[Longfic/2u]Lost and Found Chap 9: Không quan tâm…

Chap 9: Không quan tâm…

Yunho nở nụ cười hạnh phúc nhất mà mười năm qua chưa từng xuất hiện trên môi khi thấy bóng dáng Yuchun đang tiến về phía mình.

 

 Vẫn bộ đồng phục quen thuộc như lần đầu tiên anh gặp lại cậu sáng hôm ấy. Vẫn dáng người thanh mảnh, cao gầy khiến người ta luôn có cảm giác muốn ôm vào lòng. Vẫn là gương mặt thanh tú, nhỏ nhắn, đẹp lộng lòng người. Vẫn hàng lông mi cong vút, đen dài, lay động theo mỗi cái chớp mắt…

 

Nhưng hôm nay Yuchun có sự khác biệt. Yunho không khó để nhận ra điều đó. Bởi vì…ánh mắt ấy, nụ cười ấy…là lần đầu tiên Yunho được nhìn thấy kể từ khi anh gặp lại Yuchun đến giờ. Đôi mắt mí lót vốn luôn toát ra sự lạnh lùng và cô đơn, nhưng hôm nay lại vô cùng long lanh và đáng yêu, ít ra thì Yunho thấy vậy. Ánh mắt không chỉ còn có sự ưu thương và sầu cảm nữa mà đã trở nên ‘có hồn’ hơn rất nhiều, đặc biệt là Yunho nhận thấy trong đôi mắt ấy còn có cả bóng hình anh nữa…

 

Đôi môi luôn luôn mím chặt của cậu hôm nay đã vẽ nên một đường cong hoàn hảo, tạo thành một nụ cười dù thật nhẹ nhưng cũng đủ khến Yunho nhìn đến ngây người. Anh chưa từng nghĩ rằng trên đời lại có một người có thể cười đẹp đến vậy…Một nụ cười mãnh liệt chết người, có thể đưa người ta  vào giấc ngủ…Giống như một ngọn nến ở bên chiếc túi giấy có thể làm tan chảy trái tim bất cứ ai nhìn ngắm (kaka. Em nó đang chém từ những lời nhận xét của anh Ho trong Mnet đóa :”>). Và anh cũng không ngoại lệ.

 

Dưới ánh nắng sáng sớm, Yuchun như một quả cầu thủy tinh…Thật đẹp, thật lung linh, thật tỏa sáng, khiến ai cũng muốn chạm tay vào…Nhưng cậu cũng thật mỏng manh và dễ vỡ, khiến người ta  có cảm giác muốn bao bọc, chở che…

 

 

Nắm chặt thì sợ vỡ…Buông lỏng thì sợ rơi…

 

Chưa bao giờ Yunho có cảm giác muốn làm một thứ mãnh liệt đến thế này…

 

Nhìn một Yuchun đẹp mỏng manh như thế, anh muốn…thực sự muốn….(.đề nhị mọi người không nghĩ xa hơn nha :D)

 

_ Yunho…Yunho hyung…

 

 

Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của Yuchun đã kéo Yunho về với thực tại. Ah, hóa ra từ nãy tới giờ anh vẫn nhìn cậu đến ngây người như thế ah~~~ Thật mất mặt (câu này là au nói đó ạ). Yunho vẫn không rời mắt khỏi cậu bé đang đứng trước mặt mình, đột nhiên anh lên tiếng, không ăn nhập gì với hiện tại:

 

_ Yuchun ah! Anh xin lỗi…Nhưng…hôm nay em…thực sự đẹp lắm… =.=’’

 

 

Không cần nói cũng đủ biết Yuchun đã bị bất ngờ đến thế nào khi nghe Yunho nói câu ấy. Nhưng càng bất ngờ hơn là cậu, sau một phút  im lặng đã trả lời anh thế này:

 

 

_ Ý anh là trước đây em không đẹp???

 

_ Ahhh~~~ – Yunho thực sự bị dọa rồi (=)) ) . Không… Đương nhiên là không phải thế. Ý anh là em cười lên thật sự rất đẹp. Dĩ nhiên là ngày xưa em …

 

_ Hyung….Chúng ta không đi là muộn học đó – Yuchun ngăn lại Yunho lảm nhảm giải thích một hồi không đầu không đuôi. Cứ để hyung ấy nói nữa chắc tới ngày mai luôn mất…

 

 

Một buổi sáng đẹp trời…Nhưng có lẽ chỉ là với ai đó thôi…

 

 

 

 

_ Hyung…Dừng xe ah…

 

Yuchun vội kéo áo người ngồi đằng trước. Mọi lần đều là anh chở  cậu đi học nhưng lúc nào Yuchun cũng bắt anh thả cậu xuống cách cổng trường một quãng khá xa sau đó mình cậu đi bộ vào. Nhưng hôm nay đã qua ngã tư rồi mà Yunho vẫn chưa có ý định dừng xe lại. Không phải anh định…

  

_ Yuchun! Hôm nay anh muốn chở em vào trường… – Yunho đưa ra đáp án cho sự thắc mắc của cậu.

  

_ Ah~~~ Như thế sao được ah? – không biết tại sao Yuchun lại cảm thấy lo lắng

 

 

_ Sao lại không được?

  

_ Mọi người sẽ thấy mất! – Yuchun vẫn cố gắng thuyết phục Yunho.

  

_ Thấy thì thấy có sao đâu! Anh chở ai là quyền của anh, ai dám nói gì chứ! Em ngồi yên đi – Yunho hơi bĩu môi ra vẻ hờn dỗi.

 

 Yuchun đột nhiên cảm thấy cái con người đang ngồi đằng trước cậu thật sự là rất trẻ con. Có lẽ Yunho đã quyết tâm rồi. Ừ thì cứ nghe anh một lần đi. Có lẽ cũng không sao đâu nhỉ?

 

 

 

 

 

 

 

Cùng lúc đó…

 

 

Bên ngoài cổng trường…..

 

  

_ Yahhhh, SHIM CHANG MIN!!! Cậu đi từ từ một chút có được không hả? – một cậu bé khệ nệ vừa bê một đống đồ (ăn) vừa phải đeo hai cái ba lô sau lưng, còn phải cố mà chạy theo cho kịp cái tên cao kều đằng trước…Nhìn thế nào cũng thấy thật đáng thương…

  

Cậu bé đi đằng trước quay đầu lại, tay trái cầm một cái bánh mì kẹp, tay phải cầm một hộp sữa, trên miệng thì vẫn còn nhai xúc xích. Nghe có vẻ như rất nhếch nhác nhưng hoàn toàn không phải vậy. Vì vốn dĩ cậu bé đó rất đáng yêu, nhất là đôi mắt to tròn khiến ai đi qua cũng phải hít 1 hơi để thuận khí (thì tại bé Min đẹp quá chớ sao =))). Nheo mắt đánh giá người đang chật vật trước mặt mình 1 chút Changmin mới mở miệng:

  

“Tớ không ngờ cậu lại ghen tị với đôi chân dài của tớ đến vậy đó!”

  

Đã không nói thì thôi, mở miệng là nhất định phải khiến ai đó tức tới muốn thổ huyết. Junsu giận tới đỏ bừng mặt nhưng cũng không thể nói lại được cái tên Shim Changmin mồm mép kia. Cậu chỉ biết phùng má tỏ vẻ bất mãn. Một lúc sau mới tức giận vùng vằng bước đi trước:

  

“Hừ! Đồ đáng ghét! Cũng không nghĩ xem  vì tới đón ai mà người ta mới phải dậy sớm, còn không kịp ăn sáng. Tại ai mà người ta không được ngồi xe ô tô tới trường, phải đi bộ (ờ thì tại anh Min không thích đi xe ô tô đi học nên mới bắt anh Su đi bộ). Tại ai mà thiếu gia như người ta phải đi làm ‘bảo kê’ như thế này…hừ…Tức chết người ta mà…”

  

Changmin đuổi theo bên cạnh, nghe những lời oán trách của Junsu thì mỉm cười. Nó sải 1 bước dài, tiến lên phía trước, chặn trước mặt cậu, miệng vẫn còn tủm tỉm cười:

  

“Đói lắm rồi hả?”

  

Junsu không thèm trả lời, quay mặt đi chỗ khác.

  

“Nè! Quay sang đây!”

  

Chịu không được ánh mắt của Changmin, Junsu đành quay mặt lại đối diện với nó. Còn chưa kịp nói gì đã thấy một miếng bánh mì được đưa vào miệng. Là Changmin đút cho cậu.

  

“Còn ngây ngốc cái gì nữa, mau ăn đi”

  

Dại ra 1 giây nữa, Junsu cuối cùng cũng bình thường trở lại, mở miệng cắn chiếc bánh mì trên tay ai kia. Có 1 điều lạ là, không biết tại sao tim cậu tự nhiên lại đập thình thịch trong ngực như có ai đánh trống vậy. Quay sang nhìn Changmin, sao hôm nay lại thấy cậu bé ấy đẹp lạ thường…

 

Cố bình ổn lại nhịp tim, Junsu không dám quay sang nhìn Changmin nữa. Hai người cứ sóng bước bên cạnh nhau, thỉnh thoảng Chanmin lại xoay người đưa lên miệng Junsu 1miếng bánh mì hay hộp sữa. Ah, hai người là đang ‘direct kiss’ nha…

  

Xua đi những ý nghĩ linh tinh trong đầu, Junsu quay mặt ra phía đường đi, đột nhiên ánh  mắt cậu lóe lên, dừng bước.

  

“Có chuyện gì vậy?”

  

Thấy Junsu tự dưng không bước tiếp, Changmin quay người sang hỏi. Nhìn theo ánh mắt của Junsu, mắt nó cũng nheo lại, có một dự cảm không tốt…Đó là…

  

“Changmin…Đó…Đó không phải là Yoochun và thầy Jung sao?”

  

Junsu lắp bắp hỏi, ánh mắt hoàn toàn chỉ có ngạc nhiên.

  

“Tại sao hai người đó lại đi với nhau ah?”

  

Changmin không trả lời, trong đầu cậu chợt nhớ lại lần gặp gỡ trong quán bar “Rising Sun” lần trước. Không lẽ nào Yoochun và thầy Jung quen nhau?

  

“Đi thôi, không sẽ muộn học đó”

  

Changmin kéo Junsu vẫn còn đang hóa đá, mặc kệ cậu có hỏi gì cũng không nói. Vừa bước tới cổng trường, Junsu đã kích động chạy tới bên cạnh 1 người đang đứng thất thần ở đó.

  

“JaeJoong? Sao cậu lại đứng ở đây? Vẫn còn chờ Yoochun sao? Cậu ấy…”

  

Không đợi Junsu nói hết JaeJoong đã bước đi, cũng không thèm ngoảnh lại hay nói gì với cậu. Cậu quay sang bĩu môi với Changmin:

  

“Mấy người này hôm nay bị làm sao vậy?”

  

Changmin liếc mắt khinh thường:

  

“Với chỉ số IQ của cậu thì còn lâu mới hiểu được”.

  

Sau đó bước đi trước, bỏ lại Junsu 1 mình tức giận lẩm bẩm:

  

“Hừ! Đừng tưởng tớ cái gì cũng  không biết. Cậu ta giận cũng vì nhìn thấy Yoochun đi cùng thầy Jung chứ gì…Ah! Shim Changmin, chờ tớ với!!!”

 

 

Trong lớp học

 

“Hôm nay chúng ta học tới đây thôi. Các em về nhớ làm bài tập và chuẩn bị bài đầy đủ.”

 

Cả lớp đứng lên chào thầy giáo rồi bắt đầu thu dọn sách vở, tiếng nói chuyện ồn ào nổi lên.

 

“Yoochun ah! Hôm nay chúng ta tới bệnh viện đi”

 

Junsu vừa thu sách vừa quay sang nói với Yoochun. Cậu hơi ngạc nhiên, hỏi lại:

 

“Tới bệnh viện làm gì?”

 

”Dĩ nhiên là tới thăm bác cậu chứ còn làm gì nữa”

 

Yoochun nghe vậy thì không khỏi bất ngờ, có chút lúng túng:

 

“Không cần đâu. Bác tớ cũng sắp xuất viện rồi. Không cần phiền cậu vậy đâu”

 

“Gì mà phiền chứ. Bác Yushi tốt với chúng tớ vậy, bác bị thương làm sao bọn tớ không vào thăm được”

 

Junsu mỉm cười, không để ý tới Yoochun đang mất tự nhiên.

 

“Nhưng…”

 

“Các em còn chưa về sao?”

 

“Dạ tụi em đang định tới thăm bác của Yoochun trong bệnh viện”

 

Junsu ngây thơ,đáng yêu không có gì định giấu diếm cả.

 

Yunho mỉm cười dịu dàng:

 

“Thế cho thầy đi cùng được không?”

 

“Thầy…”

 

“Không được sao Yoochun?” – trên miệng anh vẫn là nụ cười nhẹ nhàng.

 

“Đương nhiên là được rồi ạ” – vẫn là Junsu quyết định trước – “Chờ Changmin nữa là 5 người chúng ta cùng đi…”

 

Còn chưa dứt lời đã thấy 1 bóng dáng cao kều tiến về phía họ. đương nhiên là Shim  Changmin chứ còn ai vào đây nữa.

 

“Thế là đủ rồi, chúng ta xuất phát thôi” – Junsu cười rạng rỡ, cầm đầu cả nhóm tiến ra khỏi phòng học.

 

“JaeJoong hyung? Anh không định đi cùng mọi người sao?”

 

Cậu hỏi của Changmin khiến ánh mắt tất cả những người còn lại đổ dồn về phía JaeJoong, lúc này đã đeo cặp lên vai chuẩn bị bước đi. Nghe tiếng Changmin goi cậu cũng không dừng lại, tiếp tục đi ra ngoài.

 

Yoochun cũng nhận ra hôm nay JaeJoong rất khác lạ. từ sáng tới giờ, JaeJoong chưa hề nói 1 câu nào, cũng không nói chuyện với cậu, ánh mắt cũng chưa 1 lần nhìn về  phía cậu. Yoochun có cảm giác như JaeJoong đang giận mình, nhưng giận vì chuyện gì thì cậu thực sự nghĩ không ra. Chỉ có cảm giác mất mát khi JaeJoong cứ như vậy, lạnh lùng, không để ý đến mình.

 

“JaeJoong ah…”

 

Nghe tiếng Yoochun gọi mình, bước chân JaeJoong đã tới cửa lớp dừng lại. Cũng không quay đầu lại. chỉ nghe tiếng nói của cậu đều đều, không cảm xúc:

 

“Tớ có việc đi trước. Gửi lời hỏi thăm của tớ tới bác Yushi”

 

Rồi Jaejoong nhanh chóng bước đi, không nói thêm gì nữa, để lại những ánh mắt, ngạc nhiên cũng có, buồn rầu cũng có, suy tư cũng có…

 

Bốn người đứng đó, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

 

Chỉ là Yoochun thấy có cái gì đó quan trọng dường như đang dần mất đi…

 

End Chap 9.

Advertisements

3 thoughts on “[Longfic/2u]Lost and Found Chap 9: Không quan tâm…

    1. em cx thương anh Jae lắm lắm ah~~~ nhưng mà fic nì em ngược anh í vẫn còn chưa đủ T___T làm sao mà em để anh hết đau khổ được bi giờ ;__; đành phải ‘ủy khuất’ anh vậy, có gì thì hết fic em đi ‘tự kỉ’ với anh í luôn cho lành, hức

  1. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s