[Mediumfic Jaechun/Soulmate] Love and Hatred chap 6

Chap 6: Buông tha được không?

 

Kim Junsu lật lật đống bệnh án và giấy tờ bên cạnh, “xoạt xoạt” vài cái, “roẹt roẹt” mấy cái lại ngẩng đầu lên nhìn chồng hồ sơ còn ngập qua người, thật muốn quơ tay quét hết chúng xuống khỏi bàn. Vì cái gì bây giờ anh lại phải ngồi đây giải quyết một đống công việc đến thời gian thở cũng không có, dung nhan thì tiều tụy, đầu tóc thì bù xù như tổ quạ? Tất cả là ‘nhờ’ vào cái tên bạn thân chí cốt Kim Jaejoong kia mà ra. Nghĩ tới hắn, Kim Junsu không kiềm chế được mà nghiến răng kèn kẹt. Vì hắn mà cái bệnh viện này trong thời gian gần đây liền biến thành nơi lạnh lẽo và băng giá còn hơn cả nghĩa địa. Ai ai cũng không dám trò chuyện cười đùa vui vẻ, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu. Ngay đến cả Viện trưởng là anh cũng không có cách nào thay chuyển ‘cục diện’ u ám này. Vì cái gì mà một Kim Jaejoong lại có thể làm được như thế? Đương nhiên là vì tiền và quyền rồi. Hừ! Anh khinh. Kẻ có tiền nào cũng như vậy. Bá đạo. Ngang ngược. Dĩ nhiên trong số đó phải trừ anh ra!

 

Lại nói đến lý do vì sao mà Kim Jaejoong gây khó dễ cho bệnh viện của Kim Junsu đến thế. Chuyện này bắt đầu từ hơn 3 tuần trước. Ngày đó, khi Junsu vừa mới hoàn thành xong một ca phẫu thuật ghép gan kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, lúc đi ra trong trạng thái khá mệt mỏi, đang muốn quay trở về phòng nghỉ ngơi một chút, lại ngoài ý muốn phát hiện cả khoa cấp cứu náo loạn hơn bình thường. Ngay khi chưa kịp hỏi có chuyện gì đang xảy ra liền thấy Kim Jaejoong mang đến một người, không, chính xác là ôm một người xông thẳng vào khoa cấp cứu với tốc độ và tâm trạng hoàn toàn điên loạn. Chưa bao giờ Kim Junsu thấy bạn mình mất bình tĩnh và lo lắng đến thế.

 

Người kia, người mà Kim Jaejoong ôm trong tay, lúc Junsu nhìn thấy đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Cả người đầy máu vẫn không ngừng chảy ra từ miệng những vết thương. Trên người anh ta trúng hai phát đạn, một phát vào cổ chân, còn viên kia nằm ở ngay bụng. Nhưng đó vẫn chưa phải những vết thương có thể gây nguy hiểm tới tính mạng, mà quan trọng hơn, nguy hiểm hơn, chính là…một mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm thẳng vào ngực trái, nơi trái tim ngự trị. Mặc dù trong gần 10 năm làm việc tại khoa cấp cứu, hằng ngày phải đối mặt với không biết bao nhiêu chấn thương và phẫu thuật, hơn nữa, với quan hệ của anh và Kim Jaejoong, việc phải thay hắn giải quyết một số “hậu quả” của những cuộc “thanh trừ bang phái” cũng không ít, nhưng chứng kiến hình ảnh trước mắt, Kim Junsu cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

 

Nhưng cũng rất nhanh ngay, bằng phong cách và kinh nghiệm của một bác sĩ hàng đầu, Junsu liền gọi người đưa người bị thương kia vào phòng cấp cứu. Sau đó, dù đã rất mệt, nhưng chính anh đã thực hiện ca phẫu thuật này. Vả lại nhìn vào mắt Kim Jaejoong, Junsu cũng đủ hiểu. Hắn, trừ anh ra, cũng sẽ không tin vào bất cứ một ai khác. Chỉ nhớ, trước khi Junsu bước vào phòng phẫu thuật, Kim Jaejoong ở phía sau liền giữ lấy tay anh. Và khi anh quay lại, liền bắt gặp một ánh mắt tràn đầy lo lắng, hoảng loạn lẫn van xin. Kim Junsu trong một khoảnh khắc ấy không khỏi sững người. Chưa bao giờ Kim Jaejoong dùng ánh mắt này với ai kẻ cả là cha hắn. Là đang muốn van lơn sao? Rồi, thật bất ngờ, hắn thốt lên một câu mà ngay cả trong mơ, Kim Junsu cũng không tin mình có thể nghe được.

 

Kim Jaejoong đã dùng giọng nói run run mà thốt lên: “Kim Junsu…Cầu xin cậu…Hãy cứu lấy người ấy. Nhất định phải cứu cậu ấy…”. Lúc này Kim Junsu mới nhận ra, kì thật Kim Jaejoong cũng bị thương không nhẹ…

 

Trong ấn tượng của Kim Junsu, Kim Jaejoong là người không bao giờ biết nói ba từ: “Cảm ơn”, Xin lỗi” và “Làm ơn”. Hắn trong mắt anh, cũng không phải là người có thể khóc…Vậy mà, lần đó, cứ như thế, mọi ấn tượng của Kim Jaejoong đã không còn toàn vẹn trong anh.

 

Sau đó, ca phẫu thuật diễn ra, kéo dài tới gần 5 giờ liền. Mặc dù, trong quá trình có gặp những sự cố, đặc biệt nguy cấp là khi người kia bị mất quá nhiều máu, mà lượng máu phù hợp với nhóm máu của anh ta trong bệnh viện đã không còn, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên, cũng không thể nói là ca phẫu thuật đã kết thúc một cách thành công. Tại sao ư?

 

Nghĩ đến đây, Viện trưởng của chúng ta lại không tránh khỏi thở dài một cái. Rõ ràng, ngày ấy, anh cùng các bác sĩ đã cứu được người kia khỏi tay tử thần, một chút sai sót cũng không có. Nhưng…như thế nào mà đã ba tuần trôi qua, anh ta vẫn cứ như vậy, một mực không chịu tỉnh lại? Thật sự Kim Junsu cũng phải thắc mắc, là khả năng của anh có vấn đề hay do người kia không muốn tỉnh lại?

 

Mà không tỉnh lại, nếu là người khác chắc cũng không đến nỗi nào, vì dù sao không phải hiện tại thì cũng là một thời gian sau sẽ tỉnh thôi. Nhưng quan trọng, người này lại liên quan tới ông trùm của “God” – Kim Jaejoong. Đây cũng chính là lý do tại sao bệnh viện của anh mỗi ngày đều phải sống trong u ám. Tất cả là vì Kim Jaejoong đã nổi điên sau khi mãi mà người kia không chịu mở mắt. Ban đầu hắn còn kiên nhẫn chờ, nhưng sau 5 ngày, liền trở thành tức giận. Cuối cùng, đến ngày thứ 7, hắn liền tìm đến phòng Viện trưởng, quăng lại một câu đầy đe dọa: “Nếu cậu ấy mà không tỉnh, tất cả nhân viên trong bệnh viện cũng đừng mong yên ổn. Chỉ trong vòng 1 giờ “God” có thể san phẳng cả tòa nhà này”. Với Kim Junsu thì cũng chẳng sao. Anh biết Kim Jaejoong chỉ vì quá tức giận và mất bình tĩnh nên mới nói thế. Nhưng những nhân viên của anh thì không thể an tâm như vậy. Cũng phải thôi, sao họ không lo sợ cho được. Ai mà chưa từng nghe tới cái tên “God” chứ. Động vào Kim Jaejoong thì cứ chờ ngày tận thế luôn đi.

 

Đang than ngắn thở dài, một tiếng “rầm” do tác động vô cùng mãnh liệt của ngoại lực vào cánh cửa phòng khiến Kim Junsu giật cả mình. Nhìn nữ trợ lý của mình, cũng là bác sĩ Ji Hye thở hổn hển xông vào, đang muốn quát một tiếng, thì đã bị tiếng thét chói tai của cô làm cho rung chuyển màng nhĩ

 

“Viện trưởng! Viện trưởng! Tỉnh…Tỉnh rồi!”

 

Junsu xoa xoa thái dương, nhăn mi. Từ bao giờ mà nhân viên của anh lại trở nên không có tác phong thế này? Một bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng, như thế nào có thể cứ như một bệnh nhân từ khoa tâm thần, vừa hò vừa hét chẳng ra thể thống gì xông vào phòng Viện Trưởng? Là anh thất bại trong công tác giáo dục sao?

 

“Rốt cuộc là đã có chuyện gì?”

 

Ji Hye vẫn còn chưa bình tĩnh nổi, giọng nói vì kích động mà không được bình thường

 

“Người kia tỉnh rồi!”

 

“GÌ?” – lần này là Viện trưởng đáng kính thét lên chói tai với cái giọng cá heo đặc trưng khiến Ji Hye phải che tai lại. Cô bĩu môi tỏ ý không phục, rõ ràng Viện trưởng anh cũng không giữ được bình tĩnh còn nói gì chúng tôi.

 

“Em là nói bệnh nhân Park Yoochun tỉnh rồi!”

 

Kim Junsu vừa nghe xong liền đứng bật dậy, quơ lấy chiếc áo blouse bên cạnh, chạy đi. Trước khi ra khỏi phòng không quên hét lại

 

“Mau…Mau đi thông báo cho tên kia biết. Nhanh lên”

 

“Ai cơ?”

 

“Còn ai vào đây nữa! Cái kẻ khiến các cô mấy tuần này ăn không ngon ngủ không yên đó!”

 

Ji Hye liền “À” một tiếng rồi vội vã chạy đi. Cuối cùng cũng thoát khỏi tình cảnh sống trong lo sợ rồi! Cô không khỏi cảm tạ ông trời rốt cục cũng để người kia tỉnh lại…

.

.

.

Khi Yoochun mở mắt ra, trước mặt hoàn toàn là một màu trắng toát, cảm thấy chói mắt vô cùng. Cả người đau đớn và mệt mỏi đến rã rời. Đến suy nghĩ cũng không có sức mà nghĩ xem bản thân mình đang ở đâu và tại sao lại ở đây. Trong đầu là một khoảng trống không, một chút ý niệm cũng không có.

 

Không biết phải qua bao lâu anh mới ý thức được đang có người đang đứng bên cạnh. Ánh mắt mê man nhìn sang, hoàn toàn không nhận ra đó là ai. Chỉ thấy người đó mặc một chiếc áo blouse trắng muốt, đang kiểm tra sức khỏe cho anh. Hóa ra là bác sĩ sao? Trong một khoảnh khắc, Yoochun cảm thấy bản thân thất bại đến thê thảm…

 

Rốt cuộc vẫn là không thể chết sao? Vẫn là bị người ta cứu sao? Tại sao con người lại ngu ngốc đến vậy ? Rõ ràng là anh muốn chết. Như thế nào lại còn không để anh chết đi, còn cứu sống anh làm gì? Đến chết mà cũng không thể, thật đúng là thất bại thảm hại mà…

 

Nhắm nhẹ mắt lại, thật muốn cứ như thế chìm vào cơn mê, không cần tỉnh nữa. Sẽ không cần suy nghĩ nữa, cũng không cần nhớ lại mọi chuyện…

 

‘Cuối cùng anh cũng tỉnh. Thật sự là kì tích!’

 

Tiếng nói mang theo một chút vui mừng, lại có một chút thỏa mãn vang lên bên tai, Yoochun cũng không để ý, để mặc anh ta nói.

 

‘Anh không biết…’

 

Ngay khi câu nói còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị tiếng mở cửa không hề nhẹ nhàng nếu như không muốn nói là đạp cửa xông vào cắt ngang. Theo sau đó là một giọng nói vừa kích động, vừa kinh hỉ không che giấu được sự vui mừng mà quen thuộc len vào tai, khiến cả người Yoochun dù đang nhắm mắt cũng phải run lên nhè nhẹ

 

‘Yoochun…Yoochun…’

 

Tại sao cơn ác mộng này vẫn không chấm dứt? Tại sao anh vẫn không thể thoát khỏi bàn tay hắn? Tại sao đã lấy cái chết để đánh đổi, vậy mà hắn vẫn không chịu giải thoát cho anh? Rốt cuộc hắn muốn gì ở anh? Đến bao giờ mới chịu buông tha cho anh đây?

 

Từng kí ức, từng mảnh ghép vụn vỡ cứ hiện lên trong đầu, choán ngợp ý nghĩ. Bàn tay Yoochun vô thức nắm chặt vào. Đôi vai anh không kiềm chế được mà run lên. Nhịp tim cũng bắt đầu bất ổn…

.

.

.

Kim Junsu còn đang định nói tiếp thì bị sự xuất hiện của Kim Jaejoong cắt ngang. Nhìn sự kinh hỉ và xúc động lúc hắn bước vào với đôi chân thập thiễng, ngay cả chiếc nạng cũng không mang theo, hẳn là khi vừa nghe tin Park Yoochun tỉnh lại liền cứ như thế chạy tới đây mà quên mất cả bản thân còn đang bị thương, Junsu cũng phải bất ngờ. Chưa bao giờ anh thấy Kim Jaejoong hạnh phúc và xúc động đến thế. Dường như anh còn có thể thấy mắt hắn đã đỏ lên, trong giọng nói khi gọi tên người kia cũng run run. Thực sự, Park Yoochun đối với Kim Jaejoong không phải là quan trọng bình thường.

 

Quay lại muốn nhìn xem người kia sẽ có phản ứng thế nào, lại ngoài ý muốn giật mình khi phát hiện tình trạng đột ngột thay đổi của Park Yoochun. Rõ ràng là vừa rồi còn bình thường, tại sao chỉ trong vài giây ngắn ngủi liền trở nên thế này ? Nhìn vào biểu đồ điện tim trên màn hình đang vô cùng rối loạn và bất ổn, Kim Junsu liền hiểu người này hiện tại vô cùng xúc động và tức giận. Ngay cả khi anh ta nhắm mắt cũng có thể thấy hô hấp đã bắt đầu không ổn. Nhận ra sự khác thường, anh liền hiểu rõ nguyên nhân. Không có thời gian giải thích nhiều, Kim Junsu chỉ có thể quát lên, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, khác hoàn toàn với sự thong thả và hiền hòa bình thường

 

‘Kim Jaejoong! Mau ra ngoài!’

 

Kim Jaejoong dường như cũng nhận ra sự thay đổi của Yoochun, trái tim như bị bóp thắt.

 

Tại sao em lại như vậy? Tại sao em lại căm ghét tôi đến thế? Em không biết tôi yêu em nhiều đến thế nào sao? Em không biết tất cả những gì tôi làm đều là vì em sao?

 

Tại sao em thà tự làm tổn thương bản thân cũng không muốn chấp nhận tôi?

 

‘Kim Jaejoong! Nếu cậu còn muốn Park Yoochun an toàn thì mau rời khỏi đây’

 

Kim Junsu không kiên nhẫn đẩy Kim Jaejoong ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Trước khi cánh cửa khép vào, chỉ có ấn tượng về một ánh mắt buồn bã và thất vọng tới cực điểm, không khỏi cảm thấy chua xót thay bạn mình. Thật lâu sau, mãi tới khi Park Yoochun bình ổn lại, không còn nguy hiểm nữa, Kim Junsu mới nén thở phào một cái. Hai người này rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Nhìn người trên giường bệnh thở nhè nhẹ, biết anh ta vẫn đang tỉnh, suy nghĩ  thật kĩ, Kim Junsu mới mở miệng. Không phải anh muốn xen vào chuyện người khác, chỉ là có những điều anh nghĩ mình vẫn nên nói thì hơn

 

‘Tôi không biết anh và Kim Jaejoong có những quan hệ, ân oán, khúc mắc như thế nào, nhưng có những điều tôi nghĩ anh vẫn nên biết. Anh có lẽ không biết rằng, để giữ lại tính mạng cho anh, không ít người đã phải làm việc vô cùng mệt mỏi. Anh không thể vô tình cứ như vậy mà bỏ mặc bản thân, một lần nữa muốn chết đi. Như vậy chính là đã phụ công sức của rất nhiều người…’

 

‘Mà dù anh có không để ý tới công sức của những bác sĩ như chúng tôi cũng không sao. Có điều…Có một người anh không thể không nghĩ đến. Để anh được sống, cậu ta đã phải bỏ ra không ít tâm tư và đối mặt với không ít nguy hiểm. Lúc anh mất máu, nhóm máu O trong bệnh viện đã không còn. Khi chúng tôi còn chưa biết phải làm sao thì cậu ta đã không hề suy nghĩ nhiều, lập tức yêu cầu tôi lấy máu của mình. Lúc đó, tôi đã không đồng ý, vì sao anh biết không? Bởi vì Kim Jaejoong khi ấy cũng đang bị thương rất nặng. Cậu ta cũng bị trúng một phát đạn vào chân, để đưa anh tới đây, cũng đã mất máu không ít. Nhưng cuối cùng, anh biết Kim Jaejoong đã làm gì không?’

 

Kim Junsu dừng lại một chút, nghĩ lại tình cảnh ngày ấy không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng

 

‘Cậu ta, Kim Jaejoong đã xông lên nắm lấy cổ áo tôi, nhưng trong giọng nói khi ấy lại không phải đe dọa mà là van xin. Cậu ta đã cầu xin tôi hãy lấy máu của mình để cứu anh…Cậu ta còn nói gì, anh biết không? ‘Nếu Yoochun chết, tôi sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa đây ?’. Kim Jaejoong đã nói với tôi như thế đấy…’

.

.

.

.

.

Kim Jaejoong bước tới bên giường, ngồi xuống cạnh người đang nhắm mắt không biết có ngủ hay không. Nhìn xuống vết thương vừa mới được băng bó trên cổ tay người kia, trong lòng lại là một trận chua xót. Ngày ấy, sau khi tỉnh lại, tính đến giờ cũng đã hơn 1 tháng, Kim Jaejoong liền đưa Yoochun quay trở lại nhà mình. Từ đó đến nay, hắn vẫn luôn mỗi ngày ở bên chăm sóc và quan tâm anh, nhưng đổi lại là Park Yoochun đến một lần nhìn hắn cũng không có. Tất cả chỉ là sự thờ ơ cùng lãnh đạm đến lạnh lùng. Kim Jaejoong ở trong lòng không khỏi khổ sở.

 

Thà cứ như trước đây, dù là hận thù, nhưng Yoochun cũng còn nhìn đến hắn, nhưng hiện tại, ngay cả đến mở mắt nhìn hắn, anh cũng không muốn làm. Cứ như hắn trong mắt anh, trong tim anh đã không hề tồn tại…

 

Đối với Kim Jaejoong…Hắn thà đánh đổi để Park Yoochun hận mình, căm thù mình còn hơn là không quan tâm tới mình. Bởi vì như thế kia, ít ra vẫn còn biểu thị, với anh hắn có một chút ý nghĩa. Nhưng bây giờ thì…

 

 

‘Yoochun…Em tại sao lại phải làm như vậy? Tại sao lại muốn tự làm hại bản thân mình?”

 

Nhìn bàn tay anh bị băng trắng gạc, Kim Jaejoong rất muốn nắm lấy, siết chặt, nhưng hắn lại không dám…Bởi hắn biết…Yoochun bây giờ đã không còn cho hắn cái quyền đó. Dù là anh không đẩy ra cũng không phản ứng, nhưng chính sự im lặng để mặc hắn muốn làm gì thì làm còn là một lời  phản kháng mạnh mẽ và lạnh lùng hơn.

 

“Em không muốn anh ở bên. Cũng được thôi. Anh sẽ không tới gần em nữa, chỉ cần em đừng làm những chuyện tổn hại bản thân mình. Chỉ cần em bình an, anh có thể làm tất cả!”

 

Hắn nhìn xuống vết thương ở cổ chân anh, rồi quay mặt đi ra ngoài cửa sổ, nhìn tới bầu trời

 

“Em đã từng hỏi anh tại sao lại luôn muốn giam cầm em đúng không? Ngày đó anh đã không trả lời. Em thà làm tổn thương chính bản thân mình cũng muốn rời khỏi anh. Nhưng kì thật, Yoochun, em không cần phải làm như vậy…Bởi vì…Mặc dù anh xích em lại, nhưng…chìa khóa để mở chiếc xích ấy, anh không hề giữ, mà ngay từ đầu, anh đã trao nó cho em…Đó chính là chiếc vòng cổ anh tặng em ngày đó. Chỉ cần em nhìn xuống, sẽ thấy chữ thập trên mặt sợi dây chuyền có thể giúp em giải thoát. Nhưng…em chưa bao giờ, dù chỉ là một lần quan tâm tới món quà anh tặng…”

 

Kim Jaejoong cười khổ đứng lên, quay mình bước đi khỏi phòng, không muốn bản thân mình một lần nữa chìm đắm vào trong cơn mê không có lối thoát, lại không hề biết rằng từ phía sau, ngay lúc hắn chuẩn bị đóng cánh cửa phòng, một ánh mắt sâu thẳm đang dõi theo bóng lưng mình…

 

Bên ngoài một mảnh lặng lẽ…

.

.

.

Nghe tiếng mở cửa, Yoochun vô thức nhắm mắt lại. Chỉ là thói quen chưa muốn nhìn thấy người đó, chưa muốn chấp nhận người đó. Dù không nhìn nhưng anh cũng cảm nhận được một đôi mắt đang chiếu vào mình gay gắt. Một cảm giác lạ lẫm cùng khó chịu dần xâm chiếm trong lòng. Như thế nào, anh lại có cảm giác người đang nhìn mình không phải Kim Jaejoong?

 

Còn đang suy nghĩ một chút, Yoochun cảm thấy một bàn tay chạm vào mặt mình sau đó dần dần chuyển xuống cổ. Không phải Kim Jaejoong! Nhất định không phải là hắn! Bởi vì, Kim Jaejoong hiện tại sẽ không bao giờ tùy tiện chạm vào người anh. Hơn nữa…bàn  tay hắn cũng không như thế này…thô ráp…lạnh lẽo…Tay Kim Jaejoong luôn mềm mại và ấm áp hơn. Yoochun không tự chủ nhớ lại cảm xúc mà mỗi lần trước đây, khi hắn nắm lấy tay mình, còn có…từ phía sau, bất ngờ ôm chầm lấy anh…

 

Đột ngột, bàn tay trên cổ anh siết chặt. Yoochun bị hành động bất ngờ này làm cho giật mình, không khỏi mở mắt. Đập vào mắt anh, không phải Kim Jaejoong, mà là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt người đó nhìn Yoochun mang theo cảm xúc hỗn loạn. Vừa là thù hận. Vừa có xót xa. Lại có cả yêu thương mà đau khổ.

 

 Lực đạo trên cánh tay theo sát ý trong mắt người kia ngày một tăng khiến Yoochun cảm thấy khó thở, cơ hồ là sắp ngất đi. Đang muốn phản kháng, lại đột nhiên nghĩ ra. Bản thân mình không phải đang muốn như thế này được chết đi hay sao? Vậy tại sao lại còn muốn phản kháng? Cứ để người này giúp mình giải thoát không phải thật tốt sao?

 

Ngay khi ý thức đã ngày càng rời xa, Yoochun liền nghe thấy một trận hỗn loạn trong phòng, nhưng lại không đủ tỉnh táo để biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Anh chỉ biết có người đang tranh cãi thật gay gắt, sau đó là tiếng xô xát, rồi tiếng quát giận dữ của ai, cuối cùng là tiếng người bước đi bị ngăn cách bởi cánh cửa bị đóng sầm lại.

 

 

Không biết là bao lâu sau, Park Yoochun mới tỉnh lại, lại ngoài ý muốn thấy Kim Jaejoong đang ở bên cầm lấy tay mình, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nhìn thấy anh mở mắt, hắn liền vui mừng không che giấu được cảm xúc, nhưng rất nhanh sau đó liền vội vã bỏ tay anh ra như sợ anh sẽ vì việc hắn cầm tay mình mà tức giận. Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt hắn sau một thời gian thật dài, Yoochun không biết trong lòng mình là loại tư vị gì.

 

Vì cớ gì mà lại đẩy nhau tới con đường này? Duyên nợ này sao lại quá oan nghiệt và đắng cay?

 

Cố gắng lấy hết sức, Yoochun lần đầu tiên mở miệng thì thào, nhưng lời nói ra lại trong nháy mắt khiến Kim Jaejoong sững sờ sau đó liền trở nên tuyệt vọng. Bởi vì anh đã nói

 

“Xin anh…Hãy để tôi chết đi…Buông tha cho tôi. Tôi đã không còn muốn hận anh nữa”

 

Gương mặt Kim Jaejoong tràn lên sự thống khổ và đau đớn. Hít một hơi, hắn đưa tay vào trong ngực, lấy ra một khẩu súng.

 

Được rồi. Nếu Yoochun đã muốn được rời khỏi hắn đến thế, vậy hắn sẽ để anh được thỏa nguyện. Kết thúc đi. Để khẩu súng này kết thúc mọi chuyện đi. Run run đưa khẩu súng lên trước mặt, Kim Jaejoong đã muốn buông xuôi. Nếu có thể khiến anh thanh thản hắn sẽ làm tất cả.

 

 

End chap 6!

14 thoughts on “[Mediumfic Jaechun/Soulmate] Love and Hatred chap 6

  1. milesaju

    đọc chap này thấy thương jae quá ss àh, chun cũng thương jae rùi mà
    sao jae ko giải thích hay nói rõ cho chun bik, chẳng lẽ jae giết yoohwan chết thiệt hả ss
    ủa mà jae bị thương lúc nào thế ss, em nhớ chap trước chun đâu có bắn trúng jae đâu
    dù bị thương mà vẫn nghĩ cho chun, chậc chậc chuyện tình đôi bạn thiệt là éo le mà
    ah đang khúc gây cấn sao ss lại cắt chứ, jae sẽ bắn chun thiệt sao, chắc là ko nỡ đâu, jae đã ra rất nhiều công sức để cứu chun mà
    em mún bik tên khốn nào bóp cổ chun, dám bóp cổ chun cơ đấy ><

    1. những thắc mắc của em sẽ được giải đáp trong (những) chap tiếp theo nhé😀. còn cái vụ Jae bị thương thì chính là do Chun làm đó chứ ai. lần trước ss không có nói Chun có bắn trúng Jae hay không mà, chính bạn Chun cũng không biết điều đó vì lúc ấy bạn quá xúc động~
      p/s: chồng mà dám bắn bé, có bạn Bông đứng ra đỡ thay rùi em =)))))))

          1. love2msky

            =))), biết sao bi h, bạn nào cũng có vợ hết r, tụi bạn em đẩy em đi làm vợ Chun (vì lũ chúng nó không chịu nhận Chun là chồng), cơ mà trong mắt em Chun lại luôn nằm dưới mới đau chứ >”<. Ss ơi, em là học trò Min mà là vợ Chun thì phải gọi sao ạ? *che miệng*

        1. sao??? @_@ co muốn lấy bé tôi làm chồng??? bước qua xác anh nhà tôi (aka anh Yun) trước đã nhé! còn cả chồng lớn, chồng bé, anh Su và tôi nữa, cô mà qua được 5 cửa ni thì tôi gả bé tui cho, hắc hắc *cười đểu*

          1. love2msky

            Em thấy khó rồi a, em mà được vác về làm vợ, em sẵn sàng ngày đêm cổ vũ bé với Yun đại ca, Min nữa rồi Jae, Su, còn qua chỗ ss ăn chực nữa ;))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s