[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 10: Quá khứ vô hình

Chap 10: Quá khứ vô hình

 

Vừa mở mắt ra đã bị thứ ánh sáng chói chang làm cho lóa mắt, theo bản năng nhíu mi lại để làm dịu đi sự nhức nhối ấy. Cho tới khi cảm thấy đã có thể thích ứng tôi mới từ từ mờ mắt ra. Và tiếp theo đó là ngỡ ngàng cùng giật mình hoảng hốt…

 

Đây…Đây là đâu?

 

Tôi đang ở nơi nào?

 

Quay một vòng để nhìn xung quanh, cũng không thể nhận ra bản thân mình đang ở chỗ nào. Dưới chân là…Mà không đúng. Kì thật là tôi đang không hề đứng, chính xác là đang lơ lửng giữa không trung, trong một không gian bị bao phủ bởi màu trắng bất tận. Trắng tới vô biên. Trắng tới lóa mắt. Không thể thấy nơi bắt đầu và càng không thể nhận ra điểm kết thúc. Giống như bản thân đã lọt vào một màn hình 4D, với tất cả những mảnh ghép đều là trắng xóa.

 

Chưa bao giờ trong lòng lại thấy bất an và hoảng sợ đến thế! Bên cạnh không có một ai. Xung quanh không một tiếng động. Chỉ có mình tôi, giữa một khoảng “trời trắng” xa lạ.

 

Mở to mắt cố gắng muốn tìm kiếm một điểm tựa gì đó giữa màn không trung, bản thân tự nhủ có lẽ chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng dù có thế nào, vẫn chỉ có mình tôi cô đơn và trơ trọi. Một cảm giác xót xa cùng buồn tủi cứ lớn dần lớn dần lên trong tim. Tôi…không muốn một mình. Thực sự không muốn cô đơn. Bản thân tôi đã phải chịu cảm giác bị vứt bỏ rất nhiều lần rồi. Không muốn. Tôi không muốn mình lại bị như thế nữa. Tôi muốn có người ở bên tôi, quan tâm tôi, để ý đến tôi, chăm sóc tôi, và…yêu thương tôi.

 

Đừng bỏ tôi lại một mình mà…

Ai đó…Làm ơn ai đó hãy tới đây…giúp tôi thoát khỏi nơi này…

 

Đến lúc này bản thân mới cảm nhận thấy mình sợ cô đơn tới thế nào. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cứ ngỡ rằng tôi đã có thể quen với cảm giác ấy. Nhưng kì thật, trên đời này…ai mà không sợ cô đơn?

 

Mở miệng ra, nhưng chính bản thân lại không biết lên thốt ra cái tên nào. Rốt cuộc, ai là người thực sự yêu thương tôi đây? Ai là người có thể không lừa dối, không bỏ rơi tôi đây?

 

“…Park Yoochun…”

 

Cho đến cuối cùng, cái tên được thốt lên lại là tên em. Chỉ là trong vô thức, trong đầu tôi lại tràn ngập hình ảnh cùng ánh mắt đầy yêu thương của Yoochun. Tâm không tránh được nổi lên một niềm hy vọng. Phải chăng từ trước tới nay…chỉ có em là người duy nhất quan tâm tôi thật lòng?

 

Trong đầu đột nhiên lóe sáng! Một suy nghĩ ngang qua, khiến bản thân tôi ngỡ ngàng…

 

Người tôi thực sự nghĩ tới và mong chờ lúc này…chính là em. Không phải Changmin. Không phải Soo Young. Mà là Yoochun…

 

“Yoochun…”

 

Một lần nữa gọi tên em, tim tràn ra một cảm giác khó tả, dường như là chờ đợi, lại như là yêu thương…

 

 

“Kim Jaejoong…”

 

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến tôi không tự chủ vừa vui mừng vừa kinh hỉ quay lại.

 

“Yoo…”

 

Nụ cười trên môi chợt tắt khi nhìn thấy hình ảnh em trước mặt. Không phải một Yoochun vui vẻ, tinh nghịch đáng yêu. Gương mặt em nhợt nhạt. Đôi môi trắng bệch khô rát, không chút huyết sắc. Mái tóc rối tung, lòa xòa trước mặt. Nhưng đáng sợ nhất là…Ánh mắt em nhìn tôi. Xa lạ. Vô hồn. Không chút cảm xúc. Không một tia quen thuộc cùng yêu thương.

 

Bản thân như bị hút sâu vào đôi mắt không đáy ấy. Trong đó chỉ có lạnh lùng cùng hàn lãnh. Không có tình yêu. Cũng không có hình ảnh của tôi. Một trận lạnh run chạy dọc sống lưng. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như nhói lên một cái. Không hiểu vì sao, nhưng tôi không muốn em nhìn tôi như vậy. Xa lánh và thờ ơ…

 

Một chút mất mát. Một chút lo lắng. Tôi thật khó khăn mới có thể mở miệng, đôi chân vô thức bước về phía em

 

“Yoochun…”

 

Nhưng ngoài ý muốn…Yoochun lùi về đằng sau, tránh né tôi. Tôi khó hiểu nhìn em, trong lòng không cam tâm mà nổi lên một trận buồn phiền

 

“Kim Jaejoong…”

 

Em nhìn tôi, vẫn như cũ lạnh nhạt, trong giọng nói cũng như đóng băng. Nhìn em như vậy, thực sự khiến tôi đau lòng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em…Tại sao đột nhiên Yoochun lại đối với tôi xa cách như vậy?

 

“Tại sao anh làm thế với tôi?”

 

Ánh mắt em tràn ngập cảm xúc đau buồn. Tim tôi không chủ động run lên một chút. Em hỏi như thế là sao?

 

“Yoochun…Em…”

 

“Tại sao lại đối với tôi như vậy?” – em không để tôi nói hết câu, tiếp tục hỏi, giọng nói vừa bi thương, vừa oán giận

 

“Tại sao lừa dối tình cảm của tôi? Tại sao lại đùa giỡn với tôi? Tại sao lại làm tổn thương tình yêu của tôi?”

 

Một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống trên má em. Tôi lần đầu tiên hoảng tới phát cuồng, tiến lên định tới gần em. Nhưng em một lần nữa lùi về phía sau, bảo trì khoảng cách, lần này còn xa hơn cả lúc trước

 

“Đừng có lại gần tôi”

 

Em hét lên, nước mắt tiếp tục rơi trên gương mặt mệt mỏi. Trái tim một lần nữa cảm thấy đau nhói. Tôi không muốn thấy em khóc đau thương như thế này. Từng giọt nước mắt như chảy vào tim khiến tôi đau đớn. Không tự chủ, tôi đưa tay ra phía trước, như muốn gạt đi dòng lệ trên mắt em. Nhưng Yoochun quá xa tôi…Dù cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới. Bàn tay lơ lửng trên không, cảm giác đè nặng lên ngực.

 

“Anh xin lỗi”

 

Kì thật tôi biết sẽ có ngày này. Nhưng không nghĩ nó sẽ tới sớm như vậy. Chính lúc này, tôi lại thấy nghi ngờ về quyết định của mình. Vốn dĩ chỉ muốn chơi đùa một chút, lấy em làm vật thay thế khi bản thân thấy cô đơn cùng phiền muộn, định bụng đến khi chơi chán sẽ giải thoát cho cả hai, ai đi đường người đó, không còn quan hệ gì với nhau. Nhưng tại sao, lúc này, khi em đã biết tất cả, khi em nói những lời này, lẽ ra bản thân có thể vô sỉ mà trả lời rằng: “Chỉ là đùa vui thôi mà” rồi cứ thế bỏ đi. Nhưng…Tôi lại không thể mở miệng…Tôi lại nhịn không được muốn giữ em lại bên mình. Thực sự lại không muốn buông tay em ra…

 

“Anh chưa bao giờ yêu tôi, phải không? Anh chưa từng coi tôi là người yêu, đúng không? Từ trước tới giờ anh chỉ coi tôi là phế phẩm thay thế, coi tôi như một món đồ chơi để đùa giỡn, có phải không?”

 

Lẽ ra là đúng, nhưng từ đó cứ nghẹn lại trong họng, không thể nào thoát ra khỏi miệng. Thực sự tôi chỉ coi em là người thay thế sao? Thực sự tôi chưa từng yêu em sao?

 

Không! Tôi không biết! Tôi cái gì cũng không biết!

 

“Yoochun ah. Không phải như em nghĩ đâu. Anh…Anh…” – đối với chất vấn của Yoochun, tôi không biết phải trả lời thế nào cho phải, chỉ có thể ngập ngừng nhìn em đầy áy náy cùng hối hận. Tại sao tôi lại đẩy bản thân mình và em vào con đường này chứ?

 

Đôi mắt em tràn ngập đau thương và tuyệt vọng nhìn vào tôi, khiến bản thân tôi muốn ngừng thở. Em nói ra khó khắn từng lời, đôi môi run rẩy

 

“Anh là đồ khốn! Kim Jaejoong! Trả lại tình yêu cho tôi! Trả lại trái tim tôi đã trao cho anh! Trả lại một Park Yoochun như ngày xưa cho tôi! Tôi không muốn yêu anh nữa. Tôi không muốn vì anh mà bị tổn thương nữa. Trả lại trái tim trọn vẹn cho tôi đây!”

 

Càng nói giọng em càng khàn và lạc đi vì đau đớn và nước mắt. Cuối cùng gần như đã hét lên, nhưng tất cả chỉ có bi thương và tuyệt vọng. Tim tôi như bị cào xé, bị chà đạp khi thấy em như vậy. Tôi đã khiến em bị tổn thương, khiến em phải đau khổ. Tại tôi. Tất cả đều là vì tôi

 

“Yoochun ah…Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi…”

 

Ngoài câu xin lỗi ra, chính bản thân lại không biết phải nói điều gì khác. Lần đầu tiên cảm thấy bản thân hèn hạ và ngu ngốc tới vậy. Chuyện mình gây ra cũng không dám đối mặt. Tình cảm của bản thân cũng không dám thừa nhận…

 

“Anh chưa bao giờ biết rằng để yêu anh tôi đã phải đánh đổi những thứ gì. Vậy mà anh lại nhẫn tâm lừa gạt tình cảm của tôi. Kim Jaejoong…Anh có biết tôi vốn không được phép yêu anh nhưng đã đánh liều cả tính mạng để trao cho anh trái tim mình …”

 

Tôi bị những lời nói của em làm cho ngây dại. Còn có những điều gì về em mà bản thân tôi không biết? Rốt cuộc em là ai? Nói những lời đó là có ý gì?

 

“Em…nói thể là sao. Yoochun ?’’

 

Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng. Dường như em còn rất nhiều điều bí ẩn mà tôi chưa bao giờ biết tới.

 

‘Lẽ ra tôi phải giết anh để có thể quay đầu lại, để có thể trở về là Park Yoochun như ngày xưa…Nhưng…’’ – em lắc đầu không nhìn tôi, quay mặt đi, che giấu một giọt nước mắt nữa rơi xuống – ‘Tôi không thể làm được. Tôi không thể nhẫn tâm như anh…’

 

Yoochun đột nhiên lùi về phía sau khiến tôi hoảng hốt và gấp gáp tới không giữ nổi bình tĩnh. Đang muốn tiến lên giữ em lại, nhưng đôi chân như bị hút chặt xuống không cách nào nhấc lên nổi. Cuống cuồng cùng sốt ruột tới mức ruột gan cũng như bị thiêu cháy. Nhìn lên em đang lướt đi trên không về phía sau, ngày càng xa, ánh mắt tôi chỉ có sợ hãi và bất lực

 

‘Yoochun…Yoochun…’

 

Tôi không nghĩ tới có thể để em ra đi, rời khỏi cuộc sống của tôi như vậy. Nhưng ngoài việc gọi tên em, tôi không biết phải làm gì khác.

 

‘Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, Kim Jaejoong! Cũng sẽ hận anh suốt đời. Vì anh đã cho tôi biết thế nào là tình yêu. Và cũng dạy tôi hiểu thế nào là đau khổ…’

 

Tiếng nói em ngày càng xa, nhỏ dần, nhỏ dần theo bóng dáng mờ nhạt rời xa. Còn tôi chỉ có thể không ngừng gào thét tên em, nhưng đôi chân không cách nào đuổi theo để giữ em lại.

 

‘Yoochun!!!’

 

 

 

Hét lên một tiếng, tôi cũng từ giấc mộng giật mình tỉnh giấc. Thở gấp gáp sau cơn ác mộng, phát hiện cả người mình ướt sũng mồ hôi. Trái tim cũng đạp mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi vì chính bản thân trong giấc mơ mà cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc đó là mơ, hay là điềm báo? Cho tới một lúc sau, tôi vẫn không thể quên ánh mắt trước lúc em rời đi. Tất cả chỉ có đau thương, đau thương và đau thương. Nước mắt em lăn dài trên má. Gương mặt bị bao phủ bởi sự thống khổ cùng bi lụy.

 

Thật lâu sau mới có thể ổn định lại hô hấp, vô thức quay sang nhìn người đang ngủ say bên cạnh, gương mặt điềm đạm và yên bình tới lạ thường, khiến trái tim không khỏi rung động.

 

Tôi không muốn nhìn thấy những biểu tình đau đớn ấy trên gương mặt này. Không muốn sự bi thương ấy bao trùm lên ánh mắt ngây thơ cùng đáng yêu này. Tôi muốn Yoochun có thể cứ mãi mãi như thế này, sống thật vui vẻ và khoái hoạt.

 

Nhưng…Đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại vẫn còn vương lại một chút mồ hôi sau cơn hoan ái vừa rồi, trong lòng dấy lên một sự do dự chưa từng có…

 

Nếu em biết những chuyện tôi đã làm thì còn có thể yêu tôi như bây giờ hay không? Còn có thể ở trong lòng ngoan ngoãn cho tôi ôm lấy hay không? Hay em sẽ giống như trong giấc mơ vừa nãy, oán hận tôi, rời xa tôi, bỏ rơi tôi? Nghĩ đến việc em không còn yêu mình, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.

 

Đột nhiên có cảm giác, muốn em mãi mãi như bây giờ, ở bên cạnh tôi, yêu thương tôi, quan tâm tôi…Nếu như vậy…Tôi…Tôi có thể…có thể sẽ yêu em, cũng sẽ chăm sóc em, quan tâm em. Không bao giờ ủy khuất em nữa. Chỉ cần em không bận tâm tới những chuyện trước đây, không để ý tới suy nghĩ của tôi lúc trước, tôi có thể bắt đầu lại, cùng em chính thức kết giao…

 

Yoochun ở bên cạnh ngọ nguậy người một chút, sau đó từ từ mở mắt ra, ban đầu là mông lung, kế đó thấy tôi thì ngạc nhiên, hỏi nhỏ, giọng có chút khàn khàn

 

‘Sao anh không ngủ?’

 

Tôi kéo chăn lên đắp quá ngực em, sửa sang một chút, mỉm cười ôn nhu ôm em vào lòng, để em đối diện với mình

 

‘Yoochun! Em có muốn nghe anh kể chuyện không?’

 

Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rúc sâu vào người tôi, ở trong lòng gật đầu

 

Bên ngoài trời vẫn còn rất tối. Ánh đèn ngủ lờ mờ sưởi ấm không gian trong phòng tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp đều đều, nhè nhẹ của cả hai…

 

 

Ở một nơi trên Seoul, có một gia đình sống rất hạnh phúc. Người cha là một giám đốc của một công ty bất động sản. Người mẹ vừa là một nhà văn, đồng thời còn là một nhạc sĩ nổi tiếng. Họ có hai đứa con, một gái, một trai đều học rất giỏi và ngoan ngoãn. Cuộc sống tốt đẹp cứ như vậy trôi đi, cho đến một ngày tai họa ập đến.

 

Công ty người cha bị phá sản, cổ phiếu rớt giá trên thị trường, nợ nần chống chất. Cả gia đình phải bán cả nhà và mọi thứ đi cũng không đủ để trả hết nợ. Cuối cùng người cha đã đi vay bọn cho vay nặng lãi để không bị truy tố pháp luật. Nhưng cái giá phải trả cho hành động ấy thật sự quá lớn

 

Lãi mẹ đẻ lãi con. Số tiền nợ ngày càng tăng, cho đến một ngày đã thành mấy chục tỉ. Người cha không có cách nào để có thể trả, liền nghe theo lời bạn bè rủ rê, lao vào con đường cờ bạc, rượu chè. Nhưng tiền kiếm được ở đâu không thấy, chỉ thấy những đồ dùng cùng tiền bạc trong nhà ngày càng biến mất. Người vợ vốn luôn ôm yếu lúc này cũng phải đi làm thêm để kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng bao nhiêu cũng không đủ cho cái người đã từ một người đàn ông thành đạt, yêu vợ thương con trở thành một kẻ nghiện rượu, say cờ bạc và vũ phu kia. Ông ta biến thành một người chồng, một người cha tàn độc và bạo lực. Mỗi khi say rượu trở về liền đụng tay đụng chân với vợ con…Cuộc sống của họ đã đi vào ngõ cụt.

 

Cho tới một ngày, người vợ nghe tin chồng đánh nhau liền chạy vội đi tìm. Nhưng…khi qua đường, vì quá vội vã, người đàn bà đáng thương ấy đã bị một chiếc xe tải cán qua, vĩnh viễn nằm xuống. Cảnh tượng kinh hoàng ấy, thật đáng sợ, lại lọt hết vào mắt đứa con trai nhỏ bé đáng thương, hằn sâu vào tâm trí nó, trở thành một vết thương không bao giờ có thể chữa lành. Lúc đó, nó mới 8 tuổi

 

Từ đó, đứa bé ấy không còn nói chuyện cũng không còn bao giờ có thể mở lòng yêu thương được nữa. Người cha sau đó cũng bắt đầu hối hận, làm lại từ đầu. Lấy một người vợ để chăm sóc cho hai đứa con. Nhưng chưa một lần nào đứa bé ấy mở miệng nói chuyện cùng họ. Cho tới năm 15 tuổi, nó liền rời ra ngoài sống riêng, quyết định không quay trở lại căn nhà ấy, càng không bao giờ muốn gặp lại người cha tàn độc của mình.

 

Bên cạnh nó, chỉ có duy nhất một người bạn. Đó là cô bé hàng xóm ở nhà kế bên. Cô bé ấy là người luôn đi cùng nó, quan tâm nó, cho dù nó không nói gì cũng yên lặng theo dõi nó. Dần dần trở thành người bạn duy nhất trong cuộc đời nó.

 

15 năm sau, đứa bé ấy đã trở thành một người thành công và nổi tiếng. Nhưng chính lúc ấy, người con gái luôn bên cạnh đột nhiên rời bỏ chàng trai ra nước ngoài. Cậu ta đã hứa sẽ chờ cô ấy về. Nhưng…một năm sau, cô gái ấy lại gọi điện, nói lời xin lỗi, vì…cô ấy đã yêu một người khác, không phải cậu ta.

 

Tất cả mọi người đều rời bỏ và không yêu thương người con trai đó. Vậy nên cậu ta quyết định từ đó sẽ sống vì chính bản thân mình. Sẽ không tin tưởng ai khác ngoài bản thân. Sẽ không trao tình cảm cho kẻ khác…Bởi vì trái tim cậu ta đã có quá nhiều vết cắt, không muốn một lần nữa bị người khác bở rơi…

 

 

‘…Em có thấy người đó đáng thương không Yoochun?’

 

Em ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong ánh mắt vừa có sự ưu tư, vừa có nét đau lòng. Đưa tay lên chạm vào má tôi, bàn tay em ấm áp đến lạ thường, khiến tôi không khỏi cảm thấy an tâm, em nhẹ nhàng lắc đầu

 

‘Người đó không đáng thương. Chỉ là đã phải chịu quá nhiều đau khổ khiến trái tim cũng băng giá. Người ấy cần có một người yêu thương mình thật lòng, giống như một ngọn lửa để sưởi ấm trái tim giá lạnh ấy’

 

Trong mắt em tràn đầy chân thành và yêu thương khiến tôi xúc động ôm em vào lòng. Trong ngực tôi, em khẽ nói

 

‘Em sẽ là ngọn lửa sưởi ấm trái tim đã đóng băng của người đó. Sẽ giúp người đó xoa dịu những nỗi đau…’

 

Kì thật Yoochun không phải một người tinh nghịch và ngây thơ như người ta từng thấy bên ngoài. Trái tim em vô cùng nhạy cảm và ấm áp yêu thương…

 

End chap 10.

5 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 10: Quá khứ vô hình

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s