[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 8: Plan

Chap 8: Plan

  

“Em có đồng ý làm người yêu bí mật của anh không?” 

Mắt em lập tức mở to, lộ ra sự ngạc nhiên không thể che giấu:

“Người yêu bí mật?”

 

Uống hết một chai Whisky nữa, đầu óc tôi gần như đã mơ hồ, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ. Cho tới khi một bàn tay ấm áp đỡ lấy, dìu tôi đứng dậy, ý thức tôi mới có chút thanh tỉnh. Đấy là tôi nghĩ như thế!

 

Hình dáng này, bàn tay này, gương mặt này, mùi hương này thật gần gũi, thật quen thuộc. Dường như không phải là em họ Changmin của tôi. Nhưng rốt cuộc là ai thì bản thân tôi cũng không rõ nữa.

 

 Mệt mỏi quá! Tay chân như nhũn hết cả ra, tôi chỉ có thể dựa vào thân thể có phần nhỏ bé bên cạnh để đứng cho vững. Di? Changmin không có thấp thế này nha. Tên đó cao lắm, gần 1 mét 90 phân lận. Còn cao hơn cả tôi nữa kìa. Nhưng người này còn thấp hơn cả tôi ni. Khi tôi cúi đầu dựa vào vai người đó chỉ cảm thấy một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng tỏa ra từ bờ vai. Trong đầu khoan khoái hơn rất nhiều.

 

Đột nhiên một gương mặt rất thanh tú, rất đáng yêu lúc nào cũng mỉm cười hiện lên trong tâm trí. Nhưng là ai? Người đó là ai? Tại sao tôi lại có cảm giác mơ hồ đến thế? Hai gương mặt. Hai bóng dáng. Giống nhau nhưng cũng rất khác biệt cứ lần lượt thay phiên nhau xuất hiện.

 

Là Lee Soo Young? HayPark Yoochun?

 

Cuối cùng khi mở miệng ra, lại thốt lên một cái tên hoàn toàn khác biệt

 

“Changmin? Changmin ah! Là em phải không? Nào, mau đến uống cùng anh nào…’’

 

Người bên cạnh vẫn cố gắng dìu tôi ra ngoài, đối với sự hồ nháo của tôi cũng không khó chịu gì, chỉ nhẹ nhàng nói :

 

‘Anh say rồi. Tôi đưa anh về nhà’’

 

Vừa nghe đến chữ ‘say’, tôi liền không thoải mái, chu miệng phản đối. Ai bảo tôi say chứ?

 

‘Anh không say ah! Anh muốn uống tiếp! Anh muốn uống rượu”

 

Nhưng ý kiến đó hoàn toàn không được đáp ứng. Tôi chỉ có cảm giác một bàn tay ấn tôi vào trong xe, nhẹ nhàng đỡ tôi xuống, rồi ngồi vào bên cạnh.

 

“Biệt thự số 5, đường Kangnam”

 

Tôi mệt mỏi quá! Aigoo…Buồn ngủ thiệt đó! Mắt nhắm chặt, đầu tôi nặng dần, trượt xuống, gật gù như gà mổ thóc trên không. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy vai tôi, đỡ tôi nằm xuống, để đầu tôi gối lên một nơi nào đó thật êm (là đùi bạn Chơn đấy ạ!).Tôi chỉ có thể lẩm bẩm trong đầu: “Thật thoải mái!” rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

 

Nằm được một lúc, người cảm thấy lành lạnh, theo bản năng rúc sâu, ôm chặt lấy người bên cạnh, miệng phát ra thứ âm thanh gì chính tôi cũng không rõ. Chỉ một lát sau, một chiếc áo khoác, hay thứ gì tương tự như vậy phủ lên người khiến tôi thấy ấm áp hơn rất nhiều. Một lần nữa chìm vào giấc mộng, tôi có cảm giác một bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên tóc rồi tới gương mặt mình. Hừ nhẹ một tiếng, tôi mới thỏa mãn thiếp đi.

 

**********

 

 

Không biết là qua bao lâu, tôi bị những chấn động từ thân thể trong quá trình em dìu tôi lên phòng làm cho thức tỉnh. Chỉ thấy loáng thoáng bên tai là lời em cằn nhằn

 

“Anh ăn cái gì mà nặng dữ thế hả? Mệt chết người ta rồi!”

 

Đến khi cảm nhận được sự êm ấm của chăn đệm, tôi theo tiếng gọi của Chu Công lăn vào chỗ nào ấm áp và thoải mái nhất mà nằm. Mặc kệ em bên cạnh léo nha léo nhéo cái gì mà dơ quá, rồi cái gì mà dậy thay quần áo. Tôi mới không cần. Tôi chỉ muốn được đi ngủ thôi. Phiền quá đi !!!

 

Tiếp đó tôi mơ mơ màng màng, chỉ có cảm giác có ai đó đang cởi áo, giầy cùng tất cho mình. Dù sao cũng thoải mái, tôi thuận theo ngoan ngoãn phối hợp. Cho đến khi một bàn tay mềm mại cùng chiếc khăn bông ấm nóng chạm vào da mặt, tôi mới lò mờ mở được mắt ra.

 

Đầu thật sự rất đau và choáng váng. Mọi thứ trước mắt cứ xoay vòng vòng như đang ngồi trên đu quay. Thật lâu sau tôi mới ý thức được có người đang ngồi bên cạnh. Là em? Hay là Soo Young? Đột nhiên lại thấy váng mặt. Tôi chỉ có thể mê man nhìn em chằm chằm.

 

Theo ánh nhìn của tôi, dường như mặt em đỏ dần lên, bàn tay đang lau cho tôi cũng khựng lại trên má. Em như ngượng ngùng, rồi lại lúng túng, vội vàng rụt tay về

 

‘Anh tỉnh rồi thì tự mình lau đi’’

 

Nhưng khi tay em vừa động, bàn tay tôi đã vô thức đưa lên giữ chặt lại khiến em mở trừng mắt ngạc nhiên cùng bối rối. Vì em cúi xuống để lau nên khoảng cách giữa hai chúng tôi lúc này khá gần. Thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được cả nhịp tim cùng hơi thở ấm áp và hơi dồn dập vì hồi hộp của em phả trên má mình.

 

Như bị mộng du, tôi đưa tay còn lại chạm lên má em, nhìn gương mặt em ngày càng đỏ lựng, nói trong vô thức:

 

‘Em thật đẹp’’

 

Em mở to mắt nhìn tôi, sau đó giật mình, nhanh chóng lùi về sau khẽ nói:

 

‘Jaejoong, anh say rồi, mau…’’

 

Nhìn miệng em mấp máy, trên đó còn có chút nước ẩm ướt, tai tôi chẳng còn nghe thấy từ gì. Không chần chừ, tôi kéo mạnh em ngã sấp xuống người mình, chuẩn xác để môi em chạm vào môi tôi.

 

Mắt em trừng lớn hơn nữa, vừa ngạc nhiên, sửng sốt, vừa hoang mang, giật mình. Nhưng sâu trong đó, dường như còn có cả một chút kinh kỉ cùng hạnh phúc. Vài giây sau ngỡ ngàng, em bắt đầu phản kháng

 

‘Jae…Ưm…Jaejoong…Buông…Buông tôi ra…’’

 

Nhưng làm sao tôi còn có thể nghe theo lời em được. Mạnh mẽ, chỉ bằng một lực, tôi đẩy ngã em xuống giường, bản thân thì xoay người nằm đè lên trên, hoán đổi vị trí. Nụ hôn cuồng nhiệt trên môi vẫn không bị gián đoạn. Cho tới khi cả hai thực sự cần dưỡng khi tôi mới rời em ra. Nhìn em thở dốc, ánh mắt tôi đang mê man bỗng nhiên lóe sáng. Cúi xuống hôn nhẹ lên má làm em giật mình, giọng tôi khàn khàn

 

‘Anh yêu em’’

 

Chỉ ba từ ngắn gọn như thế nhưng thành công khiến người nằm dưới thân hóa đá bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi như không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy. Ánh mắt em lúc đó vô cùng phức tạp, nhưng đầu óc tôi khi ấy cũng không còn đủ tỉnh táo để phân tích xem bên trong ấy là những cảm xúc gì nữa. Em không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng

 

‘Anh say rồi. Đừng nói linh tinh’

 

‘Anh không nói linh tinh. Thực sự, anh…yêu…em’’

 

Tôi chậm rãi nhấn mạnh từng từ, nhìn thẳng vào mắt em. Yoochun bối rối, ngượng ngùng cùng hoảng hốt nhưng cũng không thể che giấu được niềm hạnh phúc trên gương mặt. Miệng em mấp máy

 

‘Jaejoong…Jae ah…’’

 

Em bất chợt choàng tay lên cổ, ôm chặt lấy tôi, bật khóc như trẻ con

 

‘Em cũng yêu anh! Rất rất yêu anh, Jae ah!”

 

Hơi thở nóng bỏng của em phả qua tai tôi, giọng nói em vì xúc động mà trở nên khàn khàn. Cùng với những va chạm, cọ xát thân mật từ thân thể khiến cơ thể vốn đã nhiễm rượu của tôi nóng dần lên. Lúc này không chỉ say men rượu, mà dường như tôi còn say cả mùi hương trên cơ thể em.

 

Đợi em khóc xong, buông cổ tôi ra, hai mắt đã hồng hồng như thỏ con, gò má lấp lánh nước cũng đỏ lựng. Ánh mắt em vừa bối rối vừa xấu hổ. Một lần nữa, không kiềm chế được bản thân mà cúi xuống chiếm trọn lấy đôi môi mềm mại, ngọt ngào kia. Dục vọng trong người cứ ngày một lớn, khiến tôi thấy khó chịu cùng bức bối

 

“Anh…muốn…em”

 

Không biết chính bản thân mình đã “muốn” em bao nhiêu lần. Tôi chỉ biết rằng đêm hôm đó, em đã mang lại cho tôi cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi chưa từng trải qua, khiến tôi muốn ngừng cũng không được…

 

************

 

 

Hậu quả chính của việc uống rượu là đau đầu. Hậu quả phụ đi kèm là khoảng trí nhớ trong thời gian trước đó sẽ bị xóa sạch hoặc mất tạm thời. Mà thật không may khi tôi thuộc vào kiểu người phải hứng chịu cả hai hậu quả ấy cùng một lúc.

 

Sáng hôm sau, khi thức dậy, đầu tôi có cảm giác như bị bổ làm đôi, đau tới lợi hại. Vừa vò đầu, ngồi dậy, vừa thầm mắng bản thân không biết tiết chế mà uống nhiều đến thế. Cho đến khi bàn tay chạm vào cơ thể bên cạnh, tôi mới sững sờ và hoảng hốt. Giật mình quay sang, suýt chút nữa bản thân đã phải hét lên vì cảnh tượng đập vào mắt.

 

Nằm bên cạnh, cánh tay ôm ngang bụng tôi, gương mặt vẫn còn say ngủ là Park Yoochun. Nhưng quan trọng hơn là tư thế cùng tình trạng của tôi và em lúc đó…

 

Cả hai đều nude-hoàn-toàn!!! Không chỉ vậy, trên người em để lộ ra dưới lớp chăn mỏng manh là làn da trắng nõn chi chít những vết hồng ngân, trắng xanh mờ ám, càng xuống phía dưới càng dày đặc.

 

Mắt tôi nổ đom đóm, trong đầu như vừa nghe thấy sấm sét giữa trời quang khi cảm nhận thấy thứ gì nhớp nháp dính ở chân cùng bụng mình. Không cần nhìn thêm nữa cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua!

 

Thực sự là lúc đó đầu óc tôi đã bị sự thật trước mắt làm cho choáng váng. Cúi xuống nhìn em đang ngủ mà vẫn còn mỉm cười, dường như đang mơ một giấc mơ nào đó rất hạnh phúc. Trong đầu mơ hồ nhớ lại những lời thổ lộ ngượng ngùng của em tối hôm qua. Đột nhiên một ý nghĩ nổi lên trong tâm trí.

 

Đến bây giờ chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi tại sao mình khi đó lại có ý nghĩ độc ác và tàn nhẫn như vậy. Tôi khi ấy không nghĩ rằng, vì suy nghĩ chết tiệt đó mà suýt chút nữa tôi đã mất đi em – người tôi yêu tới tận xương tủy…

 

 

Đang lúc tôi ngồi vẽ ra những kế hoạch tàn ác trong tương lai, em ở bên cạnh khẽ “Ưm” một tiếng, cựa quậy mình, sau đó từ từ mở mắt ra. Lúc ánh mắt em chạm vào mắt tôi, gương mặt em trong nháy mắt đỏ bừng. Bàn tay trong vô thức muốn nắm chặt lấy góc áo, nhưng lại phát hiện ra bản thân đang không mảnh vải che đậy, nên càng ngượng ngùng chỉ biết nắm lấy góc chăn, cố gắng kéo lên cao, che đi những dấu vết trên thân thể mình.

 

Tất cả những phản ứng đều nằm trong dự tính khiến tôi không khỏi hài lòng. Nở một nụ cười quyến rũ mà tôi khẳng định có thể làm mê đảo bất cứ người nào, tôi chủ động nắm lấy tay em, thành công khiến em ngây ngốc nhìn mình

 

“Yoochun! Anh xin lỗi vì chuyện tối hôm qua! Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm”

 

Em nhìn tôi đầy xúc động xen lẫn hạnh phúc

 

“Jaejoong ah…”

 

Tôi tiếp tục tiến hành theo kế hoạch đã vạch sẵn

 

“Em có đồng ý làm người yêu bí mật của anh không?”

 

Mắt em lập tức mở to, lộ ra sự ngạc nhiên không thể che giấu

 

“Người yêu bí mật?”

 

“Ừm. Em cũng biết anh là nghệ sĩ, nếu hiện tại mà đột ngột tuyên bố chuyện có người yêu, lại còn là một người yêu đồng giới nhất định sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay. Nhưng em yên tâm. Chỉ cần qua một thời gian nữa, anh nhất định sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta, không để em bị thiệt thòi. Được không Yoochun?”

 

Tôi nói xong thì em hơi chau mày suy nghĩ, nhưng không bao lâu sau liền gật đầu đồng ý

 

“Em hiểu rồi. Chỉ cần mình anh công nhận em là người yêu là đủ rồi”

 

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc cùng rạng ngời, không một chút nghi ngờ của em khiến tâm tôi nổi lên một chút áy náy cùng tội lỗi. Có khi nào tôi đã quá tàn nhẫn hay không? Vốn dĩ trong chuyện này em không hề có lỗi. Người đơn thuần lại ngốc nghếch như em nếu biết mình bị lừa liệu sẽ bị tổn thương tới mức nào?

 

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Một khi đã quyết định thì không thể quay lại được nữa. Hero Jaejoong tôi chưa từng biết hai chữ “hối hận” viết như thế nào.

 

Thật ra bản thân tôi sau này nghĩ lại mới thấy mình khi ấy đã quá đáng tới thế nào. Bởi khi ấy tôi không hề biết rằng, để nhận lời làm người yêu tôi, mà lại còn là bí mật, em đã phải đấu tranh và vượt qua rất nhiều, rất nhiều thứ, thậm chí là cả tính mạng của bản thân em. Vậy mà em không hề đắn đo suy nghĩ, chỉ có riêng tôi đã từng không biết quý trọng tình yêu ấy của em…

 

 

 

Cười một cái nữa, tôi vuốt tóc em

 

“Em mau đi tắm đi, không sẽ rất khó chịu”

 

Em mỉm cười lại, gật đầu. Nhưng ngay khi vừa bước chân xuống giường, em đã nhíu mày, có lẽ là vì đau. Sau đó, mảnh chăn trên người lại tuột xuống quá nửa bụng, để lộ ra cơ thể trắng trẻo cùng những dấu vết mang đậm tình sắc khiến em đỏ mặt, càng thêm xấu hổ và lúng túng. Trong nháy mắt, em vội vã lấy cả tấm chăn cuốn ngang hạ thân mình, lao nhanh về phía nhà tắm.

 

Nụ cười trên môi tắt ngấm khi bóng dáng em khuất sau cánh cửa. Ánh mắt trở nên băng lãnh, lạnh lùng như thường ngày. Trong lòng tôi thầm nghĩ về những chuyện sắp tới

 

 

Đừng trách tôi Park Yoochun!

 

Nếu có trách hãy trách chính bản thân mình vì cái gì lại có gương mặt giống cô ta đến thế!!!

 

 

End chap 8!

5 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 8: Plan

  1. Chunnielove_Big

    Hazz thèng Jae mất nết kia, mi dùng e để trả thù nhóc kia à, ta đạp cho mi mấy phát jo (nói zậy chứ ta đâu có dám đạp, vì đạp e sẽ bùn à :((

    Ui nhưng mà cái ji mà “mà lại còn là bí mật, em đã phải đấu tranh và vượt qua rất nhiều, rất nhiều thứ, thậm chí là cả tính mạng của bản thân em”

    Hồi hộp wa hooooooooooooooo

    1. cứ đạp đi Big,1 cái thui ah. em thì không thể đạp rùi vì đó là chồng em, cơ mà em vẫn rất muốn cạp cho phát vì dám làm tổn thương Chunnie của em >”<
      p/s: cái đó là bí mật về thân thế của bé ah ss =))

  2. milesaju

    ôi em là em ghét bạn jae trong fic này nhất lun ý, sao anh lại đối xử với chunnie dấu yêu thế dc hả ?????, muốn tát anh 1 cái quá
    tội ngiệp chun quá, o bik bạn ấy bik dc thì sẽ shock như thế nào nhỉ =((
    nhưng sao chun yêu jae mà phải vượt wa cả tính mạng là sao hả ss ???
    hóng chap sau của ss

    1. ss là ss cũng rất ghét Jae trong này, cơ mà sau này yêu rồi sẽ cưng bạn Chun bù lại.
      cái ‘vượt qua cả tính mạng’ là thân thế của bạn Chun ấy mà em, tại ss quên không ghi trong genre là phải có tưởng tượng nữa. đến khi biết bạn Chun là ai, mong reader đừng quá sốc là được =)))))

  3. Ko ghét Jae được rồi. Ai đạp Jae thì đạp đi, em ko đạp được!
    Ko biết Jae có kế hoạch gì, nhưng chắc chẳng tốt đẹp gì đâu. Anh Jae ác quá đi a. Lợi dụng con người ta trắng trợn. Đã thế còn đểu. Nói ngọt như vậy làm sao Chun ko đồng ý a.
    Em sẽ ko sốc khi biết thân thế Chun âu. Giờ đi coi chap 9 đây.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s