[One short 2U/Hochun/Yunchun] Tiệm cafe kỉ niệm

Title: Tiệm café kỉ niệm

Pair: 2u/Hochun/Yunchun

Au: bebongsa (aka Bông)

Genre: pink, romace, glenty, nhất kiến chung tình nhé ! =))

Lengh : one short

Disclaimen: Họ là của nhau, bây giờ và mãi mãi!

Rating: G

 

 

“Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ làm biển…

Để che chở và bảo vệ cho chú hải quy bé nhỏ là em, Yoochunnie à!”

 

 

Yunho bước vào tiệm café khi đường phố Seoul đã bắt đầu lên đèn. Tiệm café ấy nằm ở trung tâm của thủ đô Hàn Quốc, nhưng lại hoàn toàn cách biệt so với sự ồn ào nơi phố thị. Yên tĩnh và trầm lắng đến lạ lùng.

 

Chọn lấy một bàn gần cửa kính nhìn ra được khung cảnh bên ngoài, Yunho ngồi xuống. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Vẫn còn gần 10’ nữa mới tới giờ hẹn. Ngay lập tức một nhân viên phục vụ bước tới bên cạnh, lịch sự đưa tấm menu ra trước mặt anh, giọng hỏi nhẹ nhàng mà chuyên nghiệp:

 

“Quý khách muốn dùng gì ạ?”

 

Yunho không nhìn lên đón lấy menu, chỉ có ấn tượng với bàn tay người nhân viên đó. Thật sự rất đẹp. Làn da trắng. Những móng tay được cắt tỉa gọn gàng, ngón tay mảnh dẻ, thon dài.

 

“Cho tôi một ly Capuchino ít sữa, nhiều đá một chút!”

 

Sau một lúc, Yunho đã chọn được đồ uống, ngẩng lên đưa lại menu cho cậu nhân viên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cậu ta. Một chút ngỡ ngàng xuất hiện trên mặt. Không phải anh quen người này. Mà đơn giản là vì cậu ấy có một gương mặt thật sự rất đặc biệt. Gương mặt thanh tú, nhỏ nhắn với nước da trắng hồng và đôi mắt mí lót trong sáng, đen láy.

 

“Vâng. Quý khách chờ một chút”

 

Nói rồi chàng trai nở một nụ cười khiến Yunho phải ngẩn ngơ, đến nỗi quên mất cả gật đầu hay nói lời cảm ơn. Nụ cười ấy thực sự rất đẹp, rất ấm áp, như một làn gió xuân hiền hòa thổi qua khiến trái tim anh rung động. Ánh mắt lấp lánh như biết cười cùng hai má lúm đồng tiền duyên dáng trên gò má càng làm cậu ấy thêm rực rỡ. Thậm chí tới khi cậu rời đi, Yunho vẫn còn ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, hơi mảnh khảnh ấy không rời mắt.

 

“Chúc quý khách có một buổi tối tốt lành!”

 

Lần này thì Yunho đã không còn thất thố như lần trước nữa, mặc dù vẫn còn chút ngây ngẩn vì nụ cười nhẹ nhàng trên môi cậu hiện tại nhưng ít ra cũng đã nói được câu “Cảm ơn!”

 

Đang còn ngốc lăng một chút, đột nhiên từ phía sau, một bàn tay đập mạnh lên vai cùng với tiếng “Òa” hay để dùng dọa trẻ con khiến anh giật cả mình, suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi ghế. Quay mặt lại thì đập vào mắt là gương mặt điển trai đang tươi cười của người bạn thân nhất từ hồi cấp 3 mà hôm nay mình hẹn gặp.

 

“Làm cái gì mà ngẩn ra như gặp phải ma thế hả?”

 

Kim Jaejoong trêu chọc, sau đó cả hai ôm lấy nhau thay một lời chào hỏi. Buông ra, Jaejoong ngồi xuống phía ghế đối diện. Yunho có chút tiếc nuối khi lần này người tới phục vụ không phải chàng trai vừa nãy.

 

“Về từ bao giờ mà không báo cho tôi một tiếng để tôi ra đón” – Jaejoong vừa hỏi vừa đưa tay kéo lỏng chiếc cavat trên cổ ra một chút. Gương mặt điển trai, mái tóc không quá trải chuốt cùng chiếc chemise trắng tinh có chút hỗn độn càng khiến anh thêm vẻ phong lãng. Bằng dáng vẻ này không ai nghĩ anh chính là trưởng khoa ngoại của bệnh viện tổng hợp Seoul. Nếu nói anh là diễn viên có khi còn nhiều người tin hơn.

 

“Mới về hôm qua thôi. Cậu bận thế sao tôi dám làm phiền chứ!” – Yunho cười cười, nhấp một ngụm café nửa đùa nửa thật.

 

Jaejoong hừ một tiếng, nhưng cũng không phản đối gì, hỏi tiếp

 

“Lần này về được bao lâu?”

 

“Có lẽ là vài năm. Tôi phải quản lý công ty bên này ổn định rồi sau đó mới trở về Canada’’

 

Jaejoong lập tức vui ra mặt

 

‘Thật hả? Haha. Thế là tôi có người để chơi cùng rồi. Mấy năm cậu đi, tôi buồn muốn chết à!’ – sau đó còn giả làm mặt buồn rầu.

 

Yunho tặng anh một cái nhìn đầy khinh thường

 

‘Chứ không phải vì cậu muốn dùng tôi làm chuột bạch cho mấy cái thí nghiệm của cậu?’

 

Anh vẫn còn nhớ trước đây mình đã bị cái tên ‘biến thái cuồng công việc’ này hành hạ tới mức sống dở chết dở. Jaejoong cười hề hề lấy lòng

 

‘Tôi đâu có nỡ làm thế với cậu chứ!’

 

Trong lúc hai người đang nói chuyện một chút về cuộc sống mấy năm qua, âm thanh của những bản balad melody từ chiếc đài thời trung cổ đột nhiên dừng lại. Tiếp đó, những giai điệu nhẹ nhàng mà da diết vang lên từ chiếc dương cầm ở trên sân khấu biểu diễn. Đó cũng là một trong những điểm đặc biệt của quán cafe này. Có hẳn một sân khấu nhỏ để dành cho những ai muốn thể hiện tài năng hoặc tình cảm cho người mình yêu trong những dip quan trọng.

 

Yunho theo bản năng nhìn về phía đó một chút. Nhưng cái một chút liền trở thành nhiều chút rồi cuối cùng biến thành không thể rời mắt khỏi người đang dạo đàn. Jaejoong nhìn bạn thân có biểu hiện như mất hồn nhìn về phía sân khấu không khỏi ở trong lòng thầm cảm thán một câu: ‘Mị lực mỗi khi em ấy chơi đàn đúng là không ai có thể cưỡng lại được’. Đột ngột, anh hỏi Yunho một câu không ăn nhập gì với vấn đề vừa nói lúc trước

 

‘Giống một thiên thần đúng không?’

 

Yunho lúc đó mới giật mình quay sang nhìn Jaejoong đầy ngạc nhiên. Thấy vậy Jaejoong chỉ tay về phía người đang đánh đàn trên kia

 

‘Em ấy lúc này có giống thiên thần không?’

 

Yunho khó hiểu nhưng cũng thành thật gật đầu

 

‘Ừ! Rất giống’

 

Nhìn Jaejoong cười, anh không khỏi thắc mắc

 

‘Cậu biết cậu ấy à?’

 

Jaejoong không đáp lại chỉ nhẹ nhàng cười cười thần bí. Yunho còn đang định hỏi thêm thì bản nhạc đã chơi xong, theo đó là một tràng vỗ tay tán thưởng. Nhìn lên chỉ thấy chàng trai ấy mỉm cười ngọt ngào, cúi đầu thay một lời cảm ơn. Đột nhiên Jaejoong ở bên này hướng cậu ấy vẫy tay, tươi cười, gọi lại

 

‘Yoochunnie!’

 

Chàng trai nhìn thấy Jaejoong liền ngạc nhiên sau đó thì nở một nụ cười, tiến về phía bàn hai người. Yunho chỉ có thể ngây ngốc nhìn theo hành động của hai người đó. Đến nơi, Yoochun liền ngồi xuống cạnh Jaejoong, cười hỏi anh rất thân thiết

 

‘Jaejoong hyung! Sao anh lại tới đây?’

 

Jaejoong cũng cười đáp lại

 

‘Anh có hẹn với bạn’

 

Sau đó quay sang người từ nãy tới giờ đang bị bỏ rơi giới thiệu cho Yoochun

 

‘Đây là bạn anh, Jung Yunho! Cậu ấy mới từ nước ngoài về’

 

Yoochun theo lời giới thiệu của Jaejoong cũng quay sang phía Yunho, mỉm cười lễ phép

 

‘Chào Yunho hyung! Em là Park Yoochun’

 

Yunho đối nụ cười của Yoochun thấy tâm một mảnh nhộn nhạo, nhưng rất nhanh cũng cười đáp lời

 

‘Chào em, Yoochun. Anh có thể gọi vậy chứ ?’

 

Yoochun cười híp mắt, gật đầu:

 

‘Mọi người đều gọi em vậy mà’

 

Jaejoong lúc này mới choàng tay qua vai ôm lấy Yoochun lại gần mình, quay qua người bạn thân giới thiệu tiếp

 

‘Đây là người hàng xóm lớn lên cùng tôi từ nhỏ, là đàn em khóa dưới, cũng là thực tập sinh trong khoa của tôi, đồng thời còn là tâm can bảo bối của tôi đó!’

 

Yoochun vừa cười vừa nói

 

‘Anh nói thế sáng mai không biết sẽ có bao nhiêu noona tới tìm em giết người diệt khẩu đâu!’

 

Jaejoong đảo mắt, hùa theo trêu chọc

 

‘Ai dám động vào bảo bối của hyung nào?’

 

Yoochun cười càng thêm tươi. Từ phía trong đột nhiên có người gọi cậu, Yoochun bèn cười nói

 

‘Em phải đi làm tiếp đây. Hai hyung nói chuyện vui vẻ nhé!’

 

Nói rồi đứng dậy rời đi, nhưng sau đó lại quay lại nhìn Yunho mỉm cười

 

‘Còn nữa…Rất vui vì được gặp anh, Yunho hyung. Hy vọng chúng ta sớm gặp lại nhau’

 

Yunho gật đầu với cậu. Jaejoong ở một bên thong thả uống cafe, không nhìn anh buông ra một câu hỏi bâng quơ

 

‘Cậu thích em ấy rồi sao?’

 

Yunho đang uống cafe suýt chút nữa bị sặc

 

‘Khụ…Cái…Cái gì?’

 

Kim Jaejoong cũng không ngạc nhiên, bình thản nói tiếp

 

‘Trên trán cậu viết chữ ‘THÍCH’ to đùng kia kìa’

 

Yunho bị Jaejoong nói cho á khẩu, cứ mở ra rồi lại ngậm miệng vào, nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết phải phản bác ra sao, vì vốn dĩ chính anh cũng không biết tâm tình mình hiện tại là thế nào nữa. Đột nhiên Jaejoong thu ý cười, nghiêm túc lại

 

‘Yoochun là một người rất đặc biệt đúng không? Khiến ai tiếp xúc cũng không tự chủ được mà muốn đem lòng yêu thương, bảo vệ cùng che chở, phải không?’

 

Lần này Yunho không trả lời, nhưng hỏi ngược lại

 

‘Trong số đó bao gồm cả cậu?’

 

Jaejoong nhíu mày một chút, sau đó bất ngờ phì cười, có chút khó hiểu:

 

‘Tôi nghĩ mình là hyung em ấy vẫn tốt hơn’

 

 

************

Sau ngày đó Yunho không kiềm chế được bản thân lại đi tới tiệm cafe ấy. Ban đầu là bốn năm ngày một lần, sau đó là hai ba ngày một lượt, giờ thì cơ hồ là ngày nào cũng tới. Lúc đầu còn kéo theo Jaejoong nhưng sau đó vì người kia bận việc, lại thêm lý do ý nhị khác mà chỉ có mình anh tới đó. Yoochun từ khi biết Yunho là bạn Jaejoong không khỏi thêm phần quan tâm. Những ngày đầu đều là cậu phục vụ mang cafe cho anh, sau đó có những lúc còn cùng anh nói chuyện phiếm. Tình cảm hai người cũng ngày một thân thiết. Không hiểu sao nghĩ tới điều đó, thỉnh thoảng Yunho lại tự mỉm cười một mình (Bông: anh tự kỉ kinh, giống em =)) ). Dù không muốn công nhận nhưng những cảm xúc với Yoochun dường như ngày càng mạnh mẽ cùng rõ ràng khiến Yunho không khỏi có chút lo lắng. Nếu cậu ấy không chấp nhận thì sao?

 

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Yunho đúng giờ tới quán cafe. Người phục vụ không ai khác vẫn là Yoochun. Hiện tại cậu đã không cần hỏi nữa cũng đã biết khẩu vị của anh. Nhưng hôm nay Yunho có cảm giác dường như Yoochun khác với bình thường. Cậu ấy vui vẻ và cười nhiều hơn hẳn. Thậm chí khi nói chuyện cùng anh còn ngẫu nhiên hỏi anh có thích bài hát nào không để cậu đàn tặng.

 

Gần 10 giờ, Yunho luyến tiếc rời đi. Khi vừa ra tới cửa, lại ngoài ý muốn phát hiện trời đang mưa, xe anh lại đỗ khá xa, mà bản thân thì không mang dù. Còn đang phân vân chưa biết nên làm thế nào, đột nhiên trên đầu xuất hiện một tán ô. Quay sang bên cạnh, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Yoochun cùng nụ cười ấm áp quen thuộc. Tim anh vừa rộn ràng vừa ấm áp.

 

‘Có cần em đưa anh ra chỗ để xe không?’

 

Yoochun nghiêng đầu hỏi, nhìn vô cùng ngây thơ cùng thánh thiện, không giống với một sinh viên đã sắp ra trường. Yunho mỉm cười nói lời cảm ơn. Vì hai người đều là những chàng trai cao lớn, mà chiếc ô dù sao cũng có giới hạn, nên để tránh cho khỏi ướt, Yoochun chủ động ghé sát vào người Yunho một chút. Cậu thấp hơn anh vài phân nên từng lọn tóc mềm mại không khỏi phất ngang qua má anh, mang theo mùi hương dễ chịu thoang thoảng.

 

Đến gần chiếc xe của anh, Yunho đưa tay lên chốt cửa, đang định mở ra, lại quay lại hỏi cậu

 

‘Anh có thể đưa em về nhà không?’

 

Yoochun hơi bất ngờ sau đó liền cười

 

‘Không cần phiền anh vậy đâu! Em có thể đi xe bus mà’

 

‘Giờ cũng muộn rồi, trời lại mưa thế này. Coi như để anh cảm ơn vì bài hát vừa nãy cùng chiếc ô này đi’

 

Yoochun mím môi một chút rồi cùng gật đầu đồng ý, nói lời ‘Cảm ơn’ sau đó cùng anh lên xe. Ngồi ở ghế phụ lái, Yoochun quay sang nhìn anh, vừa hỏi vừa cười

 

‘Anh quen Jaejoong hyung lâu chưa, Yunho hyung?’

 

Yunho nghĩ lại lần đầu tiên gặp Jaejoong không khỏi phì cười

 

‘Cũng cách đây 9 năm rồi. Từ hồi năm lớp 10. Đến năm anh học đại học năm hai thì sang Canada du học, nhưng hai đứa vẫn giữ liên lạc’

 

‘Em vẫn không hiểu tại sao một người như anh lại có thể thân với Jaejoong hyung được bằng ấy năm đấy!’

 

Yunho nghe lời cậu nói không khỏi quay sang nhìn

 

‘Tại sao?’

 

Yoochun cười ra thành tiếng

 

‘Vì tính cách hai người trái ngược nhau hoàn toàn. Anh luôn trầm ổn còn Jaejoong hyung lại quá bất thường và ồn ào’

 

Yunho cũng không khỏi bật cười. Nói ra kể cũng lạ. Hai người ban đầu vốn không ưa gì nhau, nhưng sau một trận ‘quyết chiến sống còn’ lại trở thành bạn thân gần 10 năm lận. Thấy Yoochun cười, Yunho không nhịn được hỏi nghi vấn từ tối trong lòng

 

‘Hình như hôm nay em rất vui?’

 

Yoochun quay sang nhìn anh, mỉm cười

 

‘Anh cũng nhận ra sao ạ?’

 

Yunho nhìn vào con đường phía trước gật đầu. Yoochun cũng quay về phía trước mặt, ý cười càng thêm sâu

 

‘Vì hôm nay em đã tốt nghiệp rồi. Chỉ một thời gian nữa là có thể chính thức đi làm bác sĩ nên em thấy rất vui’

 

Yunho không hiểu sao nhưng trong lòng lại nổi lên một chút buồn buồn. Giọng anh không giấu được sự tiếc nuối

 

‘Vậy…em có còn làm ở tiệm cafe này nữa không Yoochun?’

 

Yoochun suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu

 

‘Chắc là không. Em không còn thời gian rảnh nữa…’

 

Sau đó hai người nói chuyện thêm một lúc, nhưng Yunho không còn có thể cười vui như ban đầu. Chẳng mấy chốc mà đã tới nhà trọ của Yoochun. Cậu quay sang cười thật tươi

 

‘Cảm ơn anh đã đưa em về. Anh lái xe cẩn thận nhé!’

 

Nói rồi xoay người chuẩn bị xuống xe. Đột nhiên Yunho giữ tay cậu, làm Yoochun giật mình quay lại khó hiểu

 

‘Yoochun ah…Sau này anh có thể gọi điện cho em được không?’

 

Yoochun gật đầu nhẹ nhàng. Anh lại hỏi tiếp

 

‘Vậy…nếu anh muốn gặp em có thể tìm đến đây tìm em được không?’

 

Yoochun lặng yên một chút, sau đó lại gật đầu.

 

Thời gian sau, trước cổng bệnh viện Seoul thỉnh thoảng lại xuất hiện một chiếc xe Spyker sang trọng. Cuối tuần Yunho cũng hay tới tìm Yoochun đi chơi, khi thì công viên, khi thì xem phim, sau đó cùng nhau đi ăn tối. Có những khi không muốn tới nhà hàng cả hai lại về nhà Yoochun hay Yunho để tự nấu món ăn. Quãng thời gian đó cứ như vậy trôi qua êm đềm và ngọt ngào.

 

********

 

Yoochun mấy ngày hôm nay vô cùng phiền muộn. Đã bốn năm hôm liền Yunho không gọi cho cậu, cũng không tới tìm. Ban đầu Yoochun còn nghĩ là do anh bận việc nhưng dần dần lại thấy lo lắng. Không biết có phải anh đã xảy ra chuyện gì rồi không? Gọi điện thì anh không nghe máy, đến nhà thì không có ai ở đó, mà hỏi Jaejoong hyung cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu cùng đảo mắt: ‘Bây giờ cậu ta thân với em hơn cả anh. Em còn không biết thì anh làm sao mà biết được?’

 

 

Ngồi trong phòng đọc cuốn sách y học mà tâm trí Yoochun cứ như để trên mây, đến nỗi khi tiếng chuông cửa vang lên cũng khiến cậu giật bắn cả mình. Nhìn đồng hồ cũng đã là gần 10h rồi, còn ai tìm cậu giờ này nhỉ?

 

‘Ai…’

 

Còn chưa kịp hỏi xong đã bị người trước mặt làm cho ngốc lăng. Bởi đang đứng ngoài cửa là Yunho hyung mà mấy hôm nay ‘mất tích’. Cậu chỉ có thể lắp bắp

 

‘Yun…Yunho hyung…’

 

Yunho mỉm cười, đột nhiên ôm cậu vào lòng. Cả người anh lạnh buốt khiến Yoochun hơi rùng mình. Giọng cậu lo lắng

 

‘Sao người anh lại lạnh và ướt thế này?’

 

Yunho buông Yoochun ra, theo cậu vào phòng. Yoochun đưa cho anh một chiếc khăn ấm

 

‘Mấy hôm nay anh đã đi đâu vậy?’…Làm em lo lắng chết đi được…

 

Anh gãi đầu

 

‘Anh xin lỗi Yoochun. Vì công ty bên Canada xảy ra sự cố nên anh phải bay qua đó giải quyết mà không kịp báo cho em. Sau đó công việc dồn dập nên cũng không có thời gian gọi điện’

 

Nói rồi nhìn vào mắt cậu

 

‘Em lo lắng cho anh sao?’

 

Yoochun không hiểu sao lại lúng túng và hơi đỏ mặt

 

‘Tại em lo hyung xảy ra chuyện gì…Mà sao người anh ướt hết thế này?’

 

‘Vừa xuống sân bay là anh tới gặp em luôn, trời đang có tuyết nên…’

 

Yoochun nghe vậy không khỏi xót xa

 

‘Hyung có thể gọi điện hoặc ngày mai hãy tới mà!’

 

Yunho đột nhiên cầm lấy tay cậu, nói chân thành

 

“Vì anh không muốn em lo lắng. Hơn nữa, bởi vì anh…rất nhớ em, Yoochunnie”

 

Không hiểu sao đối diện với ánh mắt tràn đầy tình cảm cùng ôn nhu của Yunho, Yoochun đột nhiên thấy có chút hoang mang. Cậu không phải không hiểu anh đang nói gì nhưng…

 

‘Hyung…Em có là gì của hyung đâu mà…’

 

Yunho mạnh mẽ quay người cậu lại đối diện với mình, nói rõ ràng

 

‘Yoochunnie. Rõ ràng em cũng biết tình cảm của hyung đối với em mà”

 

Yoochun cắn môi

 

“Em…”

 

“Yoochun…Anh yêu em!”

 

*********

 

Mấy hôm nay mọi người ở công ty vô cùng bất an. Ai…Không biết ông chủ vì cái gì mà mấy ngày này đột nhiên trở nên lạnh lùng cùng băng giá. Không những không hay cười như mọi khi, lại còn liên tục tăng ca khiến những nhân viên nhỏ bé cũng phải tăng ca theo khóc không ra nước mắt…

 

 

“Số máy quý khách vừa gọi tạm…”

 

Yunho không kiên nhẫn quăng chiếc điện thoại lên bàn, giận dữ vò đầu. Kể từ hôm anh thổ lộ tình yêu, Yoochun liền biến mất vô tung vô ảnh. Liên lạc thì không được. Tới phòng trọ thì khóa cửa. Tìm tới bệnh viện thì Jaejoong trừng mắt quạt cho một trận

 

‘Cậu rốt cuộc làm cái gì mà dọa Yoochun của tôi xin nghỉ phép liền mấy ngày thế hả? Em ấy bảo muốn về nhà”

 

Nhưng khi anh vừa có ý định về thẳng nhà cậu thì bị Jaejoong ngăn lại

 

“Để cho em ấy có thời gian bình tĩnh suy nghĩ. Nếu Yoochun không muốn thì cậu có tìm tới tận nhà em ấy cũng không gặp đâu…”

 

Nhưng hiện tại đã là gần một tuần rồi mà vẫn chưa thấy Yoochun đâu khiến anh không khỏi lo lắng tới phát cuồng. Ngoại trừ cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi thời gian thì Yunho không biết nên làm gì.

 

Điện thoại nội bộ vang lên một giọng nói nữ:

 

“Thưa Tổng Giám Đốc, có người muốn gặp anh”

 

“Có hẹn trước không?”

 

“Dạ, không…”

 

“Vậy thì không tiếp!”

 

Nói rồi định ấn vào nút kết thúc cuộc gọi, nhưng đột nhiên nhân viên trợ lý nói gấp gáp

 

“Nhưng thưa…Cậu ấy nói cậu ấy là Park Yoochun…”

 

Yunho đứng phắt dậy, hoảng hốt hét lên:

 

“Gì? Yoochun? Cậu ấy đang ở đâu?”

 

“Dạ, cậu ấy đang chờ ở đại sảnh…”

 

Cô còn chưa nói hết Yunho đã bay ra tới trước cửa. Chưa đầy 3’ sau anh đã thở hồng hộc chạy xuống tới đại sảnh. Một cảm giác hạnh phúc cùng vui mừng khó tả tràn lên khi nhìn thấy bóng dáng Yoochun đang đứng đó. Không quan tâm tới bao nhiêu ánh mắt nhân viên đang nhìn mình chằm chằm, kích động tiến lên ôm người mà ngay cả trong mơ cũng thấy nhớ vào lòng:

 

“Yoochun…Yoochun ah…Cuối cùng em cũng trở lại…Anh nhớ em nhiều lắm!”

 

Yoochun hơi ngượng ngùng khi anh làm thế ở trước mặt mọi người, đặc biệt đây lại toàn là nhân viên của anh nữa. Cậu nhỏ giọng

 

“Hyung…Mọi người đang nhìn…”

 

Yunho lập tức trừng mắt, quát lớn một tiếng

 

“Còn không rời đi? Ai dám nhìn nữa, tôi sa thải ngay lập tức!”

 

Chỉ trong một tích tắc, cả đại sảnh chỉ còn lại hai người. Yoochun dở khóc dở cười

 

“Hyung…Sao lại dọa họ vậy?”

 

Yunho buông cậu ra, nhìn cậu hơi giận hờn

 

“Đừng để ý tới họ nữa. Em lẽ nào còn quan tâm đến họ nhiều hơn cả anh sao? Em có biết một tuần qua anh đã lo lắng cho em tới thế nào không?”

 

Yoochun ngập ngừng một chút rồi mới đưa tay lên khẽ chạm vào má anh

 

“Em xin lỗi. Em chỉ muốn suy nghĩ kĩ một chút về chuyện của chúng ta thôi…”

 

“Vậy giờ em đã nghĩ kĩ chưa?”

 

Yoochun gật gật đầu, hơi đỏ mặt nói tiếp

 

“Một tuần xa anh, em mới nhận ra…nhận ra em rất nhớ anh. Và cũng nhận ra anh thật sự rất quan trọng với em, Yunho hyung”

 

Yunho kinh kỉ tới mức há hốc miệng. Vài giây sau mới phản ứng lại, ôm chặt Yoochun vào lòng, hỏi dồn dập

 

“Thật sao Yoochun? Những điều em vừa nói là thật sao?”

 

Yoochun ở trong lòng anh gật đầu. Yunho nở nụ cười hạnh phúc nhất từ trước tới nay

 

“Vậy nghĩa là em đồng ý làm người yêu của anh rồi?”

 

Yoochun lại gật gật, cánh tay ở trên lưng anh siết thêm chặt

 

“Bởi vì em cũng yêu anh, Yunnie!”

 

 

Cho dù con đường này có nhiều trắc trở cùng gian nan, chỉ cần anh và em nắm chặt tay nhau, nhất định chúng ta sẽ đến được bến bờ hạnh phúc! Phải không Yoochun?

 

 

End.

16 thoughts on “[One short 2U/Hochun/Yunchun] Tiệm cafe kỉ niệm

  1. dạo này ss hăng hái wá, ra fic liên tục, tiếp tục phát huy ss nhé! Fic này cuả ss nhẹ nhàng, dễ thương nưã. Ho trong này e thấy a thật trẻ con, lại còn lợi dụng chức vụ nưã. Khổ thân nhân viên, bị dọa. Còn Chun thì hiền lành wá. E ko tkik lắm nhg phù hợp vs fic nên mặc kệ.

    1. cái vấn đề này ss phải đính chính lại 1 chút với em nè. trong lòng ss 2U là cường – ôn nhu couple. nghĩa là với mọi người hay trong cuộc sống thì bé và anh đều là người mạnh mẽ, nhưng khi họ đứng bên nhau thì đều trở thành những người hiền lành, ôn nhu cùng nhẹ nhàng và đặc biệt là rất quan tâm tới người còn lại. tất cả những gì ss cảm nhận về bé Chun cũng thế. bé là người mạnh mẽ nhưng hiền và ngoan, dù bắt nạt người khác nhưng rất có chừng mực và biết quan tâm tới cảm xúc của đối phương. thế nên trong fic của ss, trừ những trường hợp đặc biệt do tính cách thì Chunnie luôn là như vậy: hay cười, đáng yêu, hiền một chút, tinh nghịch 1 chút nhưng ấm áp và hiểu lòng người😀. cảm ơn em vì đã ủng hộ ss ^_^ *ôm*

    1. ta viết trong tình trạng tim bay tá lả thì đương nhiên các nàng thấy ngọt rùi =)) ta ghi là pink mà.hehe. nàng cx đi coi à? chiều nay ta mới đi, cơ mà 1 mình rồi, không đi với Big được nữa =(( mà nàng thi muộn nhỉ? ta thi xong từ cuối năm ngoái cơ, tới giờ còn chưa phải đi học nè =)))

      1. Đi coi film về cười như bị điên, dù đã coi trên máy tính rồi nhưng vẫn ko kiềm đc cái sự cười :)))))). Ôi phải chi mai mốt mấy a cùng đóng film chung thì hay biết mấy TT^TT. Hic, ai bảo học đh là sướng, ta mấy năm nay chẳng biết nghỉ hè là j. Tuần này thi xong, tuần sau lại bước vào hk2, ôi cái đời. Kiểu nảy ra đi sớm nhưng ta ko muốn hy sinh trước khi gặp Chunnie đâu oaoaoaoa

        1. nàng nhắc tới phim làm ta lại muốn nổi quạu >” không ai chở tới rạp được, mà bến bus thì cách hơn 2km. ta không được đi xem, tức muốn điên đầu luôn. không biết tuần sau còn chiếu tiếp không nữa >”<
          ta học thì nhàn nhưng thi thì kinh khủng khiếp luôn @_@ . nàng yên tâm, nói chết thì dễ chứ không chết được đâu =))))) cố lên để còn được gặp mí lão ấy thật sự

  2. like trước đã rùi đọc sau
    hơm bik ss coá còn nhớ em hơm a
    nhớ hay hơm thì my ss một cái trước
    hé hé
    haizzzzzzzz, vừa mới nhớ ra phim của anh Yun là của SBS
    nếu ko có trở ngại gì, khéo cuối năm hai bạn trẻ lại có dịp nhìn thấy nhau nha

  3. milesaju

    fic này 2 bạn nhỏ pink thấy sợ lun
    bạn ho thiệt là giận cá chém thớt nhé, buồn vì chun mà bắt toàn công ty phải cực khổ theo mình lun, người ta mới nhìn có chút xíu mà đe dọa đuổi việc, chậc chậc chỉ tội cho ai làm nhân viên của bạn ý thui

  4. ấy ấy anh Yun sao dã man thế ss
    thiệt chứ
    vì tềnh êu với em Chun mà nỡ lòng nào đối xử với nhân viên như vợi
    nhưng mà càng thế càng thấy em Chun được sủng ái a
    thế nài mới khoái
    iu ss nhiều lắm
    chờ fic mới

    1. ss là khoái nhất vụ bạn Chơn được 2 anh sủng =))) nếu bạn Chơn năm nay đóng phim cho đài SBS thì có cơ hội chăng. chứ lại chẳng như chồng Jae hôm trao giải. nghe câu “Yoochunnie của tôi” mà tim nó bay tá lả, ngọt còn hơn cả ăn chocolate =)))))
      p/s: đương nhiên là ss nhớ em rùi, gì chứ fan 2U là ss nhớ hết ah :”> ss cx iêu em nhìu ah >3

      1. bỏ mũ cúi chào
        ngàn lần thương nhớ
        vạn lần mong chờ
        tình kết duyên sâu

        p/s: hổng cần thiết đóng phim SBS, mà đạt năm giải năm trước năm sau vẫn đi được ss ạ, nhất là năm nay Chun đạt nhiều giải, như vợi năm sau bạn ấy đi trao giải là điều hiển nhiên, thế nên em mới bảo nếu ko có vấn đề gì xảy ra, thì cơ hội gặp nhau là khá cao

        1. ồ, cái vụ năm trước đoạt giải thì năm sau đi trao giải cũng chưa chắc đâu em, cái này còn tùy thuộc vào người đó có được mời và có muốn đi hay không, như “chồng” Jae đó, năm ngoài đoạt giải DVMXS nhất của SBS nhưng năm nay không có đi trao giải cho SBS mà. nhưng dĩ nhiên ai chứ ss thì chả mong 2 người đó hội ngộ chết đi được ah (dĩ nhiên ý ss không phải chỉ là 2 người đó) =))
          p/s: ss thích cái câu tình kết duyên sâu à nghen =)))

          1. khựa khựa
            em chỉ là ngóng như thế thôi
            nhưng mà có gặp nhau hay ko thì hai em vẫn sẽ hướng về nhau mà
            em chỉ mần thế là sướng chik được ss ạ
            oa cảm ơn ss thik ý nha, em cũng thik, hé hé :-***********
            hai chị em mình
            hai bạn trẻ của mình
            duyên tình nồng thắm :))))))))))))))))

  5. stella

    ta thích vừa lãng mạn vừa nham nhở nha
    dù sao đối vs ta chunnie rất giống nàng
    là dịu dàng dễ thương nhưng ko mất hình tượng cứng rắn của đàn ông kì hì
    iu nàng nhá, ra fic khác đi nào, ta chờ nàng nhá Bông a
    film đóng thì chả bik j luôn, tại ta ko còn tìm hiểu tin tức Kpop nhìu nữa, ai dân đến miệng thì ta biết
    có j nàng cũng cho ta tin mấy anh vs nhá

    1. “dịu dàng dễ thương nhưng ko mất hình tượng cứng rắn của đàn ông” -> ôi chao *lao vào ôm* chuẩn men! 1 câu này thôi cx đủ lột tả gần hết hình tượng bé Chun trong ta >3 >3 >3
      ừ thì ta vẫn follow thông tin mấy giai suốt, nếu có gì mới ta sẽ lảm nhảm cho nàng biết luôn =)))))))) mà ai lại thích nham nhở như nàng ah =)) ta sẽ cố nhưng chuẩn bị đi học lại rùi, không biết có thời gian nhiều không nữa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s