[Longfic 2u/Hochun/Yunchun] Lost and Found chap 20

Chap 20: Hạnh phúc trong tầm tay

 

Lee bá một mình đang cặm cụi bưng trà lên nhà cho phu nhân cùng hai vị lão nhân gia, đột nhiên phát hiện một bóng người lén lút đứng rình mò ở trước cửa. Di? Kẻ trộm? Thật to gan. Kẻ nào có mắt không tròng lại dám mò vào Jung gia để ăn trộm thế này? Mà rình mò ở đâu không rình lại chọn đúng cửa chính để coi, trí óc không khỏi có vấn đề quá đi. Nghĩ thầm trong lòng nếu bây giờ mà hô lên nhất định sẽ kinh động đến tên tử tặc khiến hắn chạy thoát, Lee bá liền nhẹ nhàng tiến gần về phía cái bóng đen đang lẩn lẩn trốn trốn, trên tay cầm sẵn chiếc gậy vớ được bên đường.

 

Ahh. Khoan đã. Nhìn dáng người này sao mà quen quen. Lee bá sợ mắt mình kèm nhèm, nhìn gà hóa quốc liền dụi dụi một lượt rồi mới ráng mở to mắt ra để nhìn cho kĩ. Ahh. Không sai ah. Đó chính là lão gia chứ còn ai vào đây nữa. Ách. Lão gia đã về tại sao còn đứng lén lút ngoài cửa mà không vào thế kia? Trong đầu toàn là dấu hỏi to đùng, Lee bá không khỏi có chút khó hiểu. Thôi kệ, cứ gọi lão gia trước đã.

 

Nghĩ vậy, Lee bá liền tiến đến từ phía sau, vỗ lên vai Jung lão gia. Ông thề là mình không có cố tình dùng sức đâu. Dù sao ông cũng đã tuổi cao sức yếu rồi, như thế nào còn có thể vận động mạnh được chứ. Thế nhưng, chỉ một cái vỗ nhẹ của Lee bá đã khiến Jung lão gia phía trước giật mình, ngã nhào về phía sau, kèm theo là hiệu ứng âm thanh không hề nhỏ

 

“AHHHHHH”

 

“AHHHHHH”

 

Jung Dong Sang – cũng chính là Jung lão gia sau khi hoàn hồn vì bị “dọa ma” liền đưa tay lên bịt chặt miệng lão quản gia của mình lại, nhỏ giọng, âm thanh vẫn còn chút run rẩy vì sợ hãi và giật mình

 

“Suỵt!”

 

Lee bá thấy Jung lão gia ra dấu im lặng bèn liên tục gật đầu như giã tỏi. Đến lúc đó, Jung Dong Sang mới an tâm buông tay ra, Lee bá ngay lập tức thở hồng hộc hít lấy hít để oxy. Dọa chết lão nha. Xém chút nữa là bị lão gia làm cho ngạt thở, đi tong cái mạng nhỏ của ông rồi. Đang định lên tiếng hỏi đã nghe Jung lão gia ở bên cạnh “oán giận”

 

“Lee bá. Sao không dưng bá lại rình mò trước cửa vậy? Suýt chút nữa đã hù chết tôi rồi”

 

Lee bá vẻ mặt đầy ủy khuất. Thật oan ức cho ông ah. Rõ ràng là…

 

“Lão gia ah, đâu phải tôi rình mò đâu. Người lén lén lút lút là lão gia mà. Tôi còn tưởng là tên trộm nào to gan nữa chứ. Đang định gọi lão gia một tiếng ai ngờ…”

 

Jung Dong Sang nghĩ lại hành động thất thố của mình trước đó không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, thẹn quá hóa giận bèn mở miệng một lần nữa oán thán

 

“Tôi hét lên vì giật mình, còn bá, sao bá tự nhiên cũng hét lên như vậy?” Nhỡ đau đánh thức người kia thì sao…

 

“Vì lão gia hét lớn quá nên tôi cũng hoảng sợ hét theo thôi ah~”

 

Mặt Jung lão gia lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến, đang định nói tiếp, lại ngoài ý muốn nghe thấy một giọng nói khiến ông còn giật mình và hoảng sợ hơn cả khi nãy lúc bị Lee bá dọa

 

“Lee bá! Có chuyện gì ngoài đó mà ầm ĩ vậy?”

 

Còn chưa kịp che miệng lão quản gia nhà mình lại, Jung Dong Sang đã thầm kêu khổ trong lòng khi Lee bá cứ thành thành thật thật mà đáp lớn vào bên trong

 

“Thưa phu nhân, lão gia đã trở về”

 

“Vậy sao lão gia vẫn còn chưa vào?”

 

“Dạ, tôi mời ngay đây ạ!” – đây là giọng nói hoàn toàn tự nhiên của Lee bá

 

“Ah…Ừ…Anh vào ngay đây…” – còn đây là giọng nói hoàn toàn bất đắc dĩ của Jung lão gia

 

Mang theo tâm trạng vừa lo lắng vừa sợ sệt, Jung Dong Sang tâm không cam, tình không nguyện đi sau Lee quản gia vào trong nhà. Trước khi tới nơi, ông ghé vào gần Lee bá hỏi nhỏ

 

“Sao phu nhân hôm nay đi ngủ muộn vậy Lee bá bá?”

 

Lee bá trả lời thành thật

 

“Phu nhân chờ lão gia về. Còn đang cùng lão phu nhân và nhị lão thái gia (chính là em trai của lão phu nhân không lập gia đình nên sống cùng Jung gia, lâu ngày mọi người quen gọi là nhị lão thái gia) ngồi uống trà ở phòng khách”

 

Mặt Jung lão gia liền xanh lét, trong lòng thầm kêu gào: “Lần này thì mình tiêu rồi!”. Bước chân theo tâm trạng “xuống dốc” chậm dần chậm dần, mãi một lúc mới vào được đến nơi. Vừa nhìn thấy Jung lão phu nhân thì liền trở nên lúng túng

 

“Mẹ…Cậu…Con đã…đã về”

 

Sau đó quay sang vợ mình càng thêm lo lắng

 

“Min…Min Ah…Anh đã về”

 

Câu chào thứ hai, nghe thế nào cũng không giống chồng về chào vợ, mà giống như một tiểu hài tử sợ hãi vì đã làm sai chuyện gì, đang chuẩn bị nhận tội trước cha mẹ thì đúng hơn.

 

“Ai da. Dong Sang ah~” – sống lưng hảo lạnh ah. Cứ khi nào Jung phu nhân bày ra cách xưng hô thân thiết cùng giọng nói và hành động quan tâm “ngọt ngào” kiểu này là Jung lão gia biết chắc mình sắp gặp chuyện chẳng lành. Và y như rằng…

 

“Sao anh về muộn vậy ah? Công việc chắc là vất vả lắm nhỉ? Nào nào. Ngồi xuống. Mau ngồi xuống đây. Để em treo áo khoác lên cho. Ah. Mau uống trà đi anh. Chắc anh đi cả ngày khát lắm rồi nhỉ?”

 

Dòng họ mồ hôi từ mồ hôi ông, mồ hôi bà, đến mồ hôi mẹ, hồ môi con cứ thi nhau rơi xuống trên trán Jung Dong Sang. Theo kinh nghiệm hơn hai mươi năm chung sống, ông biết chắc nếu vợ mình càng “dịu dàng” và “nhẹ nhàng” thì số phận ông càng thêm thê thảm. Hành động và lời nói hoàn toàn cứng ngắc

 

“Min Ah…Em…em cứ để anh tự làm là được…được rồi”

 

“Aiii…Sao lại thế được. Em là vợ anh cơ mà. Sao có thể không chăm sóc cho anh được chứ. Nhìn này. Trán anh chảy đầy mồ hôi rồi. Để em lau cho’’

 

Jung phu nhân cầm khăn tay vô cùng ‘ôn nhu’ lau lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên gương mặt chồng mình, tay còn lại đang làm tư thế chuẩn bị cởi cavat ra, giọng nói càng thêm ngọt ngào

 

‘Dong Sang ah~ Anh sao lại về muộn thế này? Đã ăn tối chưa? Em, mẹ và cậu muốn chờ anh về ăn cùng cơ mà mãi không thấy anh đâu nên em đành phải dọn cơm cho mẹ ăn trước’

 

Mồ hôi trên đầu chảy tí tách. Bàn tay trên cavat nhìn có vẻ như đang ôn nhu giúp Dong Sang tháo xuống, nhưng chỉ có Jung lão gia mới biết kì thật mối thắt trên cổ không những không được thả lỏng ra, mà ngược lại, cổ ông ngày càng có cảm giác khó thở.

 

‘Ahh…Anh…Tối nay anh phải đi ăn cùng đối tác. Quên mất không báo về cho em. Xin…xin lỗi Min Ah’’

 

‘Là vậy sao. Không có gì’ – nụ cười trên miệng Jung phu nhân vẫn là ngọt ngào a ngọt ngào – ‘Nhưng anh hôm nay đi ăn cùng ai vậy ah?’

 

Jung lão gia cảm thấy chiếc cavat trên cổ theo giọng nói đầy ‘quan tâm’ và ‘săn sóc’ của vợ mình quan hệ theo tỉ lệ nghịch. Giọng nói càng ngọt ngào thì hô hấp càng thêm khó khăn

 

‘Là một…một đối tác nước ngoài thôi’ – cứ nói đại đã, có gì sẽ tính sau ah, trước hết phải qua cửa ải này mới được

 

‘Oh. Là đối tác nào vậy anh? Em có quen không?’

 

‘Không. Em…Em không biết người đó đâu. Đây là đối tác mới…mới ah’ – đã trót đâm lao thì đành phải theo lao thôi

 

‘Ah…Em không quen ah? Là phụ nữ à Dong Sang?’

 

‘Không có. Là đàn ông mà Min Ah’ – bên ngoài được ngụy trang bằng vẻ mặt cười cười, kì thật trong lòng Jung lão gia đã toát hết mồ hôi hột rồi. Trong khi đó, Jung phu nhân lại tỏ vẻ ngạc nhiên

 

‘Ủa? Vậy sao anh? Thế…tại sao trên người anh…lại có mùi nước hoa lạ. Hơn nữa…’ – đột ngột bàn tay trên cổ siết chặt, tiềng nói chuyển sang rít qua từng kẽ răng – ‘…ở đây lại có dấu son, HỬ ?’’

 

Nhìn thấy vẻ mặt đã tức giận hoàn toàn của vợ mình, Jung lão gia sợ đến nỗi suýt chút nữa thì ôm lấy chân vợ mà xin lỗi. Ai. Trên đời này đúng là nghịch lý. Không biết có phải do gen di truyền không, nhưng từ lão thái thái gia trước đây, cho tới lão thái gia khi còn tại thế, rồi tới Jung lão gia là ông hiện tại, tất cả đều là những người đàn ông ‘đầu đội trời chân đạp đất’, ra ngoài thì là người thành đạt, dù là trên thương trường hay xã hội đều được mọi người kình nể. Nhưng…vấn đề là khi về tới nhà thì…tất cả liền y như rằng biến thành những ‘thê nô’ chính hiệu. Thật là nghịch lý, nghịch lý ah.

 

‘Đó…Đó chỉ là do cô thư kí của ông ta…ông ta…’ – giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần, rồi cuối cùng trước ánh mắt như thiêu như đốt của Jung phu nhân gần trong gang tấc liền biến mất, chỉ biết cúi đầu đếm ngón tay, âm thầm liếc nhị lão thái gia là cậu mình cầu cứu. Nhưng nhận lại chỉ là một cái ngoảnh mặt làm ngơ, kèm theo ánh mắt mang ý nghĩa: ‘Con tự lo liệu đi. Chuyện này cậu không giúp được đâu. Con nhìn bên cạnh nè…’. Jung Dong Sang theo đường chỉ của cha mình, chỉ thấy Jung lão phu nhân một bộ nhàn nhã uống trà, coi như không có chuyện gì xảy ra trước mặt, không có ý can dự vào. Đương nhiên Jung lão phu nhân đã không lên tiếng, làm thế nào mà nhị lão thái gia còn dám ho he chứ. Jung Dong Sang thật sự là khóc không ra nước mắt, đành quay sang, vẻ mặt hoàn toàn thê lương nhìn vợ mình

 

‘Min Ah ah~~~ Anh không có ý nói dối đâu. Thật sự hôm nay anh chỉ đi gặp lại một người bạn cũ…’

 

‘Là bạn gái cũ ?’

 

Jung Dong Sang ủy khuất gật gật đầu, trước khi Shin Min Ah nổi điên liền ôm tay vợ mếu máo

 

‘Anh xin thề là anh và cô ấy chỉ ăn cùng với nhau thôi, không có gì cả’ – Jung lão gia ở ngoài hô phong hoán vũ đã hoàn toàn không còn một dấu ấn, chỉ còn lại một Jung Dong Sang coi vợ còn hơn cả trời.

 

‘Hừ. Thế còn vết son cùng mùi nước hoa anh định giải thích thế nào?’ – Shin Min Ah hai tay cống hông, gương mặt xinh đẹp, không thể đoán ra tuổi tác, nheo mắt đầy nguy hiểm, ý tứ anh mà không nói rõ ràng, tôi liền cho anh đẹp mặt.

 

‘Cô ấy bước xuống cầu thang bị ngã, anh chỉ tiện tay đỡ nên mới không may bị son môi dính vào cổ áo, còn mùi nước hoa, chắc cũng từ đó mà có…’

 

‘Hừ. Lãng mạn quá nhỉ? Sao không chụp lại một tấm lúc đó cho tôi chiêm ngưỡng’

 

‘Min Ah ah~~~ Thực sự mọi chuyện chỉ có vậy. Anh thề là mình không có ý gì với cô ấy cả. Em tin anh đi mà’ – Jung Dong Sang chỉ thiếu điều giơ tay lên trời để thề với vợ. Lúc này gương mặt Shin Min Ah mới dịu đi một chút

 

‘Có cho thêm gan anh cũng không dám ở bên ngoài lăng nhăng. Anh cứ thử có ý nghĩ bậy bạ xem, anh liền biết tay tôi. Hừ’

 

Jung lão gia biết vợ đã nguôi giận liền ngoan ngoãn gật đầu thiếu điều muốn gãy chặt cổ

 

‘Anh biết mà. Vợ anh xinh đẹp như thế này, đáng yêu như thế này, làm sao anh còn có ý muốn gì khác chứ’

 

Jung phu nhân bỏ tay ra khỏi cavat, ngồi xuống bên cạnh, Jung lão gia lập tức rót trà lấy lòng, trong lòng nén thở phào một cái, cửa ải này coi như đã qua. Ai ngờ Shin Min Ah ở bên cạnh nhàn nhã nói tiếp một câu khiến ông không thể nào cười nổi

 

‘Một tuần này ngủ dưới sàn’

 

‘Ah. Đừng mà phu nhân. Trời lạnh như thế này, nằm dưới sàn sẽ ốm mất’

 

Không cần ah. Bên ngoài tuyết đã sắp rơi rồi ah~~~

 

‘Ah. Trời lạnh lắm hả? Vậy khỏi cần chăn gối gì luôn đi. Anh cứ thế mà ngủ cho ấm’

 

TT___TT Vẻ mặt của Jung lão gia còn khổ hơn cả khi bị bắt ăn chục con gián. Còn đang khóc không ra nước mắt, vì số phận của mình trong một tuần sắp tới mà ảo não, Jung Dong Sang một lần nữa bị đem ra ‘chất vấn’. Lần này là Jung lão phu nhân lên tiếng

 

‘Dong Sang. Mẹ  khi nào mới có thể gặp lại cháu đích tôn đây con?”

 

Nhẹ nhàng. Lại là nhẹ nhàng và dịu dàng. Hai người này y như nhau ah. Càng hiền thì càng thảm. Jung lão gia tự hỏi hôm nay không biết bản thân mình ra cửa bước chân nào trước mà lại xui xẻo đến thế này. Nuốt nuốt nước miếng, ông trả lời dè dặt

 

“Con tính khi nào Yunnie giúp được công ty đang làm việc đứng vào Top 10 những công ty thành đạt nhất trong năm sẽ đón hai đứa nó…”

 

“Ai da. Sang nhi ah. Mẹ không biết con cứ bắt Yunnie phải ra ngoài làm việc như thế để làm cái gì, nhưng mẹ thực sự nhớ nó lắm rồi. Con còn muốn bà già này phải chờ thêm bao lâu nữa đây ?’’

 

Jung lão gia vẻ mặt khó xử. Rõ ràng ngày trước đưa ra chủ ý này không phải ông, mà cả nhà cũng đã đồng ý rồi, sao bây giờ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu ông ah. Hảo bất công ah~

 

‘Mẹ ah. Lúc trước chính mẹ cũng muốn để Yunnie có cơ hội trải nghiệm cuộc sống và tích thêm kinh nghiệm nên đã đồng ý để nó ra ngoài rồi mà. Tại sao bây giờ lại…’ – chính là những từ phía sau có cho thêm lá gan ông cũng không dám nói tiếp ah

 

‘Con nói thế là ý gì ah? Mẹ chỉ muốn Yunnie được học hỏi thêm chứ có bảo phải để nó ở bên ngoài chịu khổ như vậy đâu. Chủ ý bắt Yunnie đi làm thêm đó là của ai ah?”

 

Nhị lão thái gia phía sau liền ra sức xua tay với cháu trai, vẻ mặt vô cùng quẫn bách. Jung lão gia liền cười nhếch mép một cái. Cậu ah~ Ai bảo cậu khi nãy bỏ mặc con chứ. Có thù không báo phi quân tử!

 

“Là cậu ạ”

 

Nhị lão thái gia liền ho khù khụ mấy cái, vẻ lúng túng. Jung lão phu nhân liếc mắt một cái xem thường, sau đó mới nói với Jung Dong Sang

 

“Hai cậu cháu các người muốn làm gì thì làm. Mẹ và Min Ah đã quyết định Tết năm nay phải gặp được Yunnie, đồng thời đón luôn “cháu dâu” về cùng. Hai cậu cháu cứ liệu mà chuẩn bị đi. Đến khi đó mà hai đứa nó không muốn nhận chúng ta thì hai người cứ lo cho bản thân đi là vừa”

 

Nói rồi Jung lão phu nhân cùng con dâu đứng lên đi về phòng, để lại ở phòng khách hai người đàn ông với vẻ mặt đâu khổ. Hai cậu cháu nhìn nhau, rồi lại nhìn trần nhà. Trong lòng cùng gào thét: “Phải làm sao bây giờ ah?????”

.

.

.

.

.

Yoochun nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện với mình trong quán café, trong đầu không khỏi thầm than khổ. Rõ ràng là không muốn, như thế nào cuối cùng vẫn là “được” người mà cậu chỉ vô tình “cứu” một lần mời vào đây uống café coi như cảm ơn ah?

 

Shin Min Ah nhàn nhã uống café, nhân tiện đánh giá chàng thanh niên trước mặt mình một chút. Gương mặt thanh tú, làn da trắng trẻo, đôi mắt mí lót trong sáng, mỗi khi mím môi sẽ có hai má lúm đồng tiền. Nhìn thế nào cũng thật đáng yêu. Vô cùng vừa ý ah. Yunnie cũng thật có mắt chọn người. Không hổ danh là con trai ta. Tìm được một người yêu, tuy không phải bạn gái, nhưng còn khiến người mẹ này yêu thích hơn. Nghĩ đến đây, trên môi Jung phu nhân không khỏi nở một nụ cười ngọt ngào:

 

“Yoochun ah~ Cậu không phải người bản xứ đúng không? Quê cậu ở đâu vậy?” – biết rõ rồi vẫn còn cố tình hỏi, thật “cáo già”, rõ ràng là Jung phu nhân lại muốn nhân tiện thử “con dâu” tương lai đây mà.

 

“Em là người Busan”

 

Shin Min Ah ồ lên một tiếng, trong lòng thì thầm kêu: “Quá thật thà rồi Chunnie ah~ Con không cần ngoan ngoãn như vậy đâu”, nhưng ngoài miệng thì chỉ nói

 

“Vậy sao? Thế cậu hiện tại đang sống một mình hay cùng người nhà?”

 

Yoochun hơi mất tự nhiên, nhấp một ngụm trà

 

“Dạ…Là ở cùng…người quen ạ!”

 

Shin Min Ah vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục truy vấn tới cuộc sống của chàng trai đối diện

 

‘Là người thân sao?’

 

Yoochun bắt gặp một tia tinh quái trong mắt người phụ nữ xinh đẹp không khỏi rùng mình, đành nói liều

 

‘Vâng…Là…anh họ em…’

 

Jung phu nhân cười gian trong bụng, âm thầm nói với Jung Yunho – quý tử của mình: ‘Yunnie ah Yunnie. Vợ con thực sự là đáng yêu ah~ Nhưng con còn cần cố gắng hơn nữa. Như thế nào lại bị gọi là anh họ ni…’

 

Mặc dù trong bụng còn đang tính toán xem sau này nên giúp con trai mình như thế nào có thể khiến Yoochun từ miệng nói rằng ‘Tôi là đang sống cùng bạn trai’ nhưng vẻ mặt Shin Min Ah vẫn là ngàn năm không đổi, mang theo nụ cười tao nhã, khiến người ta không biết là đang cười thật hay còn có ý gì khác. Đúng lúc hai người đang nói chuyện qua lại vài câu, đột nhiên điện thoại của Yoochun vang lên. Là Yunho gọi tới.

 

Yoochun có chút mất tự nhiên nói lời xin lỗi rồi ấn vào nút nghe, nhẹ giọng trả lời

 

‘Alo…Ừm…Đang có một chút việc…Biết rồi mà…Em sẽ về sớm…’

 

 Gập điện thoại vào, lại ngoài ý muốn nghe người phụ nữ xinh đẹp bật ra một câu hỏi khiến cậu vừa uống vào một ngụm cafe suýt chữa nữa liền bị sặc

 

‘Người yêu gọi sao?’

 

‘Ahh’ – mặt Yoochun có chút đỏ, trong lòng kêu gào khó xử, cậu biết trả lời sao đây, nói thật hay không – ‘Vâ…Vâng…’

 

Cuối cùng vẫn là quyết định nói thật lòng mình. Yoochun không muốn nói dối, dù chỉ là một lần nào nữa. Vì như vậy, chính là bản thân cậu đang làm việc có lỗi với anh. Chí ít cậu cũng không muốn phủ nhận mối quan hệ của hai người. Jung phu nhân nghe thấy câu trả lời dường như rất hài lòng, liền tiếp tục đưa ra một nhận xét

 

‘Có vẻ cậu ấy rất quan tâm tới cậu?’

 

‘Vâng. Anh ấy là người rất tốt…Ahhhh…’

 

Yoochun nói ra miệng rồi mới giật mình hoảng hốt, liền vội che miệng mình lại. Cậu vừa nói cái gì vậy trời? Cậu gọi là ‘anh ấy’? Như vậy khác gì đã nói công nhận người yêu mình là con trai. Mà…Mà chính Min Ah-shi cũng vừa hỏi cậu là ‘cậu ấy’. Không phải cậu nghe lầm ah? Vậy nghĩa là…

 

‘Sao thế, Yoochun? Có gì không đúng sao?’ – Jung phu nhân nhoẻn miệng cười, vô cùng thú vị nhìn phản ứng của chàng trai trước mặt, thật quá sức đáng yêu.

 

‘Chị…Chị…Sao chị lại hỏi kì cục vậy?’

 

Shin Min Ah dường như rất thoải mái mà trả lời

 

‘Chính cậu cũng không có phát hiện mà. Tôi chỉ là muốn thử một chút suy đoán của mình có đúng hay không thôi. Không ngờ cậu vẫn là nói thật’

 

Mặt Yoochun đã không còn biết phải mang biểu tình gì cho phải. Giờ thì đính chính cũng không được, mà không đính chính cũng không xong. Thật tiến thoái lưỡng nan. Nhưng ngay khi cậu còn đang không biết nên nói gì thì Shin Min Ah đã lên tiếng trước

 

‘Kì thật cậu cũng không cần giấu tôi. Yêu người đồng tính thì có gì là không tốt? Tôi cũng không có kì thị những người như vậy’. Thật ra còn yêu thích nữa kìa…

 

Yoochun trước sự cởi mở của người trước mặt không biết nên trả lời thế nào cho phải. Thật sự có thể có người chấp nhận mối quan hệ của hai người một cách bình thường và dễ dàng như vậy sao? Có khi nào trước mặt thì như vậy, nhưng sau lưng ai mà biết được họ nghĩ và nói những gì…

 

‘Tôi cũng có một người c…à, một người em trai yêu người đồng tính. Lúc đầu gia đình tôi cũng không muốn chấp nhận sự thật đó. Nhưng cuối cùng lại phát hiện ra chính chúng tôi đã vì cái danh dự hão của mình mà làm tổn thương nó. Khiến nó rốt cuộc phải bỏ đi cùng người con trai kia…’

 

Yoochun không chịu nổi tò mò mà hỏi lại

 

‘Thế cuối cùng thì thế nào ạ?’

 

Shin Min Ah nhìn cậu, nheo mắt tinh quái

 

‘Cậu thử nói xem? Đương nhiên là cuối cùng cả nhà tôi đồng ý để hai đứa nó đến với nhau. Giao thừa năm đó cũng là ngày gia đình tôi đón chúng nó về đoàn viên’

 

Yoochun không biết trong lòng là có tư vị gì nữa. Một chút buồn buồn. Một chút ghen tị. Lại có một chút ngưỡng mộ. Không biết liệu tới khi nào cậu và Yunho hyung mới có thể được gia đình chấp nhận để mà đường đường chính chính mà sống cùng một nhà? (Bông: nhanh thôi bé. Bác Min Ah là đang nói về tương lai hai anh đó =)) ).

 

“Nhìn cậu buồn vậy, không lẽ nào chuyện hai người không được suôn sẻ sao?”

 

Yoochun cũng không muốn cùng người mới gặp nói quá nhiều về chuyện bản thân mình, nhưng lúc này lại có ý muốn nói một chút với người trước mặt. Cậu nhẹ gật đầu, giọng nói có chút buồn buồn

 

“Gia đình anh ấy đến giờ vẫn chưa chấp nhận tình cảm của chúng em”

 

“Đừng lo lắng quá Yoochun. Rồi sẽ có ngày họ hiểu được và đồng ý cho hai đứa yêu nhau. Nào có cha mẹ có thể nhẫn tâm bỏ rơi con cái mình chứ. Dù sao điều quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của hai đứa mà. Chỉ cần có niềm tin, nhất định hai em sẽ có hạnh phúc”

 

Yoochun nhìn vào người phụ nữ lúc này đã không còn vẻ gì tinh quái hay đùa đùa như mọi khi nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, khiến cậu không tự chủ được mà mỉm cười tự tin hẳn lên, một chút buồn cũng không còn vương vấn trong lòng nữa

 

“Em hiểu rồi. Em và anh ấy nhất định sẽ kiên trì chờ đợi. Em tin sẽ có ngày gia đình anh ấy chấp nhận em…”

 

End chap 20.

Advertisements

5 thoughts on “[Longfic 2u/Hochun/Yunchun] Lost and Found chap 20

  1. milesaju

    ah ba của yun thiệt là đáng yêu quá đi thui, đọc khúc đầu chết cười mất =))
    mấy chap trước thấy bố bạn yun rất chi là nghiêm nghị nha, còn thẳng tay tát yun một cái chứ, thế mà chap này sợ vợ còn hơn sợ cọp nữa, ơ nhưng ko sợ mới lạ mẹ yun dữ thiệt nhỉ lỡ ko nghe lời bác ấy giở trò chọi giày nữa là tiêu, bạn chun sợ xanh mặt lun rùi còn gì
    cái bệnh sợ vợ của gia đình truyền wa bao đời chắc sẽ tiếp tục duy trì nhưng bé chun trong này hiền quá chắc ko đến nỗi hành yun đâu nhỉ
    cảnh mẹ chồng nag2 dâu ngồi nói chuyện đáng yêu quá, bác ấy có ăn thịt bé đâu mà sợ hãi đến thế chứ, xưng hô chị ngon ơ lun ko bik lúc bik bác ấy là mẹ yun thì chun phản ứng sao đây
    hóng chap sau của ss

  2. đợi hoài đợi mãi cuối cùng cũng có chap mới :D. Iu wa đi thôi LOL. Năm mới vui vẻ ko nàng ;;). Mà cứ cái đà này thì bao h mới có cái j nóng nóng cho ta coi =)))))))))). Coi bộ anh Yun ngay từ đầu đã có số làm thê nô như bao ng đàn ông trong nhà roài =)))))))))))))

  3. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s