[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 4.2

Chap 4.2

 

“Ok! Very Good! Không hổ danh là ‘ngôi sao hàng đầu châu Á’, kĩ năng làm việc thật chuyên nghiệp. Tôi thực sự rất may mắn khi được hợp tác với cậu…”

 

 

Những lời nịnh hót có cánh, những câu nói sáo rỗng và nhạt nhẽo này chưa bao giờ tôi thèm để vào tai. Thế giới showbis này không phải cứ cái gì nói ra miệng thì đều là sự thật và có thể tin được. Có rất nhiều điều cần phải nói dù nó chỉ là những lời dối trá đầu môi, nhưng cũng có những sự thật mãi mãi không được phép tiết lộ. Bao nhiêu năm sống trong giới nghệ sĩ, phải đấu tranh sinh tồn từng ngày từng giờ đã dạy cho tôi hiểu ra sự thật đó. Nghe thì có vẻ phũ phàng và giả dối, nhưng thử hỏi trong cuộc sống này liệu có ai mà chưa từng giả dối để mang lại lợi ích cho bản thân mình. Có lẽ kiểu người đó đã ‘tuyệt chủng’ từ lâu rồi, không phải thế giới làm hắn ta tuyệt chủng, mà là do chính bản thân hắn làm mình biến mất. Trên đời này, “người không vì mình trời chu đất diệt”.

 

 

Nhưng một ngôi sao như tôi cũng biết rằng, điều tối thiểu phải làm khi nhận được một lời khen là phải cảm ơn, còn mức độ thật lòng đến đâu thì tôi cũng không cần quan tâm tới. Vậy nên dù chẳng mấy vui vẻ, tôi cũng vẫn làm nên một hành động vô cùng chuyên nghiệp theo bản năng, hơi nghiêng đầu, miệng cười mà như không cười, nói một tiếng: “Gamasahamita” khiến không chỉ tay chụp ảnh tiếng tăm mà tất cả mọi người trong phòng đều phải ngây ngốc ngắm nhìn. Đương nhiên rồi, mị lực của Kim Jaejoong làm gì có ai có thể ‘phớt lờ’, nhất là khi tôi đã cố tình làm vậy.

 

 

Mất một lúc định thần, tay chụp ảnh mới tìm lại được tiếng nói của mình:

 

 

“Không…Không có gì! Cậu nghỉ ngơi một chút đi rồi lát nữa chúng ta tiếp tục làm việc”

 

 

Xoay người quay trở lại phòng nghỉ ngơi đặc biệt chỉ của riêng mình, tôi thu hồi lại nét cười trên khuôn mặt. Phải cười giả tạo thật quá nhàm chán và đáng ghét, nhất là khi phải cười với những loại người như hắn ta. Ngu ngốc. Thiển cận. Và đầy sắc tâm.

 

 

Nhắm mắt, tựa lưng vào ghế sô pha để nghỉ ngơi, tự nhiên trong đầu tôi hiện ra một gương mặt ngốc nghếch hay cười cười. Không mở mắt ra, tôi phá lệ mở miệng hỏi trợ lí So Hye – người mà tôi chắc chắn vẫn luôn ở bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi

 

 

“Hôm nay cậu ta có gọi đến không?”

 

 

“Ah…Cậu ấy có gọi đến khi anh đang chụp ảnh” – nghe giọng cô ta có vẻ hơi khó xử. Tôi nhíu mi, hỏi lại:

 

 

“Cậu ta lại gây ra chuyện gì nữa?”

 

 

“Cậu ấy không nói mà chỉ dặn khi nào anh xong việc thì gọi lại cho cậu ấy thôi”

 

 

Lại còn thế nữa. Không biết ở nhà cậu ta lại phá hỏng cái gì nữa đây? Thật hết chịu nổi mà. Vươn tay ra, ngay lập tức một chiếc điện thoại được đặt vào lòng bàn tay. Tôi mở mắt ra, thuần thục ấn số điện thoại bàn nhà mình. Sau vài hồi chuông đổ mới có người nhấc máy

 

 

“Alo…Alo…”

 

 

Nghe giọng em gấp gáp, còn có cả tiếng thở hổn hển đứt quãng truyền ra khiến tôi nghi hoặc không biết em đang làm gì

 

 

“Cậu làm gì mà lâu bắt máy vậy?”

 

 

“Tôi đang bận một tí”

 

 

Bận?? Em ở nhà thì có gì mà bận, chỉ có việc lau dọn và trông nhà thôi mà. Tôi nghi hoặc hỏi lại:

 

 

“Bận việc gì?”

 

 

“Tôi sửa đồ!”

 

 

Tôi lập tức cảnh giác

 

 

“Cậu lại phá cái gì của nhà tôi ra thế hả?”

 

 

Tôi phát hiện ra từ khi em ở cùng, số đồ đạc nhà tôi được trùng tu, bảo dưỡng, sửa chữa và thay mới ngày càng nhiều.

 

 

“Tôi có phá gì đâu. Tại cái máy giặt nhà anh tự nhiên không hoạt động nữa ý chứ. Tôi mở ra thì đầy bọt bên trong” – vô tội, giọng em hoàn toàn chỉ có vô tội và vô tội. Tôi bất lực hỏi lại:

 

 

“Cậu cho bao nhiêu bột giặt vào đó?”

 

 

“Một nửa…” – hơi ngập ngừng

 

 

Một nửa???

 

 

“Một nửa gì?” – giọng tôi bắt đầu đóng băng

 

 

“Nửa…nửa gói bột giặt…” – giọng em lí nha lí nhí khiến tôi phải căng màng nhĩ mới nghe được và nghe xong thì mặt sa sầm lại.

 

 

“Park-Yoo-Chun!!!”

 

 

Tôi thề là tôi không cố tình nhưng giọng vẫn cứ phát ra từ mũi chứ không phải miệng. Tôi không biết có nên cảm tạ ông trời vì đã không để mình phải đối diện em lúc này hay không, bởi tôi không biết nếu như em đang đứng trước mặt thì liệu mình có đủ kiên nhẫn để mà không mang em quăng thẳng vào máy giặt rồi ấn nút ‘ON’ không nữa.

 

 

“T…Tôi đang…đang nghe…” – giọng em run run

 

 

“Tôi đã từng dặn những gì với cậu?” – phát hỏa, tôi sắp phát hỏa ah.

 

 

“Thứ…Thứ nhất, phải đọc kĩ hướng dẫn mọi thứ trước khi dùng. Thứ hai, có gì không biết thì phải hỏi trước mới được làm. Thứ ba, không được tùy tiện sửa đồ dùng linh tinh trong nhà…”

 

 

“Thế cậu đã đọc bản hướng dẫn sử dụng in trên máy giặt chưa?”

 

 

“Tôi…Tôi chưa…”

 

 

“…”

 

 

“Tôi không tự sửa nữa, sẽ gọi thợ đến ngay lập tức. Anh làm việc tiếp đi, tôi cúp máy đây…Tút…”

 

 

“Alo???…”

 

 

Hừ! Đời này em là kẻ đầu tiên dám dập máy khi tôi còn chưa nói xong đó. Park Yoo Chun!!!

 

 

Từ lúc đó cho tới cuối buổi cả studio trường quay bao trùm trong bầu không khí vô cùng ngột ngạt và ‘hắc ám’…

 

 

*****

 

Sau khi kết thúc một ngày làm việc, tôi từ chối mọi lời đề nghị tiệc tùng để lái xe về nhà. Tôi không muốn căn biệt thự của mình bị em phá hủy.

 

Dừng xe trước cổng, nhìn lên căn nhà, tôi đột nhiên ngây ngốc một lúc thật lâu. Cả biệt thự sáng rực ánh đèn (bé Chơn không tiết kiệm điện nhá =))) nổi bật giữa bầu trời tối đen như mực, mang lại cảm giác an tâm và bình yên đến kì lạ. Có ánh sáng là có hơi người. Phải chăng đó chính là sự ấm áp của mỗi gia đình mà người nào cũng mong muốn có được sau một ngày làm việc căng thẳng? Lòng tôi chợt lạnh xuống. Đã bao lâu rồi căn phòng tôi ở chưa bao giờ sáng ngập ánh đèn, có người đợi tôi về. Tôi nhớ trong kí ức cũng đã từng có người đợi tôi như thế…

 

 

Mang theo tâm trạng không mấy ‘sáng sủa’ tôi bước vào nhà. Cánh cửa vừa mở ra, âm thanh leng keng của xoong chảo vang lên từ phía nhà bếp đã lọt vào tai. Tôi hiểu ngay ra là em đang chuẩn bị bữa tối. Nhưng cái mùi khét lẹt này là sao đây???

 

 

Vào tới cửa bếp đã thấy em, người mặc tạp dề hình con chuột Mickey (nói trước với mọi người đây là kết quả của một ngày đi mua sắm của em chứ tôi không bao giờ có cái sở thích quái dị như vậy), một tay cầm muôi đang chiên chiên xào xào cái gì đó trong chảo, tay còn lại thì lóng ngóng che mặt như sợ dầu sẽ bắn vào mình. Nhìn em vừa ngốc nghếch lại vừa chật vật, kể ra cũng đáng yêu đó, nhưng lúc này tôi đã không còn muốn quan tâm. Bởi thứ đang làm tôi chau mày là cả căn bếp sạch sẽ nhà tôi đã bị em biến thành một ‘bãi chiến trường’ theo nghĩa đen một cách triệt để.

 

 

Tôi nói qua kẽ răng:

 

 

“Cậu đang làm cái gì thế hả?”

 

 

“AHHHH!!!”

 

 

Hình như em vẫn không biết tôi đã đứng phía sau mình nên khi tôi thình lình lên tiếng đã dọa em bay mất nửa cái mạng

 

 

“Anh…Anh về từ bao giờ mà không lên tiếng gì cả? Dọa tôi chết khiếp!”

 

 

Em dùng tay xoa xoa ngực bình ổn lại nhịp tim, sau đó lập tức quay lại chiến đấu với mấy cái thứ thức ăn đã biến màu đến nỗi tôi không còn nhận ra hình dạng chứ đừng nói đến có thể xác định được tên gọi của nó.

 

 

“Tôi đang nấu ăn ah. Nhưng mà…hình như là thất bại rồi…”

 

 

Giọng em ỉu xìu, nghe như chán nản lắm, khiến tôi đang định mắng cũng không nỡ nữa.

 

 

“Đây là món gì?”

 

 

Tôi chỉ vào cái hỗn hợp vàng vàng, sền sệt, đen đen trong chảo

 

 

“Sườn xào chua ngọt”

 

 

>”<

 

 

“Thế còn đây?”

 

 

Ngón tay chuyển sang một đĩa thức ăn ‘dị dạng’ khác trên bàn

 

 

“Trứng cuộn rong biển”

 

 

>””<

 

 

“Vậy còn cái này?”

 

 

“Canh bầu ngô nấu tôm”

 

 

>”””<

 

 

Ngón tay tiếp tục chỉ sang món khác

 

 

“Thịt bò xào đậu”

 

 

“Cá sốt cà chua”

 

…..

 

 

Tôi choáng váng với cái thực đơn ‘hoành tráng’ của em. Nhìn cả căn bếp bị em hủy hoại, tôi không kiên nhẫn mà hét lên:

 

 

 

“THU DỌN RỒI RA NGOÀI NGAY CHO TÔI. ĐỂ ĐÓ TÔI LÀM MÓN ĂN. TỪ SAU CẬU KHÔNG ĐƯỢC VÀO BẾP NỮA!!!!!”

 

 

Kết quả sau đó là tôi và em đành phải ăn mấy món ăn nhẹ mà tôi miễn cưỡng làm ra. Nhưng dù sao với tay nghề của mình, tôi vẫn tin chắc nó còn ngon hơn gấp ngàn lần mấy cái món ‘kinh dị’ của em vừa nãy. Cứ nhìn cái cách em ăn ngấu nghiến thế kia là đủ hiểu.

 

 

Thở dài một hơi, tôi chán nản nhận ra: có lẽ tôi là ông chủ thất bại nhất trên thế giới này. Có ông chủ nào đi làm về mà còn phải nấu ăn cho quản gia như tôi không chứ?

 

 

*****

 

“AHHHHH!!!!!”

 

 

Đang ngồi đọc lại kịch bản của bộ phim mà mình sắp sửa tham gia trong phòng làm việc, đột nhiên tôi nghe tiếng em la lên thất thanh. Âm thanh vọng ra có lẽ là từ nhà tắm. Theo bản năng, tôi chạy ra khỏi phòng, đến trước cửa phòng tắm thì đạp cửa xông vào.

 

 

 

Vừa lao vào trong, mắt tôi đã bị bao phủ bởi một tầng hơi nước dày đặc, mọi thứ đều bị mờ ảo dưới làn ‘sương’ trắng như khói, bao gồm cả em. Nhìn thế này tôi đã đủ hiểu, đây là kết quả của việc tên ngốc kia không biết sử dụng bình nước nóng và vòi hoa sen.

 

 

Định bụng sẽ bước về phía bồn tắm để điều chỉnh lại cho nhiệt độ nước thấp xuống, nhưng trong căn phòng dày đặc hơi nước như thế này, để xác định phương hướng quả thật rất khó. Theo trí nhớ về cách bố trí của phòng tắm, tôi bước nhanh về phía trong.

 

 

Nhưng tôi tính đông tính tây, tính thiên tính địa cũng vẫn không tính bằng ông trời. Bởi tôi đã quên mất lúc này nhà tắm đang rất trơn hơn thế nữa ở đây còn có một đồ vật ‘có thể di động’. Vậy nên khi sắp bước tới bồn tắm thì chân tôi giẫm phải một vũng nước khiến tôi mất đà, theo quán tính lao về phía trước. Vấn đề là tôi không chỉ lao về phía trước mà còn lao vào cả một ‘đồ vật to lớn’ nữa.

 

 

“Rầm”

 

 

Do chấn động của cú tiếp đất, đầu tôi hơi bị choáng váng. Tôi chỉ có cảm giác mình đang nằm đè lên một cái gì đó vừa mềm mềm, vừa ấm ấm, bàn tay thì chạm vào một thứ rất mềm mại và mịn màng. Hơn thế nữa, ‘cái thứ’ đang nằm dưới tôi còn có thể kêu rên nho nhỏ.

 

 

 

Khi tôi có thể tỉnh táo hơn một chút thì cả người giật mình phát hiện ra, ‘cái thứ’ mà tôi đang nằm đè lên không ai khác chính là em, còn nơi tay tôi chạm vào không phải chỗ nào khác mà chính là eo của em. Càng nghiệm trọng hơn khi tôi nhận ra tư thế của hai người chúng tôi hiện tại vô cùng, vô cùng, vô vô cùng mờ ám. Bởi mặt tôi đang ở rất sát với ngực em, mà môi tôi chỉ còn cách ‘tiểu anh đào’ của em không đầy 0.5 centimet, gần như có thể chạm vào nó. Và lúc này em đang ở trong trạng thái hoàn-toàn-khỏa-thân.

 

 

Tôi nghe hơi thở của mình có phần rối loạn. Ánh mắt không tự chủ được mà ngắm nhìn cả thân hình tôi đang nằm đè lên. Có lẽ là do tác động của đám hơi nước lúc nãy nên cả gương mặt lẫn người em đều hồng hồng, dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm phần quyến rũ và mị nhân. Dáng người tuyệt đẹp, xương quai xanh tinh xảo, đôi chân thon dài, làn da mềm mại. Trên gương mặt, hai mắt nhắm nghiền do đau, lông mày hơi nhíu lại, lộ ra hàng lông mi cong dài, đen nhánh như chiếc quạt nhỏ đang lay động. Đôi môi cong cong đỏ mọng mím chặt để lộ hai má lúm đồng tiền cực duyên. Còn nữa…bên dưới…thôi, coi như tôi chưa nhìn thấy gì đi.

 

 

Tiếng thở của tôi càng thêm dồn dập. Tôi hoảng hốt khi nhận ra nơi nào đó trên người mình đã có phản ứng. (au: O.o)

 

 

 

Ngay khi lý trí cùng bản năng đang đánh nhau ác liệt, em đột nhiên mở to mắt ra nhìn tôi, ban đầu là ngạc nhiên sau đó thì…

 

 

“Bốp”

 

 

Má trái tôi lần thứ hai ‘được’ in năm đầu ngón tay xinh xắn.

 

 

*****

 

“Cộc cộc”

 

 

Nghe tiếng gõ cửa tôi cũng không thèm quan tâm, tâm trạng mỗi khi đang làm việc mà bị quấy rầy luôn tồi tệ đến cực điểm.

 

 

“Anh đã ngủ chưa?” – giọng em nhỏ nhẹ truyền vào, như  không muốn đánh thức nếu như tôi đang ngủ.

 

 

Suy nghĩ một chút rồi mới bỏ kịch bản trên tay xuống, đứng lên đi mở cửa. Không thèm nhìn em đến một cái, tôi quay lưng vào trong phòng rồi hỏi:

 

 

“Có chuyện gì?”

 

 

“Tôi…Tôi sợ anh làm việc khuya sẽ mệt mỏi nên pha cho anh một tách trà”

 

 

Em nói rồi bưng một ly trà tiến vào phòng.

 

 

“Tôi không bao giờ uống trà, chỉ uống café”

 

 

“Nhưng café không tốt cho sức khỏe đâu, lại hay mất ngủ nữa, uống trà sẽ giúp tinh thần tỉnh táo…”

 

 

“Vậy thì cậu cứ để đó mà uống đi, tôi không cần” – tôi không kiên nhẫn ngắt lời em.

 

 

“Tôi chỉ muốn tốt cho sức khỏe của anh thôi mà. Dù sao anh cũng là ông chủ của tôi…” – anh mắt em tràn ngập chân thành và quan tâm khiến tôi không thể thốt lên câu từ chối, đành hạ giọng:

 

 

“Được rồi. Cứ để đó đi. Chốc nữa tôi sẽ uống”

 

 

Nghe vậy em nhoẻn miệng cười thật tươi, vô cùng điềm đạm và đáng yêu.

 

 

“Anh cũng đừng thức khuya quá nhé!” – em xoay người rời đi – “Ưm…Chuyện vừa rồi, tôi xin lỗi!” – em nhét nhanh một lọ thuốc mỡ vào tay tôi rồi vội vã ra khỏi phòng, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra hai má em đã đỏ bừng.

 

 

Nhìn ly trà trên bàn, lại nhìn xuống lọ thuốc trên tay, lòng tôi không biết có tư vị gì. Bàn tay vô thức đưa lên sờ má trái.

Quay lại tiếp tục làm việc, nhưng thế nào cũng không tập trung hoàn toàn được, trong đầu cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện hình ảnh em trong phòng tắm lúc nãy.

 

 

Lắc đầu cho văng đi những suy nghĩ kì lạ và đen tối, tôi vô thức đưa ly trà nóng lên miệng, nhấp một ngụm. Cảm giác tốt vô cùng. Không nghĩ tới người hậu đậu như em lại có thể pha trà ngon đến vậy. Hương vị vừa thanh lại nhàn nhạt, nhưng khi ngấm vào rồi mới có cảm giác đậm đà khó tả. Mùi thơm cũng rất nhẹ nhàng, êm ái. Sau này tôi mới nhận ra, hương vị và mùi thơm này rất giống với em. Đột nhiên bao nhiêu mệt mỏi, buồn phiền trong ngày dường như tan biến hết. Thật sự là vô cùng kì diệu.

 

 

Tối hôm đó, tôi có một giấc ngủ rất yên lành.

 

 

End chap 4.

Advertisements

6 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 4.2

  1. Mừng ss comeback, dạo này ss bận wá hay sao mà ko thấy post fic. Ss cũng ko dy xem đc ạh, giống e. Hn e dy ht nên ko nghỉ đc vì sắp thi học kỳ, chỉ có chị gái e là dy đc thôi. Cảm giác cùng chung 1 thành phố vs a mà chỉ biết ngồi nhà, cái này gọi là bất lực nha. Thôi e vs ss ngồi tự kỷ vs nhau vậy.

  2. milesaju

    chào ss, em là mem mới, rất vui dc làm wen với ss
    sr ss vì bữa giờ toàn đọc chùa fic của ss
    hum nay em lên com cho ss nè
    bạn chun trong fic này rất là đáng yêu nha, hậu đậu vụng về nhưng rất dễ thương, bạn jae trong fic này sức chịu đựng thật là đáng nể nha, vẫn còn để chun trong nhà, nếu là em thì bạn ấy sớm khăn gói lên đường rùi
    bạn chun mới từ trên núi xuống hả ss, ngay cả máy giặt cũng ko bik xài lun, có cảm giác hình như chun ko phải người thường nha, ko bik là tiểu thần tiên nào lạc xuống đây?
    hóng chap sau của ss

    1. ss biết nói gì đây ta? *xoa xoa cằm* nếu nói cho em nghe sự thật về thân thế bạn Chơn thì em biết hết luôn rồi còn gì nữa =)) thôi thì cứ chờ nga em, mí chap sau cũng sẽ dần dần hé mở bạn í có phải người thường luôn hay không í mà 😀
      p/s: em giống ss đó, ss mà là JaeJae thì bé Chơn bơ vơ từ lâu rồi =)))))))

  3. Chun ngu ngơ cũng bày bản thật. Cứ như là ngu ngơ có đào tạo ý. Càng ngày em càng thấy bé Chơn giống như ở trển mới xuống á.
    Anh Jae đi làm về sớm, cứ như sợ vợ trông. Hoá ra là sợ bé phá nhà.
    Lúc Chun nấu ăn á, Chun quậy tung nhà bếp, tuy Jae bực tức nhưng em thấy hình như ảnh còn nhìn ra Chun dễ thương thì phải!

    1. ss rất cảm ơn vì em đọc xong chap nào cũng comment lại ủng hộ ss na, bất quá, ss không thể rep từng com cho em được nên em thông cảm nha, không phải ss cố tình không rep đâu ah~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s