[Shortfic 2U/Hochun] My angel – Chap 3.1

Chap 3:  Together!

Part 1:

“Ahhhhh”

 

Một tên ác quỷ bị hất tung lên, đập người vào tường rớt xuống, chỉ kịp thốt lên một tiếng thảm thiết rồi ngất lịm. Đồng bọn phía sau lập tức xông lên tấn công một dáng người gầy gò trắng muốt, một màu sắc không hợp với nơi này – nơi vốn dĩ chỉ dành cho màu đen u ám.

 

“Ngươi là tên hỗn xược nào mà dám xông vào lãnh địa của phó tôn chủ?” – tên đứng đầu bảo vệ nơi này nổi giận quát lên với người đang náo loạn trước mặt.

 

Thân hình áo trắng lay động, tay trái nắm chặt thành quyền, ánh mắt cương quyết, nghiến chặt răng rít lên

 

“Hôm nay kẻ nào hôm nay dám cản đường ta, ta nhất định khiến kẻ đó tan xương nát thịt”

 

“Hừ. Khẩu khí lớn quá nhỉ? Nếu ta nói không cho ngươi vào thì sao?” – kẻ kia cười khẩy, như thể người đối diện chẳng là cái gì đáng để hắn đối phó

 

“Chuyện đó không đến lượt ngươi quyết định”

 

Nói rồi cậu bật người, lao lên phía trước, xông vào giữa đám người mặc áo choàng. Màu trắng ở giữa vòng vây màu đen càng làm tăng lên sự đối lập rõ rệt. Nhún chân, bật nhẹ người, vươn tay vận một chút pháp lực, hướng về phía tên gần nhất, ra đòn, khiến hắn hét lên một tiếng, đã bị hất tung ra xa vài mét, miệng hộc ra một ngụm máu. Tiếp đó thân thủ nhẹ nhàng xoay người, bay lên cao, vung tay phất một cái, mấy tên còn lại cũng bị đánh bật ra xa. Đáp chân xuống đất, ánh mắt không đổi, nhanh nhẹn vọt qua cổng, bước vào bên trong. Lập tức bị bao vây bởi khoảng chục tên áo đen khác.

 

“Thật to gan. Dám tự tiện xông vào đây. Rốt cuộc ngươi muốn gì?” – một kẻ trong số đó lên tiếng hỏi cậu, âm giọng cao vút, hiển nhiên là đã bị chọc tức.

 

“Ta muốn gặp phó tôn chủ của các người!” – người áo trắng không nhanh không chậm đáp.

 

“Ngươi nghĩ phó tôn chủ là người muôn muốn gặp là gặp được sao? Tên thiên thần không biết sống chết nhà ngươi hôm nay lại dám một mình xông vào đây, đúng là muốn lên thiên đàng sớm mà. Hừ”

 

“Ta có gặp được hắn hay không, ngươi cũng không quản được.”

 

Một trận trời xoay đất chuyển nữa. Chỉ một lúc, tiếng ồn ào do xô xát đánh nhau đã làm tất cả những ác quỷ trong nơi này kéo đến. Người con trai đẹp đến mê đảo trong bộ áo trắng kia đơn phương độc mã chống chọi lại với hàng chục tên áo đen. Nhưng trong mắt cậu không hề có một chút nao núng hay hoảng sợ, dường như trước khi tới đây cũng đã dự tính qua chuyện này.

 

Một loạt ác quỷ bị đánh ngã lăn lộn trên sân. Thấy vậy tên ma đầu tức giận nhăn mặt, nhân cơ hội cậu đang mải đối phó với những tên khác, liền từ phía sau, tung ra một lực, hướng thẳng vào vai cậu.

 

“Ah”

 

Chàng trai không kịp đề phòng, trúng một đòn, người bay về phía trước. Từ vai truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng trừ tiếng hét lên vì bất ngờ ban đầu, cậu cắn chặt răng không hé ra bất cứ một tiếng rên rỉ nào. Thân thể mạnh mẽ bị lực kia làm cho bay lên không trung, chuẩn bị tiếp đất.

 

Nhưng sự đau đớn như cậu tưởng tượng không hề xuất hiện. Vì ngay khi thân người cậu còn đang vô định trên không đã được một cánh tay mạnh mẽ tiếp lấy, chặt chẽ ôm vào lòng. Bất ngờ, quay mặt sang, đối diện với cậu là một gương mặt bị che kín bởi chiếc mặt nạ màu đen. Đôi mắt không bị che kín, nhìn cậu vừa lo lắng, lại tràn đầy yêu thương.

 

Trong lòng chấn động mạnh. Ánh mắt này…Ánh mắt của người cậu yêu. Ánh mắt của Yunho hyung…Cũng chính là phó tôn chủ Uknow hiện tại…Tim cậu tràn ra một chút ngọt ngào lại có cả một chút xót xa. Ngọt ngào và hạnh phúc vì cậu đã tìm được anh, vì anh chưa hề chết, vì anh vẫn yêu cậu, thương cậu. Nhưng xót xa vì bây giờ anh và cậu đã ở hai thế giới đối lập. Một thiên thần. Một ác quỷ.

 

Ngây ngốc nhìn vào anh cho đến khi hai người chạm chân xuống đất, cậu mới bừng tỉnh lại. Chưa kịp làm ra hành động gì, đã thấy người đang ôm mình, một câu cũng không thèm nói, lạnh lùng phật tay một cái, tên vừa đánh lén cậu bị trúng một đòn, hét lên một tiếng “Ahhhh” đau đớn, cả người đập vào cột đá bên cạnh, quằn quại trong đau đớn. Hắn mở lớn mắt, không hiểu vì sao mình lại bị đánh, nhìn người chủ nhân luôn lãnh khốc vô tình

 

“Chủ nhân…Người…Tại sao…Tại sao…”

 

Không đợi hắn nói hết lời, người kia đã lên tiếng, giọng tràn đầy tức giận

 

“Ai cho phép ngươi đả thương cậu ấy?”

 

Tên kia gần như ngây ngốc, há hốc miệng, mãi một lúc mới lắp bắp được lên lời

 

“Nhưng…Nhưng hắn ta…Hắn ta dám tùy tiện xông vào…”

 

“Câm miệng!” – anh rít lên – “Không có sự cho phép của ta ai dám động vào cậu ấy?” – giọng nói đã bắt đầu trở lên nguy hiểm

 

Tất cả bọn thuộc hạ ở đó ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu tại sao chủ nhân của chúng lại tức giận. Dù ai cũng biết hành động của phó tôn chủ là không bình thường nhưng không ai dám lên tiếng. Vì bọn chúng cũng biết, người này mà tức giận lên sẽ kinh khủng thế nào, nên tất cả đều im lặng cúi đầu.

 

“Mau cút hết cho ta!’’

 

Ngay lập tức trong sân chỉ còn lại hai người, không khí vô cùng quỷ dị.

 

Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đối diện với người này, vậy mà khi anh đang đứng trước mặt cậu, lại còn ôm cậu trong lòng, đột nhiên Yoochun cảm thấy vô cùng hồi hộp và lúng túng. Mọi dự định, mọi lời nói đã chuẩn bị sẵn đều không thể thốt ra khỏi miệng. Cậu chỉ biết ngây ngốc nhìn anh ôn nhu bế mình đi vào sâu bên trong nhà.

 

********
 Nhẹ nhàng đặt Yoochun lên giường, Yunho đỡ cậu ngồi thẳng lưng, xoay người cậu lại đưa lưng về phía mình, vẫn bảo trì sự im lặng như lúc đầu. Trên đường đi từ ngoài vào đây cả hai vẫn chưa ai nói gì, dường như ai cũng hiểu suy nghĩ trong đầu đối phương nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.

 

Yoochun còn chưa hiểu anh đang định làm gì thì đã có cảm giác một đôi tay đang nhẹ nhàng kéo áo mình tuột khỏi vai. Giật mình định quay lại thì một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai

 

‘Ngồi yên để tôi chữa thương’’

 

Cậu đành im lặng, quay đầu lại. Vừa rồi không có để ý đến vết thương nhưng giờ, khi anh vừa chạm nhẹ vào cậu đã cảm thấy đau tới chau mày nhưng Yoochun vẫn cắn chặt môi không cho phép mình bật ra tiếng kêu đau đớn.

 

Nhìn miệng vết thương đang chảy máu trên bờ vai gầy yếu, mắt anh vằn lên từng tia đỏ máu, vừa lo lắng, vừa đau lòng. Thầm nhủ mình vừa rồi ra tay vẫn còn quá nhẹ. Hắn dám đánh cậu bị thương tới mức này thật sự là đáng chết.

 

Thật ôn nhu, cố gắng không để cậu bị đau thêm một chút nào nữa, anh đưa tay lên, áp sát vết thương trên vai trái, âm thầm dùng pháp lực điều hòa khí tức, trị thương cho Yoochun. Chỉ một lúc sau, Yoochun đã không còn có cảm giác đau nhức, máu trên vai cũng đã biến mất cùng miệng vết thương bị xóa sạch.

 

Nhìn người mình yêu thương tới tận xương tủy đang ngồi trước mặt mình, gần kề bên mình, tựa sát vào người mình, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cậu, trong lòng anh như có cái gì đang gào thét. Thật sự rất muốn giang tay ôm cậu vào lòng, muốn đè cậu xuống cuồng hôn lên đôi môi ngọt ngào mà mình đã nhớ nhung tới phát cuồng ấy, muốn trái tim cậu mãi chỉ thuộc về một mình anh. Rất muốn.

 

Nhưng…giờ anh không còn là người yêu cậu nữa. Cũng không còn là một thiên thần Jung Yunho của ngày xưa nữa. Mà là Uknow – phó tôn chủ của thế giới tối tăm, mang trên mình thân phận của ‘ác quỷ’. Anh không thể quên anh và cậu giờ đã ở hai thế giới đối lập.

 

Hít sâu một hơi, bình ổn lại nhịp tim và hơi thở, Uknow – cũng chính là Yunho nhẹ nhàng kéo áo lên mặc lại cho Yoochun, sau đó cố gắng dùng âm thanh lạnh lùng nhất nói với cậu

 

‘Không có việc gì thì mau đi đi. Nơi này không phải chỗ mà cậu nên đến. Từ lần sau không được bước chân vào đây nữa. Tôi không chắc sẽ có lầ thứ hai bỏ qua cho cậu như thế này đâu’

 

Nói rồi anh nhanh chóng đứng lên chuẩn bị rời đi, không muốn cùng cậu đối mặt thêm một giây phút nào nữa. Chỉ cần nhìn thấy bóng hình này, dáng người này, gương mặt này, ánh mắt này là trái tim anh lại đập loạn lên, rồi tâm tình của bản thân cũng không thể kiềm chế được mà muốn đến gần cậu, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu.

 

‘Khoan đã’

 

Bước chân vừa mới di chuyển đã bị gọi giật lại. Yoochun cũng đứng dậy, đi vòng qua, về phía trước anh, đối diện với gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ bí ẩn, ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào anh

 

‘Tôi có chuyện muốn hỏi anh’

 

‘Tôi không có gì để nói với cậu cả. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa’

 

Bởi vì mỗi lần nhìn thấy em trái tim anh lại lạc lối em biết không Yoochun ? Mỗi khi đối diện với em, anh lại mất đi lí trí và suy nghĩ của mình. Gặp lại em anh sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc muốn quay lại bên em như ngày xưa. Vì vậy, hãy đi đi. Yoochun ah. Hãy rời xa anh. Hãy tới một nơi mà em có thể sống bình an và hạnh phúc. Cho dù anh biết, em đi rồi, cũng sẽ mang theo cả linh hồn của anh, nhưng chỉ cần em được an toàn và khỏe mạnh, thì có phải đánh đổi bất cứ điều gì anh cũng chấp nhận.

 

‘Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại ba lần bảy lượt cứu tôi? Tại sao lại còn cho người theo dõi tôi ?’

 

Yunho thoáng giật mình trước những câu hỏi của Yoochun. Không lẽ nào cậu ấy đã nghi ngờ thân phận của anh? Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh trả lời không chút cảm xúc, nhưng thật ra chỉ anh mới biết rằng, trái tim mình đang đập loạn tới thế nào

 

‘Không phải cậu cũng biết rồi sao? Tôi chính là Uknow – phó tôn chủ của nơi này. Tôi cứu cậu chẳng qua là vì thích thế thôi. Cậu không cần để bụng chuyện này làm gì. Cũng đừng hy vọng có thêm lần nào tôi sẽ ra tay nhân nhượng như thế nữa. Giờ thì cậu đi được chưa ?’

 

Chẳng hiểu sao mà ngữ khí của anh dù đã cố gắng lạnh lùng lắm rồi vẫn cứ còn một chút gì đó ôn nhu và săn sóc không thể che giấu được. Tự dằn lòng mình xuống, cố gắng rời mắt khỏi gương mặt quen thuộc đã hơn từ rất lâu kia, Yunho xoay người, bước về phía cửa

 

‘Yunho hyung…’

 

Chỉ hai từ ngắn ngủi thôi nhưng khi vang lên lại khiến cả căn phòng chìm vào yên lặng, đôi chân anh đã sắp bước ra ngoài cũng khựng lại giữa chừng.

 

Hai tiếng ‘hyung’ như có ma lực làm Yunho không thể nào bước tiếp, càng không thể lờ đi cảm xúc đang dâng trào. Đã rất lâu, rất lâu rồi anh chưa được nghe cậu gọi tên mình gần gũi và thân thiết đến thế. Tựa như đã ngàn năm trôi qua. Bây giờ đột ngột được nghe lại, trái tim anh, tâm hồn anh như tan chảy mất rồi. Không thể khắc chế bản thân được nữa. Bàn tay nắm chặt thành quyền. Móng tay sắc nhọn đâm thủng qua lớp da mỏng. Chảy máu.

 

‘Hyung…Tại sao lại lừa dối em ? Tại sao lại bỏ rơi em ?’ – giọng Yoochun trở nên khàn đặc, âm thanh vừa xót xa, vừa đau đớn khiến ngực Yunho như bị ai đang cầm dao đâm vào từng nhát, từng nhát một.

 

Dù đã cố gắng cảnh cáo bản thân phải thật bình tĩnh, thật cứng rắn, không được yếu đuối xúc động và đặc biệt là không được khóc. Phải hỏi anh rõ ràng mọi chuyện. Nhưng hiện tại, một điều Yoochun cũng không làm được. Nước mắt rơi xuống, lăn dài trên gò má. Đôi môi run run lên vì đau đớn và xúc động. Giọng cậu run rẩy hơn bao giờ hết

 

‘Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với em như thế ? Không phải hyung đã từng hứa sẽ mãi mãi ở bên và bảo vệ em sao ? Tại sao lại phản bội em ? Tại sao lại phản bội mọi người như vậy ?’ – âm thanh gần như đã lạc cả đi vì kìm nén quá lâu

 

Dưới lớp mặt nạ, một dòng nước mắt chảy xuống. Đôi môi dẫu đã cố cắn chặt mà vẫn run lên. Bấu chặt ngón tay, giọng anh khàn khàn

 

‘Tôi không hiểu cậu nói gì cả. Tôi cũng không phải hyung gì gì đó của cậu’

 

Một tiếng cười chua xót vang lên phía sau, nghe sao mà ảm đạm và thê lương đến thế

 

‘Haha. Hyung nghĩ bao nhiêu năm sống với nhau mà em lại có thể quên hình dáng và ánh mắt của hyung sao ? Nếu ngay cả hyung em cũng không nhận ra thì em còn nhận là người yêu hyung làm gì?’ – nụ cười chấm dứt, giọng cậu trở nên khàn đặc – ‘Rốt cuộc thì hyung làm thế này là có mục đích gì ?’

 

‘Tôi nói rồi. Tôi không phải là hyung của cậu. Cậu có nói gì với tôi cũng vô ích. Mau rời khỏi đây trước khi tôi đổi ý’

 

Gom hết dũng khí trong cuộc đời mình, anh quyết định phải rời khỏi đây. Không thể ở cùng cậu thêm một chút nào nữa. Bởi chỉ cần nhìn đến những giọt nước mắt của cậu, ánh mắt đau đớn của cậu là trái tim anh lại mềm yếu, đôi chân anh lại chùn bước. Phải đi. Nhất định phải xa rời cậu, chỉ cần đứng trong bóng tối, ở phía sau dõi theo bảo vệ cậu thôi là đủ rồi.

 

Nhưng bao nhiêu dũng cảm ấy, phòng tuyến vững chãi anh lập ra ấy chỉ vì một tiếng hét ‘Ahhh’ thê thảm và đau đớn của cậu từ phía sau mà hoàn toàn sụp đổ và vỡ vụn. Nghe tiếng cậu rên lên thống khổ, mọi lí trí của Yunho dường như tan biến hết. Trái tim hành động nhanh hơn cái đầu. Bởi khi đại não còn chưa kịp phân tích đúng sai trái phải thì đôi chân anh đã nhanh chóng quay lại lao về phía Yoochun, đôi tay mạnh mẽ đã kịp đỡ lấy thân hình cậu đang lảo đảo, sắp ngã xuống.

 

Tim anh như bị ai bóp nghẹt, hoảng hốt ôm cậu vào lòng, không kịp suy nghĩ gì đã sốt sắng hỏi

 

‘Yoochun? Em có sao không? Vết thương vẫn còn đau sao? Còn…’

 

Chưa kịp nói hết câu, Yunho đã bị hành động tiếp theo của Yoochun làm cho sửng sốt và giật mình. Bởi ngay khi anh đang lo lắng, dồn dập hỏi cậu, Yoochun vốn đang ‘yếu ớt’ ngã vào lòng anh, đột nhiên vươn tay giật chiếc mặt nạ trên mặt anh xuống.

 

Ngây ngốc. Và yên lặng.

 

Bốn mắt mở to đối diện nhìn nhau. Gương mặt anh cứ như thế lộ diện trước mắt cậu, không còn gì che chắn.

 

‘Đúng là hyung rồi, Yunho hyung! Hyung vẫn còn sống! Hyung chưa hề chết. Em biết là như thế mà. Nhất định hyung chưa thể chết mà’

 

Vừa nói Yoochun vừa kích động ôm chặt lấy cổ anh, không chịu buông, nước mắt hạnh phúc lẫn đau buồn hòa quyện rơi xuống.

 

“Sao hyung lại không nhận mình là Yunho? Tại sao lại phải trốn tránh em? Tại sao bây giờ hyung lại ở đây?”

 

Yunho đưa tay lên muốn vuốt khẽ mái tóc cậu, nhưng khi gần tới nơi lại run rẩy, cuối cùng trở thành mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi người mình, đẩy cậu ra xa. Xoay người đi không muốn để Yoochun nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của mình, anh lạnh lùng tạt cho cậu một gáo nước lạnh

 

‘Giờ tôi đã không còn là Yunho của ngày xưa nữa. Cũng không còn là người yêu của cậu”

 

“Yunho hyung…” – Yoochun cứ ngỡ như mình đang nghe nhầm

 

“Bây giờ tôi là một ác quỷ. Chúng ta ở hai thế giới đối lập nhau. Vì vậy phiền cậu tránh xa tôi một chút. Đừng đến tìm tôi nữa. Tôi không muốn gặp lại cậu, Park Yoochun”

 

“Không đúng!” – Yoochun hét lên, liên tục lắc đầu, không thể tin những gì anh đang nói – “Hyung! Hyung tại sao lại làm thế?” – ngoài câu hỏi “Tại sao” cậu không biết phải hỏi anh điều gì nữa

 

“Tôi nói vậy mà cậu vẫn không hiểu sao? Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa! Tôi chán ghét việc phải ở bên cậu rồi’’

 

Yunho nhấn mạnh từng từ, thật chậm, thật chậm, đâm vào trái tim cậu, cũng là đâm vào chính trái tim mình.

 

“Không! Hyung nói dối. Nhất định là hyung lừa em” – Cậu đưa tay lên ngực mình, cố gắng nén xuống cơn đau từ trái tim, tiến lên muốn chạm vào tay anh – “Tại sao lại phản bội em? Tại sao lại phản bội thế giới thiên thần?”

 

“Vì cậu ta là một nhân tài, nếu ở chỗ các ngươi thì thật là uổng phí”

 

Một tiếng nói nhất thời vang lên, sau đó một kẻ xuất hiện ngay trước cửa. Yoochun nhận ra đó là tên đứng đầu thế lực bóng đêm Lee Soman. Hắn đứng đó, nở một nụ cười nửa miệng, vừa như hài lòng, vừa như đang xem hí kịch. Tay Yoochun run run chỉ về phía Yunho rồi lại chỉ sang Lee Soman

 

‘Hyung…Điều ông ta nói có phải là sự thật không?”

 

Nói là “Không”. Làm ơn hãy nói “Không” đi. Nhưng…

 

“Đúng! Tất cả đều là sự thật”

 

“Ngươi…”

 

“Tại sao ta lại phải làm một thiên thần tép riu, cố gắng bao nhiêu năm cũng không có một danh phận, cả đời chỉ biết đi phục vụ cho mong muốn của kẻ khác?” – Yunho xoay người lại, đối diện với Yoochun, ánh mắt lạnh lùng – “Với tài năng của ta, ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Ta muốn làm kẻ thống trị. Ta muốn những kẻ khác phải phục tùng dưới chân ta…”

 

“Bốp”

 

“Câm miệng! Ngươi không phải Yunho hyung. Không phải. Hyung sẽ không bao giờ nói ra những lời như thế”

 

Dùng tay lau đi vệt máu trên môi, anh nở một nụ cười nhạt

 

“Cậu tin hay không thì tùy. Tôi vốn cũng đã nói tôi không còn là Yunho hyung của cậu nữa. Là cậu không chịu nghe thôi”

 

“Ta không muốn nghe! Không muốn nghe nữa” – Yoochun bịt tai lại, không thể chịu đựng thêm bất cứ câu nói nào từ anh – “Jung Yunho! Là ta bị mù mới đi yêu ngươi. Là ta ngu ngốc mới tin tưởng ngươi. Là ta ngu dại mới vì ngươi mà đau lòng, sống không bằng chết. Haha” – đột nhiên cậu cười phá lên, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đau đớn.

 

“Từ nay ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa” – cậu tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út ra – “Ta và ngươi từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt” – tay cậu run run ném chiếc nhẫn về phía Yunho – “Đời này kiếp này kẻ ta hận nhất chính là ngươi Jung Yunho. Ta và ngươi từ giây phút này chính thức trở thành kẻ thù”

 

Nói xong liền phá cửa bay đi. Trong phòng, chỉ còn lại hai người. Lee Soman trên miệng vẫn còn tiếu ý, định gọi anh

 

“Uknow…”

 

“CÚT!”- Yunho đột nhiên như phát điên, vung tay đánh đổ hết mọi thứ trong phòng, hét lên – “CÚT RA NGOÀI CHO TA!”

TBC…

giờ ta phải đi ăn đây, tí còn đi làm thêm (tiện thể khoe một tí =)) ), tối về ta post nốt phần cuối cho cả nhà đọc nhé *cười duyên*

Advertisements

4 thoughts on “[Shortfic 2U/Hochun] My angel – Chap 3.1

  1. ss dy làm thêm rồi ah. Chúc mừng ss nhé! Chap này ss viết hay thật đấy, trình độ ngày càng lên. E đang ở lớp, ngồi đọc mắt hoe đỏ, quay sang thằng ngồi bên cạnh nó cứ tưởng e bị làm sao. Mau post chap mới ss nhé!

  2. milesaju

    ôi đau lòng quá
    ho chắc là đau khổ lắm nhỉ, bị chun hiểu lầm thế kia mà
    tội nghiệp mấy ác quỷ kia ghê, ko bik j vô tình đánh chun có 1 cái thui mà bị xử đẹp rùi, chậc chậc thiệt là đáng thương
    hóng chap sau của ss

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s