[Mediumfic Jaechun/Soulmate] Love and Hatred Chap 1

Title: Love and Hatred

Pair: Jaechun/Soulmate

Au: bebongsa (Bông)

Length: medium (nếu có ý tưởng cũng có thể thành long chăng =)))

Genre: hiện đại, hắc đạo, rape (kèm SM), bạo lực (sẽ cố gắng hạn chế nhất có thể) -> chung quy lại chắc là u ám =..=

Rating: bình thường là PG -13, có bạo lực là NC-15, còn có rape đương nhiên là NC-17 trở nên

Disclaimen: Jaechun không phải của Bông. Fic viết phi thương mại!

Status: on going

Sum:

Anh – Park Yoochun – “sát thủ số một” trong “giang hồ”, luôn hành động ‘đơn phương độc mã’ nhưng chưa bao giờ thất bại, tiếng tăm không ai trong giới hắc đạo là không biết tới. Nhưng cũng chưa ai biết được gương mặt thật của anh vì hai lí do. Thứ nhất, những ‘con mồi’ luôn bị anh giết trước khi kịp nhìn. Hai là, mỗi khi anh hành động đều luôn đội mũ che kín nửa gương mặt…

Hắn – Kim Jaejoong – ông chủ của băng đạo hắc bang lớn nhất Hàn Quốc, “God”. Không chỉ nổi tiếng vì sự tàn nhẫn, thủ đoạn, độc ác, hắn còn luôn được nhắc tới trong giới hắc đạo vì có một gương mặt đẹp như thiên thần, mà trên môi lúc nào cũng là nụ cười tao nhã thản nhiên không hề hợp với tính cách…

Lần đầu tiên hành động của anh bị thất bại cũng chính là trong lần ám sát hắn.

Bị hắn bắt giữ, tra tấn dã man thậm chí còn xâm phạm cả thân thể với mục đích “tìm kẻ chủ mưu”, nhưng không hiểu tại sao cuối cùng hắn còn giam giữ anh ở cạnh bên người, không cho anh rời đi. Trong lòng phát thệ rằng nếu có một ngày thoát được khỏi tay hắn, anh nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi có cơ hội trả thù anh lại không những không ra tay được mà còn cứu hắn một mạng. Lẽ nào trái tim thiếu tình thương của Park Yoochun anh đã bị sự ôn nhu xen lẫn bá đạo của hắn làm cho tan chảy?

Rõ ràng ban đầu chỉ muốn tra tấn để tìm ra kẻ chủ mưu, nhưng về sau tại sao hắn lại xâm phạm thân thể người đó, cuối cùng còn giữ người đó lại bên mình bằng cả xích bạc lẫn quan tâm? Nhưng có lẽ chính hắn cũng biết ngay từ ban đầu bản thân đã bị ánh mắt kiên cường, lạnh lùng cùng cá tính mạnh mẽ của người kia khắc sâu vào tâm trí. Lẽ nào hắn đã thực sự yêu người đó rồi sao?

 

Pic minh họa (ta tìm mà muốn mòn con mắt luôn😦 )

Park Yoochun

Chunnie

 

Kim JaeJoong 

Chồng

Quan hệ của hai bạn chẻ nè: Yêu -Hận – Hận – Yêu

jc

jc c

A/N: Tại sao dạo này Bông hết viết ya lại đi viết rape? Lí do vẫn là vì tâm trạng không bình thường. Hôm nọ ngồi coi lại ep 2 Rooftop, nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của Gak cưng chả hiểu sao lại muốn hành hạ em ý, rồi nghĩ tới rape và SM.( Mình cũng thấy bản thân ngày càng BT ) =))) Còn tại sao lại chọn Jae làm nhân vật chính, đơn giản vì Bông chỉ có thể viết fic 2U và Soulmate mà trong lòng Bông thì anh Ho không thể nào rape bé được. Không phải Bông có ý so sánh gì về tình yêu của anh Ho và Jae với bé Chơn, mà là vì trong lòng mỗi fan gơn, mỗi couple đều có những nét riêng của mình. Và Bông cũng thế. Lần đầu viết thể laoij này, mong mọi người ủng hộ mình nha *vẫy tay*

 

Chap 1 này chỉ có hành hạ (aka bạo lực) vừa thôi, chưa có rape

 

 

Chap 1:

 

 

 

Không khí ban đêm nơi ngoại thành yên tĩnh đến cực điểm. Không có tiếng ồn ào nơi phố thị đông đúc náo nhiệt, chỉ có âm thanh vi vu của gió đêm nhẹ thổi qua cùng tiếng kêu của những động vật dân giã quen thuộc.

 

Trong căn nhà kho rộng lớn mà hơi ẩm thấp, ở ngay chính giữa phòng chỉ có duy nhất một chiếc bàn. Khác hoàn toàn với sự thanh bình bên ngoài, nơi đây cũng là một mảnh tĩnh lặng nhưng không khí lại quỷ dị và u ám khác thường.

 

Ngồi bên chiếc bàn không quá lớn là hai người đàn ông đối diện nhau, một thanh niên, một trung niên. Đứng đằng sau mỗi người đều là ba người đàn ông cao lớn, lực lưỡng, mặc vest đen, đeo kính râm – phong cách quen thuộc của những kẻ thuộc các băng đảng xã hội đen. Hai người trong số đó đang mở vali ra, một bên kiểm tra tiền, một bên kiểm tra hàng vô cùng nghiêm túc. Được một lúc, cả hai tên đó cùng ngẩng lên, gật đầu ra hiệu “Ok” với ông chủ của mình.

 

Người thanh niên có gương mặt trắng trẻo cùng đôi môi gợi cảm và chiếc mũi cao cao, còn xinh đẹp hơn cả những nữ nhân tuyệt sắc chủ động đứng lên. Khóe môi vốn dĩ luôn cong cong hiện tại lại càng mở rộng thành một nụ cười nhàn nhạt mà tao nhã, siêu cấp mê người, ngay cả gã đàn ông trung niên kia cùng tất cả đám thuộc hạ đứng đó cũng phải mê đảo. Giọng nói cất lên từ tính trầm thấp mà quyến rũ mị nhân

 

“Ngài Lee, rất vui được hợp tác với ngài, hy vọng lần sau tiếp tục được ngài chiếu cố!”

 

Sau đó thì ưu nhã đưa một tay ra, ý thị muốn bắt tay hòa hữu.

 

Không hiểu sao rõ ràng người trước mặt xinh đẹp là thế, nụ cười đẹp mê hồn là thế nhưng Lee Suk lại không tự chủ được mà lạnh sống lưng. Cảm giác như phía sau gương mặt này, nụ cười này là một con người hoàn toàn khác. Không hề dễ đoán và tao nhã tuyệt thế như những gì bên ngoài hắn thể hiện ra. Lăn lộn trong giới hắc đạo đã bao nhiêu năm nhưng lần đầu tiên gã có linh cảm cùng người này hợp tác là một quyết định sai lầm. Cố gắng không thể hiện một chút run rẩy ra bên ngoài, gã đưa tay ra bắt lấy bàn tay thon dài trắng muốt không một tì vết trước mặt

 

“Tôi cũng rất vui được hợp tác cùng cậu, Kim tổng”

 

Nụ cười trên môi Kim Jaejoong lại càng sâu hơn, ánh mắt thăm thẳm khó dò của hắn ánh lên một tia sáng. Lee Suk hơi giật mình vì đột nhiên tay có cảm giác bị hắn dùng sức bóp nhẹ. Gã giật mình ngẩng đầu nhìn hắn nhưng lại bị gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười tao nhã kia làm cho mơ hồ. Có lẽ hắn chỉ là đa tâm quá thôi.

 

Trong lòng thầm nhủ, chỉ cần bước qua cánh cửa này là mình sẽ an toàn. Chỉ cần cánh cửa này đóng lại là nhất định Kim Jaejoong sẽ bị giết chết, bởi người hắn thuê là “sát thủ số một” cơ mà. Vả lại rõ ràng lần này tới đây Kim Jaejoong chỉ mang theo 3 vệ sĩ, lại còn không có gì quá đề phòng, nhất định kế hoạch của gã sẽ thành công. Nhưng gã vẫn không thể nào tự trấn an được bản thân mình an tâm lại được.

 

 

*********

 

 

Hắn âm thầm quan sát sắc mặt của Lee Suk, đã thấy có sự khác thường. Ngay từ lúc bước vào, gã đã có tâm trạng khá bất an, đặc biệt là ánh mắt luôn láo liên nhìn xung quanh căn phòng rồi lại len lén nhìn hắn. Bằng kinh nghiệm cùng sự nhạy bén, hắn biết chắc kẻ này hôm nay muốn giở trò giăng bẫy hắn ở đây. Trong lòng cười thầm một tiếng, muốn đấu với hắn ư? Được thôi, gã muốn “chơi”, hắn sẽ “chơi” với gã tới cùng. Để xem rốt cuộc ai mới là kẻ chiến thắng.

 

Mặc dù trong lòng đầy tính toán nhưng trên mặt hắn vẫn không có bất cứ biểu lộ nào khác ngoài nụ cười thản nhiên quen thuộc. Hắn chủ động bắt tay gã, lại còn cố tình trên tay gã dùng sức nắm một cái, là muốn thử xem biểu hiện của gã sẽ thế nào. Không ngoài dự đoán, Lee Suk giật mình nhìn hắn, trong mắt đầy những lo lắng và bất an. Hài lòng.

 

Nụ cười của hắn càng khoét sâu hơn khi nghe Lee Suk nói có chuyện muốn đi trước, sau đó liền vội vã rời khỏi phòng. Nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, trong lòng Kim Jaejoong cười thầm: “Cuộc chiến giờ mới chính thức bắt đầu!”

 

Vừa dứt suy nghĩ, bóng đèn thình lình vụt tắt, ánh sáng biến mất, đột nhiên tất cả các cánh cửa trong phòng bị đóng sập lại,

 

Hắn nghe tiếng rút súng của ba vệ sĩ bên cạnh, nhưng cũng không có hành động gì. Trong bóng đêm, ánh mắt hắn lập lòe lóe sáng như tìm được trò vui, lòng không khỏi tán thưởng: “Cũng thông minh lắm”

 

Bên cạnh hắn, ba vệ sĩ giật mình nhưng vì không quen với bóng tối, lại thêm ở vào thế bị động nên vẫn còn lúng túng chưa biết phải xử trí ra sao. Một tên khẽ lên tiếng hỏi hắn: “Đại ca”, nhưng bị hắn “Suỵt” một tiếng tỏ ý hãy im lặng. Ngay sau đó hắn nghe tiếng súng nổ vang lên trong phòng, bên tai cũng nghe được tiếng đạn xé gió vút qua. Ngay lập tức một người vệ sĩ bên cạnh hét lên thê thảm ngã xuống sàn, hắn nhiên là bị trúng đạn.

 

Tiếp theo, chỉ trong nháy mắt lại vang lên hai tiếng nổ nữa, đồng thời hai người bên cạnh hắn cũng bị hạ gục.

 

Đột nhiên, đèn bật sáng. Kim Jaejoong trên miệng lại nở một nụ cười. Người này quả thật rất thú vị.

 

Ánh sáng vừa lên, hắn đã nhận thấy có một người đang đứng trước mặt, cách mình khoảng chục bước chân. Người đó mặc áo sơ mi trắng, đội một chiếc mũ phớt che kín nửa mặt, không thể nhìn rõ dung nhan, trên tay là một khẩu Remington bạc đang chĩa thẳng vào hắn, từ nòng súng vẫn còn hơi khói bay lên.

 

Liếc mắt nhanh qua ba người vệ sĩ đang nằm quằn quại đau đớn dưới chân mình, Kim Jaejoong không khỏi đánh giá cao sát thủ bí ẩn này

 

“Kĩ năng bắn súng giỏi lắm! Trong đêm tối như vậy mà vẫn có thể bắn trúng tay cầm súng và đùi. Một sát thủ không tồi”

 

Người kia đối với tán thưởng của kẻ trước mặt vẫn không nói gì, chỉ mặc hắn tự biên tự diễn.

 

“Ngươi có phải “sát thủ số một” nổi tiếng trong giới hắc bang? Kẻ mà chưa một lần nào thất bại?”

 

Vô cùng mờ nhạt, nhưng Kim Jaejoong vẫn có thể nhận ra người kia đã gật đầu. Miệng hắn lại kéo lên thành một nụ cười thong dong

 

“Không ngờ Kim Jaejoong ngày hôm nay lại được chạm mặt với sát thủ lừng danh như vậy. Quả là không uổng phí công sức tôi đã tới đây” – hắn nhìn người trước mặt vẫn bất động, khẽ cười, một tay thật chậm rãi, chậm rãi đưa ra sau lưng. Từ cánh tay áo rơi xuống một vật thật nhỏ…

 

“Nhưng tôi rất muốn biết gương mặt của cậu một lần, sau đó dù có phải chết dưới tay cậu cũng cam lòng. Không biết có được không?” – ngón tay cái từ từ chạm vào nút ấn trên tay…

 

Người kia lần đầu tiên đáp lại

 

“Bớt nói nhảm đi”

 

Kim Jaejoong lại cười, nhưng nụ cười này thập phần quỷ dị, giọng hắn thốt lên nghe như thất vọng lắm

 

“Cậu nhất định không muốn cho tôi xem mặt sao? Haizzz. Vậy đích thân tôi phải ra tay vậy”

 

Lời nói vừa dứt, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, bóng đèn ngay trên đầu hai người vỡ choang, ánh sáng vụt tắt lần nữa…

 

 

********

 

 

 

Ngay khi Kim Jaejoong nở nụ cười giảo hoạt, Yoochun đã biết có chuyện không hay. Nhưng còn chưa kịp nổ súng thì bóng đèn phía trên đã bị nổ tung, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí, nhưng tình huống xảy ra đột ngột khiến anh không khỏi có chút bất ngờ.

 

Lập tức Yoochun đưa tay lên chiếc đồng hồ nơi cổ tay, nhấn xuống một nút, một tia sáng từ đó phát ra. Rất nhanh chỉ trong vài tích tắc anh nghe có tiếng người di chuyển lại gần, rõ ràng Kim Jaejoong đã không còn ở vị trí cũ. Khoảnh khắc ngay sau đó, bên tai anh có tiếng cười thầm. Yoochun biết, Kim Jaejoong là kẻ không dễ đối phó.

 

Xoay người giơ súng lên, ánh sáng từ chiếc đồng hồ rọi thẳng về phía trước, soi rõ gương mặt xinh đẹp của người kia. Yoochun nổ súng, trong lòng thầm nghĩ “Nếu phát súng này mà không trúng thì mình sẽ thất bại”.

 

Tiếng súng vang lên, trong vòng 5s không có một tiếng động, không biết có trúng người hay không. Nhưng bằng kinh nghiệm của mình, không nghe thấy tiếng ma sát, cũng không có tiếng người ngã xuống, anh biết, lần này mình đã bắn trượt.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, một đôi tay mạnh mẽ mà giảo hoạt từ đằng sau nắm lấy bả vai của cánh tay anh đang cầm súng. Rất nhanh Yoochun phản ứng lại, nhưng đã không kịp nữa rồi.

 

“Rắc”

 

Một cơn đau truyền từ bả vai tới. Vai anh đã bị Kim Jaejoong mạnh tay tháo khớp. Lực hắn dùng không quá mạnh nhưng lại chuẩn tới từng động tác, khiến tay anh không thể dúng lực được nữa. Khẩu súng trên tay anh buông lỏng rơi xuống, nhưng một bàn tay đã nhanh chóng bắt lấy.

 

“Vì cậu không chịu cho tôi xem mặt nên tôi mới đành phải dùng biện pháp mạnh này thôi”

 

Sau đó là một tiếng cười nhẹ là những thứ cuối cùng Yoochun nghe thấy trước khi ngất đi bởi một cú va chạm thật mạnh vào gáy. Tất cả những cú đánh của Kim Jaejoong dù không dùng hết sức nhưng đều vô cung chuẩn xác, có thể thấy bản lĩnh của hắn là không hề bình thường.

 

******

 

 

“Ào”

 

Một dòng nước rất mạnh tạt thẳng lên người khiến Yoochun đang ngất lịm đi phải tỉnh dậy. Mở mắt ra, đập vào mắt anh là gương mặt xinh đẹp của Kim Jaejoong với nụ cười quen thuộc. Đang định cử động thì anh phát hiện ra mình đã bị trói chặt vào một cây cột phía sau bằng chiếc xích sắt. Hai tay dang rộng bị kiềm vào một thanh ngang. Ngay cả chân cũng bị những sợi dây quấn chặt.

 

Kim Jaejoong nở nụ cười hài lòng

 

“Tỉnh?”

 

Anh ngước lên, đôi mắt kiên cường và mạnh mẽ nhìn thẳng vào hắn, không nói gì. Hắn dường như cũng không bị hành động của Yoochun chọc giận, chỉ ngắm nhìn gương mặt đã không còn mũ che chắn của anh

 

“Giờ tôi đã hiểu tại sao cậu lại không muốn cho người khác nhìn thấy gương mặt mình rồi” – hắn bắt lấy cằm cậu, nâng mặt cậu lên – “Cậu quả là rất đẹp. Làm một sát thủ thật đáng tiếc” – Kim Jaejoong còn lắc đầu làm bộ tiếc nuối.

 

Yoochun ánh mắt lộ ra sự tức giận, mạnh mẽ thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cằm cậu, không che giấu sự khinh thường trong đáy mắt. Hắn cũng không giận hờn gì, chỉ tán thưởng một câu

 

“Có cá tính. Rất hợp với khẩu vị của tôi”

 

Sau đó quay người lại, đi tới chiếc bàn gần đó, cầm lên một chiếc roi da dài. Nghịch nghịch sợi roi trên tay, Kim Jaejoong tiến về phía anh, vừa đi vừa cười

 

“Ai thuê cậu tới giết tôi?”

 

Yoochun quay mặt đi, không thèm nhìn hắn. Thất bại trong lần hành động này là do lỗi của anh, anh không có lí do gì để tiết lộ bí về người đã thuê mình. Nhìn Park Yoochun ngang bướng như vậy, hắn lại càng cảm thấy thú vị, trong lòng nổi lên một ham muốn hành hạ người này.

 

“Vút”

 

Âm thanh chiếc roi quất vào người thanh thúy vang lên, Kim Jaejoong vẫn cười hỏi lại

 

“Là ai thuê cậu?”

 

Yoochun cảm nhận thấy da mình như vừa bị xé rách dưới cái quất mạnh của hắn, nhưng anh không có bất cứ phản ứng gì, tùy hắn muốn làm gì thì làm.

 

“Vút”

 

Một lần nữa chiếc roi da lại rơi xuống thân thể mảnh khảnh, cứa thẳng vào làn da trên ngực, xé rách cả chiếc áo sơ mi, để lộ ra một vết thương rớm máu sau lớp áo trắng. Những giọt nước vừa rồi bị tạt lên người anh, lan xuống, chạm vào vết rách.

 

Xót.

 

Giờ thì Yoochun đã hiểu tại sao khi nãy, lúc giọt nước lăn qua môi, anh lại có cảm giác mằn mặn. Hóa ra là trong nước có muối. Chắc hẳn Kim Jaejoong đã tin chắc sẽ dùng đến roi nên mới dùng nước được hòa cùng muối để tạt lên người anh.

 

“Vút!”

 

“Vút!”

 

Liên tiếp những trận roi mạnh mẽ quất lên cả người anh. Chiếc áo sơ mi trắng rách tơi tả. Hằn lên trên làn da trắng nõn là chi chít những vết thương rỉ máu. Nước muối gặp vết rách càng làm anh thấy đau đớn. Nhưng Yoochun nhất quyết cắn chặt môi, hai bàn tay nắm thành quyền, không kêu lên một tiếng rên rỉ nào. Ánh mắt kiên cường nhìn thẳng vào người đang mạnh tay hành hạ mình. Sâu trong ấy chỉ có lạnh lùng và băng giá.

 

Kim Jaejoong hơi nhướn mày khi thấy biểu hiện của Park Yoochun. Thật khá. Bị đánh như vậy mà một tiếng rên đau đớn cũng không có. Sức chịu đựng quả là phi thường. Đúng là sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp có khác. Nhưng hắn vốn luôn thích những gì có tính khiêu khích và cần thuần phục nên sự mạnh mẽ của anh càng khiến dã tính muốn thu phục “con mồi” của hắn trỗi dậy.

 

Đặt chiếc roi trở lại bàn, Kim Jaejoong cầm lên một bát nước khác đã được chuẩn bị sẵn.

 

“Hôm nay để xem sức chịu đựng của cậu được tới mức nào”

 

Nói rồi hắn đi lại gần Yoochun, tay nhẹ nhàng quấy chiếc thìa trong bát. Yoochun nhìn hắn dùng tay chậm rãi cởi từng cúc áo của mình xuống, giật mình. Hắn muốn làm gì?

 

Nhìn nhìn thân thể của anh một lúc lâu, ánh mắt Kim Jaejoong không khỏi ánh lên sự thích thú và tán thưởng

 

“Thật đẹp. Không chỉ gương mặt mà thân thể cậu cũng rất đẹp. Làn da thật mềm…”

 

Đôi tay thanh mảnh của hắn lướt nhẹ qua bờ ngực phẳng mịn của anh. Từng móng tay được cắt gọn gàng như vô tình mà cố ý cứa xuống những vết thương trên ấy. Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay kia truyền đến khiến từng sợi lông trên người anh dựng đứng lên. Mím chặt môi vì sự động chạm như nhẹ nhàng mà lại đau đớn vô cùng, Yoochun lần đầu lên tiếng, giòng khàn khàn

 

“Anh muốn làm gì?”

 

Kim Jaejoong hơi ngạc nhiên. Bàn tay đang nhẹ nhàng trượt trên làn da vốn mịn màng nhưng đã bị hắn hành hạ đến thê thảm chợt dừng lại. Quay đầu sang nhìn anh, ánh mắt không che giấu sự hưng phấn

 

“Âm thanh thật quyến rũ” – những ngón tay lại tiếp tục dao động – “Yên tâm. Tôi chỉ muốn “rửa” vết thương cho cậu thôi. Chúng chảy máu hết rồi” – nói rồi lại cười khẽ, đối ánh mắt trừng lên vì tức giận của anh cũng không quan tâm.

 

Nhàn nhã, Kim Jaejoong múc một thìa chất lỏng màu nhợt trong chiếc bát lên, đưa lại gần cổ cậu, rồi trượt xuống phía ngực. Xoay cổ tay, đổ những giọt chất lỏng ấy xuống đúng vị trí vết thương trên đó.

 

Cảm giác xót khoét sâu vào tận xương tủy khiến Yoochun suýt chút nữa hét lên vì đau đớn. Nhưng anh nhanh chóng cắn lấy môi mình, những ngón tay nắm chặt tới trắng bệt. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dần dần đến chảy cả máu. Trên đôi môi đỏ ửng, máu cũng rỉ ra vì bị những chiếc răng nhọn cắn mạnh vào. Làn môi mỏng do sự tác động quá mức mà rách cả ra.

 

Nhưng cho tới khi ấy Yoochun vẫn không rên lên bất cứ một tiếng nào…

 

Hắn tiếp tục tỉ mỉ “chăm sóc” cho từng vết thương trên người anh. Từng chút từng chút một nhẹ nhàng đổ lên miệng những vết rách ấy từng thìa nước chanh, không bỏ xót chỗ nào cả

 

“Thế nào? Bát nước chanh này tôi chuẩn bị cho cậu có khiến cậu thoải mái không?”

 

Kim Jaejoong bắt lấy cằm anh một lần nữa, kiềm chặt không cho anh thoát khỏi, lực trên tay siết mạnh khiến anh đau đớn. Yoochun ánh mắt đã đỏ ngầu, nhưng tuyệt nhiên không có một tia sợ hãi.

 

Bàn tay còn lại của Kim Jaejoong đặt chiếc bát xuống, nhúng cả bàn tay mình vào nước chanh trong đó. Rồi hắn đưa bàn tay vẫn còn chảy xuống từng giọt chất lỏng chứa đầy axit ấy lên bờ ngực anh. Nước chanh trực tiếp thấm qua da thịt, đi vào từng miệng vết thương. Cả người anh đau đớn còn hơn cả bị hàng ngàn con kiến cắn lên.

 

Nếu là đau đớn bình thường thì có thể cắn chặt răng chịu đựng nhưng loại xót xa thế này thực sự còn khiến người ta phải khiếp sợ gấp ngàn lần. Cảm giác ấy không phải chỉ một từ đau đớn mà có thể diễn tả được.

 

Yoochun bật lên một tiếng kêu vô cùng vô cùng nhỏ trong miệng khi bàn tay kia xoa lên khắp người anh, còn cố tình chạm mạnh vào những chỗ bị rách đang rỉ máu, nhưng ngay lập tức lại cắn chặt lên đôi môi hiện tại đã bị hành hạ tới rách da. Vị máu mặn chát xông thẳng vào mũi. Miệng cũng nếm phải chất lỏng tanh nồng ấy. Lông mày nhăn lại, hàng lông mi nhíu chặt, nhắm nghiền mắt, chịu đựng sự đau đớn ăn sâu vào từng tế bào, đang dần lan tỏa ra khắp người.

 

 

Nghe thấy tiếng kêu nhỏ xíu như muỗi của anh, hắn thỏa mãn ngẩng mặt lên nhìn. Một nỗi xúc động không biết từ đâu đánh thẳng vào não khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang bị dày vò trong nỗi đau ấy. Đôi môi vốn đã đỏ nay lại bị phủ lên một lớp máu thẫm màu khiến nó càng thêm quyến rũ, mị hoặc. Hai mắt nhắm nghiền vì cơn đau hành hạ, hàng lông mi đen dài run lên lay động. Từ người anh toát ra một vẻ đẹp khó diễn tả, làm tim hắn bỗng chốc nhảy lên.

 

Thật muốn hành hạ người này. Muốn dày vò người ấy. Hắn muốn thuần phục anh. Muốn chiếm giữ lấy cả thể xác và tâm hồn anh.

 

Hắn hơi giật mình khi tự nhiên trong đầu lại hiện lên một cảm giác muốn chơi SM trên người anh.

 

Nhưng vốn là người nghĩ là làm, hắn không thèm quan tâm anh là một người con trai, đột nhiên mà mạnh mẽ cúi xuống hôn trụ lên bờ môi khiêu gợi kia. Không! Nói chính xác thì không phải hôn. Mà là cắn. Là dày vò.

 

Yoochun mở to mắt khi có cảm giác một “cái gì đó” ấn chặt lên môi mình, sau đó cắn mạnh lên bờ môi khiến anh đau đớn. Phát hiện ra gương mặt của hắn đang chạm vào mặt mình. Môi hắn đang chiếm lấy môi mình.

 

Gần như hoảng hốt, anh xoay đầu cố gắng trốn tránh, miệng muốn phát ra âm thanh phản đối nhưng bị hắn chặn lại. Kim Jaejoong dùng một tay đè chặt đầu anh lại, không cho anh ngọ nguậy. Hai chân anh muốn phản kháng cũng bị chân hắn kiềm lại. Hai tay anh bị khóa chặt, dù có muốn giãy giụa cũng không thể làm gì được.

 

Hắn áp sát vào người anh. Bàn tay trên ngực anh càng thêm gia tốc.

 

Vày vò. Hành hạ. Không một chút nhẹ nhàng…

 

End chap 1.

 

Chap sau sẽ có rape và sm, mọi người để ý nha. Ai mà không thích thì đừng đọc, không lại ném đá Bông và chồng Jae thì khổ =)))

10 thoughts on “[Mediumfic Jaechun/Soulmate] Love and Hatred Chap 1

  1. chúc mừng ss ra thêm fic mới, thế là ss ôm hơi nhiều fic on- going đấy nhé! E tkik cái sum, dù cái kiểu yêu-hận ngược quằn ngược quại này ko mới. E tkik cả Chunnie trong này nưã, phải manly như thế này chứ. Mặc dù xác định tinh thần là ngc nhg thấy Chun bị hành vẫn đau lòng nha. Mau ra chap sau ss nhé, e hóng đoạn rape.

  2. milesaju

    woa nagy2 nào ss cũng ra chap mới hết ~~~~ sướng quá đi mất~~~~~~
    chun trong fic này cá tính thật đấy, đọc iu ko chịu nổi lun
    bạn jae ác kinh lun nha, nỡ lòng nào mà xát muối với nước chanh lên vết thương của người khác vậy chứ, đúng là ác ma mà
    yêu-hận, càng hận thì chứng tỏ càng yêu mà
    hóng chap mới của ss
    p/s: àh mà ss này ss có coi I miss you của chun ko thế

    1. dạo này ss rảnh nên mới viết nhanh thôi chớ bao giờ đi học thì…:”>
      ss dạo trước “bám gót” cuốn chiếu nhưng mấy bữa nay vì có lí do nên chưa xem được, chắc vài bữa nữa nghỉ mới coi tiếp. nhưng nhất quyết không coi ep 12, vì hôm nay ss biết ep này có Kiss scene >”< không chấp nhận được *phất tay áo*

      1. milesaju

        ep 12 chưa có kiss đâu ss, ep 13 mới có
        thế hồi xem Rooftop prince mấy cảnh kiss ss bấm wa hết hả? =))
        cũng may là phim này đau buồn nên đến tập 13 mới cho hôn, chắc cũng là cảnh kiss duy nhất trong phim wa =))

        1. *che mặt cười ngượng* hóa ra ss nhầm à? cứ tưởng 12 cơ :”>
          ss nói thật là tất cả 5 phim của bé Chơn (kể cả Beautiful love) ss chẳng xem đầy đủ phim nào cả, RP xem được tầm 5 tập, SKKS tầm 3 tập, MR còn xem được mỗi vài đoạn á. thật ra ss chỉ thích nhìn 5 người này trên sân khấu thôi chứ đóng phim thì ss không thích đâu.ss không quen hình ảnh đó, không có được cảm giác đó là bé của ss thực sự em ạ *cười*

  3. crazycatlovedb5k

    ơ hơ ơ
    đọc 1 lúc r mà em vẫn chưa hết sốc đây này
    đọc chap này của ss mà em dựng hết cả tóc gáy lên rồi , muốn đọc lại thêm 1 lần nữa nhưng mà lại không dám (thương cục cưng quá mà *chấm nước mắt*)
    Chun trong fic này đúng mẫu uke em thik luôn á *mắt sáng choang* nam tính, lại cứng đầu nữa, bị xát nước muối rồi nước chanh lên vết thương mà ko kêu đau đến 1 chút, quả là đáng khâm phục
    Jae cáo già quá, Chun là sát thủ số 1 mà còn mắc mưu Jae, lúc đem Chun về nhà lại còn hành hạ kiểu đó nữa, đúng là ko phải ng mà
    ah ss ui, đoạn sau ss cho Jae r*pe Chun thật ah? mặc dù rất thương cục cưng nhưng mà tinh thần hủ nữ cx hổng chịu thua, em hóng lắm đấy nhé ^^
    ah, cái sum của fic í, hì hì, thế là em biết đc nội dung phải đến tận 3 chap đầu r í nhỉ
    lẽo đẽo theo đuôi ss bao lâu bây h ms biết ss có sở thik hành hạ nhân vật đó nha, vừa ngược thân vừa ngược tâm, mong rằng Chunnie sẽ qua đc ải Bebongsa này bình an
    iu ss lắm nhóe

    1. Jae không phải người thì là gì em? =)))))
      ừ. rape, đương nhiên là có rape rồi. cơ mà tự dưng mọi người chờ mong làm ss áp lực quá. mới hành bé Chơn thế này mà “chồng” Jae đã bị “vùi dập” như vậy thì chap sau chồng sẽ dã man lắm á, các em đừng vác dao chém ss nhé *chạy*
      à quên, còn cái vụ ss có sở thích hành Chơn ni thì cũng không phải đâu, ss cưng bé ấy lắm, chỉ cần Chơn đau một chút ss cũng xót, lần này chẳng qua là ngoại lệ thôi em =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s