[Longfic 2u/Hochun/Yunchun] Lost and Found chap 19: Seoul

Chap 19: SEOUL…

Love

Giữa thu, thời tiết Busan đã bắt đầu se se lạnh…

 

Từng cơn gió nhè nhẹ mang theo hàn khí thổi qua như vô tình mà hữu ý khiến mọi người không tự chủ muốn xích lại gần nhau hơn, trao cho nhau một chút hơi ấm để chuẩn bị vượt qua một mùa đông giá buốt đã gần kề.

 

Đưa tay lên trước mặt. Chợt nhìn thấy những khe hở vốn đã là hiển nhiên. Đột nhiên hiểu ra, những khoảng trống ấy là để một bàn tay khác đan vào để lấp đầy và siết chặt.

 

Nhưng giữa bảy tỷ người đang tồn tại trên trái đất rộng lớn này, để có thể tìm được một người nguyện nắm lấy, phủ lên đôi bàn tay cô đơn ấy và cùng nhau trải qua suốt một quãng đời dài thật dài…sẽ phải mất bao lâu?

 

Và tìm thấy rồi, thì liệu có thể bên nhau mãi mãi, liệu có được thiên trường địa cửu hay không? Cuộc đời này…vốn vẫn còn quá nhiều câu hỏi không thể tìm được đáp án…

 

 

Một cơn gió lạnh lướt qua, Yunho vô thức nắm chặt lấy bàn tay của người bên cạnh, đan mười ngón tay vào nhau, nắm trọn vẹn những ngón tay ấy trong lòng bàn tay rộng lớn của mình. Nhìn vào đôi mắt đã đỏ hoe và sưng mọng lên vì khóc quá nhiều của Yoochun, anh không khỏi thấy đau lòng. Chuyện lần này của Jaejoong thực sự đã khiến cả hai thấy khổ sở và áy náy. Đặc biệt là với cậu.

 

‘Cậu ấy đi rồi?’

 

Thật khó khăn mới có thể mở lời, không ngờ lại khiến Yoochun đang im lặng bên ghế phụ lái đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt tràn ngập bi thương và buồn phiền. Môi mấp máy nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể mím chặt, gật đầu. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên tóc cậu, Yunho không biết phải nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi:

 

‘Đừng buồn quá Yoochun! Có lẽ với Jaejoong…như thế này cũng là một…chuyện tốt. Cậu ấy có thể quên đi những kí ức nơi đây để bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc hơn’

 

Đột nhiên Yoochun ở bên cạnh bật khóc, quay sang vùi mặt vào vai anh, nức nở, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

 

‘Hyung! Em xin lỗi. Nhưng em thực sự…thực sự không muốn Jaejoong đi như vậy. Em không muốn mất một người bạn như cậu ấy. Em rất quý, rất quý Jaejoong’

 

‘Hyung hiểu. Huyng hiểu mà’

 

Yunho ôm chặt lấy chàng trai nhỏ hơn vào lòng, ôn nhu vỗ về lưng hy vọng giúp cậu bình tình và an lòng hơn. Anh biết Yoochun hiện tại thấy rất khổ sở và có lỗi. Chính bản thân anh cũng có cảm giác như vậy. Những gì Jaejoong làm cho Yoochun và cả anh nữa, cả hai suốt đời này cũng không thể trả hết được…

 

Tiếng phi cơ từ xa xa truyền lại. Yunho ngẩng đầu lên thì bắt gặp một chiếc máy bay đang cất cánh, rồi từ từ, từ từ, giống như một cánh chim bay vút lên trời cao, hòa tan vào những đám mây bồng bềnh trắng muốt…

 

 

Jaejoong ah…

 

Cảm ơn em vì đã trả Yoochun lại cho thầy. Vì đã giúp thầy và Yoochun có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Vì đã quá cao thượng trong cuộc tình nhiều khổ đau này…

 

Cảm ơn em…vì tất cả!

 

Thầy hứa sẽ chăm sóc Yoochun thật tốt, không để em ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa, sẽ khiến em ấy trở thành người hạnh phúc nhất trong cuộc đời này.

 

Chúc em sẽ có được những tháng ngày hạnh phúc nơi phương trời xa!

 

.

.

.

.

.

Ba tháng sau

 

7h pm. Tại một căn nhà trọ bình dân giữa thành phố Seoul.

 

Một chàng trai vô cùng anh tuấn, siêu cấp đẹp trai, dáng người như siêu mẫu, phong thái tiêu sái, blab…blab…đang thành thạo tra chìa vào ổ khóa, sau đó thuần thục vừa tháo giầy ra, vừa rất quen thuộc mà lên tiếng, trong giọng tràn đầy sủng nịch, còn trên mặt là nụ cười tươi rói:

 

‘Hyung về rồi’

 

Một chàng trai khác bên trong phòng bếp ló đầu ra, gương mặt siêu cấp đáng yêu, nở nụ cười ngọt ngào đáp lại:

 

‘Hyung về rồi ah? Mau thay quần áo đi, em chuẩn bị xong bữa tối rồi’

 

Chàng trai mới về ‘Ừm’ một tiếng, nhanh chóng đi vào căn nhà tắm chật hẹp. Nhưng khi bước qua gian nhà bếp, nơi chàng trai đáng yêu kia đang đeo tạp dề nấu ăn, anh lại không nhịn được mà dừng lại, đột ngột không báo trước hôn cái chụt lên má khiến cậu không khỏi giật mình.

 

‘Hyung~~~ Làm gì vậy ah?’

 

Cậu vừa đỏ mặt, vừa phồng má giả vờ giận dỗi, trong mắt anh lại càng dễ thương và đáng yêu hơn gấp bội, chàng trai lớn hơn cười càng thêm sâu

 

‘Xin lỗi Chunnie! Tại em đáng yêu quá, hyung không kiềm chế được’

 

Yoochun đối với những lời ‘sến sụa’ của anh đã ngày càng quen nên cũng không còn hay xấu hổ như trước đây nữa, chỉ thần thanh khí sảng đưa tay đẩy nhanh Yunho vào nhà tắm, ném lại một ánh mắt ‘xem thường’ cùng câu nói ‘tuyệt tình’

 

‘Đừng có nịnh em. Không có thoát được việc rửa bát tối nay đâu. Không nhanh lên là em ăn trước đó’

 

Sau đó đóng cái sầm cánh cửa lại trước ánh mắt đầy oan ức và tội nghiệp của Yunho, còn mình thì nở nụ cười vừa hạnh phúc vừa vui vẻ quay lại với bữa tối của mình.

 

 

‘Em ăn cái mày đi. Dạo này nhìn em gầy đi nhiều quá ah’

 

Yunho vừa gắp một miếng thịt vào bát Yoochun, vừa mở miệng than vãn. Yoochun sau một thời gian ở chung cùng anh đã rút ra một kết luận là Yunho vô cùng thích ‘cằn nhằn’ và ‘ép buộc’ cậu ăn uống, dường như xem cậu như một tiểu hài tử mà chăm sóc.

 

‘Em sắp bị hyung vỗ béo thành heo rồi mà còn kêu gầy là sao ah?’ – Yoochun chu môi phản đối – ‘Hyung mới cần ăn nhiều ấy. Hyung trông gầy quá à’

 

Nói rồi cậu gắp vào bát cho Yunho một gắp đầy ụ thức ăn. Nhưng đổi lại là câu nói của anh khiến Yoochun khó hiểu

 

‘Chunnie! Em đừng có chu miệng trước mặt hyung, được không?’ – nhìn vẻ mặt anh rất là nghiêm túc khiến Yoochun không hiểu chuyện gì

 

‘Tại sao ạ?’ – rất là ngây thơ chu miệng hỏi lại

 

‘Em…’ – Yunho bất đắc dĩ định nói nhưng cuối cùng đành cúi đầu quay lại với bát cơm của mình, không nhìn cậu, nói mập mờ – ‘Em chỉ cần biết như thế sẽ không tốt. Thế thôi là được rồi’

 

Yoochun thấy anh như vậy lại càng thêm tò mò, quyết tâm truy hỏi đến cùng. Xoài người sang tiến sát tới gần anh, Yoochun lắc tay Yunho hỏi liên tiếp. Cậu biết chỉ cần mình làm nũng Yunho chưa bao giờ có thể chống đỡ được

 

‘Hyung ah~ Hyung~ Tại sao? Tại sao lại thế ah? Nói cho em nghe đi mà. Yunho hyung~~~’

 

Yunho vẫn quyết tâm không để ý đến người đang quấn lấy mình bên cạnh, chỉ thủy chung tập trung vào bát cơm trước mắt, mặc cho cậu năn nỉ cùng làm nũng. Kì thật trong lòng anh đã rung lên tiếng chuông cảnh báo ở mức báo động đỏ. Cậu mà cứ chu môi lên rồi dựa sát vào người anh như thế này thì…

 

‘Đừng nháo nữa Chunnie. Mau ăn cơm đi. Rồi sẽ có ngày em hiểu…’

 

Yoochun thấy anh lần này quyết không nói lý do cho mình, liền bất mãn phồng má. Biết rõ cậu là người hay có tính tò mò mà Yunho còn cứ nói mập mờ như vậy. Thật đáng ghét mà. Trong đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng, liền nở một nụ cười ‘ngọt ngào’, quay sang nhìn Yunho ‘trìu mến’

 

‘Hyung mà không chịu nói, em liền cứ như thế mỗi khi gặp hyung…’

 

‘Chunnie~~~’ – Yunho vẻ mặt đáng thương quay sang nhìn Yoochun đang vô cùng cao hứng bên cạnh, cuối cùng đành giơ cờ trắng đầu hàng – ‘Em thật sự muốn biết?’

 

Gật gật. Dĩ nhiên là muốn ah~

 

‘Không hối hận?’

 

Gật đầu chắc chắn.

 

‘Sao hyung cứ…’

 

Câu nói còn chưa thốt lên toàn vẹn đã bị ngưng lại khi Yunho đột nhiên nhoài người sang, hôn lên đôi môi còn đang chu lên theo thói quen mỗi khi làm nũng hay bất mãn của Yoochun, khiến cậu mở trừng mắt ngạc nhiên. Ngay khi anh rời ra, Yoochun liền đỏ bừng mặt, nhìn anh nhưng không nói được câu gì. Chỉ thấy Yunho ngược lại thỏa mãn nở một nụ cười chiến thắng

 

‘Em đã hiểu tại sao chưa?’ – liền ghé sát vào tai cậu nói nhỏ – ‘Vì mỗi khi nhìn em như thế, hyung liền không kiềm chế được mà nghĩ muốn…làm như thế với em’

.

.

.

‘Ahhhhhh! Gấu ngố! Hyung chết với em! Sắc lang!’

 

‘Ah! Oan cho hyung ah~ Hyung đã bảo không muốn nói rồi mà em còn cứ bắt ép hyung đó chứ! Em không công bằng ah…’

 

‘Còn ngụy biện ah? Hyung đứng lại cho em!’

 

Sau đó bữa ăn cơm liền trở thành một ‘cuộc chiến không cân sức’ giữa Thỏ và Gấu. Và dĩ nhiên, Gấu ngố đã bị Thỏ con ‘chà đạp’ triệt để…

 

 

**********

 

 

“Hyung…Em đã tìm được việc làm thêm. Em…muốn đi làm gia sư…”

 

Yoochun cắn đầu bút nói với Yunho đang ở phía dưới mình. Mọi người đừng vội hiểu nhầm nha. Thật ralà như thế này…

 

Từ ngày cả hai thuê gian nhà trọ này, đã hình thành một thói quen. Đó là vào buổi tối, mỗi khi Yoochun không cần làm bài mà chỉ cần đọc sách, Yunho sẽ nằm trên giường, làm việc cùng laptop, tiện thể trở thành ‘chiếc gối’ cho cậu dựa người vào. Mặc dù như thế sẽ khiến anh có chút mỏi người, nhưng Yunho vẫn luôn muốn được làm vậy. Bởi những lúc đó, anh có cảm giác như mình chính là chỗ dựa vững chãi và êm ái nhất cho Yoochun, có thể khiến cậu thoải mái và hạnh phúc. Hơn thế nữa, ở tư thế này, cả hai có thể cảm nhận hơi ấm cùng tình yêu của đối phương dành cho mình, dù trong im lặng nhưng lại vô cùng sâu sắc. Nhất là những khi Yoochun ngủ quên rồi áp má lên lưng anh, Yunho chỉ cần nhẹ xoay mặt lại là có thể thấy gương mặt ngủ say đến hồn nhiên của cậu bên cạnh. Khoảnh khắc đó, đối với anh, chính là thứ quý báu nhất trong cuộc đời. Được ngắm nhìn và ôm trọn Yoochun trong vòng tay mình. Không còn gì có thể khiến anh hạnh phúc hơn.

 

  Nghe cậu lên tiếng, Yunho dừng lại công việc, quay người lại nhìn Yoochun, có chút lo lắng trong câu hỏi

 

“Em muốn đi làm thêm sao Yoochun?”

 

Yoochun ngồi thẳng dậy, buông sách xuống, nghiêm túc gật đầu

 

“Em cũng muốn giúp hyung đỡ mà”

 

“Nhưng em vừa phải đi học, lại vừa đi làm, sẽ rất vất vả. Hyung không muốn…”

 

Yoochun nhẹ lắc đầu, trên môi nở nụ cười nhẹ

 

“Hyung không cần lo lắng như vậy đâu. Em chỉ đi dạy thêm thôi mà, sẽ không vất vả”

 

“Nhưng…”

 

“Hơn nữa…” – cậu không để anh nói hết câu, đột nhiên nắm lấy tay anh, xoa nhẹ – “Em không thể nhìn hyung phải vì em mà làm việc vất vả như bây giờ” – giọng Yoochun trầm hẳn xuống, nghe ra cả sự áy náy trong đó.

 

Yunho vội vàng lắc đầu, nắm tay cậu chặt hơn, thâm tình nói

 

“Không vất vả. Chỉ cần nghĩ tới em, sẽ không còn vất vả nữa”

 

Yoochun nhẹ tay chạm vào những vết chai sần trên lòng bàn tay anh, nhẹ giọng thì thầm

 

“Em xin lỗi. Vì em mà hyung đã phải trả giá quá nhiều rồi…”

 

Anh đau lòng, kéo cậu vào một cái ôm đầy ôn nhu

 

“Đừng nói thế Chunnie. Hyung tự nguyện mà. Chỉ cần có em ở bên, dù khó khăn thế nào, hyung cũng có thể chịu đựng”

 

Cậu vòng tay ôm chặt lấy lưng anh, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi

 

“Nhưng công việc này với anh…thật sự là quá không công bằng…”

 

Yunho khẽ bật cười, kéo cậu ra, đưa tay nâng hai má cậu lên, đối diện với mặt mình

 

“Không có gì là không công bằng cả. Ba hyung, ông không muốn hyung tìm được một công việc tốt, nhưng tìm được một nơi làm việc tạm thời thế này là đủ rồi. Hyung còn tưởng ông sẽ gây khó dễ hơn cho hai chúng ta nữa kìa…”

 

Yoochun biết tại sao anh nói như vậy nên chỉ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Kì thật là từ ngày ra Seoul, Yunho đã nộp đơn xin việc ở rất nhiều công ty. Với khả năng của anh, theo lý mà nói sẽ không khó để tìm được một công việc tốt, nhưng kết quả là, tất cả những nơi đó đều từ chối nhận anh vào làm. Ban đầu cả hai còn tưởng việc đó là ngẫu nhiên, nhưng từ công ty thứ tư rồi thứ năm, Yunho và Yoochun cũng đã dần hiểu ra, chuyện này nhất định là do Jung Dong Sang – ba của anh sắp đặt. Cuối cùng, Yunho đành phải xin vào làm một trưởng phòng kế hoạch của một công ty mới mở, còn chưa có danh tiếng trên thị trường, nhưng công việc khá ổn định. Ngoài ra, anh còn đi làm nhân viên của một siêu thị gần đó. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng với khoản lương vừa đủ, cộng với tiền bán tạm chiếc BMW cho Junki hyung (Yunho cũng thừa biết hyung ấy làm thế chỉ là để giúp đỡ anh, nhưng cuối cùng vì Junki hyung cứ khăng khăng muốn mua nên Yunho cũng đành chiều ý) cả hai cũng đã có thể chăm lo cho cuộc sống của mình một cách đơn giản nhất.

 

Buông Yoochun ra, Yunho đang định quay lại với công việc, đột nhiên lại giật mình xoay người lại, đối diện với Yoochun, hỏi rất nghiêm túc

 

“Yoochun, học sinh của em là nam hay nữ?”

 

“Dạ?” – Yoochun ngốc lăng một chút, hỏi lại – “Cả nam và nữ. Em dạy hai lớp mà. Có chuyện gì sao hyung?”

 

Yunho bắt đầu nhíu mày, hạ giọng

 

“Bao nhiêu tuổi?”

 

“Đều là học sinh cấp 3. Nữ lớp 11. Nam lớp 12’’ – cậu thành thật đáp lại

 

‘Không được!’ – Yunho đột nhiên đen mặt

 

‘Cái gì không được ạ?’

 

‘Hyung không cho em dạy cấp 3!”

 

Mặt Yoochun hiện lên ba dấu hỏi chấm to đùng

 

“…..”

 

“Nhỡ đâu tụi nhóc đó thích em thì sao?” – giọng điệu rất là vô tội

 

“…..”

 

“…Hyung chỉ là lo xa thôi. Ai mà biết trước được ý. Em lại đáng yêu…” – càng nói âm thanh càng nhỏ, đến cuối cùng là im lặng hẳn.

 

 

**********

 

 

Suy nghĩ thật nhanh rồi quyết định đi theo con đường tắt dẫn về nhà trọ, Yoochun muốn nhanh chóng trở về để nấu bữa tối cho cả Yunho và mình. Nhìn xuống túi thực phẩm trên tay, cậu không khỏi rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng bản thân được “mời gọi” nhiệt tình đến thế nào khi bước vào khu chợ. Thầm nghĩ lần sau, nhất quyết phải mang Yunho đi cùng, để anh…hắc hắc…thay cậu “đón nhận” những sự “quan tâm” nồng nhiệt ấy. Dù sao với nhan sắc của anh cũng sẽ…tiết kiệm hơn được khối tiền mà không cần trả giá.

 

Càng nghĩ càng không khỏi nở một nụ cười tinh quái khi tưởng tượng ra vẻ mặt của Yunho khi đó, rất nhanh Yoochun đã chuẩn bị về tới nhà. Chỉ cần đi qua một con hẻm nữa là đã đến tầng trệt. Ngay lúc bản thân còn đang hưng phấn, từ trong con ngõ nhỏ truyền đến tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch kèm với tiếng thở hồng hộc vang lên rõ ràng, dường như có ai đang vận động rất mạnh. Ngoài ra cậu còn nghe thấy cả tiếng giầy cao gót va chạm xuống nền bê tông vang lên phía sau. Còn đang phỏng đoán một chút những âm thanh kì lạ đó, bên tai đã truyền đến giọng nói của một người phụ nữ cao vút đứt quãng, mang theo một phần tức giận, lại có cả phần khó khăn do phải chạy nhanh

 

“Đứng lại! Tên trộm kia! Trả lại đồ đây!”

 

Tiếp đó là tiếng trả lời trầm nhẹ như chỉ cho một mình mình nghe của tên trộm đằng trước, nhưng vì là hắn nói câu đó đúng lúc chạy lướt qua Yoochun nên lại vọng vào tai cậu

 

“Có ngu mới đứng lại cho bà bắt. Hừ. Ahhh”

 

Nhưng ngay sau đó, hắn phải giật mình thét lên một tiếng khi tự nhiên từ đằng sau không biết lòi đâu ra một chàng trai gương mặt vẫn còn mang dáng dấp vài phẩn trẻ con, vươn chân ra cáng giữa đường, khiến hắn thân mật mà tiếp đất một trận. Rất nhanh hắn bò dậy, đúng lúc cậu ta định khống chế bả vai, liền từ trong ngực rút ra một con dao sắc bén, khua khua trước mặt, nén đau mà nói:

 

“Ai dám tiến lên đừng trách ta không nhẹ tay!”

 

Yoochun lúc này cũng không dám manh động nữa, vì dù sao dao (kiếm) cũng là thứ vô tình, chẳng may có chuyện gì lại trở thành không hay. Nhưng nếu cứ thế mà để hắn rời đi lại không cam tâm. Đương lúc còn đang suy nghĩ nên làm thế nào vừa an toàn lại vừa có thể bắt được kẻ trước mắt, thì phía sau bỗng vang lên một tiếng hét làm rung chuyển cả màng nhĩ cậu

 

“Ahhh! Cúi người xuống”

 

Yoochun theo bản năng quay mặt lại, và chỉ trong một phần nghìn tích tắc, cậu liền phản ứng nhanh, cúi gập người xuống, vừa vặn tránh được một kiếp nạn…

 

 

Chỉ còn nghe tiếng gió rít sượt qua tai, theo đó là một vật thể phi xác định bay đi theo một đường cung đẹp mắt, và hạ cánh tại nơi cần hạ mà không gặp bất cứ trở ngại nào, hoàn hảo và chuẩn xác khiến tên trộm một phút trước đang hùng hùng hổ hổ, sau đó còn chưa kịp thét lên tiếng nào, càng không hiểu vì sao đã bị hạ đo ván một cách tuyệt đối. Yoochun nhìn tên kia hai mắt trợn tròn, nằm dài trên mặt đất bất động sau cú va chạm với tốc độ cỡ như sao chổi rơi xuống trái đất, trước trán hằn một dấu đỏ chót, lún sâu xuống, không khỏi đưa tay lên ngực cảm thán: “Hoàn hảo mình kịp cúi người, nếu không thì chắc còn thảm hơn vậy…”

 

Sau vài giây định thần, từ phía sau một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, dù đang chạy hùng hục, trên tay lại còn xách cả một chiếc giày, nhưng từ cách trang điểm và trang phục trên người đều toát lên một phong cách quý phái pha lẫn sự “tinh nghịch”. Và càng làm Yoochun bất ngờ hơn là khi đến bên cậu, nhìn thấy kẻ trộm vừa bị mình hạ gục từ xa, người phụ nữ liền kích động, hét lên chói tai

 

“Ahh! Trúng rồi! Cuối cùng cũng trúng rồi. Hắc hắc…”

 

Không hiểu sao nghe xong tiếng cười đó, da đầu Yoochun bỗng run lên một trận, rất nhanh muốn rời khỏi nơi đây. Vậy nên cậu liền nhẹ nhàng và lẹ làng, cúi xuống nhặt lấy túi thức ăn mình vừa bỏ xuống để chặn tên trộm, ý định rời đi không tiếng động. Nhưng, trời có bao giờ chiều lòng người…

 

“Chàng trai…”

 

Ngay khi cậu vừa bước đi, từ đằng sau đã vang lên tiếng gọi. Dù không quay lại, nhưng trong lòng Yoochun vẫn vang lên một tiếng cảnh cáo không tốt. Trong lòng còn đang đấu tranh liệu mình có nên giả bộ như không nghe thấy gì mà rời đi hay không, vì cậu thực sự cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp này không hề đơn giản, thì một gương mặt tươi cười đã xuất hiện trước mắt

 

“Tôi đang gọi cậu mà. Sao lại không trả lời vậy?”

 

Yoochun cố gắng bày ra vẻ mặt mà cậu coi là dễ chịu nhất

 

“Có…Có chuyện gì không chị?”

 

“Chị?” – gương mặt người đối diện chợt lóe lên tiếu ý, ánh mắt nhìn Yoochun tỏ vẻ thú vị vô cùng, nhưng Yoochun một chút cũng không hiểu tại sao người này lại ngạc nhiên như vậy, lẽ nào cậu đã nói gì sai sao? – “Cái đó…Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi chặn hắn”

 

Nói rồi chỉ vào tên trộm vẫn còn chưa tỉnh dậy nổi trên đường, đồng thời cũng nhặt lại chiếc giầy vừa được dùng làm “vũ khí bất đắc dĩ”. Yoochun khóe mắt nhìn lại người đang nằm bất tỉnh, đôi môi hơi giật giật

 

“Không có gì. Em chỉ là gặp đúng lúc.” Tất cả là nhờ cú ném có tốc độ ánh sáng của chị đó chứ…Câu này cậu chỉ dám ngầm thêm vào trong đầu

 

Người phụ nữ mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu, rất tự nhiên mà hỏi

 

“Cậu sống ở đây sao?”

 

Yoochun ngoài ý muốn khi nghe thấy câu hỏi đó, nhưng cũng thành thật đáp lời

 

“Vâng”

 

   Người phụ nữ dường như rất vui vẻ mà nói tiếp

 

“Thật trùng hợp. Con trai tôi cũng trọ ở đây. Biết đâu hai người là hàng xóm cũng nên. Mà cậu tên gì?”

 

Lần đầu gặp mặt đã hỏi tên thế này không khỏi quá mức cần thiết đi. Trong lòng Yoochun gào lên không muốn, nhưng chẳng hiểu sao, trước ánh mắt đầy chờ mong của người đối diện, lại không thể không mở miệng

 

“Dạ. Yoochun. Park Yoochun”

 

Ánh mắt người phụ nữ chợt lóe lên một tia khác thường, nhưng rất nhanh liền biến mất, nhanh đến nỗi Yoochun cũng nhận không ra. Đang định nói gì đó, bỗng nhiên điện thoại của người phụ nữ vang lên, đành cười cười với Yoochun, sau đó nghe điện thoại. Yoochun trong lúc đó rất muốn rời đi, nhưng cảm giác như thế thì thật thất lễ đành đứng yên chờ người kia nghe điện. Cũng may cuộc gọi tới cũng chỉ có vài giây, rất nhanh đã cúp máy. Người phụ nữ mỉm cười với cậu

 

“Xin lỗi, Yoochun. Tôi rất muốn mời cậu một bữa để cảm ơn, nhưng hiện tại lại có việc nên đành hẹn dịp khác vậy”

 

Yoochun cũng không nghĩ sẽ nhận một lần cảm ơn này nên rất khách sao mà từ chối

 

“Không có gì. Em cũng có giúp được gì đâu”

 

Người kia không để ý đến sự không tự nhiên của cậu, ngược lại rất tự nhiên mà đưa ra quyết định

 

“Cậu thực sự đã giúp tôi không ít đâu. Vậy đi, cậu cho tôi số điện thoại, lần sau tôi nhất định mời cậu một bữa”

 

Yoochun khó xử muốn cự tuyệt nhưng người phụ nữ đã nhanh chóng rút điện thoại ra, nhìn cậu tỏ ý chờ đọc số. Yoochun một lần nữa cắn răng mở miệng..

 

“Yoochun! Cảm ơn nha. Tôi nhất định sẽ liên lạc với cậu. Giờ thì tạm biệt nhé!”

 

Nói rồi vẫy tay, quay người rời đi, nhưng khi Yoochun vừa nén thở phào một cái đột nhiên liền quay lại cười cười

 

“À quên, chưa giới thiệu với cậu. Tôi tên là Shin Min Ah”

 

 

Yoochun quay trở lên phòng, không có ấn tượng gì nhiều về cái tên vừa nghe, chỉ là thấy người mang tên đó có nét gì rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra. Đột nhiên, cậu chợt nhớ ra một điều. Rõ ràng trong khu trọ này, chỉ toàn là những người lớn tuổi từ 20 trở lên mới thuê, đâu có trẻ nhỏ. Vậy người vừa rồi, như thế nào lại nói con mình thuê nhà ở đây. Không thể nào! Người đó nhìn bất quá mới chỉ hơn 30, làm sao lại có thể có con lớn như vậy được???

 

 

Vừa ngồi vào trong ô tô, người phụ nữ liền rút luôn chiếc giầy còn lại quẳng vào cùng chỗ với chiếc giầy đã bị gãy gót bên cạnh, xoa chân, thầm than ‘Đau quá. Biết thế đi chân đất ngay từ đâu luôn cho rồi’. Người tài xế già nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi bật cười

 

‘Phu nhân, đã có chuyện gì vậy?’

 

Người phụ nữ ngẩng lên tươi cười, không còn vẻ nhau nhó nữa

 

‘Không có gì đâu Lee bá. Chúng ta mau trở về thôi’

 

Lee bá cũng không hỏi thêm gì nữa, gật đầu rồi khỏi động xe. Một vài phút sau, người được gọi là phu nhân nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại, miệng lẩm nhẩm một cái tên

 

‘Park Yoochun’

 

Trong ánh sáng mập mờ, hiện lên một nụ cười đầy bí ẩn…

 

End chap 19. 

 

Ú òa. Hello cả nhà. Lâu lắm mới gặp lại mọi người. Bông nhớ mọi người ghê quá ah~~~*ôm* Cả nhà ăn Tết vui vẻ chứ? Một năm mới nhiều niềm vui nha. Hi. Bông comeback rùi sẽ chăm chỉ hơn :”> chỉ còn 2 hoặc 3 chap nữa là hết rùi, chắc trong 2 tuần tới là end thui. Mọi người mà thích Bông sẽ viết phiên ngoại tặng cả nhà *cười duyên*

36 thoughts on “[Longfic 2u/Hochun/Yunchun] Lost and Found chap 19: Seoul

  1. Mừng ss comeback, nhớ ss ghê *ôm* Thế là sắp end rồi. E tkik đoạn đầu nha, ss viết mượt thật. Xét dy xét lại vẫn là tội cho Jae nhất. Còn Hochun thì sau bao khó khăn cũng bình yên rồi, cuộc sống cuả đôi trẻ thật hạnh phúc nha. Mà đoạn cuối Chun gặp mẹ chồng rồi phải ko ss? Ss ơi viết phiên ngoại dy, về Jae nhé ss thân iêu!

        1. hơm
          tại ss ít thấy em ý còm đó thôi
          dạo nài nhà 2U vẫn vắng
          híc híc
          mọi người bận cả rồi chăng
          nhưng mừ ss vẫn chạy vô chạy ra đó
          có điều chả bik còm gì nữa nên chỉ vô làm sr rùi lại đi ra ^^

  2. Stella

    hay là jaemin đi há há, cp bạn mà, kaka, ta nói giỡn thôi, đừng ném đá ta nhá^^

    đoạn đầu nàng viết đúng hay lắm nha, nhưng nàng coi chừng dính hán việt ấy bạn, cố lên nào. Ta cũng cứ ghé qua nhà nàng mãi, ko hiểu sao lâu quá ko comeback, yêu nàng lắm, cố lên, tiếp tục, có ta mãi ủng hộ nàng nha

    1. *ném dép* nàng bảo ta không ném đá chứ không cấm ta ném dép nhá *cười mãn nguyện* ai đời bắt ta viết couple bạn bao giờ. định làm khó ta hử? =))
      ôi. ta cũng yêu nàng lắm ah~ nàng nói làm ta cảm động quá *chấm nước mắt*. có cần ta ném thêm cái dép nữa cho đủ bộ để đem đi bán không nàng? =))))))) *né dép, đá, cà chua, trứng*

  3. Stella

    haha, cp bạn ko phải jaemin là cp bạn, mà là jaemin là cp bạn của cp 2u đấy bạn ạ, cái này ta phải giải thích rõ ràng nha, há há
    dép nhà ta cả rổ rồi, kaka, ko cần nhiều thế đâu nha~^^

  4. E cũng thế đấy, vẫn lượn như thường nhg mà chả c0mt. Còn Why cuả ss đương nhiên là e vẫn đọc mà. Ss khoái ngược Chunnie ah, toàn để a ốm đau bệnh tật đến là thương, trong Memories cũng thế. Cái blogspot ss mới lập cho đôi trẻ 2U e bookmark rồi. Mấy lần định c0mt cho ss mà cứ lười. E xin lỗi nha!

  5. milesaju

    hi ss~~~~~~~~~~
    lâu quá ko nói chuyện vs ss
    nhớ ss ghê
    ss làm j mấy tuần tết mà ko thấy đâu hết vậy? ss ăn tết vui vẻ chứ?
    ss viết ngày càng lên tay nhé =))
    đôi bạn trẻ pink quá đi mất
    tên yun kia thiệt là háo sắc mà, ai bảo chunie đáng yêu quá chi, ko cẩn thận bị bạn ý đè ra rape bi giờ
    mẹ của yun thiệt là xì tai nhé còn gian gian nữa chứ, có thêm ngón nghề chọi giày số một nữa chứ =))
    bạn chun xưng chị tỉnh bơ lun, há há
    em đọc chap này từ hum wa rùi nhưng mãi lo ngóng cái perf của mấy zai trên stage mà giờ mới vào cho ss dc, thiệt tội quá, ah nghĩ lại thiệt tức nha, mình ngồi ngóng thế đấy vậy mà các zai xuất hiện ko đến 30s là sao, anti nhà đài HQ kinh

    1. ss ăn Tết cũng vui. cảm ơn em.
      em yên tâm, bạn Chun không có ngoan hiền như em nghĩ đâu. bạn ngày xưa do hoàn cảnh nên cool thế chứ bây giờ ở cùng anh sẽ khác ah *cười nham hiểm* đợi phiên ngoại 2U của fic này em sẽ rõ, hắc hắc
      haizzzzzz. nhà đài HQ toàn cái lũ ngốc. họ anti mấy giai thì chỉ thiệt bản thân thôi. không biết tính toán lợi nhuận gì sất *phẩy tay bỏ đi*

  6. Oh thì nhà mềnh ít người nên dy đâu mà chả toàn người quen hả ss. Memories cuả ss Lee cũng là 1 trong những fic 2U mà e tâm đắc nhất đấy. E rất muốn đọc lại từ đầu fic ấy nhg mà chưa có thời gian. Haizz, e cũng muốn đọc lại AUTO nưã.

      1. viết tắt cuả Are you the one mà ss Soot và ss Cee edit đấy ss. E thấy ss comt fic ấy trên 2ulover rồi mà.
        P/s: nhà mềnh chắc xem scandal tình ái cuả tiểu Thẩm rồi nhỉ. Quả là … Đúng là Minfood, tin đồn từ cái muỗng. E thật phục fan, soi ghê thật.

        1. haha. cái vụ đó ss cứ buồn cười mãi. công nhận trình su pơ soi vô đối luôn. ss mặc kệ, chồng bé vẫn mãi là chồng bé, khi nào chồng công khai lấy vợ, ta mới nuốt nước mắt tiễn chồng =)))))

  7. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s