[Long fic 2u/Hochun] Lost and Found chap 12: Đánh đổi

Chap 12: Đánh đổi

 Yoochun đứng ở giữa thực sự vô cùng khó xử. Nhìn xuống bàn tay mình bị hai người một trái một phải giữ chặt như thế, cậu không biết nên làm thế nào nữa. Cậu không muốn nhìn thấy Jaejoong buồn, nhưng càng không thể để anh đau lòng, hơn nữa cậu cũng đang có rất nhiều điều muốn hỏi anh.

 

“Reng…Reng”

 

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên không khác gì cứu tinh của Yoochun, cậu nén thở phào một tiếng trong lòng. Thật may không cần phải đưa ra lựa chọn nữa. Yunho nhìn Jaejoong, lên tiếng, giọng có chút khó chịu

 

“Giờ thì tôi có thể mang Yoochun đi được rồi chứ, trò Jaejoong?”

 

Jaejoong vẫn lặng yên nhìn Yoochun, mãi cho đến khi Junsu phải tiến lên kéo nhẹ tay áo cậu, khi cậu quay lại nhìn thì lắc lắc đầu, cậu mới tâm không cam lòng không nguyện buông tay Yoochun ra.

 

Yunho ngay lập tức kéo Yoochun đi, tiện thể cầm luôn cặp của cậu. Yoochun bị anh tha đi cũng không kịp nói gì, chỉ có thể ngoái đầu nhìn Jaejoong. Lòng cậu nhói lên khi thấy ánh mặt cậu ấy tràn ngập nỗi buồn. Cậu thực sự không muốn làm tổn thương Jaejoong ah. Nhưng nếu không tổn thương cậu ấy, thì người bị tổn thương chính là anh. Cậu càng không muốn điều ấy xảy ra.

 

Kéo Yoochun lên đến sân thượng, Yunho vội vàng đưa tay lên má cậu, nhưng lại bị Yoochun né đi. Cậu cau mày nhắc nhở

 

“Hyung…Chúng ta đang ở trường học”

 

Anh cũng lập tức nhíu mi

 

“Vậy lẽ nào người yêu anh bị thương nhưng chỉ vì ở trường học mà anh không được quyền quan tâm sao?”

 

Yoochun còn đang định phản bác thì anh đã nhẹ nhàng chạm vào má cậu, đau lòng hỏi

 

“Có đau lắm không?”

 

Yoochun mím môi, không nhìn anh, mãi mới gật nhẹ đầu. Thực sự là Han JiYeon tát cậu rất mạnh. Cứ như hận không thể khiến dung nhan cậu bị phá hủy vậy. Yunho thấy Yoochun gật đầu, má bị đánh còn sưng đỏ lên thì giận tới tím mặt. Một chút áy náy vì đã đánh con gái đã biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí trong lòng còn thấy cô ta bị như vậy là vô cùng xứng đáng. Hừ. Ai bảo cô ta dám đánh người anh yêu chứ!

 

Yoochun ánh mắt buồn buồn như có tâm sự, quay mặt ra phía bầu trời. Yunho nhìn cậu như vậy cũng đã biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Anh đau lòng đi đến đứng song song với Yoochun, cũng nhìn ra phía chân trời

 

“Em đang giận hyung sao Yoochun?”

 

Yoochun không quay sang nhìn anh, ánh mắt xa xăm

 

“Tại sao lại không nói với em chuyện hyung đã có vị hôn phu?”

 

Cậu buồn không phải vì sợ anh lừa dối tình cảm của mình. Yoochun chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm mà Yunho dành cho mình là giả dối hay chơi đùa. Mà chuyện làm cậu buồn là anh đã không kể cho cậu nghe về vị hôn phu kia. Cậu không muốn giữa anh và cậu có điều gì giấu diếm. Bởi chuyện Jaejoong cậu cũng đã nói cho anh nghe, vậy hà cớ gì anh phải giấu cậu chuyện đó.

 

Yunho vừa áy náy vừa hoảng hốt quay sang nhìn Yoochun

 

“Hyung xin lỗi, Yoochun! Chuyện này hyung thực sự không biết gì cả. Chuyện hôn phu hay đính hôn gì gì đó đều là do gia đình hyung và Han thị sắp xếp. Cho tới tận mấy hôm trước hyung mới nghe được tin đó”

 

Thấy Yoochun không có phản ứng gì, Yunho mạnh mẽ nắm lấy vai cậu, xoay lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt cậu

 

“Yoochun! Em phải tin hyung. Người hyung yêu chỉ có em mà thôi. Người mà hyung muốn kết hôn trên đời này cũng chỉ có duy nhất một mình em. Em phải tin hyung, Yoochun ah~”

 

Giọng anh lo lắng và gấp gáp, như sợ chỉ cần mình buông tay là cậu sẽ rời xa, sẽ biến mất khỏi vòng tay mình. Không quan tâm xem có bị ai nhìn thấy nữa hay không, Yunho mạnh mẽ ôm Yoochun vào lòng, siết tay quanh lưng cậu thật chặt. Lần này, Yoochun cũng không phản đối hay phản kháng nữa. Cậu yên lặng và ngoan ngoãn để anh ôm mình, một lúc sau đưa tay lên vòng qua tấm lưng vững chãi và ấm áp quen thuộc.

 

Giọng Yunho nhẹ nhàng phát ra từ hõm vai Yoochun

 

“Cho hyung thời gian. Để hyung giải quyết chuyện này ổn thỏa. Được không Yoochun?”

 

Người trong ngực không nói gì chỉ gật đầu nhẹ nhàng.

 

Em tin vào hyung.

 

*******

 

 

 

Yunho đang định tra chìa khóa vào ổ thì phát hiện ra cửa phòng mình đã được mở ra. Không hề bất ngờ, nhưng trong lòng cũng không khỏi nổi lên một nỗi lo lắng. Chần chừ một chút, anh mới đẩy cửa bước vào.

 

Không ngoài dự đoán, trong phòng đã có người đứng trước cửa sổ, đang nhìn ra ngoài. Yunho từ từ đi lại, khẽ gọi một tiếng

 

“Cha”

 

Người đàn ông đang đứng quay người lại, gương mặt nghiêm khắc không khác biệt so với Yunho là mấy, nhưng từ người ông luôn tản mác ra một cỗ khí lạnh lùng và bá đạo, hoàn toàn khác với sự nhu hòa bình ổn của con trai mình.

 

Jung Dong Sang nheo mắt nhìn chàng trai trước mặt, môi mấp máy, giọng trầm trầm

 

“Con rốt cuộc định khi nào mới về cùng ta đây?”

 

Yunho biết trước cha mình nhất định đến vì chuyện này, anh chỉ thong thả mà lễ phép đáp lại, ánh mắt nhìn vào người đàn ông lớn tuổi hơn vô cùng kiên nghị

 

“Con đã nói rồi. Con muốn đợi học sinh của mình thi xong kì thi đại học năm nay rồi mới về”

 

Jung Dong Sang lập tức cau mày khó chịu

 

“Không cần thiết! Con chơi như thế là quá đủ rồi! Không cần tốn thêm thời gian vô ích nữa. Mau về giúp ta giải quyết công việc ở công ty đi. Đó mới là tương lai của con”

 

Yunho cũng nhíu mày. Thói quen này thì anh đúng là thừa hưởng từ cha mình

 

“Cha! Con không phải đang chơi đùa. Con đang thực hiện lời hứa với ông ngoại…”

 

“Con không cần mang ông ra dọa ta” – ông không kiên nhẫn ngắt lời anh – “Bằng ấy thời gian là đã đủ để hoàn thành tâm nguyện của ông rồi. Ta cũng đã hủy hợp đồng của con với trường…”

 

“Cha!” – Yunho giật mình, sau đó liền hét lên – “Sao cha lại đi quyết định thay con như thế? Đây là lựa chọn của con. Là cuộc đời của con!”

 

Jung Dong Sang mặt không biến sắc, không để ý anh đang giận, nói tiếp

 

“Ta không cho phép con trai mình bỏ phí cuộc đời vào những chuyện vô ích như vậy. Ta là cha con”

 

Yunho giận dữ quay mặt đi

 

“Con sẽ không nghe theo sự sắp xếp của cha đâu”

 

Jung Dong Sang trầm mặt

 

“Yunho! Lời của ta mà con cũng không thèm nghe? Con đã quá vô phép rồi đó! Mau thu xếp hành lí theo ta về Seoul!”

 

Anh không nhìn ông, không trả lời cũng không nhúc nhích. Jung Dong Sang nhìn người con trai bình thường luôn ngoan ngoãn nghe lời đột nhiên trở nên ương bướng, tức giận không kiềm chế được, vung tay lên tát anh một cái thật mạnh, giận dữ quát lên

 

“Jung Yunho! Con có coi ta là cha nữa không hả?”

 

Yunho ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cha mình

 

“Con đương nhiên coi cha là cha. Nhưng con không thể nghe theo những gì cha sắp đặt cho cuộc đời con. Con muốn tự mình quyết định tương lại của mình’’

 

Jung Dong Sang sắc mặt đặc biệt không tốt

 

‘Con là vì đứa con trai kia mới muốn ở lại ?’’

 

Lần đầu tiên mặt Yunho biến sắc, ánh mắt lộ ra một chút lo lắng

 

‘Cha theo dõi con?’’

 

Ông ‘Hừ’ một tiếng quay mặt đi, không thèm trả lời

 

‘Cha muốn làm gì cậu ấy?’’ – Yunho biết một khi cha mình đã biết chuyện thì nhất định ông sẽ không bỏ qua dễ dàng cho Yoochun

 

‘Chỉ cần con quay về Seoul tiếp quản vị trí Tổng Giám Đốc sau đó kết hôn cùng Han JiYeon thì cái gì ta cũng không làm’

 

Yunho lập tức đen mặt

 

‘Cha là đang uy hiếp con ?’

 

‘Ta không uy hiếp’ – ông đưa tay, ưu nhã sửa lại cavat, quay người nhìn con trai mình, trước khi rời đi chỉ để lại một câu – ‘Con biết ta nói được là làm được. Nếu con không nghe lời, ta nhất định khiến con phải hối hận’

 

Yunho ngẩn người nhìn cha mình rời đi. Trong lòng nổi lên một cỗ lo lắng. Hiện tại không chỉ Han JiYeon mà ngay cả cha anh cũng đã biết chuyện. Mà hai người này đều không dễ đối phó. Liệu họ có làm gì tổn hại đến Yoochun không ? Liệu họ có gây khó dễ cho cậu ấy không ? Chưa khi nào anh thấy rối loạn như thế cả. Anh phải làm gì để vừa bảo vệ được cậu mà cũng không đánh mất tình yêu của hai người đây ? Cả hai thứ ấy anh đều không thể buông tay. Phải làm sao đây ?

 

******

 

Yoochun đi bộ về nhà trọ, ánh mắt để ý đến một chiếc BMW đậu gần đó, thắc mắc tại sao nơi này lại xuất hiện một chiếc xe sang trọng như vậy. Vẫn còn đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên phía trước cậu xuất hiện một người mặc áo đen, giống như người làm công sở chặn đường. Mở to mắt ngạc nhiên, đang định tránh đường thì người đó nhìn chằm chằm vào cậu lên tiếng hỏi, rất lịch sự

 

‘Xin hỏi cậu có phải là Park Yoochun ?’

 

Yoochun một lần nữa ngạc nhiên. Sao dạo này nhiều người lạ hỏi cậu câu này như vậy ah. Yoochun hơi đề phòng, dè dặt đáp

 

‘Vâng, chính là tôi. Xin hỏi anh là ai ?’

 

Người đó nhã nhặn cúi người một cái

 

‘Xin mời cậu Yoochun đi tới đây một chút. Chủ tịch chúng tôi muốn gặp cậu’

 

Yoochun há hốc miệng sửng sốt. Cậu từ khi nào có quen một ‘chủ tịch’ vậy? Trước tình huống đầy bất ngờ này, Yoochun không khỏi cà lăm

 

‘Chờ…Chờ một chút…Có phải anh nhầm tôi với ai không ? Tôi không có quen ai là chủ tịch ah’

 

Người kia vẫn lịch sự đáp

 

‘Tôi không nhầm lẫn đâu ạ. Cậu cứ gặp ngài ấy sẽ hiểu. Xin mời’ – người nọ đưa một tay ra, làm động tác mời Yoochun lên chiếc xe sang trọng và đắt tiền kia.

 

********

 

 

Chiếc xe dừng lại trước quán cafe nổi tiếng nhất ở Busan. Yoochun lúc này mới thầm thở phào một cái. Còn tưởng họ mang cậu đi chỗ nào nữa chứ.

 

Người vừa nãy tiến đến mở cửa giúp cậu, còn làm động tác mời cậu xuống xe rất chuyên nghiệp khiến Yoochun không quen và có chút ‘thụ sủng nhược kinh’. Chưa có ai đối xử với cậu như thế ah.

 

Đi theo người thanh niên trước mặt, Yoochun tiến vào trong quán cafe mà chưa bao giờ cậu nghĩ mình đủ khả năng bước chân vào. Anh ta dẫn cậu tới một bàn ở trong góc quán. Yoochun nhận thấy ở đó đã có một người đàn ông đang ngồi đọc báo. Người thanh niên cúi đầu, nói với người đàn ông

 

‘Thưa chủ tịch, tôi đã đưa cậu ấy tới’

 

Nghe thấy tiếng người, người đàn ông ngẩng đầu lên. Yoochun trong lòng không khỏi cả kinh. Bởi trước mặt cậu là một người có gương mặt giống Yunho như đúc, chỉ khác là đã có vài nếp nhăn nơi khóe mắt, tóc cũng có vài sợi hoa râm. Đây không phải Yunho phiên bản U50 thì còn là gì nữa? Không lẽ nào người này là cha Yunho? Yoochun âm thầm đoán trong lòng (Bông: *giơ ngón cái*)

 

Người đàn ông gật đầu tỏ ý đã biết. Anh chàng trợ lí cúi đầu một lần nữa rồi lui ra ngoài, khi đi qua Yoochun còn mỉm cười gật đầu với cậu một cái, trong lòng thầm hét lên: ‘Đáng yêu quá đi’. Yoochun cũng lễ phép đáp lại, sau đó quay về phía vị chủ tịch kia. Người đàn ông này có một bá khí khiến Yoochun không khỏi hơi sợ một chút.

 

Quan sát Yoochun một lúc lâu, Jang Dong Sang ra hiệu cho cậu ngồi xuống phía đối diện, đặt tờ báo lên bàn. Sau đó mới lên tiếng, nhưng câu nói của ông ta khiến Yoochun giật mình suýt thì nhảy ra khỏi ghế

 

‘Cậu là người yêu của Yunnie?’

 

Yoochun lập tức mở to mắt. Yunnie? Có phải là Yunho không ah? Không đợi cậu hết ngạc nhiên ông lại tiếp tục khiến Yoochun phải mắt chữ O, miệng chữ A

 

‘Yunnie quả là biết nhìn người. Chọn được một người yêu đẹp lắm. Không hổ là con trai Jung Dong Sang ta’

 

Sau một hồi há ra rồi ngậm lại, cuối cùng Yoochun cũng có thể thốt ra lời, nhưng vẫn còn lắp bắp

 

‘Bác…Bác là…là…’

 

‘Ta là cha của Yunho. Jung Dong Sang’ – người đàn ông không nhanh không chậm giới thiệu.

 

Yoochun mím môi, không biết nên nói gì lúc này. Cậu biết sẽ phải có ngày này nhưng không nghĩ tới nó lại đến nhanh như thế. Ánh mắt Jung Dong Sang vẫn không rời khỏi gương mặt Yoochun.

 

‘Mặc dù cậu rất đẹp, nhưng ta vẫn không thể nào chấp nhận cậu làm ‘con dâu’ nhà họ Jung được. Ta muốn người con ta sống cùng phải là một người phụ nữ bình thường’ – đột nhiên ông nheo mày, chỉ vào cốc cafe trước mặt Yoochun – ‘Uống đi. Ngon lắm đó !’

 

Yoochun không biết phải đối đáp hay hành động thế nào cho phải nhưng đến khi nghe câu nói tiếp theo của Jung Dong Sang cậu phải ngẩng đầu lên nhìn

 

“Chia tay đi ! Rời xa Yunho. Đây là phí chia tay ta bồi thường cho cậu”

 

Nói rồi đẩy một phong bì về phía Yoochun. Mặt Yoochun lập tức biến sắc. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì, sau đó nhìn lên người trước mặt

 

“Bác nghĩ cháu yêu Yunho hyung chỉ vì tiền?”

 

Jung Dong Sang nhún nhún vai

 

“Cũng gần như thế!”

 

Không ngờ nghe câu đó, Yoochun liền nở một nụ cười khiến ông phải nhướn mày ngạc nhiên

 

“Nếu như vậy thì cho dù là gấp 10 số tiền này cũng chưa đủ khiến cháu rời xa anh ấy đâu…”

 

“Cậu nói thế là ý gì?”

 

“Nhưng đáng tiếc là cháu yêu anh ấy không phải vì tiền nên dù có gấp trăm thậm chí là gấp ngàn lần như thế cũng không thể khiến cháu chia tay với Yunho hyung được. Trừ khi…” – cậu nhìn thẳng vào ánh mắt Jung Dong Sang – “…chính miệng anh ấy nói muốn chia tay với cháu!”

 

Chủ tịch Jung thị đột nhiên cong khóe môi, cười cười

 

“Thật sự là một đứa trẻ đáng yêu. Ta thích cậu rồi đó! Nhưng nếu cậu yêu Yunho thật lòng thì càng lên rời xa nó…”

 

 

*******

 

 

Bước chân ra khỏi quán café, trong đầu Yoochun tràn ngập những lời nói của Jung Dong Sang khi nãy. Thất thần nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy bên trên mây mờ che kín, có lẽ trời sắp mưa. Nắm chặt tay, Yoochun mím môi, cố gắng ngăn dòng nước mắt đã sắp tràn mi. Trái tim như bị ai bóp nghẹt.

 

Yunho ah~ Em phải làm sao đây? Em không muốn mất hyung. Nhưng…em cũng không thể ở cạnh hyung được nữa.

 

Em phải làm sao đây?

 

 

End chap 12.

9 thoughts on “[Long fic 2u/Hochun] Lost and Found chap 12: Đánh đổi

  1. Sóng gió nổi lên rồi, làm thế nào đây. Appa Ho đã nói gì với Chun vậy ss? Ss mau post chap tiếp nhé! Đang đến đoạn hay, e sốt ruột muốn xem wá.
    P/s: khổ thân Jae wá ss ah. Biết là fic Hochun a sẽ phải chịu thiệt thòi nhg mà thế này thì tội a wá.

  2. appa anh Ho nói bé Chơn phải chia tay ảnh, bởi vì bé sẽ làm tương lai của ảnh bị…bla bla…nói thế em cũng hiểu rồi ấy nhỉ?😀
    p/s: trong fic này khổ nhất là ‘chồng’ Jae, haizzzz~ đến cuối truyện ‘chồng’ cũng không có hạnh phúc luôn nữa *lấy khăn chậm nước mắt*

  3. J3nnY PhẠm

    Ss’ àh~ Hức hức, đừg bắt bợn chẽ chia tay đau đớn ah~ Chắc e cũg đau đớn theo qá * ứa nc’ mắt * Còn nữa, huhuhu, ss’ đừg làm cho oppa Jae đau lòg nhìu qá ah, tội ảh lắm :((

    1. em cứ yên tâm là 2 bạn chẻ có chia tay thì cũng vẫn sẽ về với nhau vì fic này HE mà =)) thế nhé nhưng đương nhiên 2 bạn ý cũng phải chịu ngược 1 tí
      còn Jae thì…haizz*thở dài* ss đang định khiến bạn ý khổ dài dài đây nè.nói chung sau này reader sẽ có lần khóc vì Jae nữa, ss đảm bảo luôn😦

  4. crazycatlovedb5k

    ss ah, Jiyeon là con gái thì phải là hôn thê của Yun chứ sao lại là hôn phu nhỉ ^^
    càng đọc về sau càng thấy thương Jae quá, đọc mấy chap r thấy Jae yêu Chun chả kém gì Yun cả, nhưng Jae ko đc may mắn như Yun, ko biết ss sẽ đền bù Jae thế nào cho xứng đáng đây
    Chun trong chap này ko hiền hiền như mấy chap trước nữa, biết bảo vệ tình yêu của mình rùi kìa ^^ mà bác Jun có vẻ cx thik Chun rồi í nhỉ
    em hóng chap ms nhé ss *ôm hôn*

    1. cái chỗ “hôn phu” ấy là do bạn chẻ Yun nhắc lại từ câu hỏi của bạn chẻ Chơn là “Tại sao lại không nói với em chuyện hyung đã có vị hôn phu?” nên mới thế ^_^ còn cái vụ Jae thì…ahhhhh…*hét* không ai được làm Bông lung lay ah!!! người ta đang định khiến Jae thương tâm dã man luôn ấy, thậm chí là không có hạnh phúc luôn cơ. thế mà sao ai cũng thương “chồng” thế này là sao? T__T Bông hứa sẽ khiến Jae hạnh phúc trong “Thiên niên duyên” mà, còn ở fic này Jae chịu khó đau khổ đi nha~ các bạn nha~ có gì hết fic sẽ có “vợ ảnh” (aka Bông đây) đi tự kỉ cùng mà. hức

  5. milesaju

    haha có chap mới
    đọc xong hết cười nổi lun
    em thích nhất là cái anh trợ lí của ba ho ấy, anh ấy hơi bị dễ thương nhỉ, khen chun đáng yêu kìa ~~~~ sao chun đi đâu cũng dc mọi người thương hết vậy haizzz~~~
    ba của ho có vẻ bắt đầu thích chun nhỉ, nhưng sao lại bắt 2 bạn trẻ chia tay thế này, ông ấy chê chun nghèo sao, nhưng chun học rất giỏi mà, chuyện tình của 2 bạn còn nhiều sóng gió đây
    ss đừng ngược 2 bạn ấy nhiều quá nhé
    còn jae số phận thật hẩm hiu mà, nhưng thôi em ko có ý kiến, tùy quyền sắp xếp của ss, chuyện tình yêu tay 3 mà muốn hai bạn trẻ đến dc vs nhau thì người còn lại tất nhiên chịu nhiều đau khổ rùi
    ss bảo sẽ cho jae hạnh phúc bên TNN nên em yên tâm rùi nhưng ss cũng đừng hành chun bên ấy đấy nhá

    1. vì ngày xưa bé Chơn bị người ta hắt hủi nên bây giờ phải có người thương lại thôi em😀 còn bác ấy không đồng ý cho 2 bạn chẻ cũng là điều dễ hiểu mà, đâu phải cha mẹ nào cũng chấp nhận được con trai của mình là người đồng tính luyến, đặc biệt gia thế của anh Ho lại như vậy…
      reader ơi reader, các nàng cứ bắt ta phải không được ngược mấy bé trong fic thì ta biết viết sao giờ??? *dở khóc dở cười* hức. ta quen viết ngược nhưng sẽ HE hơn là viết pink ah *ra ngồi 1 góc, vẽ vòng tròn*

  6. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s