[Gift-Short fic JaeChun/Soulmate] Kiss on the stage – Part 2

 

Part 2:

Người trên giường vẫn không mở mắt nhưng hàng lông mi càng thêm rung động, má cũng càng đỏ hơn. Bất đắc dĩ, Jaejoong lắc đầu, đành ‘đe dọa’:

 

“Còn không chịu dậy là hyung hôn tiếp đó!”

 

Lần này thì thành công khiến ai kia mở mắt.

 

 

Trong phòng một lần nữa rơi vào tràm mặc. không khí ngượng ngùng đến khó chịu. Bây giờ không phải chỉ có mình Yoochun đỏ mặt nữa mà ngay cả Jaejoong cũng xấu hổ đến mức không nói lên lời. Cho tới khi tưởng như đã một thế kỉ trôi qua, Jaejoong cuối cùng cũng lên tiếng phá tan sự im lặng bao trùm:

 

 

“Em…không có gì muốn hỏi hyung sao?”

 

 

“Em…” – Yoochun bối rối, lòng loạn lên như một đống tơ vò. Thực ra cậu có rất nhiều điều muốn hỏi anh, muốn nghe anh giải thích, nhưng…sau nụ hôn vừa rồi, mọi thứ cứ rối cả lên khiến cậu không biết phải hỏi từ đâu và hỏi như thế nào nữa. Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, Yoochun nhìn vào mắt Jaejoong rồi mới nói:

 

 

“Hyung…Tại sao gần đây lại tránh mặt em?”

 

 

Jaejoong hơi ngạc nhiên một chút nhưng sau đó lại rơi vào trầm mặc, cúi đầu mãi một lúc lâu mới thấy anh ngẩng lên trả lời

 

 

“Anh chỉ làm theo những gì Kyungsoo hyung và em muốn thôi”

 

 

“Em muốn???” – Yoochun mở to mắt. Cậu muốn Jae hyung lạnh lùng với mình khi nào ah?

 

 

Jaejoong gật đầu rầu rầu

 

 

“Chính là trong bữa tiệc chúc mừng tour diễn thành công ấy, chinh em đã nói chúng ta chỉ là trêu đùa và không nên như vậy nữa…”

 

 

Yoochun cảm giác lúc này đầu óc mình đã bắt đầu ong ong. Cậu có linh cảm mọi thứ dường như đều từ một cái “hiểu lầm” mà ra. Bao nhiêu tâm sự ngổn ngang cùng tâm sự của cậu mấy ngày hôm nay đều…

 

 

“Em…Được rồi. Cứ cho như là em đã nói thế đi (au chen miệng: rõ ràng là anh có nói thế mà giờ lại bảo “Cứ cho như là” *bĩu môi*), nhưng em đâu có nói là chúng ta không được thân thiết như trước đây đâu. Lẽ nào tình anh em của chúng ta bao năm nay đều chỉ là đùa giỡn thôi sao? Tại sao hyung lại lạnh lùng với em như thế chứ?”

 

 

“Là…Là…hyung không muốn làm mất hình tượng của em thôi”

 

 

“Không đúng!” – Yoochun trừng mắt với người anh cả – “Tại sao trước đây hyung không sợ, bây giờ dột nhiên lại sợ làm mất hình tượng của em. Vả lại, hình tượng của em và chuyện chúng ta thân thiết không có quan hệ”

 

 

“Là…hyung không muốn tạo scandal cho em khi em đang đóng phim…”

 

 

Yoochun nhướn mi

 

 

“Scandal??? Hyung cho em là đồ ngốc hay sao hả? Chúng ta đã là soulmate được mười năm nay rồi thì còn có thể có tin đồn gì chứ? Hyung nói thật đi. Đừng có nói dối em nữa. Có phải hyung…hyung không còn muốn làm bạn với em nữa không?”

 

 

Đến những từ cuối cùng, giọng Yoochun nghẹn ngào trầm xuống nghe vô cùng ảo não khiến tâm Jaejoong thắt lại. Lẽ nào anh đã làm Yoochun buồn phiền sao?

 

 

Hít một hơi thật sâu, Jaejoong quyết định nói hết những gì đã ở trong lòng mình suốt mấy năm nay

 

 

“Được! Vậy hyung sẽ nói cho em nghe! Hyung không quan tâm tới em nữa, không thân thiết với em nữa, tất cả là vì hyung không muốn bản thân mình lún quá sâu vào đoạn tình cảm luyến ái này. Hyung chưa bao giờ muốn nói ra vì sợ sẽ đánh mất tình cảm anh em giữa hai chúng ta. Hyung sợ, khi em biết tình cảm của mình, em sẽ ghê sợ hyung, sẽ xa lánh hyung. Vậy nên bao nhiêu năm nay hyung vẫn luôn cố gắng coi em như em trai của mình mà đối xử giống Junsu…”

 

 

“Nhưng hyung không làm được. Hyung biết mình chưa bao giờ coi em như một cậu em trai. Hyung đã cố gắng không quan tâm đến em nữa, nhưng chưa khi nào hyung có thể rời mắt khỏi em. Cho tới hôm đó, khi em nói chúng ta chỉ là đùa giỡn thì hyung đã biết, mình sẽ không bao giờ còn hy vọng. Hyung biết em luôn coi hyung như anh trai mình. Hyung không thể làm em thất vọng. Vậy nên hyung mới quyết định phải che giấu tình cảm này, không bao giờ để em biết…”

 

 

“Jae hyung…Ý hyung là…là…”

 

 

‘Đúng ! Là hyung sai khi đã yêu em. Là lỗi của hyung khi đã có tình cảm quá phận với em. Giờ thì em đã hiểu tại sao hyung lại không muốn ở gần bên em rồi phải không ? Xin lỗi ! Tất cả là…’’

 

 

‘Jaejoong hyung…’’

 

 

Jaejoong từ nãy tới giờ đều cúi đầu, giờ nghe giọng Yoochun gọi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu và khi vừa nhìn thấy thì anh hoảng hốt

 

 

‘‘Yoochun ? Chunnie…Sao em lại khóc ?’’ – Jaejoong luống cuống tay chân, vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống trên gương mặt người anh yêu thương nhất, giọng đầy ân hận – “Là anh đã dọa em sợ sao? Xin lỗi. Lẽ ra hyung không nên nói ra những lời này mới phải…” – vừa nói anh vừa ôm cậu vào lòng an ủi. Nhìn Yoochun khóc Jaejoong cũng đau lòng ah~

 

 

Yoochun vừa khóc vừa dùng tay đấm vào ngực Jaejoong, nhưng lực lại nhẹ như…gãi ngứa

 

 

“Đồ heo Boo đáng ghét! Tại sao? Tại sao bây giờ hyung mới chịu nói những điều ấy hả?”

 

 

Jaejoong sửng sốt, người cứng đờ ra. Yoochun nói thế là thế nào ah? Đại não còn chưa kịp phân tích hết lời nói ấy đã tiếp tục nhận được một câu tiếp theo

 

 

“Có biết em đã chờ nó bao lâu rồi không? Em còn tưởng đời này mình sẽ không bao giờ được nghe nó nữa…”

 

 

Vừa nói Yoochun vừa đấm nhẹ vào người Jaejoong như làm nũng nhưng lúc này anh đã không còn cảm giác đâu một chút gì nữa. Mau chóng đẩy nhẹ Yoochun ra để cậu đối diện với mặt mình, Jaejoong hỏi gấp gáp, giọng đầy hưng phấn xen lẫn hồi hộp

 

 

“Chunnie! Em nói vậy là sao? Yoochunnie ???’’

 

 

Yoochun cắn môi hờn giận

 

 

‘Hyung có phải kẻ ngốc đâu mà còn bày đặt không hiểu chứ’’

 

 

Jaejoong nở nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng xuân, thỏa mãn cùng kích động ôm chặt người trước mặt vào lòng, giọng nói vừa vui mừng, vừa xúc động

 

 

‘Chunnie ! Có phải ý em là…em cũng yêu hyung, đúng không ? Không phải chỉ có mình hyung đơn phương, đúng không ?’’

 

 

Người trong lòng khẽ gật đầu ngượng ngùng.

 

 

‘Hyung có phải đang nằm mơ không Yoochun ? AAA…’’

 

 

Jaejoong buông Yoochun ra, miệng mếu máo, xoa xoa mu bàn tay, mặt đầy ủy khuất:

 

 

‘Đau quá à. Sao em lại véo hyung ah ? T__T’’

 

 

Yoochun phì cười bẻo má anh, nở một nụ cười đầy tinh ranh

 

 

‘Ai bảo hyung không tin đây là sự thật nên em mới phải chứng minh cho hyung biết ah’’

 

 

Jaejoong dở khóc dở cười

 

 

‘Em ah~ Là thỏ đã thành tinh rồi’’

 

 

Nói rồi nhéo nhéo cái mũi đáng yêu của cậu. Đùa vui một chốc, đột nhiên Jaejoong phồng má tức giận

 

 

‘Thế tại sao ngày đó em lại nói với Kungsoo hyung chúng ta chỉ là đùa vui hử ? Em có biết khi đó hyung đã buồn thế nào không ?’’

 

 

Yoochun nhỏ giọng lí nhí

 

 

‘Tại vì trước đó khi Junsu hỏi, hyung đã nói không phải thích em, em không muốn nghe chính miệng hyung nói ra câu chúng ta chỉ là bạn nên mới nói trước…’’

 

 

Mặt Jaejoong lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến

 

 

‘Em có biết sau đó hyung đang định nói tiếp gì không mà lại cắt lời ah ?’’

 

 

Yoochun lo lắng lắc lắc đầu. Ah~~~ Vẻ mặt Jae hyung thật đáng sợ nga~ Như muốn ‘ăn tươi nuốt sống’ cậu vậy

 

 

‘Hyung nói không thích em, điều đó là sự thật. Vì thật ra là hyung yêu em ! Hiểu không ? Là YÊU không phải thích. Hyung đã định nói như thế thì bị em ngắt lời’’

 

 

Mặt Yoochun trong nháy mắt liền đỏ bừng, trong lòng thầm nhủ

 

 

‘Hoàn hảo là mình ngắt lời hyung ấy. Không thì lúc đó xấu hổ chết mất…’’

‘Yoochunnie~~~ Từ giờ chúng ta không làm soulmate nữa nhé…’’

 

 

‘Ah !’’ – Yoochun hoảng hốt – ‘Tại sao ? Hyung không phải vừa nói hyung…hyung yêu em sao ?’’

 

 

‘Stop ! Sao cứ ngắt lời hyung hoài thế hả ? Không chịu nghe hyung nói hết câu gì cả. Hyung muốn nói: Yoochun ! Làm người yêu của hyung được không ?’’

 

 

Vừa nói Jaejoong vừa lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạc được thiết kế vô cùng tinh xảo và đẹp mắt

 

 

Cả người Yoochun đỏ đỏ, hồng hồng, xấu hổ không thôi. Không ngờ hyung ấy lại tỏ tình với mình nhanh vậy ah. Cậu ngượng ngùng không biết nói gì đành gật gật đầu thay cho lời đông ý. Jaejoong cười mãn nguyện, lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón áp út của cậu, vừa khít.

 

 

‘Yoochunnie…’’

 

 

Yoochun ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn rõ thứ gì đã thấy một gương mặt xinh đẹp quen thuộc phóng to trước mắt mình, môi đồng thời cũng cảm nhận được vị mềm mềm, ngòn ngọt. Cậu mở to mắt ngạc nhiên ~ Ahhh~ Là hôn ! Là anh đang hôn cậu ah~~~   

 

 

Yoochun vừa xấu hổ, vừa hạnh phúc đành nhắm mắt vào để tùy ý Jaejoong hôn mình. Từ giờ anh và cậu đã không còn là soulmate nữa rồi~~~

 

 

*********

 

 

Ngày…Tháng…Năm…

 

 

Concert in Seoul

 

Bạn Bông bé bé, nhỏ nhỏ, yêu yêu với chiều cao khiêm tốn, có một mét năm mươi phân, sau vài giờ chen lấn cũng đã có thể đứng ở giữa sân vận động Seoul.

 

 

Kích động. Kích động. Bông hảo kích động ah~~~

 

 

Bé Chunnie kìa !!! ‘Chồng’ Jaejoong kìa !!! SuSu oppa kìa !!!

 

 

Đang lúc gào thét hưng phấn không thôi, bạn Bông bỗng nhiên bị dòng người xô đẩy, chao đảo, chao đảo, ngả nghiêng, mất đà, suýt chút nữa thì bị ‘hôn’ đất. Vất vả, chật vật mãi mới loi ngoi đứng thẳng lại được, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì cả sân vận động như bị vỡ tung bởi tiếng gào thét không đo nổi tần số của hàng vạn Cass.

 

Di ? Có chuyện gì vậy vừa xảy ra vậy ah ? Định thần lại, Bông ‘yêu’ vội vã hỏi một bạn Cass đứng bên cạnh vẫn còn đang kích động không thôi

 

 

‘Vừa xảy ra chuyện gì vậy bạn ?’’

 

 

Bạn ấy lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Bông ngớ người một lúc mới nhớ ra mình đang đứng ở Seoul chứ không phải Việt Nam, vội cười cười hỏi lại :

 

 

‘Hi you ^__^. Can you tell me what just happened?’’

 

 

Chỉ thấy bạn ấy liến thoắng, nói một cách hào hứng

 

 

‘Jaejoong oppa kissed Yoochunnie oppa ah!’’

 

 

Bạn Bông lập tức mắt chữ O, miệng chữ A, lắp bắp

 

 

“What? What…Kiss…Jae oppa…kissed Chunnie?”

 

 

“Uhm.Yes! Kissed on lip!”

 

 

Vài giây sau, giữa sân vận động Seoul vang lên một tiếng hét cỡ tầm vài chục nghìn Hz khiến mọi người trong vòng bán kính một kilomet ngất đồng loạt. Sau đó chỉ thấy có một người hét lên đầy thống hận

 

 

“WAE? WAE? TẠI SAO TA KHÔNG ĐƯỢC NHÌN JAEJAE HÔN BÉ CHUN AH???MÀ TẠI SAO ‘CHỒNG’ DÁM PHẢN BỘI EM AHHH? KIM JAEJOONG!!!”

 

 

Sau buổi biểu diễn, bạn Bông tâm không cam, lòng không nguyện cứ thế mà rời đi nên quyết định liều mạng ‘lẻn’ vào sau hậu trường để gặp soulmate của bạn một phen

 

 

******

 

Sau hậu trường. Phòng thay đồ

 

 

“Ưm…Ư…Jae…Jae ah~Đừng…”

 

 

Yoochun vừa cùng Jaejoong vào phòng thay đồ, còn chưa kịp làm gì thì đã bị anh đè lên tường, tặng một nụ hôn cuồng nhiệt. Bốn cánh môi nhiệt tình giao triền, quấn quýt, liên tục thay đổi góc độ đầy say mê.

 

Vì quá bất ngờ nên Yoochun không kịp lấy hơi, theo bản năng hơi hé miệng ra để tìm kiếm một chút không khí. Nhưng cậu không ngờ hành động đó lại chẳng khác nào một lời mời gọi con ‘thú’ đang ngủ say trong lòng người kia thức dậy.

 

 

Ngay lập tức, chiếc lưỡi tinh ranh, tráo trở trượt thẳng vào trong khoang miệng ấm áp, ngọt ngào, càn quấy không sót chỗ nào. Chiếc lưỡi khi nhẹ nhàng, khi mạnh mẽ lướt qua vòm miệng, niêm mạc, liếm qua từng ngóc ngách, chạm tới tận nơi sâu nhất, ở đó đảo vòng  khiến người kia thở dốc không ngừng. Đôi tay vừa rồi còn chống cự yếu ớt, chẳng biết từ khi nào đã trở thành bám víu trên vai Jaejoong.

 

 

Ép cậu chặt vào tường, Jaejoong đẩy nụ hôn sâu hơn. Lưỡi anh cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhỏ, hồng hồng đang ngượng ngùng trốn tránh của cậu, kéo sang miệng mình, chậm rãi nhấm nháp hương vị ngòn ngọt mà nó mang lại. Từng ma sát qua lớp quần áo mỏng manh làm cho nhiệt độ trong phòng cùng cơ thể hai người chậm rãi nóng lên.

 

Đến khi thấy Yoochun không còn thở nổi nữa Jaejoong mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào, nhưng vẫn nhẹ liếm quanh khóe miệng đang hé mở để thở dốc của cậu. Ý thức của Yoochun sau nụ hôn cuồng nhiệt cơ hồ đã nhão thành cháo mất rồi, thế nên cậu chỉ có thể để tùy anh ‘trêu đùa’ trên cơ thể mình.

 

 

Giọng Jaejoong khàn khàn, phả từng hơi thở nóng bỏng vào tai Yoochun khiến cậu run lên nhè nhẹ:

 

 

“Em có biết khi biểu diễn, nhìn em quyến rũ đến thế nào không? Nếu không phải sợ em ngượng ngùng, khi nãy anh đã không chỉ hôn em một cái thôi đâu”

 

 

Nói rồi anh tiến xuống cái cổ trắng ngần, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, rồi lại tiếp tục di chuyển đôi môi mình đến phần xương quai xanh vô cùng tinh xảo và quyến rũ của người yêu, tại đó để lại những dấu hôn đầy tình sắc

 

 

“Ư…Ưm…Đừng…Jaejae…Có người sẽ vào ah…Ahh”

 

 

Yoochun có gắng níu kéo một chút lý trí còn sót lại, hy vọng hai người sẽ không đi thêm quá xa. Nhưng ngay lập tức cậu phải hét lên khi anh đột ngột cúi đầu ngậm lấy một bên đầu nhũ của mình. Yoochun chỉ còn có thể không ngừng thở dốc đầy mê hoặc, nhưng cậu vẫn cố gắng cắn chặt môi ngăn những tiếng rên đầy xấu hổ không để nó thoát ra khỏi miệng mình.

 

 

Đôi môi Jaejoong trên ngực Yoochun khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, thuần thục vừa khẳng cắn, vừa liếm mút ‘hạt đậu nhỏ’ dưới sự khiêu khích của mình đang dần cứng rắn và đứng lên. Đôi bàn tay anh cũng không nhàn rỗi. Tay trái ở phía sau lưng, giữ lấy eo cậu, thỉnh thoảng lại qua lớp vải áo mỏng manh lại vuốt ve lên xuống đổi lại từng trận run rẩy từ người yêu bé nhỏ trong lòng. Tay còn lại theo vạt áo đi sâu vào bên trong, chạm lên làn da mềm mại, như có lực hút khiến người ta phải mê muội, không muốn buông tay. Đầu ngón tay thon dài khẽ vuốt ve phần bụng trơn nhẵn, sau đó tiến dần lên khẽ niết nhẹ bên đầu ngực còn lại

 

 

“Ahhh! Jae ah~”

 

 

Yoochun thở một cách khó nhọc, từng trận khoái cảm do anh mang lại khiến cậu ngày càng khó kiếm chế bản thân mình. Những ngón tay đưa ra sau đầu người yêu, đan vào mái tóc mềm mượt, khẽ khàng luồn sâu vào từng lọn tóc đang rịn ra một chút mồ hôi của Jaejoong, miệng vô thức kêu tên anh.

 

 

“Yoochun! Em thật đẹp. Anh sẽ không bao giờ để ai được nhìn thấy em quyến rũ như thế này đâu”

 

 

Áo Yoochun đang mặc là trang phục biếu diễn nên được thiết kế phần cúc khá sơ sài để tiện cho việc thay trang phục sau mỗi tiết mục, vậy nên hiện tại, không mất quá 3s Jaejoong đã có thể dùng răng cởi tuột hết những chiếc cúc vướng víu trên áo cậu, để lộ ra một cơ thể trẳng nõn, không một tì vết, đầy dụ hoặc, khiến đầu óc anh gần như choáng váng.

 

 

Yoochun của anh thực sự là quá quá đẹp. Nơi nào đó trên cơ thể vốn đã rất khó chịu nay lại càng bức bối hơn. Jaejoong chỉ hận không thể một ngụm nuốt luôn con người trước mặt mình vào trong miệng. Đôi bàn tay dần tiến sâu xuống phía dưới, qua lớp quần nhẹ nhàng vuốt ve, ma sát. Giọng Jaejoong đã gần như khàn đục, trên trán anh đã đổ không ít mồ hôi

 

 

“Yoochun ah~ Anh yêu em~ Anh yêu em~ Yoochun!”

 

 

Yoochun ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt đã ngập nước ánh nên một niềm hạnh phúc khó tả. Cậu dùng đôi môi mềm mềm, đỏ mọng nhẹ nhàng hôn lên môi anh, phát ra âm thanh đầy quyến rũ và dụ hoặc:

 

 

“Em cũng yêu anh, Jaejoongie~~~”

 

 

Jaejoong cuồng nhiệt hôn đáp trả, đẩy Yoochun ngã vào bên trong phòng thay đồ, tiện thể đôi tay kéo chiếc rèm che lại màn xuân sắc bên trong. Từ sau chiếc rèm đó chỉ còn lại tiếng thở dốc kiều mị, cùng những tiếng rên rỉ khiến người khác đỏ mặt…

 

 

******

 

 

Bạn Bông đưa tay lên chặn mũi mình đang nóng dần nên. Định bụng vào ngó nghiêng một chút không ngờ lại được chứng kiến cả một màn ‘nóng bỏng’ đến vậy. Dù sao Bông nhà ta vẫn cảm thấy định lực của bản thân là chưa đủ ah~ Nếu như anh Jae không kéo rèm chắc bạn cũng sẽ chạy trước.

 

 

“Có lẽ sau lần này phải về nhà gói ghém hành lí lên núi tu luyện thêm thôi.” – Bông ‘yêu’ vừa đi và lẩm nhẩm tính toán trong đầu.

 

 

Quay người định ra khỏi đây, Bông suýt chút nữa hét ầm lên vì cảnh tượng trước mặt.

 

 

Trước mắt Bông là tất cả các anh chị staff, stylish, quản lý và cả Susu oppa nữa ah. Tất cả mọi người đều đứng sau Bông, mắt nhìn chằm chằm qua cánh cửa, tiếc hận không thôi khi không được chứng kiến một màn NC 19!

 

 

Thật may mắn khi Bông vừa định mở miệng thì ngay lập tức một bàn tay ấm áp đã che miệng Bông lại, kèm theo hiệu ứng là Bông ngã nhào vào lòng người đó. Bông thề với tất cả mọi người là Bông không cố tình ah, chỉ là sự cố thôi nên Bông mới được người đó ôm vào lòng.

 

 

Đến khi đó Bông chỉ còn biết ngơ ngác ngắm nhìn gương mặt đẹp tựa thiên thần của SuSu oppa đang mỉm cười với mình, sau đó đưa một ngón tay lên môi làm động tác im lặng và nói khẽ

 

 

“Keep silent”

 

 

AHHHHHHH!!!!!

 

 

Bông chắc chắn mình đang mơ ah! Mọi người đừng ai đánh thức Bông dậy nhé! Để Bông được anh Su ôm thế này thêm một chút ah~~~

 

*Hạ màn*

 

The end.

 

A/N: không biết có phải tại vì ‘ngộ’ fic này không mà tối qua Bông nằm mơ thấy ba giai sang Hà Nội tham gia chương trình gì gì đó, và trong mơ Bông đã được gặp ba tên nì nha, còn chứng kiến bé Chơn của Bông khóc cơ. Đúng là dạo này mình “cuồng si sinh hoang tưởng” mất rồi *cắn góc chăn*

p/s: càng nghĩ càng buồn cười, rõ ràng Bông là fan ruột của 2U vậy mà việt fic + engfic có ya đầu tiên mình đọc đều là của Su và Chun (đặc biệt việt fic còn là YS mới kinh chứ, rồi đến khi viết light ya đầu tiên cũng lại là Jaechun chứ chẳng phải Hochun. rốt cuộc mình bị sao ah? =))

p/s: các tình yêu ơi, ai hảo tâm thúc giục Bông viết tiếp fic “Thiên ân” và “My angel” đi với. Bông thực sự rất thích 2 fic đó ah, cơ mà sau sự cố đi cài lại win và bị mất mấy chap của 2 fic đó mà mình đã viết và save vào lap thì hết muốn viết lại luôn. Bạn nào thúc giục mình 1 câu cho mình có ý chí viết tiếp đi a T_____T 

Advertisements

6 thoughts on “[Gift-Short fic JaeChun/Soulmate] Kiss on the stage – Part 2

  1. milesaju

    ôi fic đáng yêu quá đi mất
    ah ~~~ có em giục ss nè, em cũng đang mong thiên ân và my angel nè nhưng mãi chẳng thấy ss post j cả, dạo này ss toàn post của jaechun ko thui, bất công =((

  2. Chunnielove_Big

    oaoaa. sorry Bông nha, hwa cty cho Big đi ăn sn về mụn wa nên ngủ lun à, hnay mới vào để nhận wa đc, kekke, fic nè đag yêu wa, nhưng anh Jae thiệt là, bé có phải … mà lúc nào, ở đâu anh Jae thấy bé cũng có thể đói thể nhỉ 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s