[Longfic 2U/Soulmate] Lost and found chap 13: Ngã ba đường…

Chap 13: Ngã ba đường

 

“Thở hồng hộc, Jaejoong chạy nhanh tới bên cạnh Yoochun, ánh mắt kiên định nhìn vào mắt cậu, nói rõ ràng:

 

“Yoochun! Cùng sang Pháp du học với tớ được không ?’’ ”

 

OoOoOoOoOoO

 

 

Yoochun thất thần bước đi trên đường. Ánh mắt không có tiêu cự, nhìn chằm chằm về phía trước. Chỉ thấy sâu trong đáy mắt là mờ mịt và vô định. Bước đến ngã ba đường, đôi chân vô thức dừng lại. Trong lòng tự hỏi nên bước về đâu? Con đường này cậu còn có thể cùng anh nắm tay nhau đi tiếp được hay không?

 

Thật sâu, thật sâu trong trái tim như bị ai cào xé, bị ai dày vò.

 

Đau đớn. Dằn vặt. Yêu thương. Nhớ nhung. Mất mát.

 

Yunnie à. Lẽ nào em phải buông tay anh thật sao? Lẽ nào em phải đứng nhìn anh cứ như vậy rời xa em đến bên người con gái khác sao? Yunnie…Em thực sự không muốn, không muốn một chút nào cả. Nhưng bây giờ em phải làm sao đây?

 

Vô thức bước chân tiến xuống lòng đường. Yoochun không để ý thấy một chiếc xe ô tô đột nhiên từ trong ngõ phóng ra. Giống như tử thần lao về phía cậu…

 

Quay mặt lại, giữa đồng tử, chỉ có hình ảnh chiếc xe như gió lốc tiến tới…

 

 

********

 

Chưa bao giờ Yunho có cảm giác khó thở và lo lắng đến vậy. Mắt trái giật liên hồi. Lòng anh như có một ngọn lửa thiêu cháy, sốt ruột tới khó chịu.

 

“Ah”

 

Chiếc dao trên tay đột nhiên cứa vào ngón trỏ. Yunho vội đưa lên miệng, ngăn dòng máu chảy ra. Trái tim càng ngày càng đập dồn dập hơn. Lồng ngực như có một tảng đá ngàn cân đè lên.

 

Thình lình, chiếc điện thoại trên bàn rung lên báo có cuộc gọi tới. Không hiểu vì lí do gì nhưng Yunho sốt sắng lập tức lao về, cầm lấy chiếc điện thoại. Là một số lạ.

 

Vội vàng nhấn nút nghe, giọng anh có chút hấp tấp và lo lắng

 

“A lô…”

.

.

.

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống sàn nhà. Trong đầu Yunho là một mảnh hỗn loạn. Một cơn đau thình lình đánh ập lên ngực, làm anh khó thở. 5 giây sau, anh mới như bừng tỉnh. Vội vàng nhặt chiếc điện thoại lên, đưa tay kéo mạnh chiếc tạp dề trên người xuống, lao ra khỏi phòng, cũng không quan tâm tới chuyện mình đã đóng cửa hay chưa.

 

 

*********

 

 

Lần thứ hai bước vào bệnh viện Busan, nhưng lần này bước chân Yunho còn hoảng loạn và gấp gáp hơn lần trước gấp vạn lần. Cố gắng kìm nén sự lo lắng đến ngạt thở trong lòng lại, không để cho mình run rẩy hay sợ hãi. Anh tự nhủ với bản thân hàng ngàn lần trong đầu: “Em ấy không sao. Nhất định là không sao”.

 

Chạy đến quên cả hô hấp, Yunho lao nhanh về phía phòng cấp cứu. Vừa tới nơi đã nhìn thấy bác Yushi đang ngồi trên ghế chờ, gương mặt lo lắng giàn giụa nước mắt. Bên cạnh là Changmin và Junsu cũng đồng tâm trạng nắm lấy bàn tay gầy guộc, thô ráp để an ủi, nhưng ánh mắt hai người đó cũng không giấu nổi sự lo âu cùng sợ hãi. Cách một đoạn, đứng gần cửa phòng cấp cứu là Jaejoong, quay mặt vào tường, đấm tay lên đó làm điểm tựa duy nhất. Gương mặt Jaejoong bị che khuất bởi mái tóc rủ xuống nên không biết được biểu tình cậu ấy hiện tại như thế nào. Nhưng chỉ cần nhìn cánh tay Jaejoong đang run lên thế kia cũng đủ hiểu tâm trạng cậu đang tồi tệ tới mức nào.

 

Nghe tiếng bước chân, Junsu và Changmin quay mặt sang, nhìn thấy người tới là anh thì có chút ngạc nhiên. Không để ý tới sự bất ngờ ấy, Yunho nhanh chân tới bên cạnh Junsu, người ngồi gần mình nhất, giữ lấy tay kéo cậu đứng lên, đối diện với mình, ánh mắt sốt sắng, vồn vã hỏi

 

“Yoochun thế nào rồi?”

 

Junsu thoáng giật mình trước thái độ của thầy Jung. Thầy ấy dường như vô cùng lo lắng cho Yoochun. Ánh mắt thầy vằn lên những tia đỏ máu, sâu trong ấy còn có một sự lo sợ tới tột cùng. Cậu buồn rầu trả lời

 

“Cậu ấy…”

 

Nhưng còn chưa kịp nói thêm từ nào Junsu đã bị một người không biết từ đâu lao tới, đột ngột đẩy mạnh ra. Lảo đảo, thiếu chút nữa là bị ngã, may mà có Changmin kịp thời đứng lên đưa tay đỡ cậu. Còn chưa hết ngạc nhiên, Junsu, Changmin và cả bác Yushi đều bị hành động tiếp theo của Jaejoong làm cho chấn động.

 

Ba người không hiểu gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn Jaejoong đầy giận dữ, lao lên đấm thẳng vào mặt Yunho một cái rất mạnh. Yunho bất ngờ không kịp trở tay, bị cậu ấy làm cho đẩy lùi về sau mấy bước. Răng vô tình cắn vào môi chảy cả máu. Đột nhiên Jaejoong mặt tối sầm, chỉ tay vào người Yunho, quát lên

 

“Thầy có quyền hỏi câu ấy sao? Nếu không phải tại thầy Yoochun có phải bị như thế này không?”

 

Ánh mắt Yunho cùng ba người nhất thời cùng mở to ngạc nhiên. Yunho là người đầu tiên kịp tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi lo lắng, hỏi Jaejoong

 

“Em nói thế là sao? Rốt cuộc Yoochun đã xảy ra chuyện gì ?’’

 

Jaejoong vẫn chưa bình tĩnh lại, cậu kích động muốn đánh anh tiếp nhưng lần này cả Junsu và Changmin đã kịp thời chạy tới giữ cậu lại. Jaejoong vùng khỏi tay hai người bạn, khiến cả hai phải dùng hết sức mới ngăn cản được cậu ấy.

 

‘Jaejoong! Bình tĩnh lại đi. Đây là bệnh viện. Cậu đừng làm loạn nữa được không ?’’

 

Junsu cố gắng trấn tĩnh Jaejoong, nhưng dường như cũng không có tác dụng. Jaejoong càng thêm giận dữ, chỉ tay về Yunho

 

‘Em đã từng nói, nếu thầy mà làm Yoochun tổn thương một lần nào, em sẽ không bao giờ tha thứ. Vậy mà lần này thầy đã khiến cậu ấy bị thương nặng như vậy. Em sẽ không bỏ qua cho thầy đâu. Jung Yunho. Em nhất định không nhường Yoochun cho thầy nữa. Em sẽ bảo vệ cậu ấy’’

 

Yunho không để vào tai bất cứ câu nào phía sau của Jaejoong, vì đầu anh đã bị câu ‘thầy đã khiến cậu ấy bị thương nặng như vậy’ choán lấy tâm trí. Jaejoong nói như vậy là sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

 

Anh không để ý tới sự kích động của cậu, tiến gần tới, hỏi lớn

 

‘Em nói thế là sao? Chuyện Yoochun bị tai nạn lần này có liên quan gì đến thầy? Jaejoong ?’

 

Câu cuối cùng, anh đã gần như quát lên. Trái tim anh như bị đè nén, bị dồn ép. Một nỗi lo lớn vô hình xuất hiện trong đầu khiến anh vốn luôn bình tĩnh nhưng hiện tại cũng đã hoàn toàn hoảng loạn. Không lẽ nào…Không lẽ nào là cha anh đã gây ra chuyện này sao? Yunho không dám tin vào những gì mình vừa nghĩ tới…

 

Jaejoong trừng mắt lại anh, không thèm trả lời, tức giận vùng ra khỏi Junsu và Changmin, quay lại vị trí cũ. Yunho lập tức đuổi theo, nắm lấy vai, quay người cậu lại, nhưng cũng bị Jaejoong hất mạnh tay ra

 

‘Đừng chạm vào người em’

 

‘Kim Jaejoong! Em hãy nói rõ cho thầy biết chuyện gì đã xảy ra’

 

Jaejoong lập tức quay lại, nhìn anh chòng chọc, mãi mới mở miệng

 

‘Thầy nghĩ lại bản thân mình đi’

 

Sau đó đứng tựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm về phía cửa phòng cấp cứu, ánh mắt đầy lo lắng. Yunho còn đang muốn hỏi nữa nhưng đột nhiên, cửa phòng bệnh mở ra, một bác sĩ trung tuổi bước ra ngoài. Ngay lập tức năm người lao đến vây quanh người bác sĩ đó, đồng thanh hỏi

 

‘Yoochun thế nào rồi ạ ?’

 

Vị bác sĩ tháo chiếc khẩu trang xuống, nhẹ nhàng nói

 

‘Cậu ấy không sao. Chỉ là bị chấn thương nhẹ ở đầu và bị thương ở chân thôi. Cậu ấy đã được chuyển sang phòng hồi sức rồi. Mọi người không cần lo lắng nữa.’

 

Còn mỉm cười trấn an, khiến cả năm thở phào nhẹ nhõm. Yunho là người đầu tiên hỏi tiếp

 

‘Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy chưa ?’

 

Bác sĩ nhẹ lắc đầu

 

‘Giờ thì chưa được. Mặc dù đã không còn nguy hiểm gì, nhưng do vết thương ở trên đầu nên chúng tôi phải tiêm thuốc mê để phẫu thuật. Hiện tại cậu ấy vẫn còn yếu. Phải chờ cậu ấy tỉnh lại mới có thể vào thăm’

 

Năm người cảm ơn bác sĩ một lần nữa, sau đó Junsu và Changmin đưa bác Yushi đi làm thủ tục nhập viện cho Yoochun. Còn lại Yunho và Jaejoong nhanh chóng đi tới phòng hồi sức. Bước tới trước tấm kính trong suốt, cả hai lặng lẽ nhìn Yoochun đang nằm bên trong. Trên đầu Yoochun bị gạc trắng cuốn quanh. Cậu vẫn còn phải dùng bình ô xi để thở.

 

Vô thức cả Yunho và Jaejoong cùng đưa tay lên tấm kính trước mặt, như đang muốn chạm nhẹ vào gương mặt nhợt nhạt xa cách trong kia…

 

 

 

 

Trở lại phòng hồi sức, cảnh tượng đầu tiên mà Changmin nhìn thấy chính là Jae hyung cùng thầy Jung đang nhìn chằm chằm vào người nằm bên trong phòng bệnh qua tấm kính dày. Ánh mắt cả hai lúc này giống nhau vô cùng. Đều có sự lo lắng, có yêu thương. Có cả hạnh phúc lẫn khổ đau.

 

Trong lòng nó đột nhiên cảm thấy một nỗi buồn phiền không tên. Hai con người này…dù có đối đầu nhau thế nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận họ có một điều giống nhau như đúc.

 

Đó là…

 

Cả hai đều yêu Yoochun hyung rất sâu đậm…

 

Dù là bắt ai buông tay. Cũng thật quá tàn nhẫn rồi…

 

Lặng lẽ, nó quay người định rời đi, nhưng vừa xoay lại đã gặp ngay Junsu ở phía sau, cũng đang nhìn về phía hai người đó. Junsu nhìn thấy nó thì nở nụ cười khô khốc, có lẽ cười còn dễ nhìn hơn. Cậu đưa tay nắm lấy tay nó, lắc đầu, rồi cùng rời đi. Nó đột nhiên phát hiện. Hóa ra Junsu cũng là người tâm lí đến thế…

 

 

********

 

 

Thời gian sau, Yoochun đã tỉnh lại. Nhưng lúc này lại có một chuyện khó xử xảy ra như cơm bữa trong phòng bệnh. Đó là có hai người luôn tranh giành để chăm sóc cho cậu, ngay cả bác Yushi cũng phải bất lực. Cuối cùng Yoochun dù đang rất mệt mỏi cũng phải trợn mắt quát lên

 

“Hai người ra ngoài hết cho tôi”

 

 

Cũng may, sau đó Yunho phải tiếp tục đi dạy học, còn Jaejoong cũng không thể bỏ lớp để ở bên Yoochun suốt ngày. Nên chỉ khi nào rảnh, đặc biệt là buổi tối họ mới có thể tới bệnh viện thăm cậu được. Do đó, tần suất hai người chạm mặt cũng giảm thiểu được phần nào.

 

Nhưng có một điều là từ khi tỉnh lại Yoochun dường như không muốn đề cập tới vụ tai nạn giao thông hôm đó. Mỗi khi Yunho hay bác Yushi kể cả là Junsu và Changmin hỏi cậu cũng đều trả lời qua loa là mình qua đường mà không để ý nên mới bị tông xe, còn người tài xế đó vì sợ mà bỏ chạy mất. Ba người kia nghe xong thì chỉ nói cậu từ sau phải cẩn thận, trách cậu đã dọa họ một trận hết hồn, nhưng Yunho lại không nói gì.

 

Đợi đến khi chỉ còn một mình anh và cậu, anh mới nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, khẽ hỏi

 

“Yoochun, nói thật cho hyung biết, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

 

Yoochun ngẩng đầu nhìn anh, mở to mắt ngạc nhiên

 

“Chuyện gì là sao ạ?”

 

‘Tai nạn lần này là sao? Hyung không tin chuyện chỉ đơn giản như vậy. Yoochun’’

 

Yoochun vẫn ngạc nhiên nhìn anh, một lúc mới cười nhẹ, chu chu miệng

 

‘Chứ hyung nghĩ là có chuyện gì chứ? Lẽ nào tự nhiên em lại nói dối để mình ‘quê’ như thế này sao ?’

 

Yunho nhìn cậu cười hồn nhiên và chân thật như thế cũng không khỏi bỏ xuống nghi ngờ. Hy vọng chỉ là anh đa tâm quá thôi. Nhẹ vuốt bàn tay cậu, anh khó khăn nói

 

‘Yoochun…Có chuyện này anh không muốn giấu em. Thật ra…cha anh đã tới đây. Ông muốn anh quay về Seoul…’

 

Yoochun hơi giật mình, nhưng sau đó cũng nhẹ giọng

 

‘Vậy hyung tính sao ?’

 

‘Hyung sẽ chờ em lên đại học rồi mới về cùng’

 

‘Nhưng…’

 

Không để Yoochun nói hết anh đã ngắt lời

 

‘Còn một chuyện nữa. Cha anh…Ông ấy muốn anh…chia tay với em…’

 

Yoochun ngồi hẳn dậy

 

‘Hyung…’

 

Yunho đưa tay lên môi cậu, rồi nhẹ nhàng trượt xuống, khẽ vuốt gương mặt cậu

 

‘Yoochun. Hyung sẽ không chia tay với em đâu. Dù cha anh có làm gì anh cũng sẽ không để em rời xa hyung. Tin tưởng hyung. Chỉ có em, hyung mới có hạnh phúc’

 

Anh thâm tình nhìn cậu, nói những lời yêu thương. Yoochun mỉm cười gật đầu.

 

 

Cảm ơn hyung. Cảm ơn vì đã nói những lời này với em. Chỉ cần những câu này thôi cũng đủ khiến em hạnh phúc, khiến em đủ dũng cảm để buông tay hyung rồi.

 

 

Yoochun đột nhiên cười cười, làm nũng

 

‘Hyung…Em muốn ăn cam”

 

Yunho đứng lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, mỉm cười đầy sủng nịch

 

“Để hyung đi mua cho em”

 

Nụ cười trên môi Yoochun tắt ngấm khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng bệnh. Cậu cúi đầu, nắm chặt góc chăn.

 

Yunho hyung…Em xin lỗi…

 

Một giọt nước mắt lăn dài trên má…

 

 

******

 

 

Jaejoong tỉ mẩn gọt táo, không ngẩng đầu lên nhìn cậu, chậm rãi hỏi

 

“Yoochun! Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

 

Yoochun đang đọc bài hôm nay trên lớp mà Jaejoong ghi lại nghe vậy thì ngẩng lên nhìn cậu

 

“Cậu hỏi vậy là sao? Chuyện gì là chuyện gì?”

 

Jaejoong tách từng miếng táo ra, cắm dĩa lên đó

 

“Chuyện giữa cậu và thầy Jung”

 

“Giữa tớ và thầy ấy thì có chuyện gì chứ?”

 

Jaejoong đưa miếng táo lên miệng cậu, tay kia kéo tay cậu đang vò góc áo

 

“Cậu lại nói dối tớ?”

 

Thấy Yoochun cúi đầu, Jaejoong vẫn nhìn cậu thật lâu mới nói tiếp

 

“Tớ biết, chuyện tai nạn lần này không phải sự cố mà là có người cố tình muốn hại cậu”

 

Yoochun mở mắt ngạc nhiên nhìn Jaejoong, không khỏi sửng sốt

 

“Sao? Sao cậu biết? À không. Ý tớ là làm gì có chuyện đó…”

 

“Yoochun!” – lần đầu tiên Jaejoong lớn tiếng với cậu – “ Cậu có coi tớ là bạn không?”

 

“Tớ…chuyện đó thì có liên quan gì tới chuyện này chứ?” – Yoochun ủy khuất lẩm bẩm trong miệng

 

“Được” – Jaejoong đột nhiên đứng lên – “Cậu đã không muốn nói tớ sẽ đi tìm thầy Jung kể cho thầy ấy biết chính là vị hôn thê của thầy ấy muốn hại cậu”

 

“Ah! Không được!” – Yoochun vội vã giữ tay Jaejoong lại, lắc đầu

 

“Chuyện lần này là do thầy ấy mà ra, lẽ nào cậu không muốn thầy biết” – Jaejoong nhíu mi nhìn Yoochun

 

Yoochun vẫn giữ chặt tay Jaejoong như sợ chỉ cần cậu buông ra thì lập tức cậu ấy sẽ đi nói cho anh biết sự thật vậy

 

“Không! Tớ không muốn thầy ấy biết. Tớ không thể gây phiền toái cho thầy nữa…”

 

Càng nói giọng Yoochun càng nhỏ. Nhưng lọt vào tai Jaejoong khiến cậu tức giận, nắm lại tay Yoochun

 

“Vậy thầy ấy làm người yêu cậu để làm gì? Hả? Là người yêu mà không bảo vệ cho cậu thì có xứng không?”

 

Mắt Yoochun đã ngập nước. Từ ngày gặp lại anh, dường như cậu khóc nhiều hơn cả 10 năm trước cộng lại

 

“Đừng mà Jaejoong”

 

Jaejoong nhìn Yoochun khóc lòng đau như cắt. Cậu không phải muốn Yoochun khóc như thế. Dùng tay ôn nhu lau đi những giọt nước mắt trên má Yoochun, Jaejoong ngồi xuống ghế bên cạnh, nhẹ giọng

 

“Rốt cuộc là đã có chuyện gì, Yoochun?”

 

Yoochun mím chặt môi, thật lâu mới nói

 

“Cha thầy ấy đã tìm tớ. Ông ấy nói tớ hãy rời xa thầy…”

 

Jaejoong nghe Yoochun kể lại mọi chuyện, bàn tay nắm lại thành quyền, tức giận tràn ngập trong mắt

 

“Thế còn chuyện tai nạn? Sao cậu biết đó là do Han JiYeon làm?”

 

Yoochun nghĩ lại tình cảnh lúc đó

 

“Tớ nhận ra người lái xe, chính là một trong bốn người vệ sĩ của chị ta…”

 

“Vậy…giờ cậu định thế nào, Yoochun?” – Jaejoong đau lòng nhìn cậu.

 

Yoochun cúi đầu buồn

 

“Tớ còn có thể làm gì được đây? Tớ đành phải buông tay thôi”

 

Dù cậu đã cố gắng để giọng mình không lạc đi nhưng một người nhạy cảm như Jaejoong sao lại không nhận ra, để nói ra được câu này, cậu đã phải đau khổ tới mức nào…

 

 

*******

 

 

“Sầm”

 

Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh của Yoochun bị mở ra. Cậu giật mình nhìn Jaejoong – người vốn dĩ đã ra về từ lúc nãy giờ lại dập mạnh cửa xông vào. Cả người Jaejoong đầy mồ hôi, dường như cậu ấy và mới vận động rất mạnh. Thở hồng hộc, Jaejoong chạy nhanh tới bên cạnh Yoochun, ánh mắt kiên định nhìn vào mắt cậu, nói rõ ràng

 

“Yoochun! Cùng sang Pháp du học với tớ được không ?’’

 

Yoochun há hốc miệng ngạc nhiên, còn đang định mở miệng đã lại bị cậu cắt ngang

 

‘Tớ không hy vọng sẽ được cậu dành cho tình cảm giống như thầy Jung…Nhưng nếu phải ra đi, hãy để tớ đi cùng cậu, để tớ chăm sóc cho cậu, để tớ được ở bên cậu. Cậu không cần yêu tớ. Chỉ cần mình tớ yêu cậu là đủ rồi. Được không Yoochun ?’

 

 

End chap 13.

 

 

A/N : Mọi người cùng đoán xem Yoochun sẽ lựa chọn thế nào? Có đi cùng Jaejoong hay không ah? Và nếu mọi người là Yoochun, mọi người sẽ chọn ai đây ?

 

Viết xong chap này, Bông có đôi lời muốn ‘giãi bày’ về tâm sự của nhân vật ‘Jae’ trong fic với mọi người…Jaejoong đã yêu thầm Yoochun được bảy năm, ngay từ lúc đầu gặp mặt, dù khi ấy cậu ấy vẫn còn nhỏ, nhưng tình cảm ấy cứ lớn dần theo tuổi, tính đến giờ thì quả thật không còn là một tình yêu thoáng qua hay mờ nhạt nữa…Nhưng có lẽ sai lầm của Jae chính là đã không đủ can đảm nói ra, để rồi đến khi có đủ dũng khí thì Yoochun ‘đã yêu người khác mất rồi’. Dù vô cùng đau khổ nhưng cậu ấy không thể làm tổn thương Yoochun nên ngay cả khi say rượu cậu cũng không thể xâm phạm người mình yêu, để rồi cuối cùng chỉ có thể gục đầu vào vai Yoochun mà khóc bất lực: ‘Giờ tớ phải làm sao đây ?’

 

Nhưng rồi ngay sáng hôm sau cậu ấy đã quyết định làm ‘bạn’ trở lại với Yoochun như mở màn trong chap 11. nhưng có ai hiểu để quyết định buông tay một tình yêu sâu nặng như vậy chỉ trong một đêm cậu đã phải dằn vặt và đấu tranh đến thế nào? Nhưng cậu không muốn mình đánh mất đi tình bạn ấy, chỉ cần ở bên, nhìn thấy Yoochun là đủ rồi.

 

Cho tới khi Yoochun bị Han JiYeon tát thì cậu lại muốn đứng ra bảo vệ cho cậu ấy, không ngại ngần mà tuyên chiến với tất cả những ai dám làm tổn thương tới Yoochun, để đến khi Yunho kéo Yoochun đi, cậu vẫn không kiềm chế được mà níu tay cậu ấy lại. Thật ra cậu đã từ bỏ rồi, nhưng chỉ là do thói quen mà thôi. Thói quen yêu cậu ấy…

 

Rồi khi nghe tin Yoochun bị ‘hôn thê’ của Yunho làm hại, cậu đã không khống chế nổi bản thân mà ra tay đánh thầy giáo mình. Nếu bình thường mọi ngời sẽ nói như vậy là vô lễ và vô lí. Nhưng mình lại không nghĩ vậy. bởi nếu xét trên góc độ học tập thì anh đúng là thầy của cậu, nhưng nếu xét về phương diện tình cảm thì hai người họ ngang hàng nhau. Họ đều có quyền theo đuổi tình yêu của đời mình…

 

Khi Yoochun nói muốn buông tay, Jaejoong đã không nói gì mà rời đi, nhưng rồi cậu lại chạy về đạp cửa xông vào. Mọi người có thể hiểu cảm giác của cậu ấy lúc đó không? Thật ra Jaejoong đã quyết định từ bỏ, không muốn quan tâm tới Yoochun nữa, nhưng rồi cậu vẫn không thể  khống chế được tình cảm của mình. Có cảm giác như cậu ấy gấp gáp như vậy, vồn vập như vậy là vì sợ rằng chỉ cần mình dừng lại thì sẽ không đủ dũng khí nói ra những lời ấy. Jaejoong có sợ bị tổn thương không ? dĩ nhiên là có. Cậu ấy rất sợ là đằng khác. Chính vì sợ Yoochun không nhận lời mình mà cậu mới phải ngắt lời Yoochun để nói ra những câu như xé lòng: ‘‘Tớ không hy vọng sẽ được cậu dành cho tình cảm giống như thầy Jung…Nhưng nếu phải ra đi, hãy để tớ đi cùng cậu, để tớ chăm sóc cho cậu, để tớ được ở bên cậu.’’ có ai mà không cần người ta yêu mình chứ. Nhưng cậu ấy vẫn đánh đổi tất cả, chấp nhận: ‘Cậu không cần yêu tớ. Chỉ cần mình tớ yêu cậu là đủ rồi’…

 

Làm tổn thương một người như thế có phải thực sự quá tàn nhẫn hay không ??? 

14 thoughts on “[Longfic 2U/Soulmate] Lost and found chap 13: Ngã ba đường…

  1. trời ơi cuối ngày rảnh rỗi ngồi xem I miss you cuả Chun, xong lại đọc fic cuả ss. E đã khóc, thật đấy. Xem phim nhìn a khóc, mình xót thế là khóc theo. Về nhà ss đọc fic lại khóc tiếp. Chap này buồn wá ss ạh. E cảm tưởng là chap này ss ưu ái Jae hơn chăng? Tình cảm a dành cho Chunnie thật đáng tôn trọng. Còn đoạn cuối e nghĩ Chun vì yêu Ho nên sẽ tạm buông tay, đi du học vs Jae. Chỉ là e nghĩ vậy thoy. Cảm ơn ss đã bỏ công sức viết ra chap này rất hay, rất cảm động.

    1. milesaju

      oh bạn cũng xem i miss you nữa hả? chun đóng thiệt là quá đạt đi, nhất là tập 11 ấy, lúc mẹ soo yeon đến gặp chun đưa thùng đồ, nhìn thấy chun khóc mà đau lòng dễ sợ nước mặt tự nhiên tuôn ra lun =((

      1. dạ vâng e cũng xem I miss you.lúc đầu e định ra hết rồi mới xem cơ, e sợ cảnh ngồi chờ dài cổ đợi sub lắm. Nhg mà tối wa thi xong rảnh rỗi mà phim chị gái e down để sẵn trong máy rồi nên xem. Tối wa e xem liền đến ep 6 luôn, thế nên chưa xem đoạn ss bảo. Nhg mà e cũng xem news nói về đoạn ấy rồi. Phim này Chun đóng tốt thật, cái a đón Chun hồi nhỏ diễn cũng tốt nưã. Đúng là phim bi, xem lúc nào cũng khóc đc.
        P/s: e gọi là ss vì nếu e nhớ ko nhầm ở nhà ss Châu ss nói ss 95 thì phải.

        1. hai đứa xì pam nhá =))))) ss đùa đấy, cứ 8 thoải mái đi =)) ss cũng đang xem, mới tới ep 9 thôi, nhưng xem xong thì ss nghĩ, 90% Chunsa khóc vì thương bé Chơn hơn là thương HJW á. căn bản thì các tình tiết về tình yêu trong đó chưa đủ khiến ss khóc, chỉ tại xem Chunnie khóc, rồi lại nghĩ thấy tính cách HJW giống bé ngoài đời nên mới khóc, nhất là cái lúc HJW chăm sóc cho bác lao công và mẹ LSY ấy, cảm giác rất giống bé.nói chung, ss vẫn không thể thoát ra cái bóng của bé trong film được. thật buồn *thở dài*

    2. tại em xem thể loại film sad melody rồi khóc chứ không phải tại ss nhá *cười vô tội* thật ra ss không ưu ái Jae hơn đâu,chỉ là đặt trong hoàn cảnh này thì có cảm giác ấy thôi. chò chap sau để xem bé chọn thế nào nha em *cười*

  2. crazycatlovedb5k

    nếu là Chun thì em chọn Jae chắc ùi, ở bên cạnh Jae sẽ an toàn hơn, so sánh về phương diện tình cảm mà nói em thấy trong mấy chap gần đây tình cảm của Jae dành cho Chun còn sâu đậm hơn tình cảm Ho dành cho Chun í chứ, Ho chỉ biết giữ Chun ở bên mình, cho dù trời có sập xuống, cả 2 có biến thành tro tàn thì vẫn muốn đc bên Chun, nhưng Jae thì khác, Jae sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình để Chun được ở bên người mà Chun yêu, chỉ khi cảm thấy Chun bị tổn thương khi ở bên Ho thì Jae mới ra mặt, đòi lại Chun về mình. tương lai của Chun khi ở cạnh Jae chắc chắn cũng là tốt hơn, Chun có cơ hội đi du học, lại không phải chịu áp lực từ cha của Yunho nữa
    nhưng nếu bắt Ho buông tay thì cũng là quá tàn nhẫn, từ đầu truyện tới giờ, Ho là công tử con nhà ông lớn, có được tình cảm của Yoochun nhưng em cảm thấy thực chất Ho ko có một thứ gì cả, cha ko hiểu con, vị hôn thê của Ho cũng chỉ biết suốt ngày đi đánh ghen mà ko bao h nghĩ đến tình cảm của Ho cả, lại lúc nào cx có ng chầu chực cướp Chun đi. nhất là ở chap này, Ho biết đây ko phải tai nạn ngẫu nhiên, lại nhìn Chun như thế chắc chắn sẽ cảm thấy mình thật vô dụng
    tội bạn Chun, dính phải 2 ng si tình thế cx thật khó chọn o.O
    ss viết ngược càng ngày càng lên tay đó nha, lúc đầu mới đọc fic này em cứ tưởng nó pink, ai ngờ càng đọc càng đau lòng
    chap này hay lắm nha ss *ôm hôn* em đang hóng chap sau đấy >.^

    1. thật ra nói Jae yêu Chun hơn Ho cũng không đúng đâu em. nếu như Jae đã yêu Chun 7 năm, thì Ho còn yêu Chun lâu hơn. 10 năm anh ấy chưa bao giờ quên “thỏ con”, dù không nói rõ đó là tình cảm gì, nhưng chắc chắn reader cũng có thể hiểu đó là tình yêu. còn về việc anh Ho không thể hiện tình yêu cho Chun bằng Jae thì lại phải nói đến chuyện Chun giành tình yêu cho Ho chứ không phải cho Jae. có lẽ vì Jae là người thứ 3 nên chúng ta mới có cảm giác tình yêu anh ấy dành cho Chun rất cao thượng.ss tin nếu đặt Ho vào hoàn cảnh giống Jae, anh cũng sẽ làm thế. đương nhiên mấy chap sau, em sẽ thấy anh Ho vì bé mà hy sinh đến thế nào =)))
      chờ chap sau nga em~~~ *cười*

  3. milesaju

    woa chap này hay thật đấy ss, ss làm em khóc rùi đấy, mắc đền đi ~~~
    nếu là chun thì em sẽ ko đi cùng jae đâu, vì nếu đi cùng jae chẳng khác nào đang lợi dụng jae vậy đó, càng làm vậy jae càng nuôi hi vọng thì sau này sẽ đau khổ lắm nhưng đây chỉ là ý kiến cá nhân của em thui
    đọc fic này ko hiểu sao em lại muốn chun đến với jae thui, thấy jae đau khổ, hết lòng vì chun như thế, vì muốn chun hạnh phúc mà hi sinh tất cả, lúc nào cũng nghĩ cho chun. Chà bạn chun thiệt là tốt số khi dc 2 người hết lòng yêu thương đến thế, nhưng bởi vì thế mà ko bik nên chọn ai vì chắc chắn sẽ làm tổn thương người còn lại
    hóng chap sau của ss

    1. ai daa, sao lại mắc đền ss ah, ss không chịu trách nhiệm về những phản ứng phụ sau khi đọc fic nha *cười vô tội*
      haizzzz, fic ra thế này là tại ss viết quá tay ah *ngồi 1 góc vẽ vòng tròn* trong tình yêu tay ba thì nhất định phải có 1 người đau khổ rồi, và trong fic này người này chắc chắn là Jae rồi. bởi Chun không làm tổn thương Jae thì người tổn thương sẽ là Ho, mà Chun thì yêu Ho quá rồi.
      chờ chap sau nha em~~~ *cười*

  4. trời ơi ss dy đâu mà bh mới thấy rep vậy. Ss nói đúng đấy. Xem phim đúng là thương a nên khóc nhiều hơn là khóc vì HJW. Ss ạh, e đang suy nghĩ xem có nên xem ep 13 ko. Mà chap này ss viết hay thật. Mau post chap mới ss nhé!

    1. hôm bữa người ta phải đi làm thêm, hôm qua thì phải đi thi cô nương ạ. dạo này người ta đang thi đó, không phải được nghỉ đâu à nha =))))) lết thân về tới nhà, cũng hết muốn ghé blog luôn, chỉ muốn lăn ra ngủ á.hôm nay ss còn đang muốn viết TND, chắc bữa sau mới viết tiếp fic này được, ráng đợi nha em =))
      p/s: chịu được màn kiss ‘kịch liệt’ của bạn Chơn với chị YEH thì em cứ coi, còn không được thì bỏ qua đoạn đó vậy =)) ss thì chắc chắn là out đoạn đó rồi,hehe

  5. trời ơi vất vả cho ss cuả e wá. Thương ss ghê, giữ gìn sức khoẻ ss nhé! Ss vưà dy làm vưà dy học thế này thì mệt chết. Chị e ngày trc cũng dy dạy thêm áh nhg mà dy học bận nên nghỉ rồi. Chả hiểu sao thấy mấy ss lớn dy làm mà mình thấy ngưỡng mộ ghê. Ss thi tốt nhé. Học ĐH thi cử mệt mỏi ghê, cứ kéo dài lê thê. Thà như e bh thi dồn vào 1tuần, xong 1cái là nghỉ ngơi ăn chơi nhảy muá. Còn cảnh hôn phim Chun thì chắc e sẽ xem. Vì mồm thì kêu ko xem cho khỏi đau lòng nhg mà bứt rứt khó chịu thế là lại đâm đầu vào. Haizz!!!
    P/s: mà như ss nói thì hình như e sắp đc đọc chap mới cuả TND thì phải.

    1. em thương là ss cảm động rùi ah *sụt sùi mũi* ss thi đúng 1 tháng lận, còn có 1 môn nữa là xong rùi, khi đó được nghỉ tết dương lun,hehe. thế thì ráng coi film nha em~~~
      p/s: hôm nay thì em không được đọc TND rồi😀 tại ss đang định viết thì lại mó tay vào đọc lại phiên ngoại + chính văn bộ SCI thế là không ‘ra’ được nữa, hà hà, ai bảo SCI hay quá quá quá xá làm chi, ss không cưỡng lại được sức hút của nó =)))))))

  6. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s