[Longfic/2u]Lost and Found Chap 10: Không thể tổn thương.

 

 

Chap 10: Không thể tổn thương.

 

 

“Jaejoong ah! Xin lỗi!

Là tớ đã làm cậu bị tổn thương…Là tớ đã khiến cậu phải khóc…

Xin lỗi Jaejoongie…”

 

 

 

 

Bệnh viện Busan chưa bao giờ náo nhiệt như mấy ngày hôm nay. Không chỉ có các bác sĩ hay y tá mà ngay cả các bệnh nhân đang nằm điều trị cũng không thể không thì thầm to nhỏ. Mỗi ngày được ngắm nhìn hai anh chàng đẹp trai ra ra vào vào bệnh viện bảo sao họ không ‘bà tám’ mới lạ.

 

 

Hôm nay những lời bàn tán càng thêm phần rôm rả khi không chỉ có hai anh chàng đẹp trai quen thuộc tới đây mà còn có thêm hai người khác nữa, tổng cộng là có tới bốn ‘bạch mã hoàng tử’. Dọc hành lang bốn người bước đi tràn ngập những tim hồng của các nữ y tá và bệnh nhân trẻ tuổi.

Vừa bước vào phòng bệnh cả Changmin và Junsu liền…lao vào vòng tay bác Yushi, một trái, một phải làm nũng

 

“Bác Yushi~~~”

 

“Bác đã khỏe chưa ạ? Đã đỡ tí nào chưa? Bác có bị đau ở đâu nữa không? Bác mấy hôm nay ở đây có ăn uống đầy đủ không?”

 

“Bác phải mau chóng khỏe bệnh để cháu còn được đến nhà bác ăn thức ăn bác nấu nha~”

 

“Yah! Kim Junsu, cậu chỉ biết đến ăn thôi à?”

  

“Kệ tôi. Vậy mới thấy bác Yushi quan trọng với tôi đến nhường nào”

 

“Hừ!” – Changmin hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Bác Yushi và hai người còn lại chỉ biết nhìn nhau cười bất lực. Hai tên này là chúa thích đấu võ mồm. Bác Yushi mỉm cười hiền lành xoa đầu hai cậu bé:

 

“Bác khỏe hơn nhiều rồi, ngày kia là có thể xuất viện, hai đứa còn bày đặt tới thăm làm gì cho mệt?”

 

Junsu và Changmin cùng bĩu môi:

 

“Bác không vui khi chúng cháu đến thăm sao ạ? Chúng cháu lo cho bác nên mới tới chứ” – vẻ mặt như hai con cún con bị khi dễ.

 

Bác Yushi bật cười:

 

“Làm sao mà bác lại không vui cho được. Chỉ sợ làm nỡ việc học của hai đứa bay thôi”

 

Hai người nghe vậy thì cũng không bày ra bộ dáng buồn phiền nữa, liền mang hoa quả mới mua ra gọt cho bác Yushi ăn, rồi cùng nói chuyện trên trời, dưới chợ, đương nhiên không thể thiếu việc xen thêm mấy câu chí chóe.

 

“Ah, còn nữa, cái tên Jaejoong kia cũng thật quá đáng, mọi khi bác đối xử với cậu ta tốt như vậy thế mà cũng không đến thăm bác…” – Junsu oán hận khi nghĩ tới thái độ của cậu bạn thân ngày hôm nay.

 

“Đừng có trách nó. Jaejoong đã đến thăm bác từ hai hôm trước rồi”

 

Cả bốn người đều mở to mắt ngạc nhiên, nhất là Yoochun.

  

Jaejoong đã tới rồi ư?

 

“Cậu ấy tới lúc nào sao cháu không biết ạ?”

 

“Ngay hôm bác tỉnh lại ấy. Lúc đó cháu đang đi làm thủ tục nhập viện nên không gặp”.

 

Yoochun nghe xong thì chỉ biết ngây ngốc suy nghĩ. Rốt cuộc thì Jaejoong làm thế là có ý gì chứ? Cậu cứ ngỡ là cậu ấy đang giận mình, nhưng ngay cả chuyện bác Yushi phải nhập viện Jaejoong cũng đã biết và đến thăm thì tại sao lại hành động như vậy?

 

Đột nhiên bác Yushi quay sang Yunho bị ‘bỏ rơi’ ngoài cửa từ nãy tới giờ:

 

“Ôi! Thất lễ với thầy Jung quá. Mải nói chuyện với hai đứa này mà quên không mời thầy ngồi. Yooochun, mau pha nước cho thầy giáo đi” – bác Yushi nhẹ nhàng nhắc người cháu nhỏ. Yunho cười đáp lại:

 

 “Không có gì đâu bác. Cháu đâu phải xa lạ gì mà bác còn khách sáo thế ạ”

 

 “Dù sao thầy cũng là thầy giáo của Yoochun, công việc bộn bề vậy mà ngày nào cũng qua thăm tôi thế này làm tôi ngại quá”

 

Yunho mỉm cười lễ độ:

 

“Đó là điều cháu nên làm mà. Bác không cần nghĩ nhiều đâu ạ”

 

Changmin nghe cuộc đối thoại cứ cảm thấy có điều gì không ổn, nhất là thái độ của Yoochun hyung ngày hôm nay, cứ lúng ta lúng túng, không hề hợp với sự lạnh lùng thường ngày.

 

“Ah, phải rồi. Yoochun ah~ Bác sĩ nói ngày kia bác có thể xuất viện rồi, cháu đi làm thủ tục đi”

 

Yoochun đang pha trà nghe vậy thì lên tiếng:

 

“Bác vẫn chưa khỏe hẳn mà, ở lại đây thêm vài ngày để nghỉ ngơi cho hồi sức đã ạ”

 

“Bác sĩ cũng bảo xuất viện được rồi mà. Vả lại ở mãi trong này cũng ngột ngạt lắm. Bác cũng muốn về nhà nữa”.

 

Yoochun không phản đối nữa, chỉ gật đầu, đặt khay nước xuống, rồi nói:

 

“Vậy cháu sẽ đi gặp bác sĩ luôn. Thầy và hai cậu ở lại đây nói chuyện với bác mình nhé!”

 

Cậu còn chưa kịp bước đi đã thấy Yunho cũng đứng lên:

 

 “Để thầy đi cùng em”

 

 Yoochun lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu.

 

 

*****

 

 

 

“Chị nói gì ạ? Viện phí của bác em đã được trả rồi ư?”

 

 “Đúng! Viện phí của bệnh nhân Park Yushi đã được thanh toán rồi!” – giọng của nữ y tá nhẹ nhàng đáp lại.

 

Yoochun lòng đầy nghi hoặc, nhìn sang Yunho cũng đang một cây ngơ ngác, đành quay lại hỏi chị y tá xinh đẹp

 

 “Vậy…chị có thể giúp em tìm xem là ai đã thanh toán và thanh toán khi nào không ạ?”

 

 Cô gái mỉm cười gật đầu rồi bắt đầu tra danh sách trên máy tính, sau đó quay sang trả lời:

 

 “Là do Jang Dong Sik thanh toán vào sáng hôm nay”

 

 Một lần nữa anh và cậu trao đổi ánh mắt đầy ngạc nhiên và nghi hoặc với nhau. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Jang Dong Sik – ông ta lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để thanh toán viện phí đây?

 

 

*****

 

  

Jaejoong nhìn ly rượu trong tay, nở một nụ cười chua xót.

 

 

 

Cậu đã yêu người khác mất rồi Yoochunnie…

 

Cậu chưa bao giờ để ý tới một người luôn yêu thương cậu như một kẻ ngốc tên Kim Jaejoong này cả…

 

Tớ quan tâm cậu chưa đủ nhiều hay sao?

 

Tớ yêu cậu vẫn còn ít hay sao?

 

Hay là vì cậu chưa bao giờ thèm nhìn đến tình yêu của một người như tớ?

 

 

Dốc cạn ly rượu vào miệng, ánh mắt Jaejoong đã dần mất tiêu cự. Nếu say được thì tốt biết bao. Say rồi sẽ không biết gì nữa, không nhớ gì nữa, cũng không nghĩ được gì nữa. Say rồi sẽ không nhớ tới nụ cười của cậu ấy, nước mắt của cậu ấy, giọng nói của cậu ấy, gương mặt của cậu ấy…

 

 Changmin cúi người mỉm cười chuyên nghiệp chúc khách hàng có một buổi tối vui vẻ rồi quay người bước về phía quầy bar. Nó lắc đầu khi nhìn thấy Jaejoong đã ngà ngà say. Đây là lần thứ hai trong tuần hyung ấy uống rượu. Lần trước cách đây bốn hôm, cũng chính là ngày bác của Yoochun hyung xảy ra chuyện. Lần đó Jaejoong hyung đã uống rất nhiều, say tới nỗi không biết trời trăng gì nữa, đến việc nó đưa về nhà cũng không nhớ.

 

 Giằng lấy chai rượu Whisky mà Jaejoong đang cầm trên tay định tiếp tục rót vào ly cho mình, giọng Changmin đầy khó chịu

 

 “Hyung uống nhiều quá rồi. Không được uống nữa”

 

 Jaejoong nhìn nó, ánh mắt lờ đờ, lại đưa tay giằng lại

 

“Kệ hyung! Em cứ đi làm việc của mình đi. Không cần quan tâm đến hyung đâu”

 

Changmin thở dài, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, đầy quan tâm

 

“Đã xảy ra chuyện gì vậy, Jae hyung? Tại sao mấy hôm nay hyung lại uống nhiều rượu vậy?”

 

Jaejoong lắc đầu

 

“Không có chuyện gì cả. Hyung muốn uống thế thôi”

 

Nó nhíu mày, nghĩ một lúc mới lên tiếng

 

“Là vì Yoochun hyung đúng không?”

 

Bàn tay cậu đang cầm ly rượu run lên nhè nhẹ, đôi mắt đang đờ đẫn cũng trở nên tỉnh táo hơn, nhưng sâu bên trong đó chỉ toàn là đau đớn và xót xa. Nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, Jaejoong lại lắc đầu

 

“Không có! Không liên quan gì đến cậu ấy cả. Em đang nghĩ gì vậy chứ! Ngốc!!!”

 

“Người ngốc không phải là em, mà chính là hyung đó” – Changmin với lấy ly rượu trong tay Jaejoong đưa lên miệng, nhưng ngay lập tức phải nhăn mặt bỏ xuống. Thật khó uống – “Hyung nghĩ em là kẻ mù sao? Nhìn hyung đối xử với Yoochun hyung như vậy, họa chăng có kẻ mù hay đồ đại ngốc như con ‘cá heo’ kia mới không nhận ra tình ý của hyung với hyung ấy”

 

Jaejoong quay ngoắt sang nhìn cậu dongsang. Không lẽ nào tình cảm của cậu lại thể hiện lộ liễu đến thế?

 

“Em đang nói gì vậy? Hyung với Yoochun thì có gì chứ?” – Jaejoong hơi giận khi có người nhìn thấu tâm ý của mình.

 

“Hừ, hyung không cần phải chối. Nếu không yêu, hyung sẽ không bao giờ đối xử ân cần với Yoochun hyung như vậy, cũng sẽ không luôn dùng ánh mắt chứa đầy tình cảm như thế để nhìn hyung ấy”

 

Nghe từng lời nói của Changmin, Jaejoong chỉ còn biết im lặng, lòng lại thấy chua xót.

 

“Còn cả chuyện để Yoochun hyung làm việc ở đây mà không cho hyung ấy biết quán bar này là của nhà mình, lại còn vì hyung ấy mà nâng tiền lương cho tất cả mọi nhân viên, không phải là vì hyung sợ Yoochun sẽ suy nghĩ nhiều hay sao? Rồi cả chuyện đánh nhau với tên Lee Minho lần trước, nếu không phải do hyung dàn xếp ổn thỏa liệu Yoochun hyung có được sống yên bình như thế không?”

 

Jaejoong chán nản lắc đầu

 

“Có ý nghĩa gì đâu, tất cả những chuyện đó Yoochun đều không biết. Cậu ấy chưa bao giờ nhận ra tình cảm của hyung dành cho cậu ấy cả…” 

 

Giọng Jaejoong hơi lạc đi, nghe xót xa và đầy bất lực. Đến người ngoài như Changmin còn nhận ra mình đối xử với Yoochun đặc biệt đến vậy, vậy mà bản thân cậu ấy lại chẳng biết gì cả.

 

“Yoochun hyung là người đơn thuần, nếu hyung không nói thì hyung ấy sẽ không biết được tình cảm của hyung đâu. Tại sao hyung không nói cho hyung ấy biết chứ?”

 

“Đã không kịp nữa rồi. Cậu ấy đã không thể là của hyung nữa. Yoochun đã có người khác rồi…”

 

Changmin đang định hỏi tiếp: “Có phải là thầy Jung không?” nhưng khi nhìn đến ánh mắt buồn sầu của Jaejoong nó nghĩ đi nghĩ lại lại nuốt câu hỏi đó xuống. Có lẽ cũng không cần hỏi thêm gì nữa. Với Jae hyung điều đó cũng không quan trọng. Bởi trái tim hyung ấy đã đủ đau đớn lắm rồi. Đang cắn chặt môi suy nghĩ, đột nhiên Jaejoong quay sang hỏi nó:

 

“Thế còn chuyện của em và Junsu thì sao? Đến đâu rồi?”

 

Changmin lập tức dựng lông mao

 

“Em với SuSu..à không…với Junsu thì có thể có chuyện gì chứ?”

 

Jaejoong nở nụ cười, lần này là nụ cười thật lòng chứ không phải là giả tạo nữa

 

“Em cho rằng hyung là kẻ ngốc thật sao? Nhìn em đối xử với Junsu như vậy, họa chăng có kẻ mù hay đồ đại ngốc như con ‘cá heo’ kia mới không nhận ra tình ý của em với cậu ta thôi” – cậu lấy câu nói lúc trước nó vừa nói ra để trêu chọc.

 

Mặt Changmin tức khắc đỏ bừng, nói cà lăm

 

“Làm…làm gì có chứ! Em với cậu ta chẳng có gì cả”

 

Cậu khẽ cười nhẹ

 

“Gọi người ta là ‘SuSu’ mà còn không có gì? Thế ai là người mà ngoài miệng thì mắng là ‘đồ cuồng bóng đá’ mà lúc nào cũng đi cùng cậu ta xem, đã thế còn chưa bỏ nỡ trận nào cậu ta đá ở trường ? Ai là người mắng cái gì mà ‘Junsu dốt nát’ mà vẫn cứ chịu khó dậy kèm bài tập cho cậu ta ? Rồi còn…’’

 

‘Đủ rồi ah !’’ – Changmin cả tai cũng đã hồng hồng ngắt lời hyung mình – ‘Coi như hyung không ngốc. Hừ’’ – cậu bất mãn không thôi – ‘Chỉ có tên ‘cá heo’ kia là đồ ngốc thôi…’’

 

 “Hai người đang nói đến cá heo nào ngốc đó ?’’

 

Không biết từ đâu mà cái người Jaejoong và Changmin đang nhắc đến nhảy ra ôm vai bá cổ hai người, miệng cười ngốc nghếch. Changmin vừa giật mình vừa thẹn quá hóa giận, tức tiết đẩy tay cái người đang bá vai mình ra, tặng cậu ta một cú đánh, hét lên : 

 

‘Nói đồ ngốc nhà cậu đó !!!’’

 

Sau đó đùng đùng bỏ đi, để lại một tên cứ đứng ngốc ra ở đó. Một lúc sau, Junsu mới quay sang hỏi Jaejoong

 

‘‘Bộ tớ đã chọc giận gì cậu ta sao ?’’

 

Jaejoong chỉ mỉm cười, đưa ly rượu lên miệng, không đáp. Junsu phồng má tức giận

 

‘Hai người cứ thần thần bí bí đi. Hừ. Tớ không tin tớ không biết được nguyên nhân ! Yahhh ! Shim Changmin!!!’’

 

Nói rồi cũng chạy theo tên nhóc cao kều kia, bắt đầu một trận đấu khẩu quen thuộc. Jaejoong nhìn hai người vừa cãi nhau nhưng khi Changmin không may bị vấp ngã, Junsu liền lo lắng, cuống cuồng chăm sóc cho nó, trong lòng nổi lên tư vị không biết nên nói thế nào. Không biết đến khi nào cậu mới có thể cùng Yoochun như vậy ?

Lại cười rồi đưa ly rượu lên miệng, chất lỏng lành lạnh rót qua yết hầu, trôi thẳng xuống dạ dày…

 

 

*****

 

 

 

Yoochun bước nhanh xuống khỏi xe taxi, vội vã chạy vào quán bar ‘Rising sun’. Vừa nghe điện thoại của Junsu xong, cậu vô cùng lo lắng nên cũng không còn đủ kiên nhẫn đạp xe 30 phút để tới đây nữa. Vừa bước vào quán bar quen thuộc mà mình đã từng làm nhân viên, Yoochun ngay lập tức nhìn thấy cả Junsu và Changmin đang đứng chờ mình ở cửa. Không đợi hai người kia lên tiếng, cậu đã vội vàng giữ lấy tay Junsu hỏi gấp :

 

 ‘Đã xảy ra chuyện gì vậy ? Cậu ấy đâu rồi ?’’

 

Junsu vội trấn an Yoochun đang mất bình tĩnh

 

‘Không sao đâu. Chỉ là cậu ấy đã uống hơi nhiều rượu rồi gây gổ đánh nhau với người khác thôi…’’

 

Yoochun vừa nghe xong liền giật mình, còn sốt ruột hơn cả lúc trước. Chưa bao giờ Jaejoong uống rượu và đánh nhau cả.

 

‘‘Đừng lo lắng quá hyung ! Lẽ ra em và Junsu phải đưa hyung ấy về nhưng vì nhà em đột nhiên xảy ra chuyện nên bây giờ Junsu phải đưa em về trươc’’ – Changmin vội vàng giải thích rõ mọi chuyện cho Yoochun nghe – ‘Junsu đã gọi điện thoại cho Donghae hyung đến đón Jae hyung, nhưng vì không an tâm để hyung ấy ở lại đây một mình nên tụi em mới gọi cho hyung, nhờ hyung đưa hyung ấy về’’

 

Yoochun lúc này mới có thể nhẹ nhàng thở phào một cái, gật đầu với Changmin :

 

‘Cậu ấy giờ đang ở đâu ? Mà nhà em xảy ra chuyện gì vậy?’’

 

Changmin lắc nhẹ đầu mỉm cười

 

‘Không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Hyung ấy đang ngủ ở trong kia hyung’’ – nó quay người chỉ tay về phía căn phòng nằm sau cầu thang lên tầng hai, là căn phòng dành cho những nhân viên làm qua đêm ở lại nghỉ ngơi.

 

Sau đó ba người nói tạm biệt, Junsu và Changmin vội vã rời quán bar, chỉ còn lại Yoochun chầm chậm bước về căn phòng mà người kia đang ở bên trong. Càng đến gần cánh cửa không hiểu sao tim cậu lại càng đập dồn dập hơn. Có lẽ là hồi hộp, cũng có thể là lo lắng. Chần chừ một chút rồi mới đẩy cửa bước vào.

 

Vừa vào trong phòng Yoochun đã thấy Jaejoong đang cuộn người nằm trên chiếc ghế sô pha, trên người được phủ một tấm chăn mỏng, có lẽ là do Junsu và Changmin đắp cho. Gương mặt cậu ấy có nhiều vết bầm tím đã được băng gạc lại nhưng vẫn không thể che hết được dấu vết của vụ đánh nhau vừa rồi.

 

Nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống bên cạnh người bạn thân, Yoochun khẽ nhàng vuốt nhẹ mấy lọn tóc đang phủ xuống gương mặt vốn dĩ rất đẹp nhưng bây giờ lại bị che khuất bởi rất nhiều vết thương. Đột nhiên trong lòng dấy lên một tư vị chua xót, sống mũi cứ cay cay. Mấy ngày hôm nay, cậu và Jaejoong vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào. Dù trên lớp gặp mặt nhưng Jaejoong không nhìn cậu đến một lần, cứ như hai người xa lạ. Không biết lý do là gì, nhưng chẳng hiểu sao, linh cảm nói cho cậu biết, chuyện Jaejoong uống rượu và đánh nhau ngày hôm nay có liên quan đến mình.

 

Cầm lấy bàn tay đang ở bên ngoài chăn của Jaejoong, Yoochun định đặt tay cậu ấy vào bên trong cho đỡ lạnh, nhưng đột nhiên bàn tay cậu bị nắm chặt lấy, khiến cậu suýt thì hét lên thành tiếng. Cậu ấy tỉnh rồi sao ?

 

Định thần lại Yoochun mới nhận ra người bên cạnh vẫn còn ngủ say, có lẽ chỉ là cậu ấy đang mộng mà thôi. Thở hắt ra một hơi, cậu tính rút tay mình ra khỏi bàn tay ấy, nhưng cố thế nào cũng không rút được. Jaejoong nắm tay cậu chặt quá, mà khi cậu tác động mạnh thì đôi mày cậu ấy nhíu lại làm Yoochun sợ sẽ đánh thức cậu dậy, nên cuối cùng đành cứ để cấu ấy nắm như vậy.

 

 ‘Có chuyện gì xảy ra khi nãy thế ?’’

 

Một âm thanh thì thầm từ bên ngoài truyền vào. Yoochun nhận ra đó là giọng của Shin Dong, một nhân viên trong quán bar  ‘Rising sun’. Ngay sau đó là một âm thanh trầm trầm, hạ giọng đáp lại

 

‘Cậu không biết gì à ? Cậu chủ hôm nay đến đây uống rượu từ tối, sau đó đánh nhau với khách hàng ah’’

 

Cả người Yoochun chợt cứng đờ. Họ đang nói về ai vậy ? Trong lòng hiện lên một đáp án nhưng cậu không muốn chấp nhận. Lẽ nào là…

 

‘Gì ? Đánh nhau với khách hàng ? Cậu chủ thường ngày rất ít khi tức giận sao tự nhiên hôm nay lại như thế ?’’

 

‘Tên kia chính là thiếu gia nhà họ Lee, Lee Minho đó ! Nhớ không ?’’

 

Lee Minho ?

 

‘Là cái người ngày xưa đã trêu đùa Park Yoochun, sau đó bị cậu chủ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết ấy hả ?’’

 

‘Ừ ! Đúng rồi đó ! Lần này hắn ta lại chọc giận cậu chủ’’

 

‘Di ?’ – giọng của Shin Dong lộ rõ sự ngạc nhiên

 

‘Lúc đó tôi đang phục vụ ở ngay bàn bên cạnh, nghe thấy hắn ta to tiếng dùng những từ rất khó nghe để lăng mạ một người, gần như nói cho cả quán nghe thấy. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy cậu chủ lao ra đấm cho hắn phun máu mũi, rồi sau đó thì như cậu biết rồi đó’’

 

Một khoảng lặng kéo dài vài phút. Yoochun cứ như bị rơi vào một mê cung mà chính cậu cũng không tìm được lối ra. Nhìn xuống người đang nằm cạnh mình, cậu có rất rất nhiều điều không hiểu, hoặc chính là đã biết mà không muốn thừa nhận thôi.

 

Hai người bên ngoài lại tiếp tục cuộc nói chuyện. Lần này giọng của Shin Dong còn nhỏ hơn cả lúc trước:

 

‘Người mà Lee Minho nhắc tới, có phải là…là…Park Yoochun không?’’

 

Một lần nữa bên ngoài lại trở nên im lặng, nhưng Yoochun biết, im lặng chính là thời gian để gật đầu. Đột nhiên một giọng nói khác lạnh lùng vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện:

 

‘Hai người đang làm gì ở đây thế hả? Có muốn làm việc nữa không?”

 

“Quản lý Lee! Chúng em xin lỗi. Chúng em đi làm ngay đây ạ”

 

Tiếp đó không nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài nữa. Phải hơn một phút sau, Yoochun mới nghe thấy tiếng gõ cửa. Định thần lại, cậu tính đi ra mở cửa, nhưng khi vừa mới đứng lên đã thấy ngay vấn đề. Jaejoong không chịu bỏ tay cậu ra~~~

 

Cuối cùng, bất đắc dĩ, cậu đành lên tiếng, giọng đầy khó xử:

 

“Cửa không khóa, hyung cứ vào đi ạ!”

 

Cánh cửa được mở ra, đứng ở đó là một chàng trai còn trẻ, nhưng gương mặt lúc nào cũng lạnh băng, khiến ai gặp cũng phải lạnh sống lưng. Yoochun nhẹ giọng cúi đầu chào hỏi:

 

“Donghae hyung”

 

Donghae cũng cúi đầu chào lại, nhưng ánh mắt lại lướt về phía bàn tay Jaejoong đang nắm chặt lấy tay Yoochun, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, nhưng trên gương mặt vẫn không lộ ra bất cứ biểu tình gì.

 

“Thiếu gia đúng là người ngốc nghếch…”

Anh ta chỉ có thể than ở trong đầu như vậy.

 

**********

 

 

 

Bên trong xe, Yoochun cúi đầu nhìn người đang gối đầu trên đùi mình mà ngủ. Jaejoong khi say cũng không hồ nháo gì, phải nói là rất ngoan, nhưng chỉ có một điều khiến cậu vừa xấu hổ, lại vừa khó xử, không biết nên làm thế nào. Khi nãy, cậu và Donghae hyung đưa Jaejoong ra xe, mọi chuyện sẽ rất dễ dàng nếu như Jaejoong chịu bỏ tay cậu ra. Nhưng vấn đề là dù say tới thế nào cậu ấy cũng một mực giữ lấy tay cậu không rời. Lúc ấy Yoochun vừa bối rối lại vừa ngại. Không biết Donghae hyung có hiểu lầm gì hai người không nữa.

 

 

Nhưng Yoochun không biết rằng, thật ra mối quan hệ giữa cậu và Jaejoong, anh ta đã biết từ lâu. Qua gương chiếu hậu, nhìn thấy thiếu gia mình cứ giữ lấy tay Yoochun không buông, Donghae chỉ cảm thấy bất ngờ. Đi theo Jaejoong từ nhỏ, anh ta không chỉ là tài xế của cậu, mà còn là một trợ lý kiêm vệ sĩ trung thành, tính cách của cậu chủ thế nào, không phải anh không biết. Tình cảm đặc biệt Jaejoong dành cho Yoochun không phải chỉ ngày một, ngày hai, năm một, năm hai mà đã từ rất lâu rồi. Nhưng thiếu gia với một thứ mà không thể buông tay được như lần này thì đúng là lần đầu tiên anh gặp.

 

Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên Yoochun thấy Jaejoong cựa quậy mình, miệng mấp máy như định nói gì đó. Nhưng vì cậu ấy nói quá nhỏ như nói mớ, nên Yoochun không nghe thấy gì cả, đành phải cúi đầu, ghé tai vào sát miệng Jaejoong để nghe, và khi nghe thấy câu nói thốt ra từ miệng cậu ấy thì cả người cậu cứng đơ. Bởi vì, trong cơn say, Jaejoong đã…gọi tên cậu

 

“Yoochun…Yoochunnie ah…’’

 

 

Khi cậu còn chưa kịp định thần lại thì những lời tiếp theo của Jaejoong đã khiến cậu bất ngờ và sửng sốt hoàn toàn

  

“Yoochun ah…Đừng rời xa tớ…Đừng bỏ tớ lại một mình mà…Đừng làm thế…”

 

“Tại sao cậu chưa bao giờ nhìn đến tớ? Tại sao cậu chưa bao giờ nhận ra tớ rất quan tâm đến cậu? Cậu không biết tớ yêu cậu đến thế nào sao? Yoochun…”

 

“Cậu không biết rằng tớ đã yêu cậu từ rất lâu, rất lâu rồi sao? Tớ đã yêu cậu bảy năm…Từ ngày mà chúng ta quen nhau…”

 

 “Tại sao người đó không phải là tớ? Tại sao cậu lại không yêu tớ mà chọn người kia? Tại sao chứ…?”

 

 Bàn tay Yoochun bị Jaejoong siết chặt lấy, nhưng cậu không có cảm giác gì nữa. Những lời cậu vừa nghe thấy, tất cả làm cậu bất ngờ và choáng váng. Cậu không biết, không biết rằng người bạn thân nhất của mình, lại yêu mình lâu như vậy. Nhìn Jaejoong nói trong mê sảng, nhưng đôi mắt nhắm nghiền như còn đọng lại chút nước, Yoochun thấy lòng mình quặn thắt lại. Cậu đã làm gì thế này? Cậu đang làm tổn thương ai thế này? Xót xa. Áy náy. Hối hận. Đau khổ. Buồn phiền. Tất cả những cảm xúc đó cứ đan xen đánh úp lên tâm trí cậu, khiến cậu rơi nước mắt lúc nào mà cũng không biết.

 

“Ư…ưm…Nước…Nước…”

 

Nghe Jaejoong lên tiếng, Yoochun mới bừng tỉnh, vội với lấy chai nước bên cạnh, từ tốn đỡ Jaejoong uống nước.

 

Cậu gần như hoảng hốt khi thấy đôi lông mi Jaejoong chớp chớp. Cậu ấy sắp tỉnh lại. Cậu phải làm sao đây? Cậu không biết phải bây giờ đối mặt với Jaejoong thế nào nữa.Thấy Jaejoong chống tay xuống ghế định ngồi dậy, Yoochun vội vàng đỡ cậu ngồi dậy.

 

 

 

Jaejoong chỉ cảm thấy đầu đau như có ai đang cầm chiếc búa nặng hàng tạ bổ xuống vậy. Đưa tay nhu nhu chán, ánh mắt dần dần lấy lại tiêu cự, cậu nhận ra mình đang ngồi trên xe của mình. Nhưng tại sao cậu lại ở đây thì có nghĩ nát óc cậu cũng không nhớ ra nổi.

 

“Donghae…”

  

Đang định lên tiếng hỏi người tài xế kiêm trợ lý của mình, đột nhiên Jaejoong nhận ra bên cạnh hình như còn có người nữa. Quay sang bên cạnh, nháy mắt cả người cậu hóa đá.

 

 Tim Yoochun đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi Jaejoong quay về phía mình. Ánh mắt cậu ấy ban đầu là kinh hỉ mừng rỡ, nhưng chỉ một phần nghìn của giây sau đó liền trở nên đau đớn, xót xa, và băng giá.

 

 

“Tại sao cậu lại ở đây?”

 

Từng lời, từng chữ nghe như ngàn dặm xa cách. Chưa bao giờ Yoochun thấy Jaejoong dùng giọng điệu lạnh lùng và xa lạ như thế để nói với mình. Nước mắt vẫn còn chưa kịp lau đột nhiên lại muốn chảy tiếp. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, đang định mở miệng thì đã bị Jaejoong cắt ngang: 

 

“Dừng lại!”

 

Yoochun sửng sốt, không biết Jaejoong định làm gì, nhưng khi chưa kịp lên tiếng thì xe đã “Két” một tiếng dừng lại bên đường.

 

“Xuống xe!”

 

 Lần này thì sự bất ngờ xen một chút đau đớn không thể che giấu trên gương mặt cậu. Jaejoong! Cậu ấy không muốn làm bạn với cậu nữa sao? Cậu ấy đã không quan tâm tới cậu nữa sao? Nhưng cậu lấy tư cách gì để trách cậu ấy chứ? Cậu muốn được Jaejoong quan tâm, nhưng đã bao giờ cậu quan tâm tới cậu ấy chưa? Những lúc cậu buồn luôn là Jaejoong ở bên an ủi, nhưng đã khi nào cậu ở cạnh chăm sóc Jaejoong những lúc cậu ấy buồn chưa?

 

Càng nghĩ càng thấy mình đã tổn thương Jaejoong, Yoochun nén nước mắt đang chực rơi xuống, vươn tay định mở cửa, nhưng đột nhiên một bàn tay giữ tay cậu lại. Tiếp đó, cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn Donghae hyung cúi đầu “Dạ” một tiếng rồi bước xuống xe. Không phải cậu ấy bảo mình xuống sao? Sao lại thành Donghae hyung? Một người luôn thông minh như Yoochun hôm nay đột nhiên trở nên ngốc nghếch đến không hiểu mọi chuyện.

 

Không khí trong xe trở nên im lặng đến ngột ngạt. Yoochun không lên tiếng cũng không dám liếc nhìn Jaejoong bên cạnh. Cậu hơi sợ một Jaejoong lạnh lùng như thế này.

 

“Cậu đã nghe thấy những gì rồi?”

 

 Jaejoong quay sang hỏi, ánh mắt chiếu thẳng vào cậu khiến Yoochun trở nên lúng túng, khi mở miệng trở thành nói cà lăm:

 

“Không…Tớ…Tớ không nghe được gì cả?”

 

“Vậy tại sao cậu lại khóc?” 

 

Yoochun giật mình nhìn lên rồi vội vã dùng tay lau đi những vệt nước mắt còn đọng trên má

 

“Không có gì! Là bụi bay vào mắt thôi”

 

“Khi nói dối cậu có biết cậu hay có thói quen gì không?”

 

Yoochun ngơ ngác không hiểu. Đột nhiên Jaejoong cầm lấy tay cậu

 

“Khi nói dối, tay cậu luôn vò góc áo, biết không?”

 

Thoáng cái, mặt Yoochun hồng hồng, chỉ biết cúi đầu im lặng. Mãi một lúc lâu sau đó, Jaejoong mới nói tiếp

 

“Có lẽ những gì không nên nói tớ cũng đã nói cả rồi, và những gì không nên nghe cậu cũng đã nghe hết rồi…” – cậu lắc đầu, cười chua xót – “Một người chỉ có thể âm thầm yêu đơn phương bảy năm trời một tình yêu vô vọng. Một người chỉ có thể nhìn người mình yêu đi yêu một người khác mà không làm gì được. Một người chỉ có thể dùng rượu mà giải sầu. Một người luôn đến sau. Có phải cậu thấy tớ đáng thương lắm hay không?”

  

Nghe vậy Yoochun vội ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt đầy đau đớn và bất lực của Jaejoong. Lòng cả kinh, cậu vội vã xua tay:

 

“Không có! Tớ không có nghĩ thế…”

 

“ Tớ với cậu chưa đủ quan tâm hay sao? Tớ yêu cậu chưa đủ nhiều hay sao Yoochun? Hay là tớ vẫn chưa yêu cậu bằng người đó? Cậu nói đi. Tại sao lại đối xử với tớ như thế? Tại sao trong mắt cậu chưa bao giờ có tớ hả Yoochun?”

 

Jaejoong điên cuồng nắm lấy vai Yoochun lắc mạnh, khiến cậu đau đớn, nhưng Yoochun không thể trả lời. Bởi chính cậu cũng không có đáp án. Nước mắt kìm nén không nổi rơi xuống khi nhìn Jaejoong trở nên đau khổ như vậy.

 

 “Jaejoong à. Tớ xin lỗi…”

 

“Tớ không cần cậu xin lỗi. Điều tớ cần là tình yêu của cậu. Cậu hiểu không?”

 

“Tớ xin lỗi…Jaejoong à…” – Yoochun chỉ biết vừa lắc đầu, vừa lặp đi lặp lại câu nói đó.

 

“Tại sao cậu không thể yêu tớ? Tại sao cậu không chọn tớ? HẢ? “ – Jaejoong gần như điên cuồng hét lên – “Không được! Tớ không thể để mất cậu được! Tớ phải có được cậu” – cậu như bị thôi miên, miệng mấp máy, nói đi nói lại câu đó – “Tớ nhất định không để mất cậu”

 

Yoochun hoảng hốt khi Jaejoong trở nên không thể kiểm soát nổi, ánh mắt cậu ấy vằn lên một tia nguy hiểm nhìn chằm chằm vào cậu.

 

“Jaejoong…Cậu định làm gì?” – giọng Yoochun không giấu nổi sự sợ hãi.

  

“Chỉ cần cậu là của tớ, cậu sẽ không rời xa tớ nữa. Cậu nhất phải là của tớ Yoochun”

 

Khi Yoochun còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa trong câu nói Jaejoong đã đè cậu lên cửa xe, cường hôn. Yoochun hoảng hốt và sợ hãi, nhưng không thể nói được câu gì khi Jaejoong cuồng dã như vậy. Cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh phản đối đứt quãng trong miệng

 

“Ưm…Đừng…Jae…joong…Dừng lại…”

 

 

Dùng hết sức để đẩy người đang đè lên mình ra, nhưng không có tác dụng. Jaejoong quá khỏe. Yoochun không biết rằng người bạn thân của mình khi say lại thô bạo đến thế. Cậu cố lắc đầu để tránh đôi môi đang tàn sát trên miệng mình, nhưng tất cả chỉ là vô ích

 

“Cậu phải là của tớ, Yoochun…”

 

 

Cánh tay bị Jaejoong giữ chặt, ngăn chặn mọi sự phản kháng. Đôi môi bị chà đạp đến đau đớn và bật máu, nhưng Yoochun còn thấy trái tim mình đau hơn. Là cậu đã khiến Jaejoong trở nên thế này. Là cậu đã đẩy Jaejoong vào con đường này. Là cậu đã tổn thương Jaejoong quá nhiều nên cậu ấy mới hành động như vậy. Tất cả là lỗi của cậu…

 

 

Đột nhiên cổ và ngực cảm thấy lành lạnh, Yoochun hoảng hốt nhận ra Jaejoong đã xé toạc chiếc áo sơ mi cậu đang mặc từ bao giờ. Jaejoong rời khỏi đôi môi đã rơm rớm máu, tiến đến chiếc cổ trắng ngần, đôi bàn tay cũng sờ loạn trên người cậu. Trong lòng một trận tê dại. Đau đớn đến tột cùng. Đây không phải Jaejoong cậu quen biết. Đây không phải Jaejoong luôn tươi cười quan tâm đến cậu. Đây không phải Jaejoong đã là bạn thân của cậu suốt bảy năm nay. Jaejoong ấy đã bị cậu giết chết mất rồi.

 

Cậu đáng phải nhận lấy sự trừng phạt này, đó là cái giá phải trả vì đã làm tổn thương một người luôn thương yêu cậu. Bàn tay đang phản kháng buông thõng xuống. Yoochun nhắm mắt vào chấp nhận. Một giọt nước mắt đắng cay rơi xuống.

 

 Nhưng sau đó Jaejoong dừng lại mọi động tác, đôi môi rời khỏi làn da nhưng mặt vẫn chôn ở hõm vai cậu. Yoochun vừa bất ngờ, lại vừa hoang mang. Từ vai và cổ cậu truyền đến cảm giác ấm ấm, ẩm ướt. Tiếng nói tràn ngập bi thương và nghẹn ngào phát ra từ đó:

 

“Tớ không làm được…Tớ không thể nào làm tổn thương cậu được…Tớ không thể nhìn thấy cậu khóc…Trái tim tớ đau đớn lắm cậu biết không Yoochun?”

 

 Yoochun cắn chặt môi mình ngăn tiếng nấc. Từng từ từng chữ như từng nhát dao đâm xuyên qua trái tim cậu. Đôi vai Jaejoong run lên nhè nhẹ

 

“Tớ phải làm sao đây Yoochun? Tớ muốn có được cậu nhưng lại không thể làm tổn thương cậu. Cậu nói tớ phải làm sao đây?”

 

Giọng Jaejoong đã lạc cả đi. Yoochun chỉ có thể ôm chặt lấy Jaejoong đang khóc trên vai mình, giọng khàn khàn, lặp đi lặp lại câu xin lỗi:

 

“Tớ xin lỗi…Jaejoong à…Là tớ đã làm cậu bị tổn thương…Là tớ đã khiến cậu phải khóc…Xin lỗi…Jaejoongie…”

End chap 10.

A/N: Chap này ta viết quá mỏi tay luôn ah các tình yêu. Quá dài, hic, gần 30 page word lận T_T Post trước khi đi thi tư tưởng cho nó có khí thế =))))))

p/s: Big ơi, mấy hôm nữa vào đây nhận quà sinh nhật nhé ss :”>

Advertisements

5 thoughts on “[Longfic/2u]Lost and Found Chap 10: Không thể tổn thương.

  1. Chunnielove_Big

    Heee ta bóc tem

    Trước tiên thank e chuẩn bị quà sinh nhật cho ss nha “)

    Sao đọc cháp này ta thương thằng jae wa trời huuu, khóc thiêt rùi, hay e cho 3P đi kekekeke 🙂

    Cũng tội e Chun jo k bít phải làm thế nào nhỉ, ước j mình đc như ẻm =)))

    1. hự, nhanh dữ vậy nè O.o mà khóc thật ạ *đè ra hỏi*
      haizzzz, em cũng thương ‘chồng lớn’ nhà em lắm chứ ạ. em nghĩ mãi rồi mới viết ‘chồng’ lụy như vậy đấy. ss mà rơi vào hoàn cảnh em Chơn thật thì lúc đó mới thấm em ấy khổ đến thế nào =)))
      3P??? thôi em không kham được đâu 😛
      đang ngồi chuẩn bị quà cho ss nè, bữa nào nhận đừng chê là em mừng lắm rồi ạ :”>

  2. milesaju

    ah lại có chap mới này
    ss vất vả rùi
    jae trong fic đáng thương quá đi mất, đọc mà đau lòng kinh khủng lun, ss đừng hành jae thế chứ, làm cho reader đau lòng quá, thà rằng jae cứ ghét chun đi, hay tranh giành chun vs ho cho bằng dc thì có lẽ sẽ ko đau thế này, đằng này jae lại quá yêu chun, ko muốn làm chun khóc hay tổn thương
    bạn chun cũng khổ tâm ghê lun, chun ngoại trừ câu xin lỗi ra thì còn bik nói j nữa bây giờ
    cp minsu trong này đáng yêu quá cơ
    vừ đọc are you the one và ngược nắng giờ gió xong còn chưa hết đau lòng qua đây đọc fic của ss xong thì khóc lun rùi nè, dạo này sao nhìu sad fic kinh khủng lun

    1. ss cũng chẳng biết tại sao lại xây dựng hình tượng Jae bi lụy như vậy nữa, chính mình viết mà cũng còn xót xa nữa là. em nói đúng, có lẽ nếu Jae có thể quyết tâm tranh giành Chun với anh Ho thì đã không quá bi thương như vậy. fic 2U càng ngày càng sad nhiều thì phải, không biết tại sao nhưng ss chẳng viết 2U hài hước và vui vẻ như Soulmate được 😦

  3. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s