[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Lost and found chap 15: Selection…I’m sorry Yunnie…Joongie

Chap 15: Selection…Sorry Yunnie, Joongie!

 

“Rời khỏi nơi này! Không bao giờ được xuất hiện trước mặt Yunho nữa! Mày có làm được không?”

 

Yoochun chết lặng gật đầu.

 

0.0.0.0.0

 

Thẫn thờ bước xuống cầu thang, Yoochun cũng không biết lúc này bản thân mình đang muốn đi về đâu nữa. Cậu chỉ biết rằng hiện tại, cả anh và mình đều cần thời gian để suy ngẫm lại.

 

Đột nhiên điện thoại trong túi áo rung lên. Vô thức đưa tay vào cầm lấy, theo bản năng nhấn nút nghe, cũng không để ý xem ai là người đang gọi đến:

 

“Alo”

 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc sau mới vang lên một giọng nữ:

 

“Park Yoochun?”

 

Yoochun không nhận ra là ai chỉ có thể hỏi lại:

 

“Ai đấy?”

 

Cậu nghe thấy tiếng cười thầm truyền vào tai:

 

“Mới đây mà đã không nhận ra giọng tôi rồi sao, Park Yoochun?”

 

Yoochun sửng sốt ngạc nhiên:

 

“Han JiYeon?”

 

Từ điện thoại lại vang lên một tiếng cười nữa:

 

“Thông minh lắm!…”

 

 

*************

 

 

Bước chân xuống xe taxi, Yoochun đánh mắt nhìn quanh nơi mình đang đứng. Đây là một bãi đất rộng, rất trống và hoang vu, tách biệt ra hẳn so với Busan. Trừ một ngôi nhà hoang ở phía xa, thì không còn thêm bất cứ nhà dân nào nữa. Trong lòng mang theo nghi hoặc cùng một chút lo lắng, cậu đi bộ về phía ngôi nhà cũ bên kia.

 

Đẩy cửa bước vào, bên trong là một không gian ẩm thấp, tranh tối tranh sáng. Nheo mắt lại để tiếp nhận ánh sáng yếu ớt bên trong, Yoochun cố gắng nhìn xung quanh căn nhà tìm kiếm

 

“Đến rồi?”

 

Giọng Han JiYeon vang lên từ bên trong, mang theo ý cười khiến lòng Yoochun nổi lên một chút bất an. Không hiểu rốt cuộc chị ta tại sao mà lại hẹn gặp cậu ở một nơi heo hút như thế này, lại còn bắt cậu chỉ được phép đi một mình. Mở toang cánh cửa ra, ánh sáng lập tức tràn vào chiếu rọi căn phòng tăm tối. Yoochun giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Vừa lo lắng, vừa tức giận, cậu bước nhanh về phía trước, gằn giọng:

 

“Chị muốn làm gì?”

 

Nhưng khi còn cách chỗ bác Yushi và Jang Dong Suk bị trói vài bước chân, Yoochun đã bị hai tên áo đen to lớn lực lưỡng giữ chặt lại. Dù cậu có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được khỏi bọn chúng, cuối cùng chỉ có thể tức giận trừng mắt với cô ta:

 

“Chị làm gì tôi cũng được nhưng không được phép động vào người thân của tôi!”

 

Han JiYeon mỉm cười, rời khỏi chỗ hai người bác của Yoochun đang bị trói chặt vào ghế, miệng thì bị nhét giẻ, tiến lại gần Yoochun. Tiến tới sát mặt cậu, cô ta cười cười nhưng tiếng nói lại phát ra qua từng kẽ răng, hiển nhiên là vô cùng giận dữ:

 

“Cậu nghĩ tôi không muốn làm gì cậu sao? Nếu không phải thời gian này, Yunho suốt ngày ở bên cạnh bảo vệ cho cậu lại thêm một tên tiểu tử ngu ngốc họ Kim tìm tới đe dọa, tôi đã không để cậu được bình yên như thế này đâu!”

 

Ánh mắt Han JiYeon theo từng lời nói trở nên ác độc, trên môi cũng không còn nụ cười tao nhã nữa. Đột nhiên cô ta giơ tay tát một cái thật mạnh lên má Yoochun, gào lớn:

 

“Tao thật muốn hủy hoại dung nhan này của mày, để xem mày còn lấy gì mà đi dụ dỗ đàn ông! Tao thật muốn làm mày biến mất khỏi thế giới này để xem mày có thể tranh Yunho với tao nữa không! Chỉ vì mày mà Yunho không thèm để mắt đến tao. Tại mày mà bao nhiêu kế hoạch vủa tao bị đổ bể. Tao chỉ hận không thể tự tay khiến mày biến mất!”

 

Han JiYeon như nổi điên hét vào mặt cậu, sau đó tức giận thở phì phì, quay trở lại gần chỗ bác Yushi và Jung Dong Suk

 

“Nhưng hiện tại tao chưa thể làm vậy. Vì cả Yunho và Kim Jaejoong đều đã nghi ngờ tao. Nếu tao làm gì mày nhất định Yunho sẽ không kết hôn cùng tao nữa, mà Kim Jaejoong kia cũng sẽ không để yên”

 

Cô ta nhìn Yoochun chằm chằm như hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu. Trong mắt chỉ có căm ghét cùng hận thù. Trừng xong, Han JiYeon mới phẩy tay ra hiệu cho bọn đàn em:

 

“Thả nó ra”

 

Yoochun với những lời cô ta vừa nói cũng không quan tâm, chỉ lạnh lùng lên tiếng:

 

“Tùy chị muốn làm gì tôi cũng được. Chỉ cần chị thả bác tôi ra, cái gì tôi cũng có thể đáp ứng”

 

Han JiYeon nhướn mi:

 

“Kể cả chết?”

 

Yoochun không đáp chỉ gật đầu. Cô ta hơi giật mình, nhưng ngay lập tức trừng mắt

 

“Mặc dù tao rất muốn mày làm thế nhưng tao mới không ngu ngốc mà để mày chết. Chỉ cần mày rời xa Yunho là được!”

 

Yoochun trầm mặc cúi đầu, không nói, không gật cũng không lắc. Trong tâm một mảnh xót xa.

 

 

Yunho à! Em thực sự không thể không phụ anh rồi! Em xin lỗi!

 

Nhưng tại sao nói thì dễ mà em vẫn không thể nói ra lời chia tay với anh?

 

 

Han JiYeon thấy Yoochun im lặng như vậy thì trợn mắt tức giận. Cô ta đột ngột giật lấy chiếc dao trong tay tên vệ sĩ bên cạnh, kề vào cổ bác Yushi:

 

“Mày không muốn tao giết bà ta thì mau đồng ý! Tao không thể động vào mày nhưng không có nghĩa là tao không thể giết người thân của mày đâu Park Yoochun!”

 

Yoochun hoảng hốt vội vã xua tay:

 

“Tôi đồng ý! Chị mau bỏ dao xuống! Không được làm hại bác tôi!”

 

Ngay khi Han JiYeon đang thỏa mãn vì mục đích đã đạt được thì bác Yushi đột nhiên đẩy được mảnh giẻ trên miệng xuống, hét lên với Yoochun:

 

“Không được! Yoochun! Con không được đồng ý với cô ta! Con không được phụ thầy Jung!”

 

Han JiYeon lập tức sa sầm mặt lại, không quan tâm gì nữa, tát vào mặt bác một cái

 

“Câm miệng! Ai cho phép bà lên tiếng!”

 

“Bác!” – Yoochun thấy bác mình bị đánh, ánh mắt vằn lên những tia giận dữ – “Han JiYeon! Không được đánh bác ấy! Tôi hứa sẽ chia tay với Yunho!”

 

“Yoochun! Nếu con làm như thế bác sẽ không nhận con là cháu mình nữa!”

 

“Bác Yushi!” – Yoochun hoảng hốt nhìn bác mình, vừa lo lắng, vừa đau đớn – “Chị muốn làm gì?” – Yoochun hét lên khi Han JiYeon nhấn mạnh lưỡi dao vào cổ bác Yushi, từ đó một vệt máu xuất hiện – “Tôi sẽ làm theo ý chị! Chị muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ đáp ứng!” – Cậu gần như là hét lên – “Làm ơn đừng làm bác tôi bị thương”

 

Han JiYeon thấy mục đích sắp đạt được càng thêm ép người quá đáng

 

“Rời khỏi nơi này! Không bao giờ được xuất hiện trước mặt Yunho nữa! Mày có làm được không?”

 

Yoochun chết lặng gật đầu.

 

 

Cuộc đời này em sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa rồi, Yunho à!

 

Em đau lắm. Tim em đau lắm, hyung à…

 

 

Han JiYeon nở nụ cười thỏa mãn, buông dao xuống

 

‘Nhớ lấy những gì mày nói hôm nay! Tao cho mày một tuần để rời khỏi Yunho. Nếu để tao biết mày không giữ lời thì chuẩn bị nhặt xác bác mày đi…’

 

Nói rồi kéo bọn đàn em rời đi, để lại ba người trong căn phòng tăm tối. Yoochun bừng tỉnh lại, vội vàng chạy tới cởi trói cho bác mình. Bác Yushi nhìn cậu, nước mắt rơi xuống, lắc đầu. Vừa được cởi trói, bác liền ôm lấy Yoochun, vừa đánh vào lưng, vừa mắng:

 

‘Yoochun ah! Sao con lại ngốc như vậy? Tại sao lại đồng ý với cô ta rời xa Yunho? Con có biết con làm như vậy, Yunho sẽ đau lòng tới thế nào không hả? Còn cả con nữa. Không có Yunho, con sẽ ra sao đây? Yoochun ah’

 

Trái tim Yoochun bị những lời nói của bác Yushi bóp nghẹt, lồng ngực khó thở tới đau đớn. Nước mắt không kiềm chế được rời xuống. Đôi vai run rẩy, chỉ có thể gục vào lòng bác mình mà khóc

 

 

Yunho hyung!

 

Em phải sống thế nào khi không có anh ở bên đây?

 

Yunnie à…

 

 

*********
Đưa Jang Dong Suk bị đánh đến ngất đi vào phòng xong, Yoochun cùng bác Yushi quay lại phòng cậu. Ngồi xuống giường, bác Yushi nắm láy tay cháu mình, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

 

‘Yoochun à! Đừng đi! Không cần nghe theo lời cô ta đâu’

 

Yoochun cũng nắm lại tay bác mình, lắc đầu, cười khổ

 

‘Không được đâu bác à! Con không thể để cô ta làm hại hai bác được’

 

‘Yoochun à…’

 

‘Chuyện lần này là lỗi của con. Con xin lỗi đã khiến hai bác phải chịu khổ như vậy…’

 

‘Đừng nói vậy Yoochun’

 

Yoochun vẫn là lắc đầu, mím môi

 

‘Con và anh ấy không thể có kết quả gì, đến với nhau chỉ khiến mọi người thêm đau khổ. Vậy không bằng buông nhau ra’ – nói rồi cậu mỉm cười trấn an – ‘Con sẽ rời khỏi nơi này, đến một nơi không ai biết đến con, bắt đầu một cuộc sống mới. Tới khi nào mọi chuyện ổn định, con sẽ về thăm bác’

 

Bác Yushi vội vàng lắc đầu phản đối

 

‘Không được Yoochun. Bác sẽ đi cùng con. Bác không thể để con đi một mình được”

 

Yoochun giữ lấy vai bác Yushi, nói đầy xúc động:

 

“Con không thể làm khổ bác thêm nữa. Đây là quê hương của bác, của cha mẹ con, bác không thể vì con mà rời xa nơi này được. Bác yên tâm. Con có thể tự chăm sóc cho bản thân mà”

 

Bác Yusi vẫn không thể đồng ý

 

“Không thể! Bác không thể yên tâm được. Con vẫn còn quá nhỏ, Yoochun à. Trừ khi con đi cùng một người khác, không thì bác sẽ không để con đi đâu cả..”

 

 Yoochun sau đó có thuyết phục thế nào bác Yushi cũng không chấp nhận để cậu rời đi một mình. Đến khi bác ấy rời khỏi phòng, Yoochun nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay. Ánh mắt ngây ngốc, nội tâm đấu tranh kịch liệt.

 

Run run đưa tay lên ấn vào phím gọi, tim Yoochun đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vừa mới qua mấy giây, đầu bên kia đã có người bắt máy. Giọng hồ hởi xen lẫn vui mừng như đã chờ đợi cuộc gọi này từ rất lâu khiến tâm Yoochun càng thêm đau đớn và tội lỗi:

 

“Yoochun?”

 

Giọng cậu phát ra run run, đầy khó khăn

 

“Jaejoong ah…”

 

 

End chap 15!

 

 

Ai da! Mọi người đừng trách tại sao Yoochun lại làm thế nhé! Thật ra Chunnie cũng rất tội nghiệp ah. T___T Nhưng cũng thật thương cho Jaejoong. Cảm giác như Bông không công bằng với anh ấy vậy ;__;

11 thoughts on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Lost and found chap 15: Selection…I’m sorry Yunnie…Joongie

  1. J3nnY PhẠm

    * òa khóc * Hức… huhuhu, ss’ àh….. hức… cho bé đi vs a Jae nhaz ss’… đừg bắc Chun 1 mìh mà :-s Còn nữa, nhg~ chap sau, ss’ fải làm cho con Jiyeon sốg k = chết nhaz. * cười nham nhở* k hỉu s e ghét nó qá =~=, dám chia cách 2u . Grừ~~

    1. bé quyết định đi với Jae rùi mà em nhưng tương lai còn ở phía trước, bé muốn đi chắc gì đã được đi, hắc hắc *cười nham nhở* em mà không nói ss cũng quên “xử lí” vụ HJY đó, cảm ơn, cảm ơn nhé *ôm ôm* cần khăn giấy hem em? =)))

  2. Haizz! E nói rồi mà, các NV nữ trong fic các a đều là yêu nữ hết. Con nhỏ đấy thật là đáng ghét, dám tát Chunnie. Chỉ tội cho Chunnie, a chả có gì đáng trách cả. Vì Ho và ng thân nên bỏ dy cũng đúng. Thế e đoán Chun sẽ dy du học vs Jae là đúng phải ko ss? Chỉ tội trong Jae trong fic này. Chả bù trong TND, đáng ghét. Mau post chap tiếp dy ss nhé!

    1. ah, đâu có, noona Lee Soo Young trong TND của ss là không có ghét nhé =)) em đoán vừa đúng vừa sai, hehe, còn tại sao thì chờ fic tiếp sẽ rõ nha. ừm, tội anh chồng ss quá đi ah *cắn khăn*

  3. Ta đang rất muốn bóp cổ 1 ai đó !!! Sao trong fic nào cũng hành cho người ta yêu khổ sở, sống dở chết dở như vậy chứ :((((. Mà lần sau xây dựng 1 bạn nữa nào tốt đẹp 1 tí đi. Đưa mấy bạn như thế này vào làm mất mặt con gái wa TT^TT,

    1. ta thề với nàng lúc ta đọc com nay của nàng ta đang uống sữa ah, suýt chút nữa thì chết sặc *phù phù* may mà ta kịp thời thở nhá, không thì các nàng không được đọc tiếp đâu ấy =))))))))) làm gì tới sống dở chết dở đâu mà nàng, hehe. tại ta cũng không thích con gái bên các giai lắm nên mới thế *cười đểu*

      1. hơ hơ fic này còn đỡ, chứ nhiều fic quằng quại không đỡ nổi T T. Cho các bạn nữa làm fangirl cũng dc, chứ đâu cần phải làm mấy con nhỏ chen dzo phá hoai hạnh phúc các a. Hay tự đưa bản thân vào cug đc =]]]]]]]]]]]

  4. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s