[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Lost and found chap 14

Chap 14: Give up!

 

Buông tay nhau ra đi anh…

 

Khi Yoochun được xuất viện cũng là thời điểm cậu cùng những người bạn đồng trang lứa bắt đầu bước vào thời gian ôn thi tốt nghiệp cao trung và chuẩn bị cho kì thi đại học vô cùng quan trọng trước mắt. Để thuận tiện cho việc chăm sóc Yoochun những khi bác Yushi phải đi làm, lại còn có thể ôn tập kiến thức cho cậu, Yunho đã trực tiếp đến xin phép bác Yushi cho cậu tạm thời chuyển về sống cùng mình. Dĩ nhiên là Yoochun khi ấy giật cả mình, sau đó thì vội vàng từ chối. Nhưng trước sự kiên trì của anh, cộng thêm đó là sự đồng ý và khuyên bảo của bác mình, Yoochun cuối cùng cũng đành phải thu dọn quần áo cùng sách vở theo anh về “dinh”.

 

Kể từ đó, Yunho và Yoochun cứ như hình với bóng. Trừ những lúc phải đi dạy, hầu hết lúc nào anh cũng ở bên cạnh để chăm sóc cho cậu một cách chu đáo nhất. Mỗi ngày, Yoochun được Yunho đưa đi đón về cẩn thận đến nỗi chỉ thiếu điều dán lên người cậu cái mác: “Chú ý! Đồ thủy tinh, dễ vỡ” nữa mà thôi. Vì sợ đi xe đạp sẽ khiến Yoochun mệt mỏi, thêm vào đó lại có ảnh hưởng không tốt tới vết thương ở chân của cậu, nên Yunho đã lần đầu tiên chủ động nhờ mẹ gửi BMW xuống Busan cho mình.

 

Sự phản kháng của Yoochun cũng không thể đấu lại với sự ngang bướng cùng kiên quyết của anh lúc này. Kết quả là hàng ngày, cậu đều bị anh nhét vào trong chiếc xe sang trọng, sau đó hộ tống đến trường. Thậm chí những ngày đầu tiên, khi thấy Yoochun chật vật vất vả mãi mà vẫn không thể vào tới nơi, Yunho đã mạnh mẽ bế cậu lên như bế công chúa đi thẳng tới chỗ ngồi trong lớp, bỏ qua sự giật mình, hoảng hốt sau đó liền biến thành phản đối của Yoochun cùng những ánh mắt như muốn lòi tròng của những học sinh chứng kiến một màn “ngọt ngào” pha lẫn “quỷ dị” trên đường đi.

 

Cuối cùng, không đấu lại được với anh, Yoochun chỉ có thể đỏ mặt, xấu hổ vùi mặt vào ngực Yunho để che giấu sự ngượng ngùng.

 

Không chỉ có vậy, mỗi khi tới giờ nghỉ giải lao, Yunho đều ngay lập tức xuất hiện bên cạnh chăm sóc cho cậu. Ngày nào mà Yoochun phải ở lại học chiều, anh sẽ đích thân đưa cậu xuống tới canteen, chọn món, sau đó nhìn cậu ăn hết rồi mới thỏa mãn rời đi.

 

Ở trường đã vậy, về đến nhà còn “kinh khủng” hơn gấp ngàn lần.

 

Yunho dường như đã coi Yoochun thành “hoàng tử” để mà chăm sóc. Trừ việc ăn, uống, ngủ, nghỉ cùng học bài, anh không cho cậu động tay vào bất cứ việc nào khác. Thậm chí vì Yoochun, Yunho còn đi học nấu những món ăn phức tạp nhưng tốt cho sức khỏe, sau đó đích thân xuống bếp thực hiện, rồi ép cậu ăn cho bằng hết mới chịu. Đương nhiên về khoản nấu ăn thì anh thực sự rất có thiên phú. Yoochun có một nỗi lo, cứ đà này có khi nào cậu sẽ thực sự bị anh vỗ béo thành heo mất hay không?

 

Nhưng đằng sau niềm hạnh phúc khi được Yunho chăm sóc quan tâm như bảo bối, Yoochun cũng thấy tâm mình đầy bối rối và đau xót. Anh cứ đối xử như vậy, bảo cậu như thế nào có thể buông tay anh, như thế nào có thể rời xa anh? Cậu làm sao có thể làm tổn thương tình yêu của anh cũng chính là tổn thương tình cảm của hai người đây?

 

Yoochun chỉ có thể nuốt nước mắt vào tim, tự nhủ với bản thân rằng: một chút, chỉ cần một chút nữa thôi, rồi cậu nhất định sẽ rời xa anh mà…

 

Tới thời gian thi đại học Yunho đối với Yoochun lại càng thêm chăm sóc và chu đáo. Tâm tình anh cũng vô cùng vui vẻ. Đơn giản là vì, chỉ một thời gian nữa thôi, anh và cậu đã có thể chính thức ở bên nhau rồi. Về tới Seoul, anh nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt, sau đó thuyết phục cha mẹ mình chấp nhận tình yêu của hai người. Đến khi Yoochun tốt nghiệp ra trường, cậu có thể quang minh chính đại ở bên cạnh làm trợ lí cho anh. Càng nghĩ càng thêm quyết tâm phải khiến Yoochun trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này…

 

 

“Yoochunnie…Anh yêu em. Thực sự rất yêu em”

 

Ngày cậu thi xong, đứng ngoài ban công, dưới bầu trời ngàn ánh sao lấp lánh, Yunho từ phía sau, ôn nhu vòng tay qua eo ôm lấy Yoochun thì thầm. Trong tim tràn ra một niềm hạnh phúc khó tả, Yoochun ở trong ngực anh nghẹn ngào tới muốn rớt nước mắt. Cậu ngượng ngùng, đỏ mặt lên tiếng, cũng không dám quay lại nhìn người đang ôm mình

 

“Sao tự nhiên hyung lại nói vậy?”

 

Yunho ở trên tóc cậu khẽ cười, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ

 

“Vì hyung đang rất vui”

 

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì của Yoochun, Yunho cười càng thêm sâu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu:

 

“Cuối cùng hyung cũng đã có thể chờ đến ngày có em ở bên…”

 

Anh xoay người cậu lại, đối diện với ánh mắt long lanh đen láy trước mặt, trong lòng nổi lên một cảm xúc yêu thương không thể diễn tả thành lời

 

“Từ ngày gặp lại em, hyung thực sự rất vui. Hyung hy vọng có thể khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này…”

 

Dùng tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Yoochun, Yunho nhẹ nhàng hỏi

 

“Có được không Chunnie?”

 

Yoochun cắn chặt môi. Những buồn phiền, lo lắng, sầu muộn, cùng những niềm vui, niềm hạnh phúc theo từng giọt nước mắt cứ thi nhau trào khỏi mi, khiến Yunho không khỏi lo lắng:

 

“Em sao vậy Yoochun?”

 

Cậu vội vàng lắc đầu, đưa tay lên lau nước mắt, sau đó mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn anh

 

“Vì em quá hạnh phúc thôi”

 

Yunho nghe xong không khỏi bật cười, nhéo nhéo hai má đáng yêu của Yoochun

 

“Nhìn em này, vui mà lại khóc như mèo con thế này sao?”

 

Yoochun bị anh trêu chọc thì đỏ mặt, trên má vẫn còn vương lại những vệt nước chưa khô, hai mắt long lanh ngập nước, đôi môi hồng hồng dưới ánh trăng sáng lại càng thêm rung động lòng người. Tim Yunho đột nhiên nhảy lên một cái, sau đó thì trở thành đập gia tốc. Tự nhiên thấy thật hồi hộp.

 

Yoochun cũng biết không khí lúc này “mờ ám” đến thế nào nhưng cậu cũng không thể ngăn nổi trái tim mình cứ đập loạn lên. Yunho đỡ lấy eo Yoochun, mặt dần dần tiến sát tới đôi môi ngọt ngào kia.

 

Khoảnh khắc khi môi anh chạm vào môi cậu, Yoochun gần như nín thở. Một cảm giác mãnh liệt trào lên trong người.

 

Không muốn rời xa người này. Không muốn đánh mất anh. Chỉ muốn ở mãi bên cạnh để được anh yêu thương và yêu thương anh…Dù phía trước có bao nhiêu khó khăn cùng gian nan cậu cũng không muốn quản. Chỉ cần có anh yêu cậu và cậu yêu anh. Vậy là đủ rồi!

.

.

.

.

Yoochun vô cùng hạnh phúc, cầm trên tay tờ giấy báo đỗ đại học, chạy nhanh về nhà trọ muốn ngay lập tức khoe với Yunho. Không chỉ vậy, cậu còn muốn báo cho anh cả tin Jaejoong cũng đã đỗ cùng khoa với cậu, còn có Junsu đỗ vào học viện âm nhạc quốc gia, và cả Changmin cũng đã trở thành tân sinh viên của ngành y.

 

Chạy lên được tầng ba, cậu thở hồng hộc nhưng vẫn không hết hưng phấn, lao về phía cửa phòng. Bàn tay vừa chạm vào nắm cửa, đang muốn mở ra lại ngoài ý muốn phát hiện cánh cửa không hề khóa. Còn chưa kịp ngạc nhiên, Yoochun đã bị một loạt âm thanh rung động phát ra từ trong phòng dọa cho giật mình. Đang lúc lo lắng muốn xô cửa xông vào thì một giọng nói đã vang lên, không quá quen thuộc nhưng cũng đủ khiến Yoochun cứng đờ người. Bởi đó là giọng của Jung Dong Sang.

 

“Jung Yunho! Con đang làm cái quái gì thế hả? Con đang sống cùng Park Yoochun?”

 

Bàn tay đặt trên nắm cửa trở nên run rẩy. Bao nhiêu quyết tâm mấy ngày qua, chỉ vì một dòng máu trên khóe môi Yunho mà cậu vô tình nhìn được qua cánh cửa khép hờ, liền trở nên vô nghĩa. Yoochun chỉ có thể đờ đẫn đứng nhìn anh cố gắng đứng lên sau cú ngã vì cái tát như trời giáng của cha mình. Khóe môi giần giật khi nghe những lời tiếp theo của anh:

 

“Con chỉ làm những gì con nên làm. Dù cha có nói gì thì con cũng sẽ không chia tay với Yoochun”

 

Jung Dong Sang không thể kiềm chế tức giận, ngón tay run run chỉ vào người con trai độc nhất đang đứng trước mặt mình:

 

“Con…Rốt cuộc con muốn thế nào hả?”

 

“Con chỉ muốn được ở cạnh người con yêu…”

 

“Hoang đường!” – một chiếc cốc ném vào tường, vỡ toang – “Nhà họ Jung chúng ta không thể chấp nhận điều đó!” – Jung Dong Sang đã giận tới đen mặt.

 

“Nhưng con yêu cậu ấy!” – giọng Yunho vô cùng kiên định.

 

Jung Dong Sang lập tức trợn mắt

 

“Ta không phải không biết điều đó! Nhưng ta không thể nào chấp nhận cho con và cậu ta yêu nhau!”

 

“Tại sao cha?” – Yunho đau lòng hỏi

 

“Con còn hỏi ta tại sao? Con không nghĩ xem tương lai mình sẽ thế nào nếu kết hôn cùng Park Yoochun sao? Cậu ta có thể cho con cái gì? Tiền tài? Địa vị? Hay hậu thuẫn? Không! Cậu ta chẳng thể cho con thứ gì khác ngoài những rắc rối cùng phiền toái!’’

 

‘Cha! Yoochun…’’

 

‘Con im đi! Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Con là người thừa kế của tập đoàn Jung thị. Mọi người sẽ nói gì nếu biết con là một người đồng tính? Con nghĩ họ sẽ không gây khó dễ cho con khi biết tin đó hay sao? Ta nói cho con rõ, hiện tại có không ít kẻ đang nhăm nhe vào cái ghế Tổng Giám Đốc của Mirotic đâu. Nếu con lấy Park Yoochun, nhất định hội đồng quản trị sẽ gây sức ép cho ta để hất con ra khỏi vị trí đó. Chỉ khi con kết hôn cùng Han JiYeon thì địa vị của con cùng Jung thị mới được đảm bảo…’’

 

‘Con không cần những thứ ấy.’’ – Yunho khó chịu ngắt lời –  ‘Con chỉ cần Yoochun và tình yêu của cậu ấy’’

 

‘Tình yêu? Vậy còn tương lai của con, của nhà họ Jung thì sao? Chẳng lẽ con muốn tâm huyết cả đời của ta và ông con cứ như vậy rơi vào tay người ngoài hay sao?’’

 

‘Con không có ý đó! Con không tin chỉ vì tình yêu của con và Yoochun mà có thể khiến bọn họ trở mặt cùng Jung gia như thế’’

 

Jung Dong Sang hừ một tiếng

 

‘Con thì biết cái gì. Mấy lão già chỉ biết ăn không ngồi rồi đó chỉ hận không thể đá hai cha con ta ra khỏi Mirotic ngay lập tức mà thôi’’

 

Ông nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi lại

 

‘Ta hỏi một lần cuối: Con có chia tay vớiPark Yoochun hay không?”

 

Bên trong Yunho trầm mặc một lúc thật lâu. Đứng ở ngoài, Yoochun cảm giác như trái tim mình đã ngừng đập. tựa lưng vào bức tường bên cạnh, cậu chỉ có thể đưa tay lên ngăn những tiếng nấc sắp tràn ra khỏi miệng.

 

 

Yunho ah! Em xin lỗi! Em đã khiến hyung khó xử rồi. Em đúng là chỉ có thể mang lại những phiền phức cho hyung…

 

 

“Cha” – Yunho sau một hồi im lặng, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết – “Con xin lỗi. Con không thể nào buông Yoochun ra được. Cậu ấy cũng như chính sinh mệnh của con vậy…”

 

“Mày…Mày có còn biết đến cha mẹ thân sinh ra mày nữa không? Hả?” – Jung Dong Sang giận dữ giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Yunho.

 

Yoochun nghe tiếng anh ngã xuống, lòng như chết lặng, chỉ muốn bỏ qua mọi thứ lao vào trong phòng đỡ anh dậy, nhưng cuối cùng…Cậu vẫn là không có đủ can đảm làm như thế…

 

“Mày không nghĩ tới tương lai của mày cũng được, nhưng đã bao giờ mày nghĩ cho cha mẹ mày, ông bà mày và cái dòng họ Jung này chưa? Mày có nghĩ nếu người ta biết con trai độc nhất của Jung thị đi yêu một người đàn ông thì sẽ khinh thường ông bà và cha mẹ mày tới thế nào không? Mày có thử hỏi chúng tao, những người thân sinh ra mày, nuôi lớn mày đến bây giờ sẽ phải dùng mặt mũi nào để đối diện với những ánh mắt khinh miệt ấy không?”

 

“Dòng họ Jung từ bao đời nay đều là dòng họ danh giá, không lẽ mày muốn vì mày mà bị hủy hoại hay sao? Mày là con trai duy nhất của Jung gia, không lẽ nào mày muốn dòng họ Jung đến đây là tuyệt hậu sao? Mày bảo tao khi chết đi, gặp liệt tổ liệt tông sẽ phải thế nào đây Jung Yunho?”

 

Yunho nghe cha mình nói những lời như xé lòng, gương mặt cha chưa bao giờ thống khổ đến vậy không khỏi rơi nước mắt. Anh quỳ xuống trước mặt cha mình, nói nghẹn ngào

 

“Con biết con là kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Con cũng biết con là đứa con bất hiếu không biết lo cho cha mẹ. Nhưng con xin lỗi…Đời này…Kiếp này…Con chỉ có thể yêu một mình Yoochun…”

 

Bên ngoài Yoochun đã gần như không còn cảm giác gì nữa, chỉ có thể đưa tay lên ngực ngăn từng con đau tới khó thở từ trái tim.

 

 

Yunnie à!

 

 

Tại sao lại yêu em nhiều đến thế? Em không xứng đáng để hyung phải trả cái giá lớn như vậy đâu hyung!

 

 

Buông em ra!

 

 

Buông tay em ra đi mà…

 

 

Chẳng lẽ hyung muốn em trở thành người bất nghĩa đi phá hủy hạnh phúc của gia đình người khác hay sao?

 

 

Không lẽ hyung muốn cả cuộc đời sau này em phải sống trong dằn vặt cùng ân hận hay sao?

 

 

“Mày…Được lắm!” – Jung Dong Sang hai mắt đỏ ngầu, chỉ tay vào mặt Yunho – “Mày đã quyết định như vậy thì tao tuyên bố từ nay nhà họ Jung không còn đứa con như mày nữa. Mày và Jung gia kể từ đây không còn quan hệ!”

 

Nói rồi ông giận dữ đẩy cửa ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Yoochun tránh ở một góc cầu thang nhìn theo chỉ thấy dáng người đàn ông vốn luôn băng lạnh đột nhiên lại trở nên cô độc đến lạ thường. Một cảm giác tội lỗi cùng áy náy tràn lên trong lòng.

 

Bước tới gần cửa trái tim cậu tan nát khi nhìn thấy Yunho ở trong phòng đang khóc. Chưa bao giờ Yoochun thấy anh dằn vặt và đau khổ đến như vậy. Chính là cậu đã đẩy anh vào con đường sai lầm này…

 

 

Yunnie à! Em thực sự sai rồi! Em đã quá ích kỉ chỉ muốn giữ anh cho riêng mình…

 

 

Giờ em phải trả anh lại với cuộc sống thật của anh thôi…

 

 

Buông tay nhau ra đi anh…

 

 

Mây mù…Gió thoảng…Những bước chân vô định…Nên đi về đâu?

 

 

Và ở những nơi khác nhau trên Busan…Có ba trái tim đang tan nát…

 

 

End chap 14!

 

 

I’m comeback ^__^  Chúc mọi người ngày lành

11 thoughts on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Lost and found chap 14

  1. cả ngày bh mới thèm mò vào nhà ss. Cũng bõ cả tuần nay e đói fic. Chap này e cũng lường trước đc là bắt đầu ngược rồi, chắc mấy chap nưã còn lâm ly bi đát nưã. Mong là sẽ sớm kết thúc thôi. Thế Chun ko dy du học vs Jae nưã hả ss?
    P/s: mừng ss comeback, nhớ ss wá!

  2. ừ. yên tâm em. xong ngược sẽ tới ngọt. sau ngọt là end fic =))))). cái vụ đi du học sẽ có trong 2 chap tới, haizzz, nhắc lại thấy tội cho Jae
    p/s: ss cũng nhớ em và mọi người ah~~~

  3. milesaju

    ôi ss yêu dấu, ss ra đi cả tuần sau đó comeback thật là hoành tráng nha
    bạn yun và bạn chun 2 người pink quá cơ, tim hồng bay khắp nơi rùi kìa, yun chăm chun kinh thật đấy, phải nói là cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa lun ấy
    ba bạn yun thật là dữ quá đi, sao ss bảo bác ấy dễ thương cơ mà, em lại thấy bác ấy thương chẳng dễ chút nào
    chap này sao ko thấy jae xuất hiện j hết vậy ss?
    ko bik chun sẽ lựa chọn ra sao đây, hóng chap sau của ss

    1. hoành tráng gì đâu em *đỏ mặt-ing* bác ấy tới khi chấp nhận 2 bạn sẽ dễ xương cho em coi, hi hi,rồi Jae sẽ xuất hiện mừ. cuộc đời đưa đẩy, Chun sẽ chọn…chap sau sẽ rõ,hi.yên tâm, tí ss post chap sau luôn em =))

  4. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s