[Longfic/2u]Lost and Found Chap 8: Together

Chap 8: Together
Lặng lẽ quay trở lại phòng mình sau khi đánh răng rửa mặt, Yoochun nén một tiếng thở dài. Nhìn lên đồng hồ báo thức, mới có 5h30’. Vẫn còn sớm để thức dậy nhưng vốn đã quen như thế nên cậu cũng không tài nào ngủ thêm được nữa. Trong nhà yên ắng đến tịch mịch, cũng như tâm hồn cậu luôn là một mảnh tĩnh lặng đến lãnh đạm. Cô đơn hay lạnh lẽo vốn cũng đã quen rồi…

Bên ngoài gió vẫn thổi nhè nhẹ. Trời đang bước vào hạ nên cũng không còn cảm giác lạnh lẽo sau những cơn mưa rả rích nữa. Gió sáng mai luôn mang theo hơi thở vô cùng thanh đạm và trong lành, không vướng chút khói bụi của cuộc sống nhộn nhịp, bon chen…

 

Mọi ngày Yoochun đều dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho bác Yushi đi làm ca đêm về ăn và cũng là để phòng khi bác trai (=.= mình thật không muốn gọi ông này là bác ah~) sau mấy ngày đi đánh bạc lại đột ngột trở về, sau đó thì cậu mới đi học. Hôm nay chỉ có tiết học buổi chiều nên không cần thiết phải dậy sớm, vả lại trong nhà lúc này cũng không có ai, nhưng Yoochun vẫn theo thói quen như cũ, thức dậy từ 5h hơn.

 

Ngồi xuống cạnh bàn học, Yoochun lơ đãng nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ duy nhất trong phòng. Bên ngoài trời vẫn một mảnh sáng tối giao tranh, lờ mờ cái gì cũng chưa rõ. Phải chăng trong lòng cậu lúc này cũng như vậy, cái gì cũng chưa rõ, chính mình lại càng không muốn rõ?

 

Nhẹ nhàng đặt tay lên cổ, nâng chiếc vòng quen thuộc mà mình vẫn luôn giữ gìn như bảo vật lên trước mặt, ánh mắt Yoochun vừa mơ hồ, vừa chua xót.

 

Có phải là cậu cứ nên như vậy mà quên người ấy đi, cứ như vậy mà vứt bỏ chiếc vòng này đi, coi như mười năm qua cùng ký ức đã khắc sâu trong trái tim tất cả chỉ còn là hư ảo?

 

Không nhớ tâm sẽ không đau? Không hy vọng lòng sẽ không mơ mộng?

 

Có thật là vậy không?

 

 

“Rầm”

 

Tiếng đạp cửa thô lỗ cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Yoochun, kéo cậu trở về thực tại. Ai lại tới nhà cậu sáng sớm thế này? Không lẽ là bác Gang Dong Sik đã về sao? Mang theo một thoáng ngạc nhiên, Yoochun liền bước ra phòng khách.

 

Không ngoài dự đoán, người bác đi biệt tăm mấy ngày hôm nay rốt cuộc đã trở lại ‘nhà’, và đương nhiên là trong tình trạng say khướt. Cả người Gang Dong Sik nồng nặc mùi rượu, khiến Yoochun vừa mới bước ra tới cửa đã bị mùi khó chịu này xộc thẳng vào mũi. Trên tay Gang Dong Sik còn cầm một chai rượu đã uống hết một nửa. Yoochun chau mày nhìn, không biết đã là chai thứ bao nhiêu rồi?

 

Gang Dong Sik lảo đảo bước về phía chiếc sô pha cũ kĩ ngay giữa phòng khách, sau đó thì mở miệng rống to:

 

_ Park Yushi…Ợ…Park Yoo…ợ…chun (>.< tên bé ta đẹp như thế mà ông dám kêu vậy hử? *đạp đạp*)…Đâu hết cả rồi? Ợ…Để nhà vắng tanh thế này..để trộm nó…nó vào nó khiêng cả nhà đi à? Yoochun không lên tiếng, mặt cũng không biểu lộ ngữ khí gì, dù là khó chịu hay chán ghét, chỉ là tiến về phía Gang Dong Sik định đỡ hắn dậy _ Uy…Mày…Mày làm gì? – Gang Dong Sik vùng vằng đẩy Yoochun ra khỏi người mình (>.< bộ ông tưởng ông cao giá lắm hay sao chứ? Hừ)

 

_ Bác đã say rồi, để cháu đưa bác về phòng nghỉ – giọng nói không chút cảm xúc, ngữ điệu vang lên đều đều

 

_ Cút ra! Tao không say! Tao phải uống tiếp – Gang Dong Sik đẩy mạnh Yoochun ra, đưa chai rượu lên miệng tu tiếp một hớp

 

– Tao đói rồi, mau đi làm gì cho tao ăn.

 

Thấy Gang Dong Sik không có vẻ hòa nhã, Yoochun cũng không có ý định đưa ông ta về nghỉ nữa, chỉ đơn giản nói “Vâng” một tiếng rồi xuống bếp hâm lại thức ăn tối qua sau đó rất nhanh mang lên.

 

“Xoảng”

 

_ Mẹ nó! Đây mà là thức ăn cho người hả? Đến cả chó cũng không thèm ăn cái loại này – Gang Dong Sik vung tay gạt đổ hết số thức ăn mà Yoochun vừa mang lên, mặt bừng bừng tức giận – Mày coi tao còn không bằng cả loài chó hay sao mà định cho tao ăn cái thứ này hả? – hắn nắm cổ áo Yoochun rồi xô ngã cậu xuống đất, rõ ràng là mượn cớ say để mà sinh sự

 

Yoochun không nói gì, cắn môi chịu đựng vết rách ở tay do bị Gang Dong Sik xô ngã vào mảnh bát vỡ dưới sàn. Cậu biết lúc này Gang Dong Sik đang say nên có nói gì ông ta cũng không nghe, với lại đâu phải cậu chưa quen với cảnh đánh đập này.

 

Từ năm 10 tuổi Yoochun đã bắt đầu trở lên lì đòn rồi…

 

Chống tay gắng đứng dậy, mặc cho những giọt máu còn đang nhỏ xuống, Yoochun lạnh đạm buông một câu:

 

_ Vậy để cháu đi làm món khác cho bác!

 

_ Mày đứng lại cho tao! – Gang Dong Sik vòng lên chắn trước mặt Yoochun, mắt vẫn hằm hằm hè hè, thái độ của Yoochun thực sự đã chọc hắn tức giận – Mày khinh thường tao lắm đúng không Park Yoochun?

 

_ Cháu chưa bao giờ có ý nghĩ đó – đơn giản trả lời như vậy Yoochun không để ý mặt người kia đã đỏ bừng tức giận, quay người xuống bếp

 

_ Mẹ nó! Mày…Cái đồ ăn nhờ ở đậu mà lại tỏ cái thái độ đấy với tao hả? – Gang Dong Sik lại kiếm cớ gây sự – Đứng lại cho tao! Hôm nay tao không dạy bảo lại mày một chút thì không được

 

Gang Dong Sik đơn giản đã quên mất một lời đe dọa: “Nếu để tôi biết được ông còn hành hạ Park Yoochun thì lúc đó hãy lo cho an nguy của mình đi là vừa”

 

Gang Dong Sik chạm đúng vào chỗ bị thương trên tay Yoochun khiến cậu khẽ cau mày vì đau…

 

Không ai nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa vang lên…

 

 

 

Yunho lòng nóng như lửa đốt, chạy tới nỗi cơ hồ quên cả hô hấp, chỉ biết nếu không thấy Yoochun bình an thì tâm anh không thể nào yên ổn lại được.

 

Trưa nay khi lên lớp đã không thấy Yoochun đi học, tự dưng trong lòng nổi lên một trận lo lắng. Yunho hỏi SiWon, Junsu và cả JaeJoong thì đều không ai biết đã có chuyện gì xảy ra. Gọi điện về nhà thì không ai nhấc máy, trong lòng lại càng rối loạn.

 

 

Không lẽ nào Yoochun lại bị ốm, hay là đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy?

 

Cuối cùng không thể chờ nổi tới hết ngày, ngay sau khi kết thúc tiết đầu với lớp chủ nhiệm, Yunho đã phóng thẳng xe đạp tới nhà Yoochun.

 

Bất quá anh không biết rằng còn có một người nữa ngay sau ấy cũng đã nghỉ học để đi tìm ai kia…

 

Khi tới nơi thì cả nhà đều vắng tanh, không một bóng người. Càng khiến anh bất an hơn gấp bội chính là trong nhà còn có vết máu vương lại trên sàn…Trong đầu như có một trận rung chuyển, rốt cuộc thì Yoochun của anh đã xảy ra chuyện gì?
Đang trong lúc hoảng hốt tới cực điểm thì một người hàng xóm của Yoochun đã cho anh biết chuyện gì đã xảy ra sáng nay…

 

Hỏi nhanh người hộ lý phòng cấp cứu ở đâu, Yunho nói hai tiếng cảm ơn một cách vội vàng rồi nhanh chóng chạy về hướng ấy, trên đường cũng không quan tâm là mình đã va phải bao nhiêu người. Trong suy nghĩ của Yunho lúc ấy chỉ còn duy nhất một hình ảnh: Yoochunnie

 

Khựng lại khi nhìn thấy thân ảnh của chàng trai nhỏ bé mà mình tìm kiếm đang gục đầu vào hai tay, đôi vai khẽ run rẩy ngồi trên hàng ghế bên ngoài phòng hồi sức cấp cứu, trái tim Yunho như bị ai bóp nghẹt. Yoochunnie sao lại mỏng manh, đáng thương và cô độc tới thế kia? Khóe mắt bỗng nhiên cay xè…

 

Từng bước từng bước thật chậm tiến về phía Yoochun, Yunho nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ra khẽ ôm lấy Yoochun vào lòng, để đầu cậu tựa vào lồng ngực vững chãi của chính mình, vỗ tay nhè nhẹ trên mái tóc đen mềm, nhỏ giọng đầy ôn nhu:

 

_ Yoochun! Có hyung ở đây, sẽ không sao nữa…

 

Chỉ cảm thấy người trong lòng một trận run lên nhè nhẹ sau đó một vòng tay ôm chặt lấy lưng anh, trước ngực một mảng ướt đẫm, nóng ấm. Không biết từ khi nào hai gò má chính mình cũng đã đầy lệ…

 

Một lúc thật lâu mới nghe thấy âm thanh khàn khàn phát ra từ lồng ngực:

 

_ Chính em…em đã khiến bác Yushi bị thương! Bác…Bác ấy vì ngăn Gang Dong Sik đánh em mới…mới bị ông ta đẩy ngã vào mép bàn. Tất cả là tại em đã hại bác ấy. Em đúng là sao chổi luôn mang lại bất hạnh cho những người thân…Em không nên sống…

 

Lời chưa nói hết Yoochun đã bị Yunho đẩy nhẹ ra trước mặt, dùng ngón trỏ đặt giữa môi cậu ngăn không cho cậu nói tiếp

 

_ Hyung không cho phép em nói những lời ngốc nghếch như thế. Đó không phải lỗi của em, chắc chắn bác Yushi cũng không trách gì em cả…Yoochun! Em không phải sao chổi mà là một thiên thần…thiên thần của hyung, hiểu không?

 

Đối diện với Yunho là khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi, hai mắt đỏ hoe sung húp của Yoochun. Một tay gạt đi những giọt nước mắt trên gò má cậu, tay còn lại nắm lấy bàn tay xương xương của người kia, giọng điệu Yunho càng ôn nhu hơn vạn phần:

 

_ Yoochunnie…Hãy để hyung chăm sóc em, để hyung có cơ hội thực hiện lời hứa với em, cho hyung được bù đắp cho em khoảng trống trong 10 năm qua…Được không Yoochun? – ánh mắt Yunho có muôn vàn yêu thương cùng sủng nịnh
Yoochun gục đầu vào ngực Yunho một lần nữa khóc nấc lên, vòng tay ôm thật chặt lấy người trước mặt, một lúc sau mới gật nhẹ đầu

 

_ Yunho hyung, đêm hôm ấy em không có ngủ… – một lúc sau nữa mới thấy Yoochun nói tiếp như vậy…

 

 

 

Phía xa JaeJoong đứng ở góc tường, chứng kiến hết thảy. Cậu nghe thấy tiếng trái tim mình đang vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh, rơi vào màn đêm tuyệt vọng.

 

Khi nhìn thấy Yoochun , JaeJoong chỉ muốn chạy đến thật nhanh, ôm cậu ấy vào lòng, nhưng…Cậu đã muộn mất rồi…Bên cạnh Yoochun đã có một người khác.

 

Nhìn Yoochun vòng tay ôm Jung Yunho, JaeJoong cảm tưởng như cả thế giới đang sụp đổ ngay dưới chân mình…

 

Tại sao? Tại sao vẫn là cậu đến sau một bước? Tại sao người Yoochun chọn lại là Jung Yunho chứ không phải Kim JaeJoong?

 

Lẽ nào tình yêu mà cậu dành cho Yoochun vẫn chưa đủ hay sao? Hay là vẫn không bằng tình yêu mà Jung Yunho dành cho cậu ấy?

 

Quay người bước đi, bàn tay bóp nát tập tài liệu mà DongHae điều tra được có dòng chữ: “Jung Yunho”, JaeJoong cả người chao đảo mặc dù đã cố gắng để bản thân không run lên. Cắn chặt môi tới bật cả máu vì không muốn phát ra tiếng khóc.

 

Nhưng mọi thứ trước mặt vần nhòe đi vì nước mắt đang rơi…

 

Tại sao không phải là mình, Yoochunnie?

 

End chap 8.

11 thoughts on “[Longfic/2u]Lost and Found Chap 8: Together

        1. hi, thật ra là ss lập wordpress được một thời gian rồi nhưng không có hoạt động, tận mấy bữa trước mới đi “dựng lại nhà” 😀. em cứ yên tâm ah, ss không viết fic thì thôi chứ đã viết rồi thì sẽ không bao giờ drop đâu, có chăng là thời gian post ‘hơi lâu’ thôi😀

          1. ầy em vẫn chờ fic của ss a
            đặc biệt là mấy cái Hochun a
            em ghền cặp nài mà
            Jaechun em cũng mần
            nhưng đã lỡ thương Gấu man hơn rầu a ;))))))))))
            hé hé
            chờ chap của ss
            khi nào có em lại mần
            thời gian nóa cóa lâu lâu cũng được
            đọc dần dần cho nó ngấm😉

  1. ừm. ok em. thank em nhiều ah~~~
    p/s: ngày xưa ss hơi bị ‘ghét’ JaeChun đóa, chỉ cưng có Hochun thôi😀, thấy bé Chơn mà ‘nhí nhắng’ với anh ‘chồng Jae nhà ss’ là ss ghen thay anh Gấu đó, nhưng giờ thì bấn JaeChun rồi, dù không bằng Hochun nhưng vẫn cực bấn loạn hai ’em nó’😀

  2. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s