[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Lost and found chap 16: Last days

Chap 16: Last days

 

“Cười để người khác an tâm

Dù nụ cười đó đang giết chết trái tim mình…”

—– Lazy_Baby_Mike—–

 

 

Đứng cúi đầu trước cửa phòng 5’, khi ngẩng lên đã hoàn toàn là một gương mặt tươi cười, vui vẻ, không còn vương lại một chút gì của nước mắt, nỗi buồn và khổ đau. Những ngày cuối cùng bên nhau này, hãy để lại cho nhau những kỉ niệm tươi đẹp anh nhé! Ấn tượng sau cùng của anh về em, em hy vọng chỉ có những nụ cười hạnh phúc mà thôi.

 

Đẩy cửa bước vào, Yoochun lên tiếng gọi:

 

“Yunho hyung”

 

Từ trong bếp truyền ra giọng đáp lại nhẹ nhàng:

 

“Hyung ở đây Yoochun”

 

Yoochun bước vào thì thấy Yunho đang đeo tạp dề hình con gấu Pooh để chuẩn bị bữa tối. Trong lòng đột nhiên có một nỗi xúc động mạnh khi anh quay lại mỉm cười đầy sủng nịch với mình. Không bao giờ…Sẽ không bao giờ nữa, cậu có cơ hội được ngắm nhìn anh cười như thế này. Cũng sẽ không bao giờ được anh quan tâm chăm sóc, vì mình mà xuống bếp như bây giờ nữa…Giây phút này ước gì có thể dừng lại mãi mãi thì tốt biết bao…

 

“Em về rồi sao Chunnie?”

 

“Ừm…”

 

Yoochun cười ngọt ngào với Yunho, tiến lại gần chỗ anh. Yunho đang định đưa tay lên bẻo má cậu một cái nhưng khi và nhấc lên lại nhận ra mình đang đeo găng nên đành cười cười hạ xuống. Quay lại với món ăn mình đang làm, anh thúc giục:

 

“Em mau đi rửa tay đi rồi còn ăn cơm. Hôm nay hyung đã chuẩn bị cho em món xườn sào mà em thích nhất đó!”

 

Thấy Yoochun ở phía sau không đáp, anh hơi ngạc nhiên, định quay lại thì bị giật mình bởi một bàn tay từ sau lưng vòng qua ôm lấy eo mình. Đầu cậu cũng tựa gần vào vai anh.

 

“Sao vậy Chunnie?”

 

Yoochun ôm chặt cứng, không để cho anh quay người lại. Giọng cậu từ sau gáy anh vang lên nhẹ nhàng, ấm áp:

 

“Em yêu anh”

 

 Cả người Yunho chấn động cùng choáng váng. Từ ngày nhận lời yêu anh, chưa bao giờ Yoochun chủ động thể hiện tình yêu của mình với anh qua lời nói. Biết cậu còn ngại nên Yunho cũng không để ý đến điều đó. Nhưng hôm nay, cậu lại trực tiếp nói lời yêu anh như vậy…Chỉ có ba từ thôi cũng đủ làm anh kinh hỉ tới mức có thể lập tức bay lên trời. Bao nhiêu khó khăn và gian nan phía trước, chỉ cần một câu này của Yoochun, anh sẽ không còn e ngại điều gì nữa…

 

Vui mừng cùng kích động, Yunho mạnh mẽ quay người lại, nắm chặt bả vai cậu, nhìn Yoochun đầy yêu thương:

 

“Yoochun! Em vừa nói gì? Nói lại một lần nữa được không?”

 

Yoochun lần này không đỏ mặt rồi ngượng ngùng đẩy anh ra như mọi khi, chỉ chậm dãi mà rõ ràng lặp lại từng từ:

 

“Em…Yêu…Anh!”

 

Yunho không giấu nổi niềm hạnh phúc đang ngập tràn trên gương mặt, nụ cười rạng rỡ nở bên môi, vòng tay ôm Yoochun vào lòng. Giọng nói anh vì xúc động mà trở nên hơi run run:

 

“Chunnie ah~ Anh cũng yêu em! Rất rất yêu em”

 

Ở trong ngực Yunho, Yoochun mỉm cười, cố gắng ngăn dòng nước mắt sắp tràn khỏi mi, bàn tay sau lưng anh siết càng thêm chặt

 

“Em đỗ đại học rồi hyung”

 

Yunho vội vàng đẩy nhẹ cậu ra trước mặt mình, trong mắt chỉ còn vui mừng và hạnh phúc

 

“Thật sao Yoochun? Em thật giỏi! Thật sự rất tuyệt vời!”

 

Nói rồi hôn cái chóc lên trán cậu, sau đó lại ôm Yoochun vào lòng. Trong khi cả hai đang chìm đắm trong không khí ngọt ngào, đột nhiên Yoochun chun chun mũi, nói nhỏ:

 

“Hyung…”

 

“Hửm?” – Yunho dường như vẫn còn đang ở trên mây, chưa quay về với thực tại

 

“Em ngửi thấy mùi khét…”

 

“Ừ…Hả?” – anh giật mình buông Yoochun ra, sau đó thì hét toáng lên – “Ahh không! Sườn xào của hyung!!!”

 

Kết quả là “sườn xào” biến thành “sườn cháy”!

 

 

*******

 

Buổi tối, Yoochun xoay người sang chủ động ôm lấy thắt lưng Yunho, rúc sâu vào người anh

 

“Sao thế? Không ngủ được?”

 

Người trong lòng nhẹ gật đầu. Yunho đổi tư thế để có thể ôm cậu một cách thoải mái nhất mà không đè lên người Yoochun. Bàn tay rộng lớn ấm áp tìm được tay cậu, nắm thật chặt

 

“Có chuyện gì sao?”

 

Yoochun nép gần vào ngực anh, lắc đầu. Im lặng một chút Yunho mới lên tiếng:

 

“Yoochun…”

 

“…Dạ…”

 

“Nếu có một ngày…hyung không còn gì cả…Em có còn yêu hyung nữa không?”

 

“Hyung hỏi vậy là sao?”

 

“Không có gì! Em cứ trả lời đi”

 

“Sẽ…không…”

 

Yunho lập tức mở to mắt nhìn cậu dưới ánh đèn ngủ

 

“Di?”

 

Yoochun phì cười, ôm anh càng chặt

 

“Sẽ không bao giờ không yêu hyung, cho dù hyung là ai đi chăng nữa”

 

Lúc này Yunho mới nhẹ nhàng thở ra, khẽ vuốt nhẹ tóc cậu rồi mới nói

 

“Tương lai sau này của hai chúng ta nhất định sẽ rất khó khăn nhưng em yên tâm. Hyung sẽ không bao giờ để em chịu khổ và rời xa hyung nữa đâu”

 

Yoochun im lặng thay cho gật đầu. Đến lúc tưởng chừng cả hai đã chìm vào giấc ngủ, cậu mới hỏi nhỏ

 

“Hyung…Nếu như có một ngày…Em phải đi xa…Hyung có nhớ em không?”

 

Yuno đang định trêu đùa cậu một chút, nhưng nghĩ lại vẫn là nói những lời thật tâm từ đáy lòng mình:

 

“Đương nhiên sẽ nhớ, rất nhớ. Em không biết mười năm qua hyung đã nhớ em tới thế nào đâu. Có những lúc hyung còn tưởng mình sẽ phát điên lên vì nhớ em đấy! Vậy nên đừng bao giờ xa hyung nữa nhé?”

 

Yoochun cắn chặt môi, gật đầu.

 

Cười để người khác an tâm… 

Dù nụ cười đó đang giết chết trái tim mình…

—– Lazy_Baby_Mike—–

 

“Vậy…nếu có một ngày em phải rời xa hyung, không bao giờ gặp lại nữa, hyung có còn yêu em không?”

 

Lần này thì Yunho không thể quay sang nhìn cậu, trong lòng dấy lên một nỗi lo vô hình. Giọng anh không khỏi lo lắng:

 

“Sao em lại hỏi thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

 

Yoochun mỉm cười, lắc đầu:

 

“Em chỉ muốn biết hyung yêu em nhiều tới nhường nào thôi mà!” – cậu chu miệng làm nũng – “Hyung mau nói đi”

 

“Sẽ không bao giờ có ngày đó Chunnie!”

 

Yoochun lại chu môi lên bất mãn

 

“Hyung…”

 

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu Yunho không khỏi bật cười, hôn nhẹ lên trán cậu một cái:

 

“Dù có chuyện gì xảy ra hyung cũng vẫn sẽ mãi yêu em”

 

Lúc này Yoochun mới thỏa mãn cười, cọ cọ vào ngực anh, lại ngoài ý muốn nghe thấy những lời sau đó của Yunho

 

“Và nếu có một ngày em phải rời xa hyung thật sự thì hyung nhất định sẽ tìm em lại. Dù em có đi tới chân trời góc bể hyung cũng sẽ mang em trở lại bên mình”

 

Sau đó là một khoảng lặng thật lâu, thật lâu…

 

“Mấy ngày tới chúng ta đi du lịch Busan được không hyung?”

 

“Sao đột nhiên lại muốn đi du lịch?”

 

“Em chỉ muốn trước khi mình lên Seoul sẽ được đi thăm quan quê hương một lần nữa thôi…”

 

Và quan trọng là để trước khi chúng ta phải nói lời vĩnh biệt, em và hyung có những giây phút cuối cùng ở bên nhau…Để chúng mãi là kỉ niệm đẹp trong cả cuộc đời hai chúng ta…

 

 

********

 

Thời gian mấy ngày hôm sau, Yunho đều dành ra để đưa Yoochun đi chơi hết mọi nơi ở Busan. Từ công viên tới sở thú, từ đồi núi tới bãi biển không có nơi nào là hai người không đặt chân qua. Yoochun cười đùa, vui chơi dường như không biết mệt mỏi. Nhìn cậu vui vẻ cùng hạnh phúc như thế, Yunho cũng vô thức mỉm cười theo. Chỉ cần có thể làm Yoochun khoái hoạt, dù là tương lai hay sự nghiệp anh đều có thể bỏ qua. Với anh, thứ quý giá nhất chính là tình yêu cùng nụ cười của cậu ấy!

 

Nhưng dù có muốn hay không, hai người cũng phải quay về với thực tại. Thời điểm Yoochun nhập học cũng sắp tới gần. Anh và cậu cần phải lên Seoul bắt đầu một cuộc sống với bao khó khăn cùng thử thách ở phía trước. Nhưng chỉ cần hai người nắm chặt tay nhau nhất định có thể vượt qua tất cả những thứ đó. Yunho tin là như vậy.

 

Buổi sáng trước ngày lên Seoul cả Yoochun và Yunho đều có hẹn. Anh thì đi gặp Junki hyung để chào tạm biệt, còn Yoochun cũng nói muốn về thăm bác Yushi cùng đám Changmin, Junsu.

 

 

Bước vào quán “Rising Sun” lần thứ hai, Yunho đã không còn vẻ ngạc nhiên như lần trước nữa, mà thay vào đó, anh rất nhanh đã nhận ra người anh họ đang ngồi ở quầy bar. Vì quán chủ yếu hoạt động về tối và đêm nên hiện tại không có quá nhiều khách, không khí cũng dễ chịu hơn hẳn.

 

“Junki hyung!” – Yunho vỗ vai anh chàng đẹp trai đang ngồi trên ghế, tươi cười ngồi xuống bên cạnh.

 

“Đến rồi hả?” – Junki cũng cười sau đó quay sang bantener gọi một ly khác cho Yunho – “Bao giờ cậu về Seoul?”

 

Yunho nhận ly rượu từ người phục vụ, nói một lời cảm ơn, rồi đáp lời

 

“Ngày mai là em phải đi rồi”

 

“Nhanh vậy sao?’’ – Junki hyung nhấp một ngụm rượu trầm ngâm – “Giờ cậu tính sao? Mọi chuyện sẽ không dễ dàng với hai đứa đâu’’

 

Yunho đưa ly rượu lên miệng, vẻ mặt hơi buồn và đăm chiêu

 

“Em sẽ đi kiếm một công việc, nếu cần thiết sẽ tạm bán xe đi. Trước hết phải có chỗ ở cho em và Yoochun đã…’’

 

Junki quay sang nhìn cậu em họ, ánh mắt không khỏi có chút lo lắng cùng buồn bã:

 

“Vậy còn cha mẹ em và Jung thị thì sao? Lẽ nào thực sự không còn cách nào khác?’’ 

 

Anh lắc đầu cười khổ:

 

“Hyung cũng không phải không biết cha em là người thế nào. Ông mà đã quyết chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ hy vọng có ngày cha mẹ sẽ hiểu và chấp nhận tình yêu của hai đứa em thôi’’

 

Junki ngập ngừng một lúc mới hỏi tiếp

 

‘Cậu có nghĩ sau này mình sẽ hối hận vì quyết định này không Yunho?’’

 

Yunho mỉm cười hạnh phúc, quay sang nhìn anh họ mình

 

‘Em chưa bao giờ hối hận cả. Và em tin sau này cũng thế. Em và Yoochun đã phải mất 11 năm mới được bên nhau như bây giờ. Em sẽ không để mất cậu ấy nữa đâu hyung’’

 

Nhìn cậu em họ mình quyết tâm như vậy, ánh mắt mỗi khi nhắc tới người yêu lại ánh lên niềm hạnh phúc khó tả, Junki cũng không khuyên thêm gì nữa, chỉ đơn giản mà nói:

 

“Vậy hyung chúc hai đứa sẽ có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau”

 

Yunho nở một nụ cười tươi, nói lời cảm ơn. Ngay lúc hai anh em đang nói chuyện phiếm, thì từ hai người phục vụ đang lau chùi bàn ghế bên cạnh, Yunho đã phải nghe thấy một tin động trời.

 

 

“Cậu có biết quán chúng ta sắp có ông chủ mới không?”

 

“Di? Ông chủ mới?”

 

“Ừm. Hình như chính là quản lý Lee Dong Hae đó!”

 

“Thật sao? Vậy còn cậu chủ Jaejoong thì sao?”

 

“Nghe mọi người nói cậu ấy sẽ đi du học bên Pháp!”

 

“Du học Pháp? Sao không dưng lại đi du học vậy?”

 

Người kia chậc lưỡi:

 

“Ai mà biết được. Người ta là công tử của tập đoàn Kim thị, muốn đi đâu mà chẳng được”

 

Người còn lại gật gù ra vẻ đồng ý, lại thấy người kia nói tiếp:

 

“Mà nghe đâu cậu ấy còn đi cùng một người nữa”

 

“Ủa? Là ai vậy?”

 

“Chính là Park Yoochun đó!”

 

 

Yunho mặt lập tức biến sắc. Ly rượu trên tay rơi xuống vỡ tan. Anh vội vàng lao tới trước mặt người vừa nói, túm cổ áo cậu ta:

 

“Cậu vừa nói gì? Cậu nói ai sẽ đi du học Pháp ?’’

 

Người phục vụ bị hành động cùng vẻ mặt của anh dọa cho phát sợ, chỉ biết lắp bắp trả lời

 

“Là…Là…cậu chủ Kim Jaejoong và Park…Park Yoochun…’’

 

“Bao giờ đi ?’’ – anh gầm lên

 

“Hình như…Hình như là hôm nay…’’

 

Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Yunho đẩy mạnh ra, loạng choạng ngã về phía sau.

 

“Yunho? Có chuyện gì vậy? Em đi đâu…’’

 

Junki còn chưa kịp hỏi xong đã thấy cậu em họ vốn luôn bình tĩnh và trầm ổn như phát cuồng lao nhanh ra khỏi quán…

 

End chap 16!

 

A/N: Ngày lành nha cả nhà ^__^

Càng ngày mình càng thấy buồn cười với fan Yoo Seung Ho và Chunsa. Chả hiểu rốt cuộc họ làm sao mà cứ cãi nhau rồi ném đá loạn xạ lên trong các diễn đàn. Bó tay luôn. Những phim trước hai đứa nó cũng đóng cùng đầy giai đẹp, cũng đánh đấm ghen ghét nhau suốt ấy thôi, sao chả thấy ý kiến gì. Vậy mà tới ‘I miss you’’ thì cứ như nước với lửa, không ai chịu ai. Nói thật chứ, fan ai người đó thích. Sao phải nói xoáy nhau làm gì. Mình thích nhưng người ta không thích thì kệ người ta, mắc gì ném đá. Mình là Chunsa thì thấy bé Chun no.1, nhưng người ta fan YSH (hà hà, mình khoái vụ không phải gọi YSH là anh nhất =)) ) thì YSH trong lòng người ta là số 1. Coi phim là Jung Woo và Harry chứ có phải Chunnie và YSH đâu. Fan cứ loạn cả lên. Hết com.

9 thoughts on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Lost and found chap 16: Last days

  1. J3nnY PhẠm

    1. Fic ss’ ngày càg hấp dẫn ah~ Thiệt tìh… đã xa nhau 11 năm r` mà ss’ còn bắt họ như thế này nữa… ( ss’ ác ah~~😛 ) Mog chap sau của ss’ Bôg êu😡
    2. E cũg có coi I miss you, côg nhận là fans YSH cứ tối ngày so sáh YSH và Chun, làm e coi flim mà thấy nản… Haiz…. Idol ai thì fans cũg coi là số 1, vậy mà cứ…😦

    1. *đè xuống* em nói ss ác? hà hà. đã thế ss ác với 2U và Soulmate thật cho em coi. cho cái kết SE to đùng nhá.há há *cười man rợ*
      cái vụ fan ném đá kia thì *lắc đầu* thật ra cả 2 fan đều kích động quá đi chứ không chỉ riêng ai, ss không bênh Chunsa nếu Chunsa cx quá khích, nói chung cứ như mềnh, xem film rầu yên lặng, đi coi bé ngoài đời cùng mấy anh mới gào thét là ok =))))))))

      1. J3nnY PhẠm

        1. *run run* ss’….ss’…. AAAAAA~ lộ bản chất thật kìa, thì ra ss’ thíx ngược 2u và sl đến thế ah~ Thật là…. :-s
        2. Haha, ss’ nói đúg, coi film xog r` tự kỷ 1 mìh, đỡ tốn hơn ;;). E mà thấy Chun ngoài đời chắc hét rát cổ họg lun qá ( giốg như lần Adam về VN :]]~ )

  2. Coi chap mới xong hết thấy ngày lành TT^TT. Chunnie của tôi😦. Sao Bông như dì ghẻ hành hạ các a thế này huhu
    Nhắc IMY làm thấy đau lòng wa, Chun cứ phải đónc ảnh khóc suốt ngày, ngủ thì ít, mấy hôm rày trời lạnh wa og lại cảm tè le nữa roài hic hic. Thương wa đi. Èo mà là fan thì nên support cho film, mắc chi mà tự nhiên quay wa war vs nhau. Yêu Yoochun nhưn g thấy YSH đóng cũng hay. Đáng lẽ ra phải cùng nhay ủng hộ để film thành công tốt đẹp, chứ tự nhiên công kích nhau làm chi???

    1. ô mai gót sun. Bông thành dì ghẻ từ bao giờ thế này *òa khóc* ứ chịu đâu, ngừi ta dễ xương thế này cơ mừ, sao lại bảo dì ghẻ chớ??? huhu
      cái đó là tại fan không phân biệt rõ Jung Woo với Chunnie và Harry với YSH thôi. ai da, nhắc tên kia ốm mà muốn đá quá đi, trời -20 mấy độ mà mặc có mỗi cái áo sơ mi đen, thậm chí còn hở cả cổ *đạp bàn đạp ghế* cho ai coi ah???ta đây không thèm nhá. ta chỉ muốn nó tròn tròn như cục bông để ta cưng thâu chứ cần gì nhìn bò đì nó chớ! *tức giận* người nó có cái quái gì mà xem đâu, toàn xương với cả xương, thà ta coi chồng ta còn thích hơn. vậy mà cứ trưng cái bản mặt cười cười ra làm ta không nỡ đập, hừ, tức chết ta rầu >”<

      1. nè nè, hok đc có ý đồ bạo hành người yêu của tui nhé :)))))))))). Mà nhìn og tronr buổi họp báo hôm wa thảm wa TT^TT. Nhìn gầy , mắt thì bọng rõ to, chỉ đc cái nụ cười còn tươi tươi oaoaoa. Đau lòng wa người ơi!!!

        1. người yêu ai cơ? *ngoáy tai* Bông nghe không rõ ah??? =))))))
          ừ, trong đó bé nhìn gầy hốc hác đi. lúc ra sân bay mặc cái áo khoác dạ thì bên trong mặc mỏng quá nhưng nhìn rất cưng, mỗi tội đeo kính đen, cứ như mafia á =))))))))

  3. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s