[Longfic/JaeChun/soulmate] Thiên niên duyên Chap 4.1

Vài lời nhảm của au trước khi viết fic: Muốn một người đang buồn phiền phải cười là điều vô cùng khiếm nhã và mất lịch sự, nhưng mình vẫn muốn nói với các Cass rằng: chúng ta yêu không phải cái tên TVXQ hay D5SK mà chúng ta yêu 5 con người ấy. Yêu một Yoochun, một Yunho, một Jaejoong, một Changmin và một Junsu của chúng ta. Vậy nên đừng câu nệ chuyện mình yêu HoMin hay JYJ nhé! Dù không cười được hiện tại nhưng cũng hãy luôn giữ niềm tin. Được chứ? *nghiêng đầu cười*

Chap 4: Tôi ‘hối hận’ rồi!

 

 

Part 1: Ngày đầu “bên nhau”

 

 

Sau khi tôi đồng ý cho em ở lại nhà mình, em cao hứng ‘xung phong’ nhận công việc rửa bát để ‘làm tròn nghĩa vụ của một người quản gia’ như lời em nói. Tôi không thấy có gì là không đúng cả nên cũng để cho em làm theo ý mình còn bản thân thì chuẩn bị đi pha cafe.

 

 

Nhưng chỉ hai phút sau tôi đã chính thức hối hận (lần một).

 

 

Để em đi rửa bát không thể là việc ‘không có gì là không đúng cả’, nói ngắn gọn lại thì đó hoàn toàn là một quyết định sai lầm. Bởi…

 

 

“Choang”   “Xoảng”

 

 

Bàn tay đang cầm thìa cafe khựng lại giữa không trung khi nghe âm thanh đổ vỡ phát ra từ nhà bếp. Tôi đột nhiên có một dự cảm không lành. Dĩ nhiên là dành cho số bát đĩa nhà tôi.

 

 

 Và khi bước chân vừa tới cửa bếp, tôi đã có thể cảm nhận được mi mắt mình giật giật. Trước mặt là cảnh tượng mà tôi không mong muốn xảy ra nhất: Em đang đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt áy náy thì ít mà sợ sệt thì nhiều. Không! Đó không phải là trọng yếu. Trọng yếu ở đây là dưới chân em chính là toàn bộ số bát đĩa mà em vừa xung phong bê vào. Và đương nhiên – tất cả chúng đều đã không còn nguyên vẹn, mà ‘được’ phân  ra thành vô số mảnh nhỏ với kích cỡ khác nhau.

 

 

Khóe mắt tôi giật giật dữ dội, vốn định mở miệng nhưng thật sự không biết nên nói điều gì cho phải. Rốt cuộc vẫn là em ấp úng phá tan không khí ám mùi ‘thuốc súng’ đang bao trùm trong này:

 

 

“Tôi…Tôi xin lỗi…Tôi không cố ý đâu” – vẫn là câu nói đó, hình như chưa có cái gì là em-cố-ý cả ah- “Là do tôi nỡ tay thôi. Tôi thề sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai nữa. Tôi hứa đó. Có gì anh cứ…cứ trừ vào tháng lương của tôi đi…”

 

 

Hình như tôi chưa có nói sẽ trả lương cho em đúng không mọi người? Vậy ‘tiền lương’ mà em nói rốt cuộc là ‘tiền lương’ ở đâu ra ah??? Mà điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là bộ bát đĩa cổ tôi đã giữ gìn hơn một năm nay, chỉ trong hai phút, em đã biến nó thành ‘đồ cổ’ thực sự.

 

 

Tôi không biết liệu vừa mới đồng ý cho em ở lại mà bây giờ lại đuổi em đi thì có phải là ‘thất đức’ lắm hay không? Mọi người nói xem có hay không ah?

 

 

Kiềm chế tức giận, ngăn không cho mắt mình giầt giật nữa, mãi cuối cùng tôi cũng phun ra được hai chữ:

 

 

“Dọn đi”.

 

 

Sau đó thì nghe thấy tiếng em thở phào nhẹ nhõm, cùng với mấy câu lẩm bẩm không đầu, không đuôi và càng không có ý nghĩa: “Tại sao lại không làm được chứ? Không lẽ mất thật rồi sao?”

 

 

Không thèm để ý đến em còn đang ‘tự kỉ một mình’, tôi định bước ra ngoài, nhưng ánh mắt vô tình chạm phải kệ bát đĩa, và phát hiện ra một điều không đúng…

 

 

“Park Yoochun!!! Tại sao cậu không rửa bằng máy rửa bát mà lại đi rửa bằng tay để ướt hết sàn thế hả???”

 

 

 

“Ah…Xót…Đa…”

 

 

Nhìn thấy tôi trừng mắt, em tức thì ngậm chặt miệng lại. Tôi không biết trên đời này còn có ai có chỉ số IQ thấp hơn em nữa không? Ngay cả ‘con cá heo Junsu’ có lẽ cũng không ngốc ngếch bằng em. Ai đời tôi bảo ‘dọn’ đống bát đĩa đi em lại đi lấy tay để dọn không hả trời??? Để rồi hậu quả chính là giờ tôi phải ngồi băng bó lại mấy vết thương cho em đây.

 

 

Nhưng quát thì quát vậy chứ tôi cũng không nỡ thấy em bị đau, nhìn mấy đầu ngón tay em rỉ máu tôi cũng thấy hơi xót. Không biết tại sao, tôi lại vừa băng bó vừa thổi nhè nhẹ lên tay em, hy vọng giúp em đỡ đau hơn một chút.

 

 

Nhưng có một điều tôi vẫn thắc mắc từ nãy tới giờ là tại sao tay em lại trắng và mềm mại đến vậy? Bàn tay trắng trắng, ngón tay thon dài, nắm lấy có cảm giác vô cùng ấm áp. Không phải em đã nói bản thân mình phải lao động rất vất vả để kiếm tiền sao? Vậy vì cớ gì mà tay em đến một vết xước hay chai sần cũng không có???

 

 

Băng xong vết thương cuối cùng tôi mới ngẩng đầu lên và…hóa đá lần hai trong ngày. Từ nãy tới giờ tôi cứ ngỡ em ngoan ngoãn ngồi im, không kêu ca nữa là nhờ công sức của mình. Ừ, ý tôi chính là việc tôi thổi thổi tay cho em đó. Nhưng tôi đã nhầm. Công lao to lớn ấy thuộc về…cái thìa em đang ngậm trong miệng, cũng chính là cái thìa tôi vừa dùng để pha café CHO MÌNH. Và lẽ ra bây giờ nó phải đang ở trong cốc mới đúng…Nhưng giờ nó đang ở trong miệng em!

 

 

Lần thứ hai trong ngày mắt tôi giật lên dữ dội…

 

 

*****

 

“Cậu vào tủ lạnh lấy cho tôi một ly nước lọc”

 

 

Tôi hoàn toàn có quyền “sai bảo” một quản gia làm việc cho mình, đúng không nhỉ? Chứ không lẽ tôi thuê em về chỉ để ‘làm cảnh’ thôi sao!!! Thấy em vẫn đứng đó, tôi không kiên nhẫn cau mày:

 

 

“Sao vẫn còn chưa đi?”

 

 

“Tôi…không biết tủ lạnh là…ah…tủ lạnh nhà anh ở đâu’’

 

 

“Trong bếp chứ còn ở đâu nữa! Đừng có nói với tôi là đến cả cái tủ lạnh mà cậu cũng không biết là cái gì nha!”

 

 

Em vội vàng lắc đầu: “Không! Biết! Đương nhiên tôi biết tủ lạnh chứ. Tôi đi lấy ngay đây”

 

 

Mọi người đừng ngạc nhiên khi tôi hỏi em một câu hỏi ‘ngớ ngẩn’ như vậy, bởi khi nãy, lúc tôi nói đến máy rửa bát em đã hoàn toàn ngây ngốc mà hỏi lại tôi rằng: “Máy rửa bát là cái gì ah???”

 

 

Một lúc sau. Phòng khách

 

 

“Khụ…” – tôi bị sặc – “Park Yoochun!!! Đây mà là nước lạnh à??? Đây là nước khoáng ah!!! Cậu không có mắt hay sao mà không nhìn nhãn hiệu hử ?’’

 

 

Trong đầu tôi nhìn thấy một đàn quạ đang bay ngang qua, còn có con mở miệng kêu ‘quác quác’ vô cùng ‘sống động’ nữa  >.<

 

 

*****

Một lúc sau.

 

Nhà bếp…..

 

‘Park Yoochun !!! Tại sao lấy nước xong lại không đóng tủ lạnh vào hả ???’’

 

Ôi trời ! Tiền điện của tôi ! Tủ lạnh của tôi !!!

 

 

Tôi thấy trán mình đã nổi đầy gân xanh.

 

 

*****

 

 

Vài tiếng sau

 

 

Nhà vệ sinh

 

 

‘Park Yoochun !!! Tại sao đi vệ sinh xong không xả nước đi hả ???’’

 

 

Mặt tôi đã đầy hắc tuyến !!!

 

 

*****

 

Vài tiếng sau

 

 

Phòng tắm

 

 

‘Park Yoochun !!! Tại sao…’’

 

 

*****

 

 

Một lúc lâu sau

 

 

Phòng ngủ

 

 

‘Park Yoochun !!! Tại sao…’’

 

 

 

 

Ngày đầu tiên tôi và em sống chung cùng nhau, cũng là ngày nghỉ của tôi đã trải qua như vậy đó. Kết quả của một ngày ‘đầy sóng gió’ là tôi bị choáng váng trước khi đi ngủ. Đột nhiên tôi phát hiện ra dù có phải đi quay phim, đóng CF, quay movie, chuẩn bị concert hay chạy show liên tục vài ngày cũng không mệt bằng việc ở cùng em mấy tiếng đồng hồ.

 

 

Liệu có khi nào tôi thà rằng mình đi làm cả tuần còn hơn phải ở nhà không nhỉ ??? Bởi tôi sợ rằng nếu như cứ ở cùng em thế này, có ngày tôi sẽ bị em làm cho tức đến thổ huyết mà đoản mệnh mất.

 

 

Và hình như tối hôm đó trong mơ tôi vẫn còn cau mày và quát :

 

 

‘Park Yoochun !!! Tại sao cậu…’’

 

 

Em không phải là khắc tinh của tôi đó chứ???

A/N: thật đau lòng khi ta không được đi xem Yunnie và Minnie của ta, hai anh chỉ cách ta có 5km thôi ah T___T *khóc* đời này ta ghét tiền ahhhhh

Advertisements

5 thoughts on “[Longfic/JaeChun/soulmate] Thiên niên duyên Chap 4.1

  1. mừng ss comeback, dạo này ss bận wá ah. Ss cũng ko dy xem Homin đc ah, giống e nha. E dy ht, chả nghỉ đc vì sắp thi học kỳ chỉ có chị gái e dy đc thôi. Thế nên h mới ngồi lượn lờ trên mạng đây. Cảm giác ở chung 1 thành phố vs oppa mà chỉ biết ngồi nhà, giờ e mới biết thế nào là bất lực. Thôi e vs ss ngồi tự kỷ vs nhau vậy

    1. ss đang muốn gào thét lên đây này ;__; vừa nãy chẳng còn tâm trạng mà nhìn đồng hồ nữa. chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua lâu như vậy, chờ mãi mà vẫn cứ không qua 8h T__T. tâm trạng còn tồi tệ hơn cả cái ngày chồng ss (aka JaeJae qua fm). ss cách 2 người đó có 5 km thôi. 5 km ah~~~~~ hôm 2 đứa nó qua thì phải đi học, hôm nay được nghỉ thì biểu diễn, chắc mai mới bay thì mình lại đi học. mình quả là số con rệp.
      ừ, dạo này ss hơi bận vì phải đi thực tập và làm đồ án, còn đi dạy thêm nữa. chắc vài bữa nữa rảnh hơn.haizzzzz. mình ngồi tự kỉ cùng nhau ở đây, bên kia ‘chồng ss’ cũng đang tự kỉ với cây thông noel, đúng là ‘cặp đôi hoàn cảnh’ mà T.T

    1. làm gì ss. giờ hơn 10h rồi, 2 đứa phải hát rồi chứ. 2 đứa nó hát thứ 2 mà. ss ác lắm. em ‘ghét’ ss,dù sao ngày xưa ss cũng từng được nhìn bé và 2 tên kia rùi còn gì, đâu có như em, đến cái dáng người mấy đứa cũng không biết à dư lào *khóc*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s