[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 6: Đính hôn

Chap 6: Đính hôn

 

Không biết Shim Changmin ngày hôm sau đã nói với em những gì mà em từ một người quản gia giờ lại trở thành cả trợ lý của tôi luôn nữa. Thế là từ đó gần như cả một ngày tôi và em đều dính lấy nhau. Mọi người không nên hiểu nhầm, ý tôi là cả ngày đều nhìn thấy mặt nhau ấy.

 

Tôi vẫn còn nhớ sự hào hứng và háo hức của em trong lần đầu tiên được ngồi trên con xe Spyker C8 khi tôi chở em tới công ty nhận việc. Gương mặt em lúc đó phấn khích vô cùng, hết ngó ngó thứ nọ, lại sờ sờ thứ kia, y chang người ngoài hành tinh lần đầu tới trái đất vậy. Nhìn em cứ xoay xoay y chang con choi choi trên ghế phụ lái tôi không biết rằng môi mình đã cong lên thành một nụ cười hiếm hoi. Có lẽ vì nó quá mức mờ nhạt nên tôi cũng không phát hiện ra.

 

Như thế này có lẽ tâm trạng em đang rất vui, lần đầu tiên tôi phá lệ mở miệng hỏi em

 

“Changmin đã nói gì với cậu?”

 

Em đang nghịch nghịch cái điện thoại tôi mới mua cho trong tay đột nhiên đỏ mặt rồi hơi lúng túng

 

“Cậu…Cậu ấy nói…tôi không được nói với anh”

 

Càng về cuối giọng em càng nhỏ, cơ hồ là nhỏ tới không nghe thấy luôn. Tôi nhướn mi, nhìn sang, chỉ thấy em cúi đầu, vặn vặn mấy ngón tay. Không được nói? Tên Shim Changmin này rốt cuộc đang bày trò gì mà dụ dỗ được em đây? Mà em cũng thành thật quá nhỉ? Cậu ta nói thế nào cũng thuật lại y chang cho tôi nghe. Tôi cứ ngỡ loài “động vật thật thà” như thế này đã tuyệt chủng từ lâu rồi chứ ? ( *au: *trừng mắt* Di? Chồng nói bé em là động vật??? *đá đá*)

 

Em không muốn nói tôi cũng không hỏi nữa, quay lại tập trung vào con đường trước mặt. Em sau một lúc ngượng ngùng khác thường lại nhí nha nhí nhố, cứ tí tí lại sờ sờ mó mó đồ dùng, rồi một lúc lại quay ra ngoài đường ngắm cảnh vật vun vút lướt qua (thỉnh bà con nhớ lại scene Lee Gak cưng trong tập 2 lúc ngồi trên xe tải của Park Ha tỉ). Đột nhiên tôi nhớ ra một việc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không muốn em hiểu lầm nên một lần nữa lên tiếng, nhưng trước đó, hình như có ho khan một tiếng thì phải

 

“Khụ…Tôi với Changmin là anh em họ’’

 

Em hơi ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, mở to mắt, tự nhiên tim tôi đánh thót một cái. Ánh mắt em thật trong sáng, như không hề có vấy bụi trong ấy. Tôi cũng giật mình vì phản ứng của mình, vội rời khỏi ánh mắt em, tập trung vào vô lăng, cố gắng không nghĩ tới cảm giác lạ lùng vừa xuất hiện trong tim nữa. Nhưng em vẫn cứ nhìn tôi rồi mới gật đầu nói

 

‘Tôi biết rồi mà. Changmin đã nói với tôi’

 

Di ? Changmin??? Hai người này đã thân thiết tới mức gọi thẳng tên nhau như vậy sao ? Vậy mà với tôi em lúc nào cũng một điều anh anh, tôi tôi, tên thì cũng là Kim Jaejoong chứ chưa bao giờ gọi là Jaejoong cả. Tên tiểu quỷ Shim Changmin. Coi như cậu giỏi. Hình như trong lòng tôi có chút bất mãn đang tràn ra thì phải. Tôi cũng không thèm quan tâm!

 

Em loay hoay, sờ lên mấy nút remote trước mặt, vẻ mặt vừa tò mò, vừa háo hức. Tay em nhấn lên cái nút bật đài, miệng lẩm nhẩm

 

‘Cái gì đây ta ?’

 

Từ chiếc loa phía trên nóc xe phát ra âm thanh của người dẫn chương trình làm em hơi giật mình

 

‘Thông tin tiếp theo của bản tin giải trí ngày hôm nay là về lễ đính hôn của nhà thiết kế thời trang Lee Soo Young vừa mới diễn ra ngày hôm qua…’

 

Tôi nghe tiếng tim mình đập mạnh hơn, hơi thở cũng bắt đầu mất nhịp, bàn tay vô thức siết chặt lấy vô lăng

 

‘Soo Young vừa mới làm lễ đính hôn cùng chồng sắp cưới của mình là một Hàn kiều tại Mĩ sau một thời gian hẹn hò…’

 

Từng ngón tay bấu vào vô lăng đã trắng bệch vì dùng sức nắm quá chặt, lồng ngực trở nên hô hấp một cách khó khăn

 

‘Theo thông tin từ lễ đính hôn, Lee Soo Young cho biết cô sẽ cùng vị hôn phu của mình quay trở về Hàn Quốc trong thời gian sắp tới để tổ chức lễ kết hôn..’

 

Tôi đánh mạnh tay lái, quẹo xe vào lề đường, đạp mạnh chân ga, dừng xe đột ngột, làm cả tôi và em hơi lao người về phía trước, chấn động mạnh. Tôi cũng không còn đủ bình tĩnh để nhận ra sự giật mình hơi hoảng sợ và lo lắng trong mắt em lúc ấy. Khi đó tôi chỉ biết trái tim mình như đang bị ai dùng tay bóp đến đau đớn, khiến tôi điên cuồng đem cả bàn tay đập lên cái nút đáng ghét kia. Tiếng nói của người MC im bặt.

 

Bàn tay siết chặt vào vô lăng đến trắng bệch, ánh mắt bị bao phủ bởi một tầng mây mờ, không còn nhìn thấy gì.

 

‘Anh…Anh làm sao thế ?’

 

Nghe tiếng em lo lắng quan tâm tôi cũng không muốn trả lời. Nếu không phải do em bật đài tôi đã không phải nghe thấy cái tin tức chết tiệt kia. Cũng sẽ không phải điên cuồng và tức giận như thế này.

 

Phải mất một lúc rất lâu sau tôi mới khởi động lại xe tiếp tục đi tới công ty được…

 

 

********

 

Từ lúc nghe thấy tin tức kia, tâm tình tôi đặc biệt không tốt. Vốn tính tôi đã luôn trầm tĩnh, băng lãnh hôm nay lại càng u trầm và khó chịu.

 

Cũng không biết có nên nói em và tôi là khắc tinh của nhau không nữa. Bởi vì nếu như mọi lần tâm trạng tôi u ám như thế thì cả studio sẽ phải chìm trong không khí ngột ngạt, nhưng dường như lần này lại có chút khác biệt.

 

Mặc dù lúc làm việc thì không khí đặc biệt ‘áp suất thấp’ nhưng tới giờ nghỉ giữa giờ thì không khí đó đã biến mất không còn một mảnh, mà tôi biết tất cả là nhờ vào công sức của em.

 

Khi đó tôi nằm nghỉ trên ghế sô pha trong phòng để lấy lại sức sau một ngày làm việc bận rộn, có thể tối nay tôi cũng sẽ không được chớp mắt. Nhưng với tâm tình như hiện tại, làm sao tôi có thể ngủ đây, chỉ còn biết nhắm mắt cho an thần lại một chút.

 

Từ bên ngoài truyền đến âm thanh cười đùa nói chuyện của em cùng mấy staff và nhân viên chụp ảnh. Không biết có phải vì tính tình em vốn hòa đồng lại vui vẻ, đương nhiên không thể không kể đến việc ‘nhan sắc’ thanh tú trời cho của em đã làm mọi người ở đây vừa gặp đã yêu quý em hơn bình thường không nữa ? Tôi chưa gặp nhân viên mới nào mà vừa mới ngày đầu đi làm đã đươc mọi người chào đón nồng nhiệt như vậy.

 

Tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện cứ nối tiếp. Bỗng nhiên một người nào đó lên tiếng, khiến tâm tình tôi vốn đã bình ổn hơn một chút lại đột ngột trở nên kích động

 

‘Mọi người nghe tin gì chưa? Tin về Lee Soo Young ấy ?’

 

Một người khác mà tôi không nhận ra giọng hỏi lại

 

‘Là về chuyện đính hôn của cô ấy ngày hôm qua sao?’

 

‘Ừ! Nghe nói cô ấy còn sắp làm đám cưới ở Seoul đó’

 

Bàn tay tôi vô thức nắm chặt. Đôi mắt khép chặt không khỏi run run lên.

 

‘Không ngờ cô ấy lại quyết định như vậy nhỉ? Mới năm ngoái vẫn còn…’

 

Im miệng. Tất cả các người câm miệng hết lại cho tôi. Trong lòng tôi gào thét muốn đạp cửa xông ra hét vào mặt những kẻ lắm lời ấy một tiếng, nhưng tôi đã không làm vậy. Bởi ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng em ngạc nhiên, rõ ràng là không hiểu chuyện gì

 

‘Có phải các anh chị đang nhắc tới nhà thiết kế thời trang Lee Soo Young không?”

 

Tôi đã nói rồi, trí nhớ của em là siêu cấp phi thường, nghe một lần sẽ không thể quên. Nhưng trong lòng cũng đồng thời dâng lên một nỗi lo vô hình…

 

Một người khác lại lên tiếng, nghe giọng có vẻ khá hồ hởi

 

“Đúng rồi! Yoochun cũng biết Soo Young sao?”

 

Tôi tin hành động của em lúc này là lắc đầu (ngốc nghếch). Và câu nói tiếp theo của người vừa rồi đã chứng minh cho điều ấy

 

“Không biết? Vậy sao em biết cô ấy là nhà thiết kế thời trang?”

 

“Vừa rồi trên xe em có nghe đài. Em thấy người trên đó nói cô ấy là nhà thiết kế thời trang nên…Hình như mọi người đều biết chị ấy ah?”

 

Khóe mắt tôi run lên càng dữ dội, nỗi lo lắng trong lòng càng ngày càng lớn lên và rõ ràng hơn bao giờ hết.

 

“Ừ! Cô ấy đã từng làm việc cùng bọn chị một thời gian trước đây…”

 

Câm miệng hết lại cho tôi. Mấy người mà khiến Park Yoochun biết chuyện gì thì tôi sa thải hết mấy người, mặc mấy người đã làm cùng tôi bao lâu.

 

“Làm việc cùng?”

 

“Ừ! Cô ấy là stylish riêng của Hero”

 

“Nghĩa là Jaejoong quen biết với Soo Young shi?” – giọng em đầy vẻ ngạc nhiên

 

“Dĩ nhiên rồi. Mối quan hệ của hai người bọn họ không phải thân thiết bình thường đâu”

 

Các người biết cái gì về tôi và Soo Young mà dám nói. Tôi còn chưa kịp tức giận thì câu nói tiếp theo đã khiến tôi giật mình mở trừng mắt

 

“Mà đột nhiên nhắc tới Soo Young tôi mới để ý…Từ lúc nhìn thấy Yoochun tôi đã thấy cậu ấy rất quen mắt. Bây giờ nhìn lại mới thấy em và Soo Young…”

 

Tôi bật dậy khỏi ghế, đang định lao ra bên ngoài, nhưng tay vừa chạm vào nắm cửa đã khựng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên

 

“Mọi người đang làm gì thế hả? Còn không mau đi chuẩn bị làm việc đi. Hôm nay sẽ phải tăng ca rất mệt đó!”

 

Tôi nghe tiếng mọi người đứng dậy sau đó rời đi, rồi đến lượt giọng em vang lên có vẻ hối hận và áy náy

 

“Tôi xin lỗi Changmin. Vừa mới tới mà đã không chịu làm việc…”

 

Chỉ thấy Changmin nhẹ giọng cười

 

“Không sao. Tôi không nói cậu đâu. Tôi chỉ nói bọn họ thôi. Thế nào? Đã quen với công việc chưa?”

 

Gật đầu?

 

“Thế là tốt rồi. Cố gắng lên nhé! Hôm nay cậu sẽ vất vả nhiều đó!” – tôi nghe tiếng chân Changmin rời đi, sau đó đột nhiên lại dừng lại – “Còn nữa. Những gì bọn họ vừa nói Yoochun đừng để ý nha”

 

Tôi biết Changmin vừa rồi là cố tình xuất hiện đúng lúc ngắt lời staff kia, để không cho em biết sự thật. Cậu ấy vẫn lo lắng tôi làm tổn thương  đến em. Không cần biết lí do của Changmin là gì nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu em họ vì đã giúp tôi giữ bí mật này. Ít nhất lúc này tôi vẫn chưa muốn em biết chuyện.

 

 

********

 

 

 

Có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của tôi nếu như tối hôm đó không xảy ra chuyện xô xát giữa tôi và em.

 

 

Lần ấy, tôi vừa mới quay xong phần đầu của bộ phim nên được nghỉ một ngày ở nhà. Trước hôm nghỉ, buổi tối cả tôi và em đều được về nhà sớm. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, tôi đi ra đang định gọi em pha cho mình một cốc trà thì phát hiện em không có ở phòng khách. Đi đâu rồi? Lẽ nào ở trong phòng ngủ? Vừa đi vừa lau mái tóc chưa khô, tôi đi về phía phòng em. Cũng không có! Rốt cuộc là ở đâu ta?

 

Mí mắt phải tôi đột nhiên giần giật. Trong lòng bồn chồn không yên. Tôi lớn tiếng gọi

 

“Park Yoochun? Park Yoochun! Cậu ở đâu?”

 

Ngay khi tôi còn đang đi quanh nhà tìm em, đột nhiên tiếng dương cầm lọt vào tai tôi. Hình như là từ tầng ba. Sắc mặt tôi đại biến. Không để ý đến mái tóc còn ướt hay bộ quần áo mình đang mặc còn xộc xệch, tôi chạy nhanh lên đó.

 

Và điều tôi không mong muốn nhất lại xảy ra. Cửa căn phòng ở cuối cầu thang đang mở. Âm thanh từ phòng đó phát ra…

 

Không thể chỉ dùng một từ tức giận để diễn tả cảm giác của tôi lúc đó. Đầu tôi gần như bốc hỏa. Cơn giận dữ bừng lên thiêu đốt tâm trí tôi khi vừa bước vào phòng đã thấy em đang ngồi trước chiếc đàn piano, đánh bản nhạc được kẹp trên giá. Trong mắt tôi dường như bùng lên một ngọn lửa.

 

Tôi tức giận tới cực điểm, lao về phía em, mạnh mẽ nắm lấy bàn tay em đang lướt trên những phím đàn, kéo em ra khỏi chỗ ngồi. Lúc đó, tâm tình tôi không còn khống chế được nữa, nên cũng không quản em có bị tôi làm đau hay bị thương hay không, kéo em về trước mặt mình.

 

Và sau đó, tôi đã làm ra một hành động mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình…

 

 

Ngay khi em còn đang ngạc nhiên vì bị tôi kéo mạnh tay, môi em vừa mấp máy được một câu “Jae…” tôi đã không kịp suy nghĩ mà ra tay tát em một cái. Thật sự là rất mạnh. Tôi nghĩ lúc ấy tôi đã dùng tới bảy tám phần sức lực của mình. Em sững sờ đến tột cùng, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Từ khóe môi em, một dòng máu chảy xuống. Bên má trái cũng sưng đỏ lên.

 

“Ai cho phép cậu vào đây? Ai cho phép cậu chạm vào cây đàn này?”

 

Tôi như một kẻ điên hét lên với em, không quan tâm tới ánh mắt em đã đầy đau đớn và bị tổn thương, tiếp tục nói những câu có thể khiến trái tim em tan nát

 

“Cậu có tư cách gì mà chạm vào nó? Loại người như cậu mà cũng muốn động vào đồ của Soo Young sao?”

 

Vai em run run, ánh mắt nhìn tôi đã đỏ lên nhưng em vẫn cắn chặt môi không nói một lời. Nhìn bộ dạng em như thế, gương mặt quá giống với cô ấy, làm trái tim tôi lại nhớ tới những nỗi đau mà mình phải chịu đựng, tôi như muốn phát điên. Chính tôi lúc đó cũng không biết bản thân mình đã nói điều gì nữa

 

“Cút! Cút ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa”

 

Em nhìn tôi đầy đau đớn, không nói lời nào, xoay người bước đi. Nhưng trước khi em đi, tôi đã nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống má em.

 

Khi em đi rồi tôi mới giật mình tỉnh lại. Cúi xuống nhìn bàn tay mình vừa đánh em, trong đầu tôi là một khoảng mờ mịt.

 

Tôi vừa làm gì thế này?

 

Tôi vừa tát em?

 

Tôi vừa mới nói những lời tổn thương đến em?

 

Tôi vừa nói không muốn nhìn thấy em nữa?

 

Tôi vừa làm tất cả những điều ấy sao?

 

 

Ngay lúc tôi còn ngẩn ngơ, điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên. Tôi vô thức cầm lên nhấn nút nghe. Bên kia là một khoảng lặng, không có tiếng trả lời. Tôi cũng yên lặng, bởi trong đầu tôi lúc đó vẫn còn trống rỗng.

 

Không biết bao lâu sau, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng quen thuộc vang lên, khiến tôi giật mình

 

 

“Jaejoong oppa…”

 

 

Người đó đã quay lại rồi sao? Nỗi đau tôi giấu kín đã sắp bị xé toạc ra giữa ánh sáng rồi sao?

 

.

.

.

.

.

 

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào chiếc dương cầm, món quà đầu tiên và cũng là kỉ vật duy nhất mà Soo young trước khi rời sang Mĩ để lại cho tôi. Trái tim một lần nữa nhói lên. Trong đầu chỉ còn lại câu nói cuối cùng của cô ấy trong điện thoại

 

 

“Đến dự đám cưới của em được không, oppa?”

 

 

 

End chap 6.

6 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 6: Đính hôn

  1. Chunnielove_Big

    AAAAAAAAAAAAA thằng Jae chết tiệt kia ai cho mi đánh bé của ta, ai cho mi làm tổn thương bé của ta, ta * đạp. cạp, đập* mi nè

    E, cho bé Chun của chúng ta rời khỏi thằng Jae đi, cho thèng này nó bít cái mẹc, tức wa cơ >.<

  2. milesaju

    KIM JAEJOONG!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ai cho anh tát chun thế hả?????
    *đạp* dám làm chun khóc nè
    *đạp* dám làm chun tổn thương nè
    *đạp* dám đuổi chun đi nè ~~~giận lun~~~~
    khổ thân chun quá chắc bạn ý shock lắm nhỉ, khi ko bị ăn tát còn bị jae chửi xối xả nữa chứ
    anh mau đi xin lỗi chun mau lên
    người ta đã đính hôn sắp sửa đám cưới mà anh chưa chịu sáng mắt ra hả, giận cá chém thớt là sao, mau mau làm hòa với chun dey

    1. AAA *hét* không ai được quyền “đánh đập” chồng yêu của Bông nha, Bông mà không thích là Bông cho bé Chơn vô gia cư luôn á =)))))
      còn khuya chồng người ta mới xin lỗi cưng ạ *giơ ngón trỏ, lắc lắc* sau vụ này có chuyện hay lắm nha. mọi người chuẩn bị khăn giấy cho bé Chơn đê!!!!!
      p/s: Bông rất thích Soo Young noona đó nha. noona ấy là người rất tốt nè :”>

      1. Em cũg rất rất rất thíx Soo Young ah! ( Có fải SY trog S9 k ạh :d ) Àh, còn nữa, e thíx lun fic nì cũa ss’. Thật sự là e k có thời gian đọc fic này nên h` mới đoc ah hihi. E sr vì cmt trễ so vs fic ^^

  3. Em ủng hộ chồng hành bạn Chun. Ha Ha Ha!
    Min trong chap này cũng dễ thương như chap trước. Hi hi. Em được biết Min là “chồng bé” của ss. Em cũng bấn Min lắm ạ, chỉ không bằng Jae thôi. Nhưng em ko dám dể Min làm chồng bé của em đâu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s