[Longfic 2u/Hochun/Yunchun] Lost and Found chap 21 (End fic ^_^ )

Chap 21 (End) : Tết đoàn viên!

 True love

“Chunnie ah Chunnieeee~~~~~~~~~~”

 

Có lẽ chưa bao giờ Yunho nghĩ Yoochun lại là người khó thuyết phục như bây giờ. Mặc cho anh đã phải khàn cả giọng, dùng mọi “tuyệt chiêu” từ men lì, quyến rũ, cho tới “xẹc xi”, thậm chí cả nghệ thuật aegyo cũng không ngần ngại lôi ra diễn trước mặt mà đổi lại vẫn chỉ là một cái lắc đầu kiên định dù có mang theo chút áy náy của chàng trai nhỏ tuổi hơn.

 

“Yunho à. Em xin lỗi. Anh cũng biết nếu anh về cùng thì mọi người sẽ lời ra tiếng vào không hay mà” – Yoochun kiên nhẫn giải thích cho Yunho hiểu hậu quả nếu như cứ làm theo yêu cầu của anh. Nhưng vào tai Yunho thì cũng chả có tác dụng.

 

Ngồi ôm con thỏ bông trên giường, anh mang vẻ mặt vô cùng bất mãn và không cam tâm nhìn Yoochun cứ đi đi lại lại thu dọn đồ đạc, liền phồng má tỏ ý giận dỗi

 

“Có làm sao chứ? Người ta nói gì thì mặc người ta. Mình không để ý là được mà. Chunnie ah~”

 

Yoochun đang gấp chiếc áo sơ mi vào cặp dừng tay lại nhìn anh bất đắc dĩ

 

“Chính là em không muốn người ta bàn tán không hay về bác và anh…”

 

“Anh còn không quan tâm thì em lo lắng cho anh làm gì. Không lẽ em muốn anh phải một mình ở chỗ này đón giao thừa sao?” – vẻ mặt đáng thương a đáng thương khiến Yoochun cũng phải khó xử

 

“Em…Hay là anh…về thăm cha mẹ…”

 

Còn chưa nói hết câu Yunho đã nhảy dựng lên phản đối

 

“Không được ah. Em bảo anh về thế nào đây?”

 

Yoochun đi lại ngồi xuống cạnh anh còn đang hờn dỗi, nhẹ nhàng khuyên

 

“Dù sao mình cũng là phận làm con, như thế nào có thể không làm trọn đạo hiếu”

 

Yunho quay mặt làm ngơ

 

“Rõ ràng không phải lỗi của chúng ta mà. Với lại cũng không phải anh không muốn về, mà là cha anh không chịu cho anh về đó chứ”

 

Yoochun biết anh vẫn còn giận Jung lão gia vì những chuyện gần đây nên cũng từ bỏ không khuyên giải thêm nữa. Ai chứ Yunho mà đã không thích việc gì thì có ép buộc anh cũng sẽ không làm. Nhưng nếu thực sự bắt anh ở lại đây một mình vào những ngày này cậu cũng không nỡ. Ai lại muốn xa người thân, một mình đón năm mới chứ. Nghĩ thế nào cũng thấy không thể nhẫn tâm.

 

“Nếu em không muốn thì anh sẽ về Busan cùng em, nhưng không tới nhà em nữa mà về nhà trọ là được chứ gì?”

 

Nhìn vẻ mặt không cam lòng của Yunho, Yoochun cuối cùng cũng phải mềm lòng. Biết làm thế này là không tốt cho cả anh và bác Yushi nhưng…thôi thì một lần đối mặt với hoàn cảnh đi. Dù sao rồi mọi người cũng sẽ biết, không phải sao?

 

“Đừng có giận dỗi nữa. Em đồng ý là được chứ gì. Người gì lớn rồi mà tính còn trẻ con hơn cả em…”

 

Yoochun mỉm cười tinh nghịch, tiện tay bẻo má người kia mấy cái, nói những lời khiến Yunho sung sướng tới mức nhảy tưng tưng lên như tiểu hài tử đòi được kẹo. Hắc hắc. Anh biết mà. Chỉ cần dùng khổ nhục kế, như  thế nào mà Yoochunnie không mềm lòng cho được chứ? Yunho cười đến rạng rỡ. Cuối cùng cậu cũng đã đồng ý để anh về ăn Tết cùng gia đình mình…

.

.

.

Tết âm lịch với người Hàn cũng là một trong những ngày lễ vô cùng quan trọng. Không khí những ngày cận Tết thường đông vui nhộn nhịp hơn rất nhiều. Mọi người dường như ai cũng muốn nhanh chóng kết thúc công việc để có thêm thời gian thu dọn nhà cửa, sắm sửa đồ dùng cho Tết. Một cảm giác ấm cúng của ngày đoàn viên đã lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong thành phố lớn thứ 2 của Hàn Quốc.

 

Ngày Yoochun cùng Yunho trở về Busan sau mấy tháng liền xa quê cũng đã là 30 Tết. Lúc này, không khí của ngày cuối năm đã tràn ngập khắp mọi con đường. Người đi ngoài phố cũng tấp nập hơn và ai cũng cố gắng bước nhanh để được về nhà trước những giờ phút chuyển giao giữa năm mới và năm cũ.

 

Khoảnh khắc bác Yushi mở cửa ra đón hai người, Yoochun đã không kiềm chế được cảm xúc mà lần đầu tiên chủ động bước lên phía trước ôm người bác mình vẫn luôn yêu quý vào lòng. Đây chính là người đã chăm sóc, nuôi lớn cho cậu. Là người đã dùng cả bản thân và cuộc đời của mình để che chở và bảo vệ cậu từ những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời Yoochun. Ơn nghĩa của bác với bản thân, Yoochun biết mình sẽ không bao giờ trả hết được, chỉ có thể hứa rằng từ nay về sau cậu sẽ dùng hết khả năng có được để báo hiếu cho người mẹ thứ hai trong cuộc đời.

 

Vuốt nhẹ mái tóc đứa cháu trai đã xa lâu ngày, bác Yushi cũng không cầm nổi giọt nước mắt hạnh phúc. Đứa cháu bất hạnh này, người mà bác coi như con trai, cuối cùng cũng đã có được một cuộc sống hạnh phúc, không còn phải hứng chịu những đau khổ thêm nữa. Thật tốt. Chỉ cần như thế thôi, bác cũng đã hoàn toàn yên tâm mà giao cháu mình cho người kia chăm sóc. Bác tin Yunho có thể mang lại cho Yoochun một cuộc sống tốt đẹp nhất. Còn chuyện dư luận xã hội muốn bàn tán hay xì xầm gì về mối quan hệ của hai đứa và gia đình mình, bác cũng đã không còn muốn quan tâm. Quan trọng là Yoochun cùng Yunho có được hạnh phúc!

 

Mãi một lúc, đến khi nỗi xúc động đã giảm đi phân nửa, bác Yushi mới buông Yoochun rồi lên tiếng

 

“Mau…Mau vào nhà đi con. Bên ngoài lạnh lắm. Ah. Cả thầy Jung nữa, mau vào nhà đi cháu’’

 

Yunho trước sự khách sáo của bác Yoochun không khỏi cười cười khó xử

 

‘Bác đừng gọi cháu là thầy Jung nữa. Giờ cháu cũng đã thôi không còn dạy nữa rồi mà…’

 

Bác Yushi nghe thấy thế liền à một tiếng, quay sang nhìn cả hai, vô cùng ý nhị mà nói

 

‘Ừ. Cũng phải. Từ nay phải gọi cháu là cháu rể mới đúng…’

 

‘Bác…’

 

Yoochun không khỏi xấu hổ mà đỏ mặt, cũng không dám nhìn vào ánh mắt đầy ý cười của bác mình, cuối cùng chỉ còn biết nhân cơ hội hai người kia không để ý, lặng lẽ bí mật mà tặng cho cái người cũng đang cười đến là mãn nguyện một cái nhéo lưng đau đến chau lông mày. Yunho bị cậu ‘tập kích’ bất ngờ, không kịp phòng bị, kết quả là chỉ còn có thể cắn răng chịu đau, thậm chí một tiếng kêu cũng không dám. Nhìn vẻ mặt vô cùng ủy khuất của Yunho cậu mới thỏa mãn theo bác mình vào trong, trước khi đi còn khuyến mại thêm một cái nhìn đầy xem thường lẫn khiêu khích, ý tứ là: ‘Cho chừa cái thói nói linh tinh’.

 

Cả ba còn chưa vào đến nhà trong, một bóng người đã hiện ra cùng với giọng nói mang theo chút ngượng ngùng mà quan tâm

 

‘Yoochun. Về rồi sao con?’

 

Yoochun như đứng hình trước sự quan tâm đầy chân thành của Jang Dong Sik, còn Yunho thì cũng chẳng khá hơn, chỉ có thể tròn mắt nhìn cảnh tượng gần như là kì lạ trước mặt, chỉ có riêng bác Yushi nở một nụ cười vừa hài lòng, vừa hạnh phúc. Thấy Yoochun cứ đứng đơ ra không biết phản ứng sao cho phải, Jang Dong Sik có chút xấu hổ, ho khan một chút. Bác Yushi thấy vậy liền nhẹ đẩy tay người cháu một cái giúp cậu gọi ý thức về

 

“Yoochun ah. Bác hỏi con kìa. Sao lại im lặng thế?”

 

Yoochun lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại, nhưng dường như vẫn còn có chút mơ hồ, chỉ có thể mở miệng hơi mất tự nhiên

 

“Vâng. Con vừa mới về thưa bác”

 

Jang Dong Sik nghe Yoochun gọi một tiếng “bác” trong lòng cảm thấy vừa xúc động lại vừa áy náy và hối hận. Tại sao trước đây ông chưa bao giờ nhận ra đứa cháu mình ngoan ngoãn, tốt bụng và hiền lành như thế này? Vì sao mà tới bây giờ ông mới thấy một tiếng “bác” của Yoochun lại dễ nghe và tình cảm đến thế? Bao nhiêu năm qua, ông đã lãng phí cuộc đời mình vào những thứ gì đây? Giọng nói vì không kìm nén được cảm xúc mà trở nên có phần run run, ông cố gắng che giấu đi ánh mắt đã hơi ươn ướt của mình

 

“Ừ. Về rồi thì mau vào nhà đi con. Ah” – đến lúc này Jang Dong Sik mới nhận ra có một người nữa cũng về cùng cháu trai, không khỏi hơi bất ngờ – “Đây là…”

 

Yoochun còn đang lúng túng không biết nên trả lời sao cho phải thì Yunho đã cười rất tươi, cúi người chào một cách thân thiện

 

“Dạ. Cháu là Jung Yunho! Là bạn…”

 

“Ahh. Là người yêu của Yoochun đây sao?”

 

Miệng Yunho đang mở ra còn chưa kịp khép lại liền cứ như thế mà bất động. Còn Yoochun ở đằng sau thì đã không biết phải giấu mặt đi đâu được nữa, ngoài việc há miệng đầy kinh ngạc ra thì chẳng biết phải làm sao trước câu hỏi đầy bất ngờ của bác mình. Thấy hai đứa cháu cứ ngốc lăng ra, bác Yushi không khỏi bật cười

 

“Hai cái đứa này thật là…Chuyện của hai đứa bác đã nói cho bác trai nghe cả rồi”

 

“Bác ah~”

 

Yoochun vẻ mặt vô cùng khó xử và bất đắc dĩ. Thật khó khăn Jang Dong Sik mới có thể đối xử với cậu như thế này, nhưng nếu ông biết chuyện giữa cậu và anh rồi thì sẽ thế nào đây? Cậu thực sự không muốn một lần nữa lại phải chịu đựng ánh mắt khinh thường và ghê tởm của ông như ngày còn bé nữa. Mặc dù hiện tại, quá khứ ấy đã không còn theo cậu trong mỗi giấc mơ, nhưng chỉ cần nghĩ lại thôi, trái tim cậu cũng vẫn một lần lại một lần bị tổn thương…

 

Nhưng câu nói sau đó của Jang Dong Sik lại khiến Yoochun choáng váng vì không thể tin nổi vào tai mình. Chỉ thấy ông đi lên trên, nhìn vào Yunho nói một cách nghiêm túc

 

“Cảm ơn cậu, Yunho. Vì đã thay hai chúng tôi chăm sóc cho Yoochun. Tôi biết trước đây, mình đã khiến Yoochun phải chịu nhiều tổn thương. Vì vậy, hy vọng cậu sau này có thể mang lại cho nó một cuộc sống hạnh phúc. Tôi có thể tin tưởng cậu đúng không?”

 

Yunho xúc động, nắm chặt lấy tay người bên cạnh, cúi người xuống một cái thật sâu trước mặt hai người bác của Yoochun, rồi mới ngẩng đầu lên nói trịnh trọng

 

“Vâng, thưa bác. Cảm ơn hai bác đã tin tưởng mà giao Yoochun cho cháu. Cháu hứa sẽ khiến Yoochun có những tháng ngày hạnh phúc nhất”

 

Cảnh đoàn viên cứ như vậy cảm động mà trôi qua. Giây phút bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu, Yoochun cảm thấy mắt mình ươn ướt. Phải chăng đây chính là cảm giác mang tên hạnh phúc mà người ta thường hay nói đến? Được ở bên cạnh những người thân yêu nhất, cảm nhận được bàn tay mình nằm trọn trong bàn tay người mình yêu, có được sự cảm thông và chúc phúc của những người mà mình quý trọng. Hạnh phúc, chỉ cần đơn giản như thế thôi, nào có quá xa xôi. Phải không mọi người?

.

.

.

.

.

Nhận thấy ánh mắt Yoochun cứ chốc chốc lại nhìn ra phía chồng mình cùng Yunho đang trò chuyện vui vẻ  trong khi trang trí lại ngôi nhà trước những giây phút cuối cùng của một năm, bác Yushi không khỏi mỉm cười, hỏi nhỏ

 

“Con đang thắc mắc về bác trai tại sao lại trở nên như thế phải không?”

 

Yoochun nghe bác mình hỏi thì có chút giật mình quay lại với công việc nhào bột vì phân tâm mà bị bỏ quên. Có chút ngượng ngùng, cậu cũng thành thật mà gật đầu, đúng là từ khi về đến giờ, cậu vẫn còn bị sự thay đổi đầy bất ngờ của Jang Dong Sik khiến cho ngỡ ngàng và tò mò, nhưng lại cũng không dám hỏi. Bác Yushi thành thạo nặn bột thành từng khúc hình trụ dài rồi đem bỏ vào nồi hấp, chuẩn bị cho món bánh canh truyền thống mà người Hàn vẫn ăn vào giao thừa, không nhìn Yoochun, chỉ chậm dãi kể lại, giọng không giấu được sự mãn nguyện

 

“Từ ngày bác bị ông ấy đẩy vào cạnh bàn mà nhập viện, ông ấy đã bắt đầu hối hận rồi. Mỗi ngày khi cháu đi ra ngoài mua cơm, ông ấy mới dám vào thăm bác. Sau đó đến khi cháu bị tai nạn giao thông, kì thật hoa quả và đồ ăn đều là ông ấy mang đến, nhưng không dám mang vào vì ngại với cháu nên toàn đưa cho bác rồi bỏ về…”

 

Yoochun mở tròn mắt ngạc nhiên, không tin nổi vào điều bác Yushi đang nói. Thật sự là Jang Dong Sik đã làm thế với cậu sao? Như thế nào lại cảm giác hạnh phúc đến vậy? Hóa ra mình vẫn không phải là bị người ta ghét bỏ. Bác ấy thực sự đã quan tâm tới mình

 

“Bây giờ ông ấy đã không còn cờ bạc nữa, cũng biết tu trí làm ăn. Có một chuyện bác cũng chưa nói cho con nghe. Kì thật, hiện giờ ông ấy và bác đều cùng làm ở công ty của ba Jaejoong. Là do Jaejoong giới thiệu hai bác vào đó. Lúc trước, tiền viện phí của bác cũng là do thằng bé trả. Mãi sau này ông ấy mới kể cho bác nghe. Trong những lúc khó khăn, người mà vẫn luôn âm thầm giúp chúng ta, chính là Jaejoong đó…”

 

Yoochun im lặng không có nói gì. Vốn trước đây cậu cũng đã từng nghĩ tới người đó là Jaejoong, nhưng không hiểu sao khi nghe câu trả lời chứng tỏ suy nghĩ của mình đúng, Yoochun lại cảm thấy thật khó chấp nhận. Cậu nợ Jaejoong nhiều quá! Vậy mà chưa bao giờ nghĩ tới cảm xúc của cậu ấy, chỉ toàn làm Jaejoong đau lòng và tổn thương. Thật sự Yoochun cảm thấy mình không bao giờ xứng đáng với tình yêu cao thượng của Jaejoong dành cho bản thân cậu.

 

Còn đang mải mê chìm trong đống suy nghĩ ảo não, Yoochun lại nghe thấy bác Yushi hỏi mình

 

“Con và Yunho dạo này thế nào? Vẫn sống tốt chứ?”

 

Yoochun tạm thời quên đi chút buồn phiền không tên trong lòng, kể cho bác Yushi nghe về cuộc sống của hai người ở Seoul. Nhưng đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện, thật sự đã suốt từ lâu rồi muốn hỏi bác mình mà không có cơ hội và can đảm. Lần này rốt cuộc quyết tâm tháo gỡ thắc mắc của chính mình

 

“Bác này. Con muốn hỏi là…Tại sao…Tại sao bác lại biết con và Yunho hyung là…là…” – dù sao nói ra miệng vẫn cảm thấy hơi ngượng, Yoochun khó khăn không thể nói hết câu

 

“Tại sao bác lại biết hai đứa là yêu nhau ấy hả?” – ngược lại bác Yushi dường như rất thoải mái mà thay cậu nói hết lời, nhìn gương mặt thanh tú của cháu mình đã hơi đỏ, bác không khỏi thầm khen đứa bé này sao mà lại khả ái đến thế! – “Thật ra, từ khi Yunho liên tục đến thăm bác lúc bác còn ở bệnh viện, rồi đến khi cậu ấy chăm sóc cho con rất chu đáo khi con bị tai nạn, nhìn ánh mắt Yunho nhìn con, bác cũng đã mơ hồ đoán ra tình cảm của nó. Cho đến ngày Yunho đến xin phép bác cho con về ở tạm nhà nó, kì thật, Yunho đã nói thật hết mọi chuyện của hai đứa với bác”

 

Yoochun lần này còn ngốc lăng hơn cả lần trước. Trong đầu toàn là dấu hỏi chấm to đùng. Như thế nào…Như thế nào, ngay cả chuyện này mà cậu cũng không biết? Hóa ra là anh đã nói hết cho bác Yushi nghe rồi sao? Chả trách ngày đó bác ấy lại bảo Yoochun không được phụ thầy Jung. Thì ra trước đó bác Yushi đã biết mọi chuyện.

 

“Lúc đầu bác cũng không biết nên làm thế nào. Bác chỉ lo lắng cho con sẽ bị tổn thương một lần nữa. Nhưng đến khi Yunho quỳ xuống xin bác hãy chấp nhận cho tình yêu của nó và con, còn hứa sẽ dùng hết khả năng để chăm sóc mà yêu thương con, bác cũng không thể không đồng ý. Hơn nữa, bác cũng nhận thấy, từ ngày có Yunho ở bên, con đã thay đổi nhiều. Có thể chính con cũng không nhận ra điều này, từ khi ở cùng Yunho, con đã cười nhiều hơn, có nhiều cảm xúc hơn, không còn lạnh lùng như trước nữa…”

 

Yoochun vô thức nhìn ra bên ngoài, bắt gặp nụ cười tươi rói của Yunho khi treo trái bóng bay lên cửa nhà, không khỏi vô thức kéo khóe miệng thành một nụ cười. Trong lòng thấy ngọt ngào đến khó tả

 

Cảm ơn anh, Yunho. Vì tất cả…

.

.

.

.

.

Bây giờ đã là 11h30’. Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là một năm mới lại đến, cuốn đi những muộn phiền và không vui của một năm, đem đến một tương lai tươi sáng hơn, ấm áp hơn, rộng mở hơn. Cảm xúc ở những giây phút chuyển giao ấy, thật khó diễn tả thành lời.

 

Nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt, cả Yunho và Yoochun đều có chút khó hiểu

 

‘Bác Yushi…Sao lại nhiều món thế này ạ? Nhà chỉ có 4 người thôi mà…’

 

Bác Yushi bê lên thêm một bát canh nóng nữa, vô cùng bí mật mà cười

 

‘Tết này, nhà mình sẽ có khách!’

 

Yoochun hết nhìn bác Yushi lại quay sang bác trai, chỉ thấy hai người đều cười rất bí ẩn, cuối cùng đành nhìn về phía Yunho, nhưng đổi lại là ánh mắt cũng khó hiểu không kém của anh. Ngay lúc hai người còn mắt to nhìn mắt nhỏ, chuông cửa bên ngoài liền vang lên một tiếng, báo hiệu nhà có khách.

 

Cậu ‘ah’ lên một tiếng, nhìn bác Yushi, không nghĩ đến điều bác vừa nói là sự thật. Mọi năm trước đây, có bao giờ nhà cậu có khách đến chơi giao thừa đâu. Rõ ràng là người thân của cậu ngoài hai bác ra thì làm gì còn ai nữa. Bác Yushi thấy Yoochun vẫn còn chưa chịu ra mở cửa liền thúc giục

 

‘Yoochun. Mau ra đón khách vào nhà đi con’

 

Yoochun ‘Vâng’ một tiếng, mang theo một bụng nghi hoặc tiến ra mở cửa. Đến khi nhìn thấy người đến chơi, mà theo lời bác Yushi là ‘khách’ thì cậu không khỏi há hốc miệng đầy kinh ngạc. Như thế nào mà ngày cuối năm, cậu lại gặp nhiều điều bất ngờ đến thế này? Khi Yoochun còn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên, người bên ngoài đã rất thân thiết mà ngọt ngào chào hỏi, đồng thời tự nhiên bước vào trong nhà, dường như không có chút gì lạ lẫm cả

 

‘Yoochunnie~~~ Nhìn thấy tôi cậu bất ngờ vậy sao?’

 

‘Min Ah shi…Chị…Chị…Như thế nào…’

 

Yoochun bị sự xuất hiện bất ngờ của người này làm cho trở nên lắp bắp. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ tới người khách mà bác mình nói lại là Shin Min Ah – người mà cậu mới gặp có hai lần. Ngược lại Shin Min Ah rất thoải mái coi sự xuất hiện của mình là lẽ tự nhiên.

 

‘Như thế nào làm sao? Tôi tại sao lại không thể tới đây chứ?’

 

‘Không…Nhưng mà…Sao chị…’

 

Shin Min Ah không kiên nhẫn cắt lời Yoochun mãi không nói hết một câu

 

‘À. Vẫn còn một người nữa đang ở bên ngoài. Anh à, còn không mau vào đi. Định ở ngoài đó tới bao giờ nữa?’

 

Yoochun theo ánh nhìn của người phụ nữ xinh đẹp, nhìn về phía cánh cửa. Đợi mãi một lúc, đến khi tưởng như không có ai bước vào, liền nghe tiếng rít qua từng kẽ răng của người đằng sau, khiến cậu không khỏi dựng tóc gáy

 

‘Jung-Dong-Sang! Tôi đếm đến 3. Anh mà còn không ra từ nay liền ra ngoài sống cho tôi…1…2…’

 

Trước khi tiếng ‘3’ được thốt lên, Yoochun liền nhìn thấy một bóng người lù lù xuất hiện trước cửa. Và sự xuất hiện này đã thành công làm cho Yoochun đáng thương của chúng ta lần thứ ba trong một ngày bị dọa cho choáng váng và hoảng sợ. Bởi vì…Đó chính là Jung Dong Sang – ba của Yunho!

 

“Yoo…Yoochun…”

 

Yoochun bị một tiếng chào thân thiết này của Jung lão gia làm cho đầu óc mơ hồ đến rối loạn. Mọi chuyện là như thế nào vậy? Tại sao ba Yunho lại có mặt ở đây? Cùng với Shin Min Ah? Đã thế lại còn chào cậu vô cùng ngọt ngào đi kèm với nụ cười cứng nhắc? Làm ơn, ai đó có thể giải thích cho cậu có chuyện gì đang xảy ra được không?

 

“Bác…Bác Ju…”

 

“Mẹ? Ba?”

 

Yoochun còn chưa kịp chào xong đã nghe thấy giọng nói mang theo đầy sự bất ngờ của Yunho ở phía sau. Cậu quay lại mở to mắt nhìn anh rồi lại nhìn về phía người phụ nữ mà anh vừa gọi là “mẹ”, đồng tử như muốn lọt khỏi tròng. Không…Không thể nào! Làm…Làm sao mà Shin Min Ah có thể là mẹ của Yunho chứ? Nhưng hành động tiếp theo của người phụ nữ xinh đẹp đã hoàn toàn chứng mình điều đó là sự thật

 

“Yunnie ah! Con trai của mẹ’ – Shin Min Ah tiến lên ôm lấy Yunho còn đang ở trong tình trạng đơ chẳng kém gì Yoochun vào lòng – ‘Đứa con này. Sao nói đi là đi ngay được chứ? Như thế nào đến mẹ cũng không muốn về thăm một lần. Thật uổng công mẹ và bà nội ngày đêm nhớ mong con…’

 

Anh trước sự oán trách của Jung phu nhân chỉ biết giải thích yếu ớt

 

‘Không phải con không muốn về…Mà là ba…ba không cho con về…Ba đã nói con không còn là con nhà họ Jung…’

 

‘GÌ ?’

 

Jung phu nhân và nghe đến đó liền buông Yunho ra, quay sang nhìn về phía người đang muốn cố gắng thu mình lại càng nhỏ càng tốt, cơ hồ đã lui tới tận góc nhà, ánh mắt đầy nguy hiểm

 

‘Jung Dong Sang! Anh-đứng-ra-đây-cho-tôi !’

 

Jung lão gia vẫn một mực di di mũi bàn chân xuống sàn nhà, thủy chung không chịu di chuyển, cũng không dám nhìn lên ánh mắt như muốn giết người của vợ mình.

 

‘JUNG-DONG-SANG!”

 

Nghe tiếng quát của Shin Min Ah, Jung lão gia liền có cho thêm một lá gan cũng không dám làm trái ý nữa, đành phải lầm lũi bước đi, lê từng bước thật chậm, thật chậm

 

“Rốt cuộc ngày đó anh đã nói những gì với Yunnie hả?”

 

Vẫn không dám ngẩng đầu lên, Jung Dong Sang thật khó khăn mới có thể mở miệng:

 

“Anh chỉ nói…chỉ nói…nó còn để chúng ta vào mắt hay không…”

 

“Rồi…nó có bao giờ nghĩ cho chúng ta chưa…”

 

“Rồi…nó chọn Yoochun hay chọn chúng ta…”

 

“Hết…Hết rồi…Anh chỉ nói có thế thôi ah”

 

“Vậy còn chuyện anh bảo Yunnie không còn là con nhà họ Jung là sao?” – lúc này cả bác Yushi, Jang Dong Sik cùng Yoochun và Yunho đều đã đi ra đứng phía sau Jung phu nhân, chỉ còn lại Jung lão gia một mình một phía, vô cùng đáng thương ah~

 

“Chuyện đó…Chỉ là…Chỉ là anh…nỡ lời thôi…”

 

“Nỡ lời?” – Jung Dong Sang thề là mình còn nghe thấy cả tiếng vợ mình nghiến răng kèn kẹt

 

“Lúc đó tại anh nhập tâm quá nên…nên diễn hơi quá đã…Anh thật không cố ý đâu Min Ah…” – vẻ mặt Jung lão gia chỉ có thể nói là khổ sở tột cùng

 

Shin Min Ah lúc này còn đang định nổi giận quát thì Yunho ở phía sau dường như đã mơ hồ hiểu ra chuyện gì đó, liền can đảm cướp lời trước

 

“Khoan đã. Mẹ. Ba. Hai người nói như vậy là sao? Diễn kịch gì ở đây? Không phải là mọi người…”

 

Jung phu nhân nghe con trai hỏi vẻ mặt liền dịu đi hơn phân nửa, quay sang nhìn hai người đang không hiểu gì trước mặt, ôn nhu cười giải thích

 

“Tất cả chỉ là do ba và ông cậu con bày ra để thử thách hai đứa thôi. Bắt con ra ngoài cũng là để con có thêm kinh nghiệm sau này tiếp quản Mirotic. Thêm nữa là muốn xem xem con và Yoochun có yêu nhau thật hay không thôi”

 

Yunho và Yoochun nghe xong thì chỉ có thể á khẩu nhìn Jung phu nhân, Jung lão nhân rồi đến bác Yushi và Jang Dong Sik thấy ai cũng gật đầu mỉm cười, cuối cùng quay sang nhìn nhau với ánh mắt hỗn loạn cảm xúc. Vui mừng có. Ngạc nhiên có. Bất ngờ có. Kinh hỉ có. Nhưng nhiều nhất lại là bực mình. Vì…hóa ra họ đã bị mọi người lừa ah!!! Thật không cam tâm thời gian trước cứ như vậy mà suýt nữa đánh mất nhau.

 

“Chứ con nghĩ mọi người nhẫn tâm chia cách hai đứa thật sao?” – Shin Min Ah cười đầy ôn nhu, rồi quay sang nhìn bác Yushi – “Mẹ, ba và hai bác của Yoochun đã bàn với nhau rồi. Chuyện của hai đứa chúng ta cũng không muốn quản. Quan trọng là hai con có được hạnh phúc là những bậc cha mẹ như chúng ta đã mãn nguyện rồi. Còn người ta muốn nói gì là chuyện của người ta…Hơn nữa…” – Jung phu nhân đột nhiên cười vô cùng quỷ dị – “Với thế lực như Jung gia chúng ta…Còn ai dám mở miệng nhiều lời đây?”

 

Yunho thật vẫn chưa dám tin vào tai mình, một lần nữa hỏi lại, giọng vừa hồi hộp vừa lo lắng lại đầy hy vọng, theo thói quen nắm lấy bàn tay Yoochun ở bên cạnh

 

“Mẹ…Ba…Ý hai người là đồng ý cho con và Yoochun đến với nhau?”

 

Shin Min Ah cười rộ lên

 

“Đứa con này…Mọi khi thì thông minh mà như thế nào hôm nay lại ngốc nghếch vậy. Dĩ nhiên là đồng ý rồi. Hôm nay mẹ và ba đến đây cũng là vì chuyện của hai đứa đó chứ. Mẹ muốn ra Tết này sẽ đón con và Yoochun về nhà ở cùng. Không biết hai bác có đồng ý cho cháu về Jung gia chúng tôi không?”

 

Bác Yushi nở nụ cười hiền hậu, nhìn sang Yoochun

 

“Chúng tôi dĩ nhiên là đồng ý. Chỉ có điều việc này vẫn nên hỏi Yoochun một tiếng”

 

Jung phu nhân liền quay sang hỏi người từ nãy tới giờ vẫn im lặng chưa nói gì

 

“Thế nào Yoochun? Con có đồng ý về Jung gia cùng Yunnie không?”

 

Yoochun dường như bị niềm hạnh phúc bất ngờ rơi xuống làm cho không biết nên nói gì nữa. Cuối cùng trước ánh mắt đầy chờ mong của Yunho cũng lí nhí trả lời

 

“Cháu…Cháu đồn…đồng ý”

 

Jung phu nhân liền chau mày, sửa miệng

 

“Như thế nào vẫn xưng là cháu? Phải kêu mẹ xưng con. Nói lại mẹ nghe nào’

 

‘…Con…đồng ý…thưa mẹ…’

 

Lúc này Shin Min Ah mới nở nụ cười thỏa mãn. Đúng lúc mọi người đang kéo nhau vào nhà chuẩn bị ăn bữa cơm tất niên, tiếng chuông đồng hồ liền điểm 12 tiếng. Tiếng pháo hoa bên ngoài cũng bắt đầu nổ vang trên bầu trời. Một năm mới đã đến. Mọi người cũng chúc nhau những câu chúc tốt lành nhất, hy vọng tương lai sắp tới sẽ thật rạng ngời và hạnh phúc.

.

.

.

‘Chunnie…Anh có quà cho em nè…’

 

Yoochun bất ngờ nhìn chiếc hộp được thắt nơ thật đẹp trong lòng bàn tay, có chút hồi hộp. Từ từ mở ra…

 

‘Yunnie…Đây là…’

 

Cậu không khỏi ngạc nhiên nhìn cặp nhẫn trước mặt. Còn Yunho thì chỉ cười ôn nhu, lấy một chiếc nhẫn ra đeo vào ngón tay áp út của Yoochun

 

‘Đây là quà anh tặng để đổi lấy em. Không chỉ có chiếc nhẫn này. Mà anh còn tặng cho em cả trái tim anh, cả cuộc đời anh để em quyết định. Không biết em có đồng ý nhận lấy tấm lòng của anh không?”

 

Nhìn vào ánh mắt chân thành đầy yêu thương của Yunho, Yoochun vừa thấy hạnh phúc, vừa xúc động. Cậu lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp ra, đeo vào tay anh, cuối cùng cũng nói:

 

“Em đồng ý!”

 

 

Trên bầu trời đột nhiên từng hạt tuyết li ti rơi xuống, là tuyết đầu mùa. Nhỏ bé, lấp lánh, tung bay giữa trời. Ai bảo tuyết trắng mang cảm giác buồn rầu và khó nắm bắt. Ai bảo tuyết chỉ gắn với những kỉ niệm buồn. Không phải khi những bông tuyết rơi xuống đầu mùa năm nay, hai người họ đã được ở bên nhau sao?

 

Một cái nắm tay thật chặt. Một cái ôm ấm áp. Một tương lai hạnh phúc tuyệt vời!!!!!

 

 

END FIC!!!

 

Nhìn thấy cái chữ end fic mà em nó muốn rớt nước mắt, hức *khóc òa* cuối cùng cũng đã hoàn rồi. Ahhhhh

Mọi người có thấy chap cuối thiếu sự xuất hiện của ai không? Đúng rồi. chính là couple SuMin siêu cấp đáng yêu của chúng ta đó. Lẽ ra chap này 2 ảnh có xuất hiện. Nhưng vì chap đã quá dài nên Bông sẽ để thành phiên ngoại của SuMin luôn. hehe. Giờ thì chính truyện đã hoàn. Chỉ còn 3 cái phiên ngoại nữa là xong. Muahaaaaaa

8 thoughts on “[Longfic 2u/Hochun/Yunchun] Lost and Found chap 21 (End fic ^_^ )

  1. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

  2. End rồi ss ơi, hoan hô ss, vất vả cho ss rồi *bóp chân bóp tay* yêu ss wá dy mất.Sau bao nhiêu nước mắt và mọi chuyện thì đôi trẻ cũng tìm đc hạnh phúc gia đình thc sự. Kết thúc thế này là wá viên mãn rồi. Fic end rồi lại thấy buồn buồn, e mong chờ phiên ngoại vs couple JaeBông nhé!
    P/s: end LAF rồi thì còn mấy fic on-going đấy ss

    1. cảm ơn em nhiều. em là người nhiệt tình com và động viên ss lắm á, yêu em ghê ah *ôm ôm* ờ. chờ vài bữa nữa sẽ có phiên ngoại, đảm bảo mọi người không thể anti couple mới là Jae Bông =))))))
      p/s: ss biết rồi, sau fic này sẽ là end “Love and Hatred”, tầm 3-4 chap nữa thôi em ;D

  3. milesaju

    thế là cuối cùng cũng hết fic oy
    ss vất vả rùi ~~~~
    fic kết thúc đáng yêu lắm đấy ss, ngọt ngào kinh khủng lun, hochun hạnh phúc sống bên nhau, dc mọi người yêu thương và chúc phúc
    nhưng cứ thấy tiếc tiếc, cứ muốn còn để đọc mãi thui, ngồi hóng mấy cái phiên ngoại của ss nè

  4. Ss’ àh! *tung hoa* *rãi tiền*, iu ss’ gê áh! Cúi cùg fic này cũg đã xog! 1 cái kết có hậu làm cho lòg e cũg zui theo ah~ Sr ss’ zì bấy lâu nay k cmt cho ss’, thật ra e vẫn ghé nhà ss’ và đọc chùa ah~ Hihi, vì e k bík nên cmt cái j`! *ôm chặt* Thươg ss’ áh, ss’ vất vả thật r`! Bây h` e sẽ chờ fiên ngoại của ss’. Hihi~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s