[Longfic/2u] Lost and Found Chap 11: First kiss

Chap 11: First kiss

Yunho nhận ra Yoochun hôm nay có tâm sự. Từ sáng tới giờ cậu chỉ ngồi yên lặng sau xe mà không nói hay đùa giỡn bất cứ một câu nào. Biết cậu đang buồn, anh cũng không nói gì, chỉ chậm rãi đạp xe tới trường. Nếu cậu không nói có nghĩa là cậu có chuyện khó xử, anh cũng không ép hỏi, đến khi nào thích hợp nhất định cậu sẽ nói với anh.

 

 

Đến chỗ ngã rẽ, Yoochun nhẹ nắm góc áo Yunho, giật giật. Anh dừng xe, chống chân xuống đất, quay lại nhìn chờ cậu lên tiếng. Yoochun cắn nhẹ môi một lúc mới nói nhỏ:

 

 

“Hyung…Hôm nay để em xuống ở đây được không?”

 

 

Yunho nhìn cậu có vẻ buồn buồn cũng không hỏi tại sao, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu, mỉm cười đầy ôn nhu, rồi gật đầu. Yoochun bước xuống xe tránh sang một bên cho anh đi trước, nhưng Yunho vẫn lặng lẽ đứng đó không di chuyển, cho đến khi cậu ngước lên nhìn mới thấy anh nhẹ giọng, đầy yêu thương

 

 

“Lúc về chờ hyung nhé!”

 

 

Yoochun khẽ gật đầu, trong lòng vừa áy náy, lại vừa cảm động. Cậu cũng hiểu anh nhất định biết cậu đang có tâm sự, nhưng lại không hỏi để cậu thấy thoải mái. Không muốn nhìn anh buồn phiền hay thất vọng nhưng tâm trạng cậu hôm nay thật sự rất rối bời, nên muốn ở một mình một lúc. Vả lại cậu cũng không muốn Jaejoong bắt gặp anh và cậu đi cùng nhau. Lần trước cậu ấy nói như thế, nghĩa là cậu ấy cũng biết mối quan hệ giữa Yoochun và anh rồi.

 

 

Bước từ từ về phía cổng trường, khi đi qua nhà chờ xe bus nơi mà ngày xưa mình vẫn hay xuống, Yoochun giật mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Jaejoong. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, đang đứng tựa lưng vào chiếc cột bên cạnh đường, tai đeo headphone, ánh mắt xa xăm nhìn ra đường, dường như đang chờ ai đó, nhưng lại vô cùng mơ hồ, như không biết người đó có đến hay không

 

 

Yoochun không nghĩ hôm nay có thể gặp Jaejoong trên lớp, càng không nghĩ tới sẽ gặp Jaejoong ở đây. Sau tối hôm qua, cậu vẫn chưa biết phải đối mặt với Jaejoong thế nào, cứ nghĩ rằng hôm nay cậu ấy sẽ không đi học, nhưng không ngờ tới…

 

 

Yoochun chợt nhớ tới trước đây, khi mà anh còn chưa mỗi ngày đều đưa cậu tới trường, Jaejoong vẫn luôn đứng ở chỗ này chờ cậu xuống xe bus rồi cùng vào lớp. Không lẽ nào, từ ngày đó đến giờ cậu ấy vẫn chờ cậu như thế này hay sao?

 

 

“Mày lại có lỗi với Jaejoong nữa rồi, Park Yoochun à!”

 

 

Tiến tới gần chỗ người bạn thân vẫn còn chưa nhận ra mình, Yoochun lên tiếng khẽ gọi một tiếng

 

 

“Jaejoong…”

 

 

Người kia giật mình quay lại, ngẩn người trong chốc lát, sau đó đột nhiên mỉm cười với cậu, gỡ tai nghe xuống, không nói gì nhiều ngoài câu

 

 

“Vào lớp thôi!”

 

 

Sau đó thì ôm lấy vai Yoochun bước đi, như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Yoochun bất ngờ trước hành động của Jaejoong nhưng cũng nén thở phào một tiếng. Khoảng cach giữa hai người dường như không còn nữa rồi. Trong lòng như trút đi được một tảng đá nặng ngàn cân.

 

 

 Hai người đang vừa cười đùa vừa bước đi, đột nhiên từ phía sau “Òa” một tiếng, một “vật thể chưa xác định được hình dạng” đã chen vào giữa ôm vai bá cổ hai người, khiến cả hai theo quán tính lao về phía trước một chút đồng thời cũng giật thót mình. Còn chưa kịp mở miệng mắng tên nào dám to gan lớn mật như vậy đã nghe thấy tiếng cười “ue kang kang” đặc trưng của loài cá heo kèm với nụ cười híp cả mắt điển hình của Junsu

 

 

“Haha! Hai người làm hòa rồi à? Tớ đã nói mà, làm sao mà Jaejoong có thể giận Yoochun lâu được chớ ! Giờ thì cậu tin tôi chưa Shim Changmin ?’’ – Junsu đắc ý quay lại nhìn cậu học sinh với gương mặt trắng trẻo nhưng có chiều cao không hợp với tuổi đi đằng sau.

 

 

Changmin hừ một tiếng không thèm trả lời cậu, chỉ từ từ đi lên cạnh Jaejoong, ghé vào tai cậu nói khẽ, không để ai nghe thấy

 

 

‘Không nghĩ hyung khi say lại có gì khai hết ra như vậy đấy. Công lần này là của em đấy nha, đừng có quên ah’’

 

 

Jaejoong quay sang trừng nó một cái, nghiến răng

 

 

‘Cảm ơn ý tốt của cậu’’

 

 

Changmin cười hề hề, không khách khí mà đưa tay lên bá vai cậu

 

 

‘Không có gì. Chỉ cần tăng lương tháng này lên cho em là được’’

 

 

Ngay sau đó nhận được một cú đấm nhẹ vào bụng

 

 

‘Đừng mơ! Cậu có muốn một đồng lương tháng này cũng không được nhận không ?’’

 

 

‘Ah ! Có người qua cầu rút ván ah. Lấy oán báo ân ah~’’ – Changmin ôm bụng kêu to, quay sang Yoochun đang cười đùa với Junsu, mếu máo đầy vẻ đáng thương

 

 

‘Yoochun hyung ah~ Cứu em ! Jae hyung bắt nạt em ah~~~’’

 

 

Một đoàn bốn người rực rỡ cứ như vậy hồ nháo, cười đùa chẳng mấy chốc mà đã vào tới trường. Mọi khúc mắc, hiểu lầm, theo tiếng cười mà tan biến.

 

 

Từ trong chiếc xe sang trọng đỗ bên kia đường, qua tấm kính dày, một cặp mắt thâm trầm, có phần khó chịu đang chú ý tới từng cử chỉ hành động của họ. Một lúc sau, người đó nhíu mày, lên tiếng hỏi người trợ lý phía trên

 

 

‘Là cậu ta ?’’

 

 

Người trợ lý kia nhanh chóng gật đầu, đáp một tiếng

 

 

‘Vâng, thưa chủ tịch’’

 

 

‘Hừ ! Một đứa con trai mà cứ để những đứa con trai khác ôm ôm ấp ấp như thế còn ra thể thống gì nữa. Đúng là ngứa mắt ! Đi thôi’’

 

 

 Chiếc xe lập tức chuyển bánh, chậm rãi đi vào trường Cao Trung Busan. Người trợ lý đằng trước trong lòng lẩm bẩm

 

 

‘Thật quái ah ! Con trai cấp 3 có đứa nào không ôm vai bá cổ bạn thân cũng là con trai chứ ?Không lẽ lại đi ôm con gái ??? Chủ tịch thật quái ah’’

 

 

***********

 

 

‘Hyung…’’

 

 

Yoochun khẽ gọi, đưa tay lên chạm nhẹ vào tấm lưng vững chãi trước mặt

 

 

‘Hửm ?’’

 

 

‘Hyung có giận em không ?’’

 

 

‘Giận gì?’’

 

 

‘Vì…em không nói cho hyung biết đã có chuyện gì xảy ra mấy ngày hôm nay’’

 

 

Người phía trước trầm mặc một lúc mới đáp

 

 

‘Đến khi muốn, không phải em cũng sẽ nói cho hyung sao?’’

 

 

Yoochun khẽ vòng tay qua người Yunho, tựa mặt vào lưng anh, giọng thật nhỏ, gần như là thì thầm

 

 

‘Em…đã làm tổn thương một người rất quan trọng với em…Em đã khiến người đó phải khóc…’’

 

 

Yunho không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe cậu tâm sự, đưa một tay nắm lấy tay Yoochun đang đặt trên eo mình, siết chặt

 

 

‘Em không biết mình lại khiến cậu ấy đau khổ như vậy…Em thật sự là quá vô tâm…’’

 

 

“Là Jaejoong đúng không?’’ – anh nhẹ nhàng hỏi lại, được một lúc thì cảm thấy người ở trên lưng mình gật đầu. Giọng Yoochun buồn buồn

 

 

“Jaejoong nói cậu ấy đã yêu em từ bảy năm trước. Cậu ấy hỏi tại sao em chưa bao giờ nhận ra tình cảm của cậu ấy dành cho em. Rồi Jaejoong còn nói tại sao người em chọn lại là hyung mà không phải cậu ấy…’’

 

 

Yoochun chầm chầm kể lại tất cả những gì mà Jaejoong đã nói với với mình tối hôm ấy. Không hiểu tại sao nhưng cậu không muốn giấu Yunho bất cứ điều gì cả

 

 

“Em thực sự không muốn nhìn cậu ấy phải đau khổ vì em như vậy. Em đúng là một ngôi sao chổi luôn mang lại những bất hạnh cho những người thân…”

 

 

“Két”

 

 

Yunho đột nhiên dừng xe lại.

 

 

“Hyung?”

 

 

Yoochun giật mình, rời khỏi lưng Yunho, nhìn anh khó hiểu. Yunho quay người lại nhìn cậu đầy chân thành xen lẫn yêu thương

 

 

“Hyung đã nói bao lần rồi mà sao em không chịu hiểu hả Yoochun? Em không phải sao chổi! Em là thiên thần – một thiên thần thiện lương nhất trên thế giới này. Hiểu không?”

 

 

Yoochun ngượng ngùng cúi đầu, giọng lí nhí

 

 

“Nhưng em…”

 

 

“Không có nhưng nhị gì cả!” – Yunho cốc yêu lên trán cậu một cái, mỉm cười – “Nếu em không phải người tốt thì tại sao cả hyung lẫn Jaejoong lại yêu em nhiều đến thế hử?”

 

 

“Hyung…” – mặt Yoochun lúc này đã đỏ bừng rồi. Cậu xấu hổ đến không nói lên lời nữa.

 

 

Yunho cầm tay Yoochun khẽ hỏi

 

 

“Bây giờ em có bận việc gì không Chunnie?”

 

 

Yoochun không biết vì sao anh lại hỏi thế nhưng cũng thành thật lắc đầu

 

 

“Vậy đi cùng hyung tới đây một chút nhé!” – Yunho thần bí khiến Yoochun tò mò

 

 

“Đi đâu thế ạ?”

 

 

Yunho mỉm cười, đưa tay lên làm động tác im lặng, “suỵt” một tiếng rồi cười đầy bí ẩn chỉ để lại đúng một câu

 

 

“Bí mật”

 

 

Rồi quay người lại tiếp tục đạp xe, mặc cho cậu có mè nheo, làm nũng thế nào cũng không chịu tiết lộ

 

************

 

 

“Sắp tới chưa hyung?”

 

 

Yoochun mắt bị bịt kín, tò mò hỏi người đang cầm tay mình dẫn đi bên cạnh. Những kí ức ngọt ngào ngày ấy lại hiện lên khiến cậu không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Không biết lần này anh lại dành cho cậu bất ngờ gì đây ah? Yunho cười thầm bên tai, đi vòng ra sau cậu, diễn lại cảnh tượng y như mười năm trước trên ngọn đồi chong chóng trong ngày sinh nhật Yoochun năm ấy. Ghé sát vào tai cậu, anh thì thầm

 

 

“Nào, hyung đếm đến 3 thì em mở mắt ra nhé! 1…2…3”

 

 

Yoochun trong lòng không khỏi hồi hộp và tò mò, từ từ mở mắt ra. Đến khi cậu nhìn rõ cảnh vật trước mặt thì…

 

 

Không giống như 10 năm trước, khi nhìn thấy đồi chong chóng anh làm tặng cậu, trong trái tim cậu chỉ có hạnh phúc và niềm vui. Lần này, trước mặt cậu là biển rộng mênh mông bát ngát, sóng vỗ rì rầm, lại khiến trái tim cậu nhói lên từng cơn đau đớn.

 

 

Mặt biến sắc, Yoochun ngay lập tức vùng tay, thoát ra khỏi người đang ôm lấy mình từ phía sau, không nói câu nào, quay người bỏ đi. Yunho cũng không bất ngờ khi Yoochun phản ứng như vậy. Anh nhẹ nhàng mà hữu lực, giữ lấy cánh tay cậu, kéo cậu lại bên mình, nói nhỏ

 

 

“Em đừng như thế Yoochun…’’

 

 

“Tại sao lại dẫn em tới đây? Hyung cố ý đúng không?”

 

 

Yoochun đẩy anh ra, lần đầu tiên trừng mắt với anh, trong ánh mắt có cả đau đớn lẫn tức giận. Nhưng Yunho vẫn dịu dàng, giữ lấy bàn tay cậu, nhìn thẳng vào ánh mắt ấy

 

 

“Đúng! Là hyung cố ý đưa em tới đây…’’

 

 

Yoochun gạt tay anh ra, hét lên

 

 

“Tại sao hyung lại làm thế? Lẽ nào hyung không biết em hận nơi này tới thế nào sao?”

 

 

Một giọt nước mắt rơi xuống trên gò má Yoochun khiến trái tim Yunho nhói lên một cái. Anh làm sao lại không biết cậu hận biển tới thế nào, làm sao lại không hiểu mỗi khi nghĩ tới quá khứ ngày ấy trái tim cậu lại đau đớn đến thế nào chứ. Nhưng chính vì tuổi thơ ấy, nỗi đau ấy sẽ mãi mãi là cái bóng đi theo cuộc đời cậu nếu như cậu không gạt bỏ được nó đi nên anh mới phải làm thế này. Vẫn không di chuyển ánh mắt, từng lời nói của Yunho đều chân thành, phát ra từ trái tim

 

 

“Chính vì hyung hiểu nên mới muốn em quên đi mối hận ấy, mới muốn em buông tay để có thể sống hạnh phúc hơn…”

 

 

“Không!” – Yoochun bịt tai lại không muốn nghe anh nói, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, cậu lắc đầu lùi lại phía sau – “Làm sao em có thể bỏ qua được? Làm sao em có thể bỏ qua thứ đã cướp đi cha mẹ em, thứ đã phá hủy đi gia đình em, thứ đã hủy hoại cả tuổi thơ của em chứ? Em không làm được! Không làm được”

 

 

Yunho đau lòng, bước lên mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, siết chặt đôi vai đang run lên vì những nỗi đau hằn sâu trong trái tim

 

 

“Yoochun! Yoochun ah! Em phải biết cha me em ở trên thiên đường cũng không muốn nhìn thấy em cứ sống trong cái bóng đau khổ như thế này. Em phải hiểu cha mẹ em luôn muốn em sống thật hạnh phúc. Nhìn em thế này, em nghĩ cha mẹ em không đau lòng sao? Hử?”

 

 

Yoochun không thể trả lời, chỉ có thể ở trong lòng anh khẽ lắc đầu

 

 

“Em nhìn xem. Không phải cha me em vẫn luôn ở cạnh em sao?” – Yunho khẽ đẩy cậu ra, xoay người cậu lại hướng về phía biển, chỉ về nơi xa xôi – “Cha mẹ chưa bao giờ rời xa em cả. Họ vẫn luôn ở đây. Linh hồn họ vẫn luôn dõi theo em, bảo vệ em như tình biển bao la rộng lớn. Em có hiểu không Yoochun?”

 

 

Khẽ vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé vẫn còn hơi run rẩy vào lòng, Yunho nhẹ nhàng xoay cậu lại, yêu thương lau đi những giọt nước mắt còn đang rơi trên gò má Yoochun

 

 

“Vả lại…” – anh khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn – “không phải bây giờ đã có hyung luôn ở bên chăm sóc em sao? Chắc chắn cha mẹ em sẽ yên tâm cầu chúc cho em được hạnh phúc…”

 

 

Yoochun ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt vẫn còn ngập nước nhìn anh, giọng đầy ngập ngừng

 

 

“Em thực sự có thể có hạnh phúc được sao hyung?”

 

 

Yunho kiên định gật đầu

 

 

“Chỉ cần em nắm lấy tay hyung, hyung sẽ mang đến cho em hạnh phúc suốt cuộc đời này!”

 

 

Những lời Yunho vừa nói ra như những lời thề vang lên theo gió, một lần nữa được biển chứng kiến và làm chứng cho, lần này sẽ không bao giờ anh thất hứa nữa. Yoochun vừa hạnh phúc, vừa ngượng ngùng đỏ mặt. Trên gương mặt còn vương một chút nước mắt vẫn không thể giấu nổi niềm hạnh phúc len lỏi vào tim. Cậu khẽ gật đầu thay cho một lời đồng ý.

 

 

Yuno mỉm cười hạnh phúc, từ trong túi áo, lấy ra chiếc vòng hình con thỏ quen thuộc, vòng tay qua cổ đeo giúp cậu

 

 

“Lần sau không được tháo ra nữa nghe chưa? Để rơi lần nữa là hyung giận đó”

 

 

Yoochun xấu hổ gật đầu. Cậu cũng không biết mình đã đánh rơi chiếc vòng khi nào nữa, có lẽ là lần xảy ra xô xát với Jang Dongsik ah.

 

 

“Yoochun ah~”

 

 

Nghe tiếng anh gọi, cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt anh hơi bối rối. Nhìn anh thế này thực sự vô cùng đáng yêu ah. Nếu không phải vì giữ thể diện cho anh, có lẽ cậu đã bật cười ra tiếng rồi. Yunho nhìn trời nhìn đất một hồi cũng nhất quyết không nhìn đến người trước mặt

 

 

“Khụ…Vừa rồi, khi em nói tới Jaejoong…mặc dù hyung cũng thấy cậu ấy thật đáng thương, nhưng hyung…nhất định không nhường em cho cậu nhóc ấy đâu. Vì…khụ…vì hyung yêu em ah”

 

 

Vất cả mãi mới nói xong hết câu, mặt Yunho nổi lên một vệt hồng hồng khó thấy. Yoochun mặc dù cũng có thể đoán được trước anh sẽ nói những lời này, nhưng khi chính tai mình nghe anh thổ lộ vẫn không tránh khỏi xấu hổ mà đỏ mặt. Yunho sau một hồi ngó đông ngó tây rốt cuộc cũng không chịu được mà nhìn về người đối diện. Anh nhẹ giọng khẽ “tỏ tình”

 

 

“Yoochunnie…Em có thể đồng ý làm người yêu của hyung được không?”

 

 

Yoochun từ nãy tới giờ vẫn một mực cúi đầu, giờ cả cái cổ cũng hồng hồng, không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ có thể gật gật đầu thay lời đồng ý. Thấy vậy, Yunho nở một nụ cười hạnh phúc, lại nói nhỏ lần nữa

 

 

“Vậy…Vậy…hyung có thể…có thể…hôn em được không?”

 

 

Tim Yoochun vốn đã đập thình thịch từ khi anh bắt đầu nói lời “yêu” giờ nghe thấy câu hỏi của anh lại càng gia tốc hơn. Mãi một lúc sau anh mới thấy cậu một lần nữa gật đầu ngượng ngùng. Yunho nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, dùng ánh mắt đầy yêu thương và chân thành nhìn vào đôi mắt đẹp đến mê hồn của cậu, từ từ tiến lại gần…

 

Yoochun đỏ mặt nhắm hai mắt lại, trong lòng không khỏi vừa hồi hộp vừa lo lắng. Nụ hôn lần trước của Jaejoong khiến cậu có phần hơi sợ hãi, nhưng khi đôi môi mềm mại của anh chạm vào môi cậu, thì sự sợ hãi ấy liền hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại sự ôn nhu, ngọt ngào cùng say đắm và yêu thương mà anh mang lại. Yoochun có thể cảm nhận thấy đôi bàn tay mạnh mẽ của anh dần siết lấy eo cậu, đẩy nụ hôn hai người sâu hơn. Cậu cũng từ từ thả lỏng người để cảm nhận hết được hạnh phúc lúc này…

 

 

Biển xanh dường như cũng không muốn làm phiền hai con người đang chìm sâu trong tình yêu kia, chỉ nhẹ nhàng lăn tăn gợn sóng, rì rầm những tiếng nho nhỏ, hòa cùng giai điệu ngọt ngào. Xa xa ngoài kia, đường chân trời một màu ửng hồng, như minh chứng cho một tình yêu “thiên trường địa cửu”, mãi mãi không rời…

 

 

********

 

 

Tháng ba, không khí trong trường Cao trung Busan càng thêm căng thẳng bởi những đợt thi liên tục diễn ra, đặc biệt là với những học sinh năm cuối, chuẩn bị bước vào một kì thi quan trọng để tiến lên đại học.

 

 

Trong giờ học thể dục.

 

 

Mọi học sinh đều chăm chỉ luyện tập, không khí vô cùng nghiêm túc. Đột nhiên, cánh cửa phòng học mở ra, khiến tất cả các học sinh đều đồng loạt dừng lại mọi động tác, tò mò nhìn về phía đó. Một lúc sau, mới thấy một người bước ra. Là một cô gái xinh đẹp, nhìn vô cùng quý phái. Cô ta mặc một chiếc váy trắng liền thân, mái tóc xoăn xõa xuống bên vai, gương mặt được trang điểm kĩ càng, lộ ra nét quý tộc thuần thục, khiến ai cũng phải ngắm nhìn.

 

 

Khi mà tất cả học sinh trong lớp còn đang ngẩn ra ngắm nhìn vị tiểu thư không biết là ai kia thì đã thấy thầy giáo Kang vốn đang quan sát học trò của mình tập luyện vội vã chạy ra bên ngoài, cúi đầu với người vừa xuất hiện, chào một cách cung kính, giọng nói không khỏi vừa bất ngờ, vừa hồi hộp

 

 

“Han tiểu thư! Sao hôm nay tiểu thư lại đích thân xuống thị sát lớp học như vậy ạ? Có gì cứ để trợ lý làm không phải đỡ mệt hơn sao? Thân thể cao quý của tiểu thư sao có thể vất vả thế này..”

 

 

Vốn vẫn biết thầy giáo Kang là kẻ luôn nịnh hót, a dua trước cấp trên, nhưng tận mắt chính kiến một màn “luồn cúi” như thế này thật khiến người ta khó chịu. Không ít học sinh đã chau mày, “hừ” một tiếng quay mặt sang chỗ khác.

 

 

Vị tiểu thư họ Han kia chính là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Han thị, một trong những cổ đông lớn xây dựng lên trường Cao trung Busan. Vậy nên với vị tiểu thư này, hầu hết các giáo viên trong trường đều luôn tỏ ra “cung kính” và “lễ phép”. Đương nhiên ah! Cô ta là người nắm giữ “bát cơm” của họ trong tay, bảo họ làm sao dám “đắc tội” đây. Lần này vị tiểu thư khó tính đột nhiên xuất hiện ở lớp học của mình, đúng là đã dọa cho thầy Kang một trận toát mồ hôi.

 

 

Người con gái đó không nhìn vị thầy giáo đáng thương kia, chỉ nhàn nhạt trả lời

 

 

“Tôi không đến đây để thị sát. Tôi đến để tìm người”

 

 

Không để thầy giáo Kang kịp hiểu mô tê gì, cô ta đã thong thả bước vào lớp, đi đằng sau còn có 4 người vệ sĩ, thật sự không giống người đi xuống thị sát lớp học một chút nào. Chầm chậm bước qua từng học sinh, Han tiểu thư quét mắt một lượt qua tất cả những học sinh cô ta đi qua, như đang tìm kiếm một ai đó. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng, không một ai dám thở mạnh một hơi chứ đừng nói đến ho he câu gì. Mọi người đều hồi hộp và tò mò. Không biết tiểu thư cao quý xinh đẹp này muốn làm gì và muốn tìm ai ah?

 

 

Đang bước đột nhiên cô gái kia dừng bước, ánh mắt chăm chú nhìn về phía một nhóm ba học sinh cách chỗ mình đứng tầm vài bước chân. Theo ánh mắt cô ta, tất cả mọi người đổ dồn về phía ấy. Vẫn im lặng, cô ta tiến về phía ba học sinh kia, dừng trước mặt một cậu bé có gương mặt vô cùng thanh tú và xinh đẹp. Nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, cô gái mới lên tiếng

 

 

“Cậu là Park Yoochun?”

 

 

Yoochun vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ nhìn vị tiểu thư xinh đẹp trước mặt, không hiểu tại sao cô ta lại biết tên mình, rõ ràng cậu không quen người này ah, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu

 

 

“Vâng! Chị là…”

 

 

“Bốp!”

 

 

Âm thanh khô khốc vang lên khiến tất cả mọi người trong phòng rơi vào trạng thái bất động. Không ai hiểu đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết là người con gái xinh đẹp kia vừa ra tay giáng một cái tát vào gương mặt Park Yoochun. Không chỉ có những học sinh bất ngờ mà ngay cả Yoochun cũng không hiểu rốt cuộc mình đã đắc tội với người này khi nào. Cậu chưa nói gì thì Junsu bên cạnh đã tức giận, bước lên phía trước cậu, chỉ tay về người vừa ra tay đánh bạn mình, giọng vô cùng bất mãn

 

 

“Chị là ai? Tại sao lại vô cớ đánh người như vậy?”

 

 

Cô ta không thèm để ý đến Junsu đang tức giận chỉ nhìn chằm chằm vào Yoochun, ánh mắt vừa căm ghét vừa khinh thường

 

 

“Cái tát này là cảnh cáo cậu, để cậu tránh xa vị hôn phu của tôi ra một chút.”

 

 

Lời vừa nói ra những tiếng bàn luận xôn xao đã nổi lên

 

 

“Cậu đừng có mơ có thể cướp Yunho ra khỏi tay tôi. Một thằng con trai mà lại đi quyến rũ chồng người khác. Thật không biết xấu hổ!”

 

 

Những lời xì xào càng lớn hơn, những cái chỉ trỏ không kiêng dè chĩa về phía Yoochun. Cậu không nói gì, trong lòng chỉ có một ý nghĩ “Thì ra là thế”. Thấy Yoochun không nói gì, cô ta cho rằng cậu đã sợ. Loại trẻ ranh con mà cũng đòi làm đối thủ của mình, thật không biết lượng sức mình. Để xem lần này cậu ta còn có thể sống trong trường này thế nào. Trong lòng cô ta hừ một tiếng thỏa mãn, chuẩn bị xoay người định bước đi, kết thúc lần “dằn mặt tình địch” ngày hôm nay.

 

 

Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng gọi

 

 

“Này chị…”

 

 

Quay người lại…

 

 

“Xoạt”

 

 

Một cốc nước thình lình hất thẳng vào mặt khiến cô ta bất ngờ và sửng sốt, đến nỗi không kịp thốt lên một tiếng. Gương mặt xinh đẹp vì tức giận mà trở nên vặn vẹo méo mó, không còn vẻ cao quý ban đầu. Nhìn xuống tóc và áo mình bị ướt hết, thật sự cô ta muốn nổi điên lên rồi. Cả phòng học vốn đang xôn xao bàn tán, nhưng vì một hành động này mà bỗng nhiên trở nên im bặt, không ít người há hốc miệng đầy kinh sợ.

 

 

“Vì chị là con gái nên tôi không muốn ra tay đánh người. Một cốc nước này thay cho một cái tát. Nhưng lần sau chị mà còn dám làm thế thì tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng thế này đâu”

 

 

Jaejoong tức giận, trừng mắt với người con gái ngang ngược trước mặt, dáng vẻ đầy thách thức. Nhìn cô ta nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị phát hỏa, cậu cũng không thèm quan tâm, chỉ từ từ nói ra những lời ngắn gọn nhưng đầy sự đe dọa

 

 

“Bất cứ người nào dám động đến một sợi tóc của Park Yoochun, Kim Jaejoong này sẽ khiến cả nhà kẻ đó phải sống không bằng chết!”

 

 

Căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở khó khăn của vị tiểu thư họ Han. Khi cô ta còn chưa kịp lên tiếng, một lần nữa đã bị ngắt lời, nhưng lần này không phải Jaejoong mà là Junsu

 

 

“Và ai dám ở sau lưng nói xấu hay bàn tán về Yoochun thì Kim Junsu này cũng sẽ không bỏ qua đâu” – Junsu vô cùng nghiêm túc khiến mọi người đều bất ngờ, vì vốn dĩ chưa ai từng thấy Junsu nổi giận như vậy. Trong mắt bạn bè cậu ấy vốn là người luôn tươi cười đáng yêu.

 

 

Cô ta rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, nghiến răng phẫn nộ gào lên

 

 

“Thầy Kang!!! Hai học trò này là ai mà dám hỗn xược như vậy? Đuổi ngay bọn chúng ra khỏi trường này cho tôi”

 

 

 “Tiểu thư…” – thầy Kang mặt như sắp khóc vì bị dọa còn chưa kịp thanh minh gì đã bị ngắt lời

 

 

“Mấy người còn đứng đó làm gì? Nhìn tiểu thư bị như thế này mà cũng không biết làm gì sao?”

 

 

Cô ta bị Jaejoong và Junsu chọc cho phát điên, không còn quan tâm gì tới hình tượng nữa, chỉ lo phát tiết sự tức giận của bản thân, quay lại hét lên với đám vệ sĩ. Ba người kia ngốc lăng một chút cũng biết ra tiểu thư đã bị chọc giận đang định tiến lên dạy bảo hai tên học trò lớn mật một trận thì bị người trợ lý bên cạnh ngăn lại

 

 

“Khoan đã”

 

 

Sau đó anh ta tiến lên nói nhỏ vào tai tiểu thư của mình điều gì đó, chỉ thấy cô ta sắc mặt liền thay đổi liên tục, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó chuyển sang trắng bệch, tiếp đó liền nhíu mày, rồi cuối cùng là không cam lòng. Cô ta quay ra nhìn hai học trò cao lớn và tuấn tú trước mặt, môi cong lên thành một nụ cười quỷ dị, mở miệng đầy giễu cợt

 

 

“Thật không ngờ một tên con trai gầy gò không nhan sắc mà cũng có thể khiến ba thiếu gia của ba tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc phải vì quỳ gối phục tùng mình. Tôi đánh giá cậu quá thấp rồi Park Yoochun. Cậu căn bản không chỉ quyến rũ một vị công tử nhà Jung thị mà còn quyến rũ được cả hai vị thiếu gia Kim thị đây nữa. Thật sự không khác gì “nam kĩ” ah”

 

 

“Chị…”

 

 

Sắc mặt Yoochun cùng Jaejoong và Junsu đều đại biến. Những lời cô ta thốt ra thật quá sức khó nghe.

 

 

“Han JiYeon!”

 

 

Một tiếng quát đầy tức giận phát ra từ phía cửa thu hút hết mọi sự chú ý của mọi người trong phòng. Tất cả đều nhìn sang, chỉ thấy đứng đó là thầy Jung vốn luôn ôn nhu điềm đạm, nhưng lúc này gương mặt thập phần tức giận và sinh khí. Han JiYeon vừa nhận ra đó là vị hôn phu của mình thì lập tức biến thành một người con gái yếu đuối, nước mắt không biết từ đâu lăn dài trên má, chạy về phía Yunho, định nhào vào lòng anh, giọng nói nghẹn ngào, vô cùng ủy khuất như thể vừa bị người ta khi dễ

 

 

“Yunnie ah! Anh đến thật đúng lúc. Mấy người này bắt nạt…”

 

 

“Bốp”

 

 

Tiếng “em” còn chưa ra khỏi miệng đã bị một cái tát của anh làm cho cứng đơ người. Cô ta sửng sốt nhìn vị hôn phu trước mặt, không thể tin được người đó vừa tát mình. Tất cả học sinh cũng bị hành động vừa rồi của Yunho làm cho giật mình. Thầy Jung vốn luôn hiền lành lại có thể ra tay đánh người, lại còn là đánh một cô gái, hơn thế nữa đó còn là vị hôn phu của mình. Thật sự là quá sốc.

 

 

“Anh…Anh…” – Han JiYeon bị sự tức giận của anh dọa cho sợ ngây người, chỉ có thể lắp bắp không nói lên câu

 

 

“Em vừa nói gì? Em vừa nói Yoochun là gì hả?” – Yunho giận dữ trừng người con gái đang sợ sệt trước mặt

 

 

Nghe anh hỏi, cô ta lập tức giương mắt lên nhìn anh, ánh mắt vừa căm giận vừa hận thù

 

 

“Anh vì cậu ta mà ra tay đánh em? Được lắm. Jung Yunho! Tôi sẽ không để yên cho các người đâu. Cứ chờ đó!”

 

 

Nói rồi cô ta tức giận bỏ chạy ra ngoài. Trong phòng lại nổi lên tiếng xì xầm to nhỏ. Yunho tiến về phía Yoochun, bỏ qua những ánh mắt tò mò và ngạc nhiên của những học sinh còn lại, nắm tay cậu kéo đi

 

 

“Đi ra ngoài với hyung!”

 

 

Nhưng khi anh vừa bước đi thì cảm thấy có một lực kéo anh lại, khiến anh bất ngờ, phải dừng bước. Quay người lại, ánh mắt càng khó hiểu hơn khi lực đó không phải từ Yoochun mà là do Jaejoong ở một bên kia giữ lấy tay cậu kéo lại.

 

 

“Bây giờ đang là giờ học, thầy không có quyền mang Yoochun ra khỏi lớp” – Jaejoong mặt không chút biểu tình nhìn anh, trong mắt còn có cả địch ý.

 

 

Hai người một trái một phải giữ lấy tay Yoochun ở giữa ai cũng không chịu buông…

 

 

End chap 11.

13 thoughts on “[Longfic/2u] Lost and Found Chap 11: First kiss

  1. ss dạo này năng nổ wá, ra chap đều đều. Tiếp tục phát huy ss nhé! Chap này đến đoạn cao trào rồi. Đang đoạn hay mà cắt là sao, ss mau post chap tiếp nhé! E shock đoạn Ho tát yêu nữ nhất, đáng đời. Ng đâu đáng ghét, ăn nói thiếu suy nghĩ. Mà “chủ tịch” có phải bố yêu nữ ko ss, e thấy kiểu nói chuyện vô lý giống nhau thế.

    1. cái bác “chủ tịch” ấy *ôm bụng cười* bác ấy là…là…papa anh Ho ah, không phải papa chị kia đâu em, mà lúc đó bác ấy đang tức nên mới nói bé Chơn thế chứ bác ấy cute, cuteee ah em =)))
      p/s: nghe em gọi Han JiYeon là “yêu nữ” mà ss giật cả mình =)))))

      1. oh thế ra là papa Ho ah. Xấu hổ wá! Nếu thế thì e phải đợi xem thế nào rồi. Còn “yêu nữ” thì ss thông cảm. Thực ra fic về các a có NV nữ mà e đã đọc thì hầu như e đều có ác cảm hết. Như TCTTQTY cuả ss Đậu edit, lúc đầu e còn thấy thương chị vợ chứ đoạn sau thì…

  2. milesaju

    woa đang khúc gay cấn mà sao ss lại cắt thế này
    hahaha chị kia chỉ tát chun 1 cái mà bị đến 3 người đe dọa nha, còn bị tạt nước và bị ho tát lại nữa chứ, đúng là bạn chun có khác, ai cũng yêu. Oh oh chị ấy còn dám đe doa nữa kìa, chậc chậc chị ấy mà dám động vào chun thì chỉ có nước mềm xương thui nhỉ, mặc kệ là con gái chứ, ngang ngược như vậy bị tát là phải
    ra su cũng là công tử nhỉ, vậy trong nhóm chỉ có min và chun là con nhà nghèo thui hả ss
    cái ông chủ tịch mất nết ngồi trên xe là ai vậy ss, ba ho, ba jae hayla2 ba của con nhỏ tiểu thư đáng ghét kia vậy
    hóng chap sau của ss, ko bik chun sẽ đi theo ho hay ở lại với jae đây

    1. ô, hết chap rồi thì phải cut chớ em *chớp mắt*
      bé Chơn bị người ta khi dễ, ss giận mà không làm gì được nên mới phải nhờ 3 tên kia “xử lí” dùm ah em =))) lẽ ra định để Minnie học cùng giờ với 3 người này cơ mà lười viết nên không có đất diễn cho “chồng bé nhà ss” không chắc chị này sẽ biết thế nào là sức mạnh của DBSK ah:D. mà cái “ông chủ tịch mất nết” đó đáng yêu ah, sao mấy đứa ghét “ông” dữ vậy? =)), còn bé Chơn đi với ai chap sau sẽ rõ ha em *cười duyên*

      1. milesaju

        woa thế ra đó là ba của ho àh, sao đọc thấy bố ho có vẻ khó tính, bạn bè ôm nhau mà ôn ấy cũng bắt bẻ, chẳng lẽ ông ấy ghen dùm ho àh, ss bảo ông ấy đáng yêu nên em sẽ đợi xem các chap sau =))

        1. không phải ghen dùm đâu em, lúc này bác ý là ghét bé Chơn thật đó, sau này mới thích ah =)) ai bảo Choennie cướp mất con trai độc của bác ý chứ =))) nhưng mà nói chung bác cũng ngược hai bạn chẻ một lúc em ạ😀

  3. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s