[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 7: Yêu hay không yêu?

Chap 7: Yêu hay không yêu?

 

“Có lẽ chính oppa cũng không phát hiện ra, sự thật là oppa chưa bao giờ yêu em. Oppa nghĩ oppa yêu em đó chỉ là vì em là người con gái duy nhất ở bên cạnh oppa mà thôi…Rồi sẽ có một ngày oppa nhận ra tình cảm thực sự của mình không phải dành cho em mà là cho một người khác, đặc biệt hơn em, xứng đáng hơn em…”

 

Đến khi tôi bình tĩnh và tỉnh táo lại được đã là chuyện của hơn một giờ sau đó. Đột nhiên trong lòng nổi lên một dự cảm không tốt, tôi vội vàng đứng dậy, rời khỏi phòng. Bước tới trước phòng em, tôi chần chừ một lúc mới đưa tay lên gõ cửa. Mặc dù không biết khi gặp em mình sẽ phải nói những gì, nhưng tôi có cảm giác rất khó chịu nếu như cứ như vậy mà không nói với em câu nào. Thôi kệ đi. Cứ gặp đã rồi hãy tính. Nhưng thật ra lúc đó tôi cũng vẫn không có ý định xin lỗi em…

 

Gõ được hai lần vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, tôi cau mày khó chịu. Gì đây? Em không chịu gặp tôi? Còn giận sao?

 

Không kiên nhẫn, tôi gõ một lần cuối, rồi lên tiếng

 

“Park Yoochun! Mở cửa ra”

 

Vẫn không có tiếng trả lời

 

“Tôi muốn nói chuyện với cậu…” – lần thứ hai tôi nhẫn lại. Dù sao người có lỗi cũng là tôi.

 

Nhưng cánh cửa vẫn im lìm, trong phòng không có tiếng đáp lại. Tôi giận thật rồi đó nha. Có “chảnh” thì cũng phải vừa vừa thôi chứ. Dù sao đây cũng là nhà tôi mà. Tôi không nhẹ nhàng quát lên

 

“Hừ. Không muốn gặp thì thôi. Bộ cậu tưởng mình cao giá lắm sao?”

 

Giận dữ quay người định bước đi, đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ. Đôi chân vô thức dừng lại. Đắn đo một chút tôi mới xoay người, tiến tới trước cửa phòng. Chạm tay lên nắm cửa. Ngoài ý muốn, cửa không khóa. Một sự lo lắng không tên cứ tràn lên trong đầu. Nhẹ xoay tay, mở cửa bước vào.

 

Dù đã có chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng khi nhìn căn phòng trống không, không hiểu sao tôi vẫn phải hít sâu một hơi. Trong lòng đột nhiên lạnh đi vài phần. Mọi đồ dùng trong phòng vẫn như cũ, không mất thứ gì, cũng không bị đảo lộn, chỉ duy nhất là em đã không còn ở đây. Một cảm giác mất mát cứ lan dần, lan dần, chiếm trọn tâm trí tôi. Vội vàng chạy ra ngoài, tôi một lần nữa tìm kiếm quanh biệt thự, hy vọng sẽ thấy được bóng dáng của em.

 

“Park Yoochun? Park Yoochun? Cậu đang ở đâu?”

 

Chính tôi dường như cũng chưa nhận ra giọng mình mang nồng đậm một nỗi lo lắng vô hình. Tôi chỉ biết thầm nhủ trong lòng “Có lẽ là cậu ta đang đi đâu đó thôi”. Nhưng thật sâu trong trái tim tôi cũng hiểu đó chỉ là do tôi đang cố gắng trấn an bản thân mình. Trong căn nhà rộng lớn chỉ có tiếng tôi gọi tên em vang vọng, không một lời đáp lại.

 

“Chết tiệt. Cậu ta có thể đi đâu được chứ?”

 

Tôi vò đầu một cách vô thức, không quan tâm tới hình tượng gì sất lẩm bẩm mắng em ra miệng. Nhưng chỉ tôi mới hiểu thật ra tôi mắng em thì ít mà mắng bản thân mình thì nhiều. Nếu không nói thế có thể tôi sẽ bị chính sự áy náy và hối hận đang tràn lên tim làm cho nghẹt thở. Cố gắng trấn tĩnh lại, tôi chợt nhớ ra chiếc điện thoại trong túi áo. Ừ nhỉ? Tại sao tôi không nghĩ ra việc gọi cho em ah? Tự đập vào đầu mình một cái, thầm mắng bản thân vì rối lên mà ngu ngốc tôi nhanh tay trượt trên chiếc galaxy tìm dãy số điện thoại của em.

 

Nhưng niềm hy vọng ấy của tôi cũng bị vùi dập sau những tiếng chuông “Tít Tít” tưởng như dài đến vô tận. Cho đến lần thứ hai, tôi đã phát hiện ra, tiếng chuông điện thoại phát ra từ phòng khách. Em không hề mang điện thoại theo. Vậy nghĩa là em cứ như vậy mà chạy đi ra ngoài? Giữa thời tiết giá lạnh như thế này mà người em chỉ mặc đúng một bộ quần áo mỏng manh như lúc tôi nhìn thấy trên lầu? Mà trong người em cũng không có lấy một đồng nào? Tôi tức giận tới suýt chút nữa không kiềm chế được mà quăng thẳng chiếc điện thoại trên tay xuống đất.

 

Park Yoochun! Cậu giỏi lắm. Chỉ vì tôi nói thế mà cậu đã bỏ nhà đi? Được rồi. Là do cậu tự chọn chứ không phải tôi bắt ép. Tôi cũng chẳng có lý do gì mà phải lo lắng cho cậu cả. Cậu cứ ở đó mà tự sinh tự diệt đi!!!

 

Hậm hực quay trở lại phòng, quyết tâm không thèm để ý đến ai kia nữa, nhưng vừa mới bước tới trước phòng mà chân tôi cứ chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn. Nhìn sang căn phòng em trống không, lòng tôi không cam tâm mà ngày càng rối bời. Không tự chủ được mà lo lắng.

 

Liệu em ở bên ngoài có xảy ra chuyện gì không? Liệu trời lạnh thế này, em có bị ngất đi như lần trước không? Ở Seoul này em không quen ai thì em sẽ phải đi đâu đây? Rồi tối nay em sẽ ngủ ở đâu? Nếu không có tiền em sẽ phải ngủ ngoài đường sao?

 

Dù đã ngàn lần cảnh cáo bản thân không được để ý tới em nữa, nhưng trái tim hành động nhanh hơn lí trí. Đôi chân quyết định nhanh hơn cái đầu. Than một tiếng, tôi nhanh chóng vào phòng, khoác thêm một chiếc jacket, rồi vội vã xuống gara khởi động chiếc xe Spyker quen thuộc.

 

Thật ra lúc ấy tôi cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ là không thể chịu được cảm giác cứ ở nhà mà bỏ mặc em bên ngoài như vậy nên mới lái xe ra ngoài đường hy vọng có thể tìm được em. Ngoài trời lúc này rất lạnh. Tuyết lại rơi trắng trời. Lạnh thấm tới cả xương tủy. Nhưng dù có đi qua tất cả những nơi em có thể tới tôi cũng không nhìn thấy bóng dáng em. Cuối cùng sau gần hai giờ lòng vòng đi lại quanh khu ngoại thành, tôi đành chán nản lái xe về nhà. Đến lúc đó, dù có không muốn tôi cũng phải chấp nhận sự thật là em…có lẽ đã đi mất rồi.

 

Quay lại phòng mình, cả đêm hôm ấy tôi không chợp mắt được tí nào. Thậm chí tôi còn điên rồ tới mức sợ rằng nếu mình ngủ quên thì nhỡ đâu em trở về sẽ không có ai mở cửa cho em…

 

 

*********

 

Đột nhiên sáng sớm tôi liền nghĩ ra một chuyện. Bật người dậy khỏi giường, tôi vội thay quần áo, lái xe tới công ty. Tại sao tôi lại không nghĩ ra chuyện này sớm hơn nhỉ? Em có thể không về nhà, nhưng em còn là trợ lí của tôi nữa cơ mà. Nghĩa là em vẫn sẽ phải đi làm ah. Vậy thì tới công ty là có thể gặp em rồi.

 

Mang theo đôi mắt “cú mèo” tôi cứ như vậy tới công ty sớm tới mức người bảo vệ bên ngoài phải ngạc nhiên. Bỏ mặc những ánh mắt tò mò, tôi nhanh chóng tới phòng làm việc. Nhưng ngoài ý muốn, tôi một lần nữa thất vọng khi trong phòng làm việc mới có một hai nhân viên, mà em thì vẫn chưa thấy đâu. Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ ra là khi tôi tới công ty vẫn còn quá sớm, ai mà đi làm vào giờ đó chứ.

 

Không nén nổi sự chán nản tôi quay về phòng làm việc riêng của mình, trong đầu nghĩ vẩn vơ. Cho đến một lúc thật lâu sau, hay ít ra với tôi là rất lâu, đột nhiên tôi nghe tiếng một người gọi tên em bên ngoài. Giật mình, tôi vội đẩy cửa bước ra. Lần này thì tôi đã không phải mừng hụt nữa. Em đang đứng trước mặt tôi thật rồi. Không hiểu tại sao, nhưng tôi vô thức thở phào một hơi.

 

Nhưng còn chưa kịp đi tới nói chuyện với em thì tôi ngoài ý muốn phát hiện ra em và Changmin là cùng-nhau-đi-vào.

 

Thế là thế nào?

 

Trong đầu tôi hiện lên một loạt dấu hỏi chấm to đùng, nhưng rõ ràng nhất vẫn là một cảm giác khó chịu len lỏi vào tim, rồi cứ thế lan ra toàn thân. Và tôi cũng nhận ra, từ khi bước vào đây, em vẫn chưa thèm nhìn tôi tới một lần. Không cần biết là do ghen tị hay do tức giận vì sự lo lắng suốt một đêm qua của mình trở thành vô ích, tôi trầm mặt xuống bước về phía em.

 

Có thể là do “áp thấp” từ người tôi tỏa ra quá mức mãnh liệt mà tất cả những staff đứng xung quanh đó liền dạt sang một bên tránh đường. Tôi không thèm nói gì, vươn tay cầm lấy tay em kéo đi trước ánh mắt mở to của tất cả mọi người. Mà chính tôi lúc đó cũng không để ý đó là lần đầu tiên tôi chủ động tình nguyện cầm tay người khác. Nhưng ngoài ý muốn, em phản kháng lại, giật tay ra khỏi tay tôi. Sắc mặt tôi phải nói là đen tới cực điểm. Nghiến răng, kiềm chế lửa giận đang bừng bừng trong người, tôi rít lên từng từ

 

“Đi theo tôi”

 

Câu trả lời của em khiến huyết áp trong người tôi tăng vọt

 

“Tôi không muốn!”

 

Kiên nhẫn. Phải kiên nhẫn. Mình là Hero Jaejoong. Mình là thần tượng. Không được đánh mất hình tượng.

 

Hít sâu

 

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu”

 

Em vẫn không quay sang nhìn tôi, đáp

 

“Tôi không có gì muốn nói cả. Tôi còn có việc phải làm”

 

Không được. Không được rồi. Nhìn vẻ mặt của em tôi sắp không chịu nổi nữa rồi

 

“PARK YOOCHUN!!!”

 

Đang muốn mạnh tay kéo em đi, bất kể em có phản kháng, thì người bên cạnh từ nãy vẫn im lặng là Changmin đột nhiên lên tiếng

 

“Hyung. Để cậu ấy đi làm việc đi. Có gì muốn hỏi, anh cứ hỏi em”

 

Quay phắt sang nhìn cậu em họ, tôi rất không cam tâm, nhưng cũng không thể làm nỡ việc của cả một ê kíp nên cũng đành bỏ tay em ra. Nhìn mọi người lục tục rời đi chuẩn bị mọi thứ cho buổi quay movie, tôi tâm không vui, lòng không thoải mái đi vào phòng nói chuyện với Changmin.

 

“Anh/Em…”

 

Cả hai đồng thời lên tiếng, rồi lại cùng im bặt.

 

“Tối qua/Hôm qua…”

 

Một lần nữa lại cùng nhau đặt câu hỏi. Tự nhiên tôi thấy khó chịu vô cùng, quay mặt đi, không thèm hỏi nữa. Lúc này Changmin mới hỏi tôi

 

“Anh! Hôm qua anh và Yoochun đã xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Tôi liếc mắt nhìn cậu ta, không cam tâm trả lời

 

“Không có gì. Chỉ là hiểu lầm”

 

Changmin nhướn mi, nghi hoặc

 

“Hiểu lầm? Hiểu lầm gì mà tới nỗi cậu ấy phải bỏ nhà đi? Đã thế lúc em gặp còn thấy Yoochun đang khóc?”

 

Tôi khó chịu, phi thường khó chịu

 

“Đã nói là hiểu lầm mà. Mà sao cậu ta lại ở cùng em?”

 

Changmin cong khóe môi, nhìn như cười cợt, lại như là cao hứng

 

“Tối qua em định sang nhà anh có việc, ai ngờ vừa tới gần biệt thự thì gặp Yoochun mắt đỏ hoe, đang bỏ chạy đi. Em hỏi thế nào cậu ấy cũng không nói đã xảy ra chuyện gì. Em khuyên nhưng cậu ấy không muốn vào nhà, nên cuối cùng em phải thuyết phục mãi cậu ấy mới chịu về nhà em.”

 

Tôi lập tức trợn mắt

 

“Thế tại sao em không gọi điện báo cho anh chuyện đó hả?”

 

Báo hại tôi lòng vòng bên ngoài gần hai giờ liền, lại còn mất cả đêm lo lắng nữa. Thật đáng giận.

 

Ai ngờ Changmin mặt tỉnh rụi

 

“Em về mải chuẩn bị phòng cho Yoochun nên quên mất”

 

Trán tôi liền xuất hiện ba đường hắc tuyến. Cố gắng “dập hỏa” đang bừng lên trong lòng, tôi không thoải mái lên tiếng

 

“Em không cần quan tâm tới cậu ta nữa. Tối nay anh sẽ mang cậu ta về”

 

Nhưng ngay lập tức Changmin lắc đầu vẻ không ổn

 

‘Không được rồi. Yoochun nói với em, cậu ấy không muốn quay về nhà anh nữa…’

 

 

*********

 

 

‘Anh kéo tôi ra đây làm gì?’

 

Em rút tay khỏi tay tôi, chu miệng hờn dỗi

 

‘Không được ở nhà Changmin nữa. Tối nay chờ tôi về cùng’

 

Tại sao khi nói câu này tôi lại không nhận ra trong giọng của mình có sự chiếm hữu nhỉ?

 

Em liếc tôi một cái thật nhanh rồi đáp

 

‘Tôi không về’

 

‘…’

 

‘Không phải anh nói không muốn nhìn thấy tôi nữa sao? Tôi làm sao dám xuất hiện trong nhà anh đây?’

 

Được lắm, Park Yoochun. Em đang cố tình ‘bới lông tìm vết’ lỗi sai của tôi sao? Dù biết mình không đúng nhưng tôi cũng không bao giờ muốn nói lời xin lỗi.

 

‘Coi như tôi chưa nói lời ấy đi. Cậu mau trở về nhà…’

 

‘Không được đâu. Tôi làm sao biết được có khi nào anh lại mang tôi đá ra ngoài như tối qua hay không? Tốt nhất là cứ ra ngoài’

 

‘Cậu…’

 

‘Anh yên tâm. Tiền nhà, tiền tôi nợ anh, tôi nhất định sẽ trả đầy đủ’

 

‘PARK YOOCHUN…’

 

Em cũng không thèm nhìn tôi một lần, thậm chí cũng không quan tâm tôi đã giận tới mức nào, cứ như thế rời đi, chỉ để lại đúng một câu

 

‘Thế nhé! Giờ tôi phải đi làm việc đây’

 

Tôi chỉ biết nhìn theo em chạy đi làm việc, tức tới mức thở phì phì. Còn đang thầm mắng em thì đột nhiên một nhân viên nói có người muốn gặp. Tôi không vui, quát lên:

 

‘Không muốn gặp’

 

Người nhân viên, khó xử, ấp úng mãi mới nói ra được lời. Nhưng chỉ ba từ anh ta nói ra thôi cũng khiến tôi sững sờ. Bởi đó là cái tên: Lee Soo Young!

 

*******

 

 

Khi bước vào phòng, tôi đã thấy Soo Yong đang ngồi ở trên ghế sô pha. Nhìn thấy tôi thì cô ấy ngẩng đầu, đứng lên, gương mặt lộ ra sự bối rối. Cô ấy vẫn xinh đẹp và dịu dàng như trước đây, khiến ai cũng muốn giang tay bảo vệ. Rất giống em, giống Park Yoochun. Nhìn cô ấy, không biết trong lòng tôi lúc này có tư vị gì nữa. Tôi đã từng yêu người này, từng hạnh phúc bên người này, từng muốn dùng cả cuộc đời mình để chăm sóc và bảo vệ người này. Vậy mà, cô ấy…đã bỏ rơi tôi, đã phản bội tôi.

 

Đến khi ngồi đối diện nhau, tôi vẫn không lên tiếng, cuối cùng là Soo Young cất lời trước

 

‘Oppa…vẫn khỏe chứ ?’

 

Giọng cô ấy vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như vậy, đã từng nhiều lần xuất hiện trong đầu tôi, nhưng bây giờ khi nghe trực tiếp lại khiến tôi có cảm giác xa lạ, giống như ảo giác. Tôi ngẩng đầu, nhìn cô ấy, thản nhiên đáp

 

‘Dĩ nhiên là khỏe rồi. Chứ em nghĩ không có em bên cạnh anh sẽ không thể sống tốt hay sao?’

 

Đối với những lời châm chọc của tôi Soo Young chỉ biết cúi đầu lắng nghe. Một lúc sau cô ấy mới nhỏ giọng nói lời xin lỗi

 

‘Oppa…Em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã làm tổn thương tới anh. Em không dám hy vọng anh sẽ tha thứ cho em, nhưng…’ – cô ấy đẩy một chiếc thiệp mời đỏ tới trước mặt tôi – ‘Em mong anh có thể tới tham dự đám cưới của em…’

 

Tôi đột nhiên thấy buồn cười

 

‘Em nghĩ anh sẽ chúc phúc cho em và người kia sao?’

 

Chúc phúc cho người đã khiến tôi đau khổ, cho người đã từng lừa dối tình cảm của mình? Tôi có thể cao thượng đến vậy sao?

 

Soo Young dường như hơi đỏ mặt, nhưng vẫn nói

 

‘Em biết mình quá đáng nhưng vẫn hy vọng nhận được lời chúc phúc của người đã từng lớn lên với em từ nhỏ…’

 

 Tôi không kiên nhẫn ngắt lời

 

‘Xin lỗi. Anh hôm đó đã bận rồi. Vả lại anh cũng không muốn làm chuyện đó. Anh sẽ không bao giờ quên chuyện em và hắn ta đã phản bội anh, Lee Soo Young’

 

Tôi rõ ràng nói ra từng lời từng chữ trong suy nghĩ của mình. Soo Young nhìn tôi, ánh mắt buồn và mất mát. Tôi không biết tại sao mình lại nói ra những lời nói đó, nhưng tôi không muốn hai người họ có thể khoái hoạt, hạnh phúc trong khi tôi lại phải một mình chịu đựng những nỗi đau và sự phản bội này. Soo Young mím chặt môi cuối cùng mới nói

 

‘Tất cả là lỗi của em và Harry. Chúng em có làm gì cũng không thể xóa hết những tổn thương đã gây ra cho anh. Nhưng em vẫn mong anh sẽ suy nghĩ lại…’

 

Nói rồi cô ấy đứng lên, cúi đầu xin phép ra ngoài. Tôi đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn không chịu nổi mà phải bật ra câu hỏi trước khi cô ấy đẩy cửa bước ra khỏi phòng

 

‘Tại sao? Lý do gì khiến em phản bội anh?’

 

Bàn tay Soo Young đặt trên nắm cửa hơi khựng lại. Cô ấy quay người nhìn tôi

 

‘Em có thể nói thật chứ?’

 

Tôi nhướn mi

 

‘Không lẽ anh muốn nghe em nói dối?’

 

Cô ấy hít sâu một hơi, thật chậm nói ra từng lời, từng lời khiến tôi ngỡ ngàng

 

‘Em trước đây vẫn nghĩ em yêu oppa, bởi oppa lúc nào cũng bên cạnh em, chăm sóc em, bảo vệ em. Nhưng cho tới khi em gặp Harry thì em mới phát hiện ra đó không phải tình yêu. Tình cảm em dành cho oppa luôn là sự kính trọng cùng ngưỡng mộ như một người anh trai. Có lẽ oppa không để ý nhưng kể từ khi bên nhau, chưa một lần nào oppa nói với em câu ‘yêu’ hay những câu ngọt ngào mà người con trai nào đang yêu cũng sẽ nói cho bạn gái mình nghe. Mặc dù oppa luôn bảo vệ em, nhưng dường như đó chỉ là sự bảo hộ của một người anh trai dành cho cô em gái nhỏ. Bên cạnh oppa, em luôn có cảm giác an toàn, nhưng lại không có cảm giác mình được yêu…’

 

Dừng một chút Soo Young mới nói tiếp, một câu nói khắc sâu vào tâm trí tôi

 

‘Có lẽ chính oppa cũng không phát hiện ra. Sự thật là oppa chưa bao giờ yêu em cả. Oppa nghĩ oppa yêu em đó chỉ là vì em là người con gái duy nhất ở bên cạnh oppa mà thôi…Rồi sẽ có một ngày oppa nhận ra tình cảm thực sự của mình không phải dành cho em mà là cho một người khác, đặc biệt hơn em, xứng đáng hơn em…’

 

*********

 

 

Tối hôm đó, ngồi trong quán bar, đầu tôi cứ quanh đi quẩn lại những câu nói của Soo Young: ‘Sự thật là oppa chưa bao giờ yêu em cả…’.

 

Tôi chưa bao giờ yêu cô ấy? Haha. Vậy mấy năm nay tôi chờ cô ấy là vì cái gì? Mấy năm nay tôi đau khổ là vì ai? Không yêu? Không yêu ư ?

 

Cầm ly rượu đầy dốc thẳng vào miệng, chất lỏng cứ thế trượt qua cổ họng. Tửu lượng tôi vốn không tồi, có thể uống ‘ngàn chén không say’, nhưng hôm nay, quá nhiều chuyện khiến tâm trạng tôi không bình ổn được. Vậy nên chỉ mới có hai ly tôi đã bắt đầu thấy mơ màng. Ánh mắt lờ đờ, như có một màng sương bao phủ, không còn rõ mọi thứ.

 

Đưa tay vào trong túi áo, cầm lấy chiếc điện thoại. Khó khăn lắm mới tìm được số điện thoại của Changmin. Nhấn vào nút ‘Call’.

 

Tôi cần có người để tâm sự. Và dĩ nhiên đó là cậu em họ yêu quý của tôi rồi.

 

Sau một vài tiếng ‘Tút’ đầu dây bên kia có người bắt máy

 

‘Alo’

 

Lúc này tâm trí tôi đã không còn tỉnh táo nữa, giọng ai cũng như ai cả thôi.

 

‘Changmin ah~ Mau tới chỗ hyung đi. Hyung buồn quá…’

 

Nếu như không phải đang say nhất định tôi sẽ không nói những lời thế này. Bên kia đột nhiên im lặng. Tôi lại lảm nhảm

 

‘Changmin…Changmin ah. Em sao vậy?’

 

‘Anh đang ở đâu?’ – giọng nói phát ra khiến tôi an tâm lạ thường

 

‘Ah? Anh đang ở đâu nhỉ? À. Phải rồi. Anh đang ở quán ‘Mirotic’ nè. Tới uống với anh đi…’

 

 

Tôi không biết rằng chỉ một lần say ấy thôi đã khiến mối quan hệ của tôi và em thay đổi, và cũng không biết rằng, lần ấy tôi đã tổn thương em tới thế nào…

 

End chap 7.

3 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 7: Yêu hay không yêu?

  1. milesaju

    yeah yeah có chap mới rùi
    hahaha bạn chun trong này giận đáng yêu thật lun ý
    cứ tưởng bạn ấy hiền lắm chứ, ko ngờ cũng “dữ dằn” thiệt, cãi lại jae lun, bỏ nhà ra đi quyết ko về lun chứ
    bạn jae đang say mà bạn chun tới rước ko bik chap sau có j ko đây
    jae có đè chun ra ko hả ss, nghi ngờ quá
    hóng chap sau của ss

    1. đè, dĩ nhiên là có đè rồi, dạo này đầu óc ss BT lắm =)))))
      nhưng rồi em sẽ thấy chính chuyện ấy đã khiến suy nghĩ của 2 người thay đổi, haizzz, nói chung, bạn Jae quá đáng lắm cơ, tội bạn Chun T_T

  2. Ss chắc đầu óc em có vấn đề quá. Sao em đọc fic mà ko thấy tội nghiệp bạn Chun chút nào hết vậy nè? Còn có phần hả dạ vì sự bá đạo của bạn Jae (em ít có ác lắm à!).
    Yêu cái bộ dạng Jae khi say nha. Không biết sau khi say Jae làm gì Chun mà đến nỗi tổn thương Chun thế nhỉ? Thôi em bay qua chap 8 đây.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s