[Mediumfic Jaechun/Soulmate] Love and hatred chap 4

Chap 4:

 

Park Yoochun nắm chặt tay thành quyền, nhìn chằm chằm vào chiếc xích bạc đang buộc cổ chân mình với chiếc giường kingsize, trong mắt chỉ có phẫn nộ cùng tức giận. Nếu ánh mắt mà có thể tạo ra lửa thiêu cháy sợi xích kia thì tốt rồi. Khi đó anh sẽ không còn phải ở lại cái nơi sang trọng nhưng không khác gì nhà tù này nữa.

 

Nhưng dù có làm cách nào thì Yoochun cũng không thể thoát ra được khỏi sự trói chặt của Kim Jaejoong. Anh đã từng thử mọi cách, từ lôi, kéo, thậm chí đến những việc ngu ngốc như chặt, mài cũng không đem lại kết quả. Sợi xích bạc đó vẫn không hề sứt mẻ dù chỉ là một milimet, trong khi đó tay anh thì đã chai sần lên hết cả.

 

Không lẽ thực sự đúng như Kim Jaejoong nói, anh sẽ không bao giờ thoát ra khỏi bàn tay hắn? Không! Không thể nào. Anh sẽ không thể cứ như vậy mà cam chịu số phận sau này của mình phải gắn chặt với giam cầm như vậy. Nhất định sẽ có cách! Nhất định là như vậy!

 

Nhíu mày thật chặt suy nghĩ, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng. Nếu không thể tháo chiếc xích thì anh chỉ có thể thoát ra nếu chiếc còng kia được mở. Như vậy…Chỉ cần lấy được chiếc chìa khóa từ trong tay Kim Jaejoong là sẽ có cơ hội…

 

Nhưng phải lấy bằng cách nào đây?

 

Từ ngày đó, thời gian Kim Jaejoong ở bên cạnh anh ngày càng nhiều. Trừ những lúc bắt buộc phải ra ngoài giải quyết những công việc quan trọng, hắn hầu như đều mang công việc về nhà để làm. Chính xác thì là vừa làm và cùng anh “nói chuyện”. Đương nhiên, chủ yếu toàn là Kim Jaejoong độc thoại, kể cho Yoochun nghe những chuyện xảy ra trong bang, thậm chí cả chuyện trong gia đình hắn cùng không ngại kể với anh. Từ lời hắn nóiPark Yoochun mới được biết hắn còn một người anh trai cùng cha khác mẹ, hiện đang làm dưới hắn một bậc trong bang. Ngoài ra hắn cũng thỉnh thoảng nhắc tới cha mình, nhưng dường như tình cảm không được tốt lắm…

 

Mỗi khi nghe, Yoochun đều không nói gì, chỉ đến khi Kim Jaejoong trêu chọc khiến anh phải tức giận mới lên tiếng mắng hắn vài câu, quanh đi quẩn lại đều là: “biến thái”, “thần kinh”, “điên”. Đến nỗi bây giờ những vệ sĩ đứng canh ngoài cửa có khi cũng phải thắc mắc liệu có phải đại ca của mình biến thái thật hay không nữa.

 

Nhưng khiến Yoochun không chịu được nhất không phải những lời “mật ngọt chết ruồi”, sến đến độ chảy nước mà Kim Jaejoong hay thì thầm bên tai, mà là những khi hắn…xâm phạm thân thể anh.

 

Sau khi Yoochun hồi phục sức khỏe sau lần bị Kim Jaejoong hành hạ tra tấn ấy, hắn đã không còn biết kiềm chế, luôn ở trên người anh đòi hỏi. Park Yoochun không cam tâm khi thân thủ lại bị Kim Jaejoong đánh bại. Nhưng sự thật là hắn vô cùng lợi hại. Dù anh có dùng mọi sức lực để phản kháng nhưng vẫn là không địch nổi với tên “vương bát đản” này. Kết quả cuối cùng vẫn là bị Kim Jaejoong đè lên giường “ăn” đến sạch sẽ. Thậm chí đến giờ, Yoochun vẫn còn cảm thấy người không được thoải mái.

 

Nhưng đáng giận hơn nữa là…Nếu như lần đầu tiên bị hắn xâm phạm, vì Kim Jaejoong ở trên người anh hạ dược nên thân thể có phản ứng thì hiện tại…Hắn đã không còn dùng bất cứ thứ gì nữa nhưng dường như cơ thể Yoochun cũng dần dần có sự thay đổi. Đặc biệt là những khi Kim Jaejoong trong lúc ấy đối xử ôn nhu với anh thì sự thay đổi càng rõ rệt. Đó là…

 

Yoochun lắc đầu, tự mắng bản thân. Làm sao anh có thể bị người ta “cưỡng bức” mà lại có khoái cảm chứ? Không thể nào! Nhất định là không thể nào!

 

Còn đang mải suy nghĩ xem nên làm cách nào để có thể lừa được Kim Jaejoong khiến hắn nói ra chỗ để chìa khóa thì cửa phòng đột nhiên được mở ra. Bước vào là người luôn cuốn lấy anh mỗi ngày. Nhìn hắn vừa tiến vào vừa cười tươi trong lòng nổi lên một trận chán ghét! Rốt cuộc khi nào thì Kim Jaejoong mới bỏ đi nụ cười tao nhã mà không hợp tính ấy đây? Yoochun thật muốn lao vào kéo lớp mặt nạ lúc nào cũng tươi cười đó của hắn xuống!

 

“Bảo bối! Anh về rồi nè”

 

Kim Jaejoong định cúi xuống hôn Yoochun một cái nhưng bị anh từ chối, sau đó còn tặng cho một cú đẩy mạnh mẽ cùng ánh mắt vừa cảnh cáo vừa khinh thường. Thế mà hắn vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ buông anh ra rồi mỉm cười tiếp

 

“Đến nào. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Chunnie~”

 

Yoochun rốt cuộc không chịu nổi sự sến sụa của hắn, trừng mắt đe dọa

 

“Anh bớt buồn nôn đi. Đừng có gọi tôi cái gì mà Chunnie với bảo bối nữa”

 

Kim Jaejoong thế mà đảo mắt

 

“Em không muốn anh gọi là bảo bối? Được thôi” – hắn xoa cằm, nở nụ cười gian – “Vậy gọi là ‘bà xã’ nhé!”

 

Park Yoochun ngay lập tức giơ chân lên tặng Kim Jaejoong một cú đạp vào bụng. Nhưng khi đã thành công làm hắn bị đau cũng là lúc anh do không cẩn thận mà bị sợi xích kéo giật trở lại, bất ngờ ngã ngược về sau. Kim Jaejoong kêu lên một tiếng vội vàng và chuẩn xác đỡ lấy người Yoochun tránh cho anh một kiếp phải tiếp xúc thân mật với mặt sàn. Ngay khi Park Yoochun vừa mới hoàn hồn, không ngờ hắn đã nhanh chóng cúi xuống hôn anh một cái vào môi.

 

Yoochun mở to mắt, còn chưa kịp phản ứng Kim Jaejoong đã rời ra, đỡ anh đứng dậy chắc chắn, sau đó rất nhanh đứng xa ra một chút, kịp thời thoát khỏi một cú đá của Park Yoochun. Còn anh chỉ có thể thở phì phì tức giận, nhìn kẻ sắc lang kia như muốn giáng “thiên đao vạn trảm” lên người hắn. Nhưng đổi lại vẫn là một nụ cười vô cùng đẹp. Không đợi anh quát, Kim Jaejoong đã mau miệng “dập lửa”

 

“Chúng ta đi ăn cơm thôi, Chunnie!”

 

**********
Một lúc sau Kim Jaejoong không còn để ý tới người kia còn giận hay không, cứ thản nhiên ở trên bàn ăn mà thân thân thiết thiết. Hết ngồi cạnh rồi lại gắp thức ăn, sau đó còn nhìn Yoochun chằm chằm khiến anh không thể không trừng mắt lại. Đến lúc đó hắn mới chịu rời mắt đi khỏi gương mặt xinh đẹp ở bên đối diện mà tập trung vào bàn ăn.

 

“Rốt cuộc đến khi nào anh mới chịu thả tôi ra?”

 

Yoochun rốt cuộc không chịu nổi nữa lên tiếng hỏi. Kim Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn anh thật lâu, im lặng không nói gì, nụ cười có hơi chút thay đổi, mãi một lúc mới cúi đầu tiếp tục gắp thức ăn

 

“Khi nào em không muốn bỏ trốn khỏi anh nữa…”

 

Yoochun giận dữ đập chiếc đũa trên tay xuống bàn, đột ngột đứng dậy, hét lên

 

“Kim Jaejoong! Anh muốn gì ở tôi? Tại sao không chịu buông tha cho tôi? Nếu anh muốn tôi nói ra người thuê tôi giết anh thì tôi nói rồi, tôi sẽ không bao giờ khai ra đâu. Anh giam giữ tôi cũng vô ích. Không bằng anh giết tôi đi”

 

Kim Jaejoong nhìn Yoochun tức giận, cũng không để ý, tiếp tục bữa ăn của mình. Đến khi anh hét tên hắn một lần nữa, hắn mới nhàn nhạt mở miệng

 

“Ai nói anh giữ em vì muốn biết kẻ đã thuê em? Không cần em nói, anh cũng đã điều tra ra được là ai rồi”

 

Yoochun lập tức mở to mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng giận dữ hỏi lại

 

“Nếu anh đã biết tại sao còn không chịu thả tôi ra?”

 

Hắn ưu nhã đặt chiếc bát trên tay xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, nói chậm rãi từng từ

 

“Vì anh muốn giữ em ở bên cạnh mình”

 

“Anh…” – Yoochun bị Kim Jaejoong làm cho không biết phải nói thế nào cho phải

 

Hắn cuối cùng kết luận một câu khiến anh phải há hốc miệng vì sốc

 

“Vì…anh yêu em, Park Yoochun!”

 

Hai người sau đó liền mắt to trừng mắt nhỏ. Yoochun sau một hồi im lặng, cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu:

 

“Tôi sẽ không bao giờ yêu anh!”

 

Kim Jaejoong không tán thành cùng không phản đối, chỉ cười đầy tự tin

 

“Rồi em sẽ yêu anh Yoochunnie ah~”

 

Park Yoochun không biết cảm xúc trong lòng hiện tại là thế nào, chỉ biết quay mặt đi, không dám nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của người trước mặt. Trong lòng dấy lên một sự do dự chưa từng có về câu trả lời của mình. Những câu nói và sự chân thành trong ánh mắt của Kim Jaejoong khiến anh bị bối rối cùng hoảng loạng. Làm sao có thể như vậy. Làm sao hắn có thể yêu anh? Cả hai đều là nam nhân. Mà hắn còn từng xâm phạm và hành hạ anh như vậy. Không thể nào. Kim Jaejoong không thể yêu anh. Mà anh càng không thể yêu hắn được. Anh không thể nào quên hắn đã từng đối xử với anh như thế nào. Anh không thể quên bản thân đã hận hắn đến bao nhiêu!

 

“Yoochun…”

 

Tiếng Kim Jaejoong gọi làm anh giật mình quay về thực tại. Chẳng biết hắn đã đứng cạnh anh từ bao giờ. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cười, sau đó giơ tay ra trước mặt anh. Yoochun ngạc nhiên khi không biết Kim Jaejoong làm thế nào mà biến ra một chiếc vòng cổ từ sau tai anh, đưa về trước mặt mình

 

“Tặng cho em”

 

Park Yoochun dường như vẫn chưa tiếp nhận nổi hành động đó. Kì thực từ bé tới giờ anh chưa bao giờ được người ta tặng quà. Kim Jaejoong chính là người đầu tiên làm như thế khiến Yoochun có chút ngây ngẩn. Hắn là kẻ mà anh căm hận nhất nhưng cũng lại là người đầu tiên tặng quà và quan tâm đến anh nhiều như vậy…

 

“Tôi…”

 

Trong một lúc Yoochun không biết nên làm gì cho phải. Được người khác yêu thương và quan tâm, có ai mà không muổn? Nhưng…Có thể sao? Một người là sát thủ như anh. Một người là đại ca xã hội đen như hắn. Có thể có tình yêu sao?

 

Ngay khi Yoochun còn ngây ngẩn, Kim Jaejoong đã ghé sát vào, vòng tay qua cổ đeo chiếc vòng cho anh. Buông anh ra, hắn thì thầm:

 

“Nhớ giữ cho kĩ nhé! Đừng bao giờ làm mất. Nó rất quan trọng đó. Mà em sẽ không tháo xuống được đâu. Vì anh đã cài mật mã rồi”

 

Yoochun nhìn hắn, không tự chủ hỏi một câu:

 

“Tại sao anh lúc nào cũng muốn khóa tôi lại?”

 

Kim Jaejoong lần đầu tiên ngây ngẩn, không biết nên trả lời ra sao. Đúng vậy. Tại sao hắn luôn muốn dùng khóa, dùng xiềng xích để trói buộc anh lại bên mình? Một con chim bị nhốt trong chiếc lồng sắt, có thể nào không nghĩ tới tự do? Huống hồ là một người như Yoochun. Anh có thể chịu để bản thân mình bị giam hãm trong vòng vây của hắn như vậy sao?

 

Đang khi cả hai nhìn nhau không biết nói gì, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng xô xát.

 

“Đại thiếu gia! Xin anh dừng bước. Nhị thiếu gia hiện tại không muốn tiếp khách!”

 

Một giọng nói khó chịu vang lên ngay sau đó

 

“Tránh ra! Hôm nay ta nhất định phải gặp Kim Jaejoong”

 

“Đại thiếu gia…”

 

“Các người còn cản thì ta sẽ không nương tay đâu” – người này dường như đã sắp hết kiên nhẫn.

 

Hai vệ sĩ bên ngoài vẫn không chịu nhường bước

 

“Xin lỗi, đại thiếu gia. Chúng tôi chỉ nghe theo lệnh của nhị thiếu gia thôi ạ!”

 

“Các người…”

 

Ngay khi người được gọi là đại thiếu gia không kiềm chế được mà chuẩn bị động thủ thì từ bên trong Kim Jaejoong lên tiếng

 

“Để anh ta vào”

 

Bên ngoài vang lên tiếng đáp lại. Sau đó cánh cửa được mở ra, một người bước vào. Nhìn gã khoảng tầm 28 – 29 tuổi, có nét gì đó hao hao giống Kim Jaejoong, nhưng đương nhiên không thể nổi bật được như hắn. Nếu nói là đẹp trai thì không thể tính là mỹ nam, chỉ là có nét cường tráng cùng thành thục.

 

Bước vào phòng, thứ đầu tiên gã nhìn tới là Yoochun, nhưng rất nhanh liền quay sang người đang ngồi cạnh anh là Kim Jaejoong. Gã nhìn Kim Jaejoong chằm chằm một lúc mới lên tiếng hỏi:

 

“Tại sao mấy hôm nay cậu không tới công ty cũng không về nhà? Có biết cha đã cho gọi cậu bao nhiêu lần không?”

 

Kim Jaejoong đối với chất vấn của gã không để vào mắt, rất thản nhiên mà trả lời:

 

“Chuyện đó không cần anh quản. Em tự biết sắp xếp”

 

Gã đàn ông liền chau mày khó chịu

 

“Kim Jaejoong. Dù sao anh cũng là anh cậu. Anh chỉ muốn tốt cho cậu nên mới nhắc nhở thôi”

 

Kim Jaejoong lại tỏ vẻ ngạc nhiên

 

“Ô…Vậy sao? Vậy có cần em phải cúi đầu nói lời cảm ơn anh không đây?”

 

“Cậu…”

 

“Nếu không còn chuyện gì khác thì anh về đi. Nói với cha em vẫn khỏe. Không có việc gì thì không cần quấy rầy em” – hắn lên tiếng đuổi khách.

 

Người kia gương mặt đã khó coi tới cực điểm, dường như rất tức giận, nói lớn

 

“Kim Jaejoong! Cậu đừng tưởng chuyện cậu làm không ai biết. Cha mà biết cậu đang làm gì thì sẽ không bỏ qua đâu. Chỉ vì một một người mà đánh liều cả mạng sống như thế. Anh không nghĩ cậu lại ngu ngốc đến vậy chứ?”

 

Kim Jaejoong sa sầm mặt, đứng lên đi tới đối diện với người kia, gằn giọng

 

“Kim Ho Suk! Anh tốt nhất là ít lời một chút. Tôi sẽ tự giải quyết chuyện của mình. Không cần anh dạy dỗ !’’

 

Kim Ho Suk ánh mắt đỏ lên, chỉ vào người từ nãy tới giờ vẫn yên lặng lắng nghe cuộc nói chuyện

 

‘Cậu nghĩ tôi không biết thân phận của cậu ta sao? Park Yoochun đúng không? Nếu cha biết cha cậu…’’

 

Gã còn chưa kịp nói hết câu đã bị Kim Jaejoong đột ngột giận dữ đấm một cái thật mạnh vào mặt, đau đến lảo đảo ngã về sau. Hắn chỉ vào Kim Ho Suk rồi hét lên

 

‘Câm miệng! Anh đừng có mang cha ra dọa tôi. Anh mà dám mở miệng nói ra chuyện gì thì tôi sẽ không tha đâu! Cút !’

 

Kim Ho Suk không cam tâm nhưng vẫn phải rời khỏi phòng. Trước khi đi, hắn quay lại nhìn Yoochun đầy phẫn nộ và ác ý, cuối cùng còn bỏ lại một câu

 

‘Không cần tôi nói cha cũng đã biết chuyện rồi’

 

Một lúc thật lâu sau đó, cả Yoochun và Kim Jaejoong đều im lặng. Anh nhìn hắn chằm chằm, trong lòng đầy nghi hoặc. Cuối cùng vẫn là Kim Jaejoong lên tiếng trước

 

‘Đó là anh trai cùng cha khác mẹ với anh, Kim Ho Suk’

 

Thì ra là thế. Yoochun trong lòng không khỏi đánh giá một chút quan hệ giữa hai anh em họ. Có vẻ như không được tốt lắm. Vậy nghĩa là…trong gia đình Kim Jaejoong không hề thân thiết với một ai? Chẳng trách hắn ít khi nhắc tới hai người thân của mình như vậy. Còn đang suy nghĩ một chút về mấy câu nói đầy khó hiểu của Kim Ho Suk ý chỉ mình ban nãy đột nhiên điện thoại của Kim Jaejoong vang lên. Yoochun nhận thấy hắn nhíu mày một cái khi nhìn thấy tên người gọi tới.

 

‘Dạ, con nghe…’

 

Là cha Kim Jaejoong sao?

 

‘Con còn có việc…Dạ…Con sẽ tới ngay…’

 

Cuộc gọi chỉ có vài giây ngắn ngủi nhưng lại khiến Kim Jaejoong chau mày và khó chịu rất lâu. Hắn quay lại lấy chiếc áo khoác trên giá, rồi nói với Yoochun

 

‘Anh phải đi gặp cha bây giờ. Xong việc anh sẽ về. Em hãy đi ngủ trước đi…’

 

Nhưng cuối cùng là Kim Jaejoong cả tối đó không về. Không hiểu sao trong lòng Yoochun dấy lên một cảm giác nôn nao khó tả, dường như là lo lắng. Anh không biết hắn đi lần này vì chuyện gì, nhưng anh có linh cảm là liên quan tới mình. Đột nhiên trong đầu nghĩ lại những lời Kim Ho Suk nói trước đó, không khỏi càng suy nghĩ nhiều hơn.

 

******
Yoochun ngồi trên giường, trong đầu không khỏi nghĩ lại câu nói trước khi Kim Jaejoong rời đi sáng nay thì thầm với mình

 

“Yoochun! Em phải nhớ rằng: Anh làm bất cứ chuyện gì cũng đều là vì em! Anh sẽ không bao giờ làm em bị tổn thương. Tin anh, Park Yoochun!”

 

Rốt cuộc hắn nói như vậy là có ý gì?

 

Đột nhiên bên ngoài có tiếng mở cửa, anh còn nghĩ Kim Jaejoong đã về. Nhưng khi người kia bước vào thì Yoochun không khỏi bất ngờ. Vì đó là anh trai Kim Jaejoong, Kim Ho Suk.

 

Kim Ho Suk đối với sự nghi ngờ và đề phòng của Park Yoochun cũng không để ý mà vào thẳng vấn đề

 

“Park Yoochun! Có phải cậu là trẻ mồ côi ở cô nhi viện “Warm Winter” ?”

 

Yoochun càng thêm nghi hoặc. Tại sao gã lại biết chuyện này?

 

Không đợi anh trả lời, gã lại hỏi tiếp:

 

“Cậu có biết hôm nay Jaejoong đi đâu không?”

 

Thấy trong mắt anh có chút giật mình, Kim Ho Suk cười càng thêm tà ác. Gã từ trong túi áo lấy ra một chiếc đĩa mini đưa cho Yoochun

 

“Cậu xem đi sẽ biết Kim Jaejoong đi đâu và làm gì”

 

 

End chap 4!

 

 

A/N: Bông xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy. giờ Bông bắt đầu đi học nên thời gian viết fic gần như chỉ còn vào cuối tuần thế nên chắc chỉ có 2 ngày đó mới post fic được thôi. Bông sẽ cố gắng để có thể post vào những ngày khác nữa. Mong mọi người thông cảm nhé! Tiện đây, để Bông kể cho mọi người nghe 1 đoạn đối thoại, có thể coi là chuyện cười mà hôm qua trên xe bus Bông nghe được.

 

“Trong lớp em không thân với ai sao?”

 

“Dạ có…Em thân với 1 bạn…Nhưng bạn ấy hơi bị biến thái…”

 

“Hử? biến thái? Là nam hay nữ?”

 

“Nữ ạ”

 

“Biến thái như thế nào?”

 

“Bạn ấy thích truyện dồng tính nam…”

 

“Thế em đã bị đầu độc chưa?”

 

“Yên tâm. Em không bị đầu độc đâu chị…”

 

=)))))))) Bông thề là Bông đứng cạnh, suýt chút nữa không nhịn nổi cười. rất muốn quay lại bảo rằng, truyện đồng tính nam người ta gọi là Đam Mĩ đó 2 bạn. Với lại muốn hỏi, nếu mới thích đã gọi là “hơi biến thái” thì người đi viết truyện SA và ya như mình phải gọi là gì? “Biến thái” hay “Đại biến thái” đây? =)))))))))))) Chết cười mất!

 

Mà cho Bông hỏi 1 chút, đã nàng nào cả gan dám xem bộ phim “Song Hoa Điếm” chưa? =)) 

 

Cả nhà cuối tuần vui vẻ nha! *moa*

12 thoughts on “[Mediumfic Jaechun/Soulmate] Love and hatred chap 4

  1. càng ngày càng tkik fic này cuả ss. Jae đã dy đâu, rốt cuộc có chuyện gì vậy ss? Theo tình hình này thì 2 ng còn phải gặp nhiều khó khăn và tốn nhiều nước mắt thì mới đến đc vs nhau. E chuẩn bị khăn giấy. Mấy câu cuả a Jae,tuy ko phải lần đầu đọc nhg mà vẫn tkik như thường. Sao mà e tkik hình tượng mấy a công ôn nhu thế ko biết.

    1. thật ra anh Jae là đi…mà thôi…ss không nói đâu, nói ra mất hay, em chờ chap mới nhé *nháy mắt* à mà bé nhà mình chưa có đi nghĩa vụ đâu, yên tâm rồi nha. ss cũng giống em, lúc nhìn tóc bé thì bị đơ mất vài giây sau đó ôm bụng cười lăn lóc =)))))

  2. milesaju

    hahahaha chị em mình chính là những kẻ đại biến thái rùi =))
    em càng ngày càng thích fic này rùi đó ss, yêu bạn jae trong này chết đi dc, vừa ôn nhu lại vừa sến súa nữa chứ, đáng yêu quá cơ
    chap này gợi ra nhiều vấn đề gây tò mò rùi nha, 2 bạn chẻ còn phải khổ dài dài đây
    p/s: ss đã thấy quả đầu mới của bạn chun chưa ah, bạn ấy thật biết cách làm người khác giật mình lun ý, i miss you vừa hết thì đã cắt ngay cái đầu như thế, thiệt là bó tay với bạn ý, đúng là song tử có khác

    1. trời ơi e cũng vưà xem tin đấy xong. Đứng hình mấy giây trước laptop, xong lăn ra cười như con điên. Biết a tkik chơi trội hay thay đổi nhg mà thế này thì… Mới htr’c tiệc đóng máy IMS tuy đội mũ nhg tóc tai vẫn đầy đủ, thế mà hn đã cạo đầu rồi.Nhưng mà cũng phải công nhận mặt đẹp để đầu này cũng ko kinh khủng lắm, nhìn kỹ lại thấy nam tính chứ.
      P/s: chả hiểu sao nhìn đầu ý cuả a lại sợ a sắp phải dy nghiả vụ.

      1. nhìn để tóc ngắn rùi cười che miệng, ôi chao, ss vẫn chết như thường, siêu cấp cute luôn. xem tập cuối IMY mà cứ tưng tửng như hâm ấy, nhìn cái mặt trắng trắng chỉ muốn cap thôi. gào rú nhiều quá làm chị gái mắng tới tấp, khổ =)))))

      1. milesaju

        ah ss cũng thấy rùi àh, đúng là bạn ý trước nay kiểu nào cũng để, kinh dị đủ cả nhưng đang bấn hình tượng jung woo trong mấy tập cuối của i miss you, nhìn đáng yêu vô cùng, hôm bạn ý đi dự buổi tiệc hết phim nhìn cứ như trẻ đi lạc ý, iu ko chịu nổi, thế mà nở lòng nào wa một đêm bạn lên xuống tóc =((
        ss coi tập cuối rùi hả, công nhận bác BK đáng yêu thiệt làm cái kết thiệt là pink hết sức, đoạn cuối 3 bạn nhỏ chơi vs nhau thiệt là đáng yêu

  3. Ng ta thích coi j thì kệ ng ta. Có quyền j mà phán xét chứ. Ko thi1hc thì cứ dạt ra, ai mượn lại gần gọi bạn gọi bè đâu??? Ôi mà fic nào cũng Bông cũng đang bến hồi các anh bị ngược . Bông nhẫn tâm wa ~~~~
    Èo cái quả đầu của Lào ca thật bó tay, mới đầu hết hồn cứ tưởng sắp vô trại… Đi tham gia buổi từ thiện mà cứ như đại ca xã hội đen =))))))))
    Ps; Song Hoa Điếm có j đâu, bthg thôi mà :))))

    1. hehe. lúc nghe 2 bạn đó nói chuyện Bông chỉ buồn cười thôi, không có giận gì hết á =)) haha. Chơn mà, có bao giờ không khác người đâu =))
      ôi má ơi. SHĐ mà nàng còn bảo bình thường á? @_@ ta thề chỉ dám xem đúng 2 đoạn là đầu và cuối thôi, ở giữa không mò vào tí nào, ta không bao giờ xem được NC đâu. nhưng mà ta bị “kết” anh cận vệ quá rồi. kết chết đi được á *mắt hình trái tim* đẹp dã man, đúng là đệ nhất mĩ nam Hàn…ta bị cuồng anh ấy mất rồi, huhu

      1. Tại t con film Nhật quen rồi nên thấy cái đó cũng bình thường à:)))). Nhật có nhiều film hay lắm từ SE, BE, HE :)))). Đối với mấy cái này ta dẵ miễn dịch roài
        Hehehe thấy zai đẹp roài thích là chuyện bthg mà, ta cũng đâu phải là ko thích ai ngoài PYC. Chỉ là YC là 1 khía cạnh khác mà ng khác ko so sánh đc, đơn giản là trng lòng thi og đặc biệt hơn thôi :)))))

        1. ta thì không thể nào xem phim có cảnh nóng được. ta không phải nói gì đâu, nhưng ta bị dị ứng với mấy cảnh đó ah :”>. ừ, nàng giống ta đó, ta không thích quá nhiều người nhưng chỉ yêu bé thôi. những người khác ta không yêu, có lẽ vì bé là người khiến ta có cảm giác khác vời người khác. kì thật ta không thấy anh In Sung là người quá đeph trai, nhưng anh ấy có gương mặt rất Đẹp, khác với đẹp trai nha, nhất là mắt ấy…

          1. uh hiểu mà, mang nét đêp lạ lạ á🙂. Mà film thì vs ta mấy cái cảnh đó ko wan trọng lắm nên ta cug ko wa chú ý, với ta quan trọng là nội dung và diễn xuất cũa diễn viên. Mà ta thường thì cũng dễ thích, nhưng đó chỉ là thoáng wa khen ngơi vài c6au thôi. Còn để có đc 1 vị trái nhất định trong lòng ta thì khá là khó còn để lao lên đc vị trí độc nhất vô nhị như PYC thì chắc… ko nổi nữa wa :))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s