[Longfic/JaeChun/soulmate] Thiên niên duyên Chap 2

xin lỗi mọi người vì ngâm fic ‘hơi lâu’ nha, tại hai tuần này mình đang thi giữa kì mà, thi xong sẽ sớm post mấy cái fic kia ah :”>

Chap 2: Buổi sáng đầu tiên

Sáng hôm sau, tôi thức dậy khá sớm, tất cả là nhờ vào tiếng hét có tần số không tưởng nổi của người bên cạnh. Khi tôi còn đang mơ màng nghĩ xem em có phải có họ hàng gì với tên Shim Chang Min được mệnh danh là ‘người không có âm vực’ (em xin lỗi anh Min ạ) hay không, thì bên má trái đã truyền tới cảm giác đau rát.

 

 

Một cái tát nảy lửa. Kèm theo đó là tiếng hét như muốn xé rách màng nhĩ: ‘Biến thái! Sắc lang!’. tất cả đã khiến tôi tỉnh ngủ hoàn toàn.

 

 

Lúc tôi mở mắt và ngồi dậy thì em đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt như muốn giết người. có lẽ ánh mắt tôi lúc đó phải sa sầm và tối lắm, bởi khi em còn đang định mắng tôi nữa (tôi tin là vậy) nhưng nhìn thấy gương mặt tôi thì em chợt im bặt. Cũng may là em thức thời, bởi lúc đó, chỉ cần em mở miệng nói thêm một tiếng nữa thôi thì tôi dám đảm bảo rằng em sẽ được ‘hạ cánh’ trên sàn nhà ngay tức khắc.

 

 

Tôi bước xuống giường, bỏ lại em ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hừ! Đã mất công cứu em về, không được một tiếng cảm ơn đã đành, vừa mới sáng sớm đã bị ăn một cái tát. Tôi thực sự là vô cùng giận rồi đó. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tối qua tôi lại cứu em chứ. Bao năm qua, lần đầu tiên tôi có cảm giác hối hận vì việc mình đã làm.

 

Mang theo tâm trạng không một chút vui vẻ. tôi tiến về phòng tắm. Không hiểu em nghĩ gì mà theo sát tôi sau đó. Ban đầu còn rụt rè, mang vẻ ngượng nghịu, không dám nói gì. Mãi tới khi tôi bắt đầu rửa mặt mới thấy em dè dặt gọi:

 

“Anh gì ơi…”

 

Một lúc sau

 

“Nè! Anh đẹp trai!”

 

“Này! Tôi đang nói chuyện với anh đó!” Có vẻ em sắp hết kiên nhẫn rồi.

 

“Anh có bị điếc không HẢ?”

 

Em đứng đằng sau tức giận hét lên, đồng thời tôi cũng cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai xoay tôi quay lại đối diện với em.

 

Tôi hơi bất ngờ. không phải vì hành động quá phận đó của em, mà là vì khi mặt tôi kề sát mặt em thì em đột nhiên im bặt và sau đó gò má em chợt đỏ lên, ánh mắt đang nhìn thẳng vào tôi có chút bối rối. em hơi ngơ người ra rồi lập tức lùi ra xa tôi, cánh tay đang đặt trên vai tôi cũng buông ra. Thấy tôi đẹp trai quá lên choáng váng rồi sao???

 

 

Tôi ‘hừ’ một tiếng rồi mới mở miệng:

 

“Cậu có thể đi được rồi!”

 

“Ah!”

 

Em ngạc nhiên và lúng túng hoàn toàn khi nghe câu nói tôi vừa thốt ra. Căn bản là em không nghĩ câu đầu tiên tôi nói với em lại là đuổi em ra khỏi nhà đi.

 

Nhưng có gì mà phải ngạc nhiên chứ! Tối qua là tôi ‘rảnh tay làm phúc’ cứu em một mạng, cho em ngủ nhờ một đêm, giờ tỉnh rồi không phải em nên rời khỏi nhà tôi hay sao? Không lẽ còn muốn tôi mời em ở lại ăn một bữa cơm nữa mới đỉ? Tôi cũng không có rảnh hơi đến thế đâu. Một ngày nghỉ của tôi cũng vì em mà bị hủy mất một đêm, tôi còn chưa so đo tính toán gì là may cho em rồi đó!

 

Mặc cho em vẫn còn ngây người sau khi nghe tôi nói, tôi bước vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình.

 

Đợi đến khi em ‘tiêu hóa’ hết được ý nghĩa trong câu nói đó cũng đã là 3’ sau rồi. Nhưng em lại không hề bước về phía cửa như tôi nghĩ, mà ngược lại, em theo tôi vào nhà bếp. Gì đây? Vẫn còn chưa muốn đi sao? Không lẽ còn muốn tôi tiễn ra tận cửa nữa mới chịu???

 

Tôi bắt đầu chau mày, giống như mỗi khi chuẩn bị tức giận hay không vừa ý, nhưng có vẻ em vẫn không nhận ra điều đó, bởi một lóc sau khi im lặng, em cất tiếng một cách ấp úng:

 

 

“Anh đẹp trai ơi! Vừa…Vừa rồi…tôi…tôi xin lỗi nhé! Tôi không có cố tình đánh anh đâu, chỉ…chỉ là…”

 

Hừ! Tát mạnh như thế, đến nỗi khi nãy tôi soi gương còn thấy rõ bên má in hằn 5 ngón tay lại còn kêu ‘không cố tình’. Còn bày đặt lý do nữa, chỉ là gì chứ? Coi tôi là biến thái sao? Không nhìn lại mình coi bộ dạng thế nào mà nghĩ tôi thèm giở trò sắc lang?

 

Tôi quắc mắt trừng em một cái khiến em không dám nói tiếp nữa. Không hiểu sao, nhìn bộ dạng em ủy khuất tôi lại thấy cao hứng. Vì thế tôi mở miệng nói thêm 1 lần nữa:

 

“Trước khi tôi mất kiềm chế, cậu ra-khỏi-nhà-tôi-ngay!”

 

Gằn từng tiếng như vậy chắc cũng đủ để người trước mặt hiểu là tôi đang không vui tới mức nào, tôi xoay người quay lại với công việc ốp trứng của mình, không nghĩ tới em vẫn còn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

 

“Tôi xin lỗi mà. Tôi thật không có cố tình đâu, Chỉ tại vừa mở mắt ra là thấy anh ôm tôi, trên người lại không phải quần áo cña mình nên…nên tôi mới nghĩ…mới nghĩ…”

 

“Nghĩ tôi là biến thái đúng không? Hừ!”

 

Em gãi đầu, gãi tai tỏ vẻ áy báy lắm:

 

“Tôi biết anh là người rộng lượng mà!” – Ai nói cho em biết tôi là người rộng lượng vậy? Tôi là người hep hòi và thù dai ah – “Bỏ qua cho tôi lần này đi. Với lại tôi còn chưa cảm ơn anh vì đã cứu tôi nữa mà!”

 

Tắt bếp đi, tôi một lần nữa phải quay lại gằn giọng với em:

 

“Tôi-không-cần-cậu-cảm-ơn! Tôi chỉ cần cậu ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!!!”

 

Tôi sắp kiềm chế hết nổi với cái tên nói nhiều này rồi nha. Tôi nhìn em, ánh mắt bắn đầy ‘tia lửa’ và đe dọa, nhưng dường như với em một chút tác dụng cũng không có. Nếu là người khác thì đảm bảo đã bị ánh mắt cuả tôi làm cho ‘đông lạnh’ từ lâu rồi.

 

Em lẽo đẽo theo tôi vào bàn ăn, miệng vẫn không quên lảm nhảm:

 

“Anh đẹp trai ơi! Anh đã cứu thì cứu cho trót đi. Tôi từ sáng qua tới giờ vẫn chưa được ăn gì, thật sự là đói hoa mắt lên rồi. anh có thể…có thể cho tôi ăn ‘nhờ’ 1 bữa sáng được không?”

 

 

Gì? Sắc mặt tôi có lẽ không thể chỉ dïng từ đen để hình dung là đủ nữa rồi. “Ăn nhờ bữa sáng”? Trên đời liệu còn có người ‘mặt dày’ hơn em được nữa hay không??? (T________T anh Jae ah~)

 

 

“Không được”

 

Tôi không chần chừ mà lập tức từ chối. Cho tới bây giờ tôi chưa trực tiếp đá em ra khỏi nhà đã là một kì tích rồi đó.

 

“Ah! Anh đừng keo kiệt vậy mà. Chỉ một bữa sáng thôi mà. Tôi thực sự là đói lắm rồi, đến chân cũng không nhấc lên nổi nữa”

 

Em lấy hai tay ôm bụng, gương mặt vừa ủy khuất vừa mong chờ nhìn tôi. Ngay khi tôi định nói lời cự tuyệt thì nghe thấy tiếng ‘ọc ọc’ phát ra từ bụng em khiến câu: “Đó là chuyện của cậu, không liên quan gì tới tôi” sắp ra khỏi miệng lại nuốt vào trong. Em xấu hổ đến nỗi hai má đỏ bừng, ánh mắt đầy bối rối không dám nhìn thẳng vào tôi, hai tay đan vào nhau cứ chốc chốc lại vặn vẹo.

 

Nhìn em như thế tôi không nỡ cứ như vậy mà đuổi em đi. Vả lại lúc đó, em cũng thật đáng yêu. Nhất là đôi môi mím chặt làm hiện lên 2 cái má lúm đồng tiền rất duyên, và…cũng rất giống với người đó.

 

Nhận ra bản thân mình đang nhìn em đến thất thần, tôi hơi giật mình, vội ho khan 1 tiếng:

 

“Thôi được rồi!”

 

 

Thế là lần đầu tiên, tôi, Kim JaeJoong chấp nhận để một người lạ ăn sáng ở nhà mình. Không những thế còn là đích thân tôi xuống bếp làm cho…

 

 

Chỉ là tôi không ngờ…Những cái ‘lần đầu tiên’ ấy sẽ còn tiếp tôc từ khi em ở bên tôi cho tới tận sau này…

 

 

End chap 2.

 

7 thoughts on “[Longfic/JaeChun/soulmate] Thiên niên duyên Chap 2

  1. crazycatlovedb5k

    uhu, sao cái chap 2 nó ngắn thế hở ss *rưng rưng*
    chap 1 sốc vs bạn Jae thì chap 2 sốc nặng vs bạn Chun =.=
    mới sáng ra đã ko nhân nhượng j hét cho Jae thủng cả màng nhĩ và lưu dấu ấn 5 ngón tay xinh trên mặt Jae r >.
    mà Chun trong fic của ss lúc nào cx trẻ con, thảo nào ss gọi Chun là “bé” :)), chap này cx thế, đã bị ng ta đuổi r mà vẫn làm mặt cún con để đc ở lại ăn sáng nữa, hết chịu nổi luôn T~T
    bạn Jae chap này lại tiếp tục phát huy cái kiểu nghĩ 1 đằng làm 1 nẻo :”> bây h em ms hơi hơi hiểu sao ss lại đặt tên fic là “Thiên niên duyên” :”> Jae tính sao bằng trời tính đc, dù lí trí có muốn hay ko thì trái tim sớm muộn cx sẽ là của Chun thôi😛
    PS. đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời mà, đúng đoạn em muốn đọc tiếp thì ss cúp điện *phụng phịu* mà kết chap lại cho 1 câu rõ mở, em hóng chap ms nhé ^^

    1. nó ngắn là vì ss hết văn rồi, không ‘chém’ được gì nữa😀
      những chap sau em sẽ thấy bé Chơn ‘mặt dày’ tới thế nào, không thế sao được anh Jae cưng chớ.😀
      cái bản tính ss thì em biết rõ từ hồi fic LAF rồi mà, cơ mà tại người ta đang thi giữa kì chứ bộ, với lại bàn phím laptop nhà người ta bị hư nên người ta mới chưa viết được chap mới chớ người ta có muốn ngâm fic đâu *khóc*
      à, cí tên fic ss đặt là vì thích bài ‘thiên niên duyên’ thôi cưng, chứ chính ss cx không biết mình đặt thế là có í gì đâu😀 *né đá*

  2. Em khâm phục cái sự mặt dày của Chun thiệt đó. Nếu là ngườ khác có lẽ đã một phát đạp Chun ra cửa rồi. Jae đúng là kiên nhẫn đến kì lạ. Ấn tượng ban đầu xấu như thế, thật muốn biết sau này hai anh yêu nhau thế nào. Thôi em lại đi đọc chap 3 nhé.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s