[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 5

Chap 5

 Em ở lại nhà tôi tính đến giờ cũng đã qua được một tháng. Vì đặc thù công việc nên thời gian chúng tôi tiếp xúc không có nhiều. Nhưng mỗi lần ở nhà tôi đều phát hiện ra, kì thực thì việc sống cùng em cũng không phải quá khó khăn, nếu như không muốn nói là khá dễ chịu.

 

 

Trừ những ngày đầu tiên em đem hầu như toàn bộ đồ dùng trong nhà ra phá hủy và thay mới, thì sau đó mọi thứ cũng đã đâu vào đó. Đặc biệt tôi thấy em có một trí nhớ vô cùng siêu phàm, thứ gì em đã nhìn qua một lần thì nhất định sẽ không bao giờ quên. Vậy nên, những “hướng dẫn sử dụng” trên mỗi loại đồ dùng chỉ cần em đọc qua một lần là có thể dùng mà không để xảy ra sự cố nào nữa. Không những thế, khả năng thu dọn nhà cửa của em cũng khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Mỗi lần ở nhà tôi đều thấy mọi vật dụng từ đồ dùng cho đến sàn gỗ, ngay cả phòng bếp hay nhà tắm cũng đều được em thu dọn rất sạch sẽ. Chưa khi nào tôi thấy trong nhà có dính lấy một hạt bụi. Với một kẻ tuy không bị “ám ảnh cưỡng chế” về chứng cuồng sạch sẽ nhưng cũng ít nhiều có tính khiết phích như tôi thì điều này quả thật khiến tôi vô cùng thoải mái.

 

 

Có một điều nữa cũng khiến tôi hài lòng về em đó là tính em dù có đôi lúc rất ngốc, cũng nói khá nhiều, nhưng em lại rất thức thời và, ân, nói đúng ra là am hiểu người khác. Những lúc tôi ở nhà, muốn yên tĩnh một mình, làm việc, đọc sách hay nghe nhạc thì không bao giờ em làm phiền, thậm chí xuất hiện trước mặt tôi cũng rất ít. Chỉ là em luôn pha cho tôi những cốc trà nóng để tôi uống thay café mỗi khi tôi thức khuya hay mệt mỏi, làm tôi bây giờ đã bỏ hẳn thói quen uống café vào mỗi tối, mà đổi lại, dường như tôi đã có chút “nghiện” trà em pha. Sự chăm sóc chu đáo và ân cần như vậy thực sự khiến tôi phải có cái nhìn khác về con người em. Có lẽ đó cũng chính là một trong những lí do tôi có thể để em sống trong nhà mình lâu đến như vậy.

 

 

À quên, nói thêm với mọi người là cuối cùng tôi cũng đã gỡ bỏ lệnh cấm không cho em đặt chân vào bếp nhà mình rồi. Bởi sau ba ngày nỗ lực học tập em cũng đã qua được kì “sát hạch nấu ăn” mà tôi đặt ra. Giờ thì ít ra mỗi khi về nhà, “ông chủ thất bại nhất thế giới” là tôi đây cũng không cần phải xuống bếp nấu ăn cho quản gia là em nữa.

 

 

*********

Buổi tối hôm ấy tôi và Changmin – người quản lý, đồng thời cũng là em họ tôi có việc cần bàn về chuyến lưu diễn sắp tới nên đã quyết định về nhà tiếp tục làm việc. Với cậu em họ trời sinh tính nhanh nhẹn và thông minh hơn người thường này tôi cũng không có sự xa cách hay lạnh lùng. Từ lúc tôi bắt đầu bước chân vào showbis, cậu ta đã là quản lý cho tôi. Tuy tuổi còn trẻ nhưng tài năng cùng bản lĩnh của cậu em họ tôi thật không thể xem thường. Nói không quá chứ sự nghiệp của Hero Jaejoong tôi có được như ngày hôm nay phải kể đến công lao lớn của Shim Changmin. Có lẽ cũng vì môt phần mang ơn, một phần do tính cách hợp nhau mà tôi với cậu nhóc cũng có thể nói là khá thân thiết, không giống những đồng nghiệp hay anh em khác.

 

 

Khi nhìn thấy trong biệt thự nhà tôi có ánh đèn, ánh mắt cậu Shim nhỏ bừng lên vẻ ngạc nhiên, sau đó lập tức quay sang “thẩm vấn” ông anh họ là tôi đây

 

 

“Anh! Có phải nhà anh “kim ốc tàng kiều” không? Khai mau thì được nhân nhượng khoan hồng”

 

 

Ánh mắt như tìm được trò vui của Changmin khiến tôi dỏ khóc dở cười. Em có thể coi là “kiều” sao? Nghĩ lại một chút thì thấy gương mặt em cũng nhỏ nhắn thanh tú, tuy không phải vừa nhìn đã khiến người ta phải “kinh diễm” giống như vẻ đẹp của tôi, nhưng cũng không làm người ta chán ghét. Ngược lại, vẻ đẹp của em mang một chút gì đó rất “duyên” làm người khác không tự chủ được mà nhìn một lần sẽ nhớ mãi, và muốn nhìn lại lần thứ hai, đặc biệt là khi em cười hay mím môi, sẽ có hai cái má lúm đồng tiền xuất hiện vô cùng khả ái. Còn nữa, hàng lông mi em cũng rất dài, đôi môi nhỏ nhắn, hồng hồng, nhìn rất đáng yêu. Nói thế thì em cũng có thể coi là “kiều” phải không ah?

 

 

“Hử? Sao đột nhiên lại thất thần ra thế này? Lẽ nào bị em nói đúng rồi sao?”

 

 

Nghe tiếng Changmin gọi, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Đẩy bàn tay đang huơ huơ trước mặt mình ra, tôi ho khan một tiếng, trong lòng thầm mắng “Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Tự dưng lại thấy Park Yoochun đáng yêu? Kim Jaejoong, mau tỉnh lại đi ah~”

 

 

Không chịu nổi ánh mắt tò mò của người bên cạnh, tôi đành tâm không cam lòng không nguyện mở miệng không hứng thú

 

 

“Chỉ được cái nói linh tinh thôi!”

 

 

Changmin bĩu môi với tôi một cái

 

 

“Chứ không phải anh đem giấu cô nàng nóng bỏng nào trong nhà? Nếu không đèn nhà anh lại tự sáng sao?”

 

 

“Hừ! Nếu thật sự giấu cô nào anh cũng không cho em biết!”

 

 

Tôi lái xe vào gara, đối với cậu em lắm chuyện cũng hết cách. Trên đường vào đến nhà, một câu tôi cũng không nói, mặc kệ cậu ta huyên

thuyên truy vấn một hồi.

 

 

Lúc tôi ấn chuông còn nghe Changmin lẩm bẩm trong miệng

 

 

“Để xem “nàng kiều” này đẹp đến thế nào mà có thể khiến anh họ đổi tính giữ lại trong nhà ah”

 

 

Tôi thật sự hết nói nổi luôn rồi. Thôi cứ để cậu ta gặp em rồi sẽ hiểu.

 

 

Rất nhanh, cửa được mở, một gương mặt nhỏ nhắn thò đầu ra, tươi cười với tôi, miệng liến thoắng, dường như tâm trạng đang rất vui

 

“Ah! Anh về ah? Tôi còn tưởng anh không về kia đó. Thật may tôi nấu cả phần cơm cho anh ah”

 

 

Không hiểu sao đối diện với nụ cười ngọt ngào, không chút vướng bụi và tính toán của em cùng những lời nói bình thường nhưng không giấu được vui mừng khi thấy tôi về lại khiến một kẻ có trái tim đã băng giá từ lâu như tôi thấy hạnh phúc và rung động.

 

 

Nhưng giây phút ngắn ngủi ấy còn chưa kịp trôi qua đã bị cái tên trời đánh phía sau tôi phá hủy. Changmin từ đằng sau không khách khí đẩy tôi ra, vô cùng tự nhiên mà lao về phía em, sau đó không e dè hay ngại xa lạ mà…nựng hai má bầu bầu của em, hét lên đầy hưng phấn như thể vừa mới bắt được bảo bối vậy

 

 

“Oa…Oa…Đây là “nàng kiều” anh giấu đó hả? Thật đáng là yêu nga! Sờ sờ rất thích ah. Chả trách anh lại giấu kĩ như vậy”

 

 

Tôi ngao ngán nhìn trời, rồi lại quay sang nhìn em từ khi bị ‘vị khách bất ngờ’ không hiểu từ đâu lao vào ‘sàm sỡ’ thì mặt đã nghệt ra và đứng hình tại chỗ, cuối cùng chỉ biết vừa né người kia vừa dùng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn một chút hoảng sợ nhìn tôi ( bị dọa như thế đương nhiên là sợ rồi~ Có ai đang tự nhiên bị người ta ngay khi vừa gặp đã lao vào sờ mó mà không hoảng không ah ?).

 

 

Nhìn em bị cậu em họ không biết tiết chế của mình hồ nháo đến khổ sở, không biết tại sao trong lòng lại nổi lên một chút không thoải mái. Dường như là không vui khi em bị người khác ‘sờ soạng’ như vậy. Nói chung tôi cũng không muốn tìm hiểu quá sâu xem tâm tư của mình lúc đó là gì, chỉ cần biết rằng tôi không thể cứ đứng ngoài cửa nhìn Shim Changmin trêu chọc em như vậy nữa.

 

 

Ho khan một tiếng, tôi đi vào, kéo đôi bàn tay đang ‘tàn sát bừa bãi’’ trên gương mặt em ra, nghiêm giọng với Changmin

 

 

‘Đừng có nháo nữa ! Cậu ấy là quản gia mới của anh !’’

 

 

Changmin bĩu môi với tôi một cái, vẻ mặt như là mất hứng

 

 

‘Quản gia gì chứ. Hứ ! Muốn ‘ăn đậu hũ’ một chút mà cũng không cho. Ăn giấm chua ghê quá ah’’

 

 

Tôi trừng mắt một cái khiến cậu em họ le lưỡi trêu chọc, nhưng cũng không ho he gì nữa. Lúc này, dường như em mới bình tĩnh lại, quay sang nhìn tôi, ngơ ngác

 

 

‘Cậu ấy là ai vậy?’’

 

 

‘Là…’’ – ba từ ‘em họ tôi’ còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị tên nhóc bên cạnh ngắt lời

 

 

‘Là một người rất-rất-quan trọng của Jaejoong hyung ah. Có phải không anh ?’’

 

 

Nói rồi quay sang nở một nụ cười vô cùng ‘dịu-dàng’ kèm theo mấy cái nháy mắt, đồng thời còn khoa trương tựa nhẹ đầu vào vai tôi khiến trong một lúc tóc gáy tôi dựng đứng cả lên. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác cái nụ cười và nháy mắt ấy rất là quỷ dị ah. Nhưng dù sao những lời cậu ấy nói cũng không phải không đúng, nói gì thì nói Shim Changmin thực sự cũng là một người thân quan trọng của tôi. Vậy nên, tôi cũng không phản đối, chỉ đẩy cậu em họ ra khỏi người mình, ‘hừ’ một tiếng

 

 

‘Bớt buồn nôn đi’

 

 

Sau đó quay sang em đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn hai người chúng tôi, dường như vừa hiểu ra điều gì đó. Không biết có phải do hoa mắt hay tuổi cao mắt kém không mà trong vài giây ngắn ngủi tôi thấy mắt em có một tia buồn phiền và thất vọng. Không muốn em hiểu lầm tôi lần thứ hai muốn lên tiếng nói rõ quan hệ giữa tôi và Changmin

 

 

‘Thật ra tôi và cậu ấy…’’

 

 

‘Ah ! Em đói quá rồi Jaejoongie ! Trong nhà có đồ gì ăn được không ah ?’’ – sau đó rất tự nhiên đi vào nhà

 

 

Lần thứ hai bị tên kia chen ngang, mặt tôi tối sầm lại. Chắc chắn là cậu ta cố ý làm em hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người chúng tôi, đặc biệt là khi cái từ ‘Jaejoongie’ được nhấn mạnh một cách thái quá. Lẽ nào Changmin vẫn nghĩ em là ‘nàng kiều’ của tôi?

 

 

Em nhìn tôi một chút nữa rồi xoay người đi vào phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn tối

 

 

‘Hai người vào ăn đi. Bữa tối đã xong cả rồi’’

 

 

********

 

 

 

Trong lúc ăn cơm, em chỉ cúi đầu gắp mấy thức ăn gần mình nhất, khác hoàn toàn với vẻ lanh lợi mọi khi. Trong khi đó thì Shim Changmin lại liên tục cố tình trước mặt em diễn một trò ‘tình cảm’, hết gắp đồ ăn bỏ vào bát, còn ‘dịu dàng’ dùng khăn lau miệng cho tôi. Đến lúc không thể chịu được nữa, đang muốn hét lên với tên đáng ghét kia, thì em đột nhiên đứng lên

 

 

‘Tôi ăn xong rồi. Hai người cứ ăn tiếp đi. Khi nào xong thì gọi tôi ra dọn bát đĩa’

 

 

Nói rồi em quay người đi về phòng khách. Trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ khó chịu. Chưa bao giờ tôi thấy em buồn và giận dỗi như vậy. Tức giận, tôi quay sang trừng mắt với cái kẻ đang ngồi bên cạnh. Cậu ta thấy vậy còn le lưỡi trêu chọc tôi khiến tôi chỉ muốn đập vào đầu cậu ta mấy cái. Nhưng vẫn phải nhịn ah. Ai bảo Shim Changmin là ‘một người rất-rất-quan trọng’ của Kim Jaejoong tôi chứ. Hừ !

 

 

 

*********

 

 
Vừa vào trong phòng làm việc, Shim Changmin liền ngồi xuống ghế, rất tự nhiên cầm mấy cuốn kịch bản tôi đang đọc dở trên bàn, nhìn lướt qua. Tháo chiếc áo khoác ngoài ra, thay vào chiếc áo mỏng ở nhà, tôi trầm giọng lên tiếng

 

 

‘Em làm vậy là có ý gì ?’

 

 

‘Hử ? Làm gì cơ ?’’ – bỏ cuốn kịch bản trong tay xuống, Changmin ngẩng đầu nhìn tôi vô hại

 

 

‘Hừ ! Còn giả bộ ngốc cái gì ? Em thừa hiểu anh đang nói tới những hành động của em trước mặt Park Yoochun’’

 

 

Changmin cười giảo hoạt, cà phất cà phơ xoay xoay chiếc bút trong tay

 

 

‘Em chỉ là muốn xem ‘nàng kiều’ của anh ghen lên sẽ thế nào thôi’

 

 

Đi về phía bàn làm việc, tôi không khỏi nhíu mày

 

 

‘Không cần coi anh là kẻ ngốc. Có gì muốn cứ nói thẳng ra đi’

 

 

Changmin vẫn cười cười không có vẻ gì là nghiêm túc

 

 

‘Em nói thật mà sao anh không tin ah. Em chỉ muốn trêu chọc hai người một chút thôi mà. Ai bảo cậu ấy đáng yêu quá làm gì. Hìhì’’

 

 

Nhìn thẳng vào mắt cậu em họ, tôi không giận không hờn lên tiếng

 

 

‘Shim Changmin ! Em không cần đóng kịch như vậy đâu. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi’’

 

 

Nụ cười trên môi Changmin nguội lạnh dần, cuối cùng chỉ còn là một chút nhếch môi. Cúi đầu một lúc, cậu ấy mới ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc hỏi tôi

 

 

‘Tại sao anh lại để Park Yoochun ở lại nhà mình ?’’

 

 

Cậu ta thực sự nghi ngờ rồi sao ?

 

 

‘Vô tình cứu được nên giữ lại làm quản gia thôi’

 

 

‘Chứ không phải vì anh muốn cậu ấy là người thay thế ?’’

 

 

Tôi nhíu mày khó chịu

 

 

‘Ý em là gì ?’’

 

 

‘Ngay từ lúc nhìn thấy em đã nhận ra Park Yoochun rất giống người kia’’

 

 

‘Thì sao ?’’ – tôi lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã lâu rồi hai anh em tôi chưa nói chuyện căng thẳng với nhau thế này.

 

 

‘Thì sao ? Câu đó anh còn phải hỏi em ? Rốt cuộc anh có ý định gì ?’’

 

 

‘Chuyện của anh không cần em quản, cho dù em là trợ lí của anh’’ – tôi không nóng không lạnh cảnh cáo em họ mình.

 

 

Changmin cũng không yếu thế phản bác

 

 

‘Chuyện riêng của anh em không muốn biết cũng chẳng muốn quản, nhưng…’ – cậu ấy đứng lên đi lại trước mặt tôi– ‘Em không thể đứng nhìn anh tổn thương người khác cũng là tổn thương chính mình’

 

 

Không khí giữa trong phòng trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Ánh mắt Changmin nhìn tôi vô cùng nghiêm túc, không có một chút đùa giỡn, cũng rất quả quyết. Đọ mắt một lúc, tôi mới lên tiếng

 

 

‘Anh sẽ không làm gì quá phận…’

 

 

Sau đó đi tới bên bàn làm việc, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Mãi lâu sau mới thấy Changmin ở phía sau đáp lại

 

 

‘Hy vọng là anh làm được như thế…’’

 

 

 

***********
Sau mấy tiếng liên tục bàn luận, công việc chuẩn bị concert cũng đã được sắp xếp khá ổn định. Changmin ‘Oa’ một tiếng, duỗi thẳng hai chân, vươn vai không để ý hình tượng ngáp một cái thật dài, mở miệng than vãn

 

 

‘Oa…Oa…Mệt quá đi ! Mấy ngày liền em không được ngủ rồi. Thật muốn về nhà ngủ một giấc ba ngày liền cho đã’

 

 

Tôi cũng thấy áy náy. Vì concert sắp tới mà Changmin đã phải vất vả nhiều rồi. Đang định nói vài lời xin lỗi, đột nhiên Changmin bật người dậy thốt lên

 

 

‘Ahhh. Chết rồi. Suýt thì quên mất một chuyện’

 

 

Tôi nhướn mày nhìn cậu ấy. Chỉ thấy Changmin cau mày nhăn nhó

 

 

‘Hôm nay chị So Hye xin nghỉ để chuẩn bị đám cưới, sau đó còn đi tuần trăng mật ở tận bên châu Âu ah. Nghỉ liền mấy tuần lận. Em suýt thì quên béng mất chuyện này ah’ – Changmin vừa gõ đầu mình vừa nhíu mày suy nghĩ.

 

 

So Hye là trợ lí của tôi mới được mấy tháng, hầu như có chuyện gì đều trực tiếp nói cho Changmin giải quyết rồi cậu ấy sẽ chuyển lời đến tôi nên lần này chuyện cô ấy nghỉ cưới tôi cũng không biết. Nhún nhún vai tôi nói bâng quơ

 

 

‘Thì cậu thông báo tuyển một trợ lí tạm thời không phải là xong rồi sao ?’’

 

 

Changmin tặng tôi ánh mắt oán giận như muốn thủng cả mặt

 

 

‘Hừ. Chuyện mà đơn giản thế em cần cái gì phải đau đầu thế này chứ. Bộ anh tưởng tìm một người trợ lí tạm thời cho anh dễ lắm hả ?’’

 

 

Nhìn tôi không hiểu, cậu nhóc đảo cặp mắt thở phì phì tức giận

 

 

‘Anh có biết phải đủ tiêu chuẩn thế nào mới có thể làm trợ lí cho anh không ? Phải chuyên nghiệp. Phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm. Phải không bị anh làm cho mê đảo đến quên cả công việc. Là phụ nữ phải sắp hoặc đã kết hôn. Anh có biết để tìm được một người như thế khó thế nào không ?’’

 

 

Nghe Changmin nói xong thực sự tôi bị bất ngờ. Chưa bao giờ tôi nghĩ chuyện tuyển trợ lí cho mình lại rắc rối như vậy. Thôi thì cứ để cậu ấy lo đi. Năng lực của cậu em họ này không phải bình thường ah.

 

 

Đang lúc Changmin vắt óc suy nghĩ thì từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Không bất ngờ lắm, tôi tự nhiên như mọi khi đi ra mở cửa. Đứng bên ngoài là em, đang bê một khay đựng một cốc cafe, một đĩa hoa quả, và đương nhiên là không thể thiếu một tách trà dành cho tôi. Em không nhìn tôi chỉ lặng lẽ đưa cho tôi khay nước rồi nói nhỏ

 

 

‘Tôi thấy hai người chưa ngủ, sợ hai người đói nên chuẩn bị một ít hoa quả. Còn có, tôi không biết Changmin-shi thích uống gì nên chỉ biết pha cho anh ấy cafe, hy vọng anh ấy thích’

 

 

Nói rồi quay người bước đi.

 

 

Không hiểu sao lúc nhìn bóng lưng em xa dần tôi đột nhiên có một cỗ xúc động muốn giữ tay em lại, giải thích rõ ràng cho em hiểu mối quan hệ giữa tôi và Changmin. Nhưng…đó cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Tôi vẫn là đứng nhìn em cho đến khi bóng em khuất sau căn phòng ngủ cách đó mấy gian phòng.

 

 

Còn đang suy nghĩ mung lung, thình lình tôi bị một tiếng ‘Ah’ của người trong phòng kéo về thực tại. Lần thứ n trong ngày tự mắng bản thân có ý nghĩ linh tinh, tôi quay lại xem cậu em đang xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy hai mắt cậu ấy sáng ngời, môi cong lên thành một nụ cười ‘quỷ dị’. Tôi cũng lại lần thứ n thấy gáy mình dựng tóc.

 

 

‘Hắc hắc. Em tìm được trợ lí tạm thời cho anh rồi Jaejoong ah~’

 

 

End chap 5.

A/N: hôm nay Bông bị người ta chọc tức ah >'< bực mình quá đi. May mà có Tiểu Mộng để ngắm *chỉ chỉ người bên phải* không chắc mình cũng giận muốn điên cái đầu luôn. Tiểu Mộng cưng (^O^). mà tại sao Bông thay theme wp mà không ai khen 1 câu ah??? ít ra cũng phải khen Vân ca và Tiểu Mộng của Bông đẹp chớ =__=

10 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 5

  1. Ai chọc làm ss giận vậy, kệ dy ss. Để bụng làm gì mệt ng. Dạo này ss hăng hái post fic thật. Giữ vững phong độ để readers tụi e hóng hớt nhé! E càng ngày càng tkik fic này cuả ss. Jae bắt đầu có tình cảm vs Chunnie nhà mềnh phải ko ss. Ss đừng ngc Chun nhé, e ko muốn a bị làm vật thế thân đâu. Hwaiting!

    1. là bạn ss, một tên bạn đáng ghét ah >”< cứ nghĩ lại bực mình. hừ
      ss mà không ngược Chun thì sao xứng với cái sum ban đầu ah =)) còn hành bạn Chun chán chê mới có cái cho em đọc chớ *che miệng cười* còn chuyện anh Jae đã bắt đầu thích Choennie chưa thì…ss cũng không biết nữa😀

    1. ơ, vụ bé giống ai này không phải em đã động đến ngay từ chap 1 rùi sao? Chơn ni giống người yêu (cũ) của ảnh Jae ah ss =_=
      em bị tên bạn chọc tức điên cả người, hừ, em cũng không muốn nhắc tới nữa, không lại bốc hỏa lên giờ >”<

  2. milesaju

    woa có chap mới nè
    dạo này ss thiệt là siêng năng post chap mới nha
    bạn min thiệt là mất nết nha, khi ko lại chọc phá người ta, mà cũng nhờ vậy mới bik chun thích jae mà jae cũng để ý ít nhiều đến chun rùi đấy nhỉ
    hehe ko bik chun làm trợ lý cho jae sẽ thế nào đây
    đành hóng chap sau của ss vậy
    p/s: sao thiên ân chưa có chap mới nữa vậy ss? =((

  3. ngày xưa lười quá nên giờ phải siêng thôi em, cố trả hết nợ mấy fic này trước Tết ta để còn ăn Tết cho vui vẻ😀.
    chài ơi, “chồng bé” cute của người ta mà em bảo “mất nết” là sao ah *phụng phịu* không có Min 2 bạn chẻ còn ngu ngơ dài dài =))
    p/s: đừng thúc ss ah, ss thấy tội lỗi lắm, đang cố viết cho xong cái fic “My angel” rồi mới viết được “Thiên ân” , hức, mà viết fic cổ trang thì ‘xoắn’ dữ ah T__T *xấu hổ -ing* ai bảo trình đã còi còn ham hú cơ

    1. milesaju

      hehe hết chồng là jae rồi đến min là chồng bé, ss tham quá nhỉ =))
      em thấy thiên ân đọc rất hay mà, ss phải tự tin lên chứ
      em ko thúc giục ss nữa đâu, ss cứ từ từ viết nhé, tình hình là em thấy ngày nào ss cũng post chap mới hết, thích quá đi mất

      1. *xòe tay đếm* Chunnie là “bé” nhá, Yunnie là “chồng của bé” nhá, JaeJae là “chồng lớn” nhá, Minnie là “chồng bé” nhá, SuSu là “anh trai” nhá. đó, ss gọi có tưng đó thôi =))
        ừm, ss sẽ cố nuốt cái vụ “thiên ân” ah, nhưng chắc khó nuốt hơn “LAF” và “TND” á😀

  4. Yêu bạn Min ghê gớm! Nhờ Min mà Jae nhận ra mình có chút tình cảm với Chun. Không hiểu sao đọc tới đây muốn hành bé Chun ghê.
    Chap này cả tình anh em của cặp soulfighter lẫn tình cảm của cặp soulmate đều mùi mẫn nha. Em thích lắm luôn.
    Thật muốn biết Min chọn ai làm trợ lý nha. Em cũng có đoán rồi, để qua chap mới xem đúng không.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s