[Shortfic 2U/Hochun] My angel – Chap 3.2

*cúi đầu* xin lỗi cả nhà nha. huhu. tối qua không biết cái lap của Bông nó bị làm sao mà mạng thì có mà ứ vào được vậy nên ta mới post fic chậm nè. so ri hen, Bông cũng áy náy lắm ah T__T

Chap 3.2:

Màn đêm lại buông xuống. Không gian yên ắng đến bất thường. Không biết rằng chỉ một lúc nữa thôi một trận chiến ác liệt sẽ diễn ra, đưa số phận của hai thế giới thay đổi.

 

Bên ngoài lãnh địa của ác quỷ, một nhóm người mặc áo đen nhẹ nhàng di chuyển, không gặp khó khăn gì, tránh được tai mắt của kẻ thù, thuận lợi đi vào bên trong. Đánh mắt với nhau một cái nhóm người lập tức tản sang hai bên. Mỗi người lẹ làng, đột nhiên xuất hiện phía sau những tên canh cửa, không để chúng kịp kêu lên một tiếng liền lập tức bẻ ngoặt cổ, tiễn về thế giới bên kia. Sau đó khẽ khàng lôi xác bọn chúng vào một ngõ quặt. Không đầy một phút sau tất cả mười người đã tập hợp trước cửa phòng. Một người gật đầu, tiến lên nhẹ nhàng đưa tay vào tường, lần sang bên trái cánh cửa cách đó hai gang tay, ấn nhẹ một cái. Lập tức tường chỗ đó lõm sâu vào, xuất hiện một bảng mật mã. Nhanh tay ấn vào một dãy mật mã dài loằng ngoằng, trên màn hình xuất hiện chữ “Complete” khiến tất cả mọi người đứng đó không khỏi nở nụ cười. Cánh cửa được mở ra. Tất cả liền đi nhanh vào trong.

 

Bước vào bên trong tối như mực, không một chút ánh sáng, không ai vội vàng di chuyển, vì họ đều biết trong này có rất nhiều cơ quan ngầm, chỉ cần đi sai một bước chân thôi cũng có thể mất mạng như chơi.  Tất cả mọi người khẽ vãy tay một cái, ánh sáng lập tức hiện lên bao quanh họ. Người đứng đầu xòe tay ra, một tấm bản đồ xuất hiện trong tay. Nhìn xuống quan sát địa phận, chính xác tới từng chi tiết.

 

Nhờ tấm bản đồ, họ đã dễ dàng vượt qua những bẫy ngầm, tiến thẳng tới trước một chiếc hộp được đặt ở giữa phòng. Nhìn thấy nó, mắt ai cũng sáng lên, lộ ra sự vui mừng. Bên trong đó chính là “Ngọc linh thiên” mà họ cần. Vẫn là người ban nãy đưa tay lên đặt vào bên ngoài chiếc hộp, tiếp đó lẩm nhẩm một dãy thần chú. Chiếc hộp gỗ dần tan chảy, để lộ ra bên trong tấm kính là một viên ngọc màu hồng, phát ra ánh sáng rực rỡ, làm cả căn phòng bừng lên. Mười người mừng rỡ, định vươn tay cầm lấy viên ngọc ấy.

 

Đột nhiên một tràng cười man dại và quỷ quái vang vọng trong căn phòng làm tất cả giật mình, trong lòng không khỏi nổi lên bất an.

 

“Hahaha…”

 

Thình lình căn phòng đột ngột sáng lên. Mười người đều nhíu mày, không ai bảo ai nhưng tất cả đều biết mình đã bị phục kích, liền nắm chặt tay, vây quanh người ở giữa, muốn bảo vệ người đó cùng viên ngọc.

 

Trong căn phòng là đầy đủ các đại ma đầu ác quỷ, đứng bao vây lấy mười người, mà ngồi trên chiếc ghế trên kia chính là Lee Soman, đứng bên cạnh hắn hai bên tả hữa là G-dragon và một người đeo mặt nạ.

 

“Thiên thần mà cũng đi làm những chuyện mờ ám thế này sao?” – người lên tiếng là G-dragon, giọng đầy giễu cợt

 

“Hừ! Đối phó với loại ác quỷ bẩn thỉu như các ngươi thì chúng ta cần gì phải quang minh chính đại” – một thiên thần không chịu thua kém lên tiếng, giọng cũng giễu cợt không kém

 

“Xoạt” một tiếng, mười người giữa phòng liền giũ bỏ bộ quần áo đen bên ngoài, tất cả đều khoác lên mình màu áo trắng tinh khiết, biểu tượng cho những thiên thần.

 

“Ra đi thôi, Kim Jaesuk. Ta biết ngươi đang ở đây” – Lee Soman trên miệng đầy tiếu ý, mở miệng, mắt đảo quanh phòng

 

Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức một người áo trắng, gương mặt hiền hậu nhưng nghiêm nghị xuất hiện ở giữa phòng, đứng bên cạnh những thiên thần.

 

“Bao năm không gặp ngươi vẫn không có gì thay đổi cả nhỉ Kim Jaesuk?” – Lee Soman cười cười chào hỏi ông như gặp lại người quen

 

Kim Jaesuk nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở người đeo mặt nạ đứng bên phải Lee Soman, mắt ánh lên một tia khó hiểu. Ông lên tiếng, không nhanh không chậm, nhưng lại khiến kẻ ngồi trên kia đen mặt

 

“Còn ta thì thấy dung nhan ngươi lại ngày càng xuống dốc đó, Lee Soman”

 

Nếu không phải đang trong ở trong hoàn cảnh căng thẳng thế này, dám chắc nhiều người đã cười phá lên, nhưng tất cả chỉ có thể cố gắng nhìn cười, còn Lee Soman thì khóe mắt đã giần giật. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã lấy lại được bình tĩnh, miệng vẫn nở nụ cười nhạt

 

“Sao hôm nay ngươi mang người của mình tới lại không qua chỗ ta chào một câu, còn phải lén lén lút lút thế này?”

 

“Ta không muốn làm phiền giấc ngủ của ngươi thôi. Ta chỉ muốn đến để lấy lại thứ các ngươi đã mượn mà không chịu trả” – vẫn là nhàn nhạt trả lời, nhưng bên trong đã âm thầm có mùi sát khí

 

Lee Soman khẽ cười, xoa xoa chiếc nhẫn trên tay

 

“Nếu ta nói vẫn chưa muốn trả thì sao?”

 

Kim Jaesuk cũng cười

 

“Vậy thì ta đành dùng sức đòi lại vậy”

 

Không khí trong phòng lúc này đã ngập mùi thuốc súng. Đột nhiên Lee Soman cười phá lên

 

“Haha. Hay lắm. Ta cũng rất thích ý tưởng này. Vậy chúng ta chơi một trò chơi đi”

 

Kim Jaesuk trong lòng lập tức nghi hoặc, nhưng trên mặt vẫn không có sự thay đổi gì

 

“Trò chơi? Trò gì?”

 

“Cá cược”

 

“Cá cược?”

 

“Đúng! Phần thưởng chính là viên “Ngọc linh thiên” kia”

 

Trong phòng lại im lặng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trao đổi với nhau qua ánh mắt

 

“Vậy cá cước thế nào?” – biết rõ Lee Soman có nhều quỷ kế nhưng nếu có thể giành lại viên ngọc mà mọi người không bị thương thì cũng đành liều một phen

 

“Đơn giản lắm!” – hắn cười cười – “Chỉ cần trong số những thiên thần ở đây có người có thể đánh thắng được người này…” – giơ tay chỉ về phía người đứng bên phải mình – “…Thì ta sẽ trả lại ngọc cho các người”

 

Kim Jaesuk và các thiên thần đều nhíu mày, suy nghĩ. Nhưng khi ông còn chưa đưa ra ý kiến thì từ phía sau, một người áo trắng đã tiến đến bên ông, lên tiếng

 

“Được! Nếu ta đánh thắng hắn, ngươi phải giữ lời trả lại ngọc cho chúng ta”

 

“Yoochun…” – Kim Jaesuk cùng mọi người đều bất ngờ trước những gì cậu vừa nói

 

Yoochun quay lại mỉm cười trấn an mọi người

 

“Mọi người đừng lo. Con không sao đâu”

 

“Thế nếu ngươi thua thì sao?” – Lee Soman khẽ liếc người bên cạnh, người đó vẫn không có bất cứ biểu cảm gì

 

“Vậy tùy các ngươi xử trí”

 

“Haha! Có bản lĩnh. Ngươi thấy thế nào Uknow? Là hắn tự muốn đấu chứ không phải ta không giữ lời đâu nhá!”

 

Người kia vẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn về phía người vừa thách thức với mình

 

“Được. Cứ quyết định thế đi. Bắt đầu được chưa?”

 

Yoochun không nói gì, khẽ gật đầu. Mọi người phía sau chỉ biết lo lắng nhìn cậu. Người đeo mặt nạ lần đầu tiên lên tiếng

 

“Được”

 

Sau đó nhẹ nhàng bay xuống trước mặt Yoochun. Mọi người lùi hết lại phía sau, nhường không gian cho hai người chuẩn bị tranh đấu. Sau một lúc quan sát đối phương, Yoochun hét lên một tiếng, lao về phía người kia, ra lực. Uknow – thôi cứ gọi là Yunho đi – nhẹ nhàng tránh được một đòn của cậu, chân rời khỏi mặt đất lùi về phía sau. Ngay lập tức, Yoochun bay theo sát, tiếp tục tấn công, nhưng mọi chiêu thức đều bị anh tránh được. Hai người cứ ngươi tiến ta lùi, ngươi tấn công, ta phòng thủ, chẳng mấy chốc đã đem cả căn phòng phá hủy gần hết, nhưng vẫn không phân được thắng bại. Rốt cuộc không chịu được nữa, Lee Soman tức giận hét lên

 

“Uknow! Ngươi đang làm gì thế hả? Còn không mau tấn công đi. Tại sao chỉ phòng thủ như vậy ? Ngươi đừng có thấy đó là Park Yoochun mà mềm lòng. Ngươi đừng quên hiện tại ngươi là ai’

 

Hắn vừa dứt lời, Yunho liền lao lên tấn công trở lại, nhằm bụng cậu mà ra một lực, nhưng Yoochun nhanh nhẹn bay vọt lên tránh được. Lập tức Yunho bay lên theo. Yoochun thừa lúc anh chưa tới nơi, liền nhằm tay trái anh vận pháp lực. Ngay lúc đó, Yunho liền giữ lấy tay cậu, ngăn lại một lực kia. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, cả hai cùng ngầng lên nhìn, bốn mắt giao nhau. Ngây người.

 

‘Ư…’

 

Tất cả mọi người đều mở to mắt ngạc nhiên, nhìn Yunho bị Yoochun một chưởng đánh trúng ngực. Không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết trong một giây phút nào đó, lợi dụng Yunho ngây người, Yoochun liền không suy nghĩ đánh văng Yunho xuống đất. Lee Soman lập tức đen mặt.

 

Yunho đứng vững lại. Lạnh lùng lên tiếng

 

‘Ta thua’

 

Tất cả đại ma đầu đều sửng sốt, còn những thiên thần thì vui mừng, không nghĩ tới có thể dễ dàng lấy lại ‘Ngọc linh thiên’ như vậy. Kim Jaesuk khóe môi cong lên, đầy tiếu ý

 

‘Thế nào? Lee Soman, giờ chúng ta đi được chưa ?’

 

‘Hừ ! Hôm nay đừng hòng ai ra được khỏi nơi này. Bao vây lấy chúng’

 

Kim Jaesuk trầm mặt xuống

 

‘Ngươi dám nuốt lời ?’

 

Lee Soman bỏ đi gương mặt cau có, lại cười

 

‘Thì sao nào? Đây là lãnh địa của ta, ta muốn làm gì thì làm. Ngươi quản được sao ?’

 

‘Ngươi…’ – tất cả thiên thần cùng phẫn nộ

 

‘Lee Soman ! Đừng có ép người quá đáng !’ – giọng Kim Jaesuk đã tràn ngập sự tức giận

 

‘Ta cứ ép người thế đó, ngươi làm gì được ?’

 

‘Hôm nay ta phải giết ngươi !’ – Kim Jaesuk giận dữ quát lên một tiếng, sau đó lao về phía Lee Soman.

 

Hai người đánh nhau vô cùng ác liệt, không ai kịp nhìn ra những pháp lực họ sử dụng là gì, nhưng tất cả đều hiểu, cả hai đều đang dùng những pháp lực cao nhất của mình. Ai cũng lo lắng nhìn về phía họ đang tranh đấu, bụi cuốn mù mịt, cuồng phong nổi lên trong phòng. Đột nhiên một thân ảnh bị đánh bật ra ngoài, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi

 

‘Cha ! Bác’

 

Yoochun và những thiên thần khác hốt hoảng lao về phía người đang nằm dưới đất. Chỉ thấy ông bị thương không nhẹ. Yoochun hoảng hốt đỡ ông ngồi dậy

 

‘Cha. Cha không sao chứ ?’

 

Kim Jaesuk nắm lấy tay Yoochun, cố gắng nói

 

‘Yoochun, mau mở đường máu, cố gắng thoát ra ngoài. Không cần mang theo “Ngọc linh thiên”. Tới nơi thì mau mang các thiên thần đi tới hạ giới tránh nạn…Khụ…”

 

“Không! Con không thể bỏ cha lại nơi này!” – Yoochun lắc đầu, nước mắt đã sắp rơi nhưng ánh mắt lại vô cùng cương quyết

 

“Con không nghe lời cha sao?” – Kim Jaesuk siết chặt, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cậu

 

“Cha! Có đi chúng ta cùng đi! Nếu có chết, chúng ta cùng chết”

 

Tất cả thiên thần cùng gật đầu, nắm chặt tay nhau, quyết đồng sinh cộng tử. Kim Jaesuk đang định nói tiếp, thì Lee Soman đã cười khẩy một tiếng

 

“Hôm nay, một người các ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi đây!” – sau đó liền hô lên – “Giết hết bọn chúng cho ta”

 

Ngay lập tức cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ diễn ra ác liệt. Ngay cả G-dragon cũng tham gia vào trận đấu. Chỉ còn lại Lee Soman và Yunho vẫn đứng trên đó. Đánh bay mấy tên ma đầu, Yoochun hét lên một câu rồi lao lên trên

 

“Lee Soman! Hôm nay ta liều mạng với ngươi”

 

Nhưng khi cậu vừa lao vào, đã bị hắn dùng một lực hất mạnh ra ngoài, ngã xuống sàn. Trên sàn nhà, la liệt các xác ác quỷ, dù chưa một thiên thần nào ngã xuống, nhưng tất cả đều đã bị thương, chỉ có thể cầm cự được một lúc. Đột nhiên ánh mắt Kim Jaesuk lóe lên. Ông dùng sức hét lên với Yoochun

 

“Yoochun! Dùng “Ngọc linh thiên” ”

 

Yoochun ngay lập tức hiểu ý, cắn răng chịu đau, bay về giữa phòng, nơi đang để “Ngọc linh thiên”. Lee Soman giật mình, quát lên ra lệnh

 

“Uknow! Mau cản hắn. không được phép để hắn lấy được “Ngọc linh thiên” ”

 

Yunho vừa nghe cũng bay về phía Yoochun. Bàn tay Yoochun vừa chạm vào tấm kính đã bị một bàn tay khác giữ lại. Quay sang nhìn, ánh mắt cậu lóe lên một tia sáng.

 

 

 

Lee Soman há hốc nhìn cảnh tượng trước mặt. Uknow giữ lại tay Yoochun. Yoochun nhìn anh, mắt lóe lên, sau đó…mỉm cười. Tiếp đó, Uknow rời tay xuống, nắm chặt lấy bàn tay Yoochun. Cả hai gật đầu, giơ tay lên.

 

“Xoảng”

 

Tấm kính vỡ tan. Yoochun vươn tay, lấy ra viên ngọc. Cùng lúc, Yunho cũng gỡ chiếc mặt nạ xuống.

 

Kim Jaesuk, Lee Soman, và tất cả các thiên thần lẫn ác quỷ đều ngạc nhiên. Một bên là giật mình hoảng hốt. Bên còn lại là sững sờ nhưng vui mừng

 

“Yun..Yunho”

 

Ánh mắt Kim Jaesuk không giấu nổi niềm vui. Đứa con ông không chết. Nó vẫn chưa chết. Có hy vọng rồi. Thế giới thiên thần có hy vọng rồi.

 

Lee Soman khóe môi giật giật, từ từ đứng lên khỏi ghế, tiến xuống phía dưới. Tất cả những ác quỷ lập tức chạy ra sau hắn. Chia thành hai bên đối lập rõ rệt.

 

“Ngươi…Ngươi muốn làm phản?” – ngón tay run run chỉ về phía Yunho

 

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nắm chặt tay Yoochun

 

“Ta chỉ trở về với chính bản thân ta thôi”

 

“Ngươi…Ngu ngốc! Thật uổng phí công ta đã tin tưởng ngươi, nâng đỡ ngươi! Không ngờ ngươi lại ở sau lưng đâm cho ta một nhát” – Hắn tức giận gào lên – “Hôm nay không giết ngươi ta không còn là Lee Soman nữa!” – bị phản bội hắn thực sự mất hết lí trí rồi – “Giết hết bọn chúng cho ta”

 

Lần này, không để bọn thuộc hạ ra tay nữa, đích thân Lee Soman lao về tấn công Yunho. Còn G-dragon thì giữ chân Yoochun. Dù pháp lực của Yunho bây giờ đã vô cùng mạnh, nhưng so với một kẻ độc ác, tàn bạo lại là bậc “tiền bối” của mình thì vẫn còn thua một bậc. Khi Yoochun đánh bay G-dragon ra ngoài thì Yunho cũng bị Lee Soman đẩy lùi, trên vai và khóe miệng anh xuất hiện vết máu. Yoochun hoảng hốt đỡ lấy anh, lo lắng hỏi

 

“Hyung…Không sao chứ?”

 

Yunho dù đau đớn, nhưng vẫn cố gắng lắc đầu và mỉm cười trấn an cậu. Ngay lúc hai người còn “tình nồng ý mật” Lee Soman lại lao về phía cả hai, gào rít

 

“Để ta tiễn đôi uyên ương ngu ngốc các ngươi về Tây Thiên”

 

Yunho và Yoochun nhìn nhau lần nữa, sau đó né người sang hai bên tránh được một đòn trí mạng. Lập tức, Yunho tiến lên tấn công, Yoochun ở phía sau yểm trợ. Cùng lúc đó, các thiên thần đã giải quyết xong số ác quỷ kia, cũng tiến lên cùng tấn công. Nhưng pháp lực của Lee Soman quả thực vô cùng cao siêu, lại tà ác. Chỉ một lúc sau, tất cả mọi người đã bị hắn hất tung ra ngoài, ai cũng bị trọng thương. Kim Jaesuk thấy nguy hiểm, không suy nghĩ đành phải liều mạng lên tiếng, hy vọng có thể cứu được những người kia

 

“Lee Soman! Nếu ngươi tha cho bọn họ, ta có thể để ngươi tùy ý chém giết thế nào cũng được. Thế giới thiên thần cũng sẽ không chống đối ngươi nữa…”

 

Lee Soman lúc này đã biến thân thành ác quỷ thực sự. Mùi máu. Mùi thi thể xộc vào mũi khiến hắn như bị say. Ác quỷ trong người hắn đã bị đánh thức. Hiện tại giờ ai có nói gì hắn cũng không muốn nghe. Điều duy nhất khiến hắn có thể thỏa mãn lúc này là…Giết người

 

“Hahaha…Muốn ta tha cho bọn chúng ư?” – hắn tiến về phía Yunho đang bị thương dưới đất, gầm lên – “Đừng mơ! Ta phải giết hết bọn chúng! Giết hết lũ thiên thần các người. Giết hết những kẻ dám đối đầu với ta. Và nhất là phải giết hắn – kẻ dám phản bội ta”

 

Gầm lên một tiếng, Lee Soman hướng về Yunho ra một lực thật mạnh. Nhưng ngay khi bàn tay hắn chuẩn bị chạm vào anh, thì Yoochun ở bên cạnh đã lao lên phía trước che chắn. Yunho giật mình và hoảng hốt muốn đẩy Yoochun ra, nhưng Yoochun quá cố chấp không chịu rời đi. Ánh mắt nhìn bàn tay kia sắp đánh lên cậu, Yunho hét lên đau đớn

 

“Không được. Yoochun!”

 

“Ahhhh”

 

Một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Nhưng không phải là tiếng hét của Yoochun hay Yunho, mà là tiếng kêu thảm thiết của…Lee Soman. Yunho, Yoochun và Kim Jaesuk, đặc biệt là kẻ vừa bị hất tung ra sau – Lee Soman đều bất ngờ và giật mình. Chỉ thấy từ ngực Yoochun phát ra ánh sáng màu hồng. Tiếp đó, “Ngọc linh thiên” vốn đang ở sâu trong lớp áo của cậu tự mình bay ra ngoài. Mắt ai cũng mở to sũng sờ, nhìn cảnh tượng kì dị trước mắt. Viên ngọc chầm chậm bay về phía Yoochun và Yunho, nhẹ nhàng đáp xuống nơi bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay cậu.

 

Cả Yunho, Yoochun cùng Kim Jaesuk đều ngây người, rồi đột nhiên mắt cả ba cùng sáng lên, đồng thanh

 

“Tình yêu”

 

Yunho cùng Yoochun ngay lập tức ngồi thẳng lên, đối diện nhau, đưa viên ngọc vào giữa hai người, lơ lửng trên không.

 

Lee Soman lúc này cũng đã hiểu. Đột nhiên, hắn sợ hãi đến cực điểm. Không được. Hắn không thể để hai người bọn họ gọi được sức mạnh của “Ngọc linh thiên”. Bởi một khi, sức mạnh của “Ngọc linh thiên” được gọi dậy thì không ai có thể là đối thủ của nó. Hắn nghiến răng phẫn hận vì không tin được lời nguyền để sử dụng “Ngọc linh thiên” lại là “tình yêu”. Shit!

 

Nén đau đớn, Lee Soman đứng dậy vận hết pháp lực cao nhất của mình, chuẩn bị tấn công về phía hai người. Đáng tiếc lúc hắn ra tay cũng là khi hai bàn tay của Yunho và Yoochun chạm vào nhau.

 

Tâm hồn đồng nhất. Ý nguyện tương thông. Ngọt ngào luyến ái

 

Sức mạnh của “Ngọc linh thiên” đã được gọi dậy

 

********

 

Nằm trên đám mây trắng, gối đầu lên đùi người yêu, Yoochun đưa tay nghịch nghịch ngón tay của anh, đột nhiên mỉm cười

 

“Hử? Thỏ con. Sao đột nhiên lại cười một mình?”

 

Yoochun nhìn anh, sau đó lại phì cười lần nữa

 

“Em đang nhớ tới hôm đó khi hyung tới tìm em để xin lỗi…”

 

Mặt Yunho lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến, đưa tay nhéo má cậu

 

“Em đó…Cũng thật là ác quá đi. Thừa biết lý do hyung vì sao lại đi làm ác quỷ rồi mà còn khiến hyung phải nếm bao nhiêu đau khổ mới chịu tha thứ và bỏ qua”

 

Yoochun cười híp mắt

 

“Ai bảo hyung trước đó nói không còn muốn bên em nữa. Hyung có biết thời gian hyung không có ở bên, em đã sống thế nào không?”

 

Yunho nắm chặt tay cậu, cúi xuống khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn

 

“Xin lỗi, Chunnie! Hyung sẽ không bao giờ rời xa em nữa”

 

Yoochun hạnh phúc ghé sát vào người anh. Một lúc sau lại cười thầm

 

“Hyung…Cái lúc em đánh hyung bị thương ý, sao mà hyung diễn kịch giỏi vậy? Lúc đó em còn tưởng hyung bị thương thật đó”

 

“Chứ không phải lúc đó em ra tay với hyung thật sao?” – Yunho lần nữa nhéo má cậu, hờn trách nhưng ánh mắt lại ngập tràn sủng nịnh

 

Yoochun le lưỡi trêu chọc. Yunho xấu xa đè cậu xuống, nằm lên trên, cọ cọ vào cổ cậu

 

“Em làm hyung bị thương, phải bồi thường đi”

 

“Ah…Nhột…Hyung…Nhột ah…Ah…Không được…Chúng ta đang ở trên mây ah..Ưm…”

 

Ngay lập tức đôi môi bị người nào đó ngăn chặn, không cho nói nữa

 

“Chỉ cần giăng kết giới là được mà. Vả lại…” – anh xấu xa cười, lần tay xuống dưới – “…Làm ở đây không phải kích thích hơn sao?”

 

“Ưm…Gấu chết”

 

 

 

Haizzz. Ta nói này Yunho đại thiên thần, ngươi có muốn ăn mần tiểu thỏ ngốc nghếch cũng phải chọn thời điểm chứ. Sao có thể đại chỗ nào cũng đè người ta xuống thế kia? Nhưng mà ai bảo hai người bọn họ đã xa nhau lâu như vậy chứ. Thôi thì, một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng. Bỏ qua không phải là hoang phí sao? Yunho ah, ngươi cứ cố sức đi, còn tiểu thỏ à, ráng chịu nha. Bông không giúp được anh rồi…

 

 

End fic.

A/N:

SuSu ah~~~~~ Người ta chúc anh có một sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc bên bạn bè, bên JaeJae, bên Chunnie và bên gia đình nha, và nếu được thì chúc anh nhận được cả tin nhắn và quà của hai tên kia nữa, nhất là Minnie á, người ta bị ship SuMin mà :”>

Chúc anh ngày càng đẹp trai ra nè, sức khỏe dồi dào nè (giống chúc Tết ta quá =)) ), gặp nhiều niềm vui nè và concert sắp tới sẽ thành công mĩ mãn nè. Sang năm mới đừng để hai tên kia bắt nạt nữa nga~ Có gì anh cứ phản kháng ah, có em ủng hộ. còn phản kháng không xong thì méc anh Ho và Minnie nhà em á, để hai anh ấy xử hai tên kia cho

mà nè, đừng có xin lỗi fan nữa nga~ người ta luôn ủng hộ anh mà. cơ mà, giảm cân đi, sắp thành Su ú nữa rồi á😀

Yêu anh nhiều lắm ah~~~ Tặng anh vài ngàn nụ hôn nè *moa*

P/s 2: Có bạn nào thấy Bông viết cái kết nó quá nhanh và khó hiểu không ah? Bông không biết tại sao mà lúc nghĩ thì bảo sẽ viết sâu sắc một chút, chi tiết trận chiến giữa hai thế giới 1 chút, vậy mà khi vô fic thì nó cứ tưng tửng ra vậy *khóc* Thoi thì mọi người ráng chấp nhận ah~ Có gì cứ phê bình cho Bông còn rút kinh nghiệm ah *vẫy khăn*

 

6 thoughts on “[Shortfic 2U/Hochun] My angel – Chap 3.2

  1. e lại là ng c0mt đầu tiên cho ss thì phải. Lap cuả ss bị hỏng, thảo nào từ tối hwa e lượn ra lượn mà chả thấy gì. Nhg ko sao, có chap mới là tốt rồi. Lúc đầu đọc còn đau lòng vì 2 bạn trẻ đánh nhau, ai ngờ sau lại song kiếm hợp bích. Kết thúc cũng ko khó hiểu và nhanh lắm đâu ss ạh, đây là short fic mà. Fic này end rồi, mau ra fic ra khác ss nhé!
    P/s: cùng chúc mừng sn SuSu cuả cta.

  2. ừm thank em ủng hộ nha *ôm* ss chắc cố viết 2 longfic cho 2u và Jaechun kia thôi, hứng lên thì sẽ viết short fic ah. mà em nè, tí nữa ss sẽ post một one short 2u NC-17, em có đủ tuổi đọc chưa đó😀 nếu chưa đủ tuổi mà chen vô rùi làm sao là ss không chịu trách nhiệm đâu nhé =)). cơ mà ss sẽ set pass cho bạn chẻ nào không đủ tuổi suy nghĩ =))

  3. milesaju

    ah ~~~~ hết fic rùi, tiếc thật đấy
    tuy em bik đây là short fic nhưng vẫn muốn nó còn tiếp cơ =(( cứ mỗi lần có 1 fic end là lại thấy lòng mình buồn man mác
    nhưng cái kết này là quá chuẩn rùi, ko bị nhanh đâu ss
    2 bạn nhỏ lại dc bên nhau, nhớ chap trước bạn chun làm kinh khủng lắm ném trả nhẫn cho ho lun, hóa ra là giả bộ, làm reader ta đau lòng thay~~~ giận lun ~~~
    hehe em cũng mới đọc ya vào đầu năm nay thui, trước đó em chỉ đọc toàn K hay PG 13 thui, dù bị bạn bè dụ dỗ cở nào cũng từ chối, ha nghĩ lại thấy mình có sức chịu đựng thật là….. , fic đầu tiên em đọc ya là của ss chauuke ấy, cũng nhờ vậy mà em mới mê các cp mà chun làm uke đó chứ

    1. ss không muốn viết dài nữa đâu, short fic khó viết hơn nhưng mà đỡ mệt =))
      mình nhận ra rất nhiều mem bị mê Yookechun là vì đọc fic nha =))) quả là sức mạnh của fic là không thể chối bỏ. ss ban đầu sợ ya, sau đó cũng khá thích, giờ thì bình thường😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s