[Mediumfic Jaechun/Soulmate] Love and Hatred chap 3

Chap 3:

  

“Anh tưởng chỉ bằng thứ đó mà có thể giam giữ được tôi sao?”

 

Kim Jaejoong không trả lời mà hỏi ngược lại:

 

“Vậy nếu bằng thứ này…” – hắn đột nhiên quay mặt anh sang nhìn thẳng vào nơi bàn tay mình đang đặt lên vị trí trái tim – “…thì có thể giữ em lại bên anh không?”

 

O-O-O-O-O

 

 

Thời điểm Park Yoochun tỉnh lại đã là hai ngày sau đó!

 

Trong những khoảnh khắc đầu tiên anh thậm chí còn không ý thức được bản thân mình đang ở đâu. Cho đến vài giây sau, khi tất cả những kí ức đen tối nhất trong những ngày vừa qua ùn ùn kéo về đánh úp lên trí nhớ, Yoochun mới nhớ ra thảm cảnh của mình hiện tại.

 

Chống tay xuống giường, mặt không đổi sắc, Yoochun đang định ngồi dậy. Nhưng khi vừa mới động đậy, còn chưa quá 5s, anh đã phải ngã trở lại nệm. Cả cơ thể đau đớn như vừa bị một chiếc xe tải cán ngang qua người.

 

Từ ngực, bụng, tay, chân và nhất là cái địa phương khó mở miệng kia, không chỗ nào không truyền đến cảm giác như bị xé rách, đau tới lợi hại. Toàn thân vô lực, đến nỗi chỉ cần động một ngón tay thôi cũng có cảm giác như mất nửa cái mạng.

 

Nằm trên giường thở hồng hộc 15’, Yoochun đã đem cả mười tám đời tổ tông nhà Kim Jaejoong ra hỏi thăm một lượt đầy đủ từ lớn đến bé. Thở xong anh mới có cảm giác thân thể mình có gì đó không bình thường. Gắng gượng vươn tay, nhấc chiếc chăn mỏng đang đắp trên người lên, hít sâu một hơi mới dám liếc mắt xuống. Một phần nghìn tích tắc sau đó, Yoochun trợn mắt vội buông mảnh chăn ra. Không quan tâm tới sức lực vừa mới hồi phục được có một xíu sau gần nửa tiếng an tĩnh, Park Yoochun dùng hết hơi hết sức hét lên:

 

“Kim Jaejoong!!!!! Đại biến thái!!!!!”

 

Cũng không thể trách tại sao Yoochun lại nổi giận kinh khủng đến vậy. Bởi vì Kim Jaejoong thế nhưng lại không mặc cho anh bất cứ thứ gì trên người. Nói một cách dễ hiểu chính là để anh cứ như vậy khỏa thân mà ngủ. Bảo sao Yoochun không tức giận cho được.

 

Lần này thì phải mất hơn một tiếng đồng hồ anh mới có thể có lại chút sức lực. Trong khoảng thời gian đó, mười tám đời tổ tông đáng thương nhà họ Kim lại được anh “mời” ở lại, chào hỏi thêm vài lượt từ bé đến lớn nữa. Vậy mà Yoochun vẫn chưa nguôi giận, còn đích thân đem Kim Jaejoong ra “lăng trì”, “tùng xẻo”, “thiên đao vạn trảm” cho đến tận khi không còn nghĩ ra “hình phạt” nào nữa mới chịu dừng lại.

 

Đến lúc đó anh mới bắt đầu bắt đầu đánh mắt quan sát nơi mình đang bị giam cầm. Nhìn xung quanh chỉ thấy một màu trắng toát. Cả căn phòng rộng khoảng 50m² chỉ có duy nhất một chiếc giường kingsize mà anh đang nằm, còn lại là một căn phòng khác dường như là phòng tắm. Tất cả mọi thứ từ tường, sàn nhà cho tới grap, đệm, thậm chí ngay cả rèm cửa cũng đều là một màu trắng tinh. Nhìn lâu sẽ khiến người ta có ảo giác như mình đang lạc vào một thiên đường nào đó.

 

Đang nhìn xung quanh xem có bộ quần áo nào để mặc vào hay không, vì anh vốn rất không quen với cảm giác nude như thế này thì đột nhiên từ bên ngoài truyền tới tiếng chào lớn

 

“Đại ca”

 

Kim Jaejoong???

 

Cuối cùng cũng phải chạm mặt với hắn rồi sao? Lúc này anh mới không muốn. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt tên tử biến thái cùng nụ cười tao nhã của hắn thôi, Yoochun nhất định sẽ không thể kiềm chế được mà lao lên liều mạng cùng kẻ không đội trời chung đó. Nhưng Yoochun cũng đủ tỉnh táo để nhận ra thể lực cùng tình trạng hiện tại của mình không cho phép bản thân anh làm ra những hành động ngu ngốc như vậy. Chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

 

Thế nên, biện pháp tốt nhất lúc này là cứ giả vờ như chưa tỉnh, chờ hắn đi rồi sẽ nghĩ cách trốn khỏi đây. Còn sau đó…Sau đó, dĩ nhiên là lập kế hoạch khiến Kim Jaejoong sống không bằng chết rồi mới chết không toàn thây! Nghĩ tới những gì hắn đã đối xử với mình, ánh mắt Yoochun tối sầm lại, hai tay nắm chặt thành quyền.

 

“Cạch”

 

Nghe tiếng mở cửa, anh vội vàng nhắm mắt lại, tay cũng thả lỏng ra, thành công diễn một màn vẫn còn đang say ngủ. Bên trong căn phòng yên tĩnh, vang lên tiếng bước chân ngày một rõ ràng. Người nằm trên giường vẫn yên lặng, hai mắt nhắm chặt.

 

Một lúc sau, Yoochun cảm thấy chỗ giường bên cạnh có người ngồi xuống, hẳn là Kim Jaejoong. Tiếp đó, một bàn tay chạm vào má anh. Dù không thoải mái nhưng Yoochun vẫn phải thầm nhủ trong lòng: phải nhịn, phải nhịn! Chỉ thấy sau đó Kim Jaejoong lên tiếng, giọng dở khóc dở cười, nửa như thỏa mãn, lại nửa như hối hận:

 

“Vẫn còn chưa tỉnh cơ à? Xem ra tối đó anh đã hành hạ em quá sức rồi!”

 

Hừ! Tử biến thái!!! Cái loại cầm thú như anh mà cũng biết là mình đã “hành hạ” người khác “quá sức” sao? Tôi nhất định sẽ trả hết cả vốn lẫn lãi những gì anh đã gây ra cho tôi!

 

Còn đang thầm mắng Kim Jaejoong trong đầu, đột nhiên tất cả đều bị hành động tiếp theo của hắn làm cho ngây ngốc, suýt chút nữa Yoochun đã hét lên thành tiếng làm hỏng cả kế hoạch. Bởi vì ngay sau khi nói xong, Kim Jaejoong đã cúi xuống ôn nhu đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng và không pha một chút dục vọng như thay cho một lời xin lỗi.

 

Nếu không phải bản thân tự nói phải nhẫn nhịn hàng trăm ngàn lần nhất định Park Yoochun sẽ ngay lập tức bật dậy, sau đó bóp chết tên đại biến thái bên cạnh. Đã nói anh không phải đồng tình không biết bao nhiêu lần, vậy mà hắn vẫn cứ hết lần này đến lần khác hôn môi, sờ soạng, thậm chí còn xâm phạm thân thể anh. Mối nhục này nhất định Park Yoochun anh sẽ tạc vào trong lòng, không bao giờ quên.

 

Cũng may Kim Jaejoong lần này không hôn lâu, chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi anh như chuồn chuồn lướt rồi rời ra luôn. Yoochun trong lòng chỉ thầm mong hắn nhanh một chút rời đi. Nhưng trời không chiều lòng người. Kim Jaejoong không những không rời đi, mà ngược lại còn làm ra một hành động khiếnPark Yoochun đang nhắm mắt mà cũng phải đen mặt.

 

Hắn chậm rãi dùng tay kéo tấm chăn trên người anh xuống quá nửa bụng. Yoochun ngay lập tức rùng mình một cái, xém chút nữa mở choàng mắt ra. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn lại để xem hắn muốn làm cái gì.

 

Nhưng trên đời có sự nhịn được, có sự chết cũng không thể chịu đựng. Và lần này, Yoochun đáng thương nhà chúng ta nằm ở vế thứ hai.

 

Cho đến khi cảm nhận thấy một bàn tay chạm lên ngực mình, Yoochun rốt cuộc không nhịn nổi nữa, mở trừng mắt, vung tay gạt tay Kim Jaejoong đang loạn động ra khỏi người mình. Đáng tiếc là sức lực của anh không đủ nên ngoại trừ ngạc nhiên thì anh không thể gây ra bất cứ tổn thương nào cho hắn, mà ngược lại chính bản thân mình lại bị đau tới nhăn mặt.

 

Giận dữ tới cực điểm, Yoochun gầm lên:

 

“Tử biến thái! Anh muốn làm gì?”

 

Sau đó thì xụi lơ ngã lại vào gối, ho khụ khụ vô cùng chật vật. Còn Kim Jaejoong sau những giây đầu tiên bị dọa cho giật mình thì bất ngờ phì cười, tiếp đó đưa tay giúp anh thuận khí (hay là ăn đậu hũ Chunnie vậy chồng? =.=). Nhưng đổi lại chỉ là sự pản kháng mạnh mẽ của Yoochun. Thấy anh trừng mắt với mình, hắn đành cười cười, giơ tay lên đầu hàng

 

“Rồi rồi, anh tạm thời không chạm vào em, được chưa?”

 

Yoochun nghe xong thì thở phì phì, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng không biết có phải vì quá tức giận hay không mà chuyện quan trọng nhất là phải kéo chăn lên lại bị anh bỏ quên mất. Kết quả là Kim Jaejoong được ngắm nhìn thân thể của Yoochun một cách no nê, đương nhiên hắn cũng không ngốc đến nỗi tự mình đi nói cho anh biết điều đó.

 

Kim Jaejoong nhìn Yoochun tức đến xù cả lông ra như vậy, đột nhiên cảm thấy vô cùng đáng yêu, thật muốn lao vào cạp cho con thỏ nhỏ của mình mấy cái cho bõ. Nhưng vẫn là không dám, vì thỏ mà bị chọc cũng có thể quay ra “cạp” lại người ah~~~

 

“Ah!” – hắn đột nhiên hiểu ra, nhìn Yoochun đầy thâm thúy khiến anh không tự chủ mà lạnh sống lưng – “Thì ra là em đã tỉnh rồi nhưng lại đi lừa anh” – Kim Jaejoong nheo mắt một cách giảo hoạt – “Phải phạt ah!”

 

Nói rồi không để Yoochun kịp phản kháng liền nhào xuống, đè chặt hai tay anh, cưỡng hôn!

 

Yoochun trợn mắt tức giận, sau đó mạnh mẽ giãy giụa. Nhưng chính lúc này anh mới phát hiện ra chân mình đang bị vướng vào thứ gì đó, càng thêm vùng vẫy. Nhưng ngoại trừ những tiếng “Ưm…Ưm…” không rõ ràng thì mọi phản kháng của anh đều bị Kim Jaejoong ngăn chặn. Căn bản vì sức lực của Yoochun vốn không thể là đối thủ của Kim Jaejoong, càng không nói đến việc hiện tại anh đã không còn lại một phần sức mạnh lúc bình thường.

 

Kết quả là dù không muốn nhưng Yoochun cũng chỉ có thể thụ động tiếp nhận nụ hôn của hắn. Ban đầu là cuồng nhiệt nhưng dần dần lại trở thành ôn nhu cùng dịu dàng khiến đầu óc anh cũng biến thành mơ hồ và hỗn loạn. Cho tới khi thấy Yoochun không thể chịu đựng nổi nữa Kim Jaejoong mới luyến tiếc rời môi anh ra. Liếm liếm môi dưới, vẻ mặt hắn tràn đầy cao hứng cùng giảo hoạt

 

“Thật ngọt cưng ah~~~”

 

Yoochun vừa thở hồng hộc vừa nhìn hắn giận dữ, quát lên

 

“Anh là đồ điên! Đồ điên biến thái! Kim Jaejoong!!! Khụ…”

 

“Rồi rồi! Anh xin lỗi! Cưng đừng tức giận mà. Không tốt cho sức khỏe đâu”

 

Yoochun vẫn chưa bình tĩnh, muốn giơ chân lên đạp cho hắn một cái thật mạnh. Nhưng vừa mới nhấc lên đã cảm thấy có một thứ gì nặng trĩu kéo tuột chân mình xuống. Không chỉ vậy, ở cổ chân, anh còn có cảm giác bị cột chặt vào cái gì vừa lạnh vừa cứng. Yoochun không khỏi tức giận rít lên qua từng kẽ răng

 

“Anh đã làm gì với chân tôi? Đó là cái gì?”

 

Kim Jaejoong mỉm cười cực tao nhã, đi về phía cuối, cúi xuống nhấc sợi xích bạc cột chặt chân anh với chân giường, giơ lên trước mặt Yoochun còn đang nhìn hắn hầm hầm:

 

“Em đang muốn hỏi thứ này hả?”

 

 Vừa nhìn thấy sợi xích, mặt Yoochun lập tức sa sầm

 

“Anh dám xích tôi lại?”

 

Hắn buông sợi xích ra, quay trở lại ngồi xuống cạnh anh

 

“Nếu không làm như vậy, nhất định em sẽ chạy trốn khỏi anh”

 

Yoochun không thèm nhìn hắn, hừ một tiếng

 

“Anh tưởng chỉ bằng thứ đó mà có thể giam giữ được tôi sao?”

 

Kim Jaejoong không trả lời mà hỏi ngược lại:

 

“Vậy nếu bằng thứ này…” – hắn đột nhiên quay mặt anh sang nhìn thẳng vào nơi bàn tay mình đang đặt lên vị trí trái tim – “…thì có thể giữ em lại bên anh không?”

 

Yoochun không biết tại sao lại cảm thấy ánh mắt Kim Jaejoong lúc đó rất thật, rất chân thành. Nhưng ngay lập tức liền tỉnh táo lại, hừ một tiếng nữa quay mặt đi, không thèm đáp lời.

 

“Dù có bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ không thả em ra đâu! Em là của anh!” – giọng hắn đầy tính chiếm hữu – “Rồi sẽ có một ngày, không cần đến sợi xích này, em cũng sẽ vẫn muốn ở bên cạnh anh…”

 

“Nằm mơ đi! Tôi nhất định sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi tên biến thái như anh, sau đó…” – Yoochun thưởng cho Kim Jaejoong một ánh mắt khinh thường.

 

Kim Jaejoong cười ra thành tiếng

 

“Sau đó quay trở lại trả thù anh? Haha! Yoochun ah! Dù sao em cũng sẽ mãi mãi không thể quên được anh, không phải sao?”

 

Bàn tay hắn đột nhiên rời xuống ngực Yoochun, chạm vào dòng chữ “Kim Jaejoong” khắc sâu trên lên da trắng khiến anh phải nhíu mày vì đau

 

“Bỏ tay ra khỏi người tôi”

 

Kim Jaejoong rời tay ra, nhưng ngay sau đó liền quyệt lấy một lớp thuốc mỡ trong lọ cao đặt sẵn bên cạnh, rồi quay lại thoa lên những vết thương trên bụng và ngực Yoochun.

 

“Anh sẽ không làm gì cưng đâu. Anh chỉ muốn thoa thuốc giúp cưng thôi. Nhưng nếu cưng mà cứ động đậy làm anh không chịu nổi nữa thì…” – liếm liếm môi dưới – “Lúc nãy anh cũng chỉ muốn làm thế này mà cưng lại hiểu lầm…”

 

Park Yoochun tức giận gạt tay hắn ra

 

“Không cần anh mèo giả khóc chuột!”

 

Kim Jaejoong giả bộ thở dài một tiếng, than thở, bộ dạng làm Yoochun chỉ muốn xông lên táng vào cái bản mặt xinh đẹp của hắn mấy cái cho bõ tức

 

“Em không muốn, nhưng anh muốn ah! Không thể để cơ thể tuyệt đẹp này của em lưu lại sẹo được. Sẽ rất xấu đó!”

 

Tiếp đó, không để ý đến sự phản đối của Yoochun, nhất quyết thoa hết lớp kem lên cả người anh, ngay cả ở địa phương xấu hổ kia cũng không bỏ qua. Đương nhiên ăn “mặn” thì hắn không thể nhưng cũng tiện tay ăn “đậu hũ” no nê rồi mới thỏa mãn rời tay khỏi người anh.

 

Cuối cùng, Yoochun chỉ có thể trừng mắt nhìn Kim Jaejoong loạn động tay trên người mình rồi nghiến răng kèn kẹt, thầm mắng

 

“Tử Kim Jaejoong! Anh cứ chờ đó! Tôi sẽ làm anh hối hận!!!”

 

 

End chap 3!

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bông có hai chuyện muốn hỏi mọi người ah~~~

 

Một là…CÓ NÀNG NÀO Ở HÀ NỘI MÀ THỨ NĂM NÀY RẢNH KHÔNG, ĐI COI “JACK IS COMING” VỚI BÔNG VÀ BIG ở TT chiếu phim quốc gia đi!!!!! Càng đông thì càng vui ah *mắt long lanh* đi một mình tự kỉ chết =)))))

 

Hai là…có nàng nào trong đây thích gu INCEST kiểu HUYNH ĐỆ VĂN không? Hôm qua mình mới coi 1 phim hành động của Trung Quốc khá là hay. Nội dung, tình tiết, kĩ xảo đều ok, diễn viên thì khỏi nói rồi, là 2 cacaTạ Đình Phong và Châu Kiệt Luân mừ! Coi xong không biết thế nào mà mình cứ nghĩ đến huynh đệ văn chứ, nhất là mấy cái hint ấy. Thôi rồi! À, còn ý mình là từ dạo trước đã rất muốn thử viết kiểu này 1 lần, nhưng vẫn e ngại thể loại này rất kén reader. Nàng nào mà có hứng thú thì chúng ta cùng thử kiểu ấy trong năm mới nha =))))) (dĩ nhiên là phải xong LAF đã, fic đó cũng gần hoàn rồi). Ý mình là dựa đó, hehe!

 

Ngày lành nha cả nhà!!! ^__^

 

19 thoughts on “[Mediumfic Jaechun/Soulmate] Love and Hatred chap 3

  1. E cũng ở HN này ss, nhg mà t5 e lại bận. E cũng chưa xem phim cuả Jae, định bao giờ chị e thi xong thì lên lotte xem. E thấy trên jyjfamily các ss ấy cũng tổ chức dy xem chung đấy. Còn chuyện thứ 2, e ủng hộ ss. Đúng là thể loại này kén ng, tại vì e thấy hơi loạn. Ss cứ viết dy, lâu lâu đổi gió cũng hay. Về fic này e càng ngày càng tkik rồi đấy. Bạn Jae chả có vẻ gì giống ông chủ băng đảng gì cả. Mà e thấy diễn biến hơi nhanh thì phải. Bạn Chun là phải hận Jae nhiều hơn nưã. E mong fic mới cuả ss, e thấy kiểu này ss Machiharu viết hay lắm.

    1. buồn ghê ah. ss không thân với ai bên jyjf cả. hà hà. nói thế chứ em đừng mong chờ vào ss, có lẽ đó là dự án trong tương lai xa xa xa ah =))) em đang nhắc tới “anh em họ” đúng không? Michi viết thì khỏi nói rồi, nàng ấy rất có tay nghề mà :”>
      còn về fic này thì nhanh cũng đành chịu vậy ah~ Vì nó là medium mà, chứ nếu long thì chắc sẽ chậm hơn 1 chút =))

  2. e cũng chỉ góp ý thế thôi, ss đừng để ý. AEH cuả ss Machiharu công nhận hay. Nhg mà ss đã đọc Ngược nắng chờ gió cuả ss ấy chưa? Fic đấy on- going, post trên wattpad ý, e tkik fic đấy nhất ấy. Mỗi tội ngồi hóng fic thì dài cả cổ.

    1. milesaju

      ôi em cũng đọc ngược nắng chờ gió nữa hả
      a1hhhhhhhhhhhhhh, ss cũng thích fic ấy nhất lun ý
      tính cách của chun trong fic ấy vừa trẻ con vừa cứng đầu, còn yun thì chuẩn ko cần chỉnh lun, thêm bạn min nữa chứ, có thời bấn loạn fic này kinh khủng lun, nhưng đúng là mãi chẳng thấy ra chap mới chỉ sợ ss maru drop fic này thui, nếu như thế thì đau lòng chết mất, fic đang khúc hay, đọc khúc cuối mà lòng đau ơi là đau

      1. ss cũng đọc Ngược nắng chờ gió hả? Fic ấy hay phải ko ss. Công nhận ss Machiharu viết ngược hay miễn bàn. Mỗi tội ss ý bận wá. Lần cuối ss ý update chap 10-15 cũng là đầu tháng 11. Nhg mà fic hay nên đợi cũng đáng. E đọc fic cuả ss ý toàn khóc thôi. Toàn nhg chi tiết ko ngờ đến. Fic cuả ss ý là 1 trong nhg fic post trên wattpad mà e vẫn ham hố đọc. Tại vì e ghét đọc ở wattpad nưã, e lại còn đọc trên điện thoại nưã. Haizz!

        1. milesaju

          ss đọc fic ấy cũng khóc như mưa lun ấy
          ss cũng rất ghét đọc trên wattpad, đặc biệt là đọc bằng điện thoại thì tốn tiền kinh khủng lun nên phải down về rùi mới đọc như thế chỉ tốn có 1k thui =))

          1. ss cũng đọc trên điện thoại àh? Chả hiểu sao e tkik đọc trên điện thoại hơn, dễ ngấm hơn mặc dù tốn tiền thật. Mà e thấy hình như ss cũng ship đc 1 thời gian giống e thôi đúng ko? Mà ss là ELF ạh.

    2. ngày xưa ss chỉ đọc trên UOC thôi chứ từ khi UOC sập là không đọc tiếp nữa. chờ trên wp thật sự rất mệt ah, có lẽ tết về ôm điện thoại đọc thôi. mà đố em nha, đoán coi Michi là fan ai nè? =))) tự nhiên muốn xì pam 1 tí, ka ka

        1. *cười* *lắc đầu* Michi là fan anh Yun đấy, không phải Chunsa đâu em😀
          mà nàng ấy cũng qua Pháp du học rồi. Chunsa mà viết fic hay edit fic mà ss biết thì có Soot, Sắn, Đậu, Uke, Đông Phong, Isa

  3. milesaju

    em ở tphcm lận, buồn quá, nhưng mai em đi xem cùng bạn rùi, nghe đâu trong rạp toàn fan girl thui, xem đến đâu hú hét đến đấy =))
    chuyện thứ 2, nếu ss thể loại ấy thì cứ viết đi ah, nếu ko ai đọc thì có em đọc ủng hộ ss nè
    ôi mới đầu đọc fic này em cứ tưởng fic phải đen tối à thù hận ghê gớm lắm chứ, ai dè bạn jae dễ thương kinh khủng lun ý, thịt con người ta cho đã rùi mới thấy xót, còn ngồi bôi thuốc cho chun nữa chứ, đúng là bik cách lợi cụng nha, nhưng để chun yêu jae thì còn hơi bị lâu ý nhỉ, dù j người ta đang là trai thẳng thì làm sao dễ dàng bẻ cong dc , thích nhất là đoạn bạn chun nằm chửi jae ý, trẻ con ko chịu dc =)) vậy mà là sát thủ số 1 cơ đấy
    hóng chap sau của ss

    1. hà hà, thế là coi Jae nhiều hơn coi film à ? =))))) nhưng có khi mình vào thì cũng thế thôi =)))))
      bạn Chun vốn tính trẻ con mà, tại cái nghiệp nó vậy thôi, haha. Chun là straigh nhưng nhất quyết ss sẽ bẻ cong cho được thì thôi. hắc hắc

  4. milesaju

    khoan ss ơi cho em hỏi xí
    sao em đợi mãi mà chẳng thấy thiên ân đâu thế vậy ss, my angel đã hết rùi nhưng sao ss chẳng nhắc j đến thiên ân hết vậy, em xin ss đừng drop fic ấy nhé, em rất muốn đọc tiếp lun ý *please*

    1. ss có biết 2 người viết và dịch fic 2u mà là fan anh Ho, 1 là Michi, 2 là ss Pooh (only Yunnie). tiếc là giờ ss ấy không còn hoạt động rầm rộ như xưa nữa, chỉ nói chuyện trên yahu và face thôi. ss Pooh mà làm fanvid thì thui rùi luôn, mình khóc như mưa T_T.à, còn 1 ss nữa cũng hay edit fic Trung là ss Cee. còn nổi tiếng quá trời ngày xưa có 1 Chunsa là FANBOY nhé, cũng là royal fan 2u là bạn Ryu. bạn ấy…*giơ ngón trỏ* number 1 ah em =))

        1. ừ. chính xác em. nói chung giờ ship cũng chưa muộn. mọi người vẫn viết và edit nhưng không nhiều như xưa nữa vì hầu như ai cũng bận rộn em ạ, nhất là mấy ss đi làm ấy. còn bạn Ryu thì…hức…bạn ấy “ở ẩn” luôn rùi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s