Yoochun lại không hề cảm thấy đau, thấy lạnh một chút nào?

Là vì cậu đang ở trong vòng tay ấm áp của Yunho, được anh bảo vệ, được anh che chở sao?

Rất nhanh sau đó cả hai đã ở trong nhà Yunho. 

Vừa bước vào phòng, Yunho liền với tay bật điện lên rồi quay sang phía Yoochun bảo cậu đưa cặp cho anh cất đi, tiếp đó liền tiến về phía nhà tắm chuẩn bị nước nóng và quần áo cho cậu. Anh bảo nếu không tắm nhanh thì cậu sẽ bị cảm lạnh mất.

Trong khi chờ Yunho chuẩn bị mọi thứ cho mình Yoochun cũng có thời gian nhìn ngắm không gian phòng khách nhà anh. Căn phòng không hề nhỏ, nhưng cách bày trí lại mang đến một cảm giác rất quen thuộc và đầm ấm. Ánh sáng dìu dịu của chùm đèn Neol ngay giữa trần nhà tỏa ra xung quanh, khiến mọi thứ trở nên ấm áp lạ thường. Phải đến khi Yunho gọi tên mình Yoochun mới ngượng ngùng mà nhớ ra bản thân đang đứng ở đâu. Sau đó cậu vội vàng chạy về phía buồng tắm…

Lúc Yunho vừa bước ra khỏi nhà tắm thì đã thấy Yoochun đang đứng trước cửa sổ được mở toang. Trời bên ngoài tối đen và vẫn còn mưa nhỏ. Từng hạt mưa lất phất theo những cơn gió nhẹ hắt vào trong phòng, thỉnh thoảng cũng có hạt nghịch ngợm tạt lên gương mặt Yoochun.

Yoochun mặc cho những hạt mưa tạt vào người, lặng yên chìm vào không gian tĩnh mịch, thả trôi tâm hồn mình theo những làn gió nhẹ bay đi. Đôi mắt trong sáng nhìn xuyên thấu vào màn đêm như không có điểm tựa, vừa khiến người ta xót xa muốn bảo vệ, lại vừa khiến người ta muốn chìm đắm vào trong ấy. Những lọn tóc mới được gió hong khô phất phơ bay lên, vừa mỏng manh, vừa yếu đuối…

Yunho lặng lẽ ngắm nhìn Yoochun, không biết trong lòng mình hiện tại là loại tư vị gì. Một Yoochun vừa khiến anh say đắm, vừa khiến anh muốn được ôm vào lòng mà bảo vệ chở che…Đưa tay lên ngực trái chỉ thấy trái tim đập rộn ràng, không kiểm soát được nữa…

Yoochun giật mình khi có một bàn tay nhẹ lướt qua người cậu, khi quay lại thì bắt gặp gương mặt gần kề của Yunho. Tim cậu lại đập nhanh một cách bất thường như mỗi lần ở bên anh

_ Trời lạnh mà hóng gió sẽ bị cảm đấy! – Anh vừa nói vừa cẩn thận đóng cửa sổ lại. Nhưng cái đáng nói ở đây chính là tư thế của hai người bây giờ…Yunho vòng cả hai tay qua người Yoochun để đóng cửa, vì vậy dù là không cố tình nhưng khoảng cách giữa anh và cậu vẫn là vô cùng nhỏ, nếu không muốn nói là Yunho đang ôm lấy cả người Yoochun. Đợi đến lúc Yunho đóng xong cửa thì cũng đã là chuyện của mấy phút sau đó…

_ Hyung xin lỗi nha! Vì không chuẩn bị trước nên chỉ có thể để em ăn bánh mì ốp la thế này thôi – Yunho ngại ngùng, gượng cười với Yoochun. Chả là sau một hồi lục tung cái tủ lạnh nhà mình thì anh mới nhớ ra đã mấy hôm liền mình chưa có đi siêu thị nên tủ lạnh gần như là trống không

_ Không sao đâu thầy! Em đã làm phiền thầy nhiều quá rồi… – mỗi khi đối diện với Yunho, Yoochun vẫn luôn không thể tự nhiên được.

_ Sao lại nói thế. Chăm sóc em là… – lẽ ra Yunho định nói ‘là trách nhiệm của hyung mà’ nhưng nghĩ sao anh lại thôi không nói nữa. Anh chỉ mỉm cười nói tiếp – Thôi em ăn đi kẻo nguội.

Yoochun gật gật đầu, cúi xuống đĩa bánh mì của mình, cố gắng lờ đi việc tim mình lại loạn nhịp lên khi thấy nụ cười ôn nhu và dịu dàng mà Yunho dành cho mình. Cậu thực là không hiểu tim mình có bị vấn đề gì hay không nữa? Nếu không thì tại sao nó vẫn luôn không nghe theo lời cậu mỗi khi đứng trước mặt anh như vậy?

_ Yoochun ah~ Yunho đưa tay lên chỉ chỉ vào khóe miệng mình, ý định muốn Yoochun biết là có một ít nước tương dính ở trên khóe miệng cậu.

Yoochun sau một vài giây ngơ ngác thì hiểu ra, gương mặt bất giác đỏ bừng. Xấu hổ chết mất thôi! Cậu…sao lại…A…Thầy ấy…

Yoochun theo bản năng vốn có dùng tay lau lau đi chỗ Yunho vừa chỉ, nhưng cái chính là cậu càng lau thì vết tương ấy không những không hết mà càng bị quẹt ra nhiều hơn. Nhưng có vẻ cậu không biết thì phải…

Yunho thấy Yoochun khá ‘vất vả’ và loay hoay thì không đành lòng. Nên rất tự nhiên, anh rút một cái khăn giấy bên cạnh, nhoài người qua bàn lau cho Yoochun. Điều ấy cũng không có gì khó khăn vì vốn dĩ chiếc bàn ăn không phải quá lớn so với chiều dài cánh tay anh

_ Để hyung giúp…

Yoochun còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được độ ấm của bàn tay Yunho đang chạm vào má mình. Cậu quên cả việc phản đối cứ ngốc lăng để mặc anh lau cho mình. Trái tim vốn đã không tự chủ được nay lại càng thổn thức.

Đã bao lâu rồi mới có người quan tâm cậu, chăm lo cho cậu đến vậy? Dù bác Yushi rất yêu thương cậu nhưng vì bác ấy phải đi làm gần như cả ngày lẫn đêm nên cậu rất ít khi gặp bác ấy. Lúc Yoochun đi học thì bác Yushi vẫn chưa về, mà lúc cậu về thì bác đã đi làm ca đêm rồi. Thế nên hai bác cháu không có nhiều cơ hội quan tâm đến nhau dù Yoochun biết bác Yushi vô cùng yêu thương mình…

_ Ah! Thầy để em tự làm được rồi… – cuối cùng ý thức Yoochun cũng quay về được với thực tại, cậu vội vàng né đôi bàn tay ấm áp của Yunho

_ Không được! Trời lạnh thế này làm sao hyung có thể để em ngủ ngoài sô pha được. Em cứ ngủ trong phòng hyung đi, để hyung ngủ ngoài ấy – Yunho cương quyết ngăn cản ý định ra ngoài ngủ của Yoochun 

_ Không sao mà thầy. Em chịu được mà. Thế này đâu có lạnh, em quen rồi mà! – Yoochun vẫn là giữ nguyên ý định

_ Em nói thế là sao Yoochun? Em quen rồi? Lẽ nào… – Yunho mở to mắt ngạc nhiên, vẻ mặt đầy sửng sốt. Không lẽ nào Yoochun đã từng phải…

Yoochun lúc ấy mới nhận ra bản thân mình nỡ lời. Cậu đành lấp liếm:

_ Không có gì đâu. Em nói linh tinh, thầy không cần để ý làm gì đâu. Thầy cứ ngủ trong này, em ngủ ngoài sô pha cũng được mà – Yoochun đánh trống lảng.

Yunho biết Yoochun không muốn nói nên cũng thôi không hỏi nữa, nhưng việc ai ngủ ngoài sô pha thì anh không thể làm theo ý cậu được

_ Huyng nói rồi. Em cứ ngủ ở đây. Hyung là chủ nhà cơ mà. Không nói nhiều nữa. Đi ngủ đi, muộn rồi – giọng nói không có điểm nào cho phép cậu trái ý.

Nói xong Yunho cầm một chiếc gối từ trên giường xuống, định bước ra khỏi phòng. Nhưng vừa đi tới cửa thì nghe tiếng Yoochun gọi giật lại:

_ Thầy Jung…

Yunho không nghĩ là mọi việc sẽ thành thế này. Anh không ngờ tới Yoochun lại bảo anh cả hai có thể ngủ chung. Ừ thì giường của anh tuy không thuộc loại kingsize nhưng cũng đủ rộng để cho 2 người nằm, nhưng cái chính là anh không nghĩ tới việc mình và Yoochun sẽ ngủ-chung-giường. Tuy chỉ là ‘nằm chung’ thôi nhưng anh cũng không khỏi hồi hộp ah…

Yoochun nằm nghiêng người về phía trong, thở nhè nhẹ, có lẽ cậu đã ngủ rồi. Yunho nhẹ nhàng xoay người sang phía cậu, trước mắt là tấm lưng gầy của Yoochun. Anh khẽ kéo mép chăn lên phủ cho cậu, vô tình chạm vào bờ vai khẳng khiu. Bất giác Yunho vươn tay lên định chạm vào bờ vai ấy nhưng rồi đôi bàn tay lại dừng lại trên mái tóc mềm mượt của cậu.

Yunho thì thầm, nửa như kể chuyện nửa lại như tâm sự, nhẹ nhàng như không muốn đánh thức Yoochun 

“ Yoochun ah! Cho hyung xin lỗi! Hyung biết em không muốn nghe những lời này đâu nhưng…hyung vẫn mong em sẽ hiểu cho hyung…

Em biết không, mười năm qua hyung vẫn chưa một lần quên em, chưa một lần quên thỏ con Rabbit của hyung. Mỗi ngày hyung vẫn nhớ tới em, vẫn tìm kiếm em, vẫn chờ mong em… Đã có lúc hyung nhớ em gần như phát điên lên, chỉ muốn lật tung cả Busan này để mang em về bên cạnh mình.

Lúc biết em là thỏ con em không biết là hyung đã vui mừng và sung sướng tới nhường nào đâu. Hyung lúc đó chỉ 
muốn ôm em thật chặt để thỏa nỗi mong nhớ suốt 10 năm qua. Nhưng hyung biết…Hyung đã làm em bị tổn thương quá nhiều…

Tất cả là tại hyung đã ra đi mà không nói cho em một lời nào. Lúc ấy vì ông nội hyung mất quá đột ngột nên hyung cùng ông bà ngoại phải lên Seoul luôn mà không kịp tạm biệt em. Đến lúc mọi việc được lo liệu xong thì ba mẹ hyung muốn hyung đi du học luôn, hyung đã nhờ ông bà ngoại trở về nói với em và chuyển lời hứa rằng hyung nhất định sẽ quay về tìm em.

Nhưng ông bà hyung điện sang báo cho hyung là gia đình em đã xảy ra chuyện và không biết em đã chuyển đi đâu. Lúc ấy hyung đã định quay trở về nước nhưng vì ba mẹ không muốn hyung bỏ dở việc học nên…Hyung thật là hèn nhát phải không Yoochun? Nếu như ngày ấy hyung quay trở về thì em đã không phải chịu nhiều đau khổ như thế này. Hyung thật sự xin lỗi em, Yoochun…

Khi hyung về nước đã tìm em lâu, rất lâu nhưng vẫn không thể tìm ra em. Nhưng hyung vẫn không muốn đánh mất em như vậy…Cuối cùng thì hyung cũng đã tìm lại được em…

Yoochun! Hyung nói rồi…Hyung đã tìm thấy em thì hyung sẽ không buông tay em nữa, không để em rời xa hyung nữa…Em hãy cho hyung một cơ hội được ở bên em…Được không Yoochun?

Bởi vì em thực sự rất quan trọng đối với hyung!”

One thought on “[Longfic/2u]Lost and Found Chap Chap 7 (hạ)

  1. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s