[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Lost and found chap 17

Chap 17:

 

“Tút…Tút…Tút…”

 

Từng tiếng chuông điện thoại cứ nối tiếp nhau vang lên trong đợi chờ đến vô vọng. Yunho kiềm chế ý muốn ném chiếc điện thoại ra khỏi tay. Chưa bao giờ anh có cảm giác nôn nóng, lo sợ cùng hoảng hốt đến vậy. Ruột gan như bị thiêu cháy bởi những suy nghĩ, những lo lắng cứ dồn dập ập đến trong đầu.

 

“Yoochun ah~ Nghe điện thoại đi mà. Xin em đó. Yoochun ah…”

 

Anh thì thào một mình, cơ hồ như sẽ phát điên lên nếu như không thể nghe thấy giọng cậu. Nếu không phải hiện tại đang lái xe, nhất định anh sẽ hét lên một tiếng cho bản thân có thể thoát khỏi sự tù túng cùng điên loạn như bây giờ. Nhấn mạnh ga, Yunho lao thẳng xe về căn nhà trọ, tay liên tục bấm vào số của Yoochun, nhưng vẫn không có ai nhận điện.

 

Chạy nhanh lên lầu, nhìn thấy cửa nhà trọ bị khóa, tâm Yunho một mảnh lạnh ngắt. Không! Anh không tin cậu có thể làm như thế với anh! Anh không tin Yoochun có thể không nói lời nào mà rời xa anh như vậy. Yunho cố gắng trấn tĩnh bản thân. Hy vọng chỉ là cậu đi đâu đó chưa về mà thôi. Nhất định là như vậy.

 

Tra khóa vào ổ, đá phăng chiếc cửa ra, Yunho lao thẳng vào phòng ngủ. Trái tim như bị ai bóp nghẹt khi nhìn thấy trong tủ quần áo trống trơn một bên. Chỉ còn lại đồ dùng của anh. Mọi thứ của Yoochun đều đã không còn.

 

Đầu cảm giác như muốn nổ tung. Yunho chóng mặt vô cùng, lảo đảo một chút khiến anh phải bám vào cánh cửa gỗ. Nhìn quanh phòng một lượt. Không còn vương lại một chút gì của cậu, cứ như Yoochun chưa từng tới đây, chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh. Tâm như chết lặng.

 

Yoochun ah! Em thật sự đã rời xa anh sao? Yoochun ah!

 

Yunho đột nhiên cảm thấy khó thở, phải đưa tay lên trấn an nơi trái tim đang đau tới cùng cực. Ánh mắt vô định như muốn tìm kiếm lại thứ gì thuộc về Yoochun, nhưng lại chỉ thấy trên giường có một thứ gì đó. Đi nhanh tới cầm lên. Là một chiếc máy ghi âm…

 

 

 

“Si Won! Cho thầy số điện thoại của Kim Jaejoong”

 

“Đừng hỏi nữa! Nhanh lên!”

 

Anh gần như hét lên trong điện thoại với cậu học trò đáng thương vẫn không hiểu chuyện gì.

 

Nhanh tay ấn dãy số Choi Si Won vừa đọc cho mình, Yunho cảm thấy tim mình đập đến điên cuồng. Bản thân tự nói phải trấn tĩnh, nhưng anh không thể nào làm được như vậy. Chưa lần nào anh thấy thời gian sao mà trôi lâu đến thế. Từng tiếng “tút…tút…” vang lên, đập vào tai, chạm vào trái tim đang căng cứng như dây đàn. Cho đến khi đầu dây bên kia bắt máy, Yunho gần như nín thở.

 

“Alo…”

 

“Jaejoong? Kim Jaejoong?”

 

Bên trong điện thoại vang lên tiếng nói có chút mơ hồ

 

“Xin hỏi ai đó?”

 

Yunho không thể bình tĩnh, giọng anh pha một chút vội vàng cùng hỗn loạn

 

“Có phải Yoochun đang ở chỗ em không? Jaejoong?”

 

Lần này đáp lại là sự im lặng kéo dài, dường như cũng đã đoán ra ai là người gọi tới. Yunho thấy Jaejoong không trả lời càng thêm nôn nóng, hỏi dồn dập

 

“Kim Jaejoong? Có phải em đang ở cùng Yoochun không? Để thầy nói chuyện cùng cậu ấy. Jaejoong?”

 

Bên kia vẫn là im lặng, không đáp. Yunho bên này thì đã gần như mất hết sự kiên nhẫn, giọng anh ngày càng lớn, cơ hồ đã là hét lên

 

“Kim Jaejoong! Đưa điện thoại cho Yoochun đi…”

 

Đột nhiên Jaejoong lên tiếng, dường như đã suy nghĩ rất lâu

 

“Em xin lỗi. Em không thể trả Yoochun lại cho thầy được!”

 

“Kim Jaejoong…”

 

“Em sẽ chăm sóc cậu ấy…Tút…Tút…”

 

“Jaejoong…Alo…Jaejoong…”

 

Yunho giận dữ ném chiếc điện thoại xuống chiếc ghế bên cạnh. Đạp mạnh ga, không quan tâm tới việc mình đã tăng tốc tới bao nhiêu, lao thẳng về phía sân bay…

 

 

*****

“Ai vậy?”

 

Yoochun bước lại gần Jaejoong, thuận miệng hỏi. Jaejoong, một bên cất điện thoại đi, một bên cười đáp cậu

 

“Một người bạn gọi tới chào tạm biệt thôi”

 

“Vậy à…”

 

Yoochun cũng không hỏi thêm gì nữa, cùng Jaejoong bước vào sân bay. Ngồi xuống dãy ghế chờ gần đó, Jaejoong để Yoochun coi hành lí, còn mình thì đi làm thủ tục xuất cảnh. Yoochun mỉm cười gật đầu, nhưng vừa bước được vài bước, Jaejoong đột nhiên dừng lại, sau đó quay trở về cạnh cậu. Yoochun khó hiểu nhìn người bạn thân.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Chỉ thấy cậu ấy ngập ngừng, dường như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi. Cắn môi suy nghĩ một lúc, Jaejoong mới lên tiếng dè dặt. Trong giọng nói còn phảng phất một sự lo lắng vô hình, không thể nắm bắt được

 

“Yoochun…Cậu…có hối hận vì quyết định này không?”

 

Yoochun hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi ấy của Jaejoong. Liệu cậu có hối hận không? Chính bản thân cậu cũng không thể trả lời được thật chính xác. Quyết định này…Là đúng hay sai? Có lẽ ngay cả cậu cũng không biết, và cũng không muốn biết! Có những điều…Không truy đuổi đến cùng có lẽ sẽ tốt hơn.

 

“Mình cũng không biết nữa Jaejoong ah~ Nhưng…mình hy vọng sẽ không phải hối hận. Càng hy vọng quyết định này sẽ giúp không ai trong chúng ta phải tổn thương nữa…”

 

Rồi cậu mỉm cười với Jaejoong. Nhưng sâu trong nụ cười ấy, dường như có thể thấy cả một nỗi xót xa…

 

Jaejoong đưa tay vào túi áo, lấy ra chiếc điện thoại đưa cho Yoochun

 

“Điện thoại của cậu…”

 

Yoochun giật mình, trong mắt lộ ra một tia buồn phiền cùng hoảng hốt. Trái tim Jaejoong nhói lên một cái. Cậu ấy vẫn không thể làm được…

 

“Jaejoong ah…” – Yoochun cắn môi, không muốn cầm lấy chiếc điện thoại trước mặt, giọng nói có gì như là bất đắc dĩ, có gì như là van lơn – “Mình…Mình không muốn giữ…Cậu có thể…có thể cầm giúp…”

 

Jaejoong cầm tay Yoochun lên, đặt chiếc điện thoại của cậu vào trong đó. Ánh mắt cậu ấy nhìn Yoochun buồn rầu hơn bao giờ hết. Thật khó khăn mới có thể mở miệng được

 

“Có người muốn tìm cậu…Rất nhiều cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn nữa…”

 

Bàn tay Yoochun run lên một chút thật nhẹ. Nhưng Jaejoong ở bên cạnh vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy ấy. Quay mặt đi, cậu vội vàng đứng lên đi làm thủ tục.

 

Cậu không muốn ở lại thêm một chút nào nữa. Bởi cậu không muốn nhìn thấy sự bối rối và do dự của Yoochun. Càng không muốn nhìn những giọt nước mắt đau đớn, hối hận và áy náy của cậu ấy. Cậu không muốn buông Yoochun ra nữa. Nhưng chỉ cần thấy cậu ấy đau khổ vì quyết định này, nhìn cậu ấy rơi nước mắt vì không muốn rời xa Jung Yunho…Trái tim cậu sẽ tan nát. Cậu sợ bản thân mình sẽ không thể có đủ can đảm giữ chặt Yoochun bên mình nữa. Cậu không muốn trả cậu ấy cho Jung Yunho. Thật sự không muốn…

.

.

.

.

.

Yunho hyung…

 

Có lẽ khi hyung nghe thấy những lời này, em đã ở trên máy bay để đi đến một nơi rất xa, rất xa. Một nơi không có Changmin, không có Junsu, không có bác Yushi và…không có cả hyung bên cạnh…

 

Em xin lỗi, hyung…

 

Vì tất cả những gì em đã đối xử với hyung. Vì đã không nói cho hyung biết sự thật. Vì đã không nói một tiếng nào mà đã ra đi như vậy. Vì đã phụ hyung. Vì đã thất hứa với hyung…Em xin lỗi…

.

.

.

.

.

Yoochun cầm chiếc điện thoại, tay không kiềm chế được mà run lên nhè nhẹ. Thật khó khăn mới có thể lấy hết dũng khí mở máy lên. Đập vào mắt là mấy chục cuộc gọi nhỡ cùng rất nhiều tin nhắn đúng như lời Jaejoong nói. Và tất cả đều là của Yunho…

 

Trong nháy mắt, tâm cảm thấy như bị ai dẫm đạp lên tới đau đớn. Nhanh tay gập lại chiếc điện thoại, cậu không ngừng run rẩy, cắn chặt môi, ngăn không cho bản thân nhìn xuống những tin nhắn ấy…

.

.

.

.

.

Hyung à…

 

Chắc bây giờ hyung đang lo lắng cho em lắm phải không? Em biết hyung sẽ không giận em đâu, mà chỉ trách em tại sao lại ngốc nghếch quyết định như thế này. Nhưng Yunho à. Em thực sự không muốn vì em mà hyung phải bỏ đi cả sự nghiệp và tương lai. Cũng không muốn vì em mà hyung và gia đình phải chịu những ánh nhìn cùng sự khinh thường của người khác. Em biết hyung sẽ nói hyung không cần những thứ ấy, nhưng em thì không thể. Em hiểu cảm giác bị người ta nhìn bằng ánh mắt khinh miệt nó đáng sợ đến thế nào. Em thực sự không muốn hyung phải chịu đựng điều đó chỉ vì yêu em…

 

Và…hyung à…Em càng không muốn vì em mà hyung phải rời bỏ gia đình mình…

 

Em biết với hyung, gia đình quan trọng tới thế nào. Làm sao em có thể khiến hyung phải trở thành kẻ bất hiếu, không nhận cha mẹ cùng tổ tông được chứ.

 

Yunho à… Không có cha mẹ…Thực sự đau đớn lắm…Em không muốn hyung phải mất đi cha mẹ giống như em…

.

.

.

.

.

“Yoochun à! Em không được đi…”

 

“Yoochun ah…Em không được rời xa anh…”

 

“Yoochun… Đừng đi mà…”

 

“Chunnie…Anh xin em đó! Hãy nghe điện đi. Nhấc điện thoại lên mà…”

 

“Yoochun…Hãy nghe anh nói một lần thôi…Yoochun ah…”

 

Từng tin nhắn như từng lưỡi dao cứa vào trái tim cậu, khiến cậu đau đớn, khiến cậu chảy máu, khiến cậu không thở được. Nước mắt dù đã cố kiềm chế vẫn không thể ngừng rơi. Đưa tay lên che miệng nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào. Yoochun cứ như thế, không biết từ lúc nào đã bật khóc, từ những giọt nước mắt ban đầu lăn dài trên má, dần dần theo từng từ, từng chữ, giàn dụa trên gương mặt…

.

.

.

.

.

Có thể hyung sẽ không bao giờ tha thứ cho em, nhưng em xin hyung, chỉ một điều thôi…Đừng quên mất em có được không? Không cần yêu em đâu. Chỉ cần thỉnh thoảng nhớ tới em một chút, à không, không cần, chỉ cần nhớ rằng trên đời này, hyung đã từng gặp và yêu một người tên Park Yoochun thôi…Có được không?

 

Em biết mình thật tham lam. Nhưng hãy để em được ở trong trái tim hyung, dù là rất rất mờ nhạt, rất rất nhỏ bé thôi. Có được không hyung?

 

Bởi em cũng sẽ lồng hình ảnh của hyung vào chiếc kính, đặt vào trong trái tim em. Như vậy sẽ không còn ai có thể chạm vào hay lấy hyung ra khỏi cuộc đời em nữa…

.

.

.

.

.

Jaejoong đứng ở phía sau, nhìn lại nơi Yoochun đang ngồi. Trái tim một lần nữa rơi xuống vực thẳm không đáy, sâu tới tận cùng…Đã tự nhủ dù có chuyện gì cũng không được buông tay cậu ấy ra. Dù có nhìn thấy điều gì cũng không được lui bước. Và dù Yoochun có không thể yêu cậu cũng không sao, chỉ cần có cậu ấy ở bên là đủ rồi…Nhưng…

 

Tại sao…Tại sao khi nhìn thấy Yoochun bật khóc tới ngạt thở trong đau đớn như thế kia, trái tim cậu lại thấy như bị hàng vạn mũi dao đâm vào. Tại sao khi nhìn thấy cậu ấy nắm chặt lấy chiếc vòng trong tay, nước mắt giàn dụa trên gương mặt, cậu lại không đủ dũng khí bước lại gần để ôm cậu ấy vào lòng, để an ủi cậu ấy, để hứa rằng mình sẽ mang lại cho cậu ấy hạnh phúc?

 

Kim Jaejoong à! Mày tại sao lại vô dụng như vậy? Tại sao chỉ một việc như vậy thôi cũng không làm được? Không phải mày đã hứa chỉ cần mày yêu cậu ấy là đủ hay sao? Tại sao bây giờ lại còn tham lam như thế? Không phải mày từng nói sẽ giúp Yoochun quên hết đi những buồn phiền để sống một cuộc sống mới hay sao? Vậy sao bây giờ mày lại chỉ có thể đứng đây nhìn cậu ấy khóc mà không thể làm gì? Mày là đồ vô dụng! Kim Jaejoong!

 

Bàn tay không biết từ khi nào đã điên cuồng đấm vào bức tường bên cạnh đến chảy máu…

.

.

.

.

.

Hyung từng nói rất thích nghe em hát đúng không? Hôm nay em sẽ hát cho hyung nghe lần cuối cùng thay cho lời xin lỗi…

 

“Được anh ôm trong tay

Để anh yêu nâng niu

Thật là hạnh phúc đời em

Được say trong yêu thương

Để quên bao phiền muộn

Khi anh bên em cùng em

 

Giờ em biết anh rất nhớ em

Biết anh rất cần em

Nhưng em xin lỗi xin lỗi anh

Giờ em biết em phải xa anh

Dù mình yêu nhau nhiều như thế nào

Cho em xin lỗi xin lỗi anh

 

Hãy quên em đi anh như quên một giấc mơ

Vì đời là mong manh cơn mơ quá dài

Hãy quên em đi anh như trong một bài hát buồn

Anh đã từng viết tặng em

 

Giờ em biết anh khóc trong tim

Dòng nước mắt không thể lau khô

Cho em xin lỗi xin lỗi anh

Giờ em biết em phải ra đi

Dù mình yêu nhau nhiều như thế nào

Cho em xin lỗi xin lỗi anh…”

—–“Xin lỗi anh”—–

 

Hyung à, em giờ mới biết quyết định ghi âm chứ không viết thư thật là đúng đắn. Vì ít ra lúc này em cũng vẫn có thể nói cho hyung nghe hết những gì em nghĩ, cho dù điều đó có cay đắng và đớn đau tới nhường nào. Nhưng nếu viết thư, em sẽ không thể nào viết tiếp khi nước mắt không ngừng rơi như thế này…

 

Yunnie à!

 

Cho em một lần cuối cùng được gọi hyung như vậy có được không?

 

Bởi vì…Em yêu hyung…Mãi mãi yêu hyung…

 

Tạm biệt Yunho hyung của em!

.

.

.

.

.

“Ahhhhhhhhh!!!!!!!!!”

  

Yunho không kiềm nén được nữa hét lên một tiếng đầy đau đớn.

 

Yoochun ah. Park Yoochun…Em là đồ ngốc! Đồ đại ngốc!

 

Em có biết mình đang nói những gì không? Em có biết mình đã làm điều gì không?

 

Đồ ngốc nghếch này!

 

Jung Yunho như thế nào…

 

…Như thế nào có thể sống thiếu Park Yoochun được chứ?

 

Mặc cho người bảo vệ nhắc nhở vì đỗ xe sai chỗ, Yunho không còn tâm trí nào đôi co với anh ta, chỉ biết như phát cuồng lao vào trong sân bay. Quay mình đủ mọi hướng cố gắng tìm kiếm một bóng người quen thuộc. Nhưng xung quanh, tất cả mọi người đi qua đi lại cũng không có người anh cần tìm. Chưa bao giờ Yunho cảm thấy bản thân mình bất lực và vô dụng đến như vậy. Yoochun của anh ở đâu? Người anh yêu đang ở đâu? Có ai có thể nói cho anh biết không? Làm ơn! Anh không thể đánh mất cậu ấy một lần nữa. Không thể…

 

“YOOCHUN AH!!!!!”

 

Yunho hét lớn tên cậu, vang vọng cả sân bay khiến mọi người xung quanh đều nhìn lại bằng ánh mắt ngạc nhiên cùng khó hiểu. Nhưng Yunho không quan tâm. Lúc này anh chỉ muốn biết Yoochun của anh đang ở nơi nào…

 

Chạy khắp sân bay dù không biết mình phải đi đâu, nhưng Yunho vẫn không dừng lại. Rút chiếc điện thoại đã nóng lên và sắp hết pin vì liên tục phải hoạt động, Yunho vẫn hy vọng, dù chỉ là rất mong manh, được nghe thấy tiếng Yoochun…

.

.

.

.

.

Chiếc điện thoại trong tay đột nhiên vang lên tiếng chuông báo có người gọi tới khiến Yoochun giật mình. Nhìn thấy tên người gọi tới qua làn nước mắt, trái tim cậu một lần lại một lần thắt lại. Đôi bàn tay dù đã giữ thật chặt mà vẫn cứ run lên bần bật. Không được nghe. Không thể nghe. Park Yoochun! Mày không được mềm lòng như vậy. Chỉ cần nghe thấy giọng người đó mày sẽ không còn đủ can đảm để ra đi. Mày không thể…không thể…

 

Nhưng…trái tim lại khao khát…một lần…chỉ một lần này thôi được nghe thấy giọng nói của người đó. Coi như là tạm biệt đi. Chỉ một lần thôi mà…Rồi sẽ mãi mãi, mãi mãi không quay đầu lại nữa…

 

Cuối cùng vẫn là lí trí yếu đuối, không thể nào ngăn cản được bàn tay theo trái tim điều khiển mà ấn vào nút nghe.

 

Người ta từng kể một câu chuyện rằng, trái tim thấy lí trí lúc nào cũng lạnh lùng cùng băng giá bèn hỏi

 

“Tại sao cậu cứ lạnh lùng như vậy? Cậu không thể mềm yếu một chút hay sao?”

 

Lí trí trầm ngâm một lúc thật lâu mới lạnh lùng lên tiếng trả lời

 

“Bởi vì nếu tớ không làm như vậy, cậu…sẽ bị tổn thương…”

.

.

.

.

Vừa mới ấn vào nút nghe, ngay lập tức bên kia đã truyền đến giọng nói vừa vội vàng, vừa gấp gáp cũng tràn đầy lo lắng và đau đớn

 

“Yoochun! Em đang ở đâu? Đang ở đâu vậy?”

 

Yunho gần như là hét lên vì không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Cậu rời anh đi đã khiến anh muốn phát điên lên rồi. Yoochun còn chưa hết xót xa khi nghe thấy tiếng anh, đã phải giật mình và hoảng hốt. Bởi vì, tiếng nói đó, cậu không chỉ nghe thấy ở trong điện thoại mà còn cả ở ngay phía cầu thang máy đang đi lên, cách chỗ cậu ngồi vài mét. Yoochun vội vàng tránh vào sau chiếc cột to lớn gần đó, vừa đúng lúc Yunho chạy lên. Ở vị trí đó, cậu có thể nhìn thấy anh đang thở hổn hển, nhìn xung quanh để tìm kiếm mình. Nước mắt chợt rơi khi nhận thấy ánh mắt cùng gương mặt đầy nét lo lắng, mệt mỏi cùng tuyệt vọng không thể che giấu.

 

“Yoochun…Yoochun ah…”

 

Trong điện thoại và bên tai cùng nghe thấy giọng nói tràn ngập chua xót cùng bất lực. Nhìn từng giọt nước mắt anh rơi xuống, trái tim Yoochun như chết đi một lần rồi lại một lần. Phải cắn chặt môi cậu mới có thể ngăn mình không bật lên tiếng khóc như một đứa trẻ. Anh cách cậu thật gần, nhưng cậu không thể đến bên cạnh anh cũng không thể trở về cùng anh.

 

Yunho à. Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi mà…

 

“Hyung…” – không biết phải lấy bao nhiêu dũng khí Yoochun mới có thể gọi anh một lần như vậy

 

“Yoochun. Yoochun ah! Em hãy nghe anh nói! Một lần này thôi! Hãy nghe cho rõ những lời này của anh! Em nói em không muốn anh đánh mất tương lai và sự nghiệp. Em không muốn anh phải chịu sự khinh miệt của người ta. Em không thể để anh mất đi gia đình và cha mẹ mình. Vì vậy em đã quyết định rời xa anh. Đúng không?”

 

Yunho ngừng lại một chút, đưa tay lên lau dòng nước mắt đang lăn dài trên má, thật chậm thật chậm nói ra từng câu, từng chữ khắc sâu vào tim Yoochun, cũng như khắc sâu vào tim mình

 

“Nhưng…Em không biết Yoochun à. Em đã không biết rằng thứ quan trọng nhất đối với anh là gì. Đó chính là em…là em đó! Nếu anh có mọi thứ, tiền bạc, địa vị, công danh, nhưng anh lại mất đi em, nhưng anh lại không thể có người anh yêu bên cạnh. Vậy thì những thứ ấy…còn có ý nghĩa gì? Anh có thể đánh mất mọi thứ. Chỉ có duy nhất một thứ mà anh không thể từ bỏ được. Đó chính là em. Park Yoochun. Anh không thể sống hạnh phúc mà không có em ở bên. Em có hiểu điều đó không? Em có bao giờ biết điều đó không, Yoochun?”

 

“Yunho hyung. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa mà. Em xin lỗi…” – Yoochun lắc đầu, nắm chiếc điện thoại trong tay thật chặt, không muốn nghe anh nói thêm gì nữa. Cậu không chịu được, không thể chịu được những lời ấy

 

“Em muốn rời xa hyung đúng không? Được thôi. Em hãy cứ đi đi. Nhưng em có nhớ không Yoochun, hyung đã từng nói nếu có một ngày em phải ra đi thật sự, hyung nhất định sẽ tìm thấy em. Dù em có đi tới chân trời góc bể, hyung cũng sẽ mang em trở lại bên mình. Em còn nhớ không?”

 

“Chỉ là, chúng ta đã phải mất 11 năm mới có thể bên nhau như bây giờ, hyung không muốn lại một lần nữa phải xa em. Một lần nữa làm em tổn thương. Một lần nữa lại làm em rơi lệ. Hyung đã từng nói, sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Hyung nhất định sẽ làm được, Yoochun”

 

“Hyung. Em xin lỗi. Xin lỗi hyung…”

 

Yoochun gập vội điện thoại xuống, nhìn theo bóng dáng anh đang đứng kia, vừa đau thương, vừa cô độc. Tại sao lại thành như thế này? Tại sao lại phải yêu nhau nhiều đến thế làm gì để đến bây giờ khi phải xa nhau lại đau khổ đến thế?

 

Nhưng cậu không biết rằng, cùng lúc ấy, còn có một người nữa, trái tim cũng tan nát và đau đớn như mình. Jaejoong đứng ở gần đó, nghe thấy tất cả những lời Yunho nói cùng Yoochun. Đưa chiếc vòng lên trước mặt, nở một nụ cười tuyệt vọng cùng chua xót, môi cảm thấy vị mặn chát xót xa. Đây là thứ đã giúp cậu gặp Yoochun cách đây 9 năm, để rồi mới rơi vào mớ tình cảm không thể rút chân ra được như bây giờ. Cậu đã nghĩ khi sang Pháp sẽ tặng cho Yoochun chiếc dây chuyền ấy như một lời định ước. Nhưng…

 

Trễ mất rồi. Không còn kịp nữa rồi…Yoochun đã có một chiếc vòng khác…

 

Cậu lại là người đến sau…

 

Trái tim cậu đã đau lắm rồi.

 

Tình yêu này…Cậu phải từ bỏ đi thôi…

 

Yoochun à. Tớ xin lỗi…

 

Tớ không thể mang lại hạnh phúc cho cậu rồi… Hãy về bên thầy Jung đi thôi…Chỉ có thầy ấy mới có thể khiến cậu có hạnh phúc thực sự.

 

End chap 17 !

14 thoughts on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Lost and found chap 17

  1. …. Oaoaoaoaoa, 1 câu chuyện tình mà tất cả mọi người trong đó đều bị tổn thương sâu sắc :((. Tim ta tan nát lần thứ n rồi. Mà thấy thương JJ wa TT^TT, ng đến sau luôn chịu thiệt thòi nhất > <

    1. chap sau, những ai đã từng thương cho Jaejoong trong fic này, chuẩn bị khăn giấy đi thôi. ta cứ nói trước cho mọi người cùng biết thế nhé. Bông thề sẽ lấy bằng được nước mắt của reader cho chồng Bông ở chap sau mới thôi. kì thật người tới sau buồn quá đi, ta thật muốn mang chồng Jae về nhà để nuôi nàng ah…

      1. Haizzzz, làm cách nào để tất cả có thể hạnh phúc > <. À mà Bông nè, Bông có mấy cái bản qt nào của 2U hok, send cho mình đc hok. Đi kiếm muốn mòn con mắt mà ko thấy đâu hết á :(((((

        1. ta xin lỗi vì rep muộn quá, tại ta không có thời gian vào mạng luôn nữa, chứ đừng nói là vào blog. hic. ta cũng không tìm được bản QT của fic đâu, nhưng ta mới xin được 1 ss (cũng là fan bự bự của 2U :D) 1 fic QT của Hochun, hay dã man luôn ấy, trước đây ta từng đọc 1 đoạn edit của fic đó rồi, khóc như mưa luôn mà không hiểu tại sao. nếu nàng thích thì cho ta mail ta gửi cho, nhưng nói trước là fic này QT nên đọc mệt đó ah, ta cũng định khi nào rảnh mới mò vào. với lại fic bị drop rùi, nhưng rất đáng đọc ah~~~

          1. đc đc, raw hay là QT j thì cứ quăng hết cho e :)). Mò fic của Hochun khó khăn wa. từ Eng đến Việt đều kiếm muốn mòn con mắt. Thấy có nhiều ss có edit, dịch fic của Hochun nhưng mà ta hok biết làm sao mà kiếm đc mấy cái bản gốc vì chờ mấy ss ấy edit thì quá là lâu TT^TT. Email của ta là kusa.forever@gmail.com, nàng cứ send vào đó hen. À mà dạo này ta thấy nàng cũng có mặt bên 2ulover ;;)

  2. J3nnY PhẠm

    AAA~ Lại heartbreake nữa r`…….. ~~~ SS’….. k cần fải ngược như thế đâu ah… Huhu, chuyện j` mà ai cũg tan nát hết v…. Hức hứ, tội Jae qá đi.!!! AAAAAAAAAAA~~~~

  3. milesaju

    ôi jae bông đáng thương quá đi mất, bạn ý chịu nhiều đau khổ thật đấy
    chap sau chắc jae sẽ giúp cho ho và chun ở bên nhau nhỉ? Chậc chậc tình yêu của jae dành cho chun thật là sâu đậm, ko hiểu sao em rất thích một tình yêu chỉ cần đứng nhìn phía sau dõi mắt về người mình yêu, mong người đó hạnh phúc là tình yêu đẹp nhất và ý nghĩa nhất
    mong là cả 3 sẽ hạnh phúc
    nghe lời ss em sẽ chuẩn bị khăn giấy trước =))

  4. Chunnielove_Big

    Ui trời ơi, khóc như mưa huuu, au tàn nhẫn wa, dù ta là fan 2U nhưng thiệt tình ta khóc là khóc cho anh Thèng Jae à, huuu, tội nghiệp Jae của ta wa, làm thế nào bjo au huuuu

  5. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s