[Longfic/JaeChun/soulmate] Thiên niên duyên Chap 3

Chap 3: Tôi có một quản gia.
 

“Oa oa…Ngon…on quá! Anh nấu ăn on ật ó…”
 
 
Nếu không phải vì câu nói: “Trời đánh còn tránh miếng ăn” thì tôi thật sự sẽ đá thẳng cái kẻ đang ngồi đối diện mình ra khỏi bàn ăn ngay lập tức. ăn cơm thì mắc mớ gì phải nói nhiều thế chứ. Tôi cũng tự biết bản thân mình nấu ăn ngon tới cỡ nào rồi, không cần em khen. Miệng thì nghẹn ứ thức ăn mà vẫn còn cố nhét thêm vào. Nhìn em như thế, tôi thực sự hoài nghi có phải đã 1 tuần rồi em chưa được ăn gì hay không?
 
 
Đang ăn bỗng nhiên em ngừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi:
 
 
“À quên! Tôi vẫn chưa biết tên anh gọi là gì?”
 
 
Tôi hơi nhíu mi trước câu hỏi đó. Có lẽ do tôi nhìn em khá lâu nên em ngượng ngùng đưa tay lên vuốt vuốt mặt như sợ có vương gì trên đó, nhìn thật ngốc nghếch. Đánh giá em một chút, tôi mới lên tiếng:
 
 
“Cậu không biết tôi là ai?”
 
 
Dù sao danh tiếng của tôi giờ cũng đã vượt ra ngoài châu Á, tôi không nghĩ rằng một thanh niên như em lại chưa từng nghe tới cái tên Hero JaeJoong hay thấy nó trên các trang báo mạng, poster, tivi…
 
 
Em có vẻ như không biết tôi thật vì khi nghe tôi hỏi như thế thì em chỉ bày ra một bộ dáng ngơ ngác kiểu “biết chết liền”
 
 
“Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi sao?”
 
 
Lắc đầu.
 
 
“Vậy đây là lần đầu tiên tôi gặp anh thì làm sao mà tôi biết anh là ai được chứ!”
 
 
Em làm tôi thấy thú vị rồi đó.
 
 
“Cậu đã nghe tới cái tên Hero JaeJoong bao giờ chưa?”
 
 
Giờ tới lượt em lắc đầu. Không lẽ nào tôi đã cứu được một người mới từ trên núi đi xuống (au: bộ cứ ai không biết tới anh thì đều là ‘người rừng’ à??? *bĩu môi*)
 
 
Trước ánh mắt tò mò của em, cuối cùng tôi cũng đành mở miệng:
 
 
“Kim JaeJoong”
 
 
“Hử?”
 
 
“Tên tôi”
 
 
“Ah. Ý anh là “Kim JaeJoong” là tên anh hả? Sao anh không nói rõ ra như thế có phải dễ hiểu không? Anh kiệm lời quá đó!” – Em cười hì hì như trẻ con rồi lại tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm.
 
 
Tôi phát hiện ra đó là lần thứ 4 em nhận xét về tôi kể từ khi chúng tôi gặp nhau tới giờ  và cả 4 lần đều là những điều mà chưa một ai dám nói trước mặt tôi. Một là “biến thái”. Hai là “sắc lang”. Ba là “keo kiệt”. Và bốn là “kiệm lời”. Tôi thực sự không hiểu tại sao tới giờ tôi vẫncòn  chưa đá em ra khỏi nhà mình???
 
 
“Tôi tên Park Yooochun! Anh có thể gọi tôi là Micky cũng được”
 
 
Cậu tên là Micky hay Mickey gì gì thì cũng không liên quan tới tôi. Dù sao cũng không gặp lại nhau nữa còn bày đặt giới thiệu nọ kia làm gì? Tôi nghĩ thầm trong đầu nhưng cũng không nói thêm gì. Đến khi em ăn xong bát cơm thứ 3 cuối cùng cũng chịu dừng lại. Tôi rốt cuộc không thể chờ được nữa, lần thứ 2 lên tiếng đuổi ‘khách’:
 
 
“Giờ thì cậu đi được rồi chứ?”
 
 
“Ah” – em hơi giật mình – “Tôi vừa ăn xong mà, cho tôi nghỉ thêm một chút đi” – em lại cười hề hề lấy lòng.
 
 
Nhưng lần này thì sức kiên nhẫn của tôi với “vị khách không mời” này thực sự  đã hết rồi. Mặt đanh lại, tôi lạnh lùng:
 
 
“Rốt cuộc thì cậu muốn gì?”
 
 
Thu lại vẻ cười cười, có lẽ em cũng đã nhận ra là tôi đang tức giận, chỉ thấy em cúi đầu, giọng nhỏ xíu:
 
 
“Tôi chỉ muốn nghỉ thêm một chút nữa thôi mà”
 
 
“Ngủ cũng ngủ rồi, ăn cũng ăn rồi, còn không chịu đi. Lẽ nào cậu còn muốn ở luôn lại nhà tôi nữa hả?” – Tôi quát lên, cũng không phát hiện ra đã lâu lắm rồi mình không nói một câu dài như thế.
 
 
“Tôi…Tôi…” – em càng lúng túng hơn.
 
 
Nhìn dáng vẻ chưa chịu đi của em, tôi nhịn xuống cảm giác muốn mang em ném thẳng ra ngoài đường, gằn giọng đầy nguy hiểm:
 
 
“Cậu mà không chịu đi là tôi sẽ báo cảnh sát đó!”
 
 
“Ah!” – em hốt hoảng chạy lại giữ lấy tay tôi khi thấy tôi rút điện thoại từ túi quần ra chuẩn bị ấn số.
 
 
“Đừng…Đừng mà. Xin anh đừng báo cảnh sát” – thế thì cậu đi đi – “Tôi…” – em hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt vào nói liến thoắng – “Anh có thể cho tôi ở lại nhà anh được không?”
 
 
Đòang…Đoàng…
 
 
Tôi nghe đâu đó có tiếng sấm nổ bên tai. Có phải tôi nghe nhầm hay không? Cậu ta – Park Yooochun ( anh giỏi quá đi, người ta mới nói có 1 lần mà đã nhớ cả họ lẫn  tên :D) – cái người tôi vữa cứu về tối qua, cái kẻ vừa sáng sớm đã tặng tôi 1 cái tát và mắng tôi là “biến thái”, có phải cậu ta vừa bảo muốn ở lại nhà tôi không??? Ai đó nói rằng tôi đã nghe nhầm đi ah…
 
 
“Rốt-cuộc-là-cậu-muốn-gì?!?” – tôi nghĩ  đầu tôi sắp bị cậu ta làm cho nổ tung mất rồi!!!
 
 
“Tôi không có chỗ nào để đi cả” – đó là việc của cậu – “Tôi cũng không còn tiền trong người” – đó cũng không phải chuyện của tôi – “Anh đã cứu tôi một  mạng không lẽ lại để tôi chết ở ngoài đường 1 lần nữa sao?” – Cái đạo lí đó ở đâu ra vậy???
 
 
“Đó-không-phải-việc-của-tôi!”
 
 
Tôi tức giận hất tay em đang đặt ở tay tôi ra. Ở cùng nhà??? Nực cười!
 
 
“Coi như tôi cầu xin anh mà. Tôi thực sự không còn cách nào khác mới phải đi tới bước này. Tôi sẽ làm việc nhà giúp anh coi như trả tiền nhà hàng tháng. Được không?”
 
 
“Tôi ở một mình không cần người giúp việc”
 
 
“Kim JaeJoong…”
 
 
Lần đầu tiên em gọi thẳng tên khiến tôi hơi giật mình trong ngỡ ngàng. Có cái gì làm tôi lưỡng lự khi nhìn vào ánh mắt cầu xin của em. Không tự chủ được tôi buột miệng hỏi:
 
 
“Nhà cậu đâu sao không về?”
 
 
Em đột nhiên đơ người, buông cánh tay tôi ra, xoay người ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn khiến tôi không nhìn rõ biểu tình của em khi đó. Ấn tượng duy nhất là ánh mắt trước khi em quay đi đầy bi thương và đau đớn. Giọng em trầm xuống, khác hoàn toàn với vẻ lanh lợi ban đầu ::
 
 
“Tôi không có nhà…”
 
 
“Tôi là trẻ mồ côi…”
 
 
“Tôi cũng không biết bố mẹ mình là ai. Ngay từ khi sinh ra tôi đã bị bỏ rơi ở cô nhi viện. Ở đó tôi luôn bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt. Chúng thường xuyên đánh tôi, mắng tôi, mà tôi thì chỉ có thể chịu đựng…”
 
 
 
“Năm tôi 10 tuổi cô nhi viện bị giải tỏa. Tôi được 1 người đàn ông nhận về nuôi. Những tưởng cuộc đời tôi đến đây có thể bớt đau khổ đi 1 chút nhưng không ngờ…”
 
 
Giọng em lạc cả đi, đôi vai gầy hơi run lên. Có lẽ tuổi thơ với em thực sự là 1 cơn ác mộng. Có cái gì như đồng cảm, như xót thương trong trái tim tôi cứ tràn ra ngoài.
 
 
 
“Ông ta suốt ngày bắt tôi ra ngoài kiếm tiền. Ngày nào không có đủ tiền đưa cho ông ta, ông ta sẽ đánh tôi tới bất tỉnh mới thôi… ”
 
 
“ Hơn 1 tháng trước, vì không có tiền trả nợ, ông ta đã đem tôi bán cho 1 quán gay bar…Vì tôi luôn chống đối chúng nên chúng bỏ đói và hành hạ tôi mỗi ngày. Cho tới khi tôi trốn được ra ngoài và bị ngất trước cæng nhà anh…”
 
 
 
Tôi lặng đi trước câu chuyện về cuộc đời em. Có lẽ em còn…bất hạnh hơn cả tôi. Bị đánh đập. Bị hành hạ. Bị bỏ đói. Lại còn gặp phải tuyết rơi, bảo sao em không ngất đi mới lạ.
 
 
Đột nhiên nhớ tới những vết bầm tím trên người em tối hôm qua, lòng tôi chợt se lại. Không ngờ đó lại là di chứng của những lần em bị hành hung. Một cỗ xót xa và xúc động không biết từ đâu đánh ập lên người, khiến tôi hơi choáng váng.
 
 
Trước khi kịp suy nghĩ kĩ, miệng tôi đã tự cất lời:
 
 
“Bây giờ cậu không còn chỗ nào để đi?”
 
 
Gật gật.
 
 
 
“Vậy cậu ở lại làm quản gia cho tôi đi”.
 
 
Nghe thấy tôi đồng ý, em quay mặt lại, mở to đôi mắt còn  tèm nhem nước, giọng run run hỏi lại:
 
 
 
“Thật…Thật sao? Anh đồng ý cho tôi ở lại sao?”
 
 
 
Tôi gật đầu 1 cách chắc chắn. Em xúc động bật khóc như một đứa trẻ nhưng cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc trong ánh mắt sâu thẳm ấy.
 
 
 
“Cảm ơn anh…Cảm ơn anh Kim JaeJoong…”
 
 
 
Tôi không biết mình quyết định như thế có sai hay không…
 
 
Nhưng tự nhiên tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều…
 
 
Ừ…Thì cứ sống chung đi…
 
 
 
End chap 3.

3 thoughts on “[Longfic/JaeChun/soulmate] Thiên niên duyên Chap 3

  1. Chunnielove_Big

    Haaaaaaaaaaaaaaa, bé Chun của ta mẹc dày thiệt đó, đuổi k đi, mắng k đi, lekekeke, nhưng như zậy mới có ddc mối tình đẹp với anh Jae chứ🙂

    Yêu au wa, kekekek, thank e nhiều nha :x:x:X

    1. mặt dày cx là có lí do cả đóa ss ạ😀 tại anh Jae mềm lòng quá thôi ^__^ là em thì em đã đá tên ‘nhắm nhời’ đó ra ngoài từ lâu rồi, người đâu mà bám dai kinh😀
      hi, em mới là người có lỗi vì ngâm fic quá lâu í ạ, ss vô đọc là em vui lém rồi. hi. em cx iu ss lém :”>

  2. Em không biết chừng nào cái fic này end nhưng dường như em không thể buông fic này được rồi. Càng ngày càng hấp dẫn. Chap trướ Chun mặt dày, chap này càng dày thêm. Nhưng hoàn cảnh Chun đáng thương quá. May mà Jae nhân từ cho ở lại. Để xem cuộc sống chung của hai người sẽ như thế nào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s