[Shortfic/2u/HoChun] I miss you Chap 2

Chap 2:

 

 

Tôi cũng không biết mình đã quay lại phòng như thế nào và cũng không biết hai người chúng tôi đã trải qua những ngày tháng ấy ra sao…

 

 

Căn phòng mà cả năm đứa đều luôn mồm than vãn là sao mà chật hẹp quá, bây giờ lại rộng lớn và trống trải đến lạ lùng.

 

 

Thiếu bóng người. Thiếu mùi hương. Thiếu giọng nói. Thiếu tiếng cười. Như thiếu cả linh hồn và sức sống…

 

 

Thứ còn lại chỉ là tôi, Changmin và những kí ức tươi đẹp…

 

 

Trong phòng bếp như vẫn còn bóng dáng Jaejoong đeo tạp dề, một tay cầm vá, một tay cầm muôi đang nấu ăn. Gương mặt đăm đăm chiêu chiêu nếm thử từng món. Nhìn thế nào cũng vẫn thấy cậu ấy thật đẹp. Bên cạnh là hai kẻ đang chằm chằm nhìn vào đĩa thức ăn chỉ thiếu điều chảy nước miếng, ánh mắt long lanh như cún con chỉ cần anh cả quay đi là lại nhanh tay nhón trộm.

 

 

Trong phòng khách vẫn còn đâu đó bóng dáng Yoochun đang ngồi trên sô pha, trong tay cầm chiếc điều khiển điện tử, mắt dán chặt vào trò chơi đua mô tô trên tivi. Đến khi mô tô của em bị lật tung ra ngoài thì miệng em chu ra hờn dỗi, tỏ vẻ không phục. Thực sự là nhìn em lúc đó vô cùng, vô cùng đáng yêu. Cái tính trẻ con đó không biết bao giờ em mới hết. Không phải chỉ là một trò chơi thôi sao? Thật muốn hung hăng véo má em một cái để được nhìn thấy em phồng má tức giận.

 

 

Trong phòng thu âm vẫn thấy hình bóng bốn chúng tôi đứng xung quanh Yoochun đang đệm đàn, cùng cất cao tiếng hát. Để rồi khi tôi nỡ hát sai một nhịp thế là bị ba tên kia “đánh hội đồng” còn em chỉ cười hiền nhìn chúng tôi đùa giỡn.

 

 

Trên bàn ăn vẫn còn đâu đó dáng hình Junsu và Changmin tranh giành thức ăn, rồi sau đó là Yoochun vào cuộc, về phe Changmin bắt nạt Junsu, khiến em ấy chỉ biết trừng mắt tức giận mà không thể làm gì được, cuối cùng phải quay sang cầu cứu anh cả. Nhưng nhận lại chỉ là một cái đảo mắt cộng với câu trả lời khiến em ấy tức muốn bốc khói đầu: “Ai bảo chậm tay, chậm chân thì cho nhịn đói!”

 

 

Nhưng tất cả…tất cả giờ chỉ còn là dĩ vãng.

 

 

Trong phòng bếp bây giờ, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã không còn bóng dáng Jaejoong. Trên sô pha phòng khách vẫn còn bộ điều khiển mô tô nhưng em đã đi rồi. Phòng luyện tập vẫn ở đó nhưng chỉ còn lại chiếc dương cầm cô độc. Trên bàn ăn vẫn còn từng cái bát, từng đôi đũa nhưng lại có ba chiếc ghế trống không…

 

 

 

Một thời gian sau cả TVXQ và JYJ cùng comeback và khẳng định lại vị thế của mình trong Kpop. Chỉ có điều chưa bao giờ chúng tôi hoạt động ở cùng một khu vực. Khi hai chúng tôi tấn công xứ sở hoa anh đào thì JYJ quay trở lại Hàn Quốc. Khi TVXQ tung ra album ở xứ sở kim chi thì JYJ phát hành đĩa đơn ở Nhật. Thời điểm TVXQ thực hiện tour diễn vòng quanh châu Á thì ba người lại có tour diễn ở châu Mĩ cùng châu Âu…

 

 

Hiện tại chúng tôi vẫn là hai đường thẳng song song không có điểm giao cắt…

 

 

JYJ bắt đầu hoạt động solo. Junsu thì miệt mài với nhạc kịch còn Jaejoong và em thì bén duyên với nghệ thuật thứ bảy. Không thể công khai liên tục xuất hiện trên truyền hình, ba người đành đi đường vòng để tới gần hơn với Cass. Và dĩ nhiên, tôi biết, cả ba sẽ thành công.

 

 

Thời điểm em đóng Sungkyungkwan Scandal tôi đã vô cùng lo lắng. Không phải vì khả năng diễn xuất mà là vì sức khỏe của em.

 

 

Sức khỏe vốn đã không tốt, em lại liên tục làm việc với cường độ lớn, đã thế còn vừa đóng phim vừa đi tour. Thực sự là khiến tôi lo lắng tới cực điểm. Nếu là ngày xưa thì nhất định tôi sẽ bắt em ở nhà nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tiếp tục cho em làm việc, và công việc vũng không được phép nhiều đến thế. Nhưng giờ đây, thứ duy nhất tôi có thể làm được cho em chỉ là thỉnh thoảng cải trang lén tới trường quay để được thấy em làm việc.

 

 

Tất cả chỉ có thế thôi…

 

 

Khi biết tin em bị ngất trên phim trường, lúc đó tôi đang quay movie cho album mới. Tôi chỉ hận bản thân không thể mọc cánh để bay tới cạnh em ngay lập tức. Vừa lo lắng lại vừa giận dữ. Tại sao em lại không quan tâm chăm sóc bản thân mình như thế? Tại sao lại làm việc như muốn giết chết bản thân mình như vậy? Em không biết rằng em đang khiến tôi lo lắng tới mức nào sao?

 

 

Không thể tiếp tục làm việc với tâm trạng ngổn ngang như thế, tôi quyết định xin anh quản lí cho tôi về trước rồi nhanh chóng lái xe tới bệnh viện nơi em được đưa tới.

 

 

Bước chân tới gần phòng em chợt dừng lại. Em đang nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao, không chút huyết sắc, đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Trên cánh tay em là ống dịch đang truyền dở. Tôi chợt nhớ, em sợ nhất là tiêm.

 

 

Trong lòng tôi đang gào thét, đang cào xé muốn được đẩy cửa bước vào ôm chầm lấy em. Khi nhìn em tôi mới biết mình đã nhớ em tới cuồng dại.

 

 

Nhưng…bên cạnh giường là trợ lí của em…Tôi chỉ có thể tiếp tục lặng lẽ đứng từ ngoài dõi theo em qua cửa kính…Thật gần..Mà lại quá xa xôi…

 

 

Sau lần đó tôi nhận ra một điều là nếu không được nhìn thấy em thì một ngày nào đó nhất định tôi sẽ phát điên mất. Thế nên từ đó, mỗi khi rảnh rỗi là tôi liền cải trang để tới phim trường ‘thăm’ em. Mỗi concert hay fan meeting của em và JYJ tôi đều cố gắng có mặt.

 

 

Không thể ở bên nhưng chỉ cần được dõi theo em như vậy thôi tôi cũng thấy đủ rồi. Chỉ cần được thấy em vui vẻ, thấy em cười đùa, thấy em làm việc. Vậy là tốt rồi. Nhưng mỗi lần nhìn em một mình, tôi vẫn có cảm giác em thật lẻ loi và cô độc. Bên ngoài em như có một vỏ bọc vô hình khiến không ai chạm vào em được. Lòng tôi vừa thấy xót xa lại vừa có một chút ích kỉ mà cao hứng…Tôi muốn Yoochun mãi mãi, mãi mãi chỉ là của một mình tôi thôi…

 

 

Từ ngày em cùng Jaejoong và Junsu rời đi, cả tôi và Changmin đều đổi máy điện thoại và thay số. Nhưng chỉ có Changmin là người duy nhất biết rằng, tôi vẫn luôn giữ chiếc điện thoại đôi mà tôi và em cùng mua bên mình. Dù không dùng nhưng tôi vẫn thường xuyên mang nó ra ngắm.

 

 

Hình nền laptop của tôi vẫn là bức ảnh năm người chúng tôi đang đứng ở bờ biển Saipan, ai cũng mỉm cười rạng rỡ. Có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của TVXQ.

 

 

Anh quản lí đã từng hỏi tôi rằng: “Sao không xóa nó đi? Mỗi lần nhìn nó cậu lại đau lòng?”. Tôi trầm mặc một lúc thật lâu. Tôi nhớ sau đó mình đã nói: “Xóa được trong máy tính nhưng có xóa được trong tim không?”

 

 

Hình nền điện thoại đôi của tôi và em là bức ảnh em đang vùi mình vào gối ngủ say. Giữa chiếc giường trắng muốt, em như một thiên thần đáng yêu, ngây thơ, không gì có thể khiến em vấy bẩn. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi lại mang điện thoại ra ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ của tôi mộ lúc thật lâu, sau đó mới tắt đèn chìm vào giấc ngủ chập chờn.

 

 

Tôi phát hiện ra nếu mình không làm như thế thì nhất định tối đó sẽ phải thức trắng cả đêm.

 

 

Tôi thật sự rất ghen tị với Park MinYoung, Lee Da Hae và Han Jimin. Họ có thể được đóng chung với em, được làm việc cùng em, được làm ‘người yêu’ của em (dù chỉ là trong phim), được ở gần bên em, được cười đùa với em, được ôm em, được hôn lên bờ môi ngọt ngào của em, được em dùng ánh mắt yêu thương để nhìn, được nghe em nói câu: “Saranghae”.

 

 

Tất cả những điều đó bảy năm qua với tôi và em thật quen thuộc nhưng hiện tại lại trở nên thật xa vời. Tôi khao khát biết bao được ôm thân hình mảnh khảnh của em vào lòng, được hôn lên bờ môi hồng hồng, lúc nào cũng chu ra thật đáng yêu, được thì thầm vào tai em câu “Saranghae” đầy yêu thương.

 

 

Tôi thật sự rất rất muốn…

 

Tôi không thích em nói tiếng Anh, càng khó chịu mỗi khi em phải sang Mĩ thực hiện các dự án âm nhạc. Bởi tôi biết những lúc ấy “vết thương chưa lành” trong lòng em lại bắt đầu “tái phát”. Dù bên ngoài vẫn cười đùa nhưng thực sự trong trái tim em đã đau đớn lắm rồi.

  

Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được những giọt nước mắt em rơi trong chương trình YashimManMan năm ấy khi em nhớ lại tuổi thơ của mình. Tôi cũng không bao giờ quên được khoảnh khắc khi em nói trong nghẹn ngào: “Em không bao giờ muốn quay lại nước Mĩ”

 

Nơi được coi là “thiên đường của thiên đường” với em lại không khác gì một cơn ác mộng. Cơn ác mộng chưa bao giờ chấm dứt… 

 

Ngày nhận được tin dữ về cha em, tôi đang ở trong bệnh viện để chăm sóc Changmin. Cả tôi Changmin như chết lặng đi lúc ấy. Trong đầu tôi là một mớ hỗn loạn, không thể nghĩ ra điều gì.

 

Mọi thứ như vỡ òa khi tôi nhìn thấy hình ảnh em dùng tay che mắt mà khóc trên xe ô tô. Trái tim tôi ngừng đập khi thấy em vì không thể đứng vững mà phải vịn tay vào người vệ sĩ bên cạnh.

  

Yoochun của tôi…

  

Tôi không thể và cũng không muốn ngăn mình khóc. Trái tim tôi dù có cứng rắn hay lạnh lùng tới đâu cũng không thể không tan nát khi nhìn em như vậy.

  

Changmin đặt tay lên vai tôi, giọng run run, hẳn là em ấy đã khóc rất nhiều:

  

“Hyung trở về Hàn Quốc đi”

 

 

Nhưng…

 

 

“Không có gì có thể quan trọng hơn Yoochun hyung, kể cả concert hay sức khỏe của em. Nếu không phải vì bị ốm em cũng sẽ về cùng hyung”

 

 

 

Lúc tôi bước vào nhà tang đã là 12h đêm…

 

 

Chỉ còn lại em, Yoohwan và Junsu. Tôi biết Jaejoong và mẹ Park đã kiệt sức. Nhìn thấy tôi, ánh mắt Yoohwan có chút ngạc nhiên nhưng cả em ấy và Junsu đều nhanh chóng đứng dậy. Khi đi bước ngang qua tôi, Yoohwan cúi đầu với tôi một cái, còn Junsu thì đặt tay lên vai tôi. Tôi gật nhẹ đầu. Tôi biết hai em ấy đã tin tưởng giao Yoochun lại cho tôi.

 

 

Bước từng bước thật nhẹ tới bên em đang ngồi phục bên linh cữu cha mình, dù không nhìn rõ gương mặt em nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được em đã mệt mỏi đến thế nào. Chỉ mới một ngày thôi mà người em đã hốc hác đi rất nhiều. Cả người em một chút sinh khí cũng không có. Nhìn em như vậy, ngực tôi từng trận đau nhói. Tôi không ngờ lần đầu tiên chúng tôi gặp lại sau hơn ba năm xa cách lại trong hoàn cảnh đớn đau đến thế này.

 

 

Yoochun bé nhỏ đáng thương của tôi. Tại sao cuộc đời em lại phải chịu nhiều đắng cay và đau khổ đến vậy? Trái tim mỏng manh của em đã có đủ những vết thương rồi mà tại sao ông trời vẫn không chịu buông tha cho em, vẫn bắt em phải gánh thêm những nỗi đau đớn khác. Nếu có thể, xin hãy để tôi hứng chịu hết những nỗi đau ấy thay em có được hay không?

 

Yoochun – em ấy xứng đáng có được hạnh phúc mà…

 

 

Từ từ quỳ xuống bên cạnh, vòng tay đỡ lấy đầu em để người em tựa vào lòng mình, tôi cắn chặt môi ngăn tiếng khóc. Đôi vai em run ry, cả người em hư vô dựa vào người tôi. Từ những tiếng thút thít nho nhỏ, dần dần em không kiềm chế được mà òa khóc như một đứa trẻ. Bàn tay em run run vòng quanh lưng tôi như bấu víu lấy một điểm tựa trong đời. Tôi siết mạnh cánh tay, ôm em càng chặt hơn, nước mắt không chịu thua kém rơi xuống tóc em. Chỉ hy vọng cái ôm này có thể an ủi giúp em phần nào…

 

 

 

 

“Lẽ nào con cứ định như thế mãi sao?”

 

 

Mẹ đã nói với tôi như thế khi tôi về thăm nhà. Mẹ biết tình cảm giữa tôi và em. Trong suốt bắng ấy năm, mẹ không trách mắng gì mà vẫn âm thầm ủng hộ hai đứa. Cho tới khi xảy ra chuyện, mẹ thấy tôi và em không tiếp tục cũng không chia tay thì bà bắt đầu lo lắng. Không phải bà muốn tôi trở về lấy vợ sinh con như những người đàn ông bình thường khác, mà là bà sợ tôi và em phải chịu đau khổ.

 

 

 “Nếu đã biết không có kết quả gì thì sao vẫn không chịu buông tay mà còn cứ dằn vặt nhau mãi làm gì?”

 

 

Tôi trầm mặc không đáp. Mẹ lắc đầu, quay về phòng. Tôi biết, bà lại khóc vì tôi.

 

 

Sáng hôm sau, trước khi về Seoul tôi đã nói với mẹ:

 

 

“Đời này, kiếp này chúng con đã buộc chặt với nhau, cho dù có muốn buông cũng không buông được nữa”

 

 

Mẹ ôm tôi vào lòng, vừa khóc vừa đánh vào vai tôi:

 

 

“Sao hai đứa cứ phải luyến ái đến mức đau khổ như thế làm gì?”

 

 

Một mình bước trên con đường Pari đầy nắng và gió, tôi đi qua những con phố mà ngày xưa tôi và em đã cũng nắm tay nhau dạo bước. Đôi chân vô thức đi tới thánh đường mà ngày ấy hai đứa đã lén trốn anh quản lí để tới xem. Đó cũng là nơi tôi đã trao cho em chiếc nhẫn ấy, như lời hẹn ước cho tình yêu mãi mãi của 2U…

 

 

 

Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với chúng tôi đến thế? Đã cho chúng tôi gặp nhau, bên nhau, yêu nhau bảy năm, vậy mà cuối cùng lại bắt chúng tôi mỗi người một ngả. Phải chăng kiếp trước chúng tôi đã phạm vào lỗi lầm gì quá lớn để rồi kiếp này mới phải chịu sự trừng phạt cay đắng này sao? Hay là do tình yêu giữa hai người con trai như chúng tôi là phạm vào luân thường đạo lý nên mới có kết cục như vậy?

 

 

Tôi và em đã lạc mất nhau…

 

 

Tôi và em đã rẽ sang hai hướng…

 

 

Tôi và em như nắng và mưa…

 

 

Rút chiếc điện thoại đôi ra, tôi gửi một tin nhắn vào số điện thoại cũ của em, tôi nghĩ em có lẽ cũng đã không còn giữ chiếc điện thoại cùng số sim ấy nữa. Tin nhắn chỉ có ba chữ:

 

“Anh nhớ em”

 

 

Nhớ tới cồn cào, nhớ tới cuồng dại…

 

 

Một vài giây sau có tin nhắn gửi về. Tôi vô thức mở ra, quên mất một điều là lẽ ra là tin nhắn ấy sẽ không bao giờ gửi tới em được mới đúng

 

Bốn chữ: “Em cũng nhớ anh”

 

 

Đại não tôi còn chưa kịp hiểu gì thì cánh cửa phía sau lưng tôi đã mở ra. Tôi ngơ ngác đứng đó nhìn em đang mỉm cười rạng rỡ, đẹp như một thiên thần…

 

 

Tôi chợt nghĩ ra: lạc mất cũng có thể tìm lại, đi sai hướng cũng có thể quay lại điểm xuất phát, nắng và mưa có thể hòa tan tạo cầu vồng…

 

 

Bây giờ có thể em và tôi chưa được ở bên nhau, nhưng 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa, thậm chí là 50 năm nữa, tôi có thể được ở bên em thì sao?

 

 

Bởi cuộc đời này của tôi là dành để yêu em mà…

 

 

Có thể sẽ là rất nhanh, cũng có thể sẽ là rất lâu, nhưng nhất định sẽ có một ngày tôi và em – Jung Yunho và Park Yoochun sẽ được nắm tay nhau đi dưới ánh mặt trời.

 

The end.

15 thoughts on “[Shortfic/2u/HoChun] I miss you Chap 2

  1. dạo này nhiều fic sad wá ss ah.biết là buồn,dễ khóc nhg vẫn đâm đầu vào đọc.mấy fic sad đọc ám ảnh lắm. Fic này cuả ss buồn,nhẹ nhàng.chỉ cần nghĩ đến tình cảnh hiện nay thôi cũng đã muốn khóc rồi.2U cuả e! E cũng nhớ 2ng.

  2. J3nnY PhẠm

    Chào ss’~ Đây là lần đầu e dám cm nhà ss’ đấy ạh! ^^! Fic ss’ vík rất nhẹ nhàg và tình cảm. ( Coi fic này xog mà khóc như mưa ) E cũng iu 2u và Soulmate lắm. Thật zui khi đc wen ss’.

  3. chauukecute

    Trời ơi, hay quá đi ah, thật may nàng viết Sad nhưng cái kết chính là chữ HE to đùng trong trái tim mỗi người a.
    Nàng giỏi quá đi, sao có thể tưởng tượng được những chi tiết ấy nhỉ, ta cũng tin như thế, mỗi sự kiện, mỗi bước gập ghềnh Yoochun trải qua nhất định Yunho sẽ có mặt!!! Nhất định!!!!

    Hình tượng Yunho thâm tình trong lòng ta a, ta yêu nàng quá đi a *hú hét*

    1. ừm, ta cũng nghĩ như nàng ah, ta không tin những khi Yoochun gặp khó khăn anh Ho lại không quan tâm một chút nào. thì cứ cho là như thế đi, ta tin tưởng vào một cái kết HE ah.
      p/s: nàng có ava mới nhá😀 ta cx iu nàng lém á

  4. love2msky

    Ss, ơi đọc fic ss cũng lâu r, mà có lẽ đây là lần đầu tiên em cm
    Em thích MinChun, cũng thích HoChun, JaeChun và JunChun
    Mỗi lần em đọc fic 2U, em đều khóc như mưa, nên nh khi cũng sợ đọc 2U lắm, không hẳn là Yunho, em nghĩ và mong rằng mỗi khó khăn hay thành công mà 5 người trải qua luôn có sự quan tâm của 4 người còn lại
    Em thích fic của ss lm, có lẽ do cái tư tưởng Chun uke ít có người đồng tình ^^

    1. sao em không tìm fic 2U vui vui 1 chút mà đọc? như thế sẽ không còn phải khóc nữa rồi =)) 2M -> ss cũng rất thích 2M, trước đây đôi khi còn phân vân với soulmate nữa đó =)) tiếc là fan 2M thực sự còn hiếm quá đi, không kể tới fic 2M =((
      p/s: ss thích cái lí do “tư tưởng Chun uke ít có người đồng tình ^^” -> rất cute ah =)))
      cảm ơn em đã thích fic na

      1. love2msky

        Em cũng k hiểu sao mỗi lần tìm 2U để đọc là kiểu gì cũng khóc cho 1 trận đã đời😦
        Em tìm fic 2M quá trời, coi như lên google tìm thì toàn ra kq đã xem rồi😦
        Em là đang cố đầu độc mấy đứa bạn, cho tụi nó thấy Chun chỉ được cái cố ra vẻ nam tính mạnh mẽ, chứ cái tính cách thì còn trẻ con cần bảo vệ, còn chưa nói đến vóc dáng nữa ;))

        1. kì thật fic 2M tiếng Việt hiếm kinh khủng luôn ấy, engfic cũng vậy, cùng lắm là fic Trung thì còn nhiều hơn 1 chút, mỗi tội ss chịu không đọc được QT😦
          vì sự nghiệp Chunuke, ráng lên nha em😀 . nhưng cũng khó, vì vốn dĩ trong mắt các bạn fan, Yoochun hầu như đều có tính playboy và đào hoa rồi, không có cảm nhận giống fan Yukechun…

          1. love2msky

            Ss, em mà đi truyền đạo, em giới thiệu fic của ss nha ;))
            Ss cũng cố lên❤. Em tìm k thấy 2M, quyết định là tự kỉ, tự viết tự đọc, cơ mà em viết k hay, lại k có ý tưởng nên em phục các ss viết fic như ss lắm luôn
            5ting ss, em củng hộ ss hết mình, em đang ngồi ngóng các fic mới đây *đung đưa*, em❤ ss <3<3

        2. “truyền đạo”????? =))))) nghe cứ như tôn giáo ấy nhỉ? tôn giáo Yukechun =))))). ừm. ss rất sẵn lòng ah, chỉ sợ fic ss không có tác dụng gì thôi =)) cảm ơn em đã ủng hộ ss nhé. ss sẽ cố ah, tiếc là ss không viết được 2M cho em đọc…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s