[Shortfic 2U/Hochun] My angel – Chap 2

Tình yêu nào không hiểu fic này từ đâu ra mà lại có chap 2 thì vô đây đọc lại chap 1 nhé, mà nàng nào quên mất tình tiết của chap 1 thì cũng quay về đọc lại cho nó có cảm xúc ah. Lâu rồi không đọc, có khi lại mất hết cả hứng =))))))))

à, mà các nàng nhìn thấy list “hey! Listen up” bên tay phải màn hình không? Tí nữa trong fic có đoạn ta viết lời bái hát thì các nàng mở lên nghe nha. Ta cũng vừa nghe hai bài đó mà viết fic đó. thực sự giai điệu ảnh hưởng khá nhiều đến mạch fic á

Chap 2: The truth

 

 Kim Jaesuk bước đến trước căn phòng, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa, tiếng dương cầm lưu chuyển lọt vào tai. Âm thanh ảo não mà thê lương, bi thương mà thống thiết như nói lên hết tâm tư nỗi lòng của người đang dạo nhạc, làm tan nát cõi lòng người nghe, khiến ai cũng phải chau mày mà rơi lệ.

 

(Có nàng nào đang mở to mắt ngạc nhiên hỏi tại sao lại có dương cầm ở đây không? Ta nói nè, đây là fic hiện đại nha, không phải cổ trang đâu ah =))) )

 

Trên đời này, có ngôn từ nào có thể diễn tả được hết những nỗi đau…

 

 

“Xin lưu lại một lời ước hẹn

để khoảnh khắc này nếu có trôi qua

thì vẫn có ngày có thể gặp lại

Bỏ đi tất cả,

đứng cạnh bên anh

Cứ như thế mà bước hết con đường

Hãy gọi đây là nhân duyên và không thể chối từ

Quãng thời gian đẹp nhất trong đời em liệu có thể đến lần nữa?

Trong cuộc sống đầy khổ đau này, anh chính là món quà dành cho em

Tình yêu này xin hãy bồi đắp đừng để nó lụi tàn

Tuy rằng gặp mặt ngắn ngủi như một cơn say

Cho dù không có kết quả gì

nhưng cũng không hối nận vì đã yêu

bởi không có gì là vĩnh hằng…”

 

——Fate – Lee Sun Hee——

 

 

Bước từng bước thật chậm vào bên trong, ngoài tiếng đàn không còn âm thanh nào khác. Bên kia căn phòng là chàng trai gầy yếu đang ngồi trước cây dương cầm, dáng người mỏng manh, đơn bạc, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua đây thôi cũng có thể khiến người đó cuốn theo cát bụi, trở thành hư không. Đôi bàn tay gầy gò xanh xao lướt qua từng phím đàn trắng muốt, tạo nên những giai điệu làm tê tái lòng người.

 

 

“…Gió thổi qua, lá vàng rơi

cần phải mất bao lâu?

một tay em sưởi ấm chén rượu

nguyện trao anh cả tính mạng của mình…”

 

——Fate – Lee Sun Hee——

 

 

Từ phía sau nhìn lại, chỉ thấy môt bên sườn mặt hốc hác, trắng bệch, gần như không tồn tại sự sống. Linh hồn bay theo những nốt nhạc tìm về quá khứ, tìm đến cõi vĩnh hằng bên cạnh người mình yêu.

 

“Yoochun ah”

 

Âm thanh khô khốc, khó nhọc phát ra giữa căn phòng trống trải như một sự lạc loài giữa những nỗi đau. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng đàn buồn thảm vang lên

 

“…Luôn đứng cạnh anh

Anh nói ở bên em, anh rất hạnh phúc

Hãy gọi đây là số phận vì ta không thể chối từ”

 

——Fate – Lee Sun Hee——

 

 

“Yoochun à! Dừng lại đi con! Con đã nhốt mình ở đây mấy ngày không ăn không uống rồi ! Làm sao con có thể chịu đựng được nữa…’’

 

Giọng ông vang lên nghẹn ngào, đầy chua xót. Đứa con này sao lại cứ tự đày đọa bản thân mình như vậy ?

 

 

 ‘‘…Quãng thời gian đẹp nhất trong đời em liệu có thể đến lần nữa?

Trong cuộc sống đầy khổ đau này, anh chính là món quà dành cho em

Tình yêu này xin hãy bồi đắp đừng để nó lụi tàn

Tuy rằng gặp mặt ngắn ngủi như một cơn say…’’

 

——Fate – Lee Sun Hee——

 

 

‘Con có biết con thế này khiến cha và mẹ lo lắng đến thế nào không ?’’

 

Cho dù không có kết quả gì

nhưng cũng không hối nận vì đã yêu

bởi không có gì là vĩnh hằng…”

 

——Fate – Lee Sun Hee——

 

“Yoochun!”

 

 

Kim Jaesuk không thể cứ trơ mắt nhìn đứa con nuôi của mình cứ chết dần chết mòn như thế. Ông mạnh tay giữ lại đôi bàn tay đã chai sần lên vì liên tục chơi đàn mấy ngày hôm nay. Âm thanh biến mất, nhưng nỗi đau vẫn còn đó.

 

 

Ông kinh hoàng khi nhìn thấy gương mặt người đối diện với mình. Ánh mắt vô hồn, đờ đẫn, không tiêu cự, như không còn gì tồn tại trong đó. Gương mặt hốc hác, gầy đến trơ xương. Đôi môi rạn nứt. Còn đâu nữa một thiên thần Yoochun xinh đẹp luôn tươi cười, vui vẻ? Nhìn xuống cánh tay gầy yếu, lọt thỏm trong đôi bàn tay dầy dặn của mình, ánh mắt Kim Jaesuk lại hiện lên vài tia lo lắng cùng bất an.

 

Trên cổ tay ấy, ngay nơi động mạch chủ, có một vết cắt thật dài, thật sâu, vẫn còn chưa thành sẹo.

 

Bắt một người đã không còn muốn sống phải tồn tại trên cõi đời này có phải là rất tàn nhẫn hay không?

 

 

Trên gương mặt đầy những phong sương trải đời hiện lên một nỗi xót xa đến cùng cực. Nước mắt tưởng như suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ có thể rơi nay lại đọng trên vài nếp nhăn nơi khóe mắt, càng làm sự đau thương tăng thêm vài phần.

 

 

Yoochun không nhìn ông, cũng không có phản ứng gì dữ dội, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đôi bàn tay kia, xoay người lại tiếp tục chơi đàn, miệng lẩm nhẩm những từ đứt quãng:

 

 

“Để em chơi bài khác cho hyung nghe nha”

 

 

“Đậu hồng mọc ở nước Nam

Có chăng là chuyện quá đỗi xa vời.

Tương tư có là gì.

Từ lâu đã chẳng có ai bận lòng đến.

Ta say đổ còn thành phố không ngủ.

Khắp nơi ánh đèn sáng rọi.

Tình trong chất chứa, rượu tràn ly…”

 

 

—“Hồng đậu sinh nam quốc – Đồng Lệ”—

 

 

Ánh mắt người đứng sau đã đỏ lên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai chàng trai trẻ.

 

“Con thế này, Yunho dù ở trên thiên đường cũng sẽ lo lắng, con biết không?”

 

Lời nói ra Kim Jaesuk cũng thấy buồn cười. Họ không phải cũng đang ở trên thiên đường sao? Những thiên thần khi chết đi, linh hồn còn có thể phiêu tán đi đâu được chứ? Nếu như có thể còn ở thiên đàng thì còn phải sợ sinh ly tử biệt như vậy sao?

 

Không có âm thanh đáp trả, chỉ có tiếng đàn dồn dập hơn, hoảng loạn hơn

 

 

“…Muốn lãng quên thơ xưa của cổ nhân

Tương tư là nỗi tủi nhục không đáng nhắc

Giữ lấy sợ người đời cười chê…”

 

—“Hồng đậu sinh nam quốc – Đồng Lệ”—

 

 

“Nó đã hy sinh cả tính mạng để cứu con về, không lẽ não con lại muốn sự hy sinh ấy thành vô ích?”

 

 

Những nốt nhạc cuộn sóng, gào thét, kìm nén, như sắp vỡ òa ra, xé toạc đi nỗi đau thương chôn giấu sâu bên trong

 

 

“…Sợ bị nhìn thấu tỏ.

Xuân đã đến đậu hồng lại chín

Duy chẳng thấy người đến hái.

Khói sóng bay biến cùng với gió, chân tình phôi phai”

 

 

—“Hồng đậu sinh nam quốc – Đồng Lệ”—

 

 

“Yunho đã chết rồi. Dù con có tự hành hạ bản thân cũng không thể thay đổi được sự thật…”

 

 

“Bang”

 

 

Mọi giai điệu đều dừng lại. Tiếng nói cũng im bặt. Yoochun đột nhiên điên cuồng đập mạnh lên chiếc đàn dưới tay

 

 

“Bang! Bang! Bang!”

 

 

Chỉ thấy tiếp đó cậu hét lên, giọng khàn đặc

 

 

“Cha nói dối! Không đúng! Yunho hyung chưa chết! Hyung ấy chưa hề chết! Mọi người nói dối con!”

 

 

Cậu lắc đầu, nước mắt tưởng như đã cạn kiệt lại rơi trên gương mặt. Đau lắm. Xót lắm!

 

 

Kim Jaesuk siết chặt đôi tay trên vai người con nuôi, cố gắng kìm nén những nỗi đau xé lòng. Sự thật này, sao mà quá đắng cay. Đến chính ông và vợ còn không thể chấp nhận nổi thì làm sao  Yoochun có thể chịu đựng được đây? Nuôi lớn hai người từ khi mới lọt lòng, chứng kiến hai đứa lớn lên bên nhau, ông coi chúng chẳng khác gì con mình. Giờ đây bảo ông phải tin đứa con mình yêu thương đã chết, có cha mẹ nào chịu được. Còn Yoochun, với nó, Yunho đâu phải chỉ là một người bạn, một người anh. Bảo nó chấp nhận sự thật này, có phải là quá nhẫn tâm hay không?

 

 

“Yoochun con à…”

 

 

“Hyung sẽ không bỏ con lại một mình đâu!” – vừa nói Yoochun vừa nắm chặt lấy chiếc nhẫn đeo trên tay – “Hyung ấy đã tặng con chiếc nhẫn này và hứa sẽ ở bên con mãi mãi mà. Yunho hyung nhất định không nuốt lời đâu. Hyung ấy sẽ không nói dối đâu. Phải không cha?”

 

 

Cậu quay lại, gương mặt đã đầy nước mắt, nhìn cha mình thống khổ. Kim Jaesuk chỉ có thể lắc đầu, ôm chặt đứa con đáng thương vào lòng, nói trong tiếng khóc kìm nén

 

 

“Ta phải làm sao thì con mới có thể giúp con bớt đau khổ đây Yoochun?”

 

 

 

***************

 

 

Uknow lạnh lùng bước đi trên hành lang tối tăm, chỉ thỉnh thoảng mới có ánh đèn soi sáng, không quan tâm tới những kẻ đang đứng canh dọc đường mỗi khi mình đi qua lại cúi đầu chào

 

 

“Phó tôn chủ”

 

 

Trên gương mặt bị che khuất đằng sau tấm mặt nạ không có bất cứ một biếu tình gì, ánh mắt lạnh băng, tuyệt nhiên không có một cảm xúc nào khác ngoài băng lãnh. Chưa một ai trong thế giới ác quỷ từng được nhìn thấy nụ cười của phó tôn chủ, cứ như kiểu con người này sinh ra đã không biết cười, hoặc, cũng có thể, nụ cười ấy đã từng có, nhưng chỉ dành cho một người nào đó, còn bây giờ thì đã đánh rơi vào lãng quên mất rồi.

 

 

Đến trước một cánh cửa sắt to lớn, nặng chịch, Ukown đưa tay lên tường cách mép cửa tầm vài phân, nhấn mạnh một cái, cánh cửa nặng nề mở ra, bên trong là phòng họp, mà ngồi ở vị trí trên cùng của chiếc ghế trên cao là tôn chủ của ác quỷ Lee Soman. Dọc hai bên đường đi là đầy đủ những kẻ đứng đầu của thế giới ác quỷ, đứng thành một hai hàng, trên cùng bên trái là đại giáo đầu G-Dragon, và một chỗ trống trên cùng bên phải, chính là vị trí còn lại của phó tôn chủ Uknow.

 

 

Trong phòng đang bàn bạc kế hoạch gì khá ồn ào, náo nhiệt nhưng vừa nghe tiếng động liền trở nên im bặt. Tất cả những ma đầu bao gồm cả Lee Soman thấy cánh cửa được mở ra thì đều nhìn về phía đó, và khi thấy người bước vào là phó tôn chủ thì ánh mắt mỗi kẻ mỗi khác, có kẻ ghen ghét, có kẻ đố kị, có kẻ sợ sệt, có kẻ cao hứng ( vâng, nói luôn kẻ cao hứng chính là Lee Soman đó ạ) nhưng tuyệt không có một ánh mắt nào chân thành hay tốt đẹp.

 

 

Vẫn gương mặt hàn lãnh ngàn năm không tan Uknow bước về phía trước, cũng không thèm quan tâm tới những ánh mắt hướng đến mình dọc đường đi. Khi tới vị trí đầu hàng của mình, vị phó tôn chủ nổi danh này cũng không thèm lên tiếng chào kẻ đứng đầu thế giới ác quỷ đang ngồi trên kia, thật kì quái. Không khí trong phòng đã tối tăm, nay lại càng thêm quỷ dị.

 

 

G-Dragon vốn luôn bất mãn với cái người vừa mới bước vào thế giới ác quỷ đã được phong là “phó tôn chủ”, vị trí mà hắn nỗ lực phấn đấu bao năm cũng chưa có được, giờ thấy Uknow vào mà không để ai vào mắt lại càng thêm tức giận, liền quát

 

 

“Hỗn xược! Nhìn thấy tôn chủ mà không hành lễ! Ngươi cũng quá vô phép rồi đó, phó tôn chủ”

 

 

Uknow không thèm nhìn hắn, cũng không đáp lại khiến G-Dragon như bị sỉ nhục thêm. Thẹn quá hóa giận, hắn lao về phía kẻ thù, ra một đòn.

Nhưng còn chưa chạm vào được góc áo người kia đã bị một đòn hất ngược trở lại, đập vào cột đá bên cạnh, ngã lăn xuống sàn, thổ ra một ngụm máu. Hắn trợn mắt nhìn kẻ vừa hất ngã mình, vừa giật mình, vừa sợ hãi. Pháp lực người này càng ngày càng kinh người, giờ hắn đã không còn có thể chạm vào kẻ kia được nữa rồi.

 

 

Cả căn phòng nổi lên tiếng bàn tán xôn xao. Đột nhiên kẻ ngồi trên cao ho khan một tiếng, tất cả cùng thức thời ngậm miệng lại, không dám ho he gì nữa.

 

 

“G-Dragon, bỏ qua đi, tính cách phó tôn chủ băng lãnh không phải ngươi không biết, ta cũng không câu nệ tiểu tiết với hắn làm gì”

 

 

G-dragon không nuốt trôi cơn giận này, nhưng tôn chủ đã ra lệnh hắn cũng không thể có ý kiến, đành tâm không cam, lòng không nguyện gắng đứng lên, lau đi giọt máu nơi khóe môi mà gật đầu, “Vâng” một tiếng.

 

 

“Có chuyện gì mau nói, nếu không ta sẽ đi luôn”

 

 

Người được gọi là phó tôn chủ từ nãy tới giờ im lặng đột nhiên lên tiếng khiến cả căn phòng trở nên im lặng. Ho khan một tiếng nữa, Lee Soman mới quay về phía dưới lên tiếng, trong lòng thì thầm nghĩ – quả là kiêu ngạo

 

 

“Key! Ngươi mau nói cho phó giáo chủ biết chúng ta đang bàn bạc chuyện gì”

 

 

“Vâng! Tôn chủ!” – một đại ma đầu cao to thô lỗ, gương mặt bị che kín bởi chiếc mũ choàng tiến ra khỏi hàng bắt đầu thuật lại mọi chuyện

 

“Phó tôn chủ, chắc ngươi cũng biết thế giới thiên thần có một báu vật có sức mạnh vô song gọi là “Ngọc linh thiên” chính là một viên ngọc được hai kẻ là tổ tiên của thiên thần cách đây hàng vạn năm đã hấp thụ linh khí của trời đất và tất cả sinh linh mà luyện ra. Viên ngọc này có pháp lực vô cùng lớn, có thể giúp người nào điều khiển được nó đánh bại mọi kẻ thù. Nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng được pháp lực của “Ngọc linh thiên”, cho tới bây giờ trừ hai người tạo ra chúng thì vẫn chưa có kẻ thứ hai có thể điều khiển viên ngọc này. Lần trước khi đánh vào điện thánh của thiên thần, chúng ta đã cướp được “Ngọc linh thiên” và cất giữ trong mật thất…”

 

 

“Và bản đồ của mật thất này…” – Lee Soman tiếp lời – “…ta muốn giao cho ngươi giữ” – hắn nhìn về phía Uknow, khóe môi cong lên thành một nụ cười quỷ dị – “Chúng ta mới có được mật báo, trong thời gian này sẽ có một thiên thần tới đánh cắp bản đồ này để cướp lại “Ngọc linh thiên” nên ta muốn ngươi tương kế rượu kế…”

 

 

Uknow nghe xong kế hoạch không có thêm ý kiến gì, chỉ nói đúng một câu “Đã biết”, sau đó quay người bước đi, muốn ra khỏi nơi tối tăm này. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, nhưng không ai dám ngăn cản. Đến khi Uknow đi được một nửa đường, từ đằng sau Lee Soman lên tiếng

 

 

“Phó tôn chủ! Ta biết ngươi có nhiều công việc phải làm, nhưng…nếu có thời gian rảnh thì hãy nghỉ ngơi đi. Ta đã hứa sẽ không làm hại cậu ta thì sẽ không nuốt lời…”

 

 

Tiếp đó là tiếng của G-dragon vang lên đầy cợt nhả

 

 

“Ngươi tưởng chúng ta không biết mỗi khi rảnh rỗi là ngươi lại như con chó chạy theo đuôi bảo vệ âm thầm cho Park… AAAAA”

 

 

Hắn còn chưa nói hết câu đã rống lên một tiếng thảm thiết. Mọi người không ai thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy vừa có một cơn kình phong lướt qua người mình. Đến khi định thần lại đã thấy Uknow vốn đang bước về phía cửa ra, không biết từ lúc nào đã quay trở lại, đang bóp cổ đại ma đầu G-dragon, ấn chặt hắn vào tường. G-dragon bị siết chặt cổ, không thể kêu lên tiếng, chỉ biết vung tay giãy giụa cố gắng thoát khỏi gọng kìm đang kẹp chặt cổ mình, nhưng sức lực của Uknow quá mạnh khiến hắn chỉ như một con ếch đang vùng vẫy.

 

 

“Các ngươi dám theo dõi ta?”

 

 

Lee Soman thấy Uknow sắp phát hỏa liền vội vàng giải thích

 

 

“Ta chỉ lo lắng cho ngươi bị …’’

 

 

“Chứ không phải các ngươi sợ ta phản bội?”

 

 

“Không có! Ta chỉ sợ ngươi cứ theo Park…”

 

 

“Câm miệng!” – Uknow hét lên, quăng mạnh G-dragon xuống khiến hắn đau đến mất nửa cái mạng – “Các ngươi không đủ tư cách nhắc đến tên cậu ấy! Chuyện của ta không khiến các ngươi quản! Để ta biết các ngươi còn theo dõi ta và cậu ấy thì đừng trách ta không nói trước…”

 

 

Nói rồi biến mất trong tích tắc, để lại một không khí kinh sợ cho những kẻ ở đây. Phó tôn chủ – Hắn giận lên thật kinh người!

 

 

Uknow đưa tay tháo chiếc mặt lạ trên mặt xuống, phía sau là một khuôn mặt đẹp đến kinh diễm, nhưng lại quá lạnh lùng khiến ai nhìn thấy cũng không dám lại gần. Đứng trên ngọn núi nơi anh và cậu chia tay trong lần sinh ly tử biệt, nhìn về phía xa, nơi những thiên thần đang phải sống trong lo sợ, vô thức nắm lấy chiếc vòng tay bên tay trái:

 

 

“Yoochun à! Anh làm như thế có đúng hay không? Chính mình phản bội lại thế giới thiên thần. Chính mình đang giết hại đồng loại của mình. Nếu em biết anh làm như thế em có hận anh không?”

 

 

“Nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Anh không thể nhìn em bị thương. Bằng mọi giá, anh phải bảo vệ cho em được an toàn, cho dù phải hy sinh tất cả, kể cả lý tưởng hay tính mạng này…”  

 

 

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, tay nắm chặt chiếc nhẫn bên mình.

 

 

**********

 

 

Đêm tối.

 

Bên ngoài nơi ở của phó tôn chủ Uknow có một bóng đen đang di chuyển lẹ làng. Bóng đen ấy quan sát một chút địa thế nơi này rồi nhún người khẽ nhảy vào bên trong. Đang định tiến về phòng mật thất, nơi chắc chắn sẽ có thứ mình tìm, đột nhiên một đội ác quỷ tuần tra qua. Bóng đen vội vàng nấp mình vào sau ngã rẽ, chờ bọn chúng đi qua hết rồi mới đi ra. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào trong. Nhưng người đó không biết rằng, tất cả động tĩnh của mình đều đã rơi vào một ánh mắt sắc lẹm bên ngoài.

 

 

Bóng đen nhẹ vẫy tay một cái, một chút ánh sáng lóe lên lơ lửng trên đầu đủ để cậu ta nhìn thấy bố trí nơi mình đang đứng. Cậu ta nhận ra đây đúng là nơi cất giấu những sơ đồ mật thất quan trọng. Mau chóng di chuyển đến tủ sách bên tường, bóng đen vội và lục tìm thứ mình cần.

Nhưng một lúc đã trôi qua mà bản đồ ấy vẫn chưa thấy. Đang lúc suy ngẫm xem có phải mình đã tìm sai phòng hay không, đột nhiên một giọng nói băng lãnh truyền tới từ bóng tối khiến cậu giật mình

 

 

“Có phải ngươi đang tìm thứ này không?”

 

 

Xoay người lại, bóng đen phát hiện, giọng nói phát ra từ người đang ngồi sau chiếc bàn gỗ, trên tay cầm một tấm bản đồ. Người đó mặc áo choàng kín, gương mặt bị che phủ bởi một chiếc mặt nạ, ở trong bóng đêm càng không thể thấy được mặt. Biết mình bị phát hiện, bóng đen cũng không hoảng sợ, chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn về phía người kia, trong lòng thầm nghĩ – cũng may là mình đi lần này, nếu là bác Jaesuk thì…

 

 

“Dám một mình đến đây trộm đồ! Lá gan cũng không nhỏ…”

 

 

“Đã ở trong tay các ngươi, muốn giết, muốn chém thì cứ việc, không cần tốn lời vô ích!” – bóng đen không kiên nhẫn ngắt lời. nói chuyện vói ác quỷ thật thừa hơi

 

Cậu hơi ngạc nhiên khi đột nhiên người kia trở nên im lặng. Vì trong phòng quá tối nên cậu không biết rằng, ngay khi mình vừa lên tiếng, người kia – phó tôn chủ Uknow – sắc mặt đã đại biến! Uknow gần như hoảng hốt khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình kia không ai khác chính là người mà anh ngày đêm nhớ thương, Park Yoochun! Anh không ngờ, lần này, người tới đánh cắp bản đồ lại là cậu. Khi còn chưa biết tiếp theo phải làm thế nào, thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân kèm theo tiếng hô

 

 

“Mau vào phòng mật thất kiểm tra. Bên trong có ánh đèn”

 

 

Yoochun còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một trận gió lướt qua, tiếp đó, cả căn phòng chìm vào bóng tối, ánh sáng vụt tắt, cả người cậu đang được ai đó ôm trong lòng, một bàn tay nhẹ nhàng che miệng cậu lại, không để cậu phát ra âm thanh. Yoochun đột nhiên có cảm giác vô cùng quen thuộc. Dường như, đã từng có người ôm cậu như thế.

 

 

Một cảm giác lành lạnh chạy qua người, Yoochun lúc này mới phát hiện ra, người vừa rồi nói chuyện với mình đang giữ mình trong lòng, và hắn đã dùng thuật ẩn thân cho cả hai. Cậu bất ngờ, không biết hắn đang định làm gì cũng không biết mình nên thoát ra khỏi tay hắn, hay tiếp tục đứng im. Khi còn đang phân vân, người kia đã cúi sát xuống tai cậu nói nhỏ: “Im lặng”. Hơi thở nhẹ nhàng phả qua tai khiến Yoochun thấy vô cùng hỗn loạn. Hơi ấm này quá đỗi quen thuộc. Hơi ấm và mùi hương mà chỉ người kia mới có.

 

 

Yoochun gần như nín thở trong suốt quá trình bọn chúng kiểm tra. Ánh mắt không thể rời đi nơi nào khác vô tình lướt qua cổ tay người đang ôm mình. Vì Uknow dùng tay che miệng cậu, nên phải nâng cánh tay lên khá cao, mà ống tay áo choàng của anh lại quá rộng nên bị trượt xuống khuỷu tay, để lộ ra cổ tay cùng một chiếc vòng.

 

 

Yoochun mở to mắt ngạc nhiên. Dưới ánh sáng mờ mờ, cậu vẫn có thể nhận ra chiếc vòng ấy. Chiếc vòng tay cậu đã tặng cho Yunho hyung!

 

 

Bọn lính canh xông vào phòng, xem xét một hồi, không phát hiện được gì, cuối cùng cũng đành đi ra, miệng còn lẩm bẩm

 

 

“Quái thật! Rõ ràng vừa rồi còn có ánh đèn mà”

 

 

Khi bọn chúng đi rồi, một lúc sau Uknow mới buông cậu ra, tim vẫn còn đập rối loạn, chưa kịp nói gì đã thấy Yoochun nhìn mình chằm chằm rồi hỏi

 

 

“Anh là ai?”

 

 

Uknow thâm trầm nhìn người yêu trước mặt, thật muốn ôm cậu vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong, nhưng cố gắng kiềm chế lại cảm xúc, anh quay lưng lại phía cậu, giọng khàn khàn

 

 

 

“Cậu không cần biết! Lần này tôi tha cho cậu. Mau đi đi!”

 

 

Yoochun không khỏi ngỡ ngàng khi mình cứ như thế mà được đi, nhưng nhanh chóng hỏi lại, trong lòng không biết là tâm tư gì. Một chút hy vọng, một chút lo lắng

 

 

“Tại sao anh lại có chiếc vòng tay kia?”

 

 

Uknow giật mình, vô thức rụt tay về phía trước

 

 

“Không liên quan tới cậu! Mau đi đi trước khi tôi đổi ý”

 

 

“Anh tại sao lại cứu tôi? Rốt cuộc anh là ai?”

 

 

Sự nghi ngờ trong lòng Yoochun ngày càng tăng lên khi thấy người kia hành động như vậy. Cậu vượt lên trước mặt Uknow, nhìn thẳng vào anh, như muốn qua chiếc mặt nạ kia mà đoán xem người này là ai. Uknow lùi lại phía sau một bước, nói một câu duy nhất

 

 

‘Mau đi đi. Ra khỏi đây rẽ phải sẽ không gặp ác quỷ’

 

 

Sau đó biến mất trước mặt Yoochun khiến cậu sững sờ. Người này rốt cuộc là ai ? Tại sao lại cứu cậu ? Tại sao lại có chiếc vòng của Yunho hyung ? Tại sao cậu lại có cảm giác người này vô cùng quen thuộc với mình ?

 

 

********

 

 

Yoochun quay lại liếc về phía sau, kẻ kia đã theo mình từ sáng. Chuẩn bị đến một ngã rẽ, cậu nhếch môi thành một nụ cười rồi nhanh chân lẻn vào trong ngõ.

 

Người đi phía sau giật mình đuổi theo, nhưng bên trong hẻm nhỏ này không có ai. Đang dáo dác nhìn xung quanh đột nhiên hắn bị một lực từ phía sau đẩy tới, ép chặt vào tường

 

 

‘AAAA’’

 

 

‘Nói ! Ai sai ngươi theo dõi ta ?’’

 

 

Yoochun đè tên trước mặt vào tường, bắt đầu ‘thẩm vấn’

 

 

‘A ! Không có ! Tôi chỉ là thuận đường đi cùng thôi’’

 

 

‘Hừ ! Thuận đường suốt từ sáng kể cũng trùng hợp nhỉ ?’’ – Yoochun cười nhếch mép

 

 

‘Tôi…Tôi thấy cậu đẹp quá nên mới đi theo…AAAA…’’

 

 

‘Có tin ta có thể bẻ gãy tay ngươi không ?’’ – Yoochun vận pháp lực lên tay kẻ kia, khiến hắn đau đớn đến suýt ngất

 

 

‘Nói…Được rồi…Để tôi nói…Là…Là…phó tôn chủ sai tôi đi theo cậu’’

 

 

Yoochun nhíu mày

 

 

‘Phó tôn chủ nào ?’’

 

 

‘Là phó tôn chủ Uknow…’’

 

 

Là kẻ lần trước cậu gặp khi đi trộm bản đồ sao ?

 

 

‘Tại sao hắn lại muốn theo dõi ta ?’’

 

 

‘Không phải theo dõi, mà là bảo vệ’’

 

 

Yoochun kinh ngạc

 

 

‘Bảo vệ ?’’

 

 

Tên kia ra sức gật đầu

 

 

‘Phải ! Mọi khi đều là đích thân phó tôn chủ đi theo bảo vệ cậu, nhưng thời gian này ngài ấy bận việc nên chúng tôi thay phiên nhau đi theo bảo vệ cậu’’

 

 

Hắn càng nói lại càng khiến Yoochun há hốc miệng ngạc nhiên. Cuối cùng, cậu đành hỏi

 

 

‘Phó tôn chủ của các người rốt cục là ai ?’’

 

 

Hắn dường như cũng không biết Yoochun hỏi vậy là thế nào đành biết gì nói đấy

 

 

‘Phó tôn chủ mới gia nhập thế giới ác quỷ được hơn hai tháng…’’

 

 

Hai tháng ? Là thời gian cậu và Yunho hyung bị truy sát sau đó…

 

 

‘Vừa vào thế giới này, hắn đã được đích thân tôn chủ phong làm phó tôn chủ. Nghe nói hắn vốn xuất thân là một thiên thần nhưng không biết tại sao lại đi theo tôn chủ như thế…’’

 

 

Trong đầu Yoochun là một mảnh hỗn loạn. Cậu hỏi trong vô thức, đôi bàn tay đè tên kia cũng thả lỏng

 

 

‘Ngươi có biết tên thật của hắn không ?’’

 

 

‘Mọi người đều gọi ngài ấy là Uknow, nhưng trong một lần cãi nhau tôi từng nghe đại ma đầu G-dragon gọi ngài ấy là…Jung Yunho…’’

 

 

Yoochun chết lặng, buông tay tên kia ra, vô thức xoay người đi về phía trước. Kẻ ở đằng sau thấy cậu thất thần như vậy cũng không dám nói thêm gì nữa. Chỉ thấy bước chân Yoochun nhanh dần đều, sau đó hét lên một tiếng rồi chạy vù đi mất khỏi tầm nhìn của hắn…

 

 

 

End chap 2.

 

 

TBC

 

2 thoughts on “[Shortfic 2U/Hochun] My angel – Chap 2

  1. milesaju

    ah có chap mới rùi, yêu ss quá đi mất ~~~~
    ho vẫn luôn âm thầm theo sau bảo vệ chun àh, cảm động quá
    đọc khúc chun đánh đàn mà đau quá thể
    ho vì chun mà hi sinh tất cả, ko bik chun bik dc thì sẽ thế nào đây
    hóng chap sau của ss

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s