[Shortfic/2u/HoChun] I miss you chap 1

Title: I miss you

pair: 2u (HoChun iêu của ta)

au: bebongsa (aka Thiên Như Quân hihi tên mới tên mới ah~~~ từ nay các nàng thích gọi ta là Như Quân cũng được :”> )

genre: sad (toàn bộ luôn:((), OE

length: 2 short.

status: complete.

Sum: Anh nhớ em nhiều lắm.

Rating: G

Mọi người nghe bài hát này nhé: 

Chap 1:

 

 

Ngày ấy, khi em cùng Jaejoong và Junsu cúi gập người xin lỗi Cass, trái tim tôi đã chết đi một lần.

 

 

Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu thành công trong suốt một năm qua vẫn không đủ để thay đổi định mệnh đắng cay của năm con người chúng tôi.

 

 

Nhưng tôi đã không khóc! Nước mắt của hàng triệu Cass lúc đó đã đủ để hóa thành biển Đỏ, nếu tôi cũng khóc thì ai sẽ là người còn lại giữ lấy cái tên “TVXQ” nữa đây?

 

 

Có thể với người khác “Dong Bang Shin Ki” chỉ đơn giản là cái tên của một nhóm nhạc. Nhưng với năm chúng tôi thì khác. Đó chính là 7 năm tuổi trẻ thanh xuân của chúng tôi – 7 năm nhiệt huyết sôi trào. Bảy năm với bao mồ hôi, nước mắt, máu và thành công. Bảy năm với những kỉ niệm, với tình bạn, tình thân và cả…tình yêu khắc cốt ghi tâm.

 

 

Vậy nên tôi không thể nào đánh mất nó dễ dàng như vậy…

 

 

Tôi không khóc là vì có thể…đây sẽ là lần cuối cùng năm chúng tôi được đứng cùng với nhau trên một sân khấu. Tôi muốn mình có thể nhớ rõ khoảnh khắc này, cho dù nó quá đắng cay. Tôi muốn khắc sâu ba gương mặt, ba bóng hình ấy vào tim mình, để không ai có thể chạm vào hay xóa nhòa chúng…

 

 

Tôi không khóc còn là vì…em chưa khóc. Nếu tôi khóc trước em thì đến khi em khóc ai sẽ là người lau nước mắt cho em đây?

 

 

Nhưng tôi biết. Trái tim mình đang khóc. Không phải nước mắt. Là máu…

  

 

 

 

Tối hôm ấy là lần cuối cùng tôi và em được ở gần bên nhau.

 

 

Em lặng lẽ thu dọn hành lí vào vali, còn tôi ngồi trên giường đọc sách. Mọi việc cứ diễn ra bình thường như tự nhiên nó phải là như thế. Nhưng tôi biết ánh mắt của cả em và tôi vẫn thường lén nhìn về nhau trong câm lặng.

 

 

Những dòng chữ trong sách không một chữ nào vào đầu tôi. Trái tim tôi như muốn nổ tung khi cứ phải kìm nén như vậy. Chỉ tôi mới hiểu được mình muốn ôm em, muốn níu kéo em, muốn giữ em ở lại tới thế nào. Tôi gần như phát điên khi phải để em ra đi và rời xa tôi như thế.

 

 

Nhưng tôi biết, chỉ cần một trong hai chúng tôi lên tiếng thì sẽ không ai còn có thể kiềm chế tình cảm của mình được nữa…

 

 

 

11 giờ…

 

 

Em trèo lên giường, xốc chăn tôi đang đắp lên, chui vào. Em quay lưng lại với tôi, mặt hướng vào tường. Dưới ánh đèn ngủ, gương mặt em khuất đi một nửa, nhìn vừa chân thực, lại vừa mờ ảo.

 

 

Gương mặt ấy tôi đã quen thuộc suốt hơn bảy năm nay, bỗng nhiên lúc này nhìn gần lại có cảm giác đau xót tới cùng cực. Có phải hay không, từ ngày mai đi, sẽ không bao giờ tôi được ngắm nhìn em gần như thế này nữa?

 

 

Có lẽ trong tim tôi hiện tại không chỉ dùng một từ “đau xót” mà có thể diễn tả hết được…

 

 

Tại sao…vẫn nằm cạnh nhau, gần trong gang tấc mà tôi lại có cảm giác dường như em cách tôi đến ngàn dặm xa sôi… Tới nỗi tôi không thể nào chạm tới được…?

 

 

Tại sao vẫn ở cạnh nhau mà tôi lại có cảm giác lạnh như thế này? Lạnh ở da…Và lạnh cả ở trong tim…

 

 

Dù rất nhẹ…rất nhẹ thôi, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được…vai em đang run…

 

 

Em khóc mất rồi…

 

 

Yoochun của tôi dù có mạnh mẽ tới đâu, vẫn cần có một người bảo vệ, vẫn cần có một bờ vai để cho em dựa vào…

 

 

Bảy năm qua, người đó là tôi.

 

 

Nhưng từ ngày mai…người đó sẽ là ai?

 

 

Trong đầu tôi như có thứ gì vỡ vụn. Điều duy nhất trên thế giới này có thể khiến trái tim Jung Yunho tan nát…Đó chính là nước mắt của em…Park Yoochun…

 

 

Vươn tay đặt lên bờ vai gầy, tôi định xoay người em lại đối diện với mình. Nhưng em không chịu, vẫn cố chấp quay lưng lại với tôi. Bờ vai em run lên càng mạnh.

 

 

Tôi biết…Em không muốn tôi nhìn thấy nước mắt của mình…

 

 

Tôi mặc kệ tất cả, xoay người em lại ôm chặt vào lòng, để đầu em vùi vào trong ngực mình.

 

Tôi cũng không muốn để em nhìn thấy mình đang khóc…

 

 

Có lẽ cả hai đều đang cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi nghe đầu lưỡi mình có vị mặn chát, xót xa…

 

Yoochun à! Hãy cứ khóc đi. Đừng cắn môi mình đến bật máu như vậy. Cứ để anh là người làm như thế thay em…

 

 

Cả tôi và em đều hiểu mình làm như thế là sai. Bởi một cái ôm này sẽ khiến suốt cuộc đời chúng tôi không thể nào quên được. Nhưng chỉ một lần cuối này nữa thôi, tôi mới được gần em như thế, mới được ôm em trong lòng như vậy.

 

Ngày mai thôi…em đã phải xa tôi rồi…

 

Vậy nên…Một lần này nữa thôi, cho tôi được mê luyến hơi ấm này, vòng tay này, con người này…Có được không?

 

 

 

Sáng hôm sau, tôi ở trong phòng tập nhảy liên tục, bất kể mồ hôi hay đôi chân đã mỏi nhừ. Chỉ có làm bản thân đau đớn tôi mới có thể phần nào quên đi sự thật, rằng sáng nay, ba người thân của mình sẽ rời bỏ tôi.

 

Càng nhảy, càng tỉnh táo. Càng tỉnh táo, càng không thể quên. Càng không thể quên, càng đau khổ. Càng đau khổ, càng muốn quên. Càng muốn quên lại càng nhảy…

 

Cuối cùng, tôi như nhảy trong điên loạn. Nhưng điên loạn không chỉ có bước chân tôi. Trái tim tôi còn điên loạn hơn nhiều…

 

Cho đến khi Changmin đập cửa phòng tập và hét lên:

 

“Hyung! Mở cửa ra! Ba hyung ấy sắp đi rồi! Lẽ nào hyung không muốn gặp họ lần cuối sao?”

 

Changmin à! Đương nhiên là hyung muốn. Hyung muốn gặp họ hơn bất kì ai hết. Nhưng hyung sợ…Sợ gặp rồi thì bản thân mình sẽ không thể để họ ra đi được nữa…

 

“Yunho hyung! Hyung mà không ra sẽ không có cơ hội gặp lại ba hyung ấy nữa đâu…Hyung à…”

 

Giọng em ấy đã lạc cả đi. Tôi biết maknae mạnh mẽ của nhà Dong Bang đã khóc…

 

“Hyung rồi sẽ phải hối hận!!!”

 

Changmin đập mạnh lên cánh cửa một cái và hét lên.

 

Tôi nghe tiếng bước chân em ấy chạy đi. Nghe sao mà dồn dập, mà xót xa, mà hoảng loạn đến thế? Changmin thiên tài và lạnh lùng cũng đã mất bình tĩnh. Nỗi đau em ấy phải chịu đựng cũng như bốn chúng tôi. Dù chưa bao giờ nói, dù luôn tỏ ra ‘hư đốn’ với các hyung, nhưng tôi biết, với Changmin bốn chúng tôi – TVXQ – cũng như là sinh mệnh của em ấy vậy.

 

Thế mà giờ này sinh mệnh ấy đã sắp mất đi rồi…

 

 

Tôi thực hiên động tác xoay người, quay gót chân, nhưng vì không đủ lực nên mất đà, ngã sấp xuống mặt sàn. Muốn đứng lên để tiếp tục,nhưng…sao lại khó đến thế? Vấp ngã rồi…thực sự rất đau…Khuỷu tay đau…Đầu gối đau…Thắt lưng đau…Nhưng đáng sợ nhất là trái tim đau…

 

 

Không thể chịu nổi nữa, tôi dùng hết sức hét lên và đập mạnh nắm tay xuống sàn nhà.

 

 

Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao thứ mà tôi tưởng chừng sẽ là vĩnh cửu lại chỉ trong một chốc hóa thành hư không? Tại sao bảy năm gắn bó như thế mà chỉ trong nháy mắt lại có thế dễ dàng vứt bỏ? Tại sao một leader như tôi lại không thể làm gì mà chỉ biết trơ mắt đứng nhìn “linh hồn” mình tan rã?

 

 

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

 

 

Mỗi suy nghĩ như một mũi dao cắm phập vào trái tim tôi. Tôi điên cuồng hét lên và đấm mạnh tay vào tấm kính đối diện, cho tới khi cả bàn tay nhuộm đầy máu và vẫn không có cảm giác.

 

 

Đột nhiên điện thoại ở góc phòng rung lên báo có tin nhắn. Là tin nhắn của Yoochun. Tôi biết chắc như vậy vì vốn dĩ đã cài đặt âm thanh riêng cho tin nhắn của em. Bỏ qua đau đớn nơi bàn tay, tôi lao vội tới chỗ điện thoại, mở ra tin nhắn.

 

 

“Hyung…Đừng tập nữa…Chúng em phải đi rồi…”

 

 

Lệ từ hốc mắt, dù tôi đã cố kiềm chế nhưng vẫn bất trị theo từng từ trong tin nhắn của em mà rơi xuống.

 

 

Yoochun à! Jaejoong à! Junsu à!…

 

 

Tôi đạp cửa lao ra khỏi phòng như kẻ mất trí. Trong đầu lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ : “Phải gặp họ lần cuối! Phải gặp họ lần cuối!”

 

 

Dù đôi chân đã mỏi nhừ. Dù lồng ngực bị ép chặt đến mức muốn nổ tung. Dù cổ họng như bị ai bóp nghẹt. Tôi vẫn mặc kệ, chỉ biết chạy thục mạng xuống lầu. Không biết đã va phải bao nhiêu người nhưng tôi cũng không còn muốn quan tâm.

 

 

Nhưng dường như số phận không muốn cho tôi được gặp họ. Bởi lúc tôi đẩy cửa ra thì chiếc xe cũng đã đi được một đoạn, chỉ còn lại Changmin đang đứng thất thần ở đó.

 

 

Tôi hoảng loạn đuổi theo chiếc xe đang lao đi như muốn bắt lại một thứ gì thật quý giá, nhưng tôi đã không kịp. Nó vẫn vuột mất khỏi tay tôi…

 

 

Tới khi đôi chân không thể chống đỡ nổi nữa, tôi ngã khuỵu xuống đường, miệng vẫn không thể ngừng lại việc gọi tên ba con người đang rời xa tôi theo chiếc xe lạnh lùng đó.

 

 

Điện thoại trên tay rung lên có tin nhắn:

 

 

“Yunnie…Đừng đuổi theo nữa! Hãy giữ gìn sức khỏe hyung…”

 

 

Những từ cuối cùng tôi chỉ còn thấy lờ mờ qua làn nước mắt. Điện thoại một lần nữa lại rung lên:

 

 

“Chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là một!”

 

 

Trong đầu tôi từng kí ức vụn vỡ vụt qua…

 

 

Khi lần đầu tiên năm người chúng tôi gặp nhau. Tất cả đều là những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên, tinh nghịch… 

Khi năm đứa cùng nhau luyện tập gian khổ thời thực tập sinh với bao mồ hôi, nước mắt…

Khi lần đầu tiên năm đứa cùng nhau đứng trên sân khấu, vừa hưng phấn, vừa hồi hộp… 

 Khi năm đứa đi quay album ở Saipan…

Khi năm đứa đi tour diễn đầu tiên bên Nhật…

Khi Yoochun bật khóc vì concert đã thành công… 

Khi Changmin rơi nước mắt như một đứa trẻ trong MKMF… 

Khi năm đứa sang Pari:

Khi năm đứa cùng cất cao tiếng hát tại Tokyo Dome…

 

Khi năm đứa ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc lúc nhận được giải thưởng cao nhất… 

 

Tất cả…Tất cả đều là cùng nhau…

 

 

Nhưng giờ đây đã thành hai ngả…

 

End chap 1.

 

Advertisements

4 thoughts on “[Shortfic/2u/HoChun] I miss you chap 1

  1. Chunnielove_Big

    Hazzz, e làm ss chảy cả nước mắt rùi nè đọc cái giới thiệu đã thấy chữ “sad” to đùng đã k dám đọc rùi, nhưng vì au nên ta vẫn đọc zậy mà huuuuuuuuuuuu

    ta hem mún nhớ lại tẹo nào đâu bùn wa bùn wa :((((

  2. chauukecute

    Tuyệt vời, nàng viết hay lắm đấy, có hồn và lên tay rất nhiều, đúng là viết những fic nó nội dùn buồn thì cảm xúc thật dâng trào :((
    Thích những tấm hình cuối, đau lòng nhưng thực hạnh phúc, nói thì mâu thuẫn nhưng đấy là cảm giác hiện tại của ta.
    Fic rất hay, rất cảm động nàng ạ. Lần đầu tiên ta đọc fic buồn mà cảm thấy không chán ghét và sợ hãi đấy, cảm ơn nàng rất nhiều, fic tuyệt lắm ~~~

  3. stella

    tuy đã mất đi cảm giác của dbsk, có lẽ lâu quá rồi ta không còn hy vọng nữa, sống thực tế rồi nàng ạ
    thế nhưng, tình cảm dành cho từng anh một, ta vẫn còn, còn rất nhiều
    bây giờ ta sẽ nói lên ý kiến của mình, dành cho fic này
    ta đã sắp bật khóc, khi đọc nó đấy
    đoạn ho đóng cửa min đập cứa, nàng tả xúc cảm rất dồi dào, ta còn ko dám đọc kĩ nó, nhưng đã sắp rơi nước mắt, nàng thật hợp vs những fic sad, dù sao sad vẫn dồi dào tình cảm, nhưng ta tin, 2u vẫn là của nhau thoy
    nàng hãy tiếp tục cố gắng để ủng hộ tình yêu 2u của mình nhá, ta ủng hộ nàng

    1. ừ. ta cũng thực tế hơn nhiều rồi, nhất là sau cái lần anh Su nói rằng có lẽ cơ hội để 5 chúng tôi tái hợp sẽ là rất khó ấy. tâm trạng ta lúc ấy thật sự là tồi tệ nhưng ta vẫn chấp nhận sự thật. không sao cả. chỉ cần đời này ta vẫn mãi yêu 5 con người ấy là được rồi. cảm ơn nàng nhé!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s