[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Lost and found chap 18: Nụ hôn vĩnh biệt

Chap 18: Nụ hôn vĩnh biệt

 chantrencat

‘Mối tình đầu như vết chân trên cát….Bước nhẹ nhàng nhưng vết lại rất sâu…’

 

“Yoochun…”

 

Nghe thấy giọng Jaejoong gọi mình từ phía sau, Yoochun vội vàng lau đi giọt nước mắt, không muốn để cậu ấy nhìn thấy bộ dạng này của mình. Nhất định Jaejoong sẽ thương tâm. Cậu đã làm tổn thương một người rồi, không thể lại khiến một người quan trọng khác phải vì mình mà đau lòng nữa. Quay lại, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, dù vẫn biết một chút thuyết phục cũng không có, Yoochun vẫn hy vọng có thể khiến người bạn thân an lòng. Nhưng cậu đâu biết rằng, chính khi nhìn thấy cậu ráng sức cười một cách gượng gạo như vậy, Jaejoong lại càng thêm đau lòng, trái tim một lần lại thêm một lần chảy máu

 

“Jaejoong! Chúng ta đi được chưa?”

 

Khó khăn lắm mới có thể thấy Yunho đi qua chỗ khác tìm kiếm, cậu hy vọng lúc này hai người có thể rời đi nhanh nhất, tránh gặp lại anh, càng thêm khó xử. Vừa hỏi Yoochun vừa đứng lên, kéo vali hành lí, muốn bước đi, lại ngoài ý muốn thấy Jaejoong không di chuyển. Không tránh khỏi một chút ngạc nhiên, cậu khó hiểu nhìn người bên cạnh

 

“Có chuyện gì sao Jaejoong?”

 

Chỉ thấy Jaejoong nhìn mình thật lâu, thật lâu, mãi về sau đột nhiên nở nụ cười gượng gạo, gãi đầu gãi tai

 

“Tớ xin lỗi, Yoochun ah~ Chúng ta chắc là không đi được rồi! Tớ đột nhiên nhớ ra mình còn có việc chưa làm xong ở đây…”

 

Yoochun ngơ ngác trong một thoáng, nhưng ngay lập tức hiểu được chuyện gì. Hai người các cậu đã làm bạn được bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ một chút biểu hiện này của Jaejoong mà cậu cũng không nhận ra sao. Yoochun không biết nói gì chỉ có thể đau lòng gọi Jaejoong

 

“Jaejoong ah! Cậu đừng bận tâm. Tớ sẽ không sao mà. Tớ có thể làm…làm được…”

 

Jaejoong bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó lại cười cười

 

“Cậu đang nói gì vậy Yoochun? Thực sự là tớ có việc nên tạm thời chưa đi được Pháp mà…”

 

“Tớ xin lỗi” – Yoochun khó khăn ngắt lời Jaejoong. Nhìn cậu ấy phải giả bộ cười đùa như không có việc gì như thế này, trái tim cậu đau lắm, thực sự đau lắm. Cảm giác như bị ai bóp nghẹt vậy – “Không cần phải làm thế vì tớ đâu…”

 

Nhưng đổi lại Jaejoong vẫn chỉ cười tươi với cậu

 

“Tớ có gì mà phải với không phải làm chứ! Ở lại cũng tốt mà. Đợi mấy năm nữa, nếu cậu thích thì tớ có thể lại đưa cậu sang đó!”

 

Chỉ cần là cậu muốn, tớ lúc nào cũng có thể làm đôi cánh giúp cậu bay lên tới ước mơ, kể cả là khi cậu không biết đến đôi cánh ấy, hay là khi cậu bay đến bên người khác. Chỉ cần đó là bến bờ hạnh phúc dành cho cậu. Tớ sẽ mãi sẵn sàng làm một đôi cánh vô hình không tên. Yoochun à…

 

“Jaejoong…Jaejoong ah…”

 

Yoochun không biết làm thế nào, chỉ có thể khẩn trương giữ bàn tay Jaejoong đang kéo hành lý muốn quay về. Cậu lắc đầu, ánh mắt vừa xót xa, vừa như cầu xin

 

“Tớ…Tớ không thể…Không thể quay lại…”

 

“Cậu không cần lo về chuyện Han JiYeon uy hiếp. Cô ta sẽ không dám làm gì bác cậu đâu. Cứ để tớ giải quyết là được rồi” – Jaejoong nắm lấy bàn tay Yoochun, nhìn thẳng vào mắt cậu trấn an

 

Yoochun càng thêm muốn khóc. Ánh mắt ngập nước nhìn Jaejoong, đôi môi run run

 

“Jaejoong ah…”

 

Tớ xin lỗi. Thực sự xin lỗi. Tớ đã làm cậu tổn thương quá nhiều. Vậy mà tại sao cậu cứ đối tốt với tớ như vậy? Tớ không xứng, không xứng đáng với những gì cậu đã làm cho tớ đâu mà. Tình yêu của cậu quá cao quý và thiêng liêng.

 

Tớ…Tớ xin lỗi. Vì không thể đáp lại tình yêu này cho cậu…

 

“Chúng ta về thôi! Tớ phải về làm nốt chuyện đã bỏ quên kia…” – Jaejoong cầm tay Yoochun nhẹ nhàng kéo đi, quay mặt cố gắng giấu một giọt nước mắt rơi xuống. Đây là điều cuối cùng tớ có thể làm cho cậu Yoochun à…

 

Dù cả hai đều biết lý do, đều hiểu bản thân đang lừa mình, dối người, nhưng chẳng ai có đủ can đảm nói ra điều đó. Yoochun không muốn nói thêm gì nữa. Điều đó sẽ chỉ khiến Jaejoong đau lòng thêm mà thôi. Nhìn bóng lưng cậu ấy từ đằng sau, trái tim lại đau đớn, nước mắt lại rơi trên má. Cậu ấy…Sao mà lại đơn bạc và cô đơn đến vậy? Tại sao chưa bao giờ cậu nhận ra Jaejoong gầy gò và trầm lặng như thế?

 

*******
Xe dừng lại dưới lầu, Jaejoong quay sang nhìn Yoochun mỉm cười:

 

“Cậu lên đi. Đừng ngại. Thầy Jung thấy cậu sẽ rất vui…”

 

Yoochun cúi đầu thật lâu không ngẩng lên, hỏi lại

 

“Còn cậu sẽ ra sao?”

 

“Huh? Sao là sao? Tớ không phải vẫn rất tốt sao?”

 

“Jaejoong ah…” – Yoochun không nhịn được nhìn Jaejoong đầy vẻ áy náy

 

“Thôi. Đừng quan tâm tới tớ nữa. Cậu mau đi đi. Tớ còn có chuyện gấp phải làm”

 

Nói rồi ấn hành lý của Yoochun vào tay cậu, vươn người mở cửa. Yoochun bất đắc dĩ phải bước xuống xe. Jaejoong cúi xuống vẫy tay với cậu, cười thật tươi

 

“Tạm biệt Yoochun! Có thời gian sẽ gặp lại!”

 

Rồi không đợi cậu trả lời liền bảo tài xế rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười của người trong xe liền vụt tắt. Ánh mắt rũ xuống, không một tia sáng. Nhắm chặt mắt lại, cố gắng quên đi cơn đau tràn lên trong tim…

 

 

 

Yoochun ngập ngừng ở cửa, không biết bây giờ phải đối mặt với anh như thế nào. Hẳn là Yunho lúc này đang vô cùng lo lắng và buồn phiền. Nhìn anh khi ở sân bay cũng đủ biết lần này quyết định của cậu đã khiến anh đau khổ tới mức nào.

 

Lấy hết can đảm, Yoochun mới dám vươn tay bấm chuông. Thật lâu sau bên trong mới có người ra mở cửa. Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, tim cậu đập nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ đối diện với anh mà cậu lại có cảm giác lo lắng cùng hồi hộp đến thế này.

 

“Ai đ…”

 

Cánh cửa bật mở, người bên trong mệt mỏi xuất hiện. Nhưng khi vừa nhìn thấy người đứng bên ngoài liền há hốc miệng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ và ngạc nhiên, dường như không tin nổi vào mắt mình

 

“Yoo…Yoochun…”

 

Mãi mới lắp bắp thốt lên được tên cậu, Yunho mừng tới muốn khóc. Cậu…Cậu đã trở về bên anh? Đây…Đây là sự thật sao? Không phải anh đang nằm mơ chứ?

 

Yoochun ngượng ngùng, ngón tay bấu chặt vào nhau, lí nhí

 

“Em xin lỗi, hyung…Em…”

 

Còn chưa nói hết câu đã bị người trước mặt mạnh mẽ và bá đạo kéo vào lòng, ôm thật chặt, khiến cậu cũng thấy đau đớn. Nhưng Yoochun không tránh né, vì cậu biết lúc này anh đang rất kích động. Chính cậu khi nhìn thấy anh cũng cảm thấy trong tim tràn ra một cảm giác ngọt ngào cùng hạnh phúc. Không thể tin được, cuối cùng vẫn là không thể rời xa, mà quay lại bên anh, cùng anh đi tiếp con đường đầy khó khăn và chông gai này. Nhưng hiện tại cậu đã nghĩ thông rồi. Chỉ cần có anh, nhất định mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Yoochun tin tưởng anh sẽ làm được!

 

“Về là tốt rồi! Không sao! Về là tốt rồi”

 

Yunho vẫn chưa hết xúc động. Bàn tay siết cậu càng thêm chặt. Yoochun mới rời xa anh có mấy tiếng mà Yunho cứ cảm giác như cậu và anh đã không gặp nhau tới vài thế kỉ. Thật sự là nhớ cậu…rất nhớ cậu…

 

 

“Đừng rời xa hyung nữa được không Yoochun? Đừng bỏ hyung lại một mình được không?”

 

Yoochun gật đầu. Lần này sẽ không lừa dối anh nữa

 

“Trả lời hyung đi. Hyung muốn nghe chính em nói ra” – anh vẫn không buông tha, nhìn cậu

 

“Em…sẽ không rời đi nữa, cũng không xa hyung nữa. Như vậy được chưa?” – Yoochun đỏ mặt, cứ như đang nói mấy lời yêu đương ấy, ngại chết đi được

 

“Em không được nói dối hyung nữa đâu đó. Em không biết hyung đã lo lắng đến thế nào đâu” – Yunho thâm tình nắm tay cậu, nhớ lại những giây phút vừa mới trải qua vẫn không khỏi rùng mình.

 

“Em xin lỗi”

 

“Không sao. Hyung không phải là trách em. Chỉ là lo lắng cho em…” – anh ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cậu – “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Yoochun? Tại sao em lại quay về?”

 

Ánh mắt Yoochun chợt buồn

 

“Tất cả là nhờ Jaejoong. Cậu ấy…’’

 

 

********

 

 

Sau chuyện lần ấy, Yunho và Yoochun quyết định ở lại thêm mấy ngày nữa rồi mới lên Seoul. Trong thời gian đó, Yoochun cố gắng liên lạc với Jaejoong mà không được. Cho đến một hôm, trước ngày hai người định đi, cậu cứ ngỡ không thể gặp cậu ấy trước khi đến Seoul thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Khi nhìn thấy tên người gọi đến Yoochun vừa mừng vừa lo lắng

 

“Jaejoong…’’

 

 

Buông điện thoại xuống, Yoochun rơi vào trầm mặc, ánh mắt ngây dại. Yunho thấy cậu như vậy không khỏi lo lắng

 

“Có chuyện gì thế Yoochun?’’

 

Yoochun quay sang anh, đột nhiên gấp gáp

 

“Hyung…Mau đưa em ra sân bay’’

 

Yunho bị sự thay đổi của cậu làm cho không hiểu chuyện gì

 

“Nhưng có chuyện gì ?’’

 

Yoochun nhanh chóng kéo Yunho ra khỏi nhà, vừa chạy vừa nói

 

“Đừng hỏi nữa. Jaejoong…Cậu ấy muốn…’’

 

 

********

 

 

Bảo Yunho đợi ở bên ngoài, một mình Yoochun chạy nhanh vào trong sân bay. Không hiểu tại sao, nhưng cậu không muốn anh và cậu ấy gặp mặt. Bởi vì cậu sợ điều đó sẽ làm Jaejoong tổn thương. Một lúc sau, Yoochun tìm thấy cậu ấy đang ngồi một mình trên hàng ghế chờ, trên tay đan nghịch thứ gì đó. Bước lại gần, Yoochun không khỏi cảm thấy lo lắng, trái tim đập mạnh từng trận khiến cậu thấy khó thở. Có cảm giác như đây sẽ là lần cuối cùng cậu có thể được nhìn thấy cậu ấy vậy.

 

“Jae…’’

 

Người con trai ngồi trên ghế ngẩng đầu lên nhìn cậu, trên môi nở nụ cười nhưng lại không có chút khoái hoạt trên mặt

 

“Đến rồi sao? Ngồi xuống đi’’

 

Nói rồi kéo Yoochun ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Yoochun nhìn Jaejoong, rồi lại nhìn số hành lí cậu ấy để bên chân, ánh mắt rũ xuống buồn rầu

 

“Cậu…tại sao lại quyết định như vậy? Không phải nói còn có việc chưa làm xong sao?’’

 

Jaejoong không nhìn Yoochun, trả lời như bâng quơ

 

“Ừ …Nhưng tớ làm xong việc đó rồi. Giờ lại muốn đi’’

 

Kì thật tớ đã làm xong việc ấy từ rất lâu rồi. Chỉ là muốn nhìn cậu nhiều thêm một chút. Ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút nên bây giờ mới rời đi…

 

Yoochun cắn môi, thật khó khăn mới có thể thốt lên câu hỏi

 

“Cậu đi bao lâu? Bao giờ quay về ?’’

 

Jaejoong vẫn không nhìn cậu, nghịch sợi dây chuyền trong tay

 

“Ưm…Không biết nữa. Có thể là mãi mãi…’’

 

Yoochun giật mình, quay sang nhìn Jaejoong bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, lắp bắp

 

“Cậu nói thế là sao ?’’

 

‘Ừ…Thì nghĩa là có thể sẽ không bao giờ quay về nữa’’

 

Yoochun bật dậy khỏi ghế, nhìn Jaejoong ngỡ ngàng, không tin nổi vào tai mình, nói lớn

 

‘Cái gì? Cậu…Cậu…Tại sao lại như thế ? Tại sao lại không về ?’’

 

Jaejoong kéo Yoochun ngồi xuống, dường như cũng đã đoán ra thái độ này của cậu trước khi nói. Cậu lại cười với Yoochun, nhưng câu trả lời tiếp đó đã khiến Yoochun hóa đá

 

‘Bởi vì tớ…muốn không bao giờ gặp lại cậu…’

 

Yoochun mở to mắt, trên mặt toàn là ngạc nhiên cùng khó hiểu, mở miệng ra nhưng không biết nên nói điều gì

 

‘…’

 

‘Vì tớ muốn quên cậu. Mãi mãi không nhớ đến cậu nữa. Vì tớ muốn bản thân sẽ không nhớ về cậu, nên tớ sẽ không quay lại đây. Ít nhất là cho tới khi tớ có thể không còn yêu cậu nữa, chỉ coi cậu là một người bạn…’’

 

‘Jaejoong…’’ – giọt nước mắt không kìm nén được rơi xuống

 

‘Không sao đâu mà’’ – Jaejoong mỉm cười với Yoochun – ‘Cậu phải tin tớ. Tớ sẽ làm được. Dù có thể sẽ là rất lâu, rất lâu. Nhưng chắc là tớ sẽ quên được cậu thôi’.

 

Bởi vì tớ sẽ cố gắng, cố gắng hết mình để xóa đi hình ảnh của cậu đã khắc sâu trong tim tớ. Dù có phải đau đớn, có phải chảy máu khi xóa nó đi, nhưng tớ vẫn sẽ làm. Vì tớ còn muốn gặp lại cậu, muốn nhìn thấy cậu một lần nữa. Cho dù khi ấy, chúng ta sẽ bắt đầu là bạn, tiếp đó vẫn là bạn và cuối cùng cũng chỉ có thể là bạn…

 

Jaejoong cầm lấy tay Yoochun, đặt vào đó chiếc vòng cậu vẫn nghịch trên tay từ nãy tới giờ

 

‘Tặng cho cậu. Giữ nó giúp mình. Nếu tớ không thể trở laị gặp cậu, thì ít nhất cậu cũng có thể nhìn nó một lần để nhớ rằng đã từng có một người bạn là Kim Jaejoong…’. Và cũng có một người đã và đang yêu cậu sâu đậm là tớ đây…

 

Yoochun nhìn chiếc vòng không khỏi hoảng hốt

 

‘Đây không phải chiếc vòng mẹ cậu để lại cho cậu sao? Cậu không phải luôn đeo nó sao? Sao có thể để tớ giữ…’’

 

Jaejoong lắc đầu, đối với sự phản ứng của Yoochun cũng không để ý. Nhét vào tay cậu

 

‘Cứ giữ lấy. Coi như là kỉ niệm’

 

Bởi vì như vậy cũng chính là bản thân tớ luôn ở bên cạnh cậu, dõi theo cậu. Cho dù không được cậu đeo bên mình, nhưng chỉ cần thỉnh thoảng được cậu nhìn tới…Như thế cũng đủ rồi…

 

Đột ngột Yoochun giữ tay Jaejoong, ánh mắt long lanh ngập nước

 

‘Jaejoong ah. Có thể ở lại hay không? Có thể không đi hay không ?’

 

Jaejoong mím chặt môi, cố gắng ngăn bản thân xúc động, đưa tay lau đi nước mắt trên má cậu

 

‘Đừng ngốc nữa! Tớ không thể không đi. Cậu muốn tớ ở đây để mãi mãi yêu cậu sao? Cậu đã có thầy Jung rồi, cũng phải để tớ tìm một nửa cho mình chứ’’

 

‘Xin lỗi. Tớ xin lỗi cậu’ – Yoochun khóc càng thêm nhiều khiến Jaejoong phải quay mặt đi. Cậu không muốn nhìn Yoochun thế này. Cậu sẽ mềm lòng mà ở lại. Nhưng đổi lại cũng sẽ chỉ là đau khổ mà thôi. Chi bằng bây giờ quyết chặt đứt đoạn tình cảm này, để bản thân được giải thoát

 

Jaejoong nhìn xuống chiếc  đồng hồ trên tay, vẻ mặt bất đắc dĩ

 

‘Sắp tới giờ rồi. Tớ phải đi đây’

 

Yoochun mặt giàn dụa nước mắt, ngẩng đầu nhìn cậu, hốt hoảng giữ tay Jaejoong càng thêm chặt

 

‘Đừng…Jaejoong ah…’

 

Jaejoong hít một hơi thật sâu, đưa tay kéo bàn tay Yoochun đang đặt trên tay mình ra. Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu như chết lặng

 

‘Hãy sống thật vui vẻ nhé Yoochun! Tạm biệt. Tớ sẽ nhớ tới cậu’. Và cũng sẽ mãi yêu cậu…

 

Jaejoong dùng hết dũng khí quay mặt đi, không dám nhìn tới ánh mắt và gương mặt bi thương của Yoochun. Giây phút bàn tay Yoochun rời khỏi tay cậu, tâm như bị ngàn nhát dao đâm vào, đau đớn vô cùng.

 

‘Jaejoong ah…’

 

Yoochun ở phía sau, khóc tới khó thở vẫn cố gọi tên Jaejoong. Jaejoong đột ngột dừng bước, quay lại nhìn cậu, tiến về chỗ Yoochun, thu hết can đảm nói một câu

 

‘Yoochun…Cậu có thể…Có thể tặng tớ một nụ hôn được không?’

 

Yoochun nghe xong thì ngây người, cưng đơ không biết phải làm thế nào cho phải. Thời gian im lặng cứ thế trôi qua, tưởng như đã ngàn kiếp. Bỗng nhiên Jaejoong bật cười, vỗ vỗ má cậu

 

‘Tớ chỉ đùa thôi mà. Muốn nhìn cậu cười một chút nhưng không ngờ lại dọa cậu thành thế này. Ngốc quá !’

 

Kì thật tớ chỉ muốn một lần được cậu yêu thương thôi Yoochun à. Nhưng tớ quên mất rằng, nụ hôn chỉ có thể dành cho người mình yêu. Lần ấy tớ cưỡng hôn cậu, thực sự cũng chỉ là vì tớ yêu cậu. Xin lỗi…

 

Jaejoong nhìn Yoochun vẫn còn ngơ ngác, khẽ vuốt tóc cậu, quay mặt rời đi. Nhưng phía sau chợt vang lên tiếng cậu gọi

 

‘Jae ah’

 

Jaejoong thực sự không muốn quay lại, vì lúc này một giọt nước mắt cứ trực rơi trên mặt cậu. Nhưng cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên, nước mắt nuốt vào trong, quay lại thành một nụ cười

 

‘Yoo…’

 

Tiếng nói biến mất khi một nụ hôn bất ngờ đặt lên môi. Chỉ thấy đôi môi ấm áp còn vương lại vị mặn của nước mắt đang chạm vào môi mình. Trong khoảnh khắc ấy, giọt nước mắt kia không thể kiềm chế được nữa rơi xuống.

 

Nụ hôn này. Vừa ngọt ngào. Vừa mặn chát xót xa.

 

Nhắm mắt vào, cố gắng ghi nhớ mùi hương của Yoochun, nước mắt của Yoochun, vị ngọt đôi môi của Yoochun. Để rồi suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ quên đi, để quãng thời gian còn lại có thể mỗi ngày đem ra nhớ lại, cứ thế mà sống cho hết cuộc đời. Vậy thôi…đã là quá đủ rồi!

 

Nếu trong đời này có thể có một điều ước…Thì con xin rằng, hãy để khoảnh khắc này kéo dài hơn một chút, lâu hơn một chút thôi. Để con có thể cảm nhận được một chút tình yêu của cậu ấy. Để giây phút này sẽ trở thành vĩnh cửu trong cuộc đời con…

 

Rời khỏi đôi môi ấy, Jaejoong cúi xuống ôm chặt lấy Yoochun, đôi vai run rẩy, giọng nói nghẹn ngào

 

‘Yoochunnie. Tớ yêu cậu. Thực sự rất yêu cậu. Khi tớ buông tay ra, cậu không được níu tay tớ, cũng không được gọi tên tớ. Bởi vì cậu làm như thế tớ…sẽ không thể ra đi được nữa. Biết không? Nhớ không?’

 

Nói rồi cậu đột ngột đẩy Yoochun ra, xoay người bước đi. Yoochun ỏ đằng sau, cắn chặt môi nhưng vẫn không kìm chế được hét lên

 

‘Jaejoong ah…Jaejoong…’

 

Bước chân Jaejoong lảo đảo, sau đó cậu đột nhiên chạy khuất vào bên trong, không một lần quay lại nhìn Yoochun…

 

 

Bỗng nhiên loa thông báo trong sân bay vang lên giọng nói của một nữ tiếp viên

 

‘Thưa các quý khách. Sau đây là lời nhắn do một khách hàng muốn nhờ chúng tôi gửi tới người cậu ấy yêu…’’

 

Tiếp đó là một giọng nói quen thuộc…

 

‘Yoochunnie à…

 

Hãy để tớ gọi cậu một lần cuối như vậy. Vì từ ngày mai thôi, tớ sẽ không bao giờ muốn gọi tên cậu một lần nữa.

 

Tớ sẽ cất cậu và tình yêu của tớ dành cho cậu vào nơi sâu nhất trong trái tim. Sẽ không bao giờ nhớ tới nữa, nhưng nó sẽ vẫn mãi mãi nằm trong  tim tớ.

 

Tớ nói muốn quên cậu đi. Nhưng kì thật sẽ không bao giờ tớ có thể làm được điều ấy.

 

 

Tạm biệt Busan…Tạm biệt Yoochun…Tạm biệt người tôi yêu…

 

Có người đã từng nói rằng:

 

‘Mối tình đầu như vết chân trên cát….Bước nhẹ nhàng nhưng vết lại rất sâu…’

 

Yoochun à…Cậu chính là bước chân ấy trong trái tim tớ…Rất nhẹ nhưng lại quá sâu…

 

Cảm ơn cậu Yoochun…

 

Vì đã cho tớ biết thế nào là yêu một người…Vì đã dạy tớ hiểu thế nào là hạnh phúc vì một người…Biết thế nào là cười vì một người, khóc vì một người…

 

Kim Jaejoong sẽ mãi mãi…mãi mãi…yêu cậu…Park Yoochun…

 

Chúc cậu hạnh phúc

 

Vĩnh biệt cậu! Yoochunnie’’

 

 

End chap 18!

 

A/N: Tạm biệt anh Jaejoong!

Bông không biết có khiến ai khóc khi đọc chap này không, nhưng thực sự đây là lần ĐẦU TIÊN Bông phải bật khóc khi đang viết truyện…

Fic này Bông dùng toàn bộ font màu nhẹ và xám, giống như tam trạng của Bông khi viết nó. một mối tình thật nhẹ…nhưng sẽ khắc sâu vào trái tim…

Advertisements

9 thoughts on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Lost and found chap 18: Nụ hôn vĩnh biệt

  1. Yên tâm là e cũng khóc cùng ss. E là e “ghét” ss rồi đấy nhé, làm e khóc rồi. Sao sn a tung hàng mà toàn ngược a thế này. Tình yêu cuả Jae thật cao thượng, đọc chap này xong e lại thấy kết kiểu yêu cuả Jae trong này thế ko biết.
    P/s: fic này chắc sắp end rồi ss nhỉ, Hochun cuả e đc ở bên nhau rồi.

    1. wae? tại sao lại “ghét” ss ah? ss cũng đáng thương chứ bộ, phải viết chồng như thế người ta còn tan nát lòng hơn ah *chấm nước măt*
      ừm, fic sắp end ròi, chắc vài ba chap nữa, hứng lên ss sẽ viết phiên ngoại =)))))

  2. oaoaoaoa, ko biết đầu, bắt đền đấy. Ta tuy muốn Hochun hạnh phúc thật dấy nhưng mà ta cũng muốn Jae đc hạnh phúc nữa oaoaoaoa. không chịu đâu, Jae à, anh đã cao cả quá rồi đó TT^TT. Tình yêu của Jae thấy nó không tưởng, không thực quá. Mà tình yêu mà càng yêu lại càng đau và càng đau lại càng yêu
    Có lẽ tình yêu của ta dành cho người ấy rồi cũng như những dấu chạn trên cát đó. Nhưng ta không hy vọng biển sẽ cuốn trôi nó. Bởi ta muốn in sâu tất cả vào tâm hồn mình. In sâu thứ tình cảm biết là không lối thoát, là vô vọng nhưng cũng đã mang đến bao cảm xúc ngọt ngào mà ta chưa bao giờ được chạm tới…

    1. ta ứ đền đó, nàng làm gì được ta ah. hắc hắc…=)))))
      tình yêu của Jae quả là không thực, vì nó quá thiêng liêng và cao quý, chạm không tới nên mới phải buông tay.
      “Có lẽ tình yêu của ta dành cho người ấy rồi cũng như những dấu chạn trên cát đó. Nhưng ta không hy vọng biển sẽ cuốn trôi nó. Bởi ta muốn in sâu tất cả vào tâm hồn mình. In sâu thứ tình cảm biết là không lối thoát, là vô vọng nhưng cũng đã mang đến bao cảm xúc ngọt ngào mà ta chưa bao giờ được chạm tới…” -> ta nghi ngờ cái này là nàng muốn nói cho bé Chơn phải không? *cười gian* *nàng cẩn thận đó nha*

      1. Ơ, ta có làm j đâu mả phải cẩn thận :-?. Còn nếu yêu 1 người thật nhiểu mà có thể trở thành tội thì chắc ta tội nghiệt nặng lắm :))))), Từ cái này đó ta đã tự biết mình ko có lối thoát rồi. Nhiều người nói ta quá ngu ngốc, quá dại khờ, ko phân biệt đc đâu là thật, đâu là ảo. Ừ ta hiểu, ừ ta biết chứ nhưng trái tim của ta đã lỡ đi vào con đường không đầu lại dược rồi 🙂 và ta không bao h hối hận về điều đó, ít ra là cho đến bây giờ ta vẫn chưa 1 lần hối hận. Đó không phải lỗi của anh vì đã dụ dỗ ta :), cũng không phải lỗi của ta vì lao vào như con thiêu thân, đó không phải lỗi của ai cả chỉ là trái tim dẫn lối cho tất cả mà thôi 😀

        1. ta là nói nàng cẩn thận với anh Yun và chồng ta á. nói yêu bé với ta thì được chớ đừng để 2 anh biết =))))))))
          ta nói thật chứ nàng không viết fic quả là uổng ah~~~ hắc hắc. kì thực ta cũng giống nàng vậy đó. chả muốn suy nghĩ quá nhiều về cái đoạn tình yêu này xem đúng hay sai làm gì cho mệt. yêu thì cứ yêu thôi! chung quy lại ta có cảm giác yêu bé là hạnh phúc và đủ rồi, ta chẳng muốn quan tâm người ta nói gì, bàn tán gì và cũng chả bao giờ hối hận. Ta yêu Chơn mà được hạnh phúc thfi sao phải hối hận ah, chỉ hối hận là không yêu được sớm hơn và nhiều hơn thôi =))

  3. Vì mih hem phải fan Jaechun muk là fan Jaemin 2U nên màn sân bay ko thấy đặc sắc ~Sorry
    Nhưg bn vjk thực sự rất rất hay đó và mih thấy cảm độg . Jae bias muk cho nên đọc dòg bn vjk mih đã phát khóc vì thg Jae quá rồi .
    Mau ra chap ms để mih còn xem cp 2u nhé
    Tks bạn

    1. hơ hơ. chủ nhật sẽ có chap mới nha bạn. chờ đọc nha. hi.
      p/s: mình không có quyền gì trách bạn ah~ sao lại phải sorry mình chứ. hi.bạn là fan soulfighter mà. không thích được soulmate nữa là đúng rồi mà.cảm ơn đã khích lệ mình ^_^
      năm mới an khang nha bạn (mình rất thích gặp được fan ‘chồng lớn’ Jae ah ^O^)

  4. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s