[Mediumfic Jaechun/Soulmate] Love and Hatred chap 5

Chap 5:

 

Thời gian nặng nề trôi qua từng giây, từng phút trong căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng hô hấp đều đều. Yoochun như bị thôi miên nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trên bàn, không khỏi rơi vào trầm mặc. Kim Ho Suk cố tình đến đây tìm và đưa cho anh chiếc đĩa này nhất định là đã có chủ ý từ trước. Nhưng rốt cuộc là gã muốn làm gì? Tại sao lại biết thân phận của anh? Không những thế còn biết anh sống ở “Warm winter”. Thân phận sát thủ của anh là vô cùng bí mật, chưa bao giờ anh để lộ ra cho một ai biết điều đó. Khi ở cô nhi viện anh chỉ là một chàng trai bình thường, vui vẻ, hay nói cười, là một nhân viên công chức bàn giấy. Chỉ có khi ra ngoài anh mới thực sự trở thành “sát thủ số một” giống như người cha quá cố. Vậy vì sao Kim Ho Suk lại có thể điều tra ra chuyện đó?

 

Suy nghĩ một lúc lại nhớ lại những câu nói mập mờ của gã cùng thái độ khác thường của Kim Jaejoong mấy hôm nay, trong lòng Yoocun nổi lên một dự cảm không lành. Phải chăng có chuyện gì mà anh chưa biết? Gã nói xem xong chiếc đĩa này sẽ rõ mọi chuyện. Thực sự là vậy sao? Chần chừ một lúc cuối cùng vẫn là tò mò và lo lắng chiến thắng.

 

Park Yoochun cầm lên chiếc đĩa CD, đi về phía laptop của Kim Jaejoong vẫn để ở nhà, nhanh chóng khởi động máy rồi cho đĩa vào, sau đó click vào video đã có sẵn trong đĩa. Ban đầu là mở to mắt ngạc nhiên, sau đó trở thành hoảng hốt cùng sợ hãi nhìn vào những gì đang diễn ra trước mắt…

 

Trên màn hình laptop đang chiếu một video được quay lén từ phía xa, mặc dù âm thanh thì gần như không nghe thấy gì nhưng hình ảnh vẫn đủ rõ để nhìn thấy toàn cảnh nơi xảy ra sự việc. Vừa nhận ra cô nhi viện “Warm Winter” và những đứa trẻ quen thuộc đã sống với anh bao nhiêu năm nay cùng với những sơ chăm sóc, nuôi lớn mình từ nhỏ, Yoochun trong lòng không khỏi hút một ngụm khí. Cảm giác sợ hãi và bất an ngày càng trở nên mãnh liệt và rõ ràng.

 

Dán mắt vào theo dõi từng cử chỉ và hành động diễn ra trên video, Yoochun gần như nín thở khi thấy một nhóm người áo đen hung dữ tiến vào đập phá cô nhi viện khiến mọi người hoảng sợ. Dù không thể nghe thấy âm thanh gì nhưng từ những biểu cảm trên gương mặt anh cũng có thể cảm nhận được họ đang hoảng hốt và sợ hãi tới mức nào. Những đứa trẻ khóc thét, nấp vào phía sau lưng những người sơ cũng đang lo sợ vô cùng. Yoochun không biết từ khi nào đã bắt đầu nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt tối đen lại.

 

Sau đó chỉ thấy một người mặc áo đen, đeo kính râm, từ phía sau đi ra, phong thái tiêu sái, ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng. Trong khi đó tất cả mọi người trong cô nhi viện bị dồn vào một góc, bên ngoài là rất nhiều tên áo đen bao vây thành một “tường thành”. Một lúc sau, một người phụ nữ ngoài năm mươi, chính là viện trưởng “Warm Winter”, cũng chính là cô ruột của Yoochun, bị kéo lên trước mặt người đàn ông đang ngồi nhàn nhã đó. Anh không thể nghe thấy tên đó hỏi điều gì, cũng không biết cô anh đã trả lời những gì. Nhưng Yoochun nhận ra, người đàn ông bị chiếc kính râm to che gần hết gương mặt ấy nở một nụ cười thong dong, nhàn nhã trên môi. Trong đầu như có cái gì vừa nổ đoàng một cái, Yoochun chết lặng hoàn toàn. Đó…

 

Người đó…không phải Kim Jaejoong thì còn ai vào đây nữa?

 

Yoochun chỉ có thể nhìn thấy Kim Jaejoong đang nói cái gì đó, nụ cười đáng ghét vẫn không biến mất, nhưng lại làm cho người phụ nữ trung niên kia sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn đang nói cái gì? Rốt cuộc hắn nói gì mà có thể khiến cô của anh hoảng sợ và khiếp đảm đến vậy? Yoochun cảm thấy trong lòng mình như có lửa đốt, nóng ruột như bị thiêu cháy. Trong tâm trí anh, cô luôn là người mạnh mẽ cùng nghị lực, dù có chuyện gì cũng có thể bình tĩnh giải quyết, tuyệt không phải kiểu người phụ nữ yếu đuối, nhu nhược. Vậy vì cớ gì mà cô của Yoochun lại có biểu cảm như thế kia?

 

Lời qua tiếng lại, đột nhiên Park Yoona –  cô của Yoochun lao về phía Kim Jaejoong muốn đánh người. Nhưng còn chưa chạm vào được người hắn bà đã bị tên vệ sĩ bên cạnh đẩy ngã xuống mặt đất. Mọi người trong cô nhi viện liền phản ứng dữ dội, ai cũng phản kháng lại với bọn áo đen. Park Yoohwan – em trai của Yoochun bật dậy lao đến cắn vào tay tên đứng cạnh cậu. Hắn bị đau, la toáng lên, đến khi đẩy được thằng bé ra thì áo đã bị rách mất một miếng, máu cũng từ đó chảy ra. Đó không khác gì một mồi lửa làm cơn giận của hắn bùng lên. Còn không đợi Kim Jaejoong ra lệnh đã lao lên đánh Yoohwan dã mãn.

 

Dù sao Yoohwan cũng chỉ là một thằng bé, dù có mạnh tới mấy nhưng làm sao có thể địch lại được sức mạnh của kẻ kia, rất nhanh bị hắn đánh cho thê thảm. Kim Jaejoong cũng không nói gì, chỉ ngồi nhàn nhã xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái. Còn ở đây, Yoochun đã không thể giữ nổi bình tĩnh, ánh mắt đỏ lên, bàn tay nắm càng thêm chặt. Bọn chúng dám đánh em trai anh – đứa em duy nhất mà anh yêu thương nhất…

 

Khi Yoohwan bị đánh đến nỗi ngất lên ngất xuống, máu từ miệng và trán chảy đỏ gương mặt, tất cả mọi người đều hét lên, muốn lao đến bảo vệ cậu bé, nhưng bị những tên khác cản lại. Park Yoona, lo lắng tới phát khóc, đột ngột quỳ xuống trước mặt Kim Jaejoong, dường như là đang xin hắn dừng tay. Nhưng đổi lại hắn vẫn không thèm nhìn bà, càng không để ý đến đứa bé đáng thương kia.

 

Park Yoona không biết phải làm sao, liền lao lại ôm chặt lấy Park Yoohwan, dùng bản thân che chắn từng đòn dã man cùng tàn nhẫn giáng lên thân hình gầy yếu. Yoochun không biết trong lòng là cảm giác gì, chỉ cảm thấy tức ngực đến khó thở. Những ngón tay trắng bệch bấu chặt vào thành nắm đấm, nổi lên từng gân xanh và khớp xương gầy gò.

 

Đến lúc đó, không biết bắt đầu từ ai, cũng không biết bắt đầu như thế nào, Yoochun chỉ còn thấy, mọi người thân của anh trong cô nhi viện, kể cả những đứa trẻ nhỏ nhất loạt xông lên, xô đẩy những tên vệ sĩ đang bao vây lấy họ. Kế đó, là một cuộc chiến không cân tài cân sức. Tất cả đều bị đánh cho thê thảm, liên tiếp ngã xuống sàn.

 

Đúng vào lúc hỗn loạn ấy, Yoohwan không biết làm như thế nào có thể đẩy ngã được tên áo đen bên cạnh, từ trên người hắn cướp được một con dao nhỏ, lao về phía Kim Jaejoong. Yoochun nhìn thấy cảnh tượng đó thì trợn lớn mắt, không tự chủ hét lên một tiếng:

 

“Không!!!”

 

Nhưng đột nhiên trên màn hình, Park Yoohwan, khi mà con dao trên tay thằng bé chỉ còn cách Kim Jaejoong vài centimet, bất ngờ dừng lại, sau đó từ từ, từ từ ngã xuống, ngay trước mặt hắn. Yoochun mở lớn mắt hơn, ánh mắt đục ngầu nhìn vào khẩu súng trên tay Kim Jaejoong giơ ra phía trước. Trước mắt mọi thứ bỗng quay vòng, bên tai ù đặc đi, chỉ còn thấy em trai mình nằm bất động.

 

“KHÔNG!!!!! YOOHWAN!!!!! YOOHWAN!!!!!”

 

Yoochun như phát cuồng gào thét lên, nước mắt không biết từ đâu rơi xuống ướt đẫm cả gương mặt. Anh không thể hiểu, cũng không thể tin vào những gì đang bày ra trước mắt. Kim Jaejoong trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người, một lần nữa chĩa súng về phía Yoohwan đang bất động dưới chân mình. Bóp cò. Rồi sau đó là một loạt những người ngã xuống dưới họng súng của hắn và những tên thuộc hạ máu lạnh. Máu chảy lan khắp sàn nhà, cả màn hình laptop bị màu đỏ bao trùm, chỉ còn thấy những người thân của anh bị tàn sát một cách dã man nhất…

 

“KHÔNG!!!!!!!!!!!! AHHHHHHHHH!!!!!!!!”

 

Park Yoochun hét lên thảm thiết, tiếng hét như muốn xé toang lồng ngực. Anh như nổi điên, vừa giận dữ, vừa điên cuồng gào lên, cầm lấy laptop quăng mạnh 1 cái vào cửa sổ bên cạnh.

 

“Choang”

 

Cánh cửa vỡ toang, từng mảnh kính thủy tinh vỡ vụn rơi xuống sàn nhà. Âm thanh lớn phát ra khiến những người vệ sĩ bên ngoài giật mình, vội vã mở cửa xông vào. Tất cả mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn người trong phòng đang quăng vỡ tất cả những thứ trong tầm tay, miệng liên tục gào thét, hiển nhiên đã không còn một chút nào tỉnh táo.

 

Yoochun đột ngột ngẩng đầu lên nhìn vào ba người bọn họ bằng mắt đã không còn một tia lí trí, sâu trong đáy đều là căm hận và cuồng nộ. Cả ba liền không tự chủ hít sâu một ngụm khí. Anh lúc này dường như không còn giống một con người, mà đã biến thành một dã thú đầy nguy hiểm, có thể lập tức lao vào bất cứ ai trong số họ để ra tay giết người.

 

Ngay khi cả ba đều chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Park Yoochun đã gầm lên một tiếng, giống như một con sói bị người ta dồn vào đường cùng mà phải quay lại phản kháng

 

“KIM JAEJOONG! TÌM KIM JAEJOONG ĐẾN CHO TAO!”

 

Ba tên đó nhìn nhau, vừa ngạc nhiên, vừa khó hiểu, nhưng khi thấy biểu hiện của Yoochun bọn chúng không dám hỏi lại, chỉ đành miễn cưỡng trả lời

 

“Đại ca còn chưa về. Anh hãy đợi…”

 

Còn chưa kịp nói hết câu đã thấy Yoochun quắc mắt lên, một lần nữa rít từng chữ qua kẽ răng

 

“Chúng mày không gọi Kim Jaejoong về đây, tao sẽ tự đi tìm!!!”

 

Nói rồi không chờ bọn chúng phản ứng liền bước về phía chúng, dĩ nhiên anh cần phá hủy chiếc xích bạc đang trói chặt chân mình, vì vậy, Yoochun cần có súng. Bọn chúng dường như cũng đoán ra được ý đồ của Yoochun, lập tức lùi về sau, nhưng anh nhanh tay tóm lấy một tên gần mình nhất, bẻ quặt tay ra phía sau, khiến hắn đau tới hét thảm lên một tiếng. Yoochun liền từ bên hông hắn, rút ra một khẩu súng. Nhưng khi anh còn chưa kịp hành động thì tên bên cạnh đã chĩa súng vào trán anh, lạnh lùng lên tiếng

 

“Chúng tôi không muốn làm anh bị thương nhưng cũng không thể để anh rời khỏi đây. Anh tốt nhất hãy ở yên trong này chờ đại ca về”

 

Yoochun không thèm để ý tới khẩu súng đang chĩa thẳng vào đe dọa mình, cười một tiếng cứng nhắc, sau đó rít lên

 

“Tao hôm nay nhất định phải giết hết chúng mày. Có giỏi thì giữ chân tao lại”

 

Sau đó ngay lập tức, đẩy mạnh tên vừa bị mình động thủ về phía trước, khiến hắn ngã nhào vào hai người đang cầm súng. Vì Yoochun động tác quá nhanh và đột ngột làm hai tên kia giật mình, không kịp trở tay, cũng không thể nổ súng, chỉ có thể bị sức nặng của người kia làm cho ngã theo. Dù chúng nhanh chóng đứng lên nhưng vẫn không thể nhanh bằng Yoochun. Anh lúc này đã bay người lên, mặc cho một chân còn bị chiếc xích bạc cột lại, lao vào đạp một cú như trời giáng vào ngực người đứng dậy đầu tiên. Hắn bị một lực này làm cho quăng hẳn người phía sau, đập lên cánh cửa phòng, rơi xuống.

 

Hai người kia lập tức xông lên định chế trụ Yoochun nhưng anh nhanh nhẹn tránh được từng chiêu thức của chúng. Dù gì Park Yoochun anh cũng là “sát thủ số một” trong “giang hồ”, cái danh đó cũng không phải hão. Chỉ trừ có Kim Jaejoong, ở đây chắc chắn không ai có thể làm địch thủ của Yoochun, cho dù là anh đang phải ở trong tình cảnh bị trói buộc.

 

Yoochun vừa tránh vừa né từng đòn hiểm của hai người kia xuất ra, sau đó nghiêng người, tung chân đá vào cạnh sườn tên bên trái, tiện đà đấm vào mặt người còn lại một cú làm hắn lập tức lảo đảo, cơ hồ là không thể tỉnh táo ngay lại được. Park Yoochun không suy nghĩ nhiều, liền cầm lên khẩu súng rơi ra trên mặt đất, quay lại đang định nhắm vào chiếc còng ở cổ chân mà nổ súng, liền nghe thấy tiếng bước chân và lên đạn từ cửa phòng. Vô cùng nhanh, Park Yoochun tung người bay ngã về phía sau, chĩa súng nhắm thẳng người đầu tiên xuất hiện bên cửa nổ súng.

 

Đoàng một tiếng, tên đó ngay lập tức bị hạ. Lần này Yoochun đã không còn hạ thủ lưu tình như lần trước nữa, mà một phát bắn trúng ngay tim khiến gã không kịp kêu lên một tiếng đã phải đi chầu Diêm Vương. Không để anh có thời gian chuẩn bị, từ bên ngoài liền có không dưới 10 tên mặc áo đen nhanh chóng nổ súng, nhân cơ hội Yoochun phải nấp vào sau chiếc bàn ăn, liền lao vào phòng, tạo thành một vòng bao vây lấy căn phòng, ý đồ quyết không cho Park Yoochun chạy thoát.

 

“Park Yoochun! Anh hãy buông súng ra. Chúng tôi nhất định không làm anh bị thương!”

 

Yoochun cắn môi, nhìn xuống chân phải bị còng, lại nhìn thấy bóng những người kia qua chiếc tủ lạnh đang dần khép vòng vây tiến về phía anh. Nhắm mắt một cái, sau đó mở ra, ánh mắt liền trở lên sâu thẳm và hận thù. Lần này dù có phải liều cả tính mạng anh cũng phải tìm được Kim Jaejoong để trả thù.

 

Hít một hơi, sau đó liền giơ súng nhắm thẳng vào chiếc còng trên cổ chân. Dù biết trước rằng sẽ khiến mình bị thương nhưng anh cũng không muốn quan tâm. Để có thể rời khỏi sự trói buộc này của hắn, anh có thể tự làm thương chính bản thân mình. Chỉ cần rời được khỏi nơi này, sau đó tìm hắn…Nghĩ tới cảnh tượng thân mình Yoohwan đẫm máu, run rẩy ngã xuống dưới nòng súng của Kim Jaejoong, mắt Yoochun nổi lên tia máu. Không nghĩ thêm gì nữa, liền nổ súng. Chiếc còng bị phá hủy. Nhưng cùng với đó, cổ chân anh cũng chảy ra rất nhiều máu, hiển nhiên là đã bị thương.

 

Những kẻ bên ngoài bị tiếng súng nổ bất ngờ làm cho giật mình một cái, không khỏi nhìn nhau thắc mắc. Khi chúng còn chưa kịp có phản ứng gì, đã bị một bóng người đứng vọt lên trên tay cầm hai khẩu súng, vừa nhảy nhanh về phía sau bàn ăn, vừa liên tục xả đạn làm cho chúng hoang mang. Những kẻ xấu số còn chưa kịp hiểu gì đã bị hạ gục. Đội hình ngay lập tức rối loạn. Park Yoochun vốn giỏi nhất ở môn bắn súng. Trong đời anh, trừ lần bị Kim Jaejoong lừa thì chưa bao giờ bắn chệch mục tiêu. Lần này, những tên áo đen kia quả thực mạng xấu khi gặp phải tay súng này đúng khi anh đang cuồng nộ nhất.

 

Những tên còn lại cũng liền nấp vào sau những chướng ngại vật trong phòng. Không khí giằng co, im lặng tới ngạt thở. Ngay khi một tên áp sát tới chỗ Park Yoochun, anh liền nắm lấy sợi xích bạc nặng chịch, kéo căng một cái làm hắn vấp ngã, hét một tiếng thê thảm, sau đó bị một phát súng trúng ngay vào bụng. Nhưng cũng chính lúc đó, một tên áo đen khác từ phía cửa sổ trèo vào, đột ngột nổ súng làm Yoochun không kịp tránh, liền bị thương ở tay. Khẩu súng trên tay đó rơi xuống, máu chảy ròng ròng.

 

Park Yoochun nén đau, lăn qua một bên, tức thì chỗ anh vừa đứng bị một loạt đạn làm cho thủng lỗ chỗ. Nắm chặt tay cầm máu, nhưng dường như không có hiệu quả, Yoochun bất chấp nguy hiểm, lao ra hạ đo ván kẻ đứng ngay gần chỗ anh trốn. Vì khoảng cách quá gần, hơn nữa bọn chúng dường như cũng không dám làm Yoochun bị thương thật sự nên không ai dám nổ súng. Tất cả chỉ có thể bao vây lấy anh, cùng tấn công, nhằm lấy số đông để kiềm chế anh lại.

 

Yoochun vừa bị thương ở tay, vừa bị thương ở chân, nhưng những cú đánh vẫn không hề nương tay hay nhẹ bớt. Những tên vệ sĩ dù không muốn cũng phải thán phục khả năng chịu đựng của anh, và cho dù không cam tâm cũng vẫn bị anh lần lượt hạ gục. Nhưng dù sao bọn chúng cũng là những kẻ được Kim Jaejoong huấn luyện gắt gao, lại còn rất đông nên Yoochun cũng dần dần bị đuối sức. Đến tên thứ 10 thì anh bị trúng một quyền vào ngay bụng, đau đến gập người, máu cũng tràn ra khóe môi sau một cú đấm vào mặt.

 

Park Yoochun ôm bụng, cả người thê thảm, toàn máu là máu, nhìn thôi cũng đủ kinh người, nhưng dường như không còn cảm thấy đau. Anh gắng gượng đứng dậy, lau đi dòng máu bên miệng. Một tên bất đắc dĩ nói:

 

“Anh đừng ép chúng tôi nữa. Đại ca mà thấy anh như thế này, chúng tôi cũng không biết phải giải thích thế nào!”

 

“Chúng mày trừ khi giết chết tao, không thì tao nhất định phải ra khỏi đây”

 

Nói rồi lại lao lên, hướng tên trước mặt ra đòn. Gã tránh được một quyền đầu tiên, nhưng sau đó lại bị Yoochun quay người đạp trúng một cú vào lưng, bay lên, đập vào chiếc bàn ăn, làm chiếc bàn “rắc” một tiếng gãy làm đôi. Cúi xuống nắm chặt lấy chiếc xích bạc, dùng nó làm vũ khí, xoay người, vừa tiến lên vừa quăng mạnh về phía những tên còn lại. Bọn chúng bị sự mạnh mẽ mà tàn bạo của anh làm cho khiếp sợ, liên tục lùi về phía sau, bị dồn vào góc tường.

 

“Ahhh”

 

Một tên trong số đó bị xích đập vào người, đau đến ngất đi. Lợi dụng khi bọn chúng đang bị rơi vào thế hạ phong, Yoochun liền một tay với lấy chiếc súng bị quăng lên trên giường, hét lên một tiếng, quẳng chiếc xích vào người những tên còn lại, sau đó, lao lên đạp cho hai tên gần nhất hai cú thật mạnh vào gáy và đùi khiến chúng ngã khuỵu xuống. Sau đó nổ súng giải quyết nốt tên còn lại.

 

Đến khi người cuối cùng bị giải quyết Park Yoochun cũng ngã quỵ xuống bên cạnh. Máu từ cánh tay và cổ chân không được cầm chảy ra không ngừng. Mất máu quá nhiều làm anh bị chóng mặt. Nhưng không có thời gian nữa, anh không thể ở lại nơi này. Anh phải đi tìm Kim Jaejoong trả thù. Hoặc là…quay về cô nhi viện…tìm mọi người.

 

Chống tay xuống sàn nhà, cố gắng đứng lên. Quay người lại, liền đứng bất động, nhìn chằm chằm vào người vừa bước vào cửa. Cả hai nhìn nhau, không ai lên tiếng, gương mặt hai người hai cảm xúc, ánh mắt mỗi người một biểu cảm. Của Yoochun là căm hận cùng phẫn nộ. Của Kim Jaejoong là ngạc nhiên xen lẫn đau lòng. Bàn tay Park Yoochun siết chặt, máu từng giọt từng giọt từ cánh tay, tràn xuống nhỏ đẫm cả sàn nhà.

 

Kim Jaejoong tiến lên phía trước, gọi tên anh

 

“Yoochun…”

 

“Đoàng”

 

Hắn giật mình, may mắn nhanh nhẹn tránh được một viên đạn bắn tới, nhằm thẳng vào ngực mình, mở mắt nhìn Park Yoochun lúc này đã gần như muốn nổi điên hét lên

 

“Câm miệng! Anh không có tư cách gọi tên tôi!”

 

Yoochun tiến từng bước thập thiễng về phía Kim Jaejoong, súng trên tay vẫn nhắm vào hắn không rời.

 

“Anh hôm nay đã đi đâu? Anh hôm nay đã làm gì?”

 

Kim Jaejoong ánh mắt chợt lóe, dường như đã hiểu ra chuyện gì, không trả lời câu hỏi của Park Yoochun mà hỏi lại

 

“Em đã nghe ai nói gì?”

 

Park Yoochun phẫn nộ hét lên. Đến giờ này hắn vẫn còn muốn giấu anh

 

“Ahh! Anh đã từng nói gì với tôi? Anh đã từng nói sẽ không bao giờ làm tôi bị tổn thương nữa. Nhưng hôm nay anh đã đi đâu? Hả? Tại sao lại làm thế? Họ đã đắc tội gì với anh mà anh phải giết họ? Anh có biết đó chính là những người thân nhất đã lớn lên cùng tôi hay không?”

 

Yoochun càng nói càng lớn, hét vào mặt Kim Jaejoong. Tay cầm súng cũng run lên. Gương mặt vừa có máu, vừa có nước mắt nhìn vừa thương tâm lại vừa đáng sợ. Nỗi đau tràn ra trong ánh mắt. Sự phẫn hận bao phủ lên cả gương mặt. Kim Jaejoong nhìn anh như vậy, tim cũng thấy nhói đau, muốn giúp anh bình tĩnh nhưng vừa mở miệng gọi tên anh liền bị Yoochun ngắt lời

 

“Anh là đồ khốn nạn Kim Jaejoong! TRẢ YOOHWAN LẠI CHO TÔI ! TRẢ EM TRAI LẠI CHO TÔI! TRẢ NHỮNG NGƯỜI THÂN LẠI CHO TÔI !’’

 

Park Yoochun vừa gào thét, vừa như không kiềm chế được bản thân liên tục bóp cò khẩu súng trên tay, tạo nên những tiếng nổ lớn rung cả căn phòng.

 

‘AHHHHHHH’

 

Trái tim đau tới muốn ngất đi. Cả người như không còn sức lực. Cánh tay cầm súng cũng rung lên. Nước mắt che mờ nhãn tử. Yoochun cũng không biết mình có bắn trúng Kim Jaejoong không, chỉ biết bản thân đang vô cùng đau khổ. Đến khi những tiếng súng cuối cùng vang lên, anh cũng không chịu được nữa, ngã khuỵu xuống sàn. Những kí ức, những hình ảnh về em trai, về những đứa trẻ, những người thân của anh cứ tràn về. Yoochun thét lên một tiếng sau đó bật khóc như một đứa trẻ, khóc tới sắp ngất đi.

 

Một cánh tay rộng lớn chạm vào vai anh, Yoochun ngước lên nhìn. Trước mặt là gương mặt khắc khổ của Kim Jaejoong. Hắn đưa tay lên muốn chạm vào má anh, định lau đi những giọt nước mắt trên ấy. Đột ngột Yoochun dùng hết sức đẩy hắn ra. Kim Jaejoong ánh mắt hoảng sợ

 

‘Yoochun. Em muốn làm gì?’

 

Yoochun nhìn hắn.

 

Rốt cuộc anh vẫn không có cách nào thoát khỏi hắn. Cuối cùng người thắng vẫn là hắn. Anh không phải đối thủ của hắn, càng không thể giết được hắn. Vậy thì chỉ còn một cách…

 

‘Đừng có chạm vào tôi! Kim Jaejoong. Tôi dù không giết được anh nhưng cũng sẽ không để anh vũ nhục bản thân mình. Dù có làm ma, tôi cũng sẽ tìm anh trả thù. Tôi căm thù anh đến tận xương tận tủy’

 

Kim Jaejoong đã bị hành động của Yoochun làm cho lo lắng tới cực điểm. Hắn muốn giữ anh lại nhưng lại không lại gần vì mảnh kính trên tay vẫn đang cứa mạnh vào động mạch chính ở cổ anh. Chỉ cần Yoochun kích động thì ngay lập tức mảnh kính thủy tinh ấy sẽ lấy đi tính mạng của anh. Kim Jaejoong chỉ có thể dùng lời lẽ giúp anh bình tĩnh lại, nhưng tâm hắn lúc này cũng như bị thiêu cháy rồi

 

‘Yoochun. Đừng ngốc nghếch như vậy. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu’

 

Yoochun nhìn hắn khinh thường, cười một cái, nụ cười xót xa

 

‘Không phải như tôi nghĩ? Vậy rốt cuộc là đã có chuyện gì? Anh có dám nói là anh đã không giết em trai tôi, không giết cô tôi, không giết những người ở cô nhi viện không?’

 

‘Anh…’

 

Park Yoochun nhìn hắn không biết nói gì, trái tim cũng đã nguội lạnh. Trên cuộc sống này, còn có thứ gì có thể níu chân anh? Những người thân nhất đã bị giết. Bởi chính cái người đã từng hứa sẽ không làm anh bị tổn thương. Anh còn điều gì phải luyến tiếc nữa đây?

 

‘Kim Jaejoong. Tôi không thể giết được anh. Nhưng anh sẽ không thể nào ngăn tôi tự giết bản thân mình. Tôi hận anh’

 

‘KHÔNG !!!!!!!’

 

Kim Jaejoong hét lên, lao về phía Yoochun muốn giữ tay anh lại. Nhưng đã không còn kịp nữa. Mảnh thủy tinh trong tay cắm phập vào nơi trái tim. Máu ứa ra từng đợt…

 

‘KHÔNG !!!!! YOOCHUN !!!!!’

 

Park Yoochun trong cơn nửa mê nửa tỉnh, chỉ cảm thấy một bàn tay nắm chặt lấy tay mình, bên tai là tiếng ai đó nghẹn ngào gọi anh, dường như trên mặt còn cảm nhận được cả nước mắt. Từ từ nhắm dần hai mắt lại, anh nhìn thấy ở bên kia cha mẹ đang mỉm cười vươn tay ra muốn nắm lấy tay mình. Yoochun nở một nụ cười đưa tay lên…

 

Nhưng đột nhiên tay bên này bị một bàn tay khác giữ chặt lấy. Lòng bàn tay cảm nhận được độ ấm quen thuộc. Nhìn lên thì thấy một ánh mắt lo lắng và yêu thương xen lẫn xót xa nhìn mình. Trái tim chợt đau nhói…Ánh mắt đó là của Kim Jaejoong sao?

 

Gạt tay hắn ra, Yoochun quay người lại bước về phía cha mẹ đang dang rộng vòng tay với mình…Nhưng sao mắt thấy cay cay…

 

 

End chap 5!

Advertisements

13 thoughts on “[Mediumfic Jaechun/Soulmate] Love and Hatred chap 5

  1. mới có chap 5 mà đã ngược thế này rồi. Sao mà dạo này mấy chap ss mới ra fic nào e cũng thấy thương Jae wá! Chap này tuy chưa khóc nhg mà vẫn buồn ah, nếu mà cứ tiếp tục thế này thì ko biết sẽ thế nào nưã. Mong là mọi chuyện sẽ sáng tỏ, e tin Jae chắc chắn có lý do.

  2. trời ơi ss bận việc gì mà để nhà bám bụi thế naỳ. Hôm nay sinh nhật ss thân iêu cuả e rồi. Sinh nhật vui vẻ ss nhé! E cũng chả biết chúc gì nhiều. Chỉ là chúc ss khoẻ mạnh, học giỏi, sáng tác thêm nhiều fic hay nưã. Còn nưã, ngaỳ càng yêu DBSK,2U và soulmate nưã nhé! HPBD, e iêu ss!

    1. ahhh. cảm ơn em gái nha. ss từ trước Tết đến giờ mới vào blog được nè. phải rep cho các em ngay đó.ss xin lỗi vì để mấy đứa chờ lâu như vậy.chủ nhật này ss sẽ post chap mới của LAF nha. em ráng chờ hen.
      ss cảm ơn vì những lời chúc chân thành đó. sinh nhật tuổi 20 của ss nhờ có các em mà vui hơn nhiều. chỉ cần còn những redear như các em, ss sẽ còn viết fic vì tình yêu với 5 người, với 2U và Soulmat~~~
      chúc em và gia đình một năm mới an khang

      1. cuối cùng thì ss cũng rep lại. Bao nhiêu lâu ko thấy ss, trên 2ulover cũng mất tích, e còn sợ ss bị làm sao. Tại thấy sn HoMin cũng chả thấy ss viết bài như sn Jae. Thôi ss comeback là tốt rồi. Bây giờ là lo trả nợ dần dần nhé!

  3. milesaju

    hú hú ~~~~ có ai ở nhà ko
    ss ơi ss đâu rùi, em lên chúc mừng sinh nhật ss nè, ss đâu rùi
    ss thông cảm cho em vì chúc mừng muộn 1 ngày nhé
    chúc ss có 1 sinh nhật thật vui vẻ, gặp nhiều thành công trong cuộc sống, may mắn và hạnh phúc lun tìm đến vs ss nhé, àh còn nữa chúc ss văn càng ngày càng lên láng để tiếp tục sự nghiệp viết fic vĩ đại nhé (ss còn nợ nhìu fic lắm đây nhé, nhanh lên trả nợ kìa) =))
    p/s: happy bday to min oppa

    1. phải là ss xin lỗi em mới đúng ah. em đã chúc mừng sinh nhật ss mấy ngày rồi mà giờ ss mới rep được. cảm ơn em nhiều lắm!!!
      ừ, ss biết rồi, sẽ trả nợ fic cho em ah. ss hứa trong 2 tuần tiếp theo sẽ end fic LAF. hứa đó. em chờ nha~~~
      chúc em và gia đình năm mới an khang thịnh vượng~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s